
13. Nam thần lải nhải
"Tiêu rồi, không mang xe qua đây." Bùi Thính Tụng trong xương cốt vẫn là một con gà tây lớn lên ở nước ngoài, hễ sốt ruột hoảng loạn lại bắt đầu vô tư F*** ầm cả lên, Phương Giác Hạ coi như mắt điếc tai ngơ, yên lặng rửa chén bát.
"Anh có xe không?" Bùi Thính Tụng vừa chụp mũ lên đầu vừa tiến gần đến chỗ anh, trên người vẫn mặc cái áo hoodie màu tím khói ngày hôm qua anh đưa.
Phương Giác Hạ vẩy vẩy nước đọng trên tay, "Có." Tuy rằng không phải xe sang gì, nhưng ít nhất cũng không phải đi bộ, có điều anh không có ý định hỗ trợ, "Cậu gọi xe đi."
Bùi Thính Tụng giơ tay nhìn đồng hồ, "Giờ này khó gọi xe lắm."
"Nhưng lát nữa tôi phải đi công ty."
"Vậy tiện đường, đưa tôi qua trường trước đi." Bùi Thính Tụng túm anh đi ra phía huyền quan, nhanh tay lẹ mắt gỡ chiếc áo lông vũ màu trắng Phương Giác Hạ treo trên mắc áo tròng vào người anh, soạt một tiếng kéo khoá kéo lên, "Nhanh."
Người này thật là...... Phương Giác Hạ không biết phải hình dung như thế nào.
Hắn chẳng giống bất kỳ ai anh từng gặp trước giờ.
Kết quả rất rõ ràng. Phương Giác Hạ dừng xe trước cổng trường P Đại tấp nập người đến người đi, kéo thấp vành mũ xuống một chút. Người ngồi bên ghế phụ đang ngủ ngon lành, lúc bị Phương Giác Hạ đánh thức còn nhíu mày, thậm chí cầm mũ len kéo xuống muốn che mắt lại ngủ tiếp.
Phương Giác Hạ thở dài, thình lình nói, "Điểm danh."
Bùi Thính Tụng lập tức bừng tỉnh, đẩy mũ lên quay đầu nhìn chằm chằm anh ba giây. Phương Giác Hạ mở cửa xe, "Xuống đi."
"Nhanh như vậy à?"
Một chút cũng không nhanh, đi mất 23 phút, dừng sáu cái đèn đỏ, trong đó 4 cái phải đợi hơn 40 giây, may mà còn chưa có tắc đường.
Bùi Thính Tụng soi vào gương chiếu hậu sửa sang lại mũ trên đầu, xuống xe đóng cửa lại. Hắn nghiêng đầu phất tay với Phương Giác Hạ bên trong xe, "Cảm ơn."
Phương Giác Hạ gật đầu, nhìn Bùi Thính Tụng khoác ba lô hoà vào dòng người bước nhanh vào sân trường. Di động vang lên, là tin nhắn của mẹ Phương.
[Giác Hạ, mẹ ở nhà xem tiết mục giải trí tổng hợp kia thấy kỳ gần nhất không có mặt con, bị bệnh rồi à?]
Phương Giác Hạ lúc này mới nhớ ra còn chưa kể cho mẹ nghe, gần đây quá nhiều việc, cũng không nghĩ tới cái kỳ đã quay xong kia cảnh của mình bị cắt sạch không còn một khung.
[Không có, con vẫn khoẻ, chỉ là không muốn quay chương trình đó lắm nên xin nghỉ, mẹ đừng lo lắng. Buổi tối con gọi cho mẹ.]
Soạn xong tin nhắn gửi đi, Phương Giác Hạ chuẩn bị khởi động xe. Nhưng vừa cúi đầu, anh phát hiện bên ghế phụ có một tấm thẻ, bọc bên ngoài là một cái bao đựng thẻ màu đen. Cầm tấm card lên nhìn kĩ, phía trên quả nhiên là ảnh của Bùi Thính Tụng.
Chụp ảnh thẻ sinh viên mà cũng có thể toát ra ngạo khí của hỗn thế ma vương.
Anh định nhắn tin cho Bùi Thính Tụng báo một tiếng, lại phát hiện mình còn chưa có bất kỳ phương thức liên lạc nào của hắn.
Chỉ là một tấm thẻ sinh viên mà thôi, cùng lắm thì lúc trở về ký túc xá sẽ đặt lên bàn cho hắn.
Phương Giác Hạ sờ sờ tấm card nho nhỏ, nhìn chăm chú cậu em út cười đến xán lạn trong tấm hình, lại nhớ đến tâm trạng bản thân lúc đi học làm mất thẻ sinh viên.
Không thể cà thẻ ăn cơm, cũng không vào được thư viện, lại có vài phòng học muốn đi cũng phải quẹt thẻ mới được.
Ầy.
Phương Giác Hạ cuối cùng vẫn nhét thẻ vào túi, cởi dây an toàn xuống xe, may mà trí nhớ anh tốt, nghe thấy Bùi Thính Tụng trong lúc ăn sáng cầm thời khóa biểu trên di động lẩm bẩm xác nhận giờ vào lớp cùng vị trí phòng học. Sân trường rất đông đúc nhộn nhịp, anh đeo kín khẩu trang, vành nón cũng đè thấp xuống, nhưng vì không quá quen đường, anh dựa vào bản đồ đi một đoạn dài vẫn không tìm thấy tòa nhà hắn đang học.
Vẫn nên tìm người hỏi thì hơn.
Chỉ là đi quãng đường vừa rồi anh đã bị vài nữ sinh chú ý, Phương Giác Hạ không muốn mình bị lộ mặt, nhìn khắp xung quanh, phát hiện ra ở đằng trước có một nam sinh dáng người đặc biệt cao lớn, bộ dáng thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Anh bước nhanh qua, kéo khẩu trang xuống thấp một chút.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi......"
Nháy mắt đối phương quay mặt lại, Phương Giác Hạ giật mình.
Đây chẳng phải là...... người cùng với đàn anh quay chương trình《Đào thoát sinh thiên》, diễn viên Chu Tự Hành sao?
Cho dù anh ta đang đeo một cái kính gọng đen, Phương Giác Hạ liếc mắt một cái vẫn nhận ra được, lúc này mới nhớ đúng là Chu Tự Hành học ở P Đại. Nhận thấy mình tự nhiên dừng lại thì có chút thất lễ, vì thế anh đằng hắng một chút, tiếp tục hỏi cho xong câu.
"Tòa nhà đó ở ngay cạnh đây, sau khi quẹo phải cậu đi hết con đường nhỏ bên đó, là cái nhà màu xám đấy." Chu Tự Hành dùng tay chỉ, "Gần lắm."
"Cảm ơn." Phương Giác Hạ cúi đầu, "Cảm ơn tiền bối."
Không ngờ vị diễn viên đỉnh lưu đại danh đỉnh đỉnh ánh mắt sáng lên, "Quả nhiên! Tôi liền nghĩ tại sao trông cậu quen như vậy, cậu có phải thành viên Kaleido không? Sao lại đến đây?"
"Đúng vậy, tôi là Phương Giác Hạ." Anh ngẩng đầu, gió thổi tung hàng tóc mái dưới vành mũ, lộ ra vết bớt hồng trên khoé mắt, "Tôi...... tới đưa đồ cho cậu em út trong nhóm."
"A tôi biết, Bùi Thính Tụng đúng không, cậu ta nổi tiếng ở trường lắm." Chu Tự Hành tỏ vẻ rất vừa lòng với trí nhớ của mình, vươn tay vỗ vỗ vai anh như một tiền bối thật, "Tôi thích bài hát của các cậu lắm. Có cơ hội lại gặp, tôi phải qua phòng thí nghiệm rồi, đi trước nhé."
Nhìn nghệ sĩ tiền bối rời đi, Phương Giác Hạ cảm thấy có chút không tin được, thì ra vị diễn viên bình thường thoạt nhìn rất khí thế mạnh mẽ lại có tính tình thân thiện dễ ở chung như vậy.
Dựa theo chỉ dẫn, cuối cùng anh cũng tìm thấy tòa nhà Bùi Thính Tụng đang học.
"422......" Phương Giác Hạ nhẩm lại số phòng học, đi vào thang máy. Có điều anh rất nhanh liền cảm thấy hối hận với quyết định này, không gian trong thang máy nhỏ hẹp, bốn phía đều là gương, rõ ràng có thể cảm giác các nữ sinh xung quanh đang chú ý đến anh, đặc biệt là cô bé vừa nãy vội vội vàng vàng chạy vào thang máy đang đứng chéo bên cạnh anh. Phương Giác Hạ kéo thấp vành mũ hết mức để che giấu vết bớt, sau đó cúi đầu, nhìn chằm chằm vào giày thể thao của mình.
"Chào anh......" Một giọng nữ vang lên, "Anh là Phương Giác Hạ phải không?"
Quả nhiên vẫn bị nhận ra. Phương Giác Hạ ngẩng đầu, cười một chút, không nhận cũng không chối. Đối phương cảm thấy anh đã ngầm thừa nhận rồi, vì thế ngữ khí cũng bắt đầu hân hoan, thậm chí còn vì quá hồi hộp nên nói lắp, "Á trời, trời ơi, em siêu thích anh luôn ạ!" Nói xong cô nàng dường như nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt sáng lên, "Anh Giác Hạ có phải tới tìm Bùi Thính Tụng đúng không! Em, em học cùng môn với cậu ấy! Chính là tiết hôm nay!"
Phương Giác Hạ nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên góc phải thang máy, ánh mắt lại quay về đối diện với nữ sinh kia, khách quan mà nói, "Vậy là em muộn học rồi đấy."
"Quả nhiên là thế!" Cảm xúc của nữ sinh càng thêm kích động, "Anh đúng là đến tìm Tiểu Bùi! Trời ạ không uổng công ngày hôm qua em xem hot search đến 3 giờ sáng, quá thật quá thật rồi......" Cô nàng che miệng giống như đang sợ mình phát ra tiếng hét, cứ như một loài động vật nhỏ kỳ quái.
Cái gì quá thật cơ?
Phương Giác Hạ không hiểu gì cả.
Bùi Thính Tụng ngồi ở vị trí sát cửa, đang nghe giảng, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động, một cô nữ sinh đi trễ rón ra rón rén lủi vào lớp. Môn này sinh viên chọn học cũng không nhiều, lớp học ít người nhiều ghế, nữ sinh kia vừa tiến vào liền lập tức ngồi xuống vị trí ngay trước bàn của Bùi Thính Tụng.
Hắn chỉ liếc qua một chút, lại tiếp tục nghe giảng.
"'Con tàu của Theseus' tương tự như hình thức lý luận nghịch biện mắt xích điển hình, nhưng thực chất lại bất đồng: Từ này ban đầu chỉ một dạng mệnh đề logic, về sau mới được sở dụng rộng rãi, hơn nữa còn là một từ có định nghĩa mơ hồ điển hình......"
Thầy giáo trên bục giảng về Con tàu của Theseus, Bùi Thính Tụng dừng động tác xoay bút, không khỏi xuất thần. Hắn hiện tại cũng tựa như một con thuyền không ngừng bị tháo linh kiện, mọi người luôn ép buộc hắn phải đổi mới linh kiện của mình.
Sau khi cả con tàu mỗi bộ phận đều bị thay mới toàn bộ, hắn có còn là hắn nữa không?
Như thế nào mới có thể bảo toàn chính mình.
Đang mơ màng, nữ sinh ngồi bàn trước đột nhiên xoay người đặt một tấm card lên bàn hắn, là thẻ sinh viên của hắn.
Bùi Thính Tụng sửng sốt, phỏng đoán có lẽ là làm rơi ở chỗ nào bị cô ấy nhặt được, vì thế nhẹ giọng nói câu cảm ơn, cất thẻ vào túi.
"Không phải tôi." Nữ sinh hạ giọng, "Có người nhờ tôi chuyển cho cậu, còn dặn đừng cho cậu biết người đó là ai."
Nói kiểu đó càng làm cho Bùi Thính Tụng muốn biết hơn, "Ai vậy?"
"Anh Giác Hạ," cô bé kia đột nhiên càng thêm kích động, "Anh ấy vừa mới đi thôi."
Phương Giác Hạ?
Hắn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, thực ra cũng không nghĩ sẽ thấy được gì, cho nên Bùi Thính Tụng không rõ lắm động cơ của chính mình. Thế nhưng cố tình làm sao hắn lại trông thấy bóng dáng bọc áo khoác lông vũ trắng kia ở dưới lầu, đôi chân dài theo con đường nhỏ thả chậm từng bước dần dần rời khỏi tầm mắt hắn.
Bùi Thính Tụng nâng má, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên tấm thẻ sinh viên.
Chuyện này đích xác nằm ngoài sở liệu của hắn, không nghĩ tới Phương Giác Hạ lại có thể vì hắn mà đi một chuyến. Rõ ràng tối hôm qua, thời điểm phát sóng trực tiếp cảm giác người này đã mềm mại đi chút ít, nhưng sau một đêm liền khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng.
Có điều phải nói lại, tại sao anh lại không trực tiếp nhắn WeChat cho hắn?
Bùi Thính Tụng lúc này mới nhớ, hắn chẳng có phương thức liên lạc nào với người này, một cái cũng không.
Trở lại ký túc xá, điện thoại Hạ Tử Viêm vang lên một tiếng.
[Tiểu Bùi: anh Viêm, đẩy WeChat của Phương Giác Hạ cho em đi.]
Bùi Thính Tụng cầm di động, hắn bình thường luôn luôn nghiêm túc nghe giảng, giờ phút này tựa hồ có chút mất tập trung, đợi một lúc lâu hắn mới nhận được trả lời của Hạ Tử Viêm.
[Anh Tử Viêm: Sao thế? Lại đẩy thuyền?]
[Anh Tử Viêm: Trong group chat Kaleido có cả đấy cậu em ngốc ơi.]
[Anh Tử Viêm: tên tài khoản là Non-differentiableLife]
Bùi Thính Tụng nhíu mày, tên WeChat kiểu gì thế này, cuộc sống không khả vi?
Mặc kệ cái tên, hắn vẫn click mở WeChat của Phương Giác Hạ. Avatar khá kỳ quái, click vào xem mới nhìn rõ là một bảng sudoku chưa giải xong. Rõ ràng được ông trời tặng cho một khuôn mặt bao nhiêu người mơ ước, trong ruột lại khô khan đến cực điểm.
Quả nhiên Phương Giác Hạ này không có chỗ nào ăn nhịp được với hắn.
Trong lòng tuy vẫn còn châm chọc, nhưng Bùi Thính Tụng vẫn gửi đi yêu cầu kết bạn. Giờ nghỉ giải lao, hắn vẫn chưa đủ giấc nên bò ra bàn tính ngủ bù, nhưng chỉ vừa mới ghé đầu lên cánh tay, hắn lại ngửi thấy mùi hương thanh lãnh trên giường hôm qua kia, lập tức kéo hắn về lại ký ức một đêm mất ngủ.
Đúng là ngoan cố, giống y như chủ nhân của nó.
Bùi Thính Tụng đột nhiên ngẩng đầu, dọa sợ bạn học ngồi bên cạnh hắn, đối phương còn tưởng hắn muốn đi ra ngoài, vì thế chuẩn bị đứng dậy nhường đường, không nghĩ tới Bùi Thính Tụng lại vươn tay kéo cậu ta lại.
"Bạn học, tôi hỏi cậu cái này tí."
Nam sinh cùng bàn có chút được hỏi mà sợ, dù sao phía bên kia cũng là thần tượng, lại còn là người chẳng tốn mấy sức cũng lấy được học bổng hạng cao nhất toàn trường, các thầy đều khen hắn có tài, ngày thường luôn luôn một mình một ngựa chẳng thấy tham gia bất cứ hội nhóm nào, không nghĩ tới thế mà tự dưng lại tìm cậu ta hỏi ý kiến. Cậu bạn đằng hắng, chuẩn bị tốt tâm lý mười phần lấy tâm thế sắp được khảo sát tri thức hoặc tham khảo những vấn đề học thuật vĩ đại, "Cậu, cậu hỏi đi."
Không ngờ tới sinh viên xuất sắc cá biệt này lại đột nhiên duỗi tay đặt trước mũi cậu ta, thần thần bí bí mà hỏi, "Cậu có ngửi được mùi gì không?"
"Ơ?" Nam sinh ngơ ngác.
"Ngửi một chút xem nào." Bùi Thính Tụng còn cố ý kéo kéo tay áo lên một chút.
Cậu bạn học tuy không rõ nguyên nhân nhưng vẫn thành thành thật thật mà ngửi, "Ừm......có một chút."
Quả nhiên đúng là còn cái mùi kia! Bùi Thính Tụng lại hỏi, "Có dễ ngửi không?"
Bạn học không biết hắn muốn nghe trả lời kiểu gì, chỉ có thể theo thực tế mà nói, "Dễ ngửi nha......"
"Ngửi cái kiểu gì thế!" Bùi Thính Tụng đột nhiên nổi quạu, rút tay về tự mình ngửi một lần nữa, lầm bầm lầu bầu, "Dễ ngửi chỗ nào? Tại sao lại dễ ngửi?"
Bạn học không thể hiểu nổi, còn đang tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, cánh tay đối phương lại vươn ra một lần nữa, "Ngửi lại lần nữa thử xem."
Lần này đã biết phải trả lời như thế nào rồi.
Cậu ta giả vờ rất nghiêm túc ngửi rồi trái lương tâm mà nói, "Ừm, không dễ chịu, rất khó ngửi."
Nào biết Bùi Thính Tụng lại thu tay, nhíu mày, "Cậu bảo ai không dễ ngửi?"
Bạn học:???
Cậu ta ngơ ngác mà nhìn Bùi Thính Tụng nhấc tay áo rồi cổ áo hết hít lại ngửi, lầm bầm rồi lại lầu bầu, không biết phải có cảm tưởng ra sao. Chuông vào lớp một lần nữa vang lên, vị bạn học đáng thương lâm thời phải ngồi cùng bàn với hắn rốt cuộc đã được cứu rỗi từ trong vũng bùn mệnh đề lưỡng nan đó.
Quả nhiên giữa thiên tài và nhân loại bình thường bọn họ luôn có một bức tường ngăn cách.
Phương Giác Hạ tập vũ đạo xong đã là giữa trưa, lúc này mới phát hiện ra WeChat có yêu cầu kết bạn mới.
Tên WeChat là Resister, không có thêm bất kỳ tin nhắn ghi chú nào.
Trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy cái tên, trực giác liền mách bảo cho Phương Giác Hạ đây là Bùi Thính Tụng, tin nhắn của Hạ Tử Viêm càng nghiệm chứng cho suy đoán này. Anh ấn đồng ý kết bạn, dù sao thì cũng là đồng đội chung nhóm. Phương Giác Hạ tính cách nghiêm cẩn, thêm bạn xong việc đầu tiên là sửa lại nickname. Vì để thuận tiện tìm kiếm, anh nhanh chóng đặt tên cùng một kiểu với những người khác.
Ngay lập tức vị bạn mới này liền nhắn tin.
[Kaleido Bùi Thính Tụng: Tôi cũng không biết rơi thẻ lúc nào, tkx]
Lời cảm ơn này hoàn toàn là phong cách kiểu Mỹ của Bùi Thính Tụng, nhưng Phương Giác Hạ lại không muốn nhận. Chuyện làm anh ngoài ý muốn là, hành động của anh cứ như bị Bùi Thính Tụng đoán trước, vừa muốn đánh chữ phủ nhận đã nhận được ảnh đối phương gửi đến, là chụp bóng dáng anh từ cửa sổ phòng học.
Bùi Thính Tụng nhìn đầu bên kia thông báo đang nhập văn bản xong lại im lặng, cảm thấy rất đắc ý. Lúc ra khỏi phòng học hắn còn trông thấy hai nữ sinh đang hóng dưa trên hot search.
"A ngọt chết mất, hôn qua giấy gói kẹo là thao tác thần tiên gì thế này!"
"Đây là muốn cho chúng em ăn cẩu lương đến hết năm sao? A Thính Giác sao lại real như thế chứ......"
Ăn dưa ăn đến trước mặt chính chủ.
Di động rung lên, Bùi Thính Tụng mở khóa màn hình, vô thức mà cong môi cười.
[Ngoại Trừ Xinh Đẹp Cái Gì Cũng Sai: Không cần cảm ơn. ]
Nhưng nhìn đến khung thoại tiếp theo, tươi cười trên mặt hắn dần dần cứng lại.
[Ngoại Trừ Xinh Đẹp Cái Gì Cũng Sai: Coi như tôi trả nợ.]
--
Lời tác giả:
Con tàu của Theseus: Một thí nghiệm tư tưởng thuộc dạng cổ xưa nhất. Vào thế kỷ I sau công nguyên, Plutarchus đưa ra một mệnh đề: Nếu trên con thuyền gỗ của Theseus, các tấm ván gỗ dần dần bị thay đổi, mãi cho đến lúc toàn bộ gỗ trên thuyền không còn là những tấm gỗ ban đầu nữa, con thuyền đó vẫn còn là con thuyền cũ hay không? Về sau Con tàu của Theseus trở thành một nghịch lý kinh điển và mang tính tham khảo. Nội dung truyện sau này sẽ còn triển khai dựa trên nghịch lý này.
Non-differentiableLife: Cuộc sống không khả vi, lấy từ cụm "differentiable function" là hàm số khả vi. Vì sao lại lấy tên này về sau Giác Hạ sẽ giải thích.
Resister: Kẻ phản nghịch
TKX: hoặc có thể viết là thks hoặc thk, viết tắt của thanks.
Gỡ mìn càng lúc càng dài hhh
Độc giả đã xem các truyện trước của tôi đều biết tôi là một tác giả phi thường phi thường bao che con ruột, tôi rất khó tiếp thu chuyện nhân vật vô cớ bị mắng cho nên luôn dùng hết khả năng để gỡ mìn càng nhiều càng tốt, để tránh có người không thích vào đọc nhầm. Trong văn án tôi cũng đã viết rất rõ ràng, Bùi Thính Tụng là một cậu nhóc 19 tuổi, thiết lập đang tuổi phản nghịch, cậy tài khinh người lại còn ác độc kiểu trẻ con. Nhưng cậu ấy kỳ thực cũng rất lương thiện, là thiếu gia ngậm thìa vàng nhưng không có tính tình thiếu gia, ngược lại rất có gan phản kháng gia đình để tự mình theo đuổi ước mơ. Nếu các bạn thích thể loại công thành thục ổn trọng điệu thấp ít lời, thì Tiểu Bùi không phải loại này, tương lai cũng không có khả năng. Cho nên nếu đã không thích loại hình nhân vật như vậy có thể trực tiếp dừng đọc, chỉ xin đừng mắng nhân vật ~~bắn tim~~
Tôi thích viết về quá trình trưởng thành của nhân vật, làm cho độc giả sau khi xem truyện sẽ có cảm giác được tham gia chứng kiến quá trình biến hóa của bọn họ, cho nên lúc bắt đầu nhân vật sẽ không hoàn mỹ. Bộ này cũng như vậy, Tiểu Bùi và Giác Hạ sẽ dần dần ảnh hưởng lẫn nhau, cùng giúp nhau trưởng thành.
Túm lấy Cây Nho vẫn chưa hiểu chuyện (ấn đầu) khom lưng, cảm ơn mọi người đã bao dung~
--
Lời mình:
Khổ thân người chị, hồi đó viết được 3 bộ nhưng bộ nào nhân vật cũng bị tranh cãi, cãi từ TQ cãi về tận VN, mình thấy sao phải mệt thế nhỉ, như chị ấy nói đấy, không thích thì dừng đọc là được rồi mà (╯_╰)
Anw, chương này có anh Chu hoàng tử bé cameo (つ≧▽≦)つ lâu không gặp OTP Tự Học, nhớ hai anh ghê ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro