Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Tụ họp ở khách sạn

Phương Giác Hạ sững sờ.
Anh nhìn chằm chằm Bùi Thính Tụng, trong mắt ẩn chứa quang mang yếu ớt.
Cảm quan và tư duy tại một khắc này bị trì hoãn, câu nói cuối cùng của Bùi Thính Tụng như một thước phim quay chậm làm cả người anh đình trệ, lặp lại mà truyền vào đầu, lặp lại mà vang vọng.
Bùi Thính Tụng bây giờ mới tỉnh táo lại, hắn không thể tưởng tượng được mình lại buột miệng như thế. Hắn bị quỷ ám đến mức nào mới có thể nói với Phương Giác Hạ lời sến súa như vậy? Quả thực là máu không kịp lên não.
Hắn tìm không ra động cơ của mình khi nói những lời này.
"Mấy đứa đang làm gì thế?" Trình Khương chạy tới, chống nạnh thở dốc chất vấn hai người.
Phương Giác Hạ trước tiên cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu. Bùi Thính Tụng mở miệng giải thích, "Vừa nãy anh ấy té ngã dưới giàn giáo, em dìu anh ấy đi."
"Không sao chứ?" Trình Khương vội vàng hỏi, "Có nặng lắm không? Bên hậu trường có bác sĩ, để anh dẫn em đi xem thử."
Phương Giác Hạ lắc đầu, "Không cần đâu ạ......"
"Em làm sao vậy?" Trình Khương thấy vành tai anh đã đỏ một mảng lớn, cảm giác không thích hợp lắm, "Sao tự nhiên lại ngã? Có phải do mấy hôm trước đi chụp ảnh bị nhiễm lạnh cảm rồi không. Có phát sốt không?" Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên, nhưng bị Phương Giác Hạ né tránh, "Thật sự không sao đâu, em không bị thương, cũng không cảm mạo."
Nói xong anh bước nhanh về phía thang máy ngầm dưới đại sảnh, bỏ lại Bùi Thính Tụng cùng Trình Khương bốn mắt nhìn nhau.
"Rốt cuộc là bị làm sao." Trình Khương quay đầu lại trừng mắt nhìn Bùi Thính Tụng, "Thằng nhóc này có phải em lại bắt nạt Giác Hạ rồi không?"
Bùi Thính Tụng oan muốn chết, nhưng lại không thể nói rõ, "Sao em lại phải bắt nạt anh ấy, đã có lòng giúp đỡ còn bị hiểu lầm biết vậy em khỏi làm." Nói xong hắn cũng bỏ chạy.
Đại sảnh dưới đất cũng không sáng sủa mấy, hắn vẫn hơi lo lắng cho Phương Giác Hạ, làm bộ như tức giận đuổi theo anh.
"Này không phải chứ, mấy cái đứa này......" Trình Khương bị bỏ lại phía sau lau lau cả đầu mồ hôi, luôn miệng nhắc, "Tôi đi là được chứ gì, có ai khổ như tôi không, thờ một lúc sáu ông Phật."
Phương Giác Hạ đi từng bước về phía trước. Từ nhỏ đến giờ mỗi bước đi của anh như được đo đạc cẩn thận, khoảng cách rất chính xác, giống như dưới chân có gắn thước dây, không có quá nhiều cơ hội bước nhầm.
Nhưng lúc này, anh lại cảm giác có thứ gì đó nhiễu loạn cảm xúc của anh, làm tâm tư anh bắt đầu lay động, bước chân cũng trở nên hoảng loạn.
Dư quang liếc thấy bóng dáng cao lớn kéo dài trên nền đất, cách mình ngày càng gần.
Anh ấn lên bảng điều khiển thang máy, nhìn chằm chằm vào con số đang phát sáng.
"Này, anh không sao chứ?" Giọng của hắn ở rất gần.
Cho đến khi cảm giác được Bùi Thính Tụng đã đứng sóng vai với mình, Phương Giác Hạ mới mở miệng, nhưng anh không có ghé mắt nhìn hắn, vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Trong phạm vi mà cậu biết thì không có ai khác."
Bùi Thính Tụng hơi ngẩn người. Sau vài giây hắn mới nhận ra Phương Giác Hạ đang trả lời câu hỏi hắn vừa bỏ qua lúc nãy, đây là chuyện hắn không thể nào ngờ đến.
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Phương Giác Hạ đi vào trước, đến khi ngẩng đầu thì cùng Bùi Thính Tụng mặt đối mặt, ánh mắt vẫn như cũ trong suốt phẳng lặng.
Hầu kết Bùi Thính Tụng trượt lên trượt xuống, vẫn có chút hoài nghi, "Lăng Nhất thì sao? Còn anh Khương, bọn họ biết không?"
Hắn không phải không tin lời Phương Giác Hạ nói, chỉ là hắn cảm thấy chuyện này quá không có khả năng. Hắn lại là người duy nhất biết? Sao có thể như vậy được?
Từng giây từng giây chạy về phía trước, như nhảy trên dây thép dưới vực sâu. Ánh mắt Phương Giác Hạ lướt qua vai hắn nhìn bóng Trình Khương sẽ ngay lập tức đi lại đây, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định.
"Chỉ mình cậu."
Một khi bị giới hạn vào con số tuyệt đối, cảm giác ngay lập tức trở nên thật vi diệu.
Trong tay Bùi Thính Tụng nắm một bí mật.
Hoặc nên nói là, hắn bị một bí mật xinh đẹp nắm chặt trong tay.
Một bàn tay rơi xuống bả vai đang sững sờ của Bùi Thính Tụng, "Vào đi, làm gì mà thất thần thế?" Thang máy to như vậy nhưng chẳng có ai khác, Trình Khương nhắc mãi, "Lên đến nơi nhanh chóng thay quần áo tẩy trang đi, mấy đứa kia chắc xong hết rồi đấy."
Phương Giác Hạ hơi cúi đầu, nhìn lên tấm kính vách thang máy phản chiếu gương mặt Bùi Thính Tụng, cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Kỳ thật anh có hơi hối hận mình lại tự dưng trả lời câu thứ nhất mà hắn đã cho qua, nhưng anh lại lập tức muốn làm như vậy.
Quả nhiên nếu đang ở trong không khí khẩn trương thúc giục, cả hai người đều sẽ làm ra những hành động ngoài dự liệu.
Từ tấm gương phản chiếu anh thấy được vết bớt đỏ trên khoé mắt, không khỏi nghĩ tới việc Bùi Thính Tụng nhấn mạnh "Câu cuối cùng".
Tần suất tim đập lại một lần nữa vượt qua phạm vi bình thường, Phương Giác Hạ hít sâu một hơi, cố gắng sửa lại cho đúng triệu chứng lệch lạc này.
Mỗi người đều có một bộ quy tắc ứng phó của riêng mình.
Quy tắc của Phương Giác Hạ là liên hệ từ hai phía: Dựa theo nhận thức của bản thân hạn chế tối đa sai lầm phát sinh, đi từng bước một hướng đến mục tiêu cần đạt; trên con đường này mỗi lần phát sinh bất cứ sai lầm gì, anh đều truy xét theo hướng ngược lại trở về điểm xuất phát sai lầm. Tựa như làm xong một đề toán, nếu giải ra kết quả sai, anh sẽ suy luận ngược lại từng bước một, cho đến khi phát hiện từ bước nào xuất hiện vấn đề. Đây là cơ chế tự suy luận của anh.
Thang máy dừng lại. Phương Giác Hạ ngẩng đầu, nhìn một người khác trong gương.
Từ khi cùng hợp tác đẩy thuyền tới nay, mỗi một lần anh suy luận ngược đến mấu chốt vấn đề, đều là Bùi Thính Tụng.
Hắn tùy tâm sở dục, tràn ngập tính không xác định, nhất cử nhất động của hắn đều có thể trở thành nguyên nhân kích phát sai lầm.
"Đi thôi, thay đồ dọn dẹp."
Ngày hôm sau phải tham gia hoạt động ở Thượng Hải, tiệc từ thiện cũng tổ chức ở Thượng Hải, sau khi kết thúc concert bọn họ sẽ cùng nhóm đàn anh ngồi trên một chuyến bay, cùng ở một khách sạn tại Thượng Hải. Trước đây mỗi lần ở khách sạn đều là mọi người tuỳ tiện phân phòng, nguyên tắc duy nhất chính là tách Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng ra.
Nhưng lần này, Trình Khương ở trong thang máy khách sạn đã chia xong phòng ở.
"Mọi người đều ở cùng tầng, đàn anh các cậu cũng ở đây luôn. Đây là của Tử Viêm và Lăng Nhất." Anh ta giao chìa khoá phòng cho Hạ Tử Viêm, lại quay đầu đưa cho Giang Miểu một cái khác, "Miểu Miểu và Lộ Viễn một phòng."
Chìa khoá cuối cùng đương nhiên được nhét vào tay Phương Giác Hạ.
"Cầm lấy, em với Tiểu Bùi."
Phương Giác Hạ nhận lấy chìa khóa phòng, tuy rằng sắc mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng. Bọn họ mấy năm nay chưa bao giờ cùng ở chung một phòng, hơn nữa từ sau chuyện phát sinh lúc xuống sân khấu, đến khi lên máy bay tới giờ anh và Bùi Thính Tụng chưa hề nói với nhau một lời.
Nhưng hiện tại bọn họ phải ở cùng nhau, trong một căn phòng, suốt một đêm.
Những người khác đã bắt đầu trêu đùa cười cợt, Lộ Viễn lấy bả vai đẩy đẩy Bùi Thính Tụng còn đang mải nghe nhạc chưa rõ tình huống cho lắm, "Ai dô, hôm nay là ngày lành đại hỉ gì đây."
Bùi Thính Tụng tháo tai nghe, vẻ mặt mờ mịt, "Cái gì?"
Lăng Nhất bắt đầu phủi tay, "Không muốn, em muốn ngủ với Giác Hạ!"
Hạ Tử Viêm túm Lăng Nhất kéo lại, xoa xoa đầu cậu, "Anh Hỏa thì không được sao? Hửm?"
Giang Miểu đành hảo tâm giải thích với cậu em út còn đang mù mờ: "Anh Khương nói em với Giác Hạ tối nay ngủ một phòng."
"Cái gì?!" Bùi Thính Tụng khiếp sợ, nhìn chằm chằm như sợ Trình Khương nói nhầm.
Trình Khương liếc hắn một cái, "Làm sao, còn không vui à, Giác Hạ là đứa ngủ thành thật yên tĩnh nhất trong số mấy đứa rồi đấy, hời cho thằng ranh nhà cậu. Nghe lời đi, anh quyết định rồi."
Cửa thang máy mở, cả bọn xô đẩy ầm ĩ ra ngoài, đẩy Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ về một phía. Bùi Thính Tụng theo bản năng đỡ anh, hai người lại nhanh chóng tách ra.
"Mệt chết rồi! Tui muốn đi tắm!"
"Không ai giành với chú mày."
"Anh Cường ơi, sau này công ty có tiền rồi cho tụi em ở phòng tổng thống một lần được không?"
"Công ty mà có tiền thì đương nhiên anh Cường là người đầu tiên đi ở phòng tổng thống."
Mọi người lần lượt vào phòng của mình, chỉ còn lại Bùi Thính Tụng cùng Phương Giác Hạ, phòng của hai người là căn nằm trong cùng cuối hành lang.
Không khí trên hành lang đột nhiên an tĩnh lại, an tĩnh như bị đè ép dồn hai người bọn họ sát vào nhau, chỉ cần hơi thở mạnh một chút đều dễ dàng đụng phải, cho nên phải cực kỳ cẩn thận.
Phương Giác Hạ cầm thẻ chìa khóa quẹt mở cửa phòng, bên trong không lớn không nhỏ, có một cửa sổ sát đất, hai chiếc giường, cùng những căn phòng khách sạn anh từng ở qua không khác nhau chút nào.
Theo lý thuyết là không có gì khác, nhưng lòng bàn tay Phương Giác Hạ lại bắt đầu đổ mồ hôi, "Cậu muốn ngủ bên nào?"
"Bên nào cũng được." Bùi Thính Tụng nhìn thoáng qua vị trí toilet, đẩy vali của mình dựa vào cái giường sát cửa sổ, "Để tôi ngủ bên này đi."
Vị trí hắn chừa lại cũng là vị trí Phương Giác Hạ quen nằm, anh nhẹ giọng trả lời được, mang hành lý của mình xếp vào.
"Cậu tắm trước hay là......" / "Anh có muốn tắm trước không?"
Hai người ăn ý đồng thời mở miệng, lại đồng thời im bặt.
Bùi Thính Tụng chưa từng gặp giây phút nào xấu hổ như vậy, hắn vốn không phải loại người này, nói gì hay làm gì đều luôn tùy tâm sở dục mới đúng, nhưng hiện tại hắn lại rón rén cứ như mình thực sự bị người khác nắm nhược điểm trong tay.
Thật kỳ quái, rõ ràng sự thật là ngược lại.
Hắn gãi gãi đầu, "Anh vào trước đi, tôi phải tìm quần áo." Nói xong Bùi Thính Tụng liền ngồi xếp bằng trên thảm, mở vali của mình ra. Phương Giác Hạ tiếp nhận đề nghị của hắn, đi vào phòng tắm, mà khi bắt đầu tắm anh mới chậm nửa nhịp phát hiện ra, cái phòng tắm này gần như là nửa trong suốt, bốn phía đều là thủy tinh mờ, loáng thoáng có thể nhìn được bóng người.
Anh rốt cuộc biết vì sao Bùi Thính Tụng không đi vào nhưng cũng đã xoay người đưa lưng về phía phòng tắm.
Độ ấm trong phòng tắm quá cao, hơi nước oi bức hun cho đầu óc Phương Giác Hạ choáng váng. Vòi nước xối ào ào xuống đầu, anh cúi đầu vịn tay vào vách tường, trong tâm trí toàn là cảnh tượng lúc ở bên dưới giàn sân khấu. Anh nỗ lực muốn đẩy nó đi, nhưng đại não tựa hồ như muốn cùng anh đối nghịch.
Nói là lấy quần áo, nhưng Bùi Thính Tụng cũng chẳng mang được tổng cộng mấy bộ đồ. Hắn đưa lưng về phía phòng tắm, nhưng cửa sổ thủy tinh lại phản xạ toàn bộ phòng tắm nho nhỏ kia, chiếu rọi đè lên bóng tối phồn hoa của Thượng Hải, như một chiếc hộp Pandora.
Cửa phòng đột nhiên bị gõ, kêu thùng thùng, Bùi Thính Tụng hét vọng ra, "Ai đó?"
"Tiểu Bùi mau mở cửa!"
Nghe được giọng Lăng Nhất, Bùi Thính Tụng lúc này mới đứng dậy, vội vàng chạy ra phía cửa, không thể tránh được phải lướt qua một thân ảnh cao gầy, bị thủy tinh mờ và hơi nước lượn lờ nhu hóa đến không thể nhìn rõ.
"Có chuyện gì không?" Cách cánh cửa phòng, Bùi Thính Tụng hỏi.
Hắn lại nghe thấy giọng Lộ Viễn, "Có việc, mau mở cửa ra."
Rốt cuộc là tới bao nhiêu người thế? Bùi Thính Tụng mở cửa, cả một đám liền lao tới như bầy cún con được phát cơm chó, hắn lập tức phải lấy tay chặn cửa lại, "Muốn làm gì?" Nói xong hắn thấy trên tay Lăng Nhất cầm di động, đang hướng ống kính về phía hắn, "Anh Nhất, ngài đây là đang làm gì đấy?"
"Anh đang phát sóng trực tiếp." Nói xong Lăng Nhất quay camera thành chế độ selfie, chuyển qua để cả bọn đều xuất hiện trên màn hình, "Tiểu Bùi mau say hi với mọi người đi!"
"Ủa, sao giống lag thế nhỉ."
"Chắc ở đây đường truyền không tốt."
Phát sóng trực tiếp???
Phương Giác Hạ còn đang tắm ở bên trong đấy, nếu để bọn họ vào thật thì quay trúng phòng tắm là cái chắc.
Bùi Thính Tụng không nói hai lời chuẩn bị sập cửa, bị Hạ Tử Viêm và Lộ Viễn nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, "Làm gì mà lén lén lút lút thế."
"Ai lén lút!" Hắn cố ý nói lớn tiếng, hy vọng Phương Giác Hạ ở bên trong ít nhiều sẽ nghe thấy, "Hơn nửa đêm mấy người không ngủ được nhưng tôi còn muốn ngủ nha."
"Nhất định có trá." Lộ Viễn cùng Hạ Tử Viêm chuẩn bị phá cửa, thủ thế sắp xông lên rồi, Bùi Thính Tụng ngoan cố tử thủ, cho đến khi sau lưng đột nhiên phát ra một giọng nói lạnh lùng.
"Các cậu...... Đang làm cái gì thế?"
Bùi Thính Tụng đột nhiên quay đầu lại.
Ra rồi?!
"Khụ." Bùi Thính Tụng chột dạ đằng hắng, buông cánh tay đang canh phòng nghiêm ngặt ra, "Không có gì, bọn họ đang phát sóng trực tiếp."
"Vẫn còn lag đây này." Lăng Nhất bỏ cuộc vì tốc độ mạng như rùa bò, dứt khoát đóng phòng phát sóng trực tiếp, "Ầy, bây giờ lại cho tụi mình vào rồi, Bùi Tiểu Lục ăn gì mà kỳ kỳ quái quái."
Trên đầu Phương Giác Hạ còn phủ khăn lông, đã thay sang áo ngủ to rộng thoải mái, trên người còn tản ra chút hơi nước ấm áp, làn da cũng ửng hồng.
Hạ Tử Viêm mở miệng, "Tam Tam gọi bọn mình sang phòng anh ấy chơi, đi không?"
Tam Tam là đàn anh Thương Tư Duệ của bọn họ, cũng là nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Tinh Đồ hiện tại, sau khi tham gia chương trình Đào thoát sinh thiên độ nổi tiếng ngày càng tăng vọt. Thời Phương Giác Hạ còn là thực tập sinh Thương Tư Duệ vẫn thường xuyên giúp đỡ anh, là một người có tính cách đặc biệt lạc quan hoạt bát.
"Ừ." Phương Giác Hạ cười gật đầu, lau tóc xong thì treo khăn vào lại phòng tắm, đi theo mọi người sang phòng Thương Tư Duệ.
Cửa phòng Thương Tư Duệ khép hờ, chỉ có mỗi mình cậu ta trong phòng, vừa nghe tiếng bước chân liền chạy ra thò đầu nhìn, thấy là bọn đàn em đến lập tức hào hứng mở cửa, "Mấy đứa tới rồi." Cậu ta cố ý kéo tay Phương Giác Hạ, "Anh còn tưởng cậu không tới chứ, ra là bận tắm à, tắm nhanh thế?"
"Ừm, vừa về phòng là em tắm luôn." Phương Giác Hạ tự nhiên mà theo Thương Tư Duệ đi vào, trên mặt còn mang ý cười.
Đại khái là Phương Giác Hạ cười tươi quá, làm Bùi Thính Tụng đi phía sau trong lòng ngược lại không thoải mái cho lắm.
Mình vì anh ta làm nhiều chuyện như vậy, giúp giấu giếm bí mật giúp thổi rắm cầu vồng lại còn giúp cản mấy con chó con kia lại, anh ta thì hay rồi, đi cười hì hì với người khác.
Trên tấm thảm phía sau giường Thương Tư Duệ trải một đống đồ ăn, "Nói cho các cậu, đồ này đều là anh của anh lén đặt ngoài đấy, tuyệt đối không được nói với anh Khương, nếu không anh ta lại nói anh dạy hư các cậu."
Lăng Nhất là người đầu tiên la lên, "A có lẩu cay! Em yêu lẩu cay*!"
"Có cả thịt heo chiên sốt chua ngọt* luôn!" Lộ Viễn cũng kích động, "Thánh thần ôi!"
"Anh biết Giác Hạ không ăn được đồ cay." Thương Tư Duệ lấy ra mấy hộp đồ ăn nữa, "Nhìn nè, anh chuẩn bị nhiều lắm, có đồ Nhật Miểu Miểu thích ăn, xiên nướng Tử Viêm thích cũng có luôn."
Phương Giác Hạ lại cười với cậu ta, "Cảm ơn anh."
Bùi Thính Tụng chỉ lo nhìn chằm chằm Phương Giác Hạ, cũng không thèm để ý Giang Miểu chuyền cho hắn đôi đũa, cho đến khi Thương Tư Duệ cũng đưa một cái hộp cho hắn, "Tiểu Bùi? Anh gọi pizza cho cậu đấy, chắc là cậu sẽ thích!"
"A, cảm ơn đàn anh." Hắn mang tâm tình phức tạp mà nhận pizza, vì tâm tính nhỏ nhen vừa nãy mà có chút áy náy.
"Các cậu đã vất vả nhiều, vì buổi concert của bọn anh mà luyện tập lâu như vậy." Thương Tư Duệ phân phát đồ ăn cho mọi người xong, lại chạy ra khóa kỹ cửa, "Vốn dĩ mấy người khác cũng muốn qua đây, nhưng mà bọn nó đang chơi game hăng quá, nên bảo tụi mình ăn trước. Bọn họ gần đây vì concert mà gấp gáp bận rộn, mãi mới được chơi xả hơi."
Phương Giác Hạ gắp há cảo tôm đưa vào miệng, vừa ngẩng đầu thì thấy trên mặt Bùi Thính Tụng có dính ít tương pizza.
Mỗi lần anh nhìn chằm chằm Bùi Thính Tụng, đối phương rất nhanh sẽ phát hiện ra rồi nhìn lại. Phương Giác Hạ dùng ngón tay chỉ vào miệng mình, Bùi Thính Tụng không hiểu, "Miệng anh làm sao?"
Anh bất đắc dĩ cúi xuống rút một tờ khăn giấy, "Miệng cậu dính tương này."
"Ai da thì em chùi giúp nó một chút đi." Thương Tư Duệ sau khi khóa kỹ cửa trở vào thì ngồi bên cạnh Phương Giác Hạ, kéo tay anh trực tiếp đưa đến trước miệng Bùi Thính Tụng, lau đi vệt bẩn kia.
"Thế này mới đúng, giữa các thành viên nhất định phải tương thân tương ái, biết chưa?" Thương Tư Duệ bày ra bộ dạng đại ca lưu manh, lôi từ dưới gầm giường ra một chai rượu, "Rượu Nhật đấy, chúng mình mỗi đứa nhấp một ngụm đê."
Hạ Tử Viêm cười nói, "Không hổ là Tam Tam sâu rượu, hèn gì nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì."
"Đừng uống quá nhiều," Giang Miểu nói, "Ngày mai còn có hành trình."
Lộ Viễn: "Không sao, tửu lượng của mọi người đều không tệ, một chút thì không thành vấn đề. Với cả Tiểu Bùi cũng thành niên rồi."
"Em thành niên từ sớm kia," Bùi Thính Tụng vội vàng chứng minh, "Em mới qua sinh nhật, bây giờ đã hai mươi tuổi rồi."
"Hai mươi rồi à, lợi hại lắm." Thương Tư Duệ rót xong rượu bắt đầu vỗ tay, "Không còn là đầu 1 nữa nhỉ."
Phương Giác Hạ cũng nhịn không được cười lên, không cẩn thận để ý, cứ như vậy nhận ly rượu Thương Tư Duệ đưa tới, uống hết một hơi.
Anh hầu như không uống rượu, trước kia cùng mọi người ra ngoài liên hoan trong nhóm luôn có thực tập sinh vị thành niên, cũng không cần phải uống rượu, cho nên anh cũng không rõ tửu lượng của mình cho lắm. Ngụm rượu vừa trôi xuống họng đã làm anh sặc đến ho khan.
Giang Miểu đưa cho anh từ khăn giấy, "Chậm thôi, có bị sặc không, ăn cái gì áp xuống một chút đi."
Lộ Viễn quàng vai anh, "Giác Hạ được lắm, không hổ là một nửa đại hán Sơn Đông."
Phương Giác Hạ nhét một cái bánh bao nhân trứng sữa vào miệng, muốn áp đi vị cay của rượu, nhét cho quai hàm đầy tràn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Bùi Thính Tụng đang nhịn cười, Cuối cùng anh cũng biết tại sao hắn cứ suốt ngày trêu chọc mình, nếu không phải đang không thể mở miệng, anh cũng muốn nói.
Cố gắng nhai hết bánh bao trong miệng, Phương Giác Hạ an tĩnh nghe mọi người nói chuyện tán gẫu. Tửu lượng của Thương Tư Duệ rất tốt, một mình cậu ta uống hết hơn nửa chai cũng không thấy có biểu hiện gì.
Lăng Nhất nhớ ra chuyện gì đó, "À Tam Tam, có phải anh lại sắp đi quay tiết mục không? Đào thoát mùa 2 khi nào mới chiếu thế."
Thương Tư Duệ khoát tay, "Nói làm gì, gần đây định quay rồi, nhưng ở mùa trước có một cô bé khách mời các cậu nhớ không, cách đây không lâu cô ấy mới bí mật kết hôn, giờ đang ở nước ngoài du lịch trăng mật rồi, quay không được."
Giang Miểu gật gật đầu, "À, tiết mục thiếu người thì không dễ làm."
"Không chỉ có thế đâu." Thương Tư Duệ lại nói, "Tổ tiết mục lần này sửa form chương trình, nhân số khả năng sẽ có thay đổi nhiều. Chuyện tuyển khách mời tham gia thật sự không hề đơn giản, các cậu cũng biết chương trình đấy khó cỡ nào rồi." Cậu ta ho khan một tiếng, nhỏ giọng, "Đừng nói cho người khác biết nha, dạo trước có một lưu lượng cực kỳ nổi, đoàn đội nhà họ liên hệ với tổ tiết mục muốn tham gia, tất nhiên chuyện này tổ tiết mục cũng không từ chối, nhưng mấy người kia lại tự đưa ra yêu cầu hạch sách."
Bùi Thính Tụng nghe xong liền đoán được đại khái, "Chắc là yêu cầu hạ độ khó xuống đúng không."
"Không sai." Thương Tư Duệ liên tục gật đầu, "Hơn nữa, anh ta còn yêu cầu phải đưa cho anh ta kịch bản trước, còn phải xếp anh ta làm nhân vật killer. Dù thuyết phục kiểu gì biên kịch cũng nhất quyết không đồng ý, nói là nếu vậy anh ấy thà không viết kịch bản, tổ chương trình tất nhiên cũng không thể vì một khách mời mà đánh cược toàn bộ danh tiếng, chuyện này cứ như vậy dẹp luôn."
Phương Giác Hạ trong lòng cảm thấy thú vị. Bản thân mình lúc trước cũng bị bắt phải tham gia mấy chương trình thực tế không thích hợp, chỉ có thể đứng làm tường hoa, lại phải chịu uy hiếp của phó đạo diễn. Nhưng vị kia còn tự mình chủ động đi tham gia tiết mục không phù hợp, còn lấy danh tiếng của mình ra làm lợi thế thương lượng.
Mọi người đều đang làm việc không phù hợp với mình, thế giới này cứ như một chuỗi bánh răng quay lệch vị trí, miễn cưỡng vận hành cho đến khi tất cả mọi thứ đều bị lỗi.
"Lưu lượng nào thế?" Lộ Viễn treo biểu cảm quần chúng ăn dưa tiêu chuẩn trên mặt, "Tụi mình có biết không?"
Thương Tư Duệ rượu vào lời ra, không thèm kiêng kị, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ cũng đủ thân thiết, "Biết chứ. Không chỉ biết thôi đâu, còn có ân oán giang hồ nữa á." Nói xong cậu ta nhìn về phía Phương Giác Hạ.
Phương Giác Hạ lập tức phản ứng, không chỉ có anh, những đồng đội khác cũng có phản ứng.
Bùi Thính Tụng cùng Phương Giác Hạ trước đây không quá thân quen, nhưng nhìn biến hóa trên mặt mọi người, hắn cũng đoán ra được phạm vi đại khái. Có khúc mắc với Phương Giác Hạ, tám phần là người của AStar, nếu nghĩ kỹ thêm thì có lẽ là thành viên của Thất Diệu mà lúc trước anh debut hụt.
Nổi tiếng nhất Thất Diệu...... Bùi Thính Tụng nghĩ nghĩ, chắc là cái vị hay đứng Center bên đó đi?
Chờ đến khi hắn hoàn hồn, những người khác đã sớm đổi đề tài, thần sắc Phương Giác Hạ vẫn tự nhiên, hình như cũng không vì cái gọi là "ân oán" kia mà sinh ra cảm xúc gì. Mọi người bắt đầu bày trò chơi phạt rượu, nhưng lại cố tình không chơi trò vòng số bảy* mà Phương Giác Hạ giỏi nhất, thế nên Phương Giác Hạ luôn thua, thua là phải uống, uống đến khi không còn rượu nữa, anh cũng nói ngày càng ít đi.
Ánh mắt Bùi Thính Tụng chưa bao giờ rời khỏi anh, nhìn anh một ly tiếp một ly, nhìn thoáng qua như không có việc gì, mặt không đỏ thở không gấp, nhưng cứ thấy có chỗ nào đó quái quái.
Phương Giác Hạ cắn một cái bánh bao kim sa, sau đó xoay đầu, đột nhiên nhìn Bùi Thính Tụng cười rộ lên.
Không phải nụ cười ngày thường, mà cười trông rất ngốc.
Tuyệt đối có vấn đề.
Điện thoại Thương Tư Duệ đột nhiên rung lên, cậu ta cầm lấy nhìn lướt qua, "Đkm đkm, anh Dương sắp lên tìm anh."
Anh Dương là người đại diện của cậu ta. Đám Kaleido vừa nghe liền lập tức muốn chuồn lẹ, "Thế thôi, chúng em về trước."
"Chạy thôi, em sợ nhất là anh Dương."
"Nhớ cầm theo quần áo!"
"Nhanh lên dọn đi dọn đi."
"Đkm tại sao tự dưng lại tới?" Thương Tư Duệ gấp rút thu dọn đồ ăn trên mặt đất, mọi người chuẩn bị giúp một tay thì bị Thương Tư Duệ ngăn cản, "Các cậu lo chạy về phòng đi, chậm chân lại bị ảnh bắt được, chỗ này mình anh lo được rồi."
Buổi tụ họp ăn khuya tình thương mến thương của anh em bọn họ cứ như vậy tan đàn xẻ nghé. Bùi Thính Tụng thấy Phương Giác Hạ đỡ cạnh giường, động tác chậm chạp nhưng vẫn đứng được lên.
Nhưng đi được vài bước liền lộ tẩy, cùng tay cùng chân.
Mọi người hoảng loạn chạy nạn, không rảnh để ý đến cử chỉ quái dị của Phương Giác Hạ. Thân là bạn cùng phòng lâm thời, Bùi Thính Tụng đành phải gánh vác nhiệm vụ gian khổ, đỡ tay anh kéo nhau cùng chạy.
Thật vất vả mới trốn về lại phòng mình, Bùi Thính Tụng thở phào một cái, đóng cửa phòng lại cắm thẻ từ vào, còn chưa kịp bật đèn đã nghe thấy bộp một tiếng.
"Đau quá......"
Hắn bật đèn lên, thấy Phương Giác Hạ đang chôn đầu ngồi xổm dưới chân hắn, quay mặt vào tường, rên rỉ kêu đau.
Bùi Thính Tụng muốn kéo anh dậy, nhưng người này hiện tại giống y như con đà điểu, không chỉ vùi đầu vào chân, hai cánh tay cũng vòng chặt lấy đầu gối, cả người biến thành một trái cầu bị phong bế.
"Tửu lượng của anh sao lại kém thế chứ. Có uống được hay không chính mình cũng không biết sao, đưa cái gì cũng uống." Bùi Thính Tụng mắng ầm lên, muốn gỡ cục cầu nhỏ này cầm hai tay kéo anh đứng lên, nhưng Phương Giác Hạ uống say sức lực lớn kinh người, gỡ mãi mà không ra.
Buồn cười hết sức, Bùi Thính Tụng cảm thấy mình chính là con thỏ nhỏ ngu ngốc trong bài hát thiếu nhi.
Gặp gỡ một cây củ cải trắng vừa cố chấp vừa mỏng manh, sống chết cũng không nhổ lên được.
--
*Lẩu cay - 冒菜 (Mạo thái): món ăn có nguồn gốc từ Thành Đô và mang đặc trưng của đồ ăn Tứ Xuyên, có nguyên liệu là thịt, một số loại nội tạng động vật, các loại rau, nấm, đậu tương...nước dùng được hầm bằng các vị thuốc bắc và gia vị cay. Lúc ăn người ta thái nhỏ hành tỏi ớt, cho gia vị, nguyên liệu sơ chế sẵn vào đáy bát rồi múc nước dùng vào, cuối cùng rắc thêm hành, dầu mè và ớt lên trên, món này còn được gọi là lẩu cay ăn liền (giống phá lấu ghê...)

*Thịt heo chiên sốt chua ngọt - 锅包肉 (Fried Pork in Scoop): thịt heo cắt lát lăn bột chiên vàng giòn, lúc ăn rưới nước sốt chua ngọt phủ lên trên.

*Vòng số bảy - 逢7过: Đại khái là một nhóm xếp thành vòng tròn lần lượt đếm số, người nào đếm đến số 7 và những số là bội số của 7 thì phải bỏ qua, ai lỡ đếm luôn con số đó thì phải chịu phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf