109. Giới thiệu bản thân (Hoàn chính văn)
Bài hát kết thúc, Phương Giác Hạ ngẩng đầu, thấy dưới khán đài có rất nhiều fan đang khóc.
"Đừng buồn." Anh ôm đàn guitar, "Các bạn đều là những cửa hàng đáng yêu nhất."
Nói xong Phương Giác Hạ đứng lên, giơ tay ném miếng gảy đàn guitar xuống khán đài, "Cái này tặng cho các bạn."
Một trận la hét lại nổ ra, Phương Giác Hạ vốn dĩ đã xoay người đi vào trong bỗng dưng quay đầu lại, "Nhớ cẩn thận một chút."
Các fan muốn nghe anh nói thêm vài câu nữa, bởi vì ngày thường chẳng bao giờ anh chịu nói chuyện, "Giao lưu đi! Giao lưu đi!"
Nghe tiếng hô vang của mọi người, Phương Giác Hạ lại chỉ ngượng ngùng bật cười, "Phân lượng giao tiếp ngày hôm nay đã dùng hết, không bán hàng được nữa."
"Ha ha ha ha!"
"Tôi phải đi thay trang phục đây," ánh đèn vẫn luôn xuất hiện trước mặt Phương Giác Hạ để dẫn đường cho anh bước qua giàn giáo, "Các bạn chịu khó xem video hậu trường một lát, chúng tôi sẽ ra nhanh thôi."
"Vâng!!"
Giàn giáo chở anh chậm rãi hạ xuống, trên màn hình lớn xuất hiện đoạn clip hậu trường mới, là cảnh tượng bọn họ ngồi bên nhau viết ca từ.
"Beat này thì sao?" Hạ Tử Viêm ngồi trước bảng điều khiển, tay vẫn đang lướt phím đàn điện tử.
Bùi Thính Tụng lắc lư theo tiết tấu, "Great."
"Thêm tiếng trống thế này thì sao?"
"Trống nữa thì hơi......"
Phương Giác Hạ đang ngồi lọt thỏm trên sô pha nâng tay, ngâm nga theo nhịp beat hát lên một đoạn giai điệu theo tiết tấu, kết thúc đoạn điệp khúc, "dadadadala...... Lắng nghe ta ca khúc phá trận."
Câu hát vừa chấm dứt, toàn hội trường nháy mắt sôi trào, sau tiếng la hét chói tai, mọi người điên cuồng gọi tên bài chiến ca 2.0.
"Phá trận! Phá trận! Phá trận! Phá trận......"
Trong màn hình, Hạ Tử Viêm đã làm xong phần drop đứng lên, đi đến sô pha tê liệt ngã phịch vào giữa Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng. Cậu ta mở khóa màn hình, xác nhận lại thời gian.
"Năm giờ rưỡi sáng, rốt cuộc cũng xong."
Bùi Thính Tụng ngửa đầu nhìn trần nhà lẩm bẩm mấy câu trong miệng không rõ là nói gì, Hạ Tử Viêm nghiêng đầu gối chạm vào Phương Giác Hạ. Anh đang nhắm hai mắt, vốn mải mê hát bị cậu ta cắt ngang bèn mở miệng nói, "Không sao đâu, em ấy mệt quá nên nói nhảm bằng tiếng Tây Ban Nha đấy."
Ống kính trong màn hình lắc lư rồi hướng lên trần nhà, nhưng âm thanh của bọn họ thì vẫn còn đó.
Hạ Tử Viêm hỏi: "Hát rap《 Phá Trận 》bằng tiếng Tây Ban Nha chắc bốc lắm nhỉ?"
"Muốn nghe quá." Phương Giác Hạ nói.
Video kết thúc bằng tiếng thở dài của Bùi Thính Tụng.
Trên sân khấu tối đen xuất hiện một loạt đốm sáng màu đỏ từ từ hạ đáp xuống sàn diễn. Các fan lập tức biết bài hát mới sắp bắt đầu rồi, ai cũng kích động không thôi. Trung tâm sân khấu xuất hiện một chùm ánh đèn màu trắng, chiếu sáng một giá trống to màu đỏ. Bùi Thính Tụng mặc hồng y, tay cầm dùi trống buộc một dải lụa đỏ chỉ dùng bóng lưng xuất hiện trước mặt khán giả.
"Tùng --"
Hắn gõ tiếng thứ nhất, hội trường to lớn khuếch đại tiếng vọng, khí thế mười phần.
Tiếng thứ hai, một vòng ánh đèn sân khấu sáng lên, hơn một trăm vũ công xuất hiện, tất cả đều mặc áo giáp tay cầm khiên. Bọn họ giơ khiên của mình lên, từ trên xuống dưới ghép thành một từ -- Phá Trận.
Tiếng trống cuối cùng vừa dứt.
Giọng xướng kinh kịch của Lăng Nhất mở màn, "Bỗng nghe tiếng kèn tiếng trống vàng chấn động, khơi dậy hoài bão chí khí ngút trời."
Bùi Thính Tụng xoay người, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ.
"Phiên vương hài kịch vai nào cũng nhận, một kiếm của ta cản bước ngàn vạn quân binh!"
Hắn đi từng bước rời khỏi giá trống, đội ngũ binh lính cũng tản ra hai bên. Cuối cùng năm thiếu niên khác mặc hồng y cũng xuất hiện ở trung tâm sân khấu, mỗi người đều mang mặt nạ ác quỷ.
Nhạc nổi lên, dàn vũ công trăm người bài binh bố trận như trên chiến trường chân chính, kết hợp cùng với âm sắc đao kiếm chạm nhau và hình chiếu lập thể chiến trường cát vàng, sáu người ở giữa trận đồng loạt nhảy, đột phá trùng vây, mở con đường máu.
Đây là bài diễn live《 Phá Trận 》hoành tráng nhất từ trước đến nay của bọn họ.
"Chuyến này chớ nhắc tiền đồ tương lai, lắng nghe ta ca khúc phá trận"
Drop xuất hiện, ánh đèn toàn bộ biến thành màu xanh klein, giữa tiết tấu điện tử mạnh mẽ, adrenalin của các fan tăng vọt, biến toàn cảnh hội trường thành sàn nhảy.
Đoạn solo vẫn giữ lại kịch bản sáu người cùng nhảy như lần biểu diễn ở BMA, chỉ là lần này lại có cải biên. Mỗi người cầm trong tay một thanh kiếm, ở trung tâm sáu người đồng loạt múa kiếm, ngoài trận các vũ công hai bên cũng phối hợp theo, hình ảnh bắt mắt khiến ai ai cũng chấn động.
Biên đạo đoạn điệp khúc cuối cùng cũng phát sinh thay đổi, vẫn là múa kiếm, cho đến khi Phương Giác Hạ hát câu kết thúc.
"Chẳng có đường nào dẫn lối ta đi, mặc cho người mai phục."
Sáu người thu kiếm vào vỏ, cũng gỡ mặt nạ xuống, ngẩng đầu cười.
Toàn bộ hội trường thét gọi tên bọn họ, giống như đang nghênh đón các thiếu niên hiệp sĩ thắng trận trở về.
Sau khi kết thúc, bọn họ vẫn giữ nguyên trang phục như vậy giao lưu với các fan, "Sân khấu lần này siêu ngầu luôn đúng không?"
"Đúng!"
Lộ Viễn xoay người vươn tay về phía đoàn vũ công, "Trước hết chúng tôi xin cảm ơn đoàn vũ công đã hỗ trợ! Các thầy vất vả rồi!"
Sáu người cùng nhau quay sang các vũ công cúi đầu chào bọn họ thật sâu.
Các vũ công cũng khom lưng đáp lại, mỉm cười rời khỏi sân khấu.
"Thật sự rất vất vả, trời nóng như vậy mà mọi người phải mặc trang phục dày để nhảy nền cho chúng tôi." Giang Miểu cầm micro, "Nếu không có bọn họ, sân khấu hôm nay sẽ không có hiệu quả tốt như vậy."
Lăng Nhất gật đầu, túm cổ áo quạt quạt, "Đúng là siêu nóng luôn."
Các fan ngồi dưới lại bắt đầu trêu chọc, "Cởi quần áo đi! Cởi quần áo đi!"
"Là các bạn nói đấy nhé." Hạ Tử Viêm cố ý đùa lại, "Bọn tôi cởi đây."
Lộ Viễn vờ vịt chụp tay ngăn cậu ta, "Anh, anh Hỏa đừng như vậy, không tốt đâu."
Bùi Thính Tụng xùy một tiếng, "Anh cứ kệ ổng đi."
"Tui cởi cho mấy người coi." Hạ Tử Viêm đã nói là làm, lập tức cởi áo ra. Tiếng hét của fan còn chưa kịp lên đỉnh đã bị phanh lại, biến thành hư thanh.
Bởi vì bên trong bộ Hán phục của cậu ta còn mặc thêm một chiếc áo màu lam ngắn tay và quần cao bồi.
"Đồ lừa đảo!"
"Tôi đâu có lừa các bạn." Hạ Tử Viêm nói, "Các bạn chỉ nói chúng tôi cởi quần áo, cũng chưa nói cởi xong bên trong có cái gì mà."
"Cái này gọi là dàn dựng."
"Mỗi ngày bọn tôi đều phải đấu trí đấu dũng với Domino."
Phương Giác Hạ cũng cởi áo của mình ra đặt xuống đất, thuận tiện gom hết áo của mọi người lại thành một đống gác sang một bên.
Bọn họ hàn huyên thêm một lát, ngồi trên sân khấu hát thêm mấy bài ballad, không khí dần dần thư hoãn trở lại. Bài cuối cùng là《 Đã Ghé Thăm Vùng Biển Này 》, kỹ thuật đèn chiếu 3D khiến sân khấu được bao vây trong một vùng màu lam, cứ như thể bọn họ đang ngồi trong một khối lập phương chứa đầy nước biển, vừa đàn guitar vừa ca hát.
Trên màn hình lớn chiếu lại hình ảnh và video của bọn họ lúc nhỏ, tất cả đều từng là những bạn nhỏ cực kỳ đáng yêu. Tổ chế tác còn rất tri kỷ ghi chú tên tuổi của mỗi người trên hình, mỗi lần một bạn nhỏ xinh xắn xuất hiện trên màn ảnh lại thu được một trận hô vang từ các fan.
"Ghé qua vùng biển này, chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ tốt hơn."
Hát xong câu cuối cùng, màn nước biển cũng tan biến, chỉ còn nửa tiếng nữa là concert sẽ kết thúc.
"Bây giờ chúng ta tiến hành bốc thăm trúng thưởng nha, chọn một vị fan may mắn trong khán phòng này lên sân khấu giao lưu."
Giang Miểu vừa nói xong, tiếng hô lập tức vang khắp hội trường như sấm dậy.
"Wow, lại là một trò khảo nghiệm Âu khí."
Phương Giác Hạ đột nhiên muốn đùa một chút, "Vậy Tiểu Bùi không cần tham gia đâu."
"Ha ha ha ha ha ha!"
Bùi Thính Tụng nghiêng đầu cười nhìn anh, "Anh nói thế em càng muốn tham gia." Nói xong hắn liền đi về phía đoạn sân khấu kéo dài, Lăng Nhất và Lộ Viễn đều không cản được. Phương Giác Hạ kinh ngạc, "Em muốn xuống thật đấy à."
"Sure." Bùi Thính Tụng đi xuống dưới, được mấy vệ sĩ đi theo tiến sâu vào khu vực fan ngồi dẫn đến từng đợt la hét không ngừng, "Hôm nay em muốn làm người trúng số một lần." Nói xong hắn còn dặn dò nhân viên phụ trách ánh sáng, "Không cần chiếu đèn vào em đâu ạ, để em làm khán giả bình thường là được rồi."
"Bùi Thính Tụng ngày nào cũng là trái dưa ngốc." Lăng Nhất mỉa mai.
"Ha ha ha ha!"
Phương Giác Hạ nhìn Giang Miểu, đội trưởng lại nói, "Không sao, có vệ sĩ đi theo mà." Nói xong Giang Miểu cue về lưu trình, "Vốn chỉ chọn một fan may mắn, nhưng bây giờ Tiểu Bùi đi xuống rồi, để tăng xác suất trúng thưởng cho cậu ấy, chúng ta chọn hai người đi."
"Vé thứ nhất ai bắt đây?"
Lộ Viễn giơ tay, "Để em."
Ống kính camera bắt đầu quét qua toàn bộ hội trường, trên màn hình lớn xuất hiện chớp nhoáng rất nhiều gương mặt, đều là các fan của bọn họ. Lộ Viễn đứng trên sân khấu lấy tay che hai mắt mình.
"Dừng được rồi đó thầy Viên."
"Không tui phải chờ xíu nữa, cứ có cảm giác sắp quét đến Bùi Thính Tụng rồi, cameraman lúc quét đến chỗ cậu ta phải chạy nhanh lên biết không?"
"Ha ha ha ha ha!"
Cảm thấy đã được rồi, rốt cuộc Lộ Viễn cũng hô, "Dừng!"
Hội trường hoan hô ầm ĩ, trên màn hình lớn là hình ảnh một cậu bé đang múa may đèn kính vạn hoa trong tay.
"Woa là một bạn nhỏ à!" Lăng Nhất cười rất vui vẻ, "Dễ thương quá."
Giang Miểu tri kỷ nhắc nhở, "Mẹ em bé có thể lên cùng ạ, không sao cả."
Nhưng không ngờ đứa bé kia lại từ chối không muốn mẹ đi cùng, tự mình đi lên như người lớn, trên đường đi các fan đều cười nhìn theo, còn sờ sờ đầu cậu. Đứa bé đi đến rìa sân khấu, muốn leo lên nhưng vì cậu quá thấp, không thể trèo lên bậc thang, cuối cùng Lộ Viễn phải đi qua bế cậu lên sân khấu.
"Bạn nhỏ may mắn của chúng ta đến rồi." Lộ Viễn thả đứa bé xuống đất, mọi người đều ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu.
"Em tên là gì?" Lăng Nhất hỏi xong thì chìa micro trước mặt cậu nhóc.
Trên mặt cậu bé con còn dán một tấm sticker chữ K màu xanh lam, tay trái nắm lấy ngón trỏ tay phải, bập bẹ giọng sữa: "Em tên Kỳ Kỳ." Nói xong còn bổ sung, "Năm nay em năm tuổi rồi."
Hạ Tử Viêm bắt chước cậu bé, "Năm nay anh hai mươi lăm tuổi."
Giang Miểu nói đùa, "Vậy phải gọi là chú rồi."
Kỳ Kỳ thật sự mở miệng gọi cậu ta là chú.
"Ồ còn nghiêm túc hơn cả tôi luôn." Phương Giác Hạ cười nói.
Lăng Nhất sờ sờ đầu cậu bé, "Em là fan nhỏ của bọn anh sao?"
Kỳ Kỳ gật gật đầu, "Mẹ em cũng là fan các anh, chị nữa ạ."
Lộ Viễn dứt khoát ngồi xuống sàn sân khấu, staff từ bên dưới mang lên một tờ giấy màu xanh lam và một cây bút.
"Kỳ Kỳ, anh hỏi em một câu nha." Lộ Viễn nói, "Em đã bao giờ suy nghĩ, lúc em lớn lên sẽ thành người như thế nào chưa?"
Kỳ Kỳ ừm một tiếng thật dài, đặc biệt đáng yêu, làm mọi người đều cười rộ lên.
Hạ Tử Viêm nói: "Chắc bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ rồi đấy."
"Ha ha ha ha."
"Em muốn, muốn......" Kỳ Kỳ mở miệng rồi lại do dự. Phương Giác Hạ cảm thấy cậu đáng yêu quá, vì thế mỉm cười cổ vũ cho cậu, "Không việc gì, em muốn nói gì thì cứ nói cái đó thôi."
Kỳ Kỳ vươn tay lên trời khoa tay múa chân, "Là người mà bay bay trên trời ấy, sau đó còn được lái máy bay nè......"
"Ồ," Lăng Nhất hiểu ra, "Là phi công."
"Đúng rồi." Kỳ Kỳ hào hứng gật đầu.
"Ngầu quá." Hạ Tử Viêm giơ ngón tay cái tặng cậu nhóc, "Em là cậu bé ngầu nhất ở đây rồi."
Đúng lúc này, Lộ Viễn đưa tờ giấy cho cậu, cũng thông qua màn hình lớn cho toàn bộ các fan xem, "Kỳ Kỳ xem nè, bọn mình cùng đặt một lời hứa được không, để anh giúp em viết một câu -- Sau này Kỳ Kỳ sẽ trở thành phi công."
Kỳ Kỳ gật gật đầu, "Được ạ."
"Em viết tên mình xuống dưới nhé, được không?"
Được Lộ Viễn cổ vũ, cậu bạn nhỏ rất nghiêm túc viết từng nét tên mình lên tờ giấy, sau đó Lộ Viễn gấp trang giấy thành một chiếc máy bay đưa cho Kỳ Kỳ.
"Sau này em nhất định sẽ trở thành người em muốn, cố lên nha."
Kỳ Kỳ mang theo lời hứa của bọn họ, trở về bên cạnh mẹ mình.
Kaleido đứng trên sân khấu vẫy tay với cậu.
"Được rồi, bây giờ đến lượt khán giả may mắn thứ hai của chúng ta nào."
"Cho đến giờ vẫn chưa thấy Bùi gì-đó đâu cả."
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Giang Miểu nhìn Phương Giác Hạ, "Lần này để Giác Hạ làm đi."
Phương Giác Hạ ngoan ngoãn gật đầu, đứng giữa cả bọn tự bịt mặt mình lại. Nghe mọi người nói bắt đầu, anh yên lặng đếm nhẩm mười giây trong lòng.
Tiếng fan la hét chưa hề dừng lại, nhưng anh vẫn không bị quấy nhiễu, trấn định đếm đủ mười giây.
...... Ba, hai, một.
"Dừng."
Cho dù là Phương Giác Hạ luôn luôn đạm nhiên bình tĩnh thì vẫn sốt ruột muốn nhìn thấy vị fan may mắn do mình lựa chọn, mà trong nháy mắt anh mở mắt ra nhìn về phía màn hình lớn.
Đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Người xuất hiện trên màn hình là ông ngoại của anh.
Không có bất kỳ ai báo trước cho anh về bất ngờ này, thậm chí Phương Giác Hạ cảm thấy đây chỉ là một đoạn ghi hình mà thôi, nhưng bối cảnh xung quanh ông ngoại lại thật sự chính là hiện trường concert ngày hôm nay.
Anh hoảng hốt xoay người nhìn xuống khán đài, nhìn khắp biển ánh sáng xanh lam lập lòe nỗ lực muốn bắt lấy thân ảnh kia.
Một ánh đèn sáng lên, rất chuẩn xác chiếu xuống người mà anh muốn tìm kiếm, tầm nhìn của anh không quá rõ ràng, cảm giác hết thảy đều mông lung như mình đang nằm mộng.
Một thành viên khác cầm micro nói, "Mời vị fan may mắn của chúng ta lên sân khấu ạ."
Dưới ánh đèn, Bùi Thính Tụng đỡ ông ngoại anh từ dưới khán đài hướng về sân khấu, sau đó đi từng bước một càng lúc càng tiến đến gần Phương Giác Hạ.
Thân ảnh hai người càng ngày càng rõ ràng, nhưng hai mắt Phương Giác Hạ lại ngày một nhòe hơn.
Cho đến khi ông ngoại thật sự đứng trước mặt, nước mắt anh cuối cùng mới rơi xuống.
Phương Giác Hạ không hề muốn mình khóc, càng đặc biệt không muốn khóc trước mặt ông ngoại. Anh luôn hy vọng mình là một đứa trẻ kiên cường, có thể một mình gánh vác mọi thứ, có thể thực hiện giấc mơ nghìn lẻ một đêm mà mình đã từng hứa hẹn.
Anh không muốn làm ông ngoại thất vọng.
Ông ngoại nhận micro từ trong tay Bùi Thính Tụng, thần sắc trên mặt vẫn nghiêm túc như rất nhiều năm trước, nhìn Phương Giác Hạ đứng trước mặt mình. Thấy anh nghẹn ngào không nói nên lời, vì thế ông đành mở miệng trước, "Không phải bây giờ nên hỏi ông, ông đã bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người như thế nào sao?"
Phương Giác Hạ còn đang kinh ngạc không thôi bị ông hỏi như vậy, đầu tiên vẫn hơi ngốc, sau đó anh nhìn thấy Bùi Thính Tụng đứng bên cạnh ông ngoại mỉm cười, vì thế gật đầu, bắt chước Lộ Viễn đặt câu hỏi, "Ông...... Ông sẽ trở thành người như thế nào ạ?"
"Mùa hè hai mươi tư năm trước, một đứa trẻ ưu tú nhất thế giới được sinh ra." Ông ngoại nhìn anh, trong ánh mắt là dịu dàng rất khó nhận ra, "Ông sẽ đặt tên cho nó là Giác Hạ, ông sẽ trở thành ông ngoại của nó."
Nước mắt lại trào ra, cánh tay nắm micro của Phương Giác Hạ rũ xuống, anh cũng cúi đầu, bả vai run lên. Toàn bộ fan trong hội trường đều gọi tên anh, cùng nhau rơi nước mắt.
Phương Giác Hạ là một người luôn mò mẫm đi trong bóng tối, rất hiếm khi nằm mơ, ít nhất anh chưa từng có giấc mơ nào như vậy, không dám mơ một ngày nào đó sẽ thật sự có một concert thuộc về mình, càng không dám nghĩ có một ngày ông ngoại sẽ xuất hiện trong buổi biểu diễn của anh.
"Ông không phải người giỏi ăn nói, ông biết con cũng thế." Ông ngoại vỗ vỗ lên bả vai Phương Giác Hạ, "Có vài lời vốn muốn nói từ sớm, nhưng lại cảm thấy quá khó mở miệng."
Ông là người quan tâm đến đứa bé này nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhưng chỉ có thể một mình xem chương trình có mặt anh trên TV trong ngôi nhà cũ trống trải. Lo lắng anh đứng trên sân khấu không nhìn thấy sẽ ngã bị thương, nhưng lại luôn dùng những lời khó nghe nhất muốn anh từ bỏ giấc mộng quá xa vời. Sợ anh buồn vì tin tức xấu, nhưng không bao giờ chủ động gọi một cuộc điện thoại.
Nhưng vào ngày đứa trẻ này được sinh ra, ông là người vui vẻ nhất trên đời.
Cuối cùng, ông ôm Phương Giác Hạ đang khóc nức nở vào lòng.
"Giác Hạ, con luôn là niềm kiêu hãnh của ông ngoại, vĩnh viễn như thế."
Mẹ Phương ngồi dưới khán đài cũng chảy nước mắt, gia đình này vốn đã tan nát thành từng mảnh vụn, rốt cuộc đã từ từ được chữa lành bằng tình yêu và mơ ước. Bọn họ đều đang chậm rãi tìm lại những thứ mình từng đánh mất.
Các thành viên khác cũng lần lượt chào ông ngoại, staff mang lên một chiếc ghế dựa cho ông ngồi xuống, bọn họ đứng xung quanh ông cùng nhau hát bài《 Last Summer 》.
Mùa hè mọi thứ được sinh ra, mùa hè xây nên mộng tưởng, mùa hè xuất đạo, mùa hè gặp gỡ rồi giải thoát, còn có một mùa hè đoàn tụ như mùa hè này.
Mỗi một mùa hè đều đong đầy kỷ niệm.
"Ông ngoại cẩn thận." Lăng Nhất giành việc của Bùi Thính Tụng, ngọt ngào cười đỡ ông đi xuống bậc thang.
Ông ngoại quay đầu vẫy tay với bọn họ, "Nhớ ghé nhà ông cùng ăn cơm nhé."
"Vâng ạ."
Thời gian trôi đi, buổi biểu diễn chỉ còn lại sáu phút cuối cùng.
"Qua nhanh thật đấy." Giang Miểu nhìn thời gian, "Chỉ vừa mới bắt đầu, vậy mà đã sắp kết thúc rồi."
"Đừng kết thúc!!" Fan dưới đài đồng thanh hô to.
"Không sao mà," Giang Miểu cười, "Chúng ta còn một bài hát nữa."
Sáu "đám mây" sáng rất lớn được staff đẩy lên sân khấu, các thành viên Kaleido từng người đứng lên, giống như đang đứng giữa một đám mây trắng như tuyết.
"Bài hát cuối cùng này chúng tôi đã sửa lại ca từ một chút, mọi người hát cùng chúng tôi nhé."
"Mọi người đoán xem là bài gì nào?"
Các fan lần lượt đọc tên mấy bài hát không giống nhau.
"Giác Hạ, em gợi ý cho họ một chút đi."
Phương Giác Hạ thu được tín hiệu cầm micro lên, hát một câu, "You are my......"
Bọn họ lập tức đoán ra đáp án chính xác: "Daydream!!!!"
"Không sai! Bài hát cuối cùng chính là Mơ giữa ban ngày!"
Bùi Thính Tụng cầm micro nói, "Mỗi người chúng ta đều đang không ngừng trưởng thành, nhưng trưởng thành không có nghĩa là đánh mất quyền được mơ mộng. Cho dù rất nhiều người khinh thường chúng ta mơ mộng hão huyền, nhưng nếu không thử một lần, làm sao biết cảm giác nó như thế nào đúng không."
"Cho nên hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm một Daydream thuộc về chính chúng ta đi."
Hình chiếu lập thể ca từ xuất hiện trên không trung hội trường, là từng hàng chữ viết tay.
Mà sáu người bọn họ cũng đứng trên "đám mây" phát sáng được nâng lên không, bay qua đầu các fan ngồi bên dưới. Phương Giác Hạ sợ độ cao, cho nên "đám mây" của anh thấp hơn so với mọi người rất nhiều.
Bài hát nhẹ nhàng thế này rất thích hợp để hợp xướng, giữa tiếng ca, trên trần hội trường xuất hiện rất nhiều bong bóng hình đám mây rất lớn, chiếc này sát chiếc kia, rất nhanh sau đó, trần nhà khán phòng tối đen đã được những đám mây ban ngày bao trùm.
Khung cảnh này đẹp đến mức khiến người người kinh ngạc cảm thán, mọi người nhịn không được ngẩng đầu ngắm nhìn những cụm mây bồng bềnh tụ vào nhau.
"Anh biết nhất định sẽ có thứ từ trời cao giáng xuống, như một trận mưa ngày hè."
Trong nháy mắt câu này vừa dứt, một tiếng vang lớn vọng xuống từ trần nhà, những đám mây bóng bay nổ tung. Phút chốc, khắp bầu trời bay đầy cơn mưa giấy màu xanh lam, tựa như ngàn vạn cánh bướm đang xoay tròn bay lượn, bao phủ toàn bộ hội trường, cũng khắc sâu vào lòng mỗi một fan.
Chưa bao giờ có thời khắc nào đẹp như vậy.
Quả thật giống như một cảnh mơ giữa ban ngày.
Bọn họ dừng hát, cầm micro nói, "Hiện tại trong tay mỗi người các bạn đều là một trang giấy có chữ K màu xanh lam, đèn tiếp ứng kính vạn hoa trong tay các bạn kỳ thật có thể mở ra, bên trong có một cây bút."
"Lấy ra đi, chúng ta cùng nhau viết lên giấy daydream của bản thân."
"Mười năm sau chúng ta sẽ trở thành người như thế nào?"
"Chúng ta đã sống như thế nào."
Vào thời điểm các đồng đội đang nói, Phương Giác Hạ nhẹ nhàng hòa thanh cho bọn họ, nhưng ca từ đã thay đổi, từ "you are my daydream" biến thành "It's time to daydream."
Các fan sôi nổi cúi đầu, viết ra mộng tưởng hão huyền của chính mình, về cuộc sống, về bản thân, về tương lai mười năm sau.
Các chàng trai đứng trên không cũng đang nghiêm túc viết xuống mong đợi về mười năm tiếp theo của mình.
"Tôi viết xong rồi." Lăng Nhất nhấc tay, "Ai viết xong rồi nào, bật đèn cho tôi nhìn xem."
Từng đốm tinh quang sáng lên.
Bùi Thính Tụng hỏi, "Có muốn gấp máy bay không?"
Toàn trường trăm miệng một lời, "Có!!!"
"Được. Chúng ta cùng nhau gấp máy bay, sau đó cùng hô lên ba hai một, mọi người phóng máy bay ghi giấc mơ của các bạn lên sân khấu, được không nào?"
Sau khi hẹn xong, bọn họ sôi nổi gấp máy bay của mình. Phương Giác Hạ cũng cúi đầu nghiêm túc gấp trang giấy màu xanh lam lại, trên đó anh chỉ viết một dòng gửi cho tương lai.
[ Mãi là Kaleido, mãi yêu Bùi Thính Tụng. ]
Chuyện anh không biết chính là, ở trên một đám mây khác, người yêu tâm linh tương thông của anh cũng vô thức làm cùng một hành động, dùng bút tích tiếng Anh qua loa thành khẩn viết cho tương lai.
[ Forever K, forever FJX.]
Những đám mây di chuyển về hướng sân khấu rồi hạ xuống. Sáu người trở lại mặt đất, Hạ Tử Viêm cầm lấy micro, "Xin hãy giơ máy bay giấy trong tay các bạn lên cho chúng tôi xem với!"
Ánh đèn sân khấu khuếch tán ra toàn hội trường, Phương Giác Hạ nhìn ra xa xa, từng cánh tay giơ lên thật cao, trong tay đang nắm chặt giấc mơ của bọn họ.
"Tốt lắm." Giang Miểu cũng giơ tay mình lên, triển lãm tác phẩm của mình một chút, "Chúng tôi chuẩn bị đếm ngược nhé, chuẩn bị--"
"Ba --"
"Hai --"
"Một!"
Ở giây cuối cùng, Phương Giác Hạ trông thấy một trời máy bay giấy hướng về phía bọn họ, xuyên qua những chùm sáng đầy bụi bặm, chở theo những giấc mơ hão huyền, dường như vẽ nên một vòng cung mơ mộng trong đêm đen.
Giấc mơ của bọn họ là sân khấu.
Giấc mơ của mọi người đều bay đến sân khấu của bọn họ.
"Đẹp quá đi." Nhìn một màn như vậy, Lăng Nhất lại không nhịn được rơi nước mắt.
"Này sao lại khóc rồi." Lộ Viễn nở nụ cười.
"Nhưng mà em muốn khóc quá." Cậu ngồi xổm xuống ôm lên một đống lớn máy bay giấy, "Bọn mình có nhiều giấc mơ như vậy, bọn mình giàu có quá."
"Câu này của anh sâu sắc lắm." Bùi Thính Tụng lần đầu tiên tỏ vẻ tán thưởng với cậu.
"Đã nói tôi có thể đi học triết cơ mà!"
Giang Miểu cười, "Cảm ơn mọi người đã viết ra giấc mơ tương lai của mình, cũng hy vọng các bạn mãi mãi nhớ kỹ bản thân trên trang giấy."
"Cuối cùng chúng ta còn một hoạt động nho nhỏ nữa." Nói rồi Hạ Tử Viêm không nhịn được trào phúng, "Bọn này thật sự đã làm ra bao nhiêu thứ mang tâm tư con gái đấy."
"Ha ha ha ha ha!"
Nhân viên công tác mang lên sáu chiếc đèn tiếp ứng kính vạn hoa cùng loại với các fan bên dưới.
"Thật ra chiếc đèn này là chúng tôi đã nhờ người thiết kế đặc biệt, bên trong có một chương trình nhỏ được thiết lập sẵn." Giang Miểu chỉ vào một cái nút nhỏ trên kính vạn hoa, giải thích, "Nhìn thấy công tắc này không? Chỉ ấn một mình thì không có tác dụng gì cả."
Phương Giác Hạ gật đầu, "Hôm nay ở đây có tổng cộng một vạn năm nghìn khán giả, tính thêm mấy người chúng tôi nữa, là một vạn năm nghìn lẻ sáu chiếc kính vạn hoa, chúng ta cùng nhau ấn công tắc, sẽ có chuyện rất đặc biệt xảy ra."
"Cho nên xác định rõ bây giờ không có ai bỏ về giữa chừng đấy chứ." Bùi Thính Tụng nói xong cũng tự bật cười, "Nếu ai nhìn thấy kính vạn hoa không có chủ nhân bên cạnh mình xin phiền bạn ấn hộ một chút."
"Ha ha ha ha ha!"
"Chuẩn bị xong chưa?"
Trên màn hình lớn xuất hiện bảng số đếm ngược, mọi người dưới khán đài cùng đếm theo, cho đến khi con số về 0.
"Ấn!"
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hình chiếu một chiếc kính vạn hoa thật lớn, sắc màu lộng lẫy dệt nên một hình hài mộng ảo giữa màn đêm, mỹ lệ như ngàn vạn đóa hoa đang chồng lên nhau, lại tựa như tầng tầng cánh bướm đan xen.
"Đẹp quá đi."
Tất cả mọi người đều nhìn lên chiếc kính vạn hoa mỹ lệ này, kinh ngạc cảm thán trước khung cảnh quá mức đẹp đẽ.
Phương Giác Hạ mở miệng, "Xin hãy nhớ kỹ, mỗi người các bạn đều rất quan trọng."
Anh lặp lại lần nữa, "Nói với chính mình, các bạn rất quan trọng."
Dưới ống kính vạn hoa lộng lẫy, mọi thứ đi đến hồi kết thúc.
"Cuối cùng vẫn muốn cảm ơn mọi người đã đến tham gia concert của chúng tôi," Vẻ mặt Hạ Tử Viêm ôn nhu hẳn đi, "Thật sự bọn tôi rất hồi hộp, chuẩn bị rất nhiều thứ, hy vọng không làm các bạn thất vọng."
"Không có!!"
"Vậy là tốt rồi," Lăng Nhất kéo tay áo lau nước mắt, "Nhanh như vậy đã phải kết thúc."
Đúng vậy. Phương Giác Hạ ngắm nhìn chiếc kính vạn hoa chỉ có trong giấc mộng.
Nhanh quá, phải kết thúc rồi.
"Đừng quên chủ đề chuyến lưu diễn của chúng tôi, là EGO." Bùi Thính Tụng mỉm cười nói, "Ego đại diện cho chính mình, có lẽ thứ này không giúp ích cho việc sinh tồn, nhưng lại là thứ khiến cho mỗi chúng ta không giống với những người khác, hiện giờ một vài bạn hẳn đã tìm được nó, hiểu rõ sự tồn tại của nó, hoặc có lẽ vẫn chưa, nhưng tất cả đều không quan trọng, bởi vì đến một ngày bạn sẽ phát hiện ra nó thôi."
"Vào thời khắc bạn tương ngộ với chính mình, xin hãy bảo vệ nó thật tốt, bởi vì các bạn đang bảo vệ ngọn nguồn thuần túy nhất của bản thân."
"Cho nên --" hắn đi đến bên cạnh Phương Giác Hạ, cùng các đồng đội khác đứng thành một hàng sóng vai nhau, "Thời điểm kết thúc hôm nay chúng ta đừng chào tạm biệt, chúng ta cùng trịnh trọng giới thiệu bản thân với nhau đi."
Phương Giác Hạ gật đầu, "Đây là lời giới thiệu bản thân cho mười năm tới."
Lộ Viễn cười nói: "Hy vọng mười năm sau gặp lại, chúng ta có thể nói cùng một câu với nhau."
Trên màn hình lớn xuất hiện một hàng chữ, Giang Miểu chỉ vào nó, "Bây giờ đổi thành các bạn nói trước, được không?"
Mấy vạn fan được bọn họ chỉ huy đếm ngược, đồng thanh hô vang hàng chữ cuối cùng, không phải từ biệt, mà là tự giới thiệu ở bọn họ. Âm thanh của bọn họ là tiếng sóng vỗ giữa đêm hè tháng sáu, mang theo sức sống dâng trào mênh mông.
Là tình yêu, là mộng tưởng, là nhiệt tình mãi mãi không phai mờ.
"Chào các anh, chúng em là Domino! Chúng em là chúng em!"
Sáu chàng trai đứng trước mặt bọn họ, "Ba, hai, một......"
Bọn họ đồng thời bắt tay hình chữ K, gương mặt phủ kín mồ hôi tươi cười, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Giống hệt lần đầu tiên, cũng giống với mọi lần.
"Chào mọi người, chúng tôi là Kaleido!"
≑≑☆≑≑
Lời tác giả: Chính văn kết thúc rồi, còn một ít phiên ngoại nữa, nếu không có gì bất ngờ thì vẫn sẽ đăng mỗi ngày.
Lúc tôi viết xong arc cuối cùng cũng bị mình làm cảm động, cảm giác mình viết lách đã có tiến bộ rồi. Bởi vì nếu trở lại thời điểm tôi bắt đầu viết văn vào mùa hè năm 2018, có lẽ sẽ không đủ cảm thụ và cảm xúc để viết ra Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng, cũng không thể viết ra Kaleido hoàn chỉnh, cùng cái gọi là toàn văn "Nghịch lý fanservice". Nhưng hiện tại tôi miễn cưỡng đã làm được rồi, cho nên rất cảm ơn những chuyện đã trải qua. Nếu những nhân vật và câu chuyện của tôi cũng làm bạn có chút cảm động thì tốt quá, đây là điều khiến tôi thỏa mãn nhất rồi.
Tôi có thói quen ghi lời cuối sách, có điều vẫn là chờ xong phiên ngoại rồi viết luôn đi, bây giờ vẫn chưa phải kết thúc hoàn toàn.
Có thể kết thúc chính văn vào ngày 4 tháng 5 thật sự rất có ý nghĩa, bởi vì nội dung của hai chương cuối rất tương xứng với ngày này. Chúc mọi người ngày thanh niên 04/05 vui vẻ, cùng nhau trở thành những con người ngày càng tốt hơn nhé.
Hẹn gặp lại ở phiên ngoại.
≑≑HOÀN CHÍNH VĂN≑≑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro