36. Song diện kị sỹ
Song Diện kỵ sĩ?
"Nhìn tên đoán nghĩa, Song Diện kỵ sĩ có thể thuộc về phe Hắc Ám, nhưng cũng có khả năng sẽ đứng về phe Quang Minh."
"Người chơi nhận vai Song Diện kỵ sĩ sau khi trò chơi bắt đầu sẽ theo quy tắc lựa chọn trận doanh mình muốn theo. Nếu Song Diện kỵ sĩ lựa chọn theo phe người chơi bình thường, yêu cầu phải dốc hết sức lực trợ giúp phe người tốt tìm ra sát thủ, một khi Song Diện kỵ sĩ bị loại trừ, không cần biết là bị bỏ phiếu hay bị sát hại, Killer sẽ nhận được thêm một manh mối để chạy trốn. Nếu phe người tốt chiến thắng cuối cùng, điểm số tích lũy của Song Diện kỵ sĩ được nhân lên 1.5 lần."
Chuyện này giống như đang đánh bạc, cho dù có nguy hiểm thật, nhưng số tiền lời kiếm được cũng không ít.
Phe người tốt yêu cầu phải bảo hộ kỵ sĩ, kỵ sĩ cũng phải dốc toàn lực trợ giúp người tốt. Một khi lựa chọn trận doanh Quang Minh, kỵ sĩ nhất định sẽ là đối tượng giết hại hàng đầu của Killer.
"Ngược lại, nếu Song Diện kỵ sĩ lựa chọn phe Killer, tức gia nhập trận doanh Hắc Ám. Một khi bị loại trừ, phe người tốt sẽ có tin tức về thân phận Killer, gia tăng tiến độ phát hiện Killer. Đương nhiên, nếu trận doanh Hắc Ám thắng lợi, Song Diện kỵ sĩ cũng có thể đạt thêm 1.5 lần điểm tích lũy."
Phương Giác Hạ theo bản năng tính toán xác suất chiến thắng của nhân vật này, nếu Song Diện kỵ sĩ có thể lén liên hệ với Killer, mà trong tay Killer lại đang cầm một phần cốt truyện mấu chốt, như vậy thì không công bằng. Kỵ sĩ lựa chọn Killer xác suất thắng sẽ càng cao.
"Quý vị nhất định đang nghĩ nếu mình là Song Diện kỵ sĩ, chắc chắn sẽ lựa chọn Killer. Có điều," tiếng thuyết minh mang theo ý cười, "Ở mùa này, mọi thứ không đơn giản như vậy."
"Ở mùa thứ hai, người chơi đóng vai Killer sẽ không có quyền biết trước cốt truyện nữa. Mọi người chỉ nhận được thẻ bài của mình sau khi có thông báo đầu tiên. Nói cách khác, Killer và Song Diện kỵ sĩ sau khi vào mật thất mới biết được thân phận của chính mình. Hơn nữa, ngoại trừ thân phận bản thân, tất cả những thông tin khác đều không được biết."
Đến giờ phút này, cảm quan chậm chạp của Phương Giác Hạ mới trở nên hưng phấn.
Anh rốt cuộc đã get được chỗ thú vị của bản chỉnh sửa. Dưới những quy tắc này, tỉ lệ thắng lợi của Song Diện kỵ sĩ, sát thủ và người chơi là tương đương, tất cả mọi người đều bị cô lập trong cái hộp đen của chính mình, không thể nhìn thấu lẫn nhau.
Tất cả mọi người sẽ không tránh được mà kiêng kỵ cùng hoài nghi lẫn nhau, cho dù bọn họ có là đồng minh cùng một phe. Chỉ cần vài câu nói đã có khả năng đập nát loại quan hệ hợp tác không vững chắc này, không nương tình đẩy đối phương xuống vực sâu.
Quá thú vị.
"Quy tắc đã thông báo xong, chúc quý vị nhiều may mắn."
"Trò chơi, chính thức bắt đầu."
Lời thuyết minh sau một loạt tạp âm điện lưu đã im bặt. Loại yên lặng thình lình xảy ra này làm cảm xúc khẩn trương càng được phóng đại thêm.
Phương Giác Hạ hít sâu một hơi, nhắm mắt, nhớ lại trong đầu quỹ đạo dây thừng mà nhân viên công tác đã buộc lại.
Đầu tiên bọn họ khoác dây thừng lên cổ anh, hai đầu xuyên qua nách, cuốn thành dạng xoắn ốc vòng qua hai tay, đem hai khuỷu tay cố định lại sau lưng như động tác yoga, sau đó quấn chặt thắt nút ở hai cổ tay, đến cuối cùng......
Phương Giác Hạ đang suy nghĩ về động tác cuối cùng, đột nhiên dưới chân bị đá đá một chút.
Là người ngồi đối diện.
Người này vì sao lại hành động như vậy? Chẳng lẽ bên kia cũng không nhìn được?
Phương Giác Hạ chờ động tác tiếp theo của người kia, nhưng chờ mãi cũng không thấy, anh càng thêm tin tưởng phán đoán của mình.
Không sai, người này vào phòng trễ hơn mình, rất có khả năng còn không biết trong mật thất có sự tồn tại của người thứ hai.
"Tôi ở đối diện." Phương Giác Hạ mở miệng, cũng không tính dọa đối phương, "Cẩn thận một chút, tôi không nhìn thấy. Nếu bên anh không cẩn thận xoay người hoặc bị đụng ngã, tôi tạm thời rất khó giúp anh."
Trần thuật đơn giản xong, Phương Giác Hạ không muốn lằng nhằng với người kia nữa, tiếp tục suy nghĩ về cơ chế cởi dây trói -- Sau khi quấn quanh cổ tay, staff hình như kéo hai đầu dây ra phía trước, đúng rồi, hai đầu dây được xuyên qua vòng dây ban đầu sau cổ, túm xuống dưới, cột thành nút thắt.
Nói cách khác, chỉ cần có thể cởi nút thắt trên lưng ra, anh sẽ có cơ hội thoát trói.
Sau thời gian yên lặng ngắn ngủi, phía đối diện truyền sang một tiếng cười khẽ.
Sóng âm vừa ngắn vừa mỏng manh đó trong bóng tối cuốn theo dòng khí bay về phía anh
Đối với những người khác mà nói, một tiếng cười chẳng mang lại bao nhiêu thông tin, nhưng chỉ cần một tiếng cười đó thôi đã có thể tự nhiên mà đánh vỡ lòng trấn định của Phương Giác Hạ từ lúc tiến vào mật thất tới giờ.
"Bùi Thính Tụng."
Phương Giác Hạ trực tiếp gọi thẳng tên hắn. Anh đã xác nhận chắc chắn, cho nên không cần suy nghĩ cũng biết nếu đoạn này được phát sóng, nhìn anh cực kỳ dễ dàng phán đoán ra người đối diện là ai, khán giả sẽ có cảm tưởng như thế nào, đặc biệt là các fan CP sẽ càng phấn khích ra sao.
Đối diện vẫn yên lặng.
Sự yên lặng này làm anh càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình.
"Chán chết." Giọng Bùi Thính Tụng xuất hiện không ngoài dự liệu, còn mang theo một tia oán trách, "Tôi còn tưởng được nhốt ở đây với bạn mới chứ."
Đã sớm quen với mấy câu trêu tức của Bùi Thính Tụng, Phương Giác Hạ cũng không thèm trả lời, chỉ thẳng thắn, "Chờ ra được khỏi phòng rồi cậu sẽ tìm được bạn mới thôi."
"Tay tôi bị còng." Bùi Thính Tụng nói.
"Tôi biết rồi."
Bùi Thính Tụng lại cười, "Làm sao anh biết được?"
"Nghe được."
Phương Giác Hạ một mặt vừa ứng phó hắn, một mặt thử duỗi tay với đến nút thắt. Luyện tập vũ đạo nhiều năm khiến anh có thân thể mềm dẻo hơn hẳn người thường. Cho dù cổ tay đã bị trói, nhưng staff đại khái cũng lo lắng nếu trói quá chặt sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu của khách mời, cho nên cũng rất nương tay. Anh cựa quậy cổ tay một chút, cố gắng dùng hết khả năng duỗi tay về phía trước.
Đầu ngón tay quả nhiên chạm được vào một cái nút thắt dây thừng.
Nhưng nếu muốn hoàn toàn cởi bỏ thì vẫn phải nỗ lực nhiều hơn.
Phương Giác Hạ đột nhiên nghe được tiếng gì như âm thanh trò xếp gỗ bị đổ, anh mở miệng hỏi phía đối diện, "Cậu đang làm gì thế?"
"Không có gì." Thanh âm Bùi Thính Tụng cực kỳ cợt nhả, giọng điệu cứ như chẳng qua hắn chỉ tới đây chơi một chuyến, "Tay tôi tuy bị còng, nhưng cũng chỉ là không thể tách rời nhau ra được thôi. Vừa nãy tôi sờ lên trên bàn thì hình như sờ thấy mấy cục kim loại chồng lên nhau, mới bị tôi đẩy ngã."
Hắn nói như thể chuyện đương nhiên.
Phương Giác Hạ nghe được âm thanh khác, suy đoán Bùi Thính Tung đang gom cái gì vào một chỗ, đột nhiên lại nghe cùm cụp một tiếng, rất giống tiếng thứ gì đó bị kẹt.
Liên tục được một lúc, xuất hiện tiếng tít tít, kỳ quái là âm thanh này không phải là tiếng vọng từ trong phòng truyền đến, cũng không phải từ phía Bùi Thính Tụng, mà từ chính cái hộp trên đầu anh.
"Leng keng."
Sau âm thanh nhắc nhở cuối cùng, cái hộp hình vuông chụp lên đầu trong nháy mắt bung ra tứ tán khiến Phương Giác Hạ cực kỳ bất ngờ, giống như một hộp quà bị rời ra làm mấy mảnh, mỗi mảnh lại rớt xuống đất theo một hướng khác nhau.
Chỉ trong khoảnh khắc Phương Giác Hạ nhìn thấy được hết thảy.
Bùi Thính Tụng bị chụp một cái lồng vải ngồi đối diện anh, cách nhau một cái bàn, đôi tay bị còng lại. Nếu không phải Phương Giác Hạ đã quen thuộc với giọng hắn, hiện tại bị che mặt rồi sợ có lẽ cùng không đoán được đối phương là ai.
"Hửm?" Bùi Thính Tụng phát ra thanh âm nghi vấn.
"Cái hộp trên đầu tôi được mở rồi." Phương Giác Hạ nhìn nhìn, những khối kim loại trước mặt Bùi Thính Tụng bị hắn sờ soạng nhét vào mấy cái khe trên mặt bàn, "Hẳn là cơ quan trước mặt cậu điều khiển được cái hộp trên đầu tôi."
Nhìn quanh bốn phía, gian phòng này bài trí như một phòng khám tư vấn, kệ sách ở một bên xếp rất nhiều sách về tâm lý học. Anh lại đánh giá trang phục của Bùi Thính Tụng một chút, sơ mi trắng, trước vạt áo có cài một cái bảng tên.
Có lẽ nhân vật của hắn là bác sĩ tâm lý.
Cúi đầu nhìn, Phương Giác Hạ phát hiện trên tay vịn ghế sô pha mình đang ngồi có gắn một cái màn hình, anh thử khom lưng nghiêng qua một bên, dùng khuỷu tay chạm vào màn hình đó.
Màn hình sáng lên, mặt trên hiện ra bảng số đồng hồ điện tử rất thường thấy, giờ, phút, giây, đều dùng chữ số bảy đoạn* để hiển thị.
Lúc này từ cái hộp trên đầu Bùi Thính Tụng phát ra tiếng vang, là giọng nữ.
"Xin hỏi, hiện tại là mấy giờ?"
Quả nhiên là hỏi thời gian sao? Nhưng nếu chỉ như thế thì quá mức đơn giản rồi.
"Anh tìm được manh mối gì rồi à?" Bùi Thính Tụng hỏi.
"Ừm." Phương Giác Hạ nhìn những con số đèn led hiển thị trên màn hình --09:15:50
Anh nói ra đáp án, dù cảm thấy đơn giản cũng phải thử một chút, "9 giờ 15 phút 50 giây sáng?"
Từ trong hộp vang lên tiếng tít chói tai.
"Xin lỗi, trả lời sai rồi."
Phương Giác Hạ đã sớm dự đoán được, "Quả nhiên không đúng......"
"Không đúng anh còn nói làm gì," Bùi Thính Tụng nhỏ giọng oán giận, "Lỗ tai tôi muốn nổ luôn."
"Suỵt......" Phương Giác Hạ một lần nữa quan sát kỹ sáu con số này, đích xác là màn hình đồng hồ điện tử thường thấy không sai, vì sao lại không đúng nhỉ.
Nhất định là nghĩ sai ở chỗ nào rồi.
Lực chú ý của anh đặt hoàn toàn trên mấy con số, cứ luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại không rõ là không đúng ở chỗ nào, những đoạn đèn led này rõ rõ ràng ràng xếp nghiêm chỉnh thành sáu con số.
"Chúng ta sẽ không bị kẹt ngay ở cái cửa nhỏ xíu đoạn khởi đầu này chứ, thế thì quá phế rồi." Bùi Thính Tụng bắt đầu lải nhải, "Thế mà tôi còn muốn lấy hạng 1, bây giờ phỏng chừng có khi là hạng 1 từ dưới đếm lên."
Phương Giác Hạ không khỏi nhíu mi, "Đừng mở miệng ra là hạng nhất hạng 1 nữa, một cái gì......"
Đột nhiên trong đầu anh lóe qua một ý nghĩ, vì thế lại nghiêng người qua nhìn kỹ sáu con số, đặc biệt là con số 1 sau dấu hai chấm đầu tiên.
1......
Rốt cuộc anh cũng phát hiện ra không đúng chỗ nào.
Những đường thẳng ngang dọc ghép thành chữ số điện tử cũng không phải là hình chữ nhật thẳng tắp, mà là những hình đa giác có góc cạnh biến hóa, có khi còn là hình lục giác. Số 1 trên đồng hồ điện tử luôn là từ hai hình "đa giác" chồng lên nhau tạo thành, chỉ là chiều cao của cạnh bên trái sẽ thấp hơn so với cạnh bên phải, tạo nên một sườn dốc nho nhỏ, thoạt nhìn càng giống chữ 1 in hơn*.
Nhưng trên cái màn hình này thì ngược lại, cạnh trái cao hơn cạnh phải.
Thì ra là thế.
"Tôi biết rồi, phải là ngược lại." Phương Giác Hạ cực lực xoay chuyển thân thể, muốn quay ngược lại các con số , "05, 51, 60......"
Phương Giác Hạ lại chạm vào màn hình lần nữa, cái lồng trên đầu Bùi Thính Tụng phát ra câu hỏi, "Xin hỏi, hiện tại là mấy giờ?"
"Buổi sáng 5 giờ 52 phút đúng."
Hai giây sau, "Leng keng." Hộp vuông chụp đầu Bùi Thính Tụng cũng rơi lả tả xuống giống y như vừa nãy, hình ảnh này làm Phương Giác Hạ nhìn mà hơi buồn cười, cứ như Bùi Thính Tụng là một món quà được gói lại kỹ càng đặt trước mặt anh để tạo kinh ngạc lớn.
Vừa trở về với ánh sáng liền bắt gặp Phương Giác Hạ đang cười, Bùi Thính Tụng nhăn mày, "Cười cái gì mà cười? Còn bị trói cả đám kìa."
Phương Giác Hạ không cho là đúng, trên mặt vẫn giữ mỉm cười như cũ, "Tôi có thể cởi được sợi dây này, cậu tin không?"
Bùi Thính Tụng đánh giá dây thừng trên người anh, quả thực đúng là bị trói gô, cánh tay hoàn toàn bị gập ra sau lưng không thể có nổi một nửa khả năng nhúc nhích.
Nhưng hắn không dám nói không tin, chiếu theo tính cách của Phương Giác Hạ, không nắm chắc đủ mười phần sẽ không bao giờ nói ra miệng.
Vì thế Bùi Thính Tụng rảnh rỗi mà ngồi dựa vào ghế, tay hắn vẫn đang bị còng nhưng vẫn toát ra tư thái chủ nhân, nhìn đối phương cười nói, "Please."
Phương Giác Hạ ưỡn ngực, cổ tay vừa mới được hoạt động nên đã buông lỏng ra nhiều.
Anh nỗ lực duỗi tay hướng lên trên, với được đến cái nút kết siêu lớn kia. Ngón tay sờ soạng, theo hướng nút kết quấn quanh để tìm đầu dây cuối cùng. Loại trói buộc chỉ dùng một sợi dây thừng tuy phức tạp, nhưng đến cuối nhất định cũng chỉ có thể dùng hai đầu sợi dây giao nhau khóa lại.
Bùi Thính Tụng chỉ an tĩnh mà nhìn anh. Trong tầm mắt hắn, thân thể Phương Giác Hạ bị một sợi dây chặt chẽ quấn lấy như con rắn, những sợi thừng giao triền cọ xát lên vải áo, phác họa rõ ràng dáng người tam giác ngược.
Theo động tác của anh, từng hình dáng cơ bắp cũng cùng nhau tác động, khi anh nghiêng đầu về phía sau, đường cong cần cổ được kéo dài, vừa xinh đẹp lại tinh tế, có loại mỹ cảm yếu ớt. Dây thừng thô ráp từ cổ áo sơ mi trượt xuống, cọ xát lên da cổ, làm làn da mẫn cảm của anh bị ma sát ửng đỏ lên.
Quan sát mang lại khoái cảm không trực tiếp này thật mới lạ.
"Bắt được rồi."
Hắn nghe thấy Phương Giác Hạ thấp giọng lẩm bẩm, bị trói chặt làm không khí khó lưu thông nên giọng nói của anh cũng mang theo tiếng thở gấp gáp, cái trán trắng bóng phủ một tầng mồ hôi, dưới ánh đèn tinh tế phát sáng.
Màn biểu diễn này không kéo dài quá lâu, nhưng mỗi một động tác tựa như đều lưu lại, chậm rãi cọ xát trong lòng Bùi Thính Tụng. Phương Giác Hạ làm đúng như lời anh nói, bằng độ mềm dẻo kinh người cùng năng lực ghi nhớ chính xác, đã gỡ được nút thắt lớn sau lưng mình.
Anh hơi hơi chuyển động cổ, cánh tay đã có thể buông xuống, không còn bị gập lại nữa, chỉ là trên cổ tay vẫn còn một nút thắt chưa thể gỡ.
Có thể đạt tới loại trình độ này, Bùi Thính Tụng đã nhịn không được muốn vỗ tay, "Quá lợi hại. Nhưng sau đó làm gì bây giờ, ngón tay của anh có thể vặn lên tự cởi nút trên cổ tay được không?"
Phương Giác Hạ liếc nhìn hắn, lại nhìn vào camera trên mặt bàn đang nhắm ngay vào mình, hít sâu một hơi.
"Tôi hy vọng dưới đoạn này, vào thời điểm chương trình phát sóng tổ tiết mục có thể giúp tôi viết một câu thuyết minh," Phương Giác Hạ cố hết sức dịch người về phía trước, tựa hồ muốn chừa ra không gian để hoạt động đằng sau. Anh vặn vặn khớp xương hai bả vai một chút, hai cổ tay bị trói sau lưng cũng khẽ động đậy, "Động tác sau đây vô cùng nguy hiểm, người không chuyên nghiệp xin đừng bắt chước, đặc biệt là các bạn nhỏ."
Bùi Thính Tụng vẻ mặt còn nghi hoặc, không ngờ ngay sau đó Phương Giác nâng hay tay bị trói chặt sau lưng lên, khớp vai xoay 360 độ đưa cả cánh tay quay ngược về trước mặt!
"Anh...... Sao anh làm được thế?!" Bùi Thính Tụng cả kinh nói không nên lời, ngược lại còn bật cười, hắn nghĩ có lẽ mình vừa xem biểu diễn xiếc, động tác này cực kỳ phản khoa học.
Hiện tại đạo diễn tổ tiết mục có lẽ tám phần cũng bị dọa xanh mặt rồi, trình độ trói gô thế này mà cũng có thể tự dùng năng lực bản thân cởi bỏ, thật sự khoa trương.
Phương Giác Hạ hoạt động khớp xương lần nữa, nâng hai cổ tay bị trói lên muốn dùng răng cắn mở nút kết, một bên giải thích, "Người tôi dẻo lắm, từ lúc đi nhà trẻ đã bắt đầu học múa rồi."
Vào đúng lúc này, điện thoại trong túi có động tĩnh. Cùng thời gian đó, bên phía Bùi Thính Tụng cũng truyền đến tiếng chấn động.
Tạm thời buông nút thắt xuống, Phương Giác Hạ cho tay vào túi cố sức lấy ra di động, cúi đầu mở khóa màn hình.
Màn hình sáng lên, hiện ra một hàng chữ.
[ Đào Thoát Sinh Thiên: Xin chào người chơi, hoan nghênh quý vị đến phân đoạn rút thẻ bài. Trong vòng quay trò chơi này, nhân vật của ngài là......]
Hàng chữ biến mất, trên màn hình xuất hiện hai thẻ bài, trên một tấm vẽ hình kỵ sĩ toàn thân trang bị áo giáp đen tuyền, một tấm khác lại là kỵ sĩ áo giáp trắng tượng trưng cho ánh sáng.
[ Song Diện kỵ sĩ. ]
[ Xin mời ngài lựa chọn trận doanh. ]
--
*Gọi là font chữ số bảy đoạn do toàn bộ 10 chữ số Ả Rập (và các chữ cái alphabet) hiển thị bằng font này đều được ghép từ 7 đoạn thẳng, như vầy:
*Trên bảng số điện tử nhìn kĩ sẽ thấy số 1 được ghép lại từ 2 hình tứ giác giống nhau xếp chồng lên, cạnh bên trái luôn luôn ngắn hơn cạnh bên phải:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro