Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Ngày xuân giam tuyết

Nhân viên kế hoạch kia ước chừng còn lùn hơn Bùi Thính Tụng một cái đầu, đứng trước mặt hắn hoàn toàn không hề cân sức, chỉ có thể xấu hổ cười cười, "A...... Không có gì, chỉ là thấy đáng tiếc thôi."
"Thật không?" Bùi Thính Tụng cười rất lương thiện, "Tại sao đàn ông con trai xinh đẹp lại đáng tiếc? Tôi không hiểu loại logic này cho lắm, chẳng lẽ phải trông xấu trai thì mới nên khích lệ hay sao?"
Rõ ràng là một vấn đề nghe rất thân thiện, nhưng sau lưng nhân viên kia đã toát mồ hôi lạnh ròng ròng, anh ta chỉ vừa biết nam thần tượng trẻ tuổi này rất lợi hại, ngay cả nhiếp ảnh gia nổi tiếng còn phải cho cậu ta mấy phần mặt mũi, "Tôi không có ý đó......"
"Tôi biết ý của anh là gì." Bùi Thính Tụng buông tay ra khỏi bả vai anh ta, "Thân là đàn ông, ngoại hình đẹp không có gì phải đáng tiếc, đẹp cũng không có nghĩa là nhất định sẽ "khó trách" gặp phải chuyện gì, ý anh là như vậy phải không?"
"Đúng, đúng vậy."
Bùi Thính Tụng gật đầu như thật, "Tốt lắm, quan điểm của chúng ta khá giống nhau." Hắn làm như thở phào nhẹ nhõm một cái, lại diễn tiếp, "Tôi còn tưởng gặp phải thẳng nam ung thư sắp phun mấy lời rác rưởi, suýt thì động tay động chân, không nghĩ tới là đồng bạn."
"Đành thu tay vậy, mất công lại ngộ thương." Bùi Thính Tụng cười cười, "Con người của tôi cục súc lắm, ra tay không biết nặng nhẹ."
Nói xong hắn đút hai tay vào túi, xoay người rời đi.
Kết thúc cuộc đối thoại này, hai nhân viên công tác đã sớm đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Người trong giới phần đông đều biết Bùi Thính Tụng này không dễ trêu chọc, trước đây đã như vậy, càng đừng nói hiện tại nổi tiếng rồi. Chỉ là bọn họ cũng cho rằng Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ thực sự không hợp nhau như lời đồn, không nghĩ tới hắn thế mà sẽ ra mặt. Dù cho thế nào, bọn họ cũng sẽ không vì nhất thời ngứa miệng mà để mất công việc, thế nên cũng chỉ đành hậm hực chịu đựng bị dọa dẫm, nhanh chóng trốn qua một bên.
Sắc trời dần tối, hoàng hôn màu quýt vàng rơi xuống rừng linh sam, giữa trời chiều thiêu đốt nền đất tuyết.
Bùi Thính Tụng đã làm ấm người xong, lại đi về phía mọi người đang quay chụp, xa xa thấy bóng Phương Giác Hạ mặc áo đen dưới chỉ đạo của nhiếp ảnh gia không ngừng đi về phía trước.
"Tốt, quay đầu cười đi."
Một khắc đó, hắn thấy Phương Giác Hạ ngoảnh đầu lại, tươi cười còn trong sáng hơn cả sắc tuyết.
Hắn đạp lên tuyết, tiến lại càng gần, tầm mắt tựa như đã không còn bị ý thức khống chế, ở giữa khe hở đám đông tìm kiếm thân ảnh Phương Giác Hạ.
Cả người anh vương bụi tuyết, gương mặt được tuyết trắng phản chiếu dưới ánh mặt trời hiện lên huyết sắc sống động. Vừa nhấc mi, mạt hồng trên khóe mắt kia kéo dài ra như một vết thương, đôi mắt thanh thấu bị rèm lông mi tuyết che khuất, trong ống kính đặc tả, sắc trắng chiếu rọi thấm vào hốc mắt thành một cảm giác trong suốt, tựa như khối băng sắp tan chảy.
Lâm Mặc đứng một bên chỉ đạo, "Đi vào phía trong đi, Giác Hạ."
Phương Giác Hạ theo lời ông ta mà đi từng bước vào trong rừng, đến trước một cây linh sam mới được dừng lại.
"Xoay qua bên kia, giấu nửa người sau thân cây, lại đi qua một chút." Lâm Mặc giơ camera, "Đúng vậy, chỉ lộ nửa mặt thôi."
Bùi Thính Tụng cũng đi theo qua, hắn không biết vì sao mình phải đi theo, có lẽ vì hắn hiếu kỳ, tựa như khi còn nhỏ hắn cũng hiếu kỳ bên trong cành khô có còn nhựa sống hay không.
"Ánh mắt của cậu hiện tại quá lạnh, cần thêm chút tình cảm, dùng bản năng của cậu đi......"
Yêu cầu của nhiếp ảnh gia quá trừu tượng, Phương Giác Hạ không biết cảm giác mà ông ta miêu tả là như thế nào, chỉ thấy thật hoang mang. Đây là một hình thái quá xa lạ, bị cầm tù thì cảm giác ra sao, bản năng lại là cái gì, anh không thể lý giải được.
Bùi Thính Tụng đi đến bên cạnh Lâm Mặc, dùng góc độ của Lâm Mặc mà quan sát anh.
"Nhìn qua, đúng rồi."
Tầm mắt của Phương Giác Hạ lại chạm vào một người khác.
Ánh mắt Bùi Thính Tụng từ màn ảnh dời đi, ngẩng đầu nhìn về anh đứng cách đó không xa. Cặp mắt xinh đẹp kia trước sau như một nhắm thẳng vào hắn, mang theo ý niệm chống cự cuối cùng của cành khô.
"Đúng vậy, chính là như thế." Trong thanh âm Lâm Mặc mang theo kinh ngạc mừng rỡ, nhanh chóng nắm bắt cơ hội chụp được mấy tấm, sau đó xem xét hiệu quả.
"Tốt lắm, ánh mắt này tuy không quá giống trong tưởng tượng của tôi, nhưng cũng thật sự không tồi." Lâm Mặc thậm chí quá hài lòng mà đưa cho Bùi Thính Tụng cùng xem, "Cậu nhìn đi, thế nào? Gương mặt này quá ăn ảnh, khả năng biểu cảm còn tốt hơn tôi nghĩ, có thể đổi nghề làm người mẫu."
Trong tấm ảnh, Phương Giác Hạ bị thân cây sẫm màu che lấp một nửa cơ thể, đặc tả một nửa khuôn mặt trầm tĩnh, khóe mắt đỏ là điểm màu sắc duy nhất trên nền ảnh đen trắng. Một bên mắt tản ra ánh sáng trong suốt, tựa như ánh trăng đóng băng nơi đáy hồ nước.
Đây là loại cảm xúc hiếm thấy trong miệng Lâm Mặc, chính là sự giãy giụa cuối cùng của ngày đông trước khi rơi vào bẫy rập.
Nhưng giãy giụa này cũng chỉ là một tầng băng mỏng yếu ớt, chỉ cần gõ nhẹ liền tan nát, một khi dòng nước ấm xâm nhập, mùa đông sẽ không còn nơi ẩn thân, chỉ có thể bị cưỡng ép hòa tan, bóc trần chính mình, phơi bày hình dạng nguyên bản.
"Sao lại không nói gì?"
Bùi Thính Tụng xem đến mê mẩn, lúc này mới hoàn hồn, gật gật đầu, "Rất đẹp, anh ấy rất thích hợp."
Ngẩng đầu nhìn lần nữa, Phương Giác Hạ đã bọc thêm áo choàng, bị nhân viên công tác trêu ghẹo mà yên lặng cười, còn vươn tay gỡ giúp nửa phiến lá vương trên đầu trợ lý đứng đối diện.
Bùi Thính Tụng không có cách lừa gạt chính mình, đặt người trước mặt này cùng với những lời đồn đãi cạnh nhau, trong lòng hắn lại vang lên một thanh âm khác.
Có lẽ từ tận đáy lòng hắn chưa từng tin tưởng vào những lời đồn đó, hắn chỉ vì bất hòa với người này mà tìm một lý do tạm hợp lý để xa cách, cũng như người nọ luôn xa cách với hắn.
Thanh âm này đúng hay sai, hắn đã không thể phân biệt nổi. Thành kiến cùng cố chấp đã kéo khoảng cách giữa bọn họ ra quá xa nhau.
Chút mặt trời cuối cùng đã biến mất. Giữa ánh hoàng hôn, Phương Giác Hạ thả người nhảy vào rừng tuyết, một khắc lưng bị chôn vùi được Lâm Mặc lưu lại vào ống kính.
"Vất vả rồi." Kết thúc quay chụp, Phương Giác Hạ cúi đầu chào nhân viên công tác, khoác áo lông vũ chân thấp chân cao trở về, lúc đi ngang qua Bùi Thính Tụng anh cũng không nhiều lời thêm một câu.
Bùi Thính Tụng thế mà lại cảm thấy tim mình có chút buồn bã.
"Này, anh đi nhanh thế không sợ ngã à."
Hắn nói xong câu đó lại hơi hối hận, giống như mình sẽ làm ra chuyện gì, cứ như ở trong lòng hắn đã chạy ra đỡ lấy Phương Giác Hạ, cùng anh sóng vai đi về phía lều nghỉ.
Nhưng đối phương còn không thèm quay đầu lại, "Không nhanh."
Trở lại lều công tác, Phương Giác Hạ vừa giậm chân vừa xem ảnh gốc mình được chụp ban nãy. Ở trên tuyết một lúc lâu, tứ chi của anh lúc này đã tê cứng.
Bùi Thính Tụng nhìn chóp mũi lỗ tai anh tất cả đều bị lạnh đến đỏ bừng, gương mặt cũng đỏ, lại luôn xoa xoa hai tay, hắn mới nhớ ra anh đã đem cục sưởi ấm tay đưa cho hắn. Hắn cho tay vào túi áo, cục sưởi đã không còn nhiệt, chỉ có không gian trong túi vẫn ấm sực.
"Tấm này không tồi, tấm này cũng vậy." Lâm Mặc rất vừa lòng, "Video hậu trường của cậu đem cắt ra cũng đủ dựng thành MV, rất nghệ thuật, là tác phẩm sạch sẽ nhất tôi chụp được gần đây."
Phương Giác Hạ được khen đến phát ngượng, "Cảm ơn......"
"Không cần cảm ơn, là cậu rất ăn ảnh, trên cơ bản không có ảnh hỏng, rất hiếm thấy. Hơn nữa khí chất của cậu rất đặc biệt, không làm người mẫu quá đáng tiếc."
Phương Giác Hạ xã giao không tốt, cũng không thích xã giao, được tán thưởng quá nhiều nhất thời anh cũng không biết nên ứng đối như thế nào, đành giống như kiện người máy lỗi thời lục lọi toàn bộ cơ sở dữ liệu để tìm ra câu chữ có thể sử dụng.
Giữa lúc rối rắm, tay bỗng nhiên bị túm chặt. Phương Giác Hạ theo bản năng nghiêng đầu, thấy Bùi Thính Tụng đứng bên cạnh, ngón tay đông lạnh cứng đờ đột nhiên bị bao vây trong không gian ấm áp.
Là Bùi Thính Tụng bắt lấy tay anh, nhét vào túi áo khoác ấm áp của hắn.
"Tôi cũng thấy thế, vừa nãy còn cầm điện thoại chụp hai tấm đấy." Bùi Thính Tụng rất tự nhiên chen ngang, "Cảnh tuyết ở đây cũng rất đẹp, dệt hoa trên gấm." Nói xong hắn nhìn về phía Phương Giác Hạ, cười hỏi, "Đúng không?"
Phương Giác Hạ vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác bất ngờ, "Ừm......"
"Cục sưởi ấm tay của anh bị lạnh rồi." Bùi Thính Tụng cũng không nhìn anh, chỉ khẽ mở miệng, "Dùng đỡ đồ sơ cua đi."
Thì ra là vì chuyện này.
Dùng đỡ đồ sơ cua đi.
Phương Giác Hạ ở trong lòng không ngừng phân tích lời của Bùi Thính Tụng. Suy nghĩ của anh luôn trực tiếp, thường xuyên không thể lý giải quá nhanh lời nói của hắn, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cõi lòng anh đang hỗn loạn, đại não cùng nhịp tim giống như đã bị phân tách thành hai hệ thống riêng biệt, không hề ngẫu hợp tương quan.
Ngón tay đông cứng dần dần tìm được cảm giác, dòng nhiệt từ một bàn tay khác bắt đầu thẩm thấu vào da, xâm nhập vào mạch máu cuồn cuộn, chảy xuôi đến đầu ngón tay anh.
Đó là nhiệt độ cơ thể của một người khác.
Mỗi một câu Bùi Thính Tụng nói ra đều là bẫy rập sắc bén, anh đã luôn quen thói tránh đi, cho nên mỗi một lần anh đều tránh, nhưng lần nào cũng chỉ phí công.
Anh đang do dự không biết có nên rút tay về hay không, Bùi Thính Tụng đã buông lỏng tay ra, trực tiếp nắm vào cổ tay anh, dập tắt toàn bộ cơ hội tránh thoát.
Trong không gian túi áo nhỏ hẹp lại ấm áp, hai linh hồn khác biệt chen chúc kề sát vào nhau.
Sau khi xác nhận đại khái lại ảnh chụp một lần, mọi người không kịp nghỉ ngơi mà tùy tiện ở trên xe ăn chút gì đó rồi lập tức đi qua studio quay chụp hai người. Cả hai đều thay đổi tạo hình, mặc cùng một kiểu áo sơ mi, chỉ là Bùi Thính Tụng mặc áo màu đen, còn Phương Giác Hạ là màu trắng, nhưng số đo hơi lớn, mặc vào có chút rộng thùng thình.
Background quay chụp hiện tại cũng rất đơn giản, trong phòng chỉ đặt một chiếc giường màu trắng trải lông thiên nga, nhìn qua rất mềm mại.
Phương Giác Hạ đối diện với cái giường mà sững sờ, nghe thấy Bùi Thính Tụng cười trêu ghẹo, ngữ khí tùy hứng, "Không nghĩ tới cảnh giường chiếu đầu tiên trong đời tôi tới nhanh như vậy."
Nhưng anh không thấy buồn cười.
Không thể tưởng tượng được trang bìa tạp chí nổi tiếng thì hai người phải chụp trên giường cái kiểu gì.
Thấy Lâm Mặc đi tới, Bùi Thính Tụng tràn đầy lòng hiếu kỳ, lập tức đặt câu hỏi, "Tôi với anh Giác Hạ phải dùng tư thế nào?"
Lời vừa nói ra, các chị gái tổ đạo cụ đi cùng đều che miệng cười khúc khích. Bùi Thính Tụng không rõ nguyên do, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Phương Giác Hạ. Trong một số trường hợp cá biệt, con gà tây lớn lên ở nước ngoài này sẽ vô tình nói ra một số từ ngữ không phù hợp với hoàn cảnh, cho dù hắn có tu dưỡng văn học, năng lực học tập cũng mạnh, nhiều khi vẫn cứu không được.
Phương Giác Hạ không biết phải giải thích ra sao, vì thế nói đơn giản, "Từ 'tư thế' không thể tùy tiện dùng như vậy."
Bùi Thính Tụng biểu tình vô tội hỏi why, Phương Giác Hạ cũng không muốn phản ứng, bởi vì camera ghi hình đang đi theo, anh không muốn chuyện thảo luận vấn đề người lớn sẽ bị quay lại.
"Vì sao?" Bùi Thính Tụng lại hỏi.
Phương Giác Hạ bất đắc dĩ, "Không biết, đừng hỏi."
Bùi Thính Tụng nhíu mày, "Anh không biết còn nói tôi?"
Phương Giác Hạ: "......"
Lâm Mặc cũng không có nhiều thì giờ để bọn họ thảo luận vấn đề tư thế, ông ta làm việc với nhân viên ánh sáng về bố trí đèn đuốc xong, liền kêu Phương Giác Hạ đi qua, sai anh nằm lên cái giường lông thiên nga. Phương Giác Hạ có thái độ công tác nghiêm túc, nhiếp ảnh gia nói cái gì thì là cái đó, một câu cũng không nhiều lời liền ngoan ngoãn nằm lên.
"Nằm nghiêng, mặt hướng qua bên này, đúng rồi."
Xác định xong vị trí cho Phương Giác Hạ, Lâm Mặc lại nhìn Bùi Thính Tụng, "Cậu, nằm hướng ngược lại." Vừa nói ông ta còn vừa làm động tác quay đầu.
Nhân viên xung quanh lại cười thêm một trận ý vị mập mờ nữa. Bùi Thính Tụng vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao cũng đang trong giờ làm việc, hắn vẫn làm theo lời Lâm Mặc.
"Tiểu Bùi hạ xuống, xuống chút nữa, đầu cậu phải kề sát bên đầu Giác Hạ, Đúng, hai người quay đầu lại đi, mặt đối mặt."
Nghe thấy mệnh lệnh, Phương Giác Hạ đang nằm ngửa tự giác nghiêng mặt qua, nhưng khoảng cách này quá gần, chóp mũi suýt nữa thì đụng vào mũi Bùi Thính Tụng, anh lập tức lùi lại một chút, làm như không có việc gì xảy ra.
Bọn họ nửa cuộn thân thể nằm nghiêng trên chiếc giường lông thiên nga lớn hình tròn, tư thế đảo ngược, khuôn mặt kề sát đối vào nhau.
"Còn chưa đủ gần." Lâm Mặc đi lên tự mình điều chỉnh, "Yêu cầu của tôi là đường cong sườn mặt của các cậu phải có cảm giác dán sát nối liền nhau, nếu được thì khoảng cách phải ép vào đến không có kẽ hở, hiểu được chưa?"
Lâm Mặc chỉ đang trình bày hiệu quả mà ông ta muốn có, nhưng loại miêu tả này khó tránh khỏi làm người ta nghĩ nhiều.
"Đặc biệt là sống mũi, tôi hy vọng chỗ này của các cậu song song với nhau, chẳng qua một người là từ trên xuống, một người khác đảo ngược từ dưới lên trên."
Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ vì yêu cầu của ông ta mà không ngừng tiến đến gần nhau, giống như hai vệt sao băng mang cùng quỹ đạo sắp tương giao. Bọn họ tựa như hai mảnh thái cực dẫn dắt nhau, thân thể tựa hồ lại kéo về hai phía đối nghịch, ngẫu nhiên mà đạt được cân bằng, đối lập mà thống nhất.
"Tốt lắm, đúng là như thế." Lâm Mặc lùi ra khỏi giường, lại kiểm tra một lần nữa, "Được rồi, mang đạo cụ lại đây."
Bùi Thính Tụng ngu ngốc đặt câu hỏi, "Còn có đạo cụ nữa à?" Người xung quanh lại cười rộ lên, Trình Khương cũng phải bất đắc dĩ đỡ trán.
Phương Giác Hạ ở khoảng cách gần nhất chỉ muốn bịt miệng hắn lại.
Người bên tổ đạo cụ mang đến một dây leo xanh lá rất dài, bên trên còn có hoa, nhưng hoa vẫn chưa nở, chỉ là những nụ hoa be bé.
"Đây là cây gì vậy?" Phương Giác Hạ duỗi tay sờ sờ.
Nhân viên công tác chưa kịp mở miệng, Bùi Thính Tụng đã trả lời, "Cây nhẫn đông*." Phương Giác Hạ đối với nguồn dự trữ tri thức kỳ quái của hắn cảm thấy ngạc nhiên, "Sao cậu lại biết?"
"Ngày còn nhỏ vườn hoa nhà tôi có trồng cây này." Bùi Thính Tụng trả lời đơn giản.
Nhẫn đông.
Phương Giác Hạ nhẩm cái tên này trong lòng một chút, cảm thấy thật kỳ diệu, không chỉ vì khái niệm rất phù hợp, mà còn nhiều điều hơn thế nữa.
Bọn họ lấy dây nhẫn đông xanh ngắt quấn quanh người Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng, quấn từ dưới hướng lên, đến tận cánh tay Bùi Thính Tụng, giống như dây leo này thật sự xuất phát từ trên người hắn.
"Tôi bắt đầu thấy mình giống yêu tinh cây rồi đấy."
"Khum phải đâu, cưng là tiên hoa mới đúng." Andy dùng keo xịt tóc cố định rất nhiều hoa ông lão trên đỉnh đầu Bùi Thính Tụng, bên vành tai, đầu vai, ngay cả trên cánh tay cùng đầy tràn hoa.
Lâm Mặc lại tiến đến giúp bọn họ xếp đặt tạo hình, "Tiểu Bùi, tay đặt lên sau cổ cậu ấy."
Bùi Thính Tụng rất nhanh hiểu được ý của ông ta, vòng cánh tay ra sau gáy Phương Giác Hạ nắm lấy cần cổ thon dài của anh.
"Rất tốt," Lâm Mặc giẫm lên ghế khom người chụp một tấm, "Biểu cảm tự nhiên một chút, nhìn đối phương đi."
Nhưng chụp thử rất nhiều lần vẫn không đạt tới cảm giác Lâm Mặc mong muốn, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, "Còn chưa được, chưa đủ thuyết phục, Tiểu Bùi thả lỏng ra một chút."
Không biết vì sao, Phương Giác Hạ lại một lần nữa nghĩ đến cây nhẫn đông, trong lòng nhẩm đi nhẩm lại chữ Nhẫn, lại nảy ra một ý. Anh ngồi dậy nhìn về phía Lâm Mặc, "Thầy Lâm, tôi có ý tưởng."
Trình Khương đang đứng xem một bên cũng phải kinh ngạc, người lên tiếng là Phương Giác Hạ mà không phải Bùi Thính Tụng.
Trong trí nhớ hữu hạn của anh ta, Phương Giác Hạ luôn không phải là người dễ dàng đưa ra quan điểm của chính mình.
Từ lúc bị Bùi Thính Tụng hết lần này đến lần khác lật kèo kế hoạch, Lâm Mặc đã tiếp thu hình thức công tác hiện tại, "Nói đi."
"Tôi nhìn thấy cây nhẫn đông lại liên tưởng đến một vấn đề. Chúng ta từ lúc bắt đầu quay chụp đã luôn đặt ra một giả thiết."
Bùi Thính Tụng nằm ở trên giường nhìn lên Phương Giác Hạ, lời anh nói mang theo logic rất nghiêm túc.
"Chúng ta vẫn luôn giả thiết đây là loại quan hệ giam cầm, mùa đông luôn chịu đựng, vậy mùa xuân thì sao?"
Từ góc nhìn của Bùi Thính Tụng, đôi mắt Phương Giác Hạ đang hướng về phía trước, được ánh đèn chiếu vào làm cả gương mặt lấp lánh toả sáng, "Nếu phá vỡ điều kiện ban đầu kia, lại xem xét quan hệ một lần nữa."
Khi nói chuyện, đôi lông mi tuyết trắng của Phương Giác Hạ chớp chớp, "Kỳ thật mùa xuân cũng đang nhẫn nại chịu đựng."
Những lời bình thản này khiến trái tim Bùi Thính Tụng đột nhiên nảy lên một cái.
Mùa xuân nhẫn nại điều gì?
Chịu đựng lo được lo mất, chịu đựng cầu mà không được.
Chịu đựng đến thời khắc phải trơ mắt nhìn người kia bị tan chảy, mất đi hình thái vốn có.
Không thể không thừa nhận, lúc này hắn đã bị quan điểm của Phương Giác Hạ thuyết phục. Anh không phải chỉ là một công thức trầm tĩnh, linh khí của anh được giấu kín sau hàng hàng lớp lớp tổ hợp quy tắc.
Linh cảm cộng minh trong sáng tạo cũng không cần quá nhiều lời, Lâm Mặc vươn ngón trỏ, chỉ chỉ mấy cái vào Phương Giác Hạ, "Đúng, cậu nói đúng. Loại tình cảm tương hỗ lẫn nhau này mới đúng."
Không cứ nhất thiết phải giương cung bạt kiếm trói buộc cùng chống cự thì mới có sức thuyết phục, có thể là cảm tính muốn đến gần băng tuyết, nhưng lý trí lại không thể không nhẫn nại; lại theo bản năng biết phải tránh xa ấm áp, nhưng không thể khống chế tâm tình muốn hướng vào lòng ngày xuân.
Phương Giác Hạ lại nằm xuống.
Đã hoàn toàn hiểu rõ khái niệm, Bùi Thính Tụng lúc này không nắm cổ Phương Giác Hạ nữa, mà lui về sau một chút, vươn tay hướng lên sườn mặt anh. Ngón tay hắn thon dài sạch sẽ, đầu ngón tay dùng lực làm gân mạch trên mu bàn tay nổi rõ, có thêm một loại ảo giác ẩn nhẫn.
Đột nhiên Phương Giác Hạ gọi Andy, chờ anh ta đến gần lại dò hỏi, "Tay cậu ấy có thể hoá trang thêm vết thương do giá rét gây ra không?"
"Tổn thương vì giá rét?" Lông mi giả của Andy chớp chớp.
"Ừm, không chỉ có thế." Phương Giác Hạ lại nói, "Phiền các anh quấn thêm một chút dây nhẫn đông nữa, kéo lên trên cổ cằm của tôi. Andy, phiền anh lại hoá trang thêm một chút vết thương lên cổ và mặt tôi nữa, giống như bị dây nhẫn đông cắt vào người ấy."
"Ừm!" Lâm Mặc chưa kịp nuốt cà phê trong miệng đã vội gật đầu, "Có thể có thể, như vậy rất hay."
"Tại sao?" Bùi Thính Tụng kỳ thật đã có đáp án trong lòng, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.
Phương Giác Hạ bình thản trả lời, "Chỉ có trả cái giá cực kỳ lớn mới được gọi là nhẫn nại."
Anh không chỉ có mỗi vẻ ngoài xinh đẹp, Bùi Thính Tụng phải thừa nhận.
Tất cả mọi thứ đều dựa theo phương án lâm thời thảo luận mà tiến hành, Lâm Mặc tỏ ra vô cùng hài lòng, ông ta còn liên tiếp yêu cầu rất nhiều ảnh chụp đơn từng bộ phận, thế nên ở giữa Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng được trải thêm cánh hoa cát tường.
Ống kính nhắm ngay vào hình ảnh này, cảm giác tất cả mọi thứ đều đã đúng chỗ, "Tốt lắm, bắt đầu."
Trong màn ảnh là hai sườn mặt kề sát vào nhau, nhưng tựa hồ lại như đang kháng cự. Bùi Thính Tụng vươn tay, trên tay là những vết thương xanh tím vì giá rét, ngón tay hắn cách Phương Giác Hạ rất gần, nhưng không hề chạm vào. Cho dù chỉ là một bức ảnh ở trạng thái tĩnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tay hắn đang run rẩy.
Bị dây leo nhẫn đông tràn ngập sinh cơ quấn lên trói chặt, tựa như một cái lồng giam xanh biếc, Phương Giác Hạ nhắm mắt, mày nhíu chặt, dường như chỉ hô hấp thôi cũng đã kiệt lực.
Vết bớt trên mắt trái là sắc thái rực rỡ duy nhất tồn tại trên gương mặt này, vừa giống cánh hoa lại vừa như một vết thương tàn nhẫn. Bùi Thính Tụng ở đối diện, tại vị trí đồng dạng trên khoé mắt, cũng lưu lại một mảnh hoa anh đào đơn độc.
Lâm Mặc ấn màn trập liên tục.
Phương Giác Hạ đang nhắm mắt, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười vi diệu.
Bức ảnh này không hề bất ngờ được tổng biên tập quyết định sẽ trở thành ảnh trang bìa, cơ bản không cần chọn tiếp, dựa trên kinh nghiệm cùng trực giác nhạy bén, ông ta khẳng định tấm này là tốt nhất.
Ngày xuân đã sớm bị dục vọng độc chiếm cắn nuốt, rồi vẫn gian nan giữ lại một chút khắc chế cuối cùng.
Mùa đông bị cầm tù ngược đãi, nhưng rồi lại buông mình đắm chìm vào trụy lạc.
----
*Kim ngân (忍冬): hay còn gọi là nhẫn đông, là loài thực vật bản địa của miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Cây thuộc họ dây leo, ra hoa từ tháng 4 đến tháng 7. Thực ra bình thường ở VN chắc không ai gọi nhẫn đông nhưng tại nó phù hợp với nội dung chương nên mình dùng tên này.

Tư thế chụp hình của hai cháu đại loại là giống thế này, nhưng mà sát rạt hơn =))

đừng hỏi tại sao lại là ảnh Thần Tịch Duyên, tại mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf