102. Chấn động tâm can (H)
Nghe đồng đội thi nhau trêu chọc, Bùi Thính Tụng vẫn mặt dày, còn hơi nâng mi, "Chỉ có anh Hỏa hiểu em."
Nói tới nói lui, vì không để cho Phương Giác Hạ quá xấu hổ, hắn vẫn lần lượt múc canh cho từng người một, hiếm có dịp làm một cậu em út ngoan ngoãn.
Món ăn vừa tươi ngon vừa đa dạng, mấy cậu thanh niên này hàng ngày vì thói quen công việc nên luôn tùy tiện giải quyết vấn đề ăn uống, khó khăn lắm mới được một bữa chậm rãi nhấm nháp hưởng thụ. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, bữa cơm này ăn rất lâu.
Hẹn nhau buổi chiều cùng đi cưỡi ngựa xong, nhân viên dẫn bọn họ về phòng ở của từng người. Khu nghỉ dưỡng này rất lớn, mỗi người ở một căn biệt viện kèm suối nước nóng riêng, trong sân có hồ nước nhỏ, hòn non bộ vờn quanh, vườn trồng toàn bạch quả và cây quế che chắn, vừa giữ riêng tư vừa tô đẹp cảnh quan.
Phòng thay đồ ở đây có trang bị cả trang phục cưỡi ngựa, sáu người đi ra từ khu phòng ở, ngồi xe điện đến khu nuôi ngựa. Bùi Thính Tụng năm xưa từng tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa, đương nhiên rất quen thuộc, chọn được con ngựa thuận mắt lập tức xoay người nhảy lên, kéo dây cương đi vài bước.
Phương Giác Hạ đứng bên dưới nhìn, thấy hắn vận trang phục cưỡi ngựa màu vàng nhạt, dưới mũ bảo hộ là gương mặt anh tuấn, cử chỉ thành thạo khống chế ngựa chạy băng băng, toàn thân như mang theo gió.
Đúng là cảnh đẹp ý vui.
Tuy trang thiết bị khá tốt, nhưng tóm lại cũng không phải câu lạc bộ cưỡi ngựa chuyên nghiệp, ngựa không đủ cho tất cả bọn họ. Giang Miểu luôn sợ hãi mấy loài động vật to lớn nói mình không dám chơi, chỉ ngồi trong lều nghỉ nhìn mọi người. Tuy lần quay MV trước đã từng tiếp xúc với ngựa, nhưng chung quy vẫn không giống hoạt động cưỡi ngựa chạy thật, Phương Giác Hạ hơi sợ một chút nên cũng ngồi trong lều cùng Giang Miểu.
"Trông sợ thật đấy." Giang Miểu vặn một chai nước trái cây trên bàn đưa cho Phương Giác Hạ, lại lấy một chai cho mình, "Uống nước đi."
Phương Giác Hạ nhớ đến chuyện anh ta đóng phim, khóe miệng khẽ nhếch, "Anh Miểu, lỡ như sau này anh quay phim cổ trang phải cưỡi ngựa thì biết làm sao?"
Đúng là làm khó Giang Miểu, động tác uống nước của anh ta dừng lại, "Ừm...... Nếu là đóng phim, không có cách nào thì đành miễn cưỡng leo lên thôi."
Phương Giác Hạ nhìn ra được anh ta thật sự thích diễn xuất, lần trước đi thăm ban ở phim trường, anh đứng bên máy theo dõi xem anh ta đóng phim, rất có cảm giác.
"Anh kính nghiệp như thế, sau này nhất định sẽ được đóng nhiều vai diễn hơn nữa." Phương Giác Hạ nói.
Giang Miểu buông chai thủy tinh xuống, "Còn em thì sao? Nếu nhóm nhạc hoạt động đến trình độ nhất định, có thể tự do phát triển sự nghiệp riêng của mỗi người, em muốn làm gì?"
Phương Giác Hạ nghiêm túc suy nghĩ, "Chắc vẫn là ca hát nhảy múa thôi ạ, hoặc ca sĩ sáng tác cũng được, em rất thích sân khấu." Nói xong anh lại nhìn Giang Miểu, ánh mắt trong suốt, "Nhưng em vẫn muốn ở bên mọi người. Chúng ta thường ngày có việc gì thì đi làm việc đó, sau khi trở về sáu người lại hợp thể cùng đứng trên một sân khấu, mười năm sau vẫn như vậy."
Anh bất tri bất giác nói ra tiếng lòng, cũng cực kỳ mãn nguyện duỗi chân ra, dựa vào ghế lẩm bẩm: "Không biết đến lúc đó còn có người nghe chúng ta hát không nhỉ......"
Cách đó mười mét Lăng Nhất vẫn chưa thu phục được con ngựa của cậu ta, huấn luyện viên phải leo lên ngồi cùng, nhưng cậu ta vẫn không ngừng rên la: "Ui da mông em cấn đau quá!" Ba người còn lại ngồi trên ngựa đều dừng lại cười nhạo, Phương Giác Hạ ngồi trên ghế cũng không nhịn được bật cười.
Giang Miểu yên lặng nhìn Phương Giác Hạ, gương mặt luôn bị người ngoài xem là lạnh nhạt kỳ thật cười rộ lên trông rất dịu dàng.
"Giác Hạ, một năm này em thay đổi rất nhiều đấy."
Nghe anh ta nói thế, tươi cười trên mặt Phương Giác Hạ thu bớt lại, quay đầu nhìn sang đội trưởng, ánh mắt kinh ngạc tỏ vẻ mình chưa hiểu ý anh ta.
"Thực ra cũng không phải thay đổi." Giang Miểu cười, "Phải nói là cuối cùng em cũng chịu dỡ phòng bị xuống rồi."
Giang Miểu là một người quan sát rất ôn nhu, điều này Phương Giác Hạ đã biết từ lâu, anh cũng không định phủ nhận, một năm nay anh đích xác đã buông bỏ được rất nhiều thứ mà trước nay chưa từng buông xuống được, học được nhớ mong, cũng học được cách ôm.
"Ừ." Phương Giác Hạ nhìn Bùi Thính Tụng đang tiêu sái rong ruổi cách đó không xa, "Con người là loài động vật ảnh hưởng lẫn nhau mà."
Giang Miểu nhìn theo tầm mắt anh, khóe môi hiện lên ý cười đã hiểu rõ, "Đúng vậy."
"Nhưng mà mười năm không đủ đâu, chúng ta còn nhiều cái mười năm nữa."
Phương Giác Hạ quay đầu lại cười với anh ta, uống một ngụm nước mơ ngọt.
"Em dạy các anh cưỡi ngựa nhé?" Sau khi chạy được ba vòng, Bùi Thính Tụng kéo cương ngựa, chậm rãi rảo bước đến trước mặt Phương Giác Hạ và Giang Miểu, "Anh Miểu đi không?"
Chỉ mới nhìn thấy con ngựa chạy qua đây Giang Miểu đã không tự giác ngửa người ra sau muốn tránh, "Thôi anh không được đâu, em chở Giác Hạ đi chơi mấy vòng đi."
Thấy anh ta sợ như vậy, Bùi Thính Tụng cũng không ép buộc, bèn kéo Phương Giác Hạ lên ngựa, ngồi đằng sau vòng tay ra trước nắm dây cương. Số ngựa không đủ đúng là một cái cớ tuyệt hảo để cưỡi chung một con ngựa với anh. Ban đầu Phương Giác Hạ có hơi sợ, nhưng dần dần đã tìm được tiết tấu.
"Chơi vui không anh?" Bùi Thính Tụng cúi thấp đầu, ghé sát vào bên tai Phương Giác Hạ. Tiếng gió gào thét và giọng nói trầm thấp của hắn cùng chui vào màng nhĩ, đánh thẳng vào lòng anh, sau lưng bị ngực hắn dán vào đã sớm nóng lên. Phương Giác Hạ cố gắng nhìn thẳng, điều chỉnh hô hấp, muốn tập trung lực chú ý của mình vào việc điều khiển ngựa.
"Anh không nói gì tức là chơi không vui." Bùi Thính Tụng tự thuyết minh cho sự yên lặng thấp thỏm của Phương Giác Hạ, túm lấy dây cương kéo đầu ngựa chuyển hướng, thay đổi lộ tuyến đi sang con đường có lan can chướng ngại vật. Gió thổi khiến Phương Giác Hạ không mở được mắt, trái tim nhảy loạn, cảnh báo nguy hiểm giải phóng adrenalin, thân trên vô thức dán sát vào ngực Bùi Thính Tụng.
"Có sợ không?" Bùi Thính Tụng vòng lấy anh, mang theo Phương Giác Hạ cùng nhau áp người xuống gần như là dán lên lưng ngựa.
Không biết có phải cùng Bùi Thính Tụng phân cao thấp đã nghiện rồi, hay là cực kỳ tin tưởng hắn, mà Phương Giác Hạ nguyên bản có chút sợ hãi hiện giờ không còn thấy sợ như vậy nữa. Khoảng cách với rào chắn trước mắt ngày càng gần, Phương Giác Hạ cảm nhận được an toàn khi Bùi Thính Tụng bao bọc lấy anh, bọn họ trở thành nhất thể.
Trong khoảnh khắc nhảy lên, thân ngựa ngả một nửa ra sau, anh được Bùi Thính Tụng ôm chặt bay lên đón gió, tim cũng muốn bay ra khỏi lồng ngực, nguy hiểm đến độ Phương Giác Hạ tin rằng nó vừa ngừng mất một giây.
Bùi Thính Tụng thừa dịp hôn vào vành tai anh, đối mặt với nguy cơ khiến mập mờ sinh ra còn nhiều hơn hormone thúc giục. Vó ngựa chạm đất, bọn họ hữu kinh vô hiểm lướt qua chướng ngại vật đáp xuống. Trái tim thấp thỏm của Phương Giác Hạ cũng hạ xuống, đập mãnh liệt trong lồng ngực.
Bùi Thính Tụng quấn chặt dây cương vào ngón tay, con ngựa bị thuần phục dần dần thả nước kiệu, "Thời điểm nhảy lên không, các giác quan sẽ được phóng đại giống như cận kề sinh tử, từa tựa cảm giác lúc nhảy bungee."
Thật đúng là cận kề sinh tử, đặc biệt là đối với người không hề có kinh nghiệm gì như anh. Nhịp tim của Phương Giác Hạ vẫn chưa đuổi kịp tốc độ chậm lại của vó ngựa, hơi thở dồn dập như cũ. Anh không phân biệt nổi cảm giác nhảy bungee ngày trước đáng sợ hơn, hay khoảnh khắc vừa rồi kinh hãi hơn.
Anh còn nghe thấy giọng điệu không chút kiêng kị của Bùi Thính Tụng thì thầm bên tai: "Tính ra, coi như em ôm anh chết hai lần rồi đấy."
Lời này cực kỳ không may, Phương Giác Hạ nửa đời người kiên định theo chủ nghĩa duy vật cũng phải quay đầu răn dạy hắn, "Đừng nói như vậy."
Thấy biểu tình nghiêm túc đến đáng yêu của anh, Bùi Thính Tụng chỉ muốn hôn một cái, nhưng hắn vẫn nhịn được, cong khoé miệng giả vờ ngây thơ, "Nói cái gì cơ? Chết à?"
"Em......" Trẻ con khó dạy, Phương Giác Hạ lười nhiều lời với hắn, tính toán muốn nhảy xuống ngựa.
"Sợ cái gì, sợ em chết sao?" Bùi Thính Tụng siết chặt tay không cho anh động đậy, hạ giọng, "Em còn muốn mỗi đêm được chết trên người anh đấy."
Đồ lưu manh.
Phương Giác Hạ đẩy hắn ra, không cần biết có ngã hay không dứt khoát trèo xuống ngựa. Hạ Tử Viêm và Lộ Viễn mỗi người cưỡi một ngựa sóng vai đứng cách đó không xa hăng say xem kịch.
"Tiểu Bùi lại làm gì Giác Hạ thế?"
Hạ Tử Viêm cười lắc đầu, "Ấy da, không ngờ có ngày núi băng lại bị chọc giận biến thành cái bao tức."
"Mông em đau quá, em không cưỡi ngựa nữa đâu!" Lăng Nhất đáng thương vùng vẫy chân ngắn trên lưng ngựa, không ai thèm cứu cậu ta.
.
Bọn họ chơi đủ rồi, thái dương cũng đã chơi mệt, kéo vầng sáng cuối cùng trốn vào góc núi xa xa, ngày cuối thu rất ngắn, trời tối nhanh, gió cũng chuyển lạnh, buổi tối ngâm suối nước nóng thì không gì thích bằng. Ở khu cưỡi ngựa lăn lê bò lết cả một buổi trưa, Phương Giác Hạ không định cứ để người như vậy mà xuống nước ngâm mình, vì vậy mọi người thương lượng hẹn nhau về phòng tắm rửa rồi cùng nhau đi ngâm suối nước nóng.
Chỗ ở của sáu người đều tọa lạc trong cùng một khu nhưng vẫn riêng biệt, ở giữa xen kẽ mấy con đường mòn âm u nho nhỏ nên cũng có chút khoảng cách. Mọi người ồn ào huyên náo đi vào, từng người về phòng của riêng mình. Phòng Phương Giác Hạ ở trong góc sâu tận cùng, dựa vào một bờ hồ, tạm biệt hết những người khác thì chỉ còn lại mỗi mình mình, chung quanh lập tức trở nên an tĩnh.
Mắt đến giờ vẫn còn nhìn tốt, nhưng anh cũng không để ý lắm phòng ngủ của mình trông như thế nào, trực tiếp đi vào phòng tắm. Động tác mặc dù nhanh, nhưng cũng không đuổi kịp hoàng hôn hốt hoảng hạ xuống. Lúc đóng khóa vòi sen, ngoài cửa sổ đã là một mảng đen nhánh.
Tiếng nước tí tách vừa dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Phương Giác Hạ để chân trần đứng trên nền gạch men, rút áo choàng tắm ở trên giá khoác tạm lên người. Mở cửa phòng tắm, Phương Giác Hạ xỏ dép lê, quấn chặt áo tắm đi dọc theo hành lang dài dựa vào hồ nước. Trên mái hiên hành lang treo mấy chiếc đèn lồng giấy nho nhỏ, miễn cưỡng có thể thấy đường, anh đạp lên tầng lá bạch quả xuyên qua sân mở cửa.
Đứng trước cửa gỗ ngoài Bùi Thính Tụng thì không có ai khác, hắn mặc áo tắm dài màu đen, mái tóc khô một nửa tùy tiện xoã tung, có lá bạch quả ngoài cửa làm nền, trên người hắn toát ra loại khí vị kỳ diệu xen lẫn giữa thiếu niên và người trưởng thành.
Phương Giác Hạ không nói gì, nhưng dường như không bất ngờ lắm, chỉ giơ tay vuốt vuốt mái tóc ướt, lộ ra cái trán trơn nhẵn.
Anh đẹp đến nỗi Bùi Thính Tụng không thể rời mắt. Áo tắm màu nguyệt bạch buộc lỏng lẻo trên người, lộ ra cần cổ trắng như tuyết, khóe môi cong lên một độ cung rất nhỏ, mấy lọn tóc ướt vẫn còn đang nhỏ nước, rơi trên đầu vai anh, vẽ nên mấy vệt mờ nho nhỏ.
Ánh sáng từ đèn lồng giấy dừng trên người Phương Giác Hạ, trong đôi mắt thanh lãnh xa cách cất giấu sự dịu dàng không dễ phát hiện, còn xinh đẹp hơn đóa hoa cát tường hé nở dưới ánh trăng.
Trái tim Bùi Thính Tụng phải run lên khi ngắm một màn này, tâm niệm hình ảnh đẹp đẽ đến thế, chắc mình sẽ nhớ cả đời.
"Nhớ anh." Bùi Thính Tụng tiến lên một bước muốn ôm, nhưng Phương Giác Hạ lại lùi về sau, chân đạp lên cành khô phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Đừng ở bên ngoài." Phương Giác Hạ nhẹ giọng.
Kỳ thật cũng không định ám chỉ điều gì, chỉ là anh lo lắng bọn họ ôm nhau lỡ đâu bị người khác bắt gặp. Nhưng đối với Bùi Thính Tụng, bốn chữ này quả thật giống như đang có ý mời gọi hắn, thế là hắn nắm lấy tay Phương Giác Hạ, lôi kéo anh vòng trở về hành lang gỗ dài, vươn tay đẩy cửa ra, dẫn Phương Giác Hạ cùng mình tiến vào phòng.
Căn phòng yên lặng ngâm trong bóng đêm, bị Bùi Thính Tụng va chạm mà khuấy lên gợn sóng. Phương Giác Hạ không nhìn thấy gì ngoài một mảnh tối như mực, chỉ có cái tay đang nắm lấy cổ tay anh kia là chỉ dẫn duy nhất.
"Bật đèn lên, Bùi Thính Tụng."
"Không bật." Bùi Thính Tụng ôm anh vào lòng thật chặt, hai thân thể cách nhau một tầng áo tắm mỏng manh rốt cuộc cũng dán lên nhau.
Nhìn không thấy nhưng mặt được hắn nâng lên, đôi môi ấm áp dán vào, ngay sau đó là nụ hôn như muốn kéo anh lao xuống vực sâu.
"Ưm..."
Vách trong khoang miệng mềm mại yếu ớt bị tàn sát bừa bãi, hàm răng bị đầu lưỡi trêu chọc, Phương Giác Hạ sợ hãi khi đột nhiên bị hôn, trong nháy mắt hồn phách bị câu đi mất. Lúc phá cánh cửa tiến vào hai chân anh đã mềm rồi, gần như là muốn rơi xuống hồ nước. Bùi Thính Tụng vừa đi vừa áp sát vào anh, từ giữa nụ hôn không cho phép kháng cự mà đẩy anh đi sâu vào trong phòng.
Ánh sáng trong vắt xuyên qua cửa sổ sát đất phủ xuống toàn thân Phương Giác Hạ, ai cũng không được thấy, ngay chính Phương Giác Hạ cũng không biết giờ phút này anh xinh đẹp biết bao, chỉ có Bùi Thính Tụng là thu hết mọi thứ vào tầm mắt.
Anh sinh ra đã có vẻ ngoài đẹp đẽ đến mức người khác chỉ dám ngắm từ xa chứ không dám mạo phạm, nhưng càng là thế, Bùi Thính Tụng lại càng muốn mạo phạm anh, muốn chà đạp anh.
Hôn càng thêm sâu, Phương Giác Hạ nhìn không rõ, chỉ có thể bị động tiếp nhận, căn phòng trống rỗng làm anh không có cảm giác an toàn. Vừa hôn vừa lui dần về phía sau, lưng đụng phải cái gì đó, tưởng như đã có thứ để dựa vào, nhưng thứ này quá yếu ớt, chỉ là một bức bình phong, bị đụng một cái đã ngã xuống sàn.
Đầu lưỡi đan xen, mũi chân giao điệp, hormone lượn lờ trong bóng tối. Dục vọng như căn bệnh vô hình, xâm nhập toàn bộ thân thể chỉ qua một nụ hôn.
Thính giác mẫn cảm nghe được cả tiếng nước vang vọng tựa như dùng ngón tay chọc vào quả mật đào chín rục. Phương Giác Hạ đã không còn màng đến hô hấp và nhịp tim, ngửa đầu được hắn đỡ lấy, ngay vào lúc lý trí cũng sắp bị đập nát, anh đột nhiên nghe được thanh âm từ bên ngoài, là tiếng của Lăng Nhất và Lộ Viễn.
"Sân vườn chỗ Giác Hạ đẹp ghê nha"
"Không phải nhà ai cũng như thế à" Lộ Viễn nhìn không ra chỗ khác biệt, "Đói bụng quá, lát nữa vừa ăn vừa ngâm mình được không nhỉ?"
"Chắc là được" Lăng Nhất đi lên hành lang, gọi một tiếng Giác Hạ, lại cảm thấy quái quái, "Sao anh ấy không bật đèn?"
"Ừ nhỉ" Lộ Viễn cũng cảm thấy kỳ quái, "Tối thế này cậu ấy nhìn thấy đường sao" Cửa phòng không khóa nên Lộ Viễn đẩy ra, trong phòng cũng tối đen, Lăng Nhất sờ công tắc, bật mở, căn phòng ngủ to như vậy nhưng không một bóng người.
"Thật sự không có ở đây sao." Lực chú ý của Lăng Nhất bị cái cửa sổ sát đất hấp dẫn, "Woa, phòng này nhìn ra phong cảnh đẹp quá, nguyên một mặt là cảnh hồ luôn."
"Quả nhiên vẫn nên rút thăm chọn phòng." Lộ Viễn có chút hối hận. Đảo mắt nhìn, cậu ta thấy bức bình phong bị xô ngã, vì thế định đi qua thuận tay dựng nó lên.
Tiếng bước chân tới gần, cách bình phong vài bước là tủ quần áo, Phương Giác Hạ đang nấp bên trong, tim đập như muốn lao ra khỏi ngực.
"Sao bình phong này lại ngã xuống nhỉ." Cách tấm ván gỗ tủ quần áo mỏng manh, tiếng nói của đồng đội như đang đạp thẳng vào trái tim, dường như chỉ chốc lát nữa bọn họ sẽ kéo cánh cửa tủ ra, giống như ngày cả nhóm livestream, nhưng lần này thì chính xác là đang bắt gian tại trận.
Bùi Thính Tụng hưởng thụ cảm giác kích thích này, muốn hôn anh, Phương Giác Hạ nhanh chóng che miệng lại, sống chết không chịu buông tay. Bùi Thính Tụng đành phải tinh tế hôn lên mu bàn tay anh, đầu lưỡi luồn vào miêu tả hình dạng kẽ hở ngón tay.
"Giường Giác Hạ khác giường em nè, phải ngồi thử một chút."
"Đừng có làm lộn xộn giường cậu ấy."
Giờ phút này Phương Giác Hạ căn bản không rảnh lo cho chiếc giường của mình, Bùi Thính Tụng không được hôn dường như tìm ra niềm vui mới, cúi đầu ngậm lấy vành tai anh, chỉ đụng vào một điểm nhỏ mềm mại cơ hồ đã làm anh giật bắn. Tiếng hít thở nặng nề kề sát bên tai làm Phương Giác Hạ càng ngày càng sợ hãi. Bọn họ liệu có nghe thấy không, lỡ nghe thấy phải làm sao bây giờ.
"Điện thoại cũng không mang theo, để trên giường kìa."
"Ai đi ngâm suối nước nóng mà cầm theo điện thoại, có mỗi mình chú mày á."
Anh không dám đẩy Bùi Thính Tụng ra, giãy giụa sẽ càng dễ tạo ra tiếng động. Anh chỉ có thể cầu nguyện mọi người mau mau rời khỏi, buông tha căn phòng nhỏ này đi. Bùi Thính Tụng dường như đoán ra được anh không dám phản kháng, càng thêm to gan, hạ xuống những nụ hôn không tiếng động dọc theo sườn cổ. Ngón tay hắn cuốn lấy nút thắt trên áo, thong thả gỡ ra món quà mà mình hằng ngưỡng mộ trong lòng.
Áo tắm rộng rãi trượt xuống theo đầu vai, lộ ra một mảng da trần trụi trắng như tuyết, lại được những nụ hôn tỉ mỉ phủ lên.
Phương Giác Hạ run rẩy vùi trong lòng hắn, vẫn che miệng mình thật chặt. Tầm nhìn mơ hồ, cảm nhận được Bùi Thính Tụng hôn một đường xuống dưới, ngậm lấy đầu vú, đầu lưỡi xoay quanh trêu chọc. Cơ bụng Phương Giác Hạ căng chặt, chỉ có thể dùng hết sức lực để giữ cho mình không phát ra tiếng.
Bùi Thính Tụng có thể cảm nhận được anh đang sợ hãi, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, rất thú vị, cho nên hắn nổi ý xấu cắn một cái, nghe thấy Phương Giác Hạ phát ra một tiếng ưm rất nhỏ, tựa như chim non bị ngã khỏi tổ, vừa bất lực vừa đáng thương.
Phương Giác Hạ biết mình vừa phát ra âm thanh thì cực kỳ hoảng hốt, lo lắng dáng vẻ mình chật vật thế này không biết sẽ ra sao, lại không muốn cứ như vậy đối mặt với mọi người. Nhưng anh không biết, âm thanh yếu ớt đó đã sớm bị át đi trong tiếng nói chuyện của Lăng Nhất và Lộ Viễn. Anh không biết mình chưa bị bại lộ, chỉ có thể xin Bùi Thính Tụng đừng tiếp tục nữa, nắm lấy tay hắn hoảng hốt lắc đầu.
Bùi Thính Tụng rốt cuộc được hôn anh như mong muốn, đầu lưỡi lướt qua hàm răng trơn bóng đuổi theo cái lưỡi khiếp đảm của anh, ngón tay vẫn đang ấn ấn lên đầu ngực, cứ như ngại chuyện hai người yêu đương vụng trộm chưa bị người ta phát hiện. Cách một tấm ván gỗ không thể cách âm, bị hạn chế tiếng động khiến khoái cảm của hắn càng thêm mãnh liệt. Đầu lưỡi Phương Giác Hạ bị đụng chạm cuồng nhiệt cũng không dám nuốt xuống, nuốt sẽ phát ra tiếng, chỉ có thể để mặc tình dục chảy xuôi, bao phủ lấy toàn thân.
Phương Giác Hạ tưởng rằng mình là người rất biết kiên nhẫn, nhưng anh chưa bao giờ phải nhẫn nại lâu như vậy, tựa như bọn họ không phải đang hôn môi, mà đang cầm con dao cùn cứa lên da thịt ngứa ngáy, vừa sung sướng vừa giày vò.
"Chắc cậu ấy đã đi qua đó rồi, chúng ta cũng đi thôi, anh Miểu đang chờ."
"Được được, sao mọi người ai cũng nhanh nhẹn thế."
Biết mọi người định đi, Phương Giác Hạ cảm thấy mình sắp sống lại. Lúc này Bùi Thính Tụng lại bất ngờ cởi áo tắm của anh, đầu ngón tay chạm chỗ nào chỗ đó liền tê dại. Chỉ là hắn không nghĩ tới anh không mặc gì bên trong cả.
Làm sao hắn đoán ra, Phương Giác Hạ nghe thấy tiếng hắn vội vã đi mở cửa, chỉ kịp khoác qua loa một tấm áo, bây giờ lại bị hắn bắt được, rơi vào tay hắn. Nghe thấy tiếng bước chân của mọi người đã xa dần, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Đột nhiên dương vật bán cương bị Bùi Thính Tụng nắm lấy, lý trí Phương Giác Hạ dường như sắp bay mất, anh cắn chặt môi, hơi thở rối loạn, suy nghĩ cũng biến thành một mảnh trống rỗng. Bùi Thính Tụng tựa như một tên đao phủ thành thạo cách lăng trì, lòng bàn tay xoa nắn vật thanh tú dính một chút dịch trắng mịn, hổ khẩu bao bọc nơi yếu hại bên dưới, đẩy ra lớp da mỏng manh, đè ép thân cán. Khoái cảm chiến thắng lý trí, dọc sống lưng anh tê dại như bị điện giật.
Muốn kêu thành tiếng.
"Ối khoan đã."
Tiếng bước chân đi xa đột nhiên vòng trở về.
"Lại cái gì nữa?"
"Quên di động"
Động tác của Bùi Thính Tụng chậm chạp đến tàn nhẫn, thấy anh đã muốn cương đến cực hạn, lại buông lỏng tay ra, quay sang liếm ngực anh.
Bây giờ mới thật sự là đi rồi, sau khi âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, rốt cuộc đã có thể phóng thích tình dục ra ngoài. Bùi Thính Tụng không còn gì phải kiêng kị, đặt Phương Giác Hạ ở trong tủ hôn sâu như dã thú, nắm lấy dương vật thanh tú của anh tuốt động thật nhanh. Chịu áp lực đã lâu, rốt cuộc Phương Giác Hạ nhịn không được tiếng nhỏ giọng nức nở. Tủ quần áo chật hẹp này tựa như một cái hộp tình ái bí mật, bên trong cất chứa dục vọng khó nói thành lời.
Cảm nhận được Phương Giác Hạ run lên trong lòng hắn, toàn thân căng chặt một lần nữa, Bùi Thính Tụng biết anh sắp bắn rồi, nhưng hắn cũng không tính cho anh giải thoát dễ dàng như vậy, vì thế dùng ngón tay bịt chặt tính khí anh lại, làm anh không thể phóng thích.
Hắn bịa ra một lý do thật đường hoàng, "Bắn ở trong này làm sao dọn dẹp được nha?"
Phương Giác Hạ tin hắn, dù cho phải nhẫn nhịn đến mức toàn thân run rẩy cũng tin. Cả người bị phủ một tầng mồ hôi, ngã vào lòng Bùi Thính Tụng, không biết có phải do vừa nãy không được lên tiếng hay không, hiện tại anh rất thẳng thắn, "Khó chịu quá......."
"Ở trong này khó chịu à?" Bùi Thính Tụng biết rõ còn hỏi, chờ ý nghĩ muốn bắn tinh của anh qua đi mới ôm anh ra ngoài, thả lên trên giường. Sắp đến cao trào lại bị chặn ngang rút đi toàn bộ thể lực của Phương Giác Hạ, anh mệt mỏi nằm trên giường, khóe miệng còn vương nước bọt óng ánh, nhưng anh không hề cảm thấy xấu hổ, áo tắm mở ra, thân thể trần trụi, tựa như một đóa hoa bị tước hết cánh, chỉ còn trơ lại một khỏa nhụy tâm.
Giường lớn mềm mại đặt bên cạnh cửa sổ thủy tinh sát đất, bên ngoài là toàn cảnh hồ đêm, quả thực như một căn phòng nửa lộ thiên. Lúc trước chưa thấy gì, bây giờ sa vào tình dục nhìn lại lần nữa, dường như đây chính là loại phòng tình thú cao cấp nhất. Bùi Thính Tụng nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tự tháo dây lưng của mình ra, áo tắm rơi xuống, cơ thể tươi trẻ săn chắc lộ ra hoàn toàn.
"Hèn gì bọn họ nói quang cảnh phòng này đẹp" Bùi Thính Tụng đứng ở bên giường, xoay người nắm mắt cá chân Phương Giác Hạ, kéo anh hướng ra phía ngoài tới khoảng cách có thể cùng mình hôn môi, nâng đôi chân dài trắng như tuyết vòng qua lưng, "Rất thích hợp để làm tình."
Lời của Bùi Thính Tụng tựa như một que diêm đã châm lửa, ném vào lòng Phương Giác Hạ, sau đó bùng cháy khắp một vùng.
Anh chỉ có thể ý loạn tình mê cùng Bùi Thính Tụng hôn môi, ngoan ngoãn mở hai chân, dùng giọng hát ai ai cũng khen ngợi rên rỉ cho hắn nghe. Anh thấy mình tựa như một trái đào mật đã chín nẫu, bị ngón tay Bùi Thính Tụng tách mở, từ kẽ nứt chảy ra mật dịch dính nhớp, chọc vào càng sâu, tiếng nước lại càng lớn.
Ngón tay ấn vào nơi mẫn cảm kia, toàn thân Phương Giác Hạ run lên, vòng eo mềm dẻo căng ra thành một đường cong tuyệt đẹp, ngọt dính gọi tên Bùi Thính Tụng, duỗi dài tay muốn ôm hắn.
"Sướng không nào?" Bùi Thính Tụng nghiền ép vào chỗ yếu hại kia, dịu dàng hôn lên hai má anh.
"Ừm... sướng..." Đầu óc Phương Giác Hạ đã sớm mơ màng, nghiêng mặt qua muốn hôn hắn, nhưng lại bị Bùi Thính Tụng né tránh, ngón tay tăng thêm lực đi sâu vào tràng lộ mềm mại kia một chút, xấu xa hỏi, "Anh, như thế này chắc là muốn bắn lắm rồi nhỉ"
Cơ bụng Phương Giác Hạ càng lúc càng căng thẳng, cảm giác mỗi một tấc da thịt đều nóng lên, "Ưm... muốn, muốn bắn..."
"Không được." Thấy tràng đạo thít chặt kẹp lấy ngón tay, Bùi Thính Tụng bèn dùng tay kia nắm dương vật, dừng động tác kích thích tuyến tiền liệt lại. Phương Giác Hạ lại bị phanh gấp giữa cao trào sảng khoái, ở dưới thân hắn vặn vẹo giãy dụa, "Thật sự rất khó chịu... Bùi Thính Tụng, em, đồ khốn..." Anh vô lực đấm lên ngực Bùi Thính Tụng một cái, ngược lại làm hắn càng thêm hưng trí bừng bừng.
"Em đang giúp anh quản lý bắn tinh, mỗi lần bị chịch anh đều bắn những ba bốn lần, làm xong còn trách lên đầu em." Hắn cúi đầu, liếm liếm bờ ngực đã sưng phồng của Phương Giác Hạ, "Đêm nay chỉ cho bắn một lần thôi."
"Không được... Anh khó chịu, Thính Tụng..." Giọng nói của Phương Giác Hạ mềm nhão cả ra, "Anh khó chịu lắm..."
"Em cũng vậy, anh, anh xem em cứng đến thế này rồi." Bùi Thính Tụng đứng ở bên giường, cầm lấy chân anh giẫm giẫm lên dương vật của mình, "Thấy không?"
Lòng bàn chân cơ hồ có thể cảm nhận được gân mạch nổi rõ trên thân cán, mắt cá chân bị cầm lấy cũng nóng như sắp bốc cháy, Phương Giác Hạ xoay mặt sang chỗ khác, xấu hổ cắn môi.
"Nếu muốn bắn thì nâng chân lên, tự mở ra cho em đi vào."
Phương Giác Hạ bị tình dục điều khiển đã mất đi năng lực chống cự, chỉ có thể làm theo ý hắn. Bùi Thính Tụng nửa quỳ bên mép giường, cầm lấy tính khí đặt lên huyệt khẩu đã khuếch trương xong, trong nháy mắt đâm vào làm Phương Giác Hạ hét lên, dị vật vừa thô vừa cứng như muốn chém anh thành hai nửa, một nửa là thanh tỉnh khắc chế, nửa kia lại là phóng đãng dâm loạn.
Đầu khấc to lớn thúc vào tràng đạo ẩm ướt, thẳng đến khi hai túi trứng chạm vào miệng huyệt, Bùi Thính Tụng lại thưởng cho anh thêm một nụ hôn lên gương mặt mướt mồ hôi, "Anh giỏi quá, lại nuốt hết của em vào rồi."
Nói xong hắn bắt đầu nhấp hông, Phương Giác Hạ chống tay lên trán thấp giọng rên rỉ giữa cơn xóc nảy, lung tung gọi tên hắn, tiếng sau so với tiếng trước còn cao hơn, "A, a..."
Bùi Thính Tụng bỗng nhiên thả chậm động tác, cứ hai giây mới thong thả nhấp vào một cái, mỗi một lần đều đi vào chỗ sâu nhất. Tiếng rên của Phương Giác Hạ cũng thay đổi, mỗi lần bị thúc vào sẽ bật ra một tiếng, thanh âm quanh quẩn giữa không trung rồi biến mất, rồi lại nối tiếp lần thứ hai, lần thứ ba.
"Nhanh lên... Thính Tụng, Thính Tụng..."
Bùi Thính Tụng thích nhìn anh ở trên giường mở miệng cầu xin hắn, vì anh đã thỉnh cầu, hắn liền cho anh được toại nguyện, đâm cho anh xóc nảy như con thuyền chập chùng trên sóng nước, chịch cho đến khi đôi chân chỉ mỗi khi nhảy múa mới được kéo căng của anh chặt chẽ quấn lên thắt lưng hắn, thịt mềm trong nhục động bị kéo giãn, môi lưỡi cũng không khép lại được.
Di động đột ngột vang lên, tiếng động mạnh mẽ lôi kéo Phương Giác Hạ ra khỏi cơn khoái cảm, lúc này mà tách ra thì quá tàn nhẫn, nhưng cũng không còn cách nào, "Điện thoại... Điện thoại, Thính Tụng, có người gọi anh..."
"Lại ai nữa đây?" Bùi Thính Tụng duỗi tay với lấy điện thoại, giơ màn hình lên cho anh xem, nửa thân dưới vẫn không ngừng chuyển động, lúc nói chuyện vẫn bí mật dùng sức đâm rút, "Là Lăng Nhất, có nghe không?"
Phương Giác Hạ cắn môi dưới lắc đầu, nhưng Bùi Thính Tụng đã xấu xa bấm nhận cuộc gọi, còn cố ý cúi người áp điện thoại vào tai anh, tốc độ chậm lại, liếm hôn lên sườn cổ anh.
"Giác Hạ?" Giọng Lăng Nhất vang lên, cách một tầng tín hiệu điện lưu, tính khí trẻ con càng dễ dàng chui vào tai, "Anh đang ở đâu thế, em tưởng anh đi qua bên suối rồi, sao bây giờ còn chưa đến?"
Thanh âm của cậu quá thuần khiết làm Phương Giác Hạ thấy mình càng thêm dâm loạn, bạn bè tìm anh, nhưng anh lại đang nằm dưới thân cậu em út, bị hắn chịch không nói nổi nên lời.
Nhịn tiếng rên rỉ xuống, Phương Giác Hạ nỗ lực kiếm cớ, "Anh... anh đang ở phòng chiếu phim..."
"Anh đang xem phim à? Bây giờ á? Tiểu Bùi có đó không?"
Giọng Lăng Nhất rất lớn, ngay cả Bùi Thính Tụng cũng nghe thấy, hắn cố ý sáp lại gần bên tai kia Phương Giác Hạ, nhỏ giọng thì thầm, "Xem phim gì chứ? Rõ ràng chính mình đang đóng phim người lớn."
"Ưm..." Bùi Thính Tụng lại chọc vào càng sâu, làm Phương Giác Hạ suýt nữa nắm điện thoại lên cao trào. Anh sắp chết, bị chính sự xấu hổ của mình tra tấn đến chết.
"Được rồi, anh cứ xem phim đi, thế mà còn muốn cùng anh đi tắm suối chứ, thôi em cúp nhé."
"Ừm." Nghe tiếng ngắt máy, Phương Giác Hạ mới rốt cục được giải phóng, khóe mắt nhẫn nhịn đến trào lệ, bực bội vừa đấm vừa đánh lên người Bùi Thính Tụng.
"Sao thế? Không cùng bọn họ đi suối nước nóng tiếc quá à?" Bùi Thính Tụng rút mình ra, "Bây giờ đi cũng được nha, em không làm nữa."
"Em là đồ khốn, đồ con rùa..." Mặt Phương Giác Hạ đỏ cả lên, dùng hết vốn từ trong đầu mình cũng không tìm ra từ gì thô tục hơn để mắng hắn, không hề có tí lực công kích nào.
"Anh mắng em... Anh học xấu rồi, phải bị phạt." Bùi Thính Tụng kéo anh ngồi lên, cánh tay giữ chặt bụng anh, bắt anh lật lại ở tư thế quỳ hướng mặt ra cửa sổ sát đất, bàn tay vỗ vỗ mông mấy cái, đánh cho hai phiến mông mềm rung lên. Làn da Phương Giác Hạ trắng cực kỳ, đánh đến đâu ửng hồng đến đấy, cực kỳ xinh đẹp. "Anh sao lại đẹp như thế chứ?" Bùi Thính Tụng hôn lên bắp đùi hồng nhạt, "Tư thế nào cũng đẹp."
Lòng tự trọng của anh đã bị bóp nát, tựa như mảnh thủy tinh vỡ vụn châm vào trái tim hiện đang nhuốm đầy tình dục, không hề đau đớn, cũng không khó chịu, ngược lại còn mang đến khoái cảm tàn bạo.
"Anh, mông phải nâng cao lên một chút, như vậy cắm vào mới thoải mái." Hắn hôn lên thắt lưng cong cong của Phương Giác Hạ, sau đó phủ người lên lưng anh, liếm lên phiến da nhạy cảm mềm mại sau tai anh, dùng tiếng Anh hỏi, "Anh biết tư thế này gọi là gì không?"
Phương Giác Hạ cảm giác mình không thể chịu đựng nổi nữa, không thể suy nghĩ được gì, "Không biết... Anh không biết." Hơi nóng phả ra tụ trên cửa sổ thủy tinh thành một lớp sương mờ. Bùi Thính Tụng lại cắm mạnh vào, làm anh muốn trốn lên phía trước, nhưng cũng không có chỗ nào để trốn.
"Doggy style. Nghe đáng yêu không?" Bùi Thính Tụng hôn lên xương cánh bướm của anh, dùng ngữ khí thiên chân vô tà nói lời hạ lưu, "Tư thế bây giờ của anh giống như chó cái ý." Động tác của hắn vừa nhanh vừa ác, Phương Giác Hạ không thể chống trả, chỉ có thể kêu thành tiếng, "Sâu quá... Thính Tụng..."
"Gọi em là gì?" Bùi Thính Tụng nâng cằm anh, hung hăng đóng cọc, "Suy nghĩ kỹ rồi hãy gọi."
"A. . . . . ." Phương Giác Hạ vẫn ôm một tia quật cường cuối cùng, nhớ đến lời hắn nói tối hôm trước, chết cũng không muốn gọi, còn hừ một tiếng.
"Lì lợm như vậy à." Bùi Thính Tụng đã sớm đoán trước, nâng thân lên, không hề từ bi nắm lấy eo nhỏ hung hãn thúc vào, chịch cho thắt lưng Phương Giác Hạ sụp xuống, chịch cho anh nói năng lung tung hàm hồ, cụng cả đầu vào cửa sổ, "Thính, Thính Tụng... ưm... thật sự, không được..."
Tuy động tác rất hung hãn, nhưng Bùi Thính Tụng vẫn không nỡ thấy bảo bối của hắn bị đụng đầu, vì thế hắn vừa chịch vừa lôi kéo anh về phía sau, tựa như dã thú không buông tha con mồi của mình, "Anh nói không được thì tức là được." Hắn khóa chặt hai tay Phương Giác Hạ ra sau lưng, dùng một bàn tay giữ lấy cổ tay anh.
Phương Giác Hạ cứ như vậy trở thành ngựa cho hắn cưỡi. Giữa sóng triều nhấp nhô xóc nảy, anh bị làm đến mất đi ý thức, muốn trốn cũng trốn không thoát. Dục vọng nóng cháy thiêu đốt, ngay cả tro tàn cũng dính dớp, là hỗn hợp nước mắt, máu, mồ hôi, còn có dịch bên dưới chảy ra, phân không rõ là thứ gì.
"Phong cảnh bên ngoài đẹp thật đấy, cứ như mình đang được làm tình bên bờ hồ. Tiếc là trời tối quá, anh của em nhìn không rõ..." Hơi thở Bùi Thính Tụng đã rối loạn, giọng khàn khàn cực kỳ gợi cảm, "Anh chỉ có thể cảm giác được mình đang bị chịch, cái gì cũng không nhìn thấy."
Đúng thế, anh không nhìn thấy, anh là một kẻ mù lòa đang chìm đắm trong tình dục, chỉ có thể thừa nhận khoái cảm bị hắn cắm rút, chỉ nghe được âm thanh giao hợp, anh bị nhồi cho căng ra, bị ném lên khoảng không, không bao giờ còn là chính mình nữa.
"A... A... anh chết mất..." Phương Giác Hạ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ngón chân cuộn tròn, muốn ôm lấy Bùi Thính Tụng, nhưng chỉ có thể nắm chặt ga trải giường, "Thính Tụng, không được, đừng..."
"Chết? Anh không cho em nói từ này mà? Bảo bối, anh sao lại tự nói ra rồi." Bùi Thính Tụng cầm lấy dương vật của anh, hành động này làm anh sợ hãi, Phương Giác Hạ cực lực giãy dụa, sợ hắn lại ngăn cản mình bắn tinh một lần nữa, vặn vẹo như con cá bị lôi ra khỏi nước. Bùi Thính Tụng áp lên người anh, "Gọi đi, nghe lời. Gọi dễ nghe thì em cho anh bắn."
Từng lần từng lần xâm nhập, dính dấp tại nơi giao hợp, lời lừa gạt của Bùi Thính Tụng, hết thảy phối hợp không một kẽ hở cướp đi tia lý trí cuối cùng của Phương Giác Hạ. Anh trào nước mắt, nằm sấp đón nhận tấn công của hắn, bờ vai run rẩy, "Ông xã, ông xã... Xin em, cho anh bắn đi... Được không?"
Bùi Thính Tụng ôm ấp người yêu đã bị tình dục tra tấn đến điên cuồng, hận không thể đem chính mình nhét hết vào thân thể anh, cắm vào, ở bên trong dã man bộc phát; nếu như có thể, chỉ muốn ký sinh mãi mãi ở trong tim anh.
"Được được, em cho anh bắn." Hắn nâng Phương Giác Hạ lên, đặt anh dựa lưng vào ngực, ngồi lên dương vật nóng cháy của hắn, ngón tay thay anh an ủi hai túi tinh hoàn, tay kia xoay mặt anh nghiêng qua, hôn lên cái bớt của anh, hôn lên nước mắt anh.
Phương Giác Hạ quỳ gối trên giường, dường như đã không còn là chính mình, trước mặt là một mảnh hồ lạnh lẽo mờ mịt, chủ động nhấp nhô lên xuống, để vật đang chôn trong cơ thể mình tùy ý đâm rút, cảm nhận Bùi Thính Tụng thở dốc nóng bỏng hôn lên bả vai, lặp đi lặp lại gọi tên anh, gọi anh bảo bối, gọi anh ơi, bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào thân thể anh.
Nhận được hết thảy của người yêu, anh cũng hét lên một tiếng, bắn ra.
Tinh dịch bị cửa sổ thủy tinh ngăn cản, chảy xuống, tựa như rơi vào lòng hồ.
Vì thế mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Trốn dưới mí mắt đồng đội vụng trộm hôn nhau, so với chuyện ban ngày tuyên dâm còn làm anh khiếp đảm hơn.
Bùi Thính Tụng mang đến cho anh ngày càng nhiều cảnh giới chấn động tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro