18. Bất bình thì lên tiếng
Không thể tránh được, một khi đạt được độ thảo luận nổi tiếng toàn dân, đồn đãi về nhóm bọn họ sẽ lại lần nữa xôn xao, đặc biệt là Phương Giác Hạ tự mang thể chất gió tanh mưa máu. Chỉ là so với trước kia, anh càng có nhiều fan tình nguyện đứng ra ủng hộ và dập tắt chê bai hơn, weibo làm sáng tỏ cùng topic tình cảm nhiệt tình so với các topic tin đồn còn gấp mấy lần, fanti còn nói anh có mệnh làm fan đau lòng.
Phương Giác Hạ ở giữa tâm bão không có tâm tình cùng thời gian mà đi để ý đến mấy chuyện đó. Sau sự cố livestream kia, hoạt động thương nghiệp của Kaleido càng mạnh thêm, các nhãn hiệu lớn cùng các tổ chương trình có tiếng tăm sôi nổi hứa hẹn cơ hội hợp tác. Số lượng công việc bọn họ phải làm còn hơn gấp mấy lần lực chú ý dư luận trên internet.
Các thành viên khác đều có hành trình cá nhân, mà công tác mới nhất của Phương Giác Hạ chính là cùng Bùi Thính Tụng chụp trang bìa cho tạp chí. Trang bìa này có thể xem như là tài nguyên cao cấp đầu tiên của anh, lại còn là ngũ đại tạp chí, hiệu quả tốt sẽ bứt ra khỏi vòng người mới, hiệu quả không tốt thì có khi vừa cất cánh đã rơi máy bay.
Rạng sáng 5 giờ rưỡi Trình Khương đi vào ký túc xá đánh thức Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng rời giường đi chụp tạp chí, thời tiết càng ngày càng lạnh, đêm qua lại rơi một trận tuyết lớn.
Bùi Thính Tụng vừa ngủ dậy tính tình cực kỳ khó ở, vào đến phòng tạo hình chọn quần áo mặt vẫn còn cau có, hình tượng idol lương thiện chuyên nghiệp gì đó cũng không muốn giả vờ nữa. Trông cứ như ác quỷ dưới địa ngục bị sai phái đi trừng phạt người ta, lại còn phải là trừng phạt siêu kinh dị, thấy tình trạng hắn như vậy trong đầu Phương Giác Hạ đột nhiên tìm ra một hình ảnh so sánh thật lạ lùng.
"Morning~" cửa bị đẩy ra, đi vào là một anh trai cao to cường tráng mặc áo lông vũ màu hồng neon, giọng ồm ồm thô ráp lại cố lên giọng nhí nhảnh, "Hi~ hôm nay tui là tổng giám tạo hình, cứ gọi tui là Andy nha." Móng tay của anh ta rất dài, còn được sơn nhũ đính đá lấp lánh. Phương Giác Hạ lễ phép mỉm cười, "Chào anh."
"Mặt cậu là mặt mộc đấy à cục cưng?!" Bộ dạng lúc nói chuyện của Andy khoa trương cực kỳ, rất giống diễn viên nhạc kịch. Anh ta đột nhiên dí sát mặt vào, khiến Phương Giác Hạ vô thức ngửa đầu ra sau một chút, "Woa, cậu là nam nghệ sĩ có làn da tốt nhất tui từng làm việc đấy, rất nhiều anh trai tự thiết lập cho mình hình tượng da trắng như tuyết, kỳ thật mỗi lần hoá trang muốn trét lên tận 3 lớp phấn." Nói xong bỗng nhiên anh ta liếc nhìn qua vết bớt trên khoé mắt Phương Giác Hạ, vươn tay muốn sờ vào, "Uầy tui vẫn luôn hiếu kỳ lắm nha, vết trên mặt cậu này......"
"Đừng tò mò, là thật đấy." Tay anh ta bị Bùi Thính Tụng bắt lấy, kéo ra xa khỏi mặt Phương Giác Hạ. Diện mạo Bùi Thính Tụng lúc này đã kịp treo nụ cười công nghiệp của idol, "Anh Andy này, có lẽ nên chọn quần áo cho tụi tôi được rồi."
Andy trông thấy Bùi Thính Tụng, biểu tình lập tức trở nên thẹn thùng, anh ta thuận thế vỗ nhẹ lên cổ tay áo của hắn, "Ai nha, đúng đúng đúng, chọn quần áo. Thính Tụng vóc dáng cao như vậy chắc tương đương với người mẫu hén." Bùi Thính Tụng rất ít bị gọi tên như vậy, da gà nổi hết cả lên, lập tức buông lỏng tay. Andy cởi áo khoác lộ ra áo trong dệt kim màu đen hơi ôm người, duỗi tay quạt quạt gió, "Coco, lấy kế hoạch tạo hình ra đây."
Ấn tượng của Phương Giác Hạ đối với Andy không tốt cũng không xấu, anh flop cũng khá lâu, đã quen nhìn thái độ khinh thường của nhân viên công tác , nhiều lúc trang điểm xong so với để mặt mộc còn khó nhìn hơn. Idol cùng những nghệ sĩ khác không giống nhau, làm được việc hay không đều nhờ tạo hình, chuyên viên tạo hình trang điểm ở trong cái giới này địa vị chỉ có cao chứ không thấp. Vị tên Andy này cũng rất có danh tiếng nhưng không hay làm giá đã gọi là có tính tình tốt. Anh liếc mắt về phía Bùi Thính Tụng, cảm thấy phản ứng của hắn cũng quá rõ ràng.
Xem ra không phải là đồng chí thật, Phương Giác Hạ nghĩ.
Trợ lý Coco phát tài liệu tạo hình là một cô gái trẻ ăn nói nhanh nhẹn, "Sắp sang xuân nên chủ đề của tạp chí lần này đã quyết định là ngày xuân phồn hoa, bởi vì studio chụp hình đã chỉ định chụp ở nhà kính cho nên tạo hình của chúng ta cũng sẽ phối hợp với hoa cỏ thực vật, dựa theo cảnh quan tự nhiên là được."
Lúc này người phụ trách bộ phận tạo hình kiêm trợ lý nhiếp ảnh gia Tiểu Chu cũng bước vào, hắn cùng Andy thảo luận thêm một chút, xác nhận thiết kế trang bìa.
Phương Giác Hạ mở tập kế hoạch của bọn họ ra, bên trên ghi một ít bản thảo thiết kế trừu tượng cùng phương án phối hợp màu sắc, đẹp thì có đẹp, chỉ là trí nhớ của anh quá tốt, nhớ đến vị nam diễn viên lưu lượng cướp tài nguyên của anh trước kia, nhân vật trong phim của cậu ta là một nghệ nhân cắm hoa, bản kế hoạch này có vẻ là thiết kế để dùng cho cậu ta.
Anh lại lật lật thêm mấy trang nữa, quả nhiên là như vậy, cho dù là khái niệm hay phong cách chỉnh thể đều dựa trên khuôn mẫu chủ đề về nghệ nhân cắm hoa. Từ câu chữ trình bày mà suy diễn, chủ đề "Mùa xuân" có vẻ rất tạm bợ, càng giống như về sau bọn họ cố ý bổ sung thêm vào.
Có điều Phương Giác Hạ hiểu rõ trong lòng, với địa vị của mình không thể yêu cầu quá nhiều. Nếu đây là công tác liên quan đến sân khấu biểu diễn, tất nhiên anh sẽ không để trong mắt có một hạt cát, dù là tai nghe có một chút tì vết cũng không bao giờ chấp nhận. Nhưng ngoại trừ việc đó ra, đối với những công việc khác anh lại không quá nhiệt tình, tất nhiên cũng sẽ không vì thế mà đi tranh cãi.
Trợ lý nhiếp ảnh cũng phối hợp hùa theo, "Đúng vậy, bên tạp chí cũng cảm thấy hình tượng khí chất của hai cậu đều rất phù hợp với khái niệm mùa xuân, phong cách thiếu niên đẹp như hoa chưa bao giờ hết thời, vả lại gần đây nhiệt độ của hai cậu cũng rất cao, cho nên chúng tôi có khuynh hướng sử dụng tạo hình tương tự để thể hiện chủ đề song sinh."
Xem ra là muốn thực hiện kế hoạch quay chụp vừa thuận tiện vừa đơn giản, cho hai người họ điền luôn vào chỗ trống bản thảo của nghệ nhân cắm hoa trước đây. Phương Giác Hạ khép bản kế hoạch lại, có chút lo lắng mơ hồ, liệu hóa trang theo chủ đề hoa cỏ lên mặt mình thế này có quá nữ tính hoặc quá rập khuôn hay không.
"Cho nên chúng tôi định hóa trang cho hai cậu có điểm chung là......"
"Xin lỗi." Trợ lý đang nói thì bị ngắt lời.
Phương Giác Hạ quay đầu, thấy Bùi Thính Tụng chậm rãi nâng tay, "Tôi có thể tham gia thảo luận không?"
Đoàn đội nghệ sĩ can thiệp vào chuyện quay chụp là chuyện bình thường, yêu cầu vô lễ kiểu gì cũng đã từng gặp qua, cho nên kinh ngạc trên mặt trợ lý nhiếp ảnh cũng chỉ thoáng qua nhanh như chớp mắt, "Đương nhiên."
Nhưng Phương Giác Hạ rất hiểu cá tính của Bùi Thính Tụng, hắn nhất định không chỉ đơn giản là tham gia thảo luận. Từ lúc vừa bắt đầu, vẻ mặt của hắn đã không quá tốt.
"Tôi xin nói thẳng, kế hoạch này rất tốt," Bùi Thính Tụng ngồi vào sô pha, ngẩng đầu mỉm cười, "Nhưng không hề phù hợp với anh Giác Hạ một chút nào."
Phương Giác Hạ sửng sốt.
"Hơn nữa, tôi và anh ấy hoàn toàn không giống nhau. Sử dụng chủ đề song sinh sẽ cực kỳ miễn cưỡng."
Lời này không hề được xem là khéo léo, làm mỗi người nghe xong lại có vẻ mặt khác nhau. Trình Khương nãy giờ vẫn đang kiểm tra đề cương phỏng vấn cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua mọi người sau đó cười làm hòa, "Tiểu Bùi của chúng tôi tính tình hơi thẳng thắn, lớn lên ở nước ngoài nên có gì nói nấy, mọi người nghe là được rồi không cần phải tiếp thu."
Vừa đúng lúc cửa bị đẩy ra, là vị nhiếp ảnh gia khoan thai tới trễ Lâm Mặc. Địa vị của ông ta ở trong giới không phải tầm thường, vô cùng am hiểu cách khai quật và phóng đại điểm sáng, bất kể người mẫu có là loại hình mờ nhạt giữa biển người đến cỡ nào, qua tay ông ta đều có để chụp ra mười phần mỹ cảm.
Điều phiền toái duy nhất là vị nhiếp ảnh gia này tính tình cổ quái, rất không có tinh thần hợp tác, tiếp nhận công việc cũng phải xem duyên số. Lần này tạp chí mời được ông ta cũng là nhờ may mắn, một vị diễn viên nổi tiếng nước ngoài nào đó gặp vấn đề nên hủy bỏ kế hoạch quay chụp, bọn họ lúc này mới bắt được cơ hội Lâm Mặc đang trống việc.
"Tiểu Chu? Ánh sáng đã chuẩn bị xong chưa?" Ngữ khí của ông ta không tốt lắm, nhìn sơ qua tình huống trong phòng, "Có vấn đề gì sao?"
Trợ lý Tiểu Chu cười gượng hai cái, "À không có gì không có gì, để tôi đi tìm chuyên viên ánh sáng."
"Có vấn đề." Bùi Thính Tụng nhìn Lâm Mặc, ngữ khí cực kỳ đúng mực, "Thầy Lâm, tôi vừa xem qua bản kế hoạch từ chỗ trợ lý của ông, nói thật lòng, không giống với phong cách của ông cho lắm."
Công việc lần này đối với Lâm Mặc mà nói chỉ là một công tác bổ khuyết, trợ lý lại tự đề cử kế hoạch mình muốn thực hiện, nên ông ta cứ thế đồng ý. Mặt khác, ông ta cũng ôm theo một chút thành kiến đối với loại nghề nghiệp như idol.
Trong mắt ông ta, những khuôn mặt quá xinh đẹp thường không có câu chuyện đằng sau, chụp lên phim ảnh sẽ không kể được nội dung gì, cùng không có linh hồn. Hơn nữa yêu cầu của những gương mặt xinh đẹp đó luôn chỉ là "Xin hãy chụp cho tôi trông càng đẹp hơn", điều này làm cho Lâm Mặc không thể thực hiện giá trị công việc của mình.
Ông ta cũng dùng thái độ như vậy mà làm việc với hai thần tượng nhóm nhạc đang có độ hot cực cao này, nghe Bùi Thính Tụng bắt bẻ kế hoạch càng làm thành kiến trong lòng ông ta kiên cố thêm. Lâm Mặc cười một tiếng, nhìn về phía Phương Giác Hạ đang không có bất kỳ phản ứng gì, "Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?"
Chỉ liếc mắt một cái ông ta liền có cảm giác, so với nhân loại, Phương Giác Hạ càng giống với một con búp bê tinh xảo không tì vết hơn.
Mong muốn biểu đạt của Phương Giác Hạ từ trước đến nay luôn cực kỳ đạm nhạt.
Nhưng anh đối với Bùi Thính Tụng lại có một loại ăn ý vi diệu không tên, tựa như nháy mắt vừa rồi Bùi Thính Tụng cắt ngang trợ lý, anh đã hiểu ngay "Không thích hợp" trong lời hắn là có ý gì. Ban đầu anh nghĩ sẽ thỏa hiệp, giống như rất nhiều lần trước kia, bởi vì anh thấy việc đó không quan trọng, dù qua loa thì cũng là qua loa lẫn nhau mà thôi.
Nhưng Bùi Thính Tụng lại cố tình không thỏa hiệp, hắn muốn xốc tầng vải cam chịu này lên.
Là đồng đội cùng nhau ra mắt, Phương Giác Hạ không thích loại dũng cảm đơn độc này, cho nên anh lựa chọn biểu đạt, Trình Khương thấy vậy cũng kinh ngạc không kém.
"Tiểu Bùi nói không thích hợp cũng không phải là hoàn toàn phủ định kế hoạch này, bản thân nó rất hay, cũng rất thích hợp với cậu ấy." Phương Giác Hạ duy trì mỉm cười đúng mực, "Chỉ là...... Nếu chỉ vì phù hợp với xu thế gần đây trên internet, cứ đơn giản mà mang hai người đồng hóa với nhau, có lẽ cũng không phải là phương án tốt nhất. Hai người chúng tôi khác biệt quá lớn."
Lâm Mặc như có suy tư mà gật đầu, ánh mắt ở trên người hai thần tượng không quá quen thuộc quét qua quét lại vài vòng, sau đó cầm bản kế hoạch trên bàn tùy tiện lật ra xem.
"Từ khi tôi cầm bản kế hoạch này đã biết nó không phải là tác phẩm của ông," Bùi Thính Tụng trực tiếp vạch trần, "Dù sao cũng là vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng ghét nhất việc sản xuất họa báo theo dây chuyền."
Nghe câu đó, trong lòng Trình Khươngcũng phải vuốt mồ hôi, nói đến mức này thì gần như là trực tiếp vả mặt phòng làm việc của Lâm Mặc, anh ta muốn mở miệng giải thích, lại bị Phương Giác Hạ đứng bên cạnh kéo nhẹ tay ngăn cản.
Động tác lật giấy của Lâm Mặc dừng lại, ngẩng đầu, híp mắt nhìn Bùi Thính Tụng, sau đó đứng lên, đi từng bước hướng về phía hắn.
Không khí như bị đóng băng, ngay cả người có tinh thần thép như Andy cũng không dám thở mạnh.
Lúc đi đến trước mặt Bùi Thính Tụng, Lâm Mặc rốt cuộc mở miệng, "Cậu cũng rất thẳng thắn."
Phương Giác Hạ yên lặng thở phào.
"Tiểu Chu," Lâm Mặc xoay người, "Lúc viết kế hoạch cậu đều qua loa với tôi như vậy à, cảm thấy tôi làm công việc lần này cũng là qua loa cho xong?"
Lời này nói đến thật khéo léo, hoàn toàn đưa mình tách ra khỏi liên quan đến bản kế hoạch, lại nói rõ thái độ công tác của mình.
Tiểu Chu khúm núm trả lời, ông chủ tính tình kém hầu như mỗi ngày đều mắng hắn, hôm nay chỉ là cảnh cáo sơ sơ không có mắng chửi gì đã là vô cùng may mắn. Huống chi thật sự là do hắn lười, biết có một phần kế hoạch của lưu lượng kia không được dùng tới, hắn liền thương lượng với bên đoàn đội tạo hình sửa lại bản kế hoạch để tái sử dụng.
Lâm Mặc đến trước mặt Bùi Thính Tụng, nói với hắn bằng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được, "Cậu chụp bộ này cũng sẽ ra được hiệu quả xuất sắc, vì sao lại muốn ra mặt?"
"Đây không phải là bìa tạp chí của hai người sao?" Bùi Thính Tụng nhướn mày.
Lâm Mặc cười gật đầu, "Quả nhiên cậu không giống lời chị cậu kể chút nào."
Bùi Thính Tụng cười cười, "Chắc chắn không phải lời gì hay."
Lâm Mặc xoay người, "Tiểu Chu, mau sửa lại kế hoạch. Chủ đề Mùa xuân chỉ giữ lại chụp cho Bùi Thính Tụng." Tiểu Chu vội vã dạ một tiếng, bấm bút điện, chỉ thấy ông chủ của hắn đi đến trước mặt Phương Giác Hạ đánh giá, thong thả lên tiếng, "Vậy...... Không làm mùa xuân, ngũ quan của Phương Giác Hạ quá tinh xảo, thêm sắc màu rực rỡ vào sẽ bị dung tục, ngược lại không có gì đặc sắc." Sau đó ông ta hỏi, "Cậu có ý tưởng gì không."
Phương Giác Hạ trầm tĩnh đến mức không giống một nghệ sĩ, lúc nghe được câu hỏi cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động.
"Mùa đông."
Trong ánh mắt Lâm Mặc hiện lên một tia bất ngờ, "Vì sao?"
Anh chợt nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng hơi nhấp hiện lên một độ cung không dễ phát hiện, nhưng hoàn toàn không giống với nụ cười mang tính nghề nghiệp trước giờ, mà là nụ cười từ nội tâm.
"Có người nói tôi thoạt nhìn rất giống băng."
--
Lời tác giả: hôm nay là Cây · giúp anh ra mặt · không keepreal sẽ chết · Nho!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro