Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Theo đường xoắn ốc

Giờ phút này toàn thân Phương Giác Hạ như đang tỏa sáng.
Bùi Thính Tụng không biết miêu tả loại cảm giác này như thế nào. Rõ ràng đều cùng là theo đuổi giấc mơ, nhưng hắn và Phương Giác Hạ lại có cách lựa chọn và con đường đi dường như hoàn toàn bất đồng.
Hắn ở trong lồng giam ra sức vùng vẫy đến vỡ đầu chảy máu, muốn được nhìn thấy một thế giới tự do.
Phương Giác Hạ lại ở trong bóng tối kiên nhẫn sờ soạng, tìm kiếm công tắc bật sáng.
Bùi Thính Tụng không khỏi bật cười, "Thế giới này quả nhiên có rất nhiều giải pháp."
Phương Giác Hạ không rõ ý hắn muốn nói gì, nhưng anh ý thức được mình đang nói quá nhiều.
Rõ ràng người trước mắt mấy tuần trước còn đối chọi với mình như nước với lửa, nhưng đến hôm nay, anh lại có thể lấy con đường dự định mình chưa bao giờ chia sẻ cho ai mà nói cho hắn nghe.
Điều này rất không giống anh, anh không phải người có thể tùy tiện thổ lộ cảm xúc với một người khác.
"Kỳ thật tôi không ngờ anh sẽ đồng ý trả lời câu hỏi của tôi." Bùi Thính Tụng nói.
Nội tâm Phương Giác Hạ hiện tại đang rất kinh ngạc với sự ăn ý này, nhưng anh vẫn giữ sắc mặt đạm nhiên, "Tôi cũng không ngờ cậu sẽ đi xem bộ phim kia."
"Vì anh nói nó làm anh xúc động." Bùi Thính Tụng cong khóe miệng, "Tôi rất tò mò, phải là thứ gì mới có thể làm anh xúc động."
Làm một tòa núi băng phải dao động đâu phải việc dễ dàng.
"Lòng hiếu kỳ của cậu quá nặng." Phương Giác Hạ bắt đầu dọn dẹp chén đĩa, chuẩn bị đứng dậy.
"Nếu anh đã nói thế." Bùi Thính Tụng nói, "Tôi còn có một câu hỏi."
Phương Giác Hạ đặt bát đĩa vào bồn nước, động tác nhanh nhẹn bắt đầu tẩy rửa.
Bùi Thính Tụng xem sự yên lặng của anh là ngầm đồng ý, thế nên hắn đi vòng qua, dựa vào bệ bếp.
Tiếng nước xối ào ào cũng không át đi được giọng của Bùi Thính Tụng.
"Lúc anh còn ở AStar, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hỏi vừa dứt câu, Bùi Thính Tụng ngay lập tức cảm thấy không thể tin được. Ngày xưa hắn nhất định sẽ không vì đặt câu hỏi cho một người mà cẩn thận như vậy, thật sự không có khả năng. Hiện tại hắn lại suy nghĩ làm sao để tìm từ ngữ cho uyển chuyển một chút, làm sao để không bị hiểu lầm.
Quan trọng nhất là sau khi hỏi xong, hắn lại thấy thấp thỏm.
Phương Giác Hạ nhấc mấy cái đĩa lên, đóng vòi nước, lau khô tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Bùi Thính Tụng, "Câu hỏi này tôi không thể trả lời rõ ràng cho cậu nghe được."
Anh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Bùi Thính Tụng, lại nói, "Thật ra nếu cậu cứ hỏi thẳng tôi có phải đã từng có quy tắc ngầm hay không, thì tôi có thể trả lời."
Anh nhìn thẳng vào mắt Bùi Thính Tụng, "Không có."
Bùi Thính Tụng theo bản năng buột miệng, "Tôi biết." Hắn biết mình đã phản ứng quá nhanh, vì thế lại dừng một chút, "Ý của tôi là tôi tin anh không có."
Ngữ khí của hắn chắc nịch như vậy, suýt nữa đã làm Phương Giác Hạ dao động.
"Trước kia cậu không giống thế này." Phương Giác Hạ cười rộ lên, cất mấy cái đĩa vào tủ bát.
Bùi Thính Tụng lập tức nói, "Quá trình nhận biết của con người đối với sự vật là hướng đi lên theo đường xoắn ốc."
Động tác của Phương Giác Hạ dừng lại, quay đầu nhìn, "Sự vật?"
Bùi Thính Tụng nghĩ đến mình trước kia toàn so sánh anh với đủ thứ thượng vàng hạ cám cục băng khúc gỗ con ngỗng ngốc linh tinh, có hơi chột dạ, "...... đối với nhân loại."
Phương Giác Hạ đóng cửa tủ, "Cho nên bây giờ cậu chắc chắn là tôi không lừa cậu?"
"Nếu thế thì anh quá gian xảo rồi." Trong giọng nói Bùi Thính Tụng mang theo chút oán trách.
Phương Giác Hạ hiếm thấy lại cười lên, "Như nhau thôi." Nhưng rồi anh mau chóng thu lại ý cười, "Tôi không lừa cậu, nhưng tôi cũng không thể kể hết chuyện xảy ra lúc trước cho cậu được, điều duy nhất tôi có thể nói là, tôi chưa từng làm bất cứ chuyện gì trái với lương tâm. Tôi rời khỏi AS chỉ vì tôi không muốn phải thay đổi chính mình mà thôi."
Bùi Thính Tụng tin tưởng những lời này, bởi vì nó hoàn toàn phù hợp với quan niệm xử thế của Phương Giác Hạ.
Hắn biết quan hệ của bọn họ hiện giờ còn chưa thể đạt đến trình độ có thể giãi bày mọi chuyện, cho nên hắn cũng không tiếp tục hỏi thêm.
Phương Giác Hạ giờ phút này thẳng thắn thành khẩn, với hắn mà nói đã là điều kinh ngạc.
Màn đêm ngoài cửa sổ dần dần phai nhạt thành ánh lam báo hiệu mặt trời sắp mọc, bọn họ ai cũng không ngờ được mình sẽ cùng đối phương ở chung trong hòa bình một thời gian lâu như vậy.
"Về phòng ngủ đi, trời sắp sáng rồi." Nói xong, Phương Giác Hạ chuẩn bị rời đi, nhưng Bùi Thính Tụng lại lần nữa nắm lấy cổ tay anh, chỉ là lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng mình hoàn toàn không dùng sức.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.
"Bài hát anh viết, tôi chưa nghe đâu."
Bùi Thính Tụng thanh minh, "Lúc đó tôi chỉ muốn trêu anh một chút, vốn dĩ định trả cho anh, ai ngờ anh cứ thế ném cho tôi, lại còn giận như vậy."
Đúng vậy. Phương Giác Hạ trào phúng trong lòng, anh cũng không nghĩ anh sẽ tức giận.
"Không sao, nếu không muốn nghe thì......"
"Thật ra tôi rất muốn nghe." Bùi Thính Tụng ngắt lời, "Nhưng tôi muốn hỏi ý anh trước, không phải là lời giận dỗi như thế này, mà là anh thật tâm đồng ý để tôi nghe."
Phương Giác Hạ đột nhiên ngẩn người.
"Anh có đồng ý không?"
Mất ngủ, vội vàng giải quyết cơn đói, lại vừa liên tục làm việc mười mấy tiếng, tất cả những nhân tố này đều có khả năng làm đại não không tỉnh táo.
Hiện tại Phương Giác Hạ có lẽ không quá tỉnh táo.
Anh gật đầu, nhưng không biết vì sao.
Ca khúc này từ ngày được viết ra còn chưa từng cho bất kỳ ai ngoại trừ chính mình nghe. Lúc hoàn thành nó, có lẽ anh không thể tưởng tượng ra được người đầu tiên nghe bài hát của anh lại là Bùi Thính Tụng luôn cùng anh đối chọi gay gắt.
"Tôi sẽ nghe nó thật cẩn thận." Bùi Thính Tụng buông tay anh, "Nói xong rồi." Hắn tránh qua một bên nhường đường cho Phương Giác Hạ, "Về ngủ đi."
Mang theo cổ tay còn sót lại chút hơi ấm, Phương Giác Hạ đi về phòng. Bọn họ bước đi một trước một sau, nhưng lúc về đến cửa phòng, Phương Giác Hạ bỗng nhiên xoay người, không dự đoán được Bùi Thính Tụng lại cách anh gần như vậy, suýt nữa thì va phải.
Bùi Thính Tụng hiển nhiên cũng giật mình, hắn theo bản năng đỡ khuỷu tay Phương Giác Hạ, nhỏ giọng, "Sao thế?" Hắn tưởng Phương Giác Hạ để quên thứ gì ở bên ngoài.
Trong bóng đêm, đôi mắt Phương Giác Hạ nhìn hắn sáng lấp lánh, "Tôi muốn xem quyển sách kia."
Sách? Bùi Thính Tụng khó hiểu, nhưng Phương Giác Hạ lại nhìn hắn gật đầu, thanh âm rất nhẹ.
"Nguồn gốc của Chủ nghĩa lãng mạn."
Bùi Thính Tụng buông tay anh ra.
Lần đầu tiên hắn phát hiện, tên quyển sách này có thể được đọc lên dễ nghe như vậy.
.
Hành trình bận rộn dễ làm người ta không nhớ nổi ngày tháng, nháy mắt đã qua một thời gian, đêm mất ngủ cùng trò chuyện đó cứ như chỉ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Nếu không phải bên phía tạp chí liên hệ với Phương Giác Hạ mời hỗ trợ thu âm một đoạn độc thoại, anh thậm chí cảm thấy có lẽ họ chỉ vừa kết thúc công việc này mà thôi.
Dựa theo kịch bản tạp chí cung cấp, Phương Giác Hạ hoàn thành thu âm, sau đó toàn quyền đều giao cho Trình Khương giải quyết, không hỏi đến nữa.
Độ hot của Kaleido tăng theo từng ngày, dưới nỗ lực của người đại diện Trình Khương, cả nhóm nhận được đại ngôn một nhãn hàng thực phẩm có độ phủ sóng toàn dân tương đối cao, người phát ngôn trước đó cũng là một ca sĩ nổi tiếng nhà nhà đều biết. Trùng hợp lại là, vào ngày mọi người cùng đi quay chụp quảng cáo cũng là ngày tạp chí tuyên truyền và đăng tải video trailer. Số đo trang phục của Bùi Thính Tụng bị nhầm phải đi sửa lại, còn những người khác đều đang tiếp tục hóa trang, đột nhiên Lăng Nhất kêu to, "Woa, Giác Hạ Tiểu Bùi, tạp chí hai người cùng đi chụp lần trước đăng bài tuyên truyền rồi này! Quá tuyệt!"
Lộ Viễn đang dở ván game, bị cậu gào lên giật mình trượt tay, "Á Lăng Nhất cậu đừng có gào lên như heo kêu thế, anh còn đang carry a!"
"Anh mới heo kêu! Có bản lĩnh anh mở mic lên đi tui gào cho đồng đội anh bắn chết anh luôn!"
Gần như là cùng lúc, Phương Giác Hạ nhận được tin nhắn của Trình Khương, bảo anh share lại weibo tuyên truyền của tạp chí.
Hạ Tử Viêm nhanh tay, "Thật này, là video đấy."
"Nhanh vậy à?" Giang Miểu nói, "Để anh vào like trước đã."
Phương Giác Hạ ấn vào link mọi người chia sẻ trong group chat, mở video trailer ra.
Lăng Nhất cường điệu: "Nhất định phải mang tai nghe vào đấy, nhất định biết chưa!"
"Ừ." Phương Giác Hạ lấy tai nghe đeo vào.
Mở đầu video màn hình tối đen, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gió gào thét, giống như thật sự đứng giữa ngày đông rét lạnh. Hai ba giây sau, giữa màn hình xuất hiện một khe hở nhỏ, bên trong khe hở là một mảnh trắng xóa. Anh mơ hồ nghe được một giọng nói, lặp đi lặp lại gọi "Winter", thanh âm thực nhẹ, thực trầm, cơ hồ có thể từ thanh âm này tưởng tượng ra hình ảnh từng tiếng vuột khỏi đầu lưỡi, rít qua kẽ răng.
Tầm nhìn từ khe hở dần dần mở rộng, là thân ảnh anh ngồi trên nền tuyết ngây ngốc cười.
Là cảnh Bùi Thính Tụng chụp được.
Giữa khung hình xuất hiện một từ tiếng Anh màu đỏ được viết tay --Imprisoning.
Cầm tù.
Chỉ một thoáng sau, tiếng gió bên tai đột nhiên im bặt. Hình ảnh lại biến mất một lần nữa, màn hình tối đen. Anh lại nghe thấy thanh tuyến quen thuộc nhưng trầm thấp, lần này anh đã thực sự biết là giọng của ai.
"Cầu xin ta."
Âm nhạc nổi lên, mỗi một hình ảnh theo nhịp beat lặp lại mà thoáng qua như ánh chớp -- bóng dáng anh đi về phía một cánh rừng tuyết âm u vắng lặng; một đôi tay thon dài đẩy ra hoa cỏ rực rỡ tìm được một cành cát tường đang run rẩy; giữa sương lạnh mù mịt anh quay đầu liếc mắt; giữa căn phòng đầy xuân sắc, cành hoa bị nắm trong tay xoay tròn; anh nằm trên nền tuyết, lông mi run rẩy nhắm mắt; đặc tả đôi môi đang cắn vào cánh hoa trắng tinh khôi.
Phương Giác Hạ đối với âm thanh rất mẫn cảm, rất nhanh phát hiện ra trong nền nhạc ẩn giấu tiếng đồ pha lê vỡ tan cùng xiềng xích kéo lê trên mặt đất.
Hình ảnh cánh hoa màu trắng bị xé rách không ngừng được đặc tả kéo gần, cuối cùng hóa thành một mảnh ánh nắng. Âm nhạc cũng thay đổi, biến thành tiếng đàn guitar lãng mạn dịu dàng.
Trong tai nghe của Phương Giác Hạ xuất hiện giọng của chính anh.
"Spring......"
Giọng nói đã được xử lý hiệu ứng cho cũ kỹ, rất nhẹ, chậm rãi lặp lại, tựa như nỉ non, càng giống như đang cầu cứu. Giữa ánh nắng lay động, ống kính hạ xuống, chuyển thành bối cảnh nhà kính đầy sắc màu ấm áp. Bùi Thính Tụng ngồi bên trong, nhìn về phía ống kính. Lần thứ hai xuất hiện, trên nền hoa cỏ sau lưng hắn mơ hồ hiện lên rừng tuyết thanh lãnh, còn có Phương Giác Hạ đang nằm giữa rừng.
Lời tự thuật lại một lần nữa xuất hiện, là giọng của Bùi Thính Tụng, nhưng hắn không nói bằng tiếng Trung, cũng không phải bằng tiếng Anh giọng Mỹ của hắn, mà là tiếng Tây Ban Nha. Dưới chân màn ảnh video hiện ra phụ đề.
"Từ ngày em thắng được đóa hoa trắng nhỏ xinh trên tay tôi
Mỗi ngày trong tay tôi đều nắm chặt một bó hoa."
Hắn ở giữa màn hình, cầm cánh hoa trắng tuyết tàn nhẫn kéo xuống. Giây tiếp theo, gương mặt đặc tả của Phương Giác Hạ xuất hiện, đôi lông mi vương tuyết hơi lay động, ánh mắt nhìn thẳng, vừa yếu ớt lại cứng cỏi, thực mâu thuẫn.
"Em ở đây. Ồ, em không chạy trốn.
Em sẽ trả lời tôi đến tiếng thét cuối cùng.
Em cuộn vào tôi như thể em đang sợ.
Ngay cả thế vẫn lướt qua mắt em một cái bóng lạ kỳ."
Cánh hoa bị xé nát ở giữa pha quay chậm thê diễm mà rơi rụng. Tiếng dương cầm tựa như từng giọt băng tan tí tách rơi xuống, nhịp điệu càng lúc càng nhanh.
Hình ảnh theo thanh âm này cũng bị chia cắt luân phiên, Phương Giác Hạ ở trên nền tuyết mở miệng thổi ra sương trắng; ngón tay Bùi Thính Tụng đặc tả thâm nhập vào một mảnh mã não đỏ; cục băng nhu nhuận tan trên môi; dây hoa quấn chặt vào thân thể; những đóa hoa mỹ lệ lướt qua nhiều không đếm được, cũng không thể gọi hết tên.
"Tôi sẽ mang từ núi những đóa hoa vui, những đóa hoa chuông,
những hạt dẻ đen, và những giỏ nụ hôn hoang dã."
Âm nhạc dừng lại. Âm thanh bối cảnh biến thành hô hấp dồn dập. Trong ảnh đặc tả đầu lưỡi Phương Giác Hạ đẩy ra một cục băng làm môi anh đỏ rực, ống kính lại di chuyển, đi đến vết bớt đỏ trên khóe mắt, một giọt huyết lệ quay ngược chảy lên trên; hình ảnh lại chuyển dời, cắt đến một trái anh đào dừng trong lòng bàn tay.
Bùi Thính Tụng cầm lên trái anh đào, răng nanh bén nhọn tàn phá lớp vỏ mỏng, cắn vào thịt quả, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống.
"Tôi muốn làm với em
như mùa xuân làm với cây anh đào."
Màn hình cuối cùng lại quay về một tấm nền đen nữa, âm nhạc biến mất toàn bộ, trở lại thành tiếng gió bão gào thét lúc mở màn. Hình ảnh dần dần hiện lên, là một đôi chân hành tẩu trên nền tuyết.
Thanh tuyến độc đáo thanh lãnh của Phương Giác Hạ xuất hiện, là lời thuật cuối cùng.
"Tôi là kẻ cuối cùng trên đường của em."
Từng bước từng bước, mặt đất bị giẫm đạp phát ra tiếng kêu cứu kẽo kẹt.
"Mùa xuân lần cuối."
Bước chân dừng lại, khom lưng, nhặt lên một thứ từ dưới tuyết.
"Trận tuyết sau cùng."
Ống kính di chuyển lên trên. Vang lên một tiếng rắc.
"Cuộc giao tranh lần chót để không còn chết."
Anh bẻ gãy một cành khô trên nền tuyết.
--
Lời tác giả:
Hai bài thơ dùng trong chương này là:
《Ngày ngày em chơi đùa cùng ánh sáng vũ trụ》của Pablo Neruda và 《Phượng Hoàng》của Paul Éluard

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf