103. Cửa tủ vỡ vụn
Bùi Thính Tụng đặc biệt thích công việc làm sạch cho Phương Giác Hạ sau khi kết thúc, tắm rửa cho anh cũng là một thú vui.
Ở thời điểm đó Phương Giác Hạ sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.
"Đau eo quá." Phương Giác Hạ tựa vào thành bồn tắm lười biếng thều thào, khiến Bùi Thính Tụng sinh ra cảm giác mình đang bị anh làm nũng.
"Đúng là vừa nãy em hơi ác."
"Em còn biết cơ đấy." Phương Giác Hạ trừng mắt với hắn, hàng lông mi thật dài dưới ánh đèn phòng tắm trông còn rõ ràng hơn. Anh sở hữu gương mặt dễ khiến người ta vừa muốn bảo vệ vừa muốn chà đạp, vì thế nên Bùi Thính Tụng mới luôn mâu thuẫn.
"Xin lỗi mà." Hắn ngồi bên bồn tắm lau tóc cho anh, ngoan như con cún to xác phạm sai lầm cầu xin chủ nhân tha thứ.
Phương Giác Hạ chụp tay hắn, "Anh chưa nói là không thích......" Vừa vặn nhìn thấy dấu vết bị cắn lần trước trên hổ khẩu của hắn, đã sớm lành lặn nhưng vẫn lưu lại một vệt mờ mờ. Anh nghĩ lúc đó Bùi Thính Tụng chưa thích mình nhưng vẫn phải chăm sóc mình cả đêm, thật đáng yêu, vì thế không nhịn được hôn lên đó một cái.
"Thật không?" Hai mắt Bùi Thính Tụng sáng rực, "Nói thế tức là thích!"
Đương nhiên thích, nếu không sao có thể chấp nhận để hắn ép buộc như vậy.
Bị hắn truy vấn, Phương Giác Hạ hơi xấu hổ, đổi giọng nói không biết, không được hỏi. Bùi Thính Tụng biết anh ngượng lắm rồi, không tiếp tục trêu anh nữa, "Đi ngâm suối nước nóng được không?" Bùi Thính Tụng hất mớ tóc dính trên trán anh, hôn lên mặt, chờ Phương Giác Hạ gật đầu hắn mới bế anh lên.
Ban đầu Phương Giác Hạ rất không quen bị Bùi Thính Tụng bế tới bế lui như thế, tuổi tác chênh lệch làm anh luôn có chút cố chấp với tôn nghiêm làm anh trai, nhưng về sau cả ngày được hắn chăm sóc nuông chiều, thế mà lại có chút cảm giác hưởng thụ.
Nước suối trong viện có màu trắng ngà, hơi nước bốc lên mù mịt, rất ấm, ngâm mình vào cảm giác mỗi tấc cơ bắp trên người đều được thư giãn.
"Thoải mái ghê." Bùi Thính Tụng dựa người vào bờ ao, ngửa đầu gối lên phiến đá xanh, "Sau này em cũng muốn có một bể suối nước nóng ở nhà, tụi mình làm xong thì......"
Phương Giác Hạ không nghe nổi nữa, lấy tay bịt miệng hắn lại, "Câm miệng, suối nước nóng em nói muốn xây là xây sao? Không phải giống xây bể bơi cho em giết cá đâu."
Bùi Thính Tụng bị anh che miệng ngây ngô cười, hôn vài cái lên lòng bàn tay anh, lại kéo Phương Giác Hạ vào lòng mình. Hai người trao nhau một nụ hôn triền miên dưới nước, sau đó ngực dán ngực ôm nhau, Bùi Thính Tụng giúp Phương Giác Hạ mát xa eo.
Không biết vì sao, dựa vào người hắn anh có cảm giác rất an toàn, Phương Giác Hạ thích loại cảm giác này, vì thế đặt cằm lên vai Bùi Thính Tụng, nhắm hai mắt lại.
"Anh lại gầy đi đúng không?" Động tác của Bùi Thính Tụng rất mềm nhẹ, giọng nói càng dịu dàng, "Thời gian vừa rồi nhiều chuyện quá."
"Không có," Phương Giác Hạ nghiêng nghiêng đầu, môi chống lên sườn cổ hắn nói, "Anh vẫn như thế mà."
Bùi Thính Tụng phản bác, "Ai nói, anh có gầy hay không em ôm một cái là ước lượng được rồi, nhẹ đi không ít đâu, bế lên chẳng có cảm giác gì cả."
Phương Giác Hạ nhịn không được cười khẽ, ngữ khí chế nhạo, "Bớt khoác lác......" Chưa nói xong đã bị hắn ấn đúng vào chỗ đang nhức mỏi, âm cuối bị kéo ra mềm hẳn đi, "...... Chỗ đó nhức quá."
Một tiếng này suýt nữa thì câu cả hồn Bùi Thính Tụng đi mất, mỹ nhân nằm trong ngực, công việc này thật khó làm.
Hắn vẫn phải hoàn thành chức trách của một công cụ mát xa hình người.
"Như vậy có thoải mái không?" Bùi Thính Tụng hỏi.
"Ừ......" Phương Giác Hạ lười biếng ôm hắn, bị nước nóng ngâm mềm thành một con koala không xương, "Em từng học mát xa đấy à? Chuyên nghiệp quá."
Thật ra cũng không hẳn. Từ khi biết eo Phương Giác Hạ không tốt, mỗi ngày hắn đều tìm kiếm video dạy mát xa ở trên mạng, sợ làm anh không thoải mái nên đè gối đầu ra luyện tay rất lâu mới luyện ra được thủ pháp như vậy.
"Không, cái này mà cần phải học à? Thiên tài không cần học cũng biết." Bùi Thính Tụng dõng dạc nói.
Ngâm trong nước suối khiến Phương Giác Hạ càng thêm thư giãn như miếng bánh mật ngâm trong chè đậu đỏ, miễn cưỡng cử động nhưng quá buồn ngủ. Anh nghe thấy Bùi Thính Tụng kể vừa nãy nhìn thấy anh đứng ở cửa xinh đẹp đến mức nào, như từ trong tranh bước ra, muốn phản bác lại hắn nhưng lười nói, đành cười im lặng nghe. Giọng nói Bùi Thính Tụng trầm ấm, dán lên ngực hắn có thể nghe được từng chữ rung động cộng hưởng trong lồng ngực.
"Trước kia em rất thích phong cách nhà ở tối giản công nghệ cao, chỉ cần trang trí mấy màu đen trắng xám là đủ, less is more. Hôm nay nhìn thấy anh đứng trong vườn, đột nhiên em phát hiện như thế không ổn chút nào." Bùi Thính Tụng nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, "Chỉ nơi xinh đẹp nhất mới xứng với anh, nếu có một ngày chúng ta nghỉ hưu, trước hết phải bố trí cuộc sống nghỉ hưu thật chu toàn, em sẽ mời kiến trúc sư giỏi nhất bài trí cho nhà của chúng ta thật đẹp, trồng thật nhiều cây."
Hắn ngẩng đầu nhìn cây bạch quả trồng bên cạnh suối nước nóng, "Bạch quả rất đẹp, lá phong cũng không tồi, còn có sơn trà nữa, đúng rồi, phải có cả hoa hồng leo bò đầy tràn một mặt tường, tốt nhất là có thêm một khoảng đất trồng cát tường......"
Hoa hồng leo bò đầy tường cậu Bùi mơ tưởng đại khái như vậy
Phương Giác Hạ cười, mơ màng sắp ngủ.
Muốn xây nhà chỉ để trồng hoa thôi sao, đồ ngốc.
"Bây giờ em đã tưởng tượng ra dáng vẻ anh đứng bên mấy bụi hoa rồi." Bùi Thính Tụng thất thần, im lặng một lúc, trời nổi một trận gió khiến lá bạch quả tung bay phấp phới, một phiến lá còn dừng trên đầu vai tuyết trắng của Phương Giác Hạ.
Bùi Thính Tụng lúc này mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nhặt lá trên vai xuống, tự giễu cười cười.
"Anh có tin được không? Trước kia em ghét nhất là hoa."
Phương Giác Hạ mệt muốn chết rồi, ở trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Bùi Thính Tụng chờ mãi không thấy anh đáp lại mới phát hiện ra anh đã rơi vào mộng đẹp.
"Thế này mà cũng ngủ được."
Sợ anh cảm lạnh, Bùi Thính Tụng đành phải ôm anh ra khỏi nước, bọc khăn tắm kỹ lưỡng, đi vào nhà đặt người lên giường, đắp chăn lại để anh ngủ thoải mái hơn.
Đầu giường thoang thoảng chút hương thanh đắng của thực vật, Bùi Thính Tụng bật đèn lên mới phát hiện, ở đó có đặt một chậu hoa nhìn rất đặc biệt, cánh hoa đỏ thẫm gần tiệm cận sắc đen. Có một đóa hoa rơi ra ngoài chậu, hắn tiện tay nhặt lên, ngón tay nắm cuống hoa xoay xoay, lại thử ngửi một chút.
Cuối cùng đặt đóa hoa bên tai Phương Giác Hạ.
Lúc anh ngủ mang vẻ xinh đẹp an tĩnh, màu đỏ của cánh hoa thậm chí còn làm nhu hòa đi vết bớt trên khóe mắt.
Đẹp đến mức hắn không nhịn được phải chụp trộm một tấm hình.
Tuy rằng viễn cảnh tương lai mình vẽ ra đối phương còn chưa kịp nghe thấy, nhưng Bùi Thính Tụng vẫn cực kỳ thỏa mãn. Trong quá khứ hắn hoàn toàn vô cảm với từ "nhà", sau khi ông ngoại đi rồi, căn nhà đối với hắn không khác gì nhà giam.
Nhưng hiện tại, Bùi Thính Tụng lại khát vọng có thể cùng người trước mắt này có một ngôi nhà.
Hắn còn yêu người này hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
Phương Giác Hạ tỉnh dậy mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Ngọn đèn đầu giường đang bật sáng, trên ngăn tủ đặt một cốc nước, đây là thói quen của Bùi Thính Tụng.
Anh vươn một tay ra khỏi chăn, lại lười nhác rụt vào, gọi tên Bùi Thính Tụng, sau đó nằm trong chăn cọ cọ, bỗng nhiên phát hiện một bông hoa đỏ sậm rơi xuống từ gối mình.
Không bao lâu sau đối phương đã đi vào, trên người vẫn khoác chiếc áo tắm màu đen hắn mặc tới đây, "Dậy rồi à?" Hắn duỗi tay sờ sờ gương mặt ngủ đến ấm áp của Phương Giác Hạ.
"Anh ngủ bao lâu rồi?" Phương Giác Hạ híp mắt như con mèo lười biếng.
"Hai tiếng, bây giờ là mười một giờ." Bùi Thính Tụng lấy cốc nước trên đầu giường đưa đến bên miệng anh.
Phương Giác Hạ nhận ly uống nước, còn đưa đóa hoa mình tìm được cho hắn xem.
"Đẹp không?" Bùi Thính Tụng chỉ vào chậu hoa trên tủ đầu giường, "Ở đây này, không biết là hoa gì."
"Sơn trà." Trước kia mẹ anh từng trồng hoa này, rất dễ nhận ra, màu sắc này càng đặc thù hơn. Phương Giác Hạ đưa lại ly cho hắn, "Loại này hình như gọi là......" Nghĩ một lát, đột nhiên anh bật cười, không đầu không đuôi nói một câu, "Trùng hợp quá."
Bùi Thính Tụng hơi nghi hoặc.
"Hắc kỵ sĩ." Phương Giác Hạ nhét bông hoa vào cổ áo tắm của hắn, khóe môi mang theo ý cười, "Chủng loại hoa này không thường thấy đâu."
*山茶 黑骑士 - Sơn trà Hịp sĩ đen
Hắc kỵ sĩ.
Bùi Thính Tụng nhẩm lại cái tên này vài lần trong đầu.
Sở dĩ cuộc sống làm người ta lưu luyến, có lẽ là vì ẩn giấu quá nhiều sự trùng hợp mỹ lệ như thế này.
"Em quyết định rồi, cái khác không nói, trong nhà của Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng nhất định phải trồng Hắc kỵ sĩ và Bạch cát tường, hai cây này không thể thiếu được." Hắn tuyên bố quyết định của mình theo cách rất trẻ con, sau đó gỡ hoa xuống đặt lên bàn, xoa xoa tóc Phương Giác Hạ, từ thằng nhóc con trong nháy mắt biến thành cậu thanh niên trưởng thành, "Đúng lúc em vừa gọi cơm, ngồi dậy ăn một chút đi."
Phương Giác Hạ uống nước xong, quấn chăn đưa lưng về phía hắn, "Còn muốn ngủ nữa."
"Ăn cơm trước đã." Bùi Thính Tụng nói xong liền đứng lên, nghe thấy động tĩnh, Phương Giác Hạ quay đầu lặng lẽ liếc nhìn, thấy hắn đi lấy một cái bàn nhỏ xếp đồ ăn đặt lên trên giường.
Đồ ăn bày biện rất tinh xảo trong từng đĩa từng đĩa nhỏ, ước chừng có sáu bảy cái.
"Nhanh ăn đi."
Nhận đôi đũa hắn đưa, Phương Giác Hạ bỗng nhiên phát hiện trên tay hắn có một vết hồng hồng như bị bỏng, "Chỗ này bị sao thế?" Anh cầm đũa chỉ vào, "Em bị bỏng à? Đã ngâm nước lạnh chưa."
"À, vừa mới......" Bùi Thính Tụng không nghĩ ra được cớ gì, dứt khoát nói thật, "Vốn định nấu mì cho anh ăn nên bị nước sôi bắn vào tay, có điều cảm giác ăn không ngon lắm, thế là em gọi phục vụ cơm, họ tới cũng rất nhanh."
Phương Giác Hạ nhìn chăm chú vào vùng da đỏ bừng kia, bỗng nhiên nói, "Nhưng anh muốn ăn mì."
"Hả?"
Phương Giác Hạ gật đầu với hắn, "Anh muốn ăn mì, em mau bưng qua đây đi."
"Thật sự không ngon đâu, chỗ này mới nhiều đồ ăn ngon nè."
"Nhưng mà anh muốn ăn, đi mau đi mau, lần này đừng làm phỏng tay nữa đấy."
Không lay chuyển được, Bùi Thính Tụng đành phải vừa luôn miệng dặn dò vừa chạy đi bưng tác phẩm thất bại của mình về, "Ăn một chút trước đi đã, nhớ ăn đấy."
Phương Giác Hạ không tính là thích ăn uống, nhưng ăn mì hắn nấu lại đặc biệt ngon miệng. Bùi Thính Tụng ngồi một bên vẫn luôn gắp đồ ăn vào bát anh để ăn cùng với mì.
"Em nấu mì ăn rất ngon mà." Phương Giác Hạ nghiêm túc nói, "Lần sinh nhật em làm cũng ngon lắm, lần sau lại nấu cho anh ăn được không?"
Bùi Thính Tụng bật cười.
Đúng là anh trai tốt nhất thế giới.
Đang ăn thì điện thoại Phương Giác Hạ rung lên, Bùi Thính Tụng thay anh nhìn qua một cái, "Lại là bạn cùng phòng của anh này, dính người thế không biết."
"Em ăn cả giấm của Nhất Nhất sao?" Phương Giác Hạ mỉm cười, đọc lướt tin một chút.
"Ai nói em ghen?" Bùi Thính Tụng chết cũng không muốn nhận, "Giấm của anh ta chỉ được tính là giấm táo thôi, em không thèm chấp với đồ uống."
So sánh gì mà kỳ cục.
Phương Giác Hạ đặt di động xuống, "Cậu ấy nói cả bọn đang ở bên phòng Lộ Viễn chơi, hỏi chúng ta có muốn sang không."
Bùi Thính Tụng biết Phương Giác Hạ muốn đi, bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái là hắn đã đọc được suy nghĩ của anh, vì thế bèn lấy cơm tối ra trao đổi như đang dỗ trẻ con, "Vậy ăn xong canh trứng này đã rồi bọn mình cùng đi."
Cuối cùng canh trứng cũng được ăn xong. Trời càng về khuya càng lạnh, may mà hành lý của Bùi Thính Tụng đều nằm trong vali của Phương Giác Hạ, hai người thay quần áo dày đi sang phòng Lộ Viễn. Vừa vào sân đã nghe tiếng cười của bọn họ, phòng Lộ Viễn kín gió hơn, kéo cửa ra, Phương Giác Hạ suýt nữa thì không nhận ra Lăng Nhất, mặt mũi bị vẽ thành con mèo hoa rồi.
"Sao lại biến thành thế này?" Phương Giác Hạ lấy tay xoa mặt cậu ta hai cái, chùi không sạch, ngược lại còn làm bẩn cả tay mình.
"Bọn họ bắt nạt em!" Lăng Nhất nhào ngay vào lòng Phương Giác Hạ, bị Bùi Thính Tụng xách cổ áo kéo ra.
Lộ Viễn xếp bằng ngồi dưới đất ngẩng đầu nói, "Các cậu cẩn thận một chút, thằng ranh đó mới uống rượu xong, coi chừng nó hôn loạn lên đấy."
"Tôi có hôn anh chưa?!" Lăng Nhất đỏ mặt phản bác, "Người ta mới uống có một tí thôi."
Lộ Viễn xùy một tiếng, "Làm như cậu chưa, miệng như cái ống hút, cổ anh bị mút đỏ hết lên rồi này."
Hạ Tử Viêm không kiêng nể lớn bé, "Cậu cẩn thận nha, đừng để bị chụp lại còn bị nói là dấu vết do "đối tượng" làm."
"Đúng thế, ông đây oan chết mất."
Phương Giác Hạ theo bản năng sờ lên cổ mình, cúi đầu nhìn một lượt kiểm tra xem mình có lộ dấu vết rõ ràng quá hay không.
"Lại đây ngồi đi." Giang Miểu kéo qua hai tấm đệm tatami, thuận miệng hỏi, "Xem phim xong rồi à?"
"A? Dạ......"
Lộ Viễn cũng nói: "Lúc nãy tớ với Lăng Nhất đi qua đón cậu, sợ trời tối cậu không thấy đường đi, không ngờ đã đi xem phim." Nhưng đột nhiên cậu ta lại thấy kỳ quặc, "Chờ một chút, bọn này sang lúc sáu giờ chiều, lúc đó điện thoại của cậu còn ở trên giường, sau đó gọi lại sao cậu đã ở phòng chiếu rồi?"
Thấy lời nói dối vụng về sắp bị vạch trần, Phương Giác Hạ bắt đầu có suy nghĩ muốn tự bạo.
Thôi cứ tự bạo đi.
"Thật ra......"
"Anh bị ngốc à." Lăng Nhất đẩy Lộ Viễn vào người Hạ Tử Viêm, "Người ta quên mang điện thoại sau đó chạy về lấy, không mang theo điện thoại làm sao mà được."
Bùi Thính Tụng suýt nữa bật cười.
Cmn đúng là đồng đội thần thánh.
Hạ Tử Viêm lén lút mở gói diệu thúy giác Lăng Nhất mang đến, "Các cậu xem phim gì?"
妙脆角 - diệu thúy giác - bugles: một loại snack làm từ bột ngô xuất xứ từ nước Anh
Phương Giác Hạ sửng sốt, theo bản năng liếc nhìn Bùi Thính Tụng, nghĩ chắc hắn sẽ không nói gì, thế là đành tùy tiện nghĩ một cái tên.
"Pulp Fiction." / "La La Land."
*Pulp Fiction - Chuyện tào lao: bộ phim tâm lý tội phạm phát hành năm 1994 kể về giới tội phạm nước Mỹ.
Mở miệng rất ăn ý, nhưng đáp án thì không ăn ý chút nào.
Quả nhiên vẫn bị lòi đuôi. Nhìn biểu cảm vi diệu trên mặt các đồng đội, nụ cười của Phương Giác Hạ đông cứng.
Làm sao bây giờ? Phải giải thích kiểu gì?
"A!" Lăng Nhất đã uống say đến chuếnh choáng vỗ tay bạch bạch như con hải cẩu, "Hóa ra hai người không ngồi cùng một phòng chiếu phim à, em còn tưởng các anh ngồi cùng nhau cơ đấy."
Bùi Thính Tụng bị năng lực tự não bổ của Lăng Nhất làm cho sợ hãi.
Những người khác cũng không vạch trần nữa, Phương Giác Hạ chỉ có thể cười gượng, thuận tiện nói sang chuyện khác, "Các cậu vừa chơi cái gì thế? Vui không?"
Giang Miểu đẩy chồng bài qua một bên, "Bọn nó vừa chơi đấu địa chủ, Lăng Nhất thua suốt nên không cho cả bọn chơi nữa, mấy đứa vào đây vừa lúc bọn anh chuẩn bị chơi nói thật hay thử thách đấy."
Hạ Tử Viêm duỗi người, "Đúng vậy, lâu rồi không chơi trò này."
Trước kia lúc bọn họ mới xuất đạo rất flop, công việc không có bao nhiêu, cuối tuần ở nhà thường xuyên cùng nhau tán gẫu chơi bời đến nửa đêm không khác gì ký túc xá sinh viên đại học.
"Lấy chai xoay đi, vừa đơn giản vừa tiện." Lộ Viễn lấy ra một chai nước ngọt rỗng đặt xuống sàn, gọi mọi người ngồi vòng tròn xung quanh, chuẩn bị xoay, "Bắt đầu đây."
Lần thứ nhất, miệng chai dừng trước mặt Hạ Tử Viêm, cậu ta chọn nói thật. Lộ viễn đem ra hai cái hộp đã chuẩn bị sẵn, một cái ghi yêu cầu nói thật, một cái viết thử thách, bên trong là bốn tờ giấy do bốn người viết. Hạ Tử Viêm thuận tay bốc một tờ đọc lên, "Chiều hướng yêu đương của cậu là......"
Cậu ta không hiểu lắm, còn tưởng là đang nói về xu hướng tính dục, "À, tôi thì giới tính linh hoạt."
"Nói lung tung cái gì thế." Tờ giấy là Lộ Viễn viết, "Ý của tớ là cậu thích yêu đương với kiểu người như thế nào."
"Hời rồi." Bùi Thính Tụng nhướn mày, "Tự bạo xu hướng tính dục, đáng lẽ phải mở livestream."
"Ủa ra là ý đó à." Hạ Tử Viêm tùy tiện nói, "Xinh đẹp, chân dài, tính tình chu đáo thấu hiểu."
"Đọc như kịch bản thế." Bùi Thính Tụng ghét bỏ, "Ai không biết còn tưởng anh đang quay chương trình."
"Thế thì đã sao, thằng ranh này muốn nghe sở thích trên giường à."
Lỗ tai Phương Giác Hạ đỏ lên.
Bùi Thính Tụng xùy một cái, "Ai thèm nghe xu hướng trên giường của anh, biến thái."
"Chắc chắn không biến thái bằng chú mày." Hạ Tử Viêm đáp trả.
"Khụ." Phương Giác Hạ nhịn không được hắng giọng, thấy mọi người đều nhìn mình, đành cười gượng, " Diệu thúy giác hơi mặn......"
Thật trùng hợp, lần thứ hai miệng chai quay về hướng Phương Giác Hạ ngồi. Anh hơi bối rối muốn chọn thử thách, nhưng lại nghe Lăng Nhất ghé vào tai mách nhỏ, nói bên phần thử thách có nhiều yêu cầu biến thái lắm, vì thế lại sửa miệng chọn nói thật.
Nhặt một tờ lên, vừa nhìn qua mặt đã đỏ bừng.
"Để anh xem viết gì nào?" Giang Miểu rút tờ giấy trong tay anh, phụt một tiếng bật cười, "Tờ này chắc chắn là Hạ Tử Viêm viết -- lần đầu tiên có trải nghiệm xxx là năm mấy tuổi?"
"Úi chà." Lộ Viễn lập tức ồn ào, nhìn lỗ tai Phương Giác Hạ đã đỏ rực, "Giác Hạ chắc chưa từng làm gì bao giờ đâu nhỉ......"
Hay là nói dối theo cậu ta đi.
"Không được nói dối!" Lăng Nhất chỉ vào đũng quần anh, "Nói dối mũi sẽ dài ra đó!"
"Anh nhìn mũi mình xem nó lớn cỡ nào rồi." Bùi Thính Tụng hất bay tay cậu ta ra, ngồi một bên thấp thỏm giùm Phương Giác Hạ, có điều hắn cảm thấy anh tuyệt đối sẽ không nói, dù sao da mặt anh còn mỏng hơn cả vỏ trái đào.
"Ừm......" Phương Giác Hạ thì thầm mấy chữ như thoát ra từ kẽ răng, "Hai mươi hai tuổi......"
"Đệch!" Lộ Viễn há hốc mồm, "Thật, thật luôn?"
"Wow, thế chẳng phải là mới đây thôi sao?" Hạ Tử Viêm chậc chậc vài tiếng, lại trao đổi ánh mắt với Giang Miểu, "Tự làm không tính nha."
Phương Giác Hạ không muốn nói nữa, toàn thân nóng bừng như sắp đun được nước sôi.
Lăng Nhất hoảng hốt bật ngửa ra sau, lại bò dậy, "Với ai! Anh Giác Hạ! Anh thất thân với cô nào rồi!"
"Này ai cho hỏi nữa thế." Bùi Thính Tụng điên cuồng bảo vệ bà xã, động tay thúc giục Lộ Viễn mau xoay chai.
Lần thứ ba đến phiên Lộ Viễn, cậu ta dứt khoát mạnh dạn chọn nói thật, kết quả nhặt được câu hỏi, "Lần hôn môi gần đây nhất là lúc nào."
"ĐM." Cậu ta ném tờ giấy qua một bên, "Nửa tiếng trước, bị Lăng Nhất hôn."
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
"Quá thảm."
"Được tui hun là vinh dự cỡ nào biết không hả bạn!"
Lộ Viễn đẩy Lăng Nhất ra, tiếp tục xoay, cái chai xoay vòng vòng rất lâu không chịu dừng. Lăng Nhất mất kiên nhẫn hùng hùng hổ hổ, "Anh xoay mạnh như thế làm gì, em nhìn chóng hết cả mặt."
Phương Giác Hạ không nhịn được bật cười, không ngờ Lăng Nhất vươn tay đè cái chai xuống, miệng chai đúng lúc nhắm ngay Bùi Thính Tụng.
"Anh cố ý đúng không?" Bùi Thính Tụng chỉ thiếu nước đứng lên đánh người, "Cài này không tính."
Lăng Nhất không buông tha, "Dựa vào đâu mà không tính?!"
"Tôi không muốn nói lý với con ma men như anh." Bùi Thính Tụng nhìn những người khác, "Không thể tính đúng không."
"Được được được," đoàn bá đánh nhau với ma men, hai đứa tai hại như nhau đương nhiên phải chọn bên ít tổn thất hơn, Lộ Viễn giữ chặt Lăng Nhất, "Tiểu Bùi tự xoay đi, anh giữ tay nó hộ em rồi đấy."
Lúc này Bùi Thính Tụng mới vừa lòng, ra vẻ ngầu lòi xoay một cái, Lăng Nhất điên cuồng đọc tên Bùi Thính Tụng, không biết có phải ý niệm của cậu ta quá lớn hay không, miệng bình cứ thế lắc lư chỉ hướng về Bùi Thính Tụng một lần nữa.
"Tà môn quá rồi đấy!"
Phương Giác Hạ ôm gối trong tay, cười đến mức mặt vùi cả vào gối. Hạ Tử Viêm đang đeo năm miếng diệu thúy giác trên ngón tay, dùng "móng vuốt" chỉ vào Bùi Thính Tụng, "Chấp nhận số phận đi em út."
Lấy bim bim đeo vô tay là cái trò này nè:
Giang Miểu cũng không giúp hắn, "Nói thật hay thử thách?"
Bùi Thính Tụng tuy không sợ gì cả, nhưng lại nghĩ không chừng chọn nói thật sẽ có trá, thử thách biến thái cỡ nào cũng không đến mức tiết lộ bí mật gì, vì thế dùng thái độ cực kỳ không phối hợp nói: "Thử thách." Sau đó rút một tờ giấy trong hộp do đội trưởng đưa, tức giận ném lên người Hạ Tử Viêm.
"Để xem Tiểu Bùi nhà ta chọn trúng câu nào nào." Hạ Tử Viêm híp mắt, cực kỳ thất vọng mà nói, "Hầy, không kích thích gì cả." Nói xong cậu ta trải tờ giấy xuống đất, đọc nội dung lên, "Cho mọi người xem tấm ảnh mới nhất trong điện thoại của cậu."
Fuck.
Bùi Thính Tụng biết tay mình cực kỳ đen, không ngờ lại đen đến trình độ này.
Năm đôi mắt đều đang nhìn vào, hầu kết Bùi Thính Tụng lăn lăn.
"Không phải chứ, nhìn tấm hình thôi mà cũng câu giờ." Lộ Viễn phi bài vào người hắn, "Đừng nói là ảnh nude của chú mày nha."
Lăng Nhất và Hạ Tử Viêm bắt đầu ồn ào phụ họa, riêng Phương Giác Hạ lại cảm thấy sai sai, tự nhủ trong lòng.
Không phải Bùi Thính Tụng lén chụp ảnh nude của anh rồi chứ.
Tiêu đời rồi, ngàn vạn lần đừng phải chuyện này.
Bị các anh khích tướng, Bùi Thính Tụng chỉ có thể lấy điện thoại ra, tính lướt đến tấm không phải mới nhất chuẩn bị gian lận, còn cố gắng tung hỏa mù, "Chụp hình ngựa thôi."
Kết quả di động bị Lăng Nhất cướp trên giàn mướp, Bùi Thính Tụng nhanh tay giật về, hai bên lôi kéo làm điện thoại rơi xuống sàn, màn hình dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng, chính là tấm ảnh hắn chụp lén cách đó vài chục phút.
Hoa sơn trà và gương mặt Phương Giác Hạ đang ngủ.
"......"
Tất cả mọi người rơi vào im lặng xấu hổ.
Phương Giác Hạ như bị ma nhập, dùng cái gối mình đang ôm trong tay vội vã ấn lên mặt điện thoại, giống như tình tiết tên tội phạm biến thái muốn giết người hủy chứng cứ trong phim truyền hình, dùng gối đầu ấn chết một nạn nhân vô tội.
Một tấm ảnh chụp, trong đầu sáu thanh niên đang nhảy đủ các loại số, không ai hé răng câu nào.
Cuối cùng vẫn là Lăng Nhất phá vỡ cục diện, "Ủa." Cậu ta chỉ vào điện thoại dưới cái gối, "Người trong hình là ai thế, giống Giác Hạ quá."
Phương Giác Hạ sống trên đời hai mươi năm lần đầu tiên nếm trải cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận đến nỗi muốn lập tức quyên sinh.
Lộ Viễn cảm thấy nhức đầu, dùng cả hai tay ôm đầu mình, "Chờ đã, để mị load một chút, đầu óc quay cuồng rồi." Cậu ta nhìn Bùi Thính Tụng, "Tấm hình cuối cùng trong điện thoại của chú mày là ảnh chụp Giác Hạ đang ngủ...... Ủa nhưng mà tại sao? Không phải, tình huống gì đây?! Đệt, thật luôn! Anh không nằm mơ đúng không?? Mấy người ai véo tui một cái đi!"
Một đống sự kiện giấu đầu lòi đuôi trong tối nay mài mòn tia chống cự cuối cùng của Phương Giác Hạ.
"Tớ nói thật đây." Anh cầm cái chai rỗng lên, miệng chai hướng ngay vào mình, sau đó dứt khoát giơ lên làm micro, "Các cậu......" Phương Giác Hạ nuốt nước miếng, "Các cậu nghe xong đừng quá sợ hãi, nếu ai không tiếp thu được thì cứ nói thẳng, không sao đâu."
Bùi Thính Tụng sửng sốt, cảm giác đồng đội sói của mình sắp tự bạo rồi, kéo kéo anh, "Này không phải, anh......"
"Tớ và Tiểu Bùi đang yêu đương." Phương Giác Hạ rũ mắt, cuối cùng nói ra sự thật đã kìm nén rất lâu.
Mọi người lại tiếp tục rơi vào im lặng.
Không xong rồi, chắc chắn là bọn họ không tiếp thu được. Ngón tay Phương Giác Hạ nắm chặt chai thủy tinh.
Đương nhiên, đổi lại là người khác cũng đâu dễ dàng gì chấp nhận, đồng đội sớm chiều ở chung cùng mình lại đi yêu đương vụng trộm với nhau, là anh cũng không tiếp thu được.
"Không sao cả......" Phương Giác Hạ thấp giọng, "Chuyện này vốn dĩ là bọn tớ không đúng, từ lúc bắt đầu đã che giấu......"
"ĐKM! Thắng rồi!" Hạ Tử Viêm lập tức nhảy dựng lên, diệu thúy giác trên ngón tay rụng hết xuống, kích động đá đá bả vai Lộ Viễn, "Nhanh lên nhanh lên, một trăm tệ, đưa đây, có chơi có chịu!"
Vốn dĩ phản ứng của cậu ta đã đủ khiến Phương Giác Hạ hoảng hốt, kết quả Lăng Nhất òa một tiếng khóc huhu, dọa cho anh và Bùi Thính Tụng cùng ăn ý run rẩy.
"Hu hu hu Giác Hạ! Sao anh lại thật sự để nó câu đi mất rồi! Sao lại có thể...... Hức! Hu hu hu hu......"
Hạ Tử Viêm ném gối ôm lên đầu Lăng Nhất, "Thằng này cũng đưa tiền đây, nhanh cái tay lên!"
Lăng Nhất bị đánh quên cả khóc, nấc một tiếng, sau đó vừa khóc vừa vuốt di động, bắt chước giọng AI, "Bạn nhận được tiền từ tài khoản Alipay, một trăm tệ."
"Không phải, từ từ," màn xuất quỹ láo nháo này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của hắn, Bùi Thính Tụng bắt lấy cẳng chân Hạ Tử Viêm, "Các anh đang làm gì đấy?"
"Khoảng thời gian trước hai đứa các cậu cứ dính lấy nhau, vốn còn tưởng là xào CP thôi, kết quả là không quay chụp gì vẫn dính như sam, còn cùng nhau về nhà chung cư của cậu nữa, anh đã thấy có chỗ nào sai sai rồi." Hạ Tử Viêm ngồi xuống, "Bọn này liền chơi đánh cược, Lộ Viễn và Lăng Nhất nói hai người là anh em cây khế thôi, không phải yêu thật đâu. Anh với Tam Thủy lại thấy khả năng yêu đương rất cao, bây giờ không có thì tương lai chắc chắn có, thế là cược thôi."
Nói xong cậu ta nhặt "móng vuốt" của mình lên nhai rôm rốp, trào phúng: "Cửa tủ của chúng mày còn giòn hơn diệu thúy giác của anh nữa, đụng vào một cái là nát rồi."
Lộ Viễn mang vẻ mặt mẹ già giả bộ lau lau khóe mắt, "Hai trăm tệ đổi lấy sự thật, số tiền này tôi bỏ ra không uổng."
Bùi Thính Tụng nghe xong câu chuyện đằng sau, phản ứng đầu tiên lại là, "Khoan, trong mắt mấy người tôi chỉ đáng giá một trăm tệ?"
"Đó không phải trọng điểm đâu......" Phương Giác Hạ phải lấy hết dũng khí thú nhận, sau đó nhìn thấy chiếu bạc ác liệt trước mắt, não đã không muốn hoạt động nữa.
"Đúng vậy, trọng điểm là bọn anh thắng." Giang Miểu mỉm cười nhắc nhở, "Còn anh nữa, đừng quên chuyển cho anh."
"Anh Miểu mà cũng đi đầu têu trò cờ bạc á?" Bùi Thính Tụng không thể tin vào mắt mình.
Giang Miểu thỏa mãn nhận lì xì wechat, "Nắm chắc phần thắng trong tay thì làm sao gọi là cờ bạc được?"
"Tuyệt, đến chịu cái nhóm này."
Cậu em út trốn tránh bốn ông anh yêu đương vụng trộm với thành viên cùng nhóm, bốn ông anh lén lút cá cược sau lưng cặp tình nhân xem là yêu thật hay giả.
Lăng Nhất còn đang chìm đắm vào nỗi đau mất đi bạn cùng phòng mỹ nhân, khóc lóc nhào vào lòng Phương Giác Hạ. Bùi Thính Tụng lại phải vất vả lôi cậu ta ra, "Ông đây nhịn anh lâu lắm rồi đấy, bây giờ biết rồi mà anh còn dám ôm."
"Tôi cứ ôm đấy! Tiểu súc sinh dám cướp mất anh Giác Hạ của tôi!"
Phương Giác Hạ xấu hổ lau nước mắt cho cậu, tờ giấy trong tay bị Bùi Thính Tụng giật lấy ném lên đầu Lăng Nhất, "Anh mới súc sinh."
Lộ Viễn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, vỗ trán, "Đệch."
Cậu ta nắm cây đèn bàn chiếu vào hai kẻ tình nghi Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng, bật hình thức tra khảo.
"Thế lúc nãy hai người làm gì với nhau đấy?"
--
Lời tác giả: Viễn Viễn, nghe mẹ đi con, đừng hỏi gì hết. Mẹ sợ con không thừa nhận nổi mấy trò SM của chúng nó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro