Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Xác suất dung sai

Phương Giác Hạ lập tức bừng tỉnh, buông tay ra.
"Kaleido mau trở về! Này, bên kia! Mau dọn đạo cụ đem sang đây!"
"Vâng!"
"Là mấy cái này phải không?"
Các thành viên sôi nổi ra khỏi giàn giáo, hoàn cảnh xung quanh ồn ào khiến trái tim Phương Giác Hạ càng lúc càng chấn mạnh trong lồng ngực.
Anh đã luôn nắm lấy tay Bùi Thính Tụng.
Ý thức được điều này, Phương Giác Hạ vội vàng đi nhanh về phía trước, bất ngờ không cẩn thận bị vướng vào dây điện dưới đất, không kịp đề phòng mà té nhào.
"Này, Phương Giác Hạ, anh không sao chứ!"
Anh có thể nghe thấy giọng Bùi Thính Tụng mang theo lo lắng, cũng có thể từ âm thanh mà biết được hắn đang đi về phía mình, nhưng hiện tại Phương Giác Hạ có chút hốt hoảng, trước mắt anh hết thảy đều tối đen, tầm nhìn là một mảnh hỗn độn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, anh muốn mình phải bình tĩnh lại.
Đừng hoảng, không cần hoảng. Anh vươn tay sờ soạng dưới đất, sờ đến ống dẫn dây trước mặt mình, cẩn thận từ từ đứng lên. Sau khi đã đứng vững, Phương Giác Hạ híp mắt, trước mắt là những cái bóng mờ lượn qua lượn lại, những thứ khác vẫn không thể thấy rõ.
"Anh làm sao thế?" Bùi Thính Tụng lập tức nhìn ra sự bất thường của Phương Giác Hạ, rất kỳ lạ. Bộ dạng của anh hiện tại giống như là......
Trong đầu hắn vô thức nghĩ đến một khả năng cực kỳ lớn.
Bùi Thính Tụng bước đến chụp vào cánh tay Phương Giác Hạ, "Anh bị quáng gà* phải không?"
Cũng không biết tại sao, câu hỏi này vừa ra khỏi miệng, Bùi Thính Tụng lập tức nhớ đến buổi rạng sáng mất ngủ kia, Phương Giác Hạ không cẩn thận đụng ngã chồng sách.
Làm sao có thể tự nhiên mà đụng ngã được chứ, cho dù không bật đèn, trong nhà cũng đâu phải hoàn toàn tối đen.
Nếu không phải anh mò tường mà đi, sẽ không bao giờ đụng phải.
Đúng rồi.
Tất cả những chi tiết không hợp lý đều đã được giải thích.
Lần bọn họ bị phạt nhốt vào tủ quần áo cũng một lần nữa nổi lên trong đầu, khi đó hắn bắt Phương Giác Hạ nhìn mình, chỉ nhận được câu trả lời.
[ Nhìn không thấy. ]
Anh không nói dối, anh thật sự không nhìn thấy.
"Đúng thế." Ngữ khí Phương Giác Hạ lúc thừa nhận cũng cực kỳ bình tĩnh, cảm xúc hiện tại của anh đã dần dần hồi phục, dù cho vẫn không nhìn thấy gì cả.
Các đội viên khác đã đi xa, dưới sự thúc giục của nhân viên công tác và đường đi tối đen nên bọn họ chỉ có thể theo bản năng đi nhanh về phía trước, không thể phát hiện ra có người bị tụt lại đằng sau. Bùi Thính Tụng rất kinh ngạc, nghĩ đến bộ dạng vừa nãy anh té ngã không hiểu tại sao lại có chút tức giận, nhịn không được chất vấn, "Anh bị bệnh quáng gà tại sao lại không nói?"
Hỏi xong hắn ngay lập tức hối hận. Lấy quan hệ lãnh đạm nhạt nhẽo của hắn và Phương Giác Hạ hai năm vừa qua, con người lạnh như băng kia làm sao có thể mang chuyện riêng tư đến mức này kể cho hắn, đồ ngốc cũng biết là không thể.
Quan hệ giữa bọn họ cơ bản không đạt được đến trình độ đối đãi với nhau một cách thẳng thắn thành thật.
"Có chuyện gì thế?" Phía sau truyền đến âm thanh của nhân viên công tác, Phương Giác Hạ muốn tránh thoát khỏi tay Bùi Thính Tụng, làm như không có việc gì.
Phản ứng của anh nhắc nhở Bùi Thính Tụng.
"Không có gì ạ." Bùi Thính Tụng vẫn nắm chặt tay anh, thậm chí vòng tay kia qua ôm eo Phương Giác Hạ, "Vừa nãy tìm đồ làm rơi nên vướng một chút. Anh bận thì cứ đi trước đi, để tôi dìu anh ấy."
"Được không? Phải cẩn thận một chút nhé, dưới đất lộn xộn lắm."
Thấy nhân viên công tác đã đi xa, Bùi Thính Tụng đỡ Phương Giác Hạ, hạ giọng ghé vào tai anh.
"Đến lúc này vẫn không muốn tôi giúp đỡ à?"
Dòng khí ấm áp lướt qua, Phương Giác Hạ trong bóng đêm cười khổ.
Đoán anh sẽ không nói thêm gì nữa, mà Bùi Thính Tụng cũng không hy vọng anh sẽ trả lời lại. Hắn đỡ Phương Giác Hạ đi từng bước một về phía trước, nhẹ giọng nhắc nhở anh tránh những chướng ngại dưới chân. Cho đến khi hắn cho rằng người này ở trong bóng tối đã buông lỏng phòng bị, thỏa hiệp mà để hắn dẫn đường, Bùi Thính Tụng bỗng nhiên nghe giọng anh vang lên.
"Kỳ lạ thật đấy."
Bước chân của hai người một trước một sau dừng lại.
"Tại sao lần nào cũng là cậu nhỉ?"
Bọn họ rơi vào yên lặng ngắn ngủi.
Phương Giác Hạ ảm đạm cười. Có lẽ Bùi Thính Tụng cũng cảm thấy anh đúng là sao chổi, lại còn bị trói chặt với anh, bắt gặp anh bị dọa dẫm quy tắc ngầm, ngay cả chứng bệnh quáng gà có thể qua mặt tất cả mọi người cũng bị hắn vạch trần.
Tại sao thế? Rõ ràng lần nào cũng có thể giấu diếm rất tốt, kể cả anh cũng đã quen với bóng tối.
Nếu, nếu vừa rồi cái tay anh nắm chặt không bỏ ra là của một người khác......
Anh suy nghĩ một chút về những khả năng không tồn tại của hiệu ứng cánh bướm kia, mãi cho đến khi bị thanh âm của Bùi Thính Tụng cắt ngang.
"Có lẽ là tại lần trước tôi khoác lác trong điện thoại, nói tôi và anh đã bị buộc chặt rồi."
"Thượng đế nghe thấy lời này rất có lý, nên thật sự cột chúng ta lại một chỗ." Giọng Bùi Thính Tụng mang theo chút ý cười, "Nói không chừng thượng đế cũng cắn CP."
Phương Giác Hạ đột nhiên ngớ ra.
Thượng đế với không thượng đế cái gì chứ......
"Đừng đùa nữa." Anh vẫn không từ bỏ ý định phải tránh thoát, nhưng bàn tay Bùi Thính Tụng nắm vào eo anh ngày càng chặt, ngữ khí nghiêm túc, "Không đùa. Tuy ngày thường tôi thích trêu chọc anh, nhưng tôi cũng có giới hạn."
Phương Giác Hạ liếc hắn một cái, "Giới hạn của cậu chắc nằm ở góc thứ ba trục số ấy nhỉ."
(Góc vuông thứ ba của trục số có tung độ và hoành độ đều là số âm, có lẽ ý Giác Hạ là giới hạn của cậu Bùi là số âm vô cùng rồi đấy. Cảm ơn bạn Trân Bảo giải thích giúp mình chỗ này nha XD)
Nghe được lời này, Bùi Thính Tụng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lại cười ra tiếng, hồn nhiên như nam sinh trung học.
Bên tai Phương Giác Hạ tràn ngập tiếng cười trong sáng của hắn, nói đến cũng kỳ quái, cảm xúc khẩn trương vừa nãy của anh thế mà đã giảm đi ít nhiều.
Xét về mặt cảm tính, anh bắt đầu ôm tâm lý cầu may, có lẽ anh thật sự có thể tin tưởng vào quan hệ vừa được chữa trị của mình và hỗn thế ma vương kia, không cần sợ hắn biết được bí mật lớn nhất của mình.
Nhưng lý trí lại khuyên nhủ anh, không nên dễ dàng giao ra phần tin tưởng này.
Thôi biết thì cứ biết đi, Phương Giác Hạ tự an ủi. Dù sao phương thức sinh tồn của anh luôn là được tới đâu hay tới đó.
Cho tới bây giờ, anh ngày càng không thể nào bình tĩnh mà suy xét.
"Góc thứ ba thì góc thứ ba." Bùi Thính Tụng nghiêng đầu, "Có còn hơn không."
Được hắn dẫn đường, Phương Giác Hạ đi từng bước nhỏ tiến về phía trước, mũi chân thường xuyên đụng phải dây nhợ ống dẫn dưới đất, rất khó đi, giống với những con đường anh đã đi qua ngần ấy năm, lúc nào cũng phải lần mò trong bóng tối.
Nhiệt độ cơ thể của Bùi Thính Tụng khá cao, cánh tay hắn vòng qua lưng đỡ lấy cả người Phương Giác Hạ, nóng đến mức cả người anh đều không được tự nhiên. Trong bóng tối anh lại nghe thấy giọng của Bùi Thính Tụng, "Anh...... thật sự là một tí gì cũng không nhìn thấy à?" Hắn lại nhanh nhẹn bổ sung, "Ý của tôi là, sau khi thị lực bị giảm ý."
Anh rất ít khi được nghe ngữ khí chần chừ như vậy của hắn, thằng nhóc nhỏ hơn anh ba tuổi này vĩnh viễn quyết đoán đường hoàng, giống như trong đời hắn chưa từng trải qua chuyện gì đáng làm cho hắn sợ hãi.
"Cơ bản thì khoảng..." Phương Giác Hạ bổ sung một con số tương đối chính xác, "80%."
Bùi Thính Tụng gật đầu, thấp giọng lặp lại, "80%......"
Con đường dài hẹp làm không khí như bị nén lại đặc quánh, Phương Giác Hạ cảm giác trước mặt lướt qua một cơn gió mỏng manh, luồng không khí lưu chuyển tựa hồ có sự thay đổi.
Anh nâng tay lên duỗi vào bóng đêm.
Bùi Thính Tụng sửng sốt, bước chân nhất thời dừng lại. Vừa nãy hắn lén đưa tay lên trước mặt Phương Giác Hạ quơ quơ, thế mà lại bị anh bắt được.
"Anh mới nói anh nhìn không thấy mà?" Bùi Thính Tụng hơi kinh ngạc, ngữ khí ngoài ý muốn còn mang theo chút tính khí trẻ con, cứ như thằng nhóc con xấu tính đùa dai bị bắt quả tang tại trận.
Khóe miệng Phương Giác Hạ lần nữa hiện ra ý cười.
"Đúng là không thấy," anh buông lỏng tay Bùi Thính Tụng, "Nhưng tôi có khả năng dự đoán."
Bùi Thính Tụng thu tay, cũng nở nụ cười.
Phương Giác Hạ quả nhiên còn thông minh hơn tưởng tượng của hắn.
Hắn gần như ôm lấy Phương Giác Hạ tiếp tục đi, "Cho nên anh dựa vào khả năng dự cảm của mình mà giấu được lâu như vậy?"
Không chờ Phương Giác Hạ trả lời, Bùi Thính Tụng lại hỏi, "Vì sao muốn giấu mọi người? Đây cũng không phải bệnh gì quá đặc thù, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến người khác."
Phương Giác Hạ biết hắn không hiểu được, chuyện này cũng rất bình thường.
Anh chỉ có thể thông qua chính trải nghiệm của mình mà nói cho hắn lý do.
"Khi còn nhỏ tôi từng học múa, múa truyền thống và múa hiện đại. Năm tôi lên bảy, mẹ dẫn tôi đến vũ đoàn thiếu nhi thành phố Quảng Châu để tham gia thi tuyển. Lúc ấy người lớn nào cũng nói tôi là đứa trẻ có điều kiện tốt nhất, chắc chắn có thể trúng tuyển."
Những câu chuyện như vậy luôn luôn có phần kế tiếp trái ngược.
"Đến vòng khảo hạch cuối cùng, tôi phải biểu diễn trên sân khấu thật, không giống với những lần thi trước, sân khấu rất tối, chỉ có một chùm đèn chiếu sáng ở giữa."
Bùi Thính Tụng rất nhanh liền hiểu rõ, trước mắt hắn thậm chí còn hiện ra cả hình ảnh chân thực.
Một cậu bé con nho nhỏ, bất lực mò mẫm trên sân khấu tối thui.
"Anh...... thi rớt à?"
"Ừ." Ngữ khí của Phương Giác Hạ vẫn bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, đi từng bước, "Tôi đã cố hết sức, nhưng vẫn từ trên sân khấu té xuống, còn gãy cả chân trái. Lúc ấy đi bệnh viện kiểm tra mọi người mới biết tôi bị bệnh quáng gà."
"Lúc ấy chắc anh thất vọng lắm?" Bùi Thính Tụng hỏi.
"Cũng không hẳn. Vừa tỉnh lại tôi hỏi mẹ tôi kết quả thi ra sao, mẹ nói có tin gì bọn họ sẽ trả lời sau. Sau đó tất nhiên là không có sau đó." Phương Giác Hạ bất đắc dĩ cong khóe miệng, "Có lẽ trong mắt người lớn, trẻ con không nhớ chuyện gì quá lâu, qua một thời gian sẽ quên hết. Nhưng trí nhớ của tôi quá tốt. Tôi rất nghiêm túc ăn uống, rất nghe lời dưỡng bệnh, tôi cho rằng chỉ cần chân lành lại là có thể gia nhập vũ đoàn, trở thành một diễn viên múa."
Dưới ánh sáng mờ mịt, Bùi Thính Tụng nhìn về phía anh, trên khuôn mặt tinh xảo không có quá nhiều cảm xúc, thật sự không hề giống một người đang nhớ về những tiếc nuối xưa cũ, nhưng vì anh là Phương Giác Hạ, mọi điều đều trở nên hợp lý.
Hắn nghe kể chuyện, trong đầu lại hiện ra hình ảnh một cậu nhóc ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh.
Anh lúc nhỏ...... hẳn là cũng rất xinh nhỉ.
"Sau đó thế nào?" Bùi Thính Tụng hỏi.
"Không có sau đó" Phương Giác Hạ ngữ khí lãnh đạm, "Ông ngoại nói cho tôi nghe về bệnh quáng gà, còn có gì để chờ mong nữa. Một người có xác suất rất lớn đứng trên sân khấu trở thành kẻ mù, làm sao trở thành diễn viên múa được?"
Bùi Thính Tụng biết lúc này nên nói mấy câu an ủi, nhưng không biết phải an ủi như thế nào, hắn thấy miệng lưỡi của mình trở nên vụng về, chỉ có thể thở dài mà nói ra một câu từ nội tâm, "Thật đáng tiếc."
"Không đáng tiếc." Phương Giác Hạ nói, "Sau này tôi vô tình nghe được người lớn nói chuyện, mới biết được dù cho tôi không bị bệnh quáng gà, cũng không có khả năng được tuyển."
Bùi Thính Tụng khó hiểu, "Vì sao?"
Phương Giác Hạ xoay đầu, nhìn Bùi Thính Tụng trong bóng tối, giơ tay chỉ vào khóe mắt mình, "Vì cái này."
"Một diễn viên múa, trên mặt không được có tì vết quá rõ ràng."
Không giống với thần tượng, bọn họ không cần thứ gọi là dấu hiệu cá nhân, cũng không cần độ công nhận.
Cho dù có xinh đẹp đến thế nào đi nữa.
Cái nhìn của anh như đâm vào lòng khiến hắn chấn động, hắn không biết phải nói gì, đành im lặng mà dìu anh đi nốt quãng đường tối đen đó.
Sân khấu của bọn họ cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng, cho dù phần lớn thời gian đều có đèn chiếu. Hắn không thể tưởng tượng nổi Phương Giác Hạ làm cách nào để mỗi lần đều không hề gặp lỗi, không để cho bất kỳ ai biết mình không giống với mọi người.
Bùi Thính Tụng nhớ lại lúc mình vừa vào công ty, nghe được truyền thuyết đầu tiên chính là về Phương Giác Hạ. Mọi người đều nói, đừng nhìn Tinh Đồ chỉ là công ty nhỏ, trong công ty này có một thực tập sinh đã đạt cấp bậc đủ xưng thần.
Tin tức trái chiều của Phương Giác Hạ có quan hệ trực tiếp đến trình độ luyện tập khắc khổ của anh, ai trong công ty cũng biết, anh dường như là cắm trại luôn ở phòng tập. Bất kỳ lúc nào đi đến khu phòng tập của công ty đều nhất định có thể tìm được Phương Giác Hạ, anh chắc chắn đang tập nhảy ở đó.
Lúc ấy Bùi Thính Tụng chỉ cảm thấy quá khoa trương, hắn không rõ vì sao một người được người ta khen là thiên tư hiếm có lại phải dùng cường độ luyện tập gần như là tự mình hại mình để bức bách bản thân.
Bây giờ hắn đã hiểu.
Trên con đường theo đuổi giấc mơ, anh đã từng thất bại một lần.
Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Phương Giác Hạ lại vì đoạn mở đầu một bộ phim tài liệu mà xúc động.
Vô luận là nói theo nghĩa nào, anh đều đang ở trong bóng tối. Mà thân bị giam hãm trong căn phòng tối đó, Phương Giác Hạ căn bản không có đường lui.
Cuối con đường nhỏ thông với đại sảnh sân khấu chìm. Xung quanh càng lúc càng nhiều ánh sáng hơn khiến Phương Giác Hạ tự giác mà chậm rãi lui về khoảng cách an toàn, anh tựa như vừa trồi lên từ đáy biển, nặng nề kéo lê từng bước chân trở lại đất liền.
"Anh không sợ sẽ có một ngày, anh giống như lúc còn nhỏ lên sân khấu không cẩn thận bị ngã sao?"
Nghe câu hỏi của Bùi Thính Tụng, Phương Giác Hạ thản nhiên, "Sợ chứ. Thế nên tôi càng phải điều khiển cho mỗi động tác của mình chính xác đến không được có sự khác biệt nào."
Ánh đèn mờ nhạt hắt lên mặt anh, kéo dài rèm mi, tựa như cánh bướm dừng trên gương mặt.
"Trong cái giới này xác suất dung sai xấp xỉ bằng không, nhưng mà thật không khéo, tôi là người sinh ra đã mang đánh dấu sai lầm, lại còn là loại người trời sinh có xu hướng sẽ phát sinh vô số sai lầm."
Anh nhìn Bùi Thính Tụng, lộ ra tươi cười đạm nhiên, "Tôi chỉ có thể nỗ lực giả vờ là mình sẽ không phạm sai lầm."
"Giác Hạ! Tiểu Bùi!"
Trình Khương chạy tới từ một chỗ cách đó không xa, thở hồng hộc, dường như đã tìm bọn họ rất lâu. Sự xuất hiện của anh ta làm gián đoạn lời phân tích của Phương Giác Hạ, anh nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình, nhìn qua Trình Khương.
Anh cũng không quá rõ ràng, tại sao mình lại nói nhiều như vậy với Bùi Thính Tụng, lần nào anh cũng không rõ.
Trong lòng anh nghĩ, có lẽ Bùi Thính Tụng cũng sẽ nghi hoặc lắm, tại sao hắn lại phải đi nghe nhiều chuyện cũ cùng tiếng lòng của mình như vậy chứ, thế này có thể xem là một loại đóng vai nạn nhân để lấy lòng không, thật giống những thí sinh trong mấy cuộc thi tuyển tú than thở khóc lóc kể về quá khứ bi thảm của mình, kể chuyện để lừa gạt nước mắt khán giả, làm đầy đặn thêm hình tượng mình đắp nặn.
Bùi Thính Tụng sẽ phản ứng như thế nào với anh.
"Các cậu đang làm gì thế? Anh đi tìm các cậu mãi." Trình Khương càng ngày càng đến gần, Phương Giác Hạ suy nghĩ có nên dùng lại lời Bùi Thính Tụng ứng phó với nhân viên công tác để lấy cớ hay không. Chưa suy nghĩ xong anh đã nghe người bên cạnh nói nhỏ.
"Tôi hỏi anh câu cuối cùng."
Anh nhìn Bùi Thính Tụng, có chút khó hiểu.
Ánh mắt Bùi Thính Tụng thực thành khẩn, "Có bao nhiêu người biết được bí mật của anh?"
Hầu kết Phương Giác Hạ lăn lăn, nhìn chằm chằm người trước mắt. Có lẽ cảm thấy thời gian hết rồi, Bùi Thính Tụng một lần nữa mở miệng trước khi Trình Khương kịp đi đến trước mặt bọn họ, "Thôi, làm lại."
Phương Giác Hạ nhấc mi ra vẻ nghi hoặc.
"Tôi nói lại một câu cuối cùng."
Gương mặt thiếu niên luôn chỉ bộc lộ ra sắc bén nhìn về phía anh, đáy mắt phát ra ánh sáng mềm mại bị ẩn giấu.
"Dấu vết của anh không phải là một dấu hiệu sai lầm, nó rất đẹp."
--
*Dung sai là một khái niệm trong toán học, là phạm vi cho phép của sai số. Trị số dung sai bằng hiệu số giữa kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước giới hạn nhỏ nhất, hoặc bằng hiệu đại số giữa sai lệch giới hạn trên và sai lệch giới hạn dưới. Trong truyện có thể hiểu khái niệm này để chỉ khả năng bao dung đối với sai lầm.
*Bệnh quáng gà: đôi khi còn được gọi là chứng mù đêm, là cách gọi thông thường của bệnh lý thoái hóa sắc tố võng mạc mắt. Quáng gà được đặc trưng bởi tình trạng giảm thị lực, thu hẹp tầm nhìn vào ban đêm hay trong bóng tối, những nơi ánh sáng không đầy đủ. Bệnh do đột biến gen di truyền từ bố hoặc mẹ, hoặc từ cả bố mẹ, gặp ở nam nhiều hơn nữ. Tùy thuộc mức độ đột biến gen và cách thức di truyền mà bệnh có mức độ trầm trọng và tốc độ tiến triển khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf