Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

140. Biểu diễn trao giải

Sao lại quay xe rồi.
"Bọn tớ......" Giờ phút này Phương Giác Hạ hận không thể chết quách cho xong, thậm chí còn nghĩ đến tính khả thi nếu mình cắn lưỡi tự sát ngay bây giờ.
Lăng Nhất cũng chạy theo phụ họa, cầm cái chai rỗng nhắm vào Bùi Thính Tụng, "Đúng! Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng!"
Bùi Thính Tụng giật cái chai trong tay cậu ta, "Khoan hồng cái đầu anh." Nói xong hắn nhìn Lộ Viễn, "Thật sự muốn nghe đúng không?"
Lộ Viễn một tay che ngực, một cái tay khác còn đang nâng đèn bàn, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nuốt nước miếng, "Chú mày cứ nói đi, anh chịu được."
Nhìn qua Hạ Tử Viêm và Giang Miểu, hai người đều giữ tư thế ngồi xem kịch vui, chỉ cười mà không nói gì, Bùi Thính Tụng nhướn mày, "Hỏi thật nhé, có yêu cầu miêu tả chi tiết không?"
Lộ Viễn vỗ đùi, "Nhanh lên!"
Nhìn cần cổ đỏ bừng và biểu tình hoảng hốt của Phương Giác Hạ, Bùi Thính Tụng biết anh xấu hổ lắm rồi, đương nhiên cũng không muốn làm trò nói linh tinh trước mặt nhiều người như vậy, vì thế hắn chỉ cười, một tay kéo anh trai bảo bối của mình ôm vào lòng, "Nằm mơ đi. Suốt ngày toàn nghĩ đến mấy thứ đen tối, bọn này chả làm gì hết."
Phương Giác Hạ còn tưởng hắn thật sự muốn nói, cho nên lúc bị ôm vai túm qua chỉ biết ngây ngẩn cả người.
"Thôi đừng lươn." Lộ Viễn chỉ vào Bùi Thính Tụng, "Nói đi xem phim mà khẩu cung còn không khớp, nhất định là xạo chó rồi."
"Đúng vậy." Bùi Thính Tụng nhún vai, "Bọn này không đi xem phim, vườn rộng như vậy, đi dạo một chút không được à."
Lăng Nhất lắp bắp: "Thế, thế tại sao không cùng bọn tôi đi, đi ngâm suối nước nóng?"
"Còn dám hỏi vì sao?" Bùi Thính Tụng nghiêng đầu, "Đương nhiên là vì tôi không muốn mấy người nhìn thấy bộ dáng bạn trai tôi không mặc quần áo rồi." Nói xong hắn còn túm cổ áo của Phương Giác Hạ kéo lên tận cằm, "Một chút cũng không được."
Phương Giác Hạ gạt tay hắn ra, trừng mắt muốn hắn mau chóng câm miệng.
"Dù sao cũng thẳng thắn rồi, chúng ta nói cho rõ luôn." Bùi Thính Tụng cầm chai chỉ vào từng người một, "Về sau CP của các anh với Phương Giác Hạ không được xào nữa, toàn bộ BE hết."
"Hô, thật bá đạo." Hạ Tử Viêm ôm đầu gối lắc đầu, "Mộng hồi Hiệp ước Tân Sửu."
*Hiệp ước Tân Sửu (辛丑條約) hay Nghị định thư Bắc Kinh (北京議定書), Boxer Protocol là Hiệp ước được kí kết giữa đại diện nhà Thanh Trung Quốc với đại diện của 11 quốc gia sau sự kiện Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn và sự kiện Liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh. Phía Trung Quốc coi đây là một trong những Hiệp ước bất bình đẳng mà nhà Thanh ký kết sau Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất và là hiệp ước đem lại nhiều tổn thất nhất cho Trung Quốc cả về vật chất lẫn quyền lực của nhà nước và thể diện quốc gia.
Ý Nhị Hỏa là bọn này dù sao cũng lép vế trước đoàn bá, mày nói sao thì làm vậy đi bọn anh không thèm chấp =))
"Dựa vào đâu!" Lăng Nhất không vui, "Trước khi Thính Giác nổi, CP của tôi với Giác Hạ nhiều fan lắm nha!" Nói xong cậu bắt lấy tay Phương Giác Hạ, bắt đầu mượn rượu làm càn, "Giác Hạ anh bỏ nó đi, em đi hát nuôi anh cũng được mà!"
"Dạt ra." Bùi Thính Tụng gỡ tay Lăng Nhất, "Tôi không cần đi hát vẫn nuôi được anh ấy."
"Này này này," Lộ Viễn hắng giọng, "Tuy anh đây cũng ship Thính Giác, nhưng cứ nghe cậu lôi chuyện tiền bạc ra, thanh niên bần cùng này cảm thấy bị chửi xéo đấy nhé."
Hạ Tử Viêm làm như đại lão ngồi trong phòng đấu giá, nâng cái tay cao quý cắm đầy diệu thuý giác, "+1."
Lăng Nhất nấc một cái, đã sớm quên mất mình cãi tới đâu rồi, chỉ lo hùa theo, "+1."
Phương Giác Hạ thật sự không nhìn nổi, thoát ra khỏi lồng ngực của Bùi Thính Tụng, nhỏ giọng nói với hắn, "Đừng náo loạn nữa."
"Được được được," Bùi Thính Tụng đương nhiên phải chiều theo, "Vấn đề này cho qua."
Giang Miểu vẫn luôn không hùa theo trêu chọc lúc này lại mở miệng, "Nhanh như thế đã cho qua rồi à? Không định chia sẻ chuyện yêu đương với mọi người một chút?" Anh ta mỉm cười hiền từ, "Ví dụ...... Ai theo đuổi ai? Bắt đầu ở bên nhau từ khi nào?"
Lộ Viễn lập tức vỗ tay, "Đội trưởng không hổ là đội trưởng!"
Lăng Nhất cũng vỗ tay, "Hay lắm!"
Bùi Thính Tụng nghiêng đầu hỏi bà xã, "Chuyện này có thể nói sao?"
Phương Giác Hạ lập tức quay đầu đi, "Em hỏi anh làm gì?"
Ý này nghĩa là có thể nói. Bùi Thính Tụng sau khi get được thì hào phóng thẳng thắn, "Em theo đuổi anh ấy. Ở bên nhau thì...... Ngày em gặp tai nạn ngã sân khấu bị thương tay, anh ấy vào bệnh viện chăm sóc em, sau đó thì thành một cặp."
Giang Miểu nghe xong, nhoài về phía Hạ Tử Viêm đang nằm bò dưới đất hóng hớt vươn tay, "Anh thắng, đưa tiền đây."
Bốn người còn lại chưa kịp hiểu là chuyện gì, nhìn Hạ Tử Viêm thở dài chuyển khoản cho đội trưởng.
"What?" Bùi Thính Tụng kinh hoảng, "Rốt cuộc là các anh cược tổng cộng bao nhiêu kèo đấy?"
Cấu kết nhau bày trò sau lưng bọn họ chắc chắn là không ít đâu.
Giang Miểu lại nhận được bao lì xì cảm thấy vô cùng mỹ mãn, "Không có, hai người bọn anh đều cảm thấy hai đứa đúng là yêu đương thật, nhưng bắt đầu từ bao giờ thì lại nghĩ không giống nhau. Hạ Tử Viêm nói là trong khoảng thời gian sinh nhật Giác Hạ, anh nói phải sớm hơn, anh thắng." Nói xong anh ta nhìn Phương Giác Hạ, cố ý cười, "Nhưng anh cũng không nghĩ sớm như vậy đâu, anh nghĩ Giác Hạ khó khăn lắm mới chịu đồng ý đấy."
Phương Giác Hạ bị anh ta nói đến đỏ mặt, chỉ biết im lặng vùi đầu nhai khoai tây răng rắc.
"Cơ mà lúc nào thì chú mày phát hiện ra mình thích Giác Hạ, trước kia không phải nói chắc như đinh đóng cột với anh là yêu đương nhàm chán lắm sao? Sét đánh từ bao giờ?" Hạ Tử Viêm nằm trên mặt đất lấy chân đạp Bùi Thính Tụng một cái. Cậu ta thua mà không cam lòng, muốn hỏi rõ ràng từ đầu tới đuôi cho lại vốn.
Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Hạ Tử Viêm liền bừng tỉnh đại ngộ nói: "A anh mày biết rồi, thằng ranh này không phải lợi dụng chuyện mình bị thương mà uy hiếp con người ta đấy chứ, đánh bài thương hại khiến Giác Hạ tốt bụng không cự tuyệt nổi chứ gì?"
Bùi Thính Tụng trợn trắng mắt, đang muốn chửi anh nói nhảm cái rắm gì thế, không ngờ có người đã cướp lời trước.
"Không phải." Phương Giác Hạ vẫn luôn rớt mạng vào lúc này đột nhiên nhảy ra phản bác, "Tớ không bị ép buộc, tớ thích em ấy nên mới đồng ý."
Một cú strike này đánh cho các thanh niên ngồi trong phòng chết lặng, hoàn hồn lại là một trận ồn ào.
"Waoooo!!"
"Không được không được tui nghe không nổi nữa."
Lộ Viễn nhét Lãng Vị Tiên đầy miệng, "Đệch, nhai cơm chó no quá."
"Không phải...... ý tớ là......" Phương Giác Hạ không nói tiếp được, theo bản năng cầu cứu Bùi Thính Tụng.
Ở trước mặt mọi người có thể được Phương Giác Hạ bày tỏ thích mình như vậy, giờ phút này Bùi Thính Tụng thấy mình một bước lên tiên không phải là nói quá, cảm giác mình đã đạp lên đỉnh nhân sinh rồi. Kẻ đang bơi trong hạnh phúc thì cái gì cũng dám nói, vô cùng đắc ý, "Thấy chưa, nói nhảm sẽ bị vả mặt." Nói xong hắn bắt đầu nhớ lại, "Lúc em phát hiện ra mình thích Giác Hạ...... Là ngày chúng ta bị tiết lộ ca khúc, sau khi bị Lương Nhược khích một chút thì em liền nhận ra."
Tế bào não của Lăng Nhất hiện giờ đã không còn đủ dùng, cậu ôm đầu mình khổ sở nói, "Lương Nhược?! Sao Lương Nhược lại có đất diễn ở đây! Khoan đã, kịch bản này sao quen quá vậy ta?"
"Bởi vì số điện thoại của Lương Nhược là anh tìm cho tôi." Bùi Thính Tụng nhắc nhở.
"Đúng rồi!" Lăng Nhất vỗ trán, "Á mẹ ơi! Vậy nên là tôi......"
"Đúng vậy, anh cũng là người tiếp tay." Bùi Thính Tụng mặc kệ tên ngốc bây giờ mới phát hiện ra mình suýt thì nắm được kịch bản, tiếp tục nói, "Lương Nhược tự hẹn Giác Hạ ra ngoài nói chuyện, em đi tìm Giác Hạ nên gọi điện thoại cho Lương Nhược, anh ta không gác máy, nên em nghe được anh ta thổ lộ với Giác Hạ. Lúc ấy em phát hỏa tại chỗ, cũng không biết tại sao mình lại giận, chỉ thấy tức phát điên lên."
Giang Miểu dường như đã tưởng tượng được phản ứng của cậu em út lúc đó, "Hóa ra là có người khích tướng nên cửa sổ giấy của em mới bị chọc thủng."
"Thế là em phát hiện, ồ, hóa ra tình cảm của mình đối với người này ngoại trừ tình bạn còn có thể có một hình thức khác." Bùi Thính Tụng đột nhiên nghiêm túc, "Cho nên ngay sau khi nhận ra, em liền thổ lộ với anh ấy."
"Đệch, hiệu suất cao quá." Hạ Tử Viêm thật lòng vỗ tay, "Bùi Thính Tụng chú mày quá được."
Lộ Viễn kinh ngạc, "Thế rồi Giác Hạ đồng ý luôn?"
Phương Giác Hạ lập tức lắc đầu, "Không có, tớ, lúc ấy tớ không đáp ứng."
Giang Miểu lại hỏi, "Vậy lúc ấy cảm giác của em đối với Tiểu Bùi là gì? Em từ chối giống như từ chối Lương Nhược à?"
Đương nhiên không phải. Phương Giác Hạ nói thầm trong lòng.
"Không giống nhau. Lúc nghe Lương Nhược thổ lộ, em chỉ có chút kinh ngạc, bởi vì em hoàn toàn không có cảm giác gì đối với cậu ấy." Phương Giác Hạ rũ mắt, tốc độ nói chuyện rất chậm, "Sau đó lại nghe được từ Bùi Thính Tụng, thì...... thì ngốc luôn, rất hoảng hốt, nhưng, nhưng thật ra có một chút, em không biết gọi là gì." Anh cau mày, sau đó cười yếu ớt với Giang Miểu một cái, "Lúc đó em quá bối rối, căn bản không thể suy nghĩ được. Em ấy xin em đừng từ chối quá nhanh, nên em cũng không nói ngay lúc đó."
Lăng Nhất xoa xoa mắt, "Sao anh Giác Hạ dễ dãi với nó thế."
"Không phải dễ dãi đâu." Giang Miểu đã nhìn thấu hết thảy, xảo diệu bắt ngay được trọng điểm, "Lúc Giác Hạ nói đến Lương Nhược thì trực tiếp thẳng thắn 'hoàn toàn không có cảm giác gì đối với cậu ấy', nhưng khi nhắc đến thổ lộ của Tiểu Bùi lại bắt đầu nói năng lộn xộn, rõ ràng em là kiểu người rất logic. Chắc chắn lúc đó em đã thích Tiểu Bùi rồi, chỉ là em không biết thôi."
"Thế ạ?" Phương Giác Hạ bị bắt bài có chút ngượng ngùng, ôm đầu gối thấp giọng nói, "Chắc là thế rồi......"
Đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Bùi Thính Tụng bên cạnh mình hờn dỗi: "Nhưng mà tại sao anh cứ phải thừa nhận là thích em nhỉ."
Bùi Thính Tụng lập tức bật cười, khều khều cằm Phương Giác Hạ, "Các anh xem đi, tổ tông này chỉ gắt gỏng với mỗi mình em."
Critical Hit.
Hạ Tử Viêm bịt chặt tai, "Không nghe nữa không nghe nữa, tự tra tấn mình làm chi."
"Anh vẫn chịu được! Cứ tiếp tục đi!"
"Tại sao lúc đấy em lại cho nó số điện thoại Lương Nhược chứ! Hận chết mất!"
Các đồng đội đang bận lên cơn, Bùi Thính Tụng vẫn còn để ý vấn đề vừa nãy của Phương Giác Hạ, "Anh cho rằng tại sao bọn họ lại phát hiện ra quan hệ của chúng ta?"
Phương Giác Hạ chớp chớp mắt.
Vì sao nhỉ......
Bùi Thính Tụng búng nhẹ trán anh một cái, nhỏ giọng, "Chuyện em thích anh mà có người còn nhìn không ra sao, Phương Giác Hạ."
Trái tim Phương Giác Hạ lại nhảy loạn lên trong lồng ngực mà chẳng rõ tại sao.
Quả nhiên ở bên Bùi Thính Tụng, anh khó lòng bảo toàn trạng thái ổn định.
Tâm tư thiếu niên khó lòng che giấu, mà chuyện khó che giấu nhất chính là thích một người.
Biết Phương Giác Hạ da mặt mỏng, không thể chịu đựng bị tra hỏi quá lâu, Bùi Thính Tụng phải che chở anh cố gắng dời đề tài, ép bọn họ lái về trò chơi nói thật hay thử thách. May mắn vận xui không đeo bám bọn họ nữa, những vòng sau không bị quay trúng. Lăng Nhất là người thê thảm nhất, bốc liên tục mấy lần thử thách, cái cuối cùng còn là tờ giấy viết [ gọi điện thoại cho anh Khương nói mình đang mang đứa con của anh ta trong bụng ]. Bọn họ lợi dụng cậu ta uống say không tỉnh táo lắm, dụ dỗ Lăng Nhất gọi điện thoại thật.
Trình Khương ở đầu bên kia đã ngủ rồi, nghe điện thoại kêu giật mình tỉnh lại, vội vàng bấm nhận thì lại nghe tiếng Lăng Nhất khóc lóc nói em có thai rồi.
Mấy thanh niên giữ chặt Lăng Nhất, nín thở chờ Trình Khương trả lời, không ngờ đối phương im lặng vài giây, sau đó dứt khoát cúp máy.
"Tút -- tút -- tút --"
Lúc này mọi người mới buông tha cho Lăng Nhất.
"Tiêu rồi, Lăng Nhất bị thất sủng rồi, có thai cũng không được người ta phản ứng."
"Anh mới có thai ý!"
Phương Giác Hạ nghẹn cười, "Tám phần là anh Khương nghĩ mình đang nằm mơ, ngày mai nhìn thấy lịch sử cuộc gọi thế nào cũng gọi lại cho xem."
"Ha ha ha ha ha đúng đúng!"
Giang Miểu bỗng nhiên nhớ ra, "Đúng rồi, hai đứa định bao giờ thì nói cho anh Khương biết?"
"Để Giác Hạ quyết định đi." Bùi Thính Tụng nói, "Cái gì em cũng nghe theo anh ấy."
Hạ Tử Viêm cười lạnh, "Hỗn thế ma vương cũng có ngày phải nghe lời người khác, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà."
Phương Giác Hạ ngẫm nghĩ, "Em vốn chuẩn bị nói trong khoảng thời gian này, có điều vẫn hơi lo lắng, tuy anh Khương từng nói có yêu đương hay không không quan trọng, nhưng chắc anh ấy cũng không ngờ được là yêu người cùng nhóm đâu."
"Do một tay anh ta ghép vào chứ ai." Lộ Viễn rung đùi đắc ý, "Thực ra không nói cũng chả sao, yêu đương cùng nhóm làm sao mà lộ được, ai hỏi thì cứ nói đang xào CP."
"Bọn này sẽ giúp hai người ấn cửa tủ xuống!" Lăng Nhất ra vẻ ta đây sẽ gánh vác trọng trách.
Bùi Thính Tụng cố ý nói, "Anh á, thôi xin đi, anh đừng bô bô cái miệng đi nói khắp nơi là mỗi ngày tôi đều cảm tạ thượng đế rồi."
"Lần này tôi tuyệt đối giữ kín như bưng!" Lăng Nhất phi thường trịnh trọng, sau khi uống say chỉ số thông minh cũng giảm xuống rõ rệt, lớn tiếng tuyên thệ, "Tôi có thể, tôi làm được mà!"
"Được rồi," Lộ Viễn cắn hạt dưa, "Đừng la nữa coi chừng động thai."
"Ha ha ha ha ha ha!"
Sáu người chơi trong phòng Lộ Viễn đến ba bốn giờ sáng. Người lăn ra ngủ đầu tiên là Lăng Nhất, cả bọn vốn đang đánh bài, đến phiên cậu ra bài mới phát hiện ra người đã bò ra sàn nhà ngủ mất rồi. Lộ Viễn kéo cậu ta lên giường đắp chăn, lại cùng những người khác uống rượu tiếp tục nói chuyện phiếm. Phương Giác Hạ là dạng người vừa uống đã say, lần này còn là rượu mạnh, chưa kịp phát huy cơ hội say rượu đã trực tiếp gục. Thời gian không còn sớm, mấy người còn lại cũng chuẩn bị về phòng đi ngủ.
Bùi Thính Tụng không uống rượu, ôm Phương Giác Hạ về phòng. Không biết thế nào Phương Giác Hạ lại tỉnh hơn một chút, ôm cổ quấn lấy hắn, luôn miệng hỏi hắn có thích mình không, Bùi Thính Tụng liền ngoan ngoãn trả lời.
"Thích anh thì kể chuyện cho anh nghe đi."
"Được thôi." Bùi Thính Tụng ôm Phương Giác Hạ vào lòng, vừa vỗ lưng vừa kể chuyện Lily và Bàn Tính Nhỏ, kể cho đến khi Phương Giác Hạ ngủ thiếp đi, hắn cũng ngủ.
Ngày hôm sau mọi người đều ngủ đến giữa trưa, buổi chiều kéo nhau đi cho chim công ăn. Lăng Nhất không chịu nghe mọi người dặn, khoác một chiếc áo xanh dạ quang hoa hòe lòe loẹt, bị mấy con công đuổi chạy toé khói. Một màn này bị Lộ Viễn quay hết lại đăng lên weibo, từ đó về sau bị fan hùa vào gọi là "khổng tước nhân gian".
Rời khỏi khu du lịch suối nước nóng, Kaleido lại trở về guồng quay công việc bận rộn. Chuyện công khai tình cảm cũng không mang lại thay đổi gì, chỉ là Bùi Thính Tụng mỗi ngày đều vừa dụ dỗ vừa đe dọa Lăng Nhất đổi phòng, nhưng cậu ta thề sống chết không chịu, vui vẻ làm bóng đèn. Chỉ cần nhìn thấy Bùi Thính Tụng đi về phía phòng mình thì cậu ta cũng nhanh chân chạy theo, ngồi một bên giương mắt nhìn đôi chim cu thỏ thẻ tâm sự.
Cuối năm là giai đoạn giới giải trí bận rộn nhất, các lễ trao giải lớn, liên hoan phim và sự kiện dạ tiệc của các nền tảng đều tập trung tổ chức vào thời gian này, là thời kỳ minh tinh tranh nhau khoe sắc trên thảm đỏ, chụp ảnh ra trăm người trăm vẻ. Những năm trước Kaleido không có chút tiếng tăm gì, đừng nói được biểu diễn, ngay đến một tấm vé vào cửa đơn giản có khi cũng không lấy được.
Nhưng bây giờ không còn giống như vậy nữa, tốc độ nổi tiếng của Kaleido trong một năm này cơ hồ không ai có thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối là tiêu điểm của năm, hơn nữa còn là nghệ sĩ nổi tiếng nhờ thực lực và tài hoa, con đường tương lai còn dài, cho nên ai cũng tình nguyện kết giao làm thân. Ngay cả liên hoan phim cũng mời bọn họ tham gia, có điều Giang Miểu đi theo đoàn phim bước lên thảm đỏ, năm người còn lại ngồi vào bàn khách mời.
Thời điểm tiến vào hội trường, bọn họ còn cố ý tập một câu giới thiệu mới, lần này không có đội trưởng hô một hai ba, biến thành Lăng Nhất giọng sang sảng, nghe qua còn tưởng đang muốn thử micro.
"Chào mọi người! Chúng tôi là -- năm đứa con riêng của Giang Miểu!"
Chữ K ngày thường cũng biến thành năm ngón tay xòe ra.
Hiện trường nháy mắt cười rộ lên. Đoạn giới thiệu này nhanh chóng được đăng lên mạng, từ khóa # nhóm tấu hài Kaleido # lại lên hot search, những phân đoạn cực kỳ kinh điển của bọn họ cũng lần lượt được share rất nhộn nhịp, xem như biến tướng tuyên truyền cho phim điện ảnh. Vốn dĩ đây chỉ là một bộ phim nghệ thuật tiểu chúng, nhưng bởi vì có thành viên nhóm nhạc đỉnh lưu gia nhập, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên đã đột phá con số trăm triệu, đạo diễn ngay lập tức đăng weibo cảm ơn diễn viên và khán giả ủng hộ.
Những bài phê bình điện ảnh dần dần được đăng lên, có lẽ do phù hợp với nhân vật lại có chút sắc thái bi kịch, đánh giá ở trên mạng đối với lần đầu thử sức của Giang Miểu đều không tồi, danh tiếng không ngừng nóng lên. Thậm chí có người dự đoán Giang Miểu sẽ được đề cử cho hạng mục diễn viên mới triển vọng và vai nam phụ xuất sắc nhất.
Sau khi Liên hoan phim kết thúc lại đến một loạt lễ trao giải tổ chức dày đặc, độ chú ý của Kaleido rất cao, chỉ trong một năm có trong tay hai album siêu hot, hầu như càn quét tất cả các lễ trao giải thưởng âm nhạc uy tín.
"Gần đây thư mời nhiều đến mức không biết chọn cái nào, có mấy cái còn phải bay sang thành phố khác tham gia." Trình Khương thừa dịp bọn họ tập hợp quay MV ca khúc chủ đề album mùa đông, thuận tiện thông báo lịch trình ngay ở phim trường, "Nhưng một cái trùng ngày với BMA nên không đi. BMA là giải thưởng lớn nhất, dù không lấy được giải cũng phải đi tham dự."
Vừa nhắc đến BMA Lăng Nhất đã cực kỳ kích động, "Thánh thần ơi làm ơn cho tụi con trúng một cái đi, Âu khí hiển linh một lần đi mà."
"Làm gì có chuyện đơn giản như vậy." Lộ Viễn cảm thán, "Hội đồng bình thẩm của BMA nổi tiếng là khó tính, trước giờ chưa có nhóm nhạc nào đoạt giải, bọn mình được đề cử đã là mèo mù vớ cá rán rồi."
Bùi Thính Tụng nói theo, "Cũng không hẳn, đợt công bố danh sách đề cử chúng ta đang bị bôi đen đầy trên mạng, suýt nữa thì em lên weibo chửi ầm lên."
Phương Giác Hạ nhớ ra, quay đầu nhìn hắn, "Không phải em đã mắng rồi sao?"
"Hả? Thế à?" Bùi Thính Tụng chớp chớp mắt, hình như đã tìm về được ký ức, "Ấy da đi chửi nhiều quá nên nhớ không nổi."
Trình Khương thở dài, "Mấy đứa không cần nhụt chí như vậy, nếu thật sự có thể nhận giải thưởng của BMA thì xem như một bước lên trời rồi."
Dựa theo kế hoạch của Tinh Đồ, mini album mùa đông《Xmas & U》sẽ phát hành vào đúng dịp lễ Giáng sinh 25 tháng 12, đây cũng là ngày xuất đạo của Kaleido. Trùng hợp thay, lễ trao giải BMA năm nay cũng được tổ chức đúng vào lễ Giáng sinh, để đánh dấu lần đầu được tham dự sân khấu BMA cũng như dành tặng các fan một sân khấu kỷ niệm đặc biệt, Kaleido chuẩn bị hai ca khúc remix 《 Phá Trận 》và《 Last Summer 》, cùng với bài hát chủ đề album mùa đông.
Từ ngày thông báo Kaleido sẽ tham gia BMA, mỗi ngày các fan đều cần mẫn nhắn tin dưới official weibo của chương trình. Bởi vì yêu cầu quá nhiều, hơn nữa sân khấu của Kaleido luôn được bảo chứng chất lượng, ban tổ chức chương trình BMA đặc biệt kéo dài thời gian diễn cho bọn họ. Thế nên Kaleido cũng cố ý biên đạo thêm một đoạn intro lên biểu diễn theo cặp. Hạ Tử Viêm đảm nhận vai trò DJ cùng Lăng Nhất hợp tác biểu diễn bài《Ice war》, Giang Miểu và Lộ Viễn nhảy đôi, Bùi Thính Tụng ghép cặp với Phương Giác Hạ trình diễn bài hát《 Đi Săn 》.
Lễ trao giải cùng ngày được phát sóng trực tiếp, ca sĩ và nhóm nhạc khách mời rất đông đảo, biểu diễn mở màn là Thất Diệu sau khi Lương Nhược rời nhóm. Phương Giác Hạ đứng trong hậu đài nghe mà không khỏi thổn thức trong lòng.
"Lạnh không?" Bùi Thính Tụng cởi áo khoác của mình ra phủ thêm cho Phương Giác Hạ. Trang phục biểu diễn của anh rất mỏng, là áo blouse phong cách châu Âu Trung Cổ, bên ngoài khoác áo choàng đen.
Phương Giác Hạ lắc đầu, nhỏ giọng, "Anh chỉ hơi hồi hộp thôi."
Hóa trang hôm nay của anh cũng rất đặc biệt, để phối hợp với phong cách của《 Đi Săn 》, bên khóe môi còn cố ý vẽ thêm một vệt máu, eyeliner rất dụ hoặc, đặt lên gương mặt này có thêm chút đáng yêu huyễn hoặc.
Bùi Thính Tụng chìa bàn tay đeo găng ra, "Cho anh mượn cắn này, cắn xong sẽ không hồi hộp nữa."
"Hôm nay em mới là quỷ hút máu đấy nhé?" Phương Giác Hạ đang nhắc đến hóa trang trên người Bùi Thính Tụng, có điều nhìn thấy găng tay Phương Giác Hạ theo phản xạ có điều kiện muốn tháo xuống. Nhưng chỉ vừa kéo lên một chút đã bị Bùi Thính Tụng ngăn lại, "Thôi đừng nghịch nữa, sắp lên sân khấu rồi."
Thôi vậy. Phương Giác Hạ quyết định buông tha cho hắn.
Thời gian trong hậu đài luôn trôi qua rất nhanh, lập tức đã đến phiên bọn họ. Thừa dịp đèn tắt, sân khấu hoàn toàn tối đen, sáu người cùng đứng vào giàn giáo lên sân khấu, Hạ Tử Viêm và Lăng Nhất đứng bên cánh trái, Giang Miểu và Lộ Viễn ở bên phải, Bùi Thính Tụng cùng Phương Giác Hạ thì đứng ngay trung tâm sân khấu.
Tiếng nhạc vang lên, đèn bên cánh trái bật mở, Lăng Nhất vừa cất tiếng đã nhận được tiếng la hét kinh người từ các fan dưới sân khấu.
Phương Giác Hạ đứng trong bóng tối nghe các đồng đội biểu diễn, Bùi Thính Tụng nắm cổ tay anh, cho đến khi nghe thấy hiệu lệnh chuẩn bị máy quay của staff truyền vào tai nghe, hắn mới buông tay đứng lùi lại.
Ánh đèn ở trung tâm sân khấu sáng lên, chưa kịp bắt đầu đã nghe tiếng hô vang che trời lấp đất như sóng biển ập vào bọn họ. Bùi Thính Tụng tay cầm micro tiến lên, lần này không sử dụng phương thức rap miệng pháo như mọi lần, tiết tấu chậm hơn, xứng với phong cách âm nhạc tràn ngập nghi thức, thậm chí có chút cảm giác bệnh kiều.
"Sóng nhiệt rỉ từ đầu ngón tay tôi, tiêu thất trên sống lưng trập trùng như núi của người."
Hắn lấy tay kéo cổ áo, "Lỗ chân lông run rẩy cắn chặt không nhả, dây thần kinh ai đang hừng hực phát điên. Mạch máu nóng bỏng, dung nham tanh ngọt. Người nói cần tôi, muốn tôi phóng thích."
Ngữ tốc nhanh dần theo nhịp beat, hắn nhướn mày, "Máu ai đổ che giấu dục vọng tôi, một ánh nhìn người mang tim tôi đi mất."
Vươn ngón trỏ vẽ một vòng tròn, Bùi Thính Tụng cong khóe môi, "Keep you high, round and round. Đường cong ma sát, chưa đủ trừu tượng. Bản năng động vật không biết nói dối, vẻ thánh thiện nên bị vấy bẩn bởi ác ma."
Âm nhạc biến hóa, một ngọn đèn khác sáng lên, Phương Giác Hạ khoác áo choàng đen xuất hiện bắt đầu phần hook của mình.
"Người phải cháy hết mình vì tôi."
Ấn tượng về Phương Giác Hạ ở trong lòng nhiều người luôn là thanh lãnh cấm dục, giọng hát cũng là linh hoạt kỳ ảo không chạm đất. Anh rất ít khi dùng kỹ thuật mê huyễn như thế này, mỗi âm cuối đều gợi cảm câu nhân, tựa như một kẻ câu hồn thành thạo.
"Trao cho tôi nụ hôn hủy diệt."
"Vì tôi mà kiệt lực."
"Chôn vùi trong thân thể tôi."
Đầu vai hất ra sau làm áo choàng màu đen tuột xuống, lộ ra diện mạo hoàn chỉnh.
"Ai khiến người phải lòng một cuộc đi săn."
Âm nhạc lại biến hóa một lần nữa, remix sau đoạn kết thúc nối liền ngay với phần mở đầu 《Ice war》của Hạ Tử Viêm và Lăng Nhất. Bùi Thính Tụng dùng âm sắc cực kỳ từ tính của hắn độc thoại lời tiếng Anh, cũng là ca từ mở đầu intro《Ice war》, nhưng đã được bọn họ cải biên theo phong cách Trung cổ.
"I'll be your wicked resister."
[ Tôi sẽ là kẻ phản kháng cứng rắn của người. ]
Phương Giác Hạ sử dụng kỹ xảo coloratura để hòa thanh cho Bùi Thính Tụng tựa như một đoạn Kinh thánh trầm ngâm, bay bổng như trích tiên, hoàn toàn đối lập với giọng hát câu nhân ban đầu.
"Your unbroken martyr."
[ Kẻ tử vì đạo không thể khuất phục của người. ]
"Your faithful warrior."
[ Chiến binh trung thành của người. ]
Bùi Thính Tụng vốn đang đi về phía trước đột nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn Phương Giác Hạ đang đi về phía hắn, "No."
"Ain't your innocent younger lover."
[ Không, tôi không muốn làm người tình trẻ tuổi thuần khiết của người. ]
Dưới ống kính, để kết thúc một màn đi săn oan gia ngõ hẹp của Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ, hắn nắm lấy cằm anh.
"I'm your fucking dirty master."
[ Tôi muốn làm một chủ nhân hạ lưu đê tiện. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf