Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Kẹo mềm tấn công

"Tôi mệt quá."
Thử bao nhiêu cách vẫn không rút được tay Phương Giác Hạ ra, Bùi Thính Tụng mệt đến mức ngồi xổm dựa vào tường thở dốc, Phương Giác Hạ thì vẫn ở nguyên tại chỗ rên rỉ, "Đau......"
"Đau chỗ nào?"
Đầu vẫn cúi gằm, Phương Giác Hạ rầm rì oán giận, "Đầu, tay nữa."
Bùi Thính Tụng bất đắc dĩ, "Thế bây giờ phải làm sao, hay anh đứng lên để tôi xem thử nhé?"
"Đau!" Đà điểu nhỏ hình như đã hết kiên nhẫn, giọng điệu trở nên nóng nảy.
"Được được được, đau đau đau." Trong lòng Bùi Thính Tụng hiện giờ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một giờ trước hắn còn lo lắng mình vừa ngả bài xong lại ở riêng cùng Phương Giác Hạ thì xấu hổ biết chừng nào, nhưng hiện tại đối tượng đùng một cái thay đổi 180 độ, biến thành Phương Giác Hạ đầu óc thiểu năng.
"Xoa đầu tôi đi!"
Đà điểu nhỏ bắt đầu ra lệnh, Bùi Thính Tụng không dám không nghe.
"Được được, biết rồi, xoa đầu xoa đầu." Hắn đặt tay lên đầu Phương Giác Hạ, nhẹ nhàng xoa vuốt, nhịn không được nhớ đến con chó Maltese mình nuôi lúc nhỏ, rất xinh đẹp, cũng rất thích được người xoa đầu.
Mới xoa được hai ba cái, Phương Giác Hạ đã phụng phịu nói, "Hết đau rồi."
"Vậy là được rồi à?" Bùi Thính Tụng hơi vui vẻ, cảm giác mình hiện tại đã là một người đàn ông biết săn sóc người khác, "Đứng lên nào, đi rửa mặt cho tỉnh rượu."
Không ngờ đà điểu nhỏ vẫn chôn đầu như cũ, lại vươn một cánh tay về phía hắn, "Tay cũng đau."
Hắn nhìn cánh tay tinh tế trắng nõn kia, mờ mịt hỏi, "Thế...... xoa xoa tay nhé?"
"Ừm."
Nhưng mà xoa cái kiểu gì đây. Bùi Thính Tụng cảm thấy làm thế nào cũng không thích hợp, làm gì có đứa con trai nào lại đi xoa xoa tay một thằng con trai khác chứ?
"Để tôi mát xa cho anh đi." Nói xong hắn bắt đầu thi triển kỹ thuật mát xa của hội người khiếm thị, nhắm tịt mắt lại xoa bóp tay cho Phương Giác Hạ một hồi, cũng không dám dùng lực quá mạnh, sợ con đà điểu này lại giật mình nhảy dựng.
Mình đúng là vì cái nhà này mà trả giá quá nhiều. Bùi Thính Tụng nghĩ thầm.
"Được chưa anh hai ơi." Bùi Thính Tụng mệt chết khiếp, nắm cổ tay anh, "Chúng ta đứng lên được chưa?"
"Tối quá." Phương Giác Hạ vẫn như cũ không có ý định đứng lên, ngược lại còn co người chặt hơn.
Bùi Thính Tụng bất đắc dĩ cực kỳ, "Tất nhiên phải tối rồi? Anh ngẩng đầu lên thì sẽ không thấy tối nữa, tôi mở đèn lên rồi." Nói xong hắn tiến sát lại gần, muốn xoay Phương Giác Hạ đang quay mặt vào tường sang đối mặt với hắn, duỗi tay qua muốn nâng mặt anh lên, chuyện này cũng không có gì là quá đáng.
Nhưng Phương Giác Hạ không những không phối hợp, thậm chí còn cắn vào bàn tay Bùi Thính Tụng vừa đưa qua, cắn rất mạnh.
"Á, đau đau đau......" Bùi Thính Tụng vừa gấp vừa tức, phải nắm vào gáy Phương Giác Hạ mới ép được anh nhả ra.
"Anh xem anh cắn tôi này, ngẩng đầu lên mà nhìn dấu răng đây này, xịt cả máu rồi đấy!"
Phương Giác Hạ lì lợm không ngẩng đầu, không chỉ không ngẩng đầu, còn quay mặt lại nhìn vách tường như cũ, không hề có chút áy náy.
Bùi Thính Tụng đã hết kiên nhẫn, lắc lắc cái tay bị cắn mấy cái, không nói hai lời nhấc Phương Giác Hạ lên khiêng trên vai. Phương Giác Hạ như con cá bị vớt lên khỏi nước quẫy đạp không ngừng, dép lê cũng rớt xuống. Hai tay Bùi Thính Tụng phải giữ chân anh lại, "Ngoan một chút xem nào."
"Tôi không muốn bay! Không muốn!"
Bùi Thính Tụng vừa bực vừa buồn cười, "Bay cái gì mà bay, tôi mới muốn bay đây." Hắn đỡ lưng Phương Giác Hạ đặt lên giường, mệt đến mức thở hồng hộc, bản thân hắn cũng nằm xoài ra, hai tay chống trên giường, "May mà là tôi nhé, nếu hôm nay anh ngủ cùng với Lăng Nhất thì......"
Nói được một nửa, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Phương Giác Hạ đang ở dưới thân hắn, hơi hé môi, ngực phập phồng hô hấp, cặp mắt xinh đẹp luôn quật cường long lanh ánh nước, ánh mắt nhìn hắn cũng mềm mại đi không ít.
Bùi Thính Tụng giật giật hầu kết, hô hấp cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên.
Đại khái là vì uống rượu, khóe mắt Phương Giác Hạ cũng đỏ lên, kéo dài nối liền thành một mảnh với vết bớt đỏ. Da của anh quá trắng, say rượu một chút sẽ ửng hồng như toàn thân vừa bị xoa nắn.
"Khát......" Phương Giác Hạ vặn vẹo trên chăn, ngoẹo đầu sang một bên, giọng cũng trở nên nhão nhão dính dính, "Khát nước quá."
Bùi Thính Tụng từ trong luồng suy nghĩ không mấy tốt đẹp nào đó thoát ra, một lần nữa đeo lên lưng chức trách nặng nề chăm sóc anh trai, "Rồi rồi, để tôi đi rót nước cho anh." Hắn tốn nửa ngày để nhét cho được Phương Giác Hạ vào chăn, bản thân đã nóng đến mức phải cởi áo ngoài, đi đến bên bàn.
Uống rượu say có phải nên uống nước ấm không nhỉ. Thế là Bùi Thính Tụng đi tìm ấm siêu tốc đun nước, nhưng hắn chưa dùng thứ này bao giờ, lại tốn thêm nửa ngày nghiên cứu mới biết cách nấu nước.
"Nóng muốn chết." Bùi Thính Tụng liếc nhìn phía sau, Phương Giác Hạ đang ngoan ngoãn rúc vào chăn, miệng vẫn rầm rì nói gì đó, hắn không nghe được.
"Tôi cũng quá vất vả đi." Bùi Thính Tụng quay đầu lại nói thầm, "Tôi cho anh biết, lớn như thế này rồi mà tôi còn chưa từng chăm sóc ai bao giờ đâu, thật là, Phương Giác Hạ anh cũng có thể diện lắm rồi đấy, chắc kiếp trước anh là tổ tông của tôi quá."
Khó khăn mãi mới chờ được nước sôi, hắn tay chân lóng ngóng rót ra ly, suýt nữa còn tự làm mình bị phỏng, nước vừa sôi không thể cứ thế uống, hắn lại pha với nửa ly nước khoáng, thử cho đến khi thấy độ ấm vừa đủ mới bưng qua cho Phương Giác Hạ.
Đến gần hắn mới phát hiện Phương Giác Hạ đang đọc bảng cửu chương, đã đọc xong một lượt vòng lại đọc từ đầu rồi.
"Uống nước uống nước." Hắn xốc chăn lên lại giật mình phát hoảng, người dưới chăn trần trụi trắng bóng, "Oái sao lại cởi cả áo thun ra rồi!"
Phương Giác Hạ nằm nghiêng xoay người lại, hướng về phía Bùi Thính Tụng mà củng củng trườn ra ngoài mép giường, "Nóng lắm."
"Bị cảm bây giờ đấy!" Bùi Thính Tụng dùng chăn gói anh lại, cầm ly nước đưa tới bên miệng, "Uống nước đi."
Phương Giác Hạ được hắn hầu hạ ừng ực uống hết ly nước, thỏa mãn nhìn hắn ngây ngô cười, cười đến vừa ngọt vừa mềm, quả thực cứ như một người khác.
"Nhắm mắt, ngủ mau."
Vừa dứt lời, Phương Giác Hạ liền ngoan ngoãn nhắm mắt.
Ngoan thế. Bùi Thính Tụng theo bản năng vươn tay, suýt nữa thì phủ lên mái tóc mềm mại của Phương Giác Hạ, nhưng hắn kịp thời dừng lại.
Mình đang làm cái gì vậy?
Bùi Thính Tụng nhanh chóng đứng lên, hắn đoán có lẽ mình cũng hơi hơi say rồi.
Tại sao lại không tự chủ được muốn sờ đầu anh ta chứ.
"Nóng quá nóng quá." Bùi Thính Tụng một tay cởi áo trên, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Hiện tại hắn muốn tắm rửa để bình tĩnh lại một chút.
Trong lúc tắm Bùi Thính Tụng không khỏi nghĩ về chuyện Thương Tư Duệ kể lúc uống rượu, chẳng lẽ cái vị đàm phán thất bại với tổ tiết mục Đào Thoát, lại còn là lưu lượng nổi tiếng thật sự chính là người thế chân vị trí của Phương Giác Hạ chính thức ra mắt phải không?
Lúc trước bọn họ cùng nhau ở AStar, hẳn cũng là thực tập sinh cùng một khóa nhỉ.
Thất Diệu hiện tại là nhóm nhạc đứng đầu thị trường trong nước, center Lương Nhược từ ngày debut đã là người có tài nguyên tốt nhất, main dancer phó main vocal, biên đạo nhảy hầu như cũng luôn đứng C vị mở màn và kết thúc, trước kia đã là khách mời cố định của hai show giải trí truyền hình, tuy rằng cũng có vô số antifan, nhưng vẫn là gà công ty lớn, một đường thuận buồm xuôi gió.
Nhắm vào cái bánh ngọt "Đào thoát sinh thiên", chắc chắn là muốn tự lập cho mình hình tượng chỉ số thông minh cao.
Loại thao tác thiết lập hình tượng này Bùi Thính Tụng vẫn luôn không hiểu, giả thì mãi là giả, ngụy trang càng chân thật bao nhiêu, thời điểm bị vạch trần càng bẽ bàng bấy nhiêu.
Hắn không khỏi nghĩ, lúc nghe được tin tức về Lương Nhược, Phương Giác Hạ có cảm tưởng như thế nào, anh có thấy đáng tiếc không, có khổ sở không?
Nếu...... Nếu lúc trước anh không bị buộc phải rời khỏi AStar, hiện tại sẽ ra sao?
Bọn họ hẳn sẽ không......
"Rầm rầm rầm!"
Tiếng gõ vang liên tục làm Bùi Thính Tụng bừng tỉnh, hắn quay phắt lại, không ngừng f*** mấy lần, suýt nữa thì giật mình trượt chân. Phương Giác Hạ kia tưởng đã ngủ rồi lại đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng tắm, cả người ịn vào tấm thủy tinh mờ, lấy tay đập ầm ầm vào vách ngăn phòng tắm, "Cho, cho tôi vào!"
Vách tường mờ mịt làm thân ảnh kia thoạt nhìn càng thêm lén lút. Bùi Thính Tụng dựa vào tường, rút khăn tắm lau qua loa nước trên người.
Bạn nhỏ Phương Giác Hạ dán mặt vào cửa thủy tinh, ép cho mặt cũng biến hình, "Mắt tôi bị hư rồi, sao lại không thấy rõ cái gì hết......" Anh lại gõ thêm mấy cái nữa, "Tôi đếm tới một trăm, tôi sắp bắt được cậu rồi!"
Thôi xong, tối nay hắn đừng mong được ngủ.
Bùi Thính Tụng nhanh nhẹn mặc quần áo chạy ra mở cửa phòng tắm, kết quả bị Phương Giác Hạ rình nãy giờ nhào vào người, hai tay chặt chẽ ôm lấy hắn.
"Bắt, bắt được rồi!"
Anh vẫn không mặc áo, nửa thân trên trần trụi cứ như vậy bổ nhào vào ngực Bùi Thính Tụng, như một đứa nhóc ba tuổi thật sự. Bùi Thính Tụng đành phải hùa theo, "Đúng vậy, bắt được tôi rồi, anh thắng. Đi ngủ được chưa?"
Phương Giác Hạ ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước chớp chớp, "Ngủ?"
"Đúng vậy, đi ngủ." Bùi Thính Tụng nài ép lôi kéo anh ấn vào giường, cầm tay chân nhét cả vào trong chăn, "Anh xem cả người lạnh ngắt hết rồi, anh mà còn như vậy tôi liền mặc kệ anh."
"Không muốn." Phương Giác Hạ ôm lấy tay hắn, vẻ mặt tủi thân như thể giây tiếp theo là nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.
Ngay thời điểm tâm đồng tình của Bùi Thính Tụng sắp nổi lên rồi, Phương Giác Hạ lại ngọt ngào gọi một tiếng, "Bàn Tính Nhỏ~" nói xong còn cố chấp vươn tay, gãi cằm Bùi Thính Tụng, "Bàn Tính Nhỏ mày đói à? Tao đi lấy cơm cho mày ăn nha~"
"Tôi không phải chó nhà anh!" Bùi Thính Tụng bắt lấy tay anh, "Phương Giác Hạ anh nhìn cho kỹ vào, tôi là Bùi Thính Tụng, là......"
Hắn dừng lại, Phương Giác Hạ lại chớp chớp mắt.
Dừng một giây, Bùi Thính Tụng tiếp tục, "Tôi là đồng đội của anh, biết chưa?"
"Biết rồi, Bàn Tính Nhỏ."
Phí công.
Bùi Thính Tụng thở dài, kéo chăn lại cho Phương Giác Hạ, nghĩ thầm Bàn Tính thì Bàn Tính. Hiện tại Phương Giác Hạ đang là một đứa bé lớn xác, hắn chỉ có thể dùng phương pháp dỗ trẻ con để dỗ dành anh, "Nếu không thì vậy đi, chúng ta thi ngủ được không? Ai ngủ trước chính là quán quân!"
Phương Giác Hạ tiếp tục chớp mắt, "Vậy, vậy có phần thưởng không?"
"Phần thưởng......" Bùi Thính Tụng hỏi, "Anh muốn thưởng cái gì?"
Phương Giác Hạ thoáng bĩu môi, "Tao...... Tao muốn ba trở lại là ba trước kia."
Nghe được những lời này, Bùi Thính Tụng không khỏi nhíu mày.
Là có ý gì, ba trước kia là sao.
Nhưng hiện tại hắn không có cách nào tiếp tục truy cứu, đây là việc riêng của Phương Giác Hạ, anh đang uống say mới không cẩn thận nói ra, chờ anh tỉnh lại nhất định không bao giờ hy vọng có người nhìn trộm vấn đề riêng tư của mình.
"Được, anh muốn gì đều cho anh, chúng ta mau thi ngủ thôi!" Nói xong Bùi Thính Tụng tắt đèn, lại nghĩ đến bệnh quáng gà của Phương Giác Hạ, chừa lại ngọn đèn ngủ đầu giường. Hắn quay lại giường mình, vốn dĩ ngồi máy bay đã rất mệt, tới khách sạn lại lăn lộn lâu như vậy, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt. Bùi Thính Tụng nằm trên giường thở ra một cái thật dài, nhắm mắt.
Trong lòng hắn lặp đi lặp lại, cầu nguyện cho cái người kia đừng bao giờ lại uống say phát điên nữa, dần dần hắn cũng sắp chìm vào mộng, ý thức từ trong thân thể đang thư giãn chảy ra ngoài, tản mạn khắp nơi.
Đột nhiên hắn cảm giác chăn khẽ động đậy, có thứ gì dưới chân đụng đụng, đụng đến người hắn. Bùi Thính Tụng ý thức đang mơ hồ, hửm một tiếng, lại nghe thanh âm Phương Giác Hạ kề sát bên tai.
"Tao ôm mày ngủ được không, Bàn Tính Nhỏ."
Bùi Thính Tụng sắp ngủ đến nơi đột nhiên bừng tỉnh, trợn mắt nhìn sang bên cạnh, bắt gặp một đôi mắt vô tội đáng thương đang nhìn hắn.
Thật muốn điên rồi.
"Không phải anh cũng có giường sao?" Bùi Thính Tụng bất đắc dĩ cực điểm, "Anh đã lớn rồi anh phải tập ngủ một mình đi."
"Nhưng mà......" Phương Giác Hạ mím môi, muốn nói lại ngừng.
"Nhưng mà sao?" Bùi Thính Tụng nhìn anh, như người lớn nhìn đứa bé không nghe lời.
Ngữ khí của Phương Giác Hạ rất đáng thương, "Hôm nay ba về nhà, tao hơi sợ, ông ấy, ông ấy lại uống rượu rồi, ông ấy có mắng tao nữa không......"
Anh đã không còn là Phương Giác Hạ nói chuyện logic có kết cấu rõ ràng của quá khứ, hoàn toàn chỉ là một đứa nhỏ đang hoảng sợ, tuy là những câu chữ hỗn loạn không rõ, nhưng Bùi Thính Tụng đã đại khái nắm được nội dung.
"Không đâu," hắn xoa đầu Phương Giác Hạ, "Đừng sợ."
Phương Giác Hạ sụt sịt mũi, nhìn hắn, "Bàn Tính Nhỏ, mắt tao bị bệnh rồi, mày biết không?"
Bùi Thính Tụng gật đầu, ngón tay sờ sờ lên mắt anh, "Tôi biết."
"Vậy mày cũng sẽ ghét tao đúng không?" Đôi mắt Phương Giác Hạ đã có ánh nước long lanh, cứ như giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống. Không biết tại sao, trong lòng Bùi Thính Tụng như bị ai véo một cái, ẩn ẩn đau, loại cảm giác này đặc biệt xa lạ.
"Đương nhiên sẽ không." Bùi Thính Tụng nhéo nhéo mặt anh, "Tôi là loại người, à không, là loại chó như vậy sao?"
Phương Giác Hạ rốt cuộc cười lên, "Mày ngủ với tao nhé?"
Cuối cùng, Bùi Thính Tụng vẫn phải thỏa hiệp. Hắn rõ ràng là cái loại tính tình kém lại phản nghịch lại không muốn bị trói buộc, nhưng mỗi lần hắn gặp Phương Giác Hạ đều sẽ thỏa hiệp, đi làm việc mình chưa bao giờ làm, tựa như người này đã tịch thu mất quyền cự tuyệt của hắn vậy.
"Được thì được," Bùi Thính Tụng biết chắc sáng mai người nào đó sẽ trở mặt không nhận, có khi còn nghĩ mình lợi dụng chiếm tiện nghi anh ta, cho nên hắn lấy điện thoại, mở ứng dụng ghi âm ra, "Đây là chính anh một hai muốn ngủ cùng với tôi."
"Ừ!" Phương Giác Hạ lập tức vui vẻ, ngữ khí nói chuyện cũng ngọt hẳn, mắt sáng long lanh như hai viên ngọc pha lê, bên trong phản chiếu gương mặt Bùi Thính Tụng, "Tao ôm mày được không?"
Bị anh hỏi như vậy, đột nhiên Bùi Thính Tụng líu cả lưỡi, lỗ tai nóng lên, "Tùy, tùy anh." Nói xong hắn xoay mình đưa lưng về phía Phương Giác Hạ, sống trên đời mười mấy hai mươi năm, hắn chưa từng cùng bất kỳ ai chung chăn gối, đây đã là thỏa hiệp lớn nhất của hắn.
Nhưng mới vừa trở mình chưa được một giây đồng hồ, Phương Giác Hạ liền nắm lấy vạt áo sau lưng hắn, nhẹ nhàng kéo kéo, "Tao không nhìn thấy mày."
"Phương Giác Hạ, anh mà còn làm nũng như vậy ngày mai tỉnh lại anh hối hận là cái chắc." Bùi Thính Tụng thở dài quay người lại, đối mặt với anh, "Như vậy được rồi chứ."
"Ừm!" Phương Giác Hạ hướng trườn trườn lên phía trên, ôm đầu hắn giống như thật sự ôm chó, còn vỗ vỗ lưng Bùi Thính Tụng, "Bàn Tính Nhỏ, ngủ ngủ ~"
Thanh niên Bùi Thính Tụng sắp cao 1m9 cứ như vậy rúc người lại trong lòng Phương Giác Hạ, mặt bị ấn lên xương quai xanh của anh, thở cũng không dám thở mạnh, đừng nói đến ngủ.
"Ngủ ngủ......" Phương Giác Hạ bắt đầu hát lung tung, cứ như ru cún con cùng ngủ, đầu tiên chỉ là mấy câu hát ru không đầu không đuôi, sau đó không biết tại sao lại hát luôn bài Ốc sên và chim hoàng oanh, hơn nữa chỉ hát mỗi câu đầu tiên, lặp đi lặp lại Ô kìa trước nhà mọc một cây nho, hát cho Bùi Thính Tụng rốt cuộc chịu không nổi.
Hắn kéo tay Phương Giác Hạ ra, ấn anh vào trong ngực mình, cánh tay lót dưới cổ anh, vòng qua một vòng ôm lấy cả người anh.
"Vẫn là để tôi ôm thì thoải mái hơn." Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu Phương Giác Hạ, tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, "Ngủ đi."
Bạn nhỏ Phương Giác Hạ cũng học bộ dáng vỗ vỗ lên eo Bùi Thính Tụng, ôm thật chặt, "Ngủ ngon, Bàn Tính Nhỏ."
Cuối cùng cũng yên ổn. Bùi Thính Tụng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đây là cái ôm đầu tiên của hắn và Phương Giác Hạ, một cái ôm chân thật và chặt chẽ, cho dù cả hai không ai là tự nguyện.
Hắn đã từng phi thường kiên định mà cho rằng hắn cùng Phương Giác Hạ chắc chắn là hai con người có hai quỹ đạo bất đồng, một khi tương giao, hậu quả chỉ có hỏng bét.
Cho nên thời khắc này tới quá đột nhiên, cũng quá ngoài ý muốn.
Nếu trên thế giới thật sự tồn tại du hành thời gian, Bùi Thính Tụng của tháng trước xuyên không tới đây, thấy một màn này nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp. Nhớ lại từng sự việc mấy ngày này, Bùi Thính Tụng cảm giác bọn họ giống như cùng bị cuốn vào một cái lốc xoáy vô cùng kịch tính, càng muốn tách ra thì càng bị đẩy lại gần nhau hơn.
Cảm giác Phương Giác Hạ không còn động tĩnh gì nữa, Bùi Thính Tụng duỗi tay lên màn hình di động, tắt ghi âm. Nhưng đột nhiên, người ở trong lòng tưởng đã ngủ lại ngẩng đầu, hai tay ôm mặt Bùi Thính Tụng, dưới ánh sáng mờ mờ rướn người lên hôn bẹp một cái, có lẽ vị trí nhắm đến là cằm, hoặc là đâu đó trên mặt, nhưng không khéo lại là, môi bọn họ chạm vào nhau.
Một giây ngưng thở.
"Cảm ơn mày đã ở cạnh tao nhé, Bàn Tính Nhỏ." Anh cười ngây ngốc, sau đó chui lại vào lòng Bùi Thính Tụng, cọ cọ lên xương quai xanh hắn, tìm được tư thế thoải mái nhất rồi yên tâm nhắm mắt lại.
Dây thần kinh của Bùi Thính Tụng đại khái là đang tê liệt, bây giờ vẫn dừng ở giây phút cảm giác môi hắn bị va chạm. Lúc này không bị giấy gói kẹo ngăn cách, hoàn toàn chỉ có mềm mại, xúc cảm trong trí nhớ bị quay chậm kéo dài ra, chạm đến, sa vào, rời ra, đàn hồi, bốn phiến mềm ấm lại kéo theo tiếng tim đập nặng như ngàn cân, sau kích thích cũng không thể khôi phục bình tĩnh, mà càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức làm hắn sợ hãi, ngực hai người đang kề sát nhau, hắn sợ có khi nào tiếng tim đập của con thỏ ngốc hắn có thể làm củ cải nhỏ Phương Giác Hạ trong lòng hắn thức dậy không.
Tiêu rồi.
Hắn bị một viên kẹo mềm tấn công.
Mười phút, hai mươi phút, hoặc lâu hơn đến mức hắn không biết đã qua bao lâu, nhịp tim của hắn vẫn không khôi phục được tần suất bình thường, cái ôm chặt chẽ lại cuồn cuộn tiếp thêm năng lượng cho nó, làm nó nhảy lên điên cuồng, mặc kệ đại não Bùi Thính Tụng đang hô hào phản kháng.
Đây là nụ hôn đầu tiên của hắn.
Bùi Thính Tụng nỗ lực thuyết phục bản thân, hắn rất ngầu, siêu ngầu, hôn một cái môi chạm môi thì tính làm gì chứ, huống chi lúc chơi truyền giấy gói kẹo trước kia cũng đã thử qua một lần.
Nhưng lý lẽ thuyết phục của hắn tựa hồ không có nhiều tác dụng cho lắm, adrenalin không quan tâm đến hắn mà tăng chóng mặt, mùi dầu gội của Phương Giác Hạ mê hoặc đại não của hắn, làm hắn choáng váng, làm hắn không thở được.
Rõ ràng tinh lực đã tiêu hao quá mức, nhưng Bùi Thính Tụng không làm sao ngủ được, hắn thậm chí không dám động đậy, sợ đánh thức người đang ngủ trong lòng.
Một nụ hôn ngoài ý muốn như nhét vào ngực hắn một vạn cánh bướm. Bọn chúng đập cánh điên cuồng như muốn bay ra từ yết hầu hắn, bọn chúng bí mật mưu đồ tạo ra một cơn sóng thần, ở một vùng biển chứa đầy cồn.
Sát thủ vô tư lự trong ngực hắn đã quá mệt mỏi mà ngủ say, như con thú bông mềm mại không nhúc nhích, thật ngoan. Cả thế giới chỉ có mỗi Bùi Thính Tụng biết, đây là thứ vũ khí xinh đẹp có lực sát thương lớn đến chừng nào.
Mà hắn, chính là một thằng ngốc ngoan ngoãn ôm bom.
.
Ngủ mê man không biết bao lâu, một trận đau đầu lôi Phương Giác Hạ tỉnh dậy từ trong mộng, từ từ lấy lại ý thức. Suy nghĩ vẫn còn hỗn loạn, anh không mở nổi mắt, chỉ thấy toàn thân khó chịu, vì thế giật giật cử động, không ngờ cảm nhận một đôi tay vòng lấy ôm anh chặt hơn, còn vỗ vỗ sau lưng như dỗ dành.
Giữa mơ hồ anh nghe được thanh âm trầm thấp mang theo tia ngái ngủ, "Ngoan......"
Ngoan?
Đây là giấc mơ kỳ quái gì thế.
Cái ôm chặt chẽ theo bản năng ép khoảng cách giữa hai người gần đến mức chẳng có mấy khoảng trống, mà xấu hổ hơn lại là, cho dù Phương Giác Hạ không tin thanh âm mình vừa nghe có phải thật hay không, nhưng đùi vừa mới không cẩn thận đụng tới chỗ nào đó, cảm xúc này cũng quá chân thật rồi.
Đột nhiên anh hoàn hồn lại, đẩy mạnh Bùi Thính Tụng còn chưa tỉnh ngủ ra, mình thì túm chăn lùi đến mép giường.
"Bùi Thính Tụng!"
Đây vẫn là lần đầu tiên anh kích động như vậy.
Lông mày Bùi Thính Tụng nhíu lại như muốn dính vào nhau, "Lại gì nữa thế......" Hắn mở mắt, thấy Phương Giác Hạ đang bày ra tư thế tiêu chuẩn của con gái nhà lành vừa bị ức hiếp, đại não đang trì độn cũng nhanh chóng thanh tỉnh.
Quả nhiên, biết ngay mà.
Lúc này Bùi Thính Tụng không thể không cảm thán sự phòng ngừa chu đáo của hắn là thiên tài đến cỡ nào.
"Từ từ, anh bình tĩnh lại đi đã." Bùi Thính Tụng tới gần, hắn muốn mò tìm điện thoại của mình, lấy chứng cứ đưa cho Phương Giác Hạ xem.
Nhưng Phương Giác Hạ căn bản không biết hắn muốn làm gì, chỉ thấy bản thân vừa tỉnh ngủ để trần nửa thân trên bị hắn ôm chặt vào lòng, hơn nữa cái tên có vẻ là thủ phạm còn đang ép sát lại gần, "Người cần bình tĩnh là cậu ý." Nói xong anh còn ho khan một chút, "Phía dưới của cậu nữa......"
Phía dưới?
Bùi Thính Tụng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó thấp giọng mắng một tiếng.
"Đây là hiện tượng bình thường vào buổi sáng có được không hả?" Hắn thoạt nhìn không hề xấu hổ, còn gãi gãi mái tóc rối bù, "Anh cũng là đàn ông anh hoảng cái gì, đây là biểu hiện bộ phận nào đó vẫn có công năng bình thường, anh không biết à?"
"Câm miệng." Phương Giác Hạ không muốn nghe chương trình giáo dục giới tính trung học từ miệng hắn, "Vậy cậu ôm tôi ngủ làm gì? Cậu nói cậu không phải gay mà?" Anh chất vấn.
Bùi Thính Tụng cạn lời.
Anh không nên tự hỏi chính mình sao?
Rõ ràng tối hôm qua một tiếng lại một tiếng gọi Bàn Tính Nhỏ, nhão nhão dính dính dán lên người hắn không chịu yên, vừa mở mắt đã lập tức trở mặt chối bay biến.
Tuy giận thì giận, nhưng Bùi Thính Tụng rất tỉnh táo, hắn biết Phương Giác Hạ là loại người ngoan cố không đụng tường nam thì nhất quyết không quay đầu, cho nên hắn quyết định trước mắt phải trưng ra chứng cứ phạm tội hắn tỉ mỉ giữ lại, "Được, vậy giờ tôi nói cho anh biết là tại sao nhé."
Phương Giác Hạ lập tức luống cuống, bây giờ trong đầu anh đang lung tung rối loạn, người kia lại còn không ngừng sáp lại gần anh.
Áo của anh đâu?
Bùi Thính Tụng sẽ không phải gay thật chứ? Ý niệm này một khi đã xuất hiện trong đầu thì sẽ mãi không ném đi được.
Anh khua tay loạn xạ muốn phản kháng, lại bị Bùi Thính Tụng chụp lấy cổ tay, "Đừng nhúc nhích." Nói xong tay kia của hắn còn mò mò bên gối đầu, "Đâu mất rồi?"
"Cậu mau buông tôi ra." Cái tay còn lại của Phương Giác Hạ cũng bắt đầu giãy giụa.
Bùi Thính Tụng bị anh làm cho kiên nhẫn đều mất hết, đành phải bắt luôn tay còn lại của anh đè xuống, tư thế đổi thành từ trên nhìn xuống như nghiễm nhiên muốn làm gì thì làm, "Tôi đã nói anh đừng nhúc nhích, tối hôm qua không phải ngoan lắm sao?"
"Cậu!"
"Ngủ xong liền trở mặt......" Hắn nhìn chằm chằm Phương Giác Hạ, lệ khí trong mắt cũng nhu hòa bớt, "Nghe lời, chờ tôi tìm thấy......"
Không đợi hắn nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, giọng oang oang của Lăng Nhất cứ thế xuyên cửa vọng vào.
"Đùng đùng đùng đùng! Kaleido ghi hình số đặc biệt! Kiểm tra đột xuất sáng sớm đây!"
Đệch.
--
Lời tác giả:
Cameraman: Cậu nghĩ bọn họ dậy chưa?
Lăng Nhất: Giác Hạ không có thói quen ngủ nướng đâu~
Cameraman: Bây giờ chúng ta vào quay có được không thế?
Lăng Nhất: Có gì mà không được, dù sao bọn họ có ngủ cùng giường đâu!
À... :) :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf