Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100. Cuồng phong qua đi

Buổi tối ngày Lương Nhược tuyên bố rời nhóm, official weibo AStar đăng một bài viết.

Nội dung rất dài, tóm lược gồm có ba ý chính: Có thái độ nghiêm khắc đối với bê bối xâm hại trong công ty, hứa hẹn sẽ phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ; giải trừ hợp đồng với Lương Nhược trong hòa bình, chúc phúc cho cậu ta; chấn chỉnh lại bộ máy công ty, dẫn dắt AStar đi đến tương lai tươi sáng.
Tuy bình luận mắng chửi bên dưới không ít, nhưng cũng may thái độ vẫn quyết liệt, lên tiếng coi như kịp thời. Cư dân mạng có người còn lo lắng vấn đề hợp đồng của Lương Nhược, bây giờ thấy tin AStar thoải mái giải ước cho cậu ta, cũng cảm thấy xem như làm được chuyện tốt.
Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nghi ngờ và chửi rủa là không thể tránh được, nhưng cũng có nhiều tiếng nói cho rằng không thể vì một lãnh đạo mà liên lụy toàn bộ người trong công ty. Ngoài việc lên tiếng trên phương tiện truyền thông, AStar còn thành lập một quỹ tổ chức chuyên phòng chống hành vi xâm hại, kết nối đường dây nóng suốt hai mươi tư giờ, hỗ trợ chi phí và cố vấn pháp luật cho tất cả những ai có nhu cầu. Động thái này đã lấy lại được một chút ấn tượng tốt cho cư dân mạng, lời trách móc nặng nề lên công ty và các nghệ sĩ cũng ít đi rất nhiều.
Cũng trong tối hôm đó, Phương Giác Hạ nhận được điện thoại của Lý Lạc. Anh không ngờ trong giờ phút nước sôi lửa bỏng này của AStar mà Lý Lạc vẫn còn thời gian gọi điện cho anh.
"Chào Lý tổng."
Phương Giác Hạ vẫn là Phương Giác Hạ, giống hệt cậu thực tập sinh vừa phỏng vấn vào công ty năm đó, bình tĩnh tới cực điểm, ngữ khí không hề gợn sóng. Trong khi tất cả mọi người đều cố gắng phô diễn tài năng của mình trong lo lắng sợ hãi, Phương Giác Hạ chỉ cần đứng ở đó thôi đã đủ tỏa sáng rồi.
"Cuộc điện thoại này của tôi muộn quá," đầu dây bên kia, giọng Lý Lạc mang theo một tia áy náy, "Nói đến cùng, lúc trước là tôi không đủ năng lực đứng ra chủ trì công đạo, để chuyện này kéo dài lâu như vậy, gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương, có lẽ mãi mãi cũng không bù đắp được."
Nghe ông ta nói như vậy, Phương Giác Hạ nhớ lại bản thân lúc ấy bừng bừng nhiệt huyết, chạy đi gõ cửa văn phòng Lý Lạc.
Khi đó anh còn quá ngây thơ, cho rằng chuyện lãnh đạo xâm hại thực tập sinh là chuyện sai trái phải bị trừng trị, nhất định phải để tất cả mọi người biết thị phi đúng sai. Nhưng sau khi biết thì sao, kẻ thủ ác là người đang nắm quyền lực một tay che trời, tức là không ai có quyền trừng phạt gã. Lúc ấy cho dù là Lý Lạc cũng chỉ có thể im lặng.
Phương Giác Hạ học toán học, mà toán học chính là vườn địa đàng của những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng, anh cũng là một trong số đó. Anh chỉ quen đối mặt với thế giới logic được toán học xây dựng nên, đơn giản mà trực tiếp, có ranh giới rạch ròi, tất cả mọi thứ đều có thể lôi ra để phân tích, nghiệm chứng, kết quả không thật thì là giả. Một khi định lý đã được chứng minh, liền được tính vào phạm trù chính xác tuyệt đối.
Nhưng bọn họ không phải các con số, cũng không phải định lý, bọn họ là người.
Nhân loại trong thế giới phức tạp này, có bao nhiêu người là "tuyệt đối chính xác"?
"Không phải, Lý tổng." Phương Giác Hạ nở nụ cười vô tư, "Là tôi đã lý tưởng hóa cuộc đời. Tôi rất cảm kích những đề bạt và trợ giúp của ngài, đó đều là những thứ tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. AStar là nơi tôi xuất phát, tuy không thích hợp với tôi, nhưng tôi hy vọng nó ngày một tốt đẹp hơn."
Lý Lạc cũng cười, mang theo chút tiếc nuối, "Nếu lúc ấy quyền lực của tôi đủ lớn đã có thể giữ được các cậu, cậu không cần phải sang Tinh Đồ, có lẽ bây giờ hẳn là đang cùng với Thất Diệu đứng trên đỉnh vinh quang rồi."
Phương Giác Hạ thật sự đã được xếp vào Thất Diệu.
Mỗi lần bình xét anh đều đạt điểm tối đa, biểu cảm không hề gợn sóng tiếp nhận khen ngợi của tất cả các thầy cô, từng điểm A lần lượt dán lên người, trở thành huyền thoại sống của công ty. Thực tập sinh trong công ty giải trí lớn nhiều không đếm xuể, đối với bọn họ xuất đạo chỉ là một "khả năng", là chuyện khó lòng biết trước. Duy chỉ có Phương Giác Hạ, trong hai năm ở AStar, bất kỳ ai cũng chắc chắn anh sẽ ra mắt trong nhóm nhạc hàng đầu.
Nhưng càng như vậy, vận mệnh càng khéo trêu người.
"Hiện tại tôi đã là thành viên Kaleido." Phương Giác Hạ rất đúng mực, "Hơn nữa, tôi không phải người có khả năng dẫn dắt cả một đội đi lên đỉnh vinh quang. Ngược lại, bây giờ tôi học được từ những người bên cạnh rất nhiều, mỗi một con đường chúng tôi đều sóng vai nhau cùng đi."
"Nói theo một nghĩa nào đó, tôi thích trạng thái của mình bây giờ hơn."
Lý Lạc không hề nhiều lời, ông ta đã sớm biết từ cái ngày đứa trẻ quật cường này rời khỏi AStar không chút do dự, vận mệnh của bọn họ đã không còn giao thoa nữa, một chút ơn tri ngộ trong quá khứ kỳ thật không tính là gì. Với con người của Phương Giác Hạ, cho dù đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng, huống chi hai năm ở AStar kia chỉ đổi lại vô số phỉ báng và ngờ vực.
Nhưng anh vẫn có lòng cảm kích đối với quá khứ, không phải vì anh bao dung hay rộng lượng, mà là anh trước sau không muốn phải thay đổi bản thân.
Phương Giác Hạ vẫn là người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, chỉ là bây giờ anh đã tìm được vườn địa đàng dành cho mình.
"Vậy, chúc cậu có tương lai ngày càng rộng mở."
Ngày thứ ba sau sự kiện Lương Nhược rời nhóm, Kim Hướng Thành nhận được lệnh bắt giữ. Không ít cư dân mạng theo dõi từ đầu đến cuối cảm thấy đúng là gieo gió gặt bão, nhưng chuyện này chưa vì vậy mà kết thúc.
Tình trạng xâm hại trong giới giải trí không chỉ gói gọn trong một vụ việc, cũng không chỉ xảy ra ở một công ty giải trí là AStar. Từ trên xuống dưới trong cái giới này tràn ngập "luật bất thành văn", những người phản ứng gay gắt như Phương Giác Hạ đã ít lại càng ít. Đại đa số những người trẻ ôm mộng làm minh tinh, dưới những lời đe dọa dụ dỗ xảo trá đều trở thành người bị hại mất đi tự do.
Các vụ xâm hại phái nữ tính ra còn nhiều hơn so với phái nam, các cô không có tiếng nói, không có địa vị hiển hách, lại bị đè ép dưới áp lực dư luận và cường quyền tư bản, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Sau khi Lương Nhược ra mặt làm điển hình, cũng có thêm một vài nghệ sĩ lục tục lên tiếng, phần lớn là những diễn viên nhỏ không quá nổi danh, chia sẻ những câu chuyện cùng loại nhưng lại không quá giống nhau.
Ngoại trừ ngành giải trí luôn luôn nằm trong tầm mắt đại chúng, còn có nhiều ngành nghề sản xuất phổ thông cũng phát ra tiếng nói. Dần dần, # phản đối xâm hại trong môi trường lao động # trở thành một đề tài thảo luận cực nóng. Vẫn có kẻ chà đạp đổ lỗi cho người bị hại, vẫn có người cợt nhả trên sự đau khổ của người khác, cũng có người chỉ hùa theo hướng gió xem trò vui.
Nhưng cũng có người nghiêm túc suy nghĩ, có suy nghĩ chính là có tiến bộ.
Mọi người không biết liệu đề tài này có dần dần chìm mất sau khi sóng triều dư luận bình ổn lại hay không, nhưng ít ra giờ phút này, sự tồn tại của nó được rất nhiều người chú ý.
Trước đây không có ai lên tiếng không có nghĩa loại hành vi này là hợp lý, không có chống cự không có nghĩa là nó đúng đắn, mà hiện giờ đã xuất hiện âm thanh phản đối lại càng là một lời cảnh tỉnh. Trong cái vòng này vẫn còn rất nhiều Lương Nhược, không ít trong số đó có lẽ vẫn đang giãy giụa bất lực trong bể khổ mỗi ngày.
Những người bị ép buộc đánh mất chính mình cũng có quyền lợi tìm lại bản thân.
Mùa thu này, cuộc sống của Phương Giác Hạ giống như bị một cơn cuồng phong quét qua, rất nhiều thứ cất giấu cẩn thận đều bị phá hủy, cho dù bình an vượt qua, nhưng vẫn để lại vết thương và một đống đổ nát. Có điều cũng may anh có đủ kiên nhẫn, cũng tình nguyện sửa chữa lại một chút. Anh cũng tin là mọi chuyện sẽ luôn đi theo chiều hướng tốt đẹp.
Mẹ anh ở lại với anh được một tuần rưỡi thì phải trở về dạy học, không thể ở lâu. Ngày bà rời khỏi Bắc Kinh, Phương Giác Hạ và Bùi Thính Tụng cùng ra sân bay tiễn bà, mẹ Phương nén nước mắt lưu luyến tạm biệt con trai.
"Trước kia toàn là con rời khỏi nhà đi đến nơi khác." Bà lau lau nước mắt, "Bây giờ đổi lại thành mẹ đi, không quen gì cả."
Phương Giác Hạ ôm bà, "Con sẽ sớm về thăm mẹ, ở nhà phải cẩn thận, có chuyện gì thì nói ngay cho con."
Trước khi đi, mẹ Phương ôm Bùi Thính Tụng, nói lời cảm ơn hắn, rồi cũng giống lần đầu tiên dặn dò Phương Giác Hạ phải chăm sóc em trai.
Nhưng tâm cảnh Phương Giác Hạ đã sớm không còn như ngày trước, nếu thật sự nói chăm sóc, anh mới là người được chăm sóc nhiều hơn.
Nhìn mẹ Phương rời đi, Bùi Thính Tụng đút hai tay vào túi, "Em còn tưởng lúc dì đến đây sẽ muốn đi gặp ba anh, vốn em cũng chuẩn bị xong hết rồi, nếu bà ấy muốn em sẽ sắp xếp ngay."
"Bà ấy không đi đâu." Phương Giác Hạ lắc đầu, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất của sân bay, "Ngày bà ấy giao hết chứng cứ bạo hành cho anh thì đã hết hy vọng rồi."
Chấp niệm nhiều năm như vậy cũng làm bà nhìn được rõ ràng hơn.
Thứ bà yêu không còn là người đàn ông kia, mà là đoạn hồi ức tươi đẹp nhất ông ta cho bà.
Giống như Phương Giác Hạ trước kia từng giãy giụa đấu tranh, bởi vì trong lòng vẫn tồn tại một Phương Bình đã từng rất tốt đẹp.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong không khí dần dần xuất hiện hương vị mùa đông. Hơi lạnh khô ráo xông vào khoang mũi nháy mắt làm cả người đều tỉnh táo.
Không muốn để người ta nghĩ là mình cọ nhiệt độ, Phương Giác Hạ cố ý đợi thêm một thời gian, chờ cho mọi người đã dần quên đi sự kiện anh công khai gia đình và bệnh tật, mới thầm lặng lập ra hai quỹ công ích, một quỹ chuyên hỗ trợ tài chính cho các nghiên cứu về bệnh di truyền, cái còn lại hỗ trợ cho trẻ em khiếm thị.
Anh đã phó thác cho một tổ chức rất có uy tín trong lĩnh vực từ thiện thành lập nên Quỹ hỗ trợ trẻ em khiếm thị, bọn họ cũng muốn mời anh đảm đương vị trí người phát ngôn cho tổ chức này nhưng Phương Giác Hạ từ chối. Anh cũng không muốn dùng tên mình đứng ra thành lập quỹ hỗ trợ, suy nghĩ một lúc, quyết định dùng tên của ông ngoại.
Nếu trên thế giới thật sự có thể hành thiện tích phước, anh hy vọng phước phần này sẽ được để lại cho ông ngoại.
Lăng Nhất tham gia cuộc thi âm nhạc giành được vị trí thứ hai, làm mọi người mở rộng tầm mắt về thực lực của main vocal nhóm nhạc thần tượng, phá vỡ mọi thành kiến. Phim truyền hình của Hạ Tử Viêm cũng thuận lợi công chiếu, mới phát bốn tập đã được trang web xếp hạng phê bình phim chấm thang điểm 8.7. Tuy cậu ta chỉ đóng vai nam thứ hai, nhưng hình tượng trong phim vô cùng hoàn mỹ không có bug, hơn nữa sau sự việc bị đào ra thân thế cậu ta nhận được rất nhiều đồng tình cảm thông, danh tiếng cứ thế tăng vọt.
Địch Anh vẫn luôn bị treo giò không thể comeback, rốt cuộc sau khi AStar thay máu lãnh đạo cũng được phá băng, cùng nhóm nhạc của mình phát hành album mới, nhận được hưởng ứng nhiệt liệt. Tuy《 Đào Thoát 》đã quay xong, nhưng mọi người trong ê kíp đều rất duy trì "đoàn hồn", lần lượt tuyên truyền giúp Địch Anh vốn đã phải nghỉ ngơi một thời gian quá dài.
Phương Giác Hạ cũng không ngoại lệ, thừa dịp trước khi mở họp đăng nhập vào ứng dụng chuyển phát weibo cho Địch Anh.
[@Kaleido Phương Giác Hạ: Rốt cuộc đã comeback rồi, chúc mừng! ]
Sau khi nhìn thấy Lăng Nhất còn trêu, "Giác Hạ, quan hệ của anh với Tiểu Anh tốt thế, tần suất tương tác trên weibo sắp theo kịp bọn em rồi, không sợ mấy cô fan bạn gái của anh nổi giận sao."
"Làm gì còn fan bạn gái." Lộ Viễn cười nói: "Lần trước cậu ta phỏng vấn được người ta hỏi thích dạng con gái như thế nào, còn nghiêm túc sửa lưng 'có lẽ anh nên hỏi tôi thích dạng người như thế nào mới đúng', sau lần đó fan bạn gái chạy hết rồi. Có người còn nói chương trình Đào thoát sinh thiên kia có độc, hẳn phải đổi tên là Đào thoát bến tàu Loan Tử."
(*Bến tàu Loan Tử là một địa điểm có nhiều công trình kết hợp truyền thống và hiện đại ở Hongkong, chữ "loan"- 弯 nghĩa là uốn cong, "loan tử" có thể hiểu là gei nên ám chỉ CP nào đi quay chương trình này sớm muộn gì cũng bđ, a.k.a. "Chạy Đi Kẻo Cong" =)) )
"Ha ha ha ha ha ha!"
Phương Giác Hạ hơi ngượng ngùng, đành yếu ớt đáp lại, "Không đâu, các fan đều biết bọn này chỉ là bạn thôi."
Giống như anh nói, fan không hề để ý chuyện idol nhà mình tương tác quá nhiệt tình với một thành viên nhóm nhạc nữ, nhưng các cô lại bắt được một trọng điểm khác.
[@Phong Cảnh Tuyến Tốt Nhất Trên Đời: Là bạn thân thì phải nhảy cover cả nhạc của bạn thân đi nhé!]
[@Đường Chân Tóc Của Mị Rất Ổn: Chúc mừng comeback! Bài hát chủ đề album mới hay lắm! Còn ai-đó đừng chỉ lo chuyển phát weibo không thôi, cover vừa nhảy vừa hát mới thật sự là anh em ruột!]
[@Cái Bớt Nhỏ Của Anh Giác Hạ: Nhảy nhạc girlgroup! Nhảy nhạc girlgroup! Nhảy nhạc girlgroup! ]
[@Hôm Nay Phương Giác Hạ Có Nhảy Nhạc Girlgroup Không: Anh ơi nhìn nè, ID em cũng sửa rồi đếi. ]
[@Em Ruột Ngoài Giới Của Phương Giác Hạ: Trời ui, anh xem lần này người ta biên đạo có đẹp không nè, Phong Cảnh Tuyến ơi lòng anh không động sao? Lòng động không bằng hành động! PS: chị Địch có thể cho bọn em mượn cả trang phục biểu diễn được hem? ]
Cái đề tài này......
Ai mà tin được không những không có fan thèm để ý, bọn họ còn chỉ chăm chăm muốn mình nhảy vũ đạo nữ. Đọc được một đống yêu cầu nhiều che trời lấp đất, Phương Giác Hạ chỉ có thể giả chết, dù sao anh cũng mang tiếng là không chơi mạng, hỏi đến thì cứ nói là không biết gì cả.
Bùi Thính Tụng thì lướt bình luận còn nhiệt tình hơn cả chính chủ, vốn dĩ hắn đang lấy acc clone đi dạo quanh, bất cẩn nhìn thấy một cái clip biên tập của CP Địch Anh và Phương Giác Hạ, tức muốn choáng váng. Sau khi hắn phải lấy acc chính giả vờ rộng lượng hỗ trợ người ta tuyên truyền album, trở về dưới khu bình luận weibo của Hoa Trắng Nhỏ nhà hắn hiếm khi lại muốn tìm đồng minh trong đám fan vợ fan bạn gái, không ngờ mọi người lại tự tìm đường tắt, trực tiếp đòi nhảy vũ đạo girlgroup.
Ý kiến này tuyệt dzời quá nha! Cánh cửa trong lòng Bùi Thính Tụng cứ như vậy bị một đám fan đá văng, đưa hắn đến thế giới mới. Tại sao trước đây hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này nhỉ?
Một khi đã được khai sáng, toàn bộ đầu óc hắn đều là hình ảnh Phương Giác Hạ nhảy vũ đạo girlgroup.
Xem bình luận đã không còn thỏa mãn được hắn nữa, thậm chí còn lên weibo tìm từ khóa [Phương Giác Hạ nhảy vũ đạo nữ] xem có gì hay ho không.
Cùng một thế giới, cùng một nguyện vọng.
Mục đích mở họp của Trình Khương chủ yếu vẫn là sắp xếp công việc dịp cuối năm, "Công tác thu âm cho album mùa đông cơ bản đã hoàn thành, bước đầu công ty dự định sẽ phát hành vào dịp lễ Giáng sinh. Cuối năm các cậu tương đối nhiều việc, có khoảng bốn năm lễ trao giải thưởng, còn có dạ tiệc của các nền tảng trực tuyến, cho nên trạng thái mỗi người phải điều chỉnh cho tốt. Tuy chúng ta không phải dựa mặt ăn cơm, nhưng có mặt tiền đẹp tốt xấu gì cũng làm tăng thêm giá trị. Đúng rồi, tháng sau phim điện ảnh của Miểu Miểu sẽ công chiếu lần đầu ở liên hoan phim, toàn nhóm sẽ đi tham dự."
"Yay! Muốn đi xem Miểu Miểu đóng phim!"
Giang Miểu che ngực, "Em hồi hộp quá."
"Gần đây mọi người đều vất vả, để anh xem lịch trình cá nhân của mấy đứa sắp tới, thi đấu xong rồi, chương trình cũng thu rồi, diễn cũng đóng máy rồi......" Trình Khương kiểm tra rồi một chút, xác thực mọi thứ đều kết thúc rất trùng hợp, "Tốt lắm, mọi người có thể tạm nghỉ mấy ngày."
Vừa nghe đến chữ nghỉ, Lăng Nhất lập tức giơ tay, "Câu hỏi ạ!"
Lộ Viễn tâm linh tương thông phối hợp, "Chỉ một chữ duy nhất!"
Bùi Thính Tụng trợn trắng mắt, "Lại nữa, bọn họ lại muốn đi Maldives."
Lăng Nhất nhanh tay ném nồi lên đầu hắn, "Em không có! Không phải em! Là Tiểu Bùi nói!"
Thấy hắn tự dưng phải đội nồi, Phương Giác Hạ nhịn không được cười rộ lên.
"Nói đến chuyện này," Trình Khương ném tài liệu lên bàn, "Bạn của Trần tổng vừa mở một khu du lịch suối nước nóng cao cấp ở ngoại ô Bắc Kinh. Hai ngày trước Trần tổng có nhờ anh hỏi mấy đứa có muốn đi không."
"Đi! Đương nhiên đi!" Lăng Nhất lại nhỏ giọng hỏi, "Còn Maldives thì sao?"
Trình Khương thở dài, "Đi hết, đã nói sẽ đi ghi hình nhóm mà." Nói xong anh ta liền sắp xếp chuyện đi khu du lịch, "Vậy ngày mai chúng ta xuất phát đi suối nước nóng, bên đó thanh tĩnh ít người, mấy đứa cứ ở đó nghỉ ngơi hai ngày, trở về lại làm việc thật tốt cho anh."
Giang Miểu hỏi, "Thế anh Khương có đi không?"
"Anh không đi, Tiểu Văn đi theo các cậu, có chuyện gì thì gọi anh."
Hạ Tử Viêm vẫn luôn không hé răng trốn trong góc lặng lẽ chơi weibo đột nhiên hô lên "Ôi vãi." Những người khác lập tức quay đầu hóng hớt, "Chuyện gì rựa?"
"Tiểu Bùi." Hạ Tử Viêm cầm di động, "Cậu đi ăn dưa mà còn dùng acc chính, trượt tay like bài của người ta cũng không biết nè."
"Cái gì?" Bùi Thính Tụng cả kinh, nhớ lại mấy thứ mình vừa xem ban nãy mà hơi chột dạ, lập tức rút điện thoại ra xem lại lịch sử hoạt động.
"Thật luôn!" Lăng Nhất nhìn thấy bài hắn trượt tay like thì bố thí cho hắn một một nụ cười hả hê, "Này thì ranh con cả ngày ra vẻ đạo mạo!!"
Giang Miểu thấy hơi kỳ lạ, "Không phải là ấn like bài mắng đồng đội chứ."
"Không được đâu tiểu thiếu gia ơi." Trình Khương suýt nữa thì gắt lên, "Cậu đừng đi gây sự giùm anh nữa, bây giờ anh nhìn thấy hai chữ xã giao là muốn mửa, cậu còn như vậy coi chừng anh tịch thu tài khoản!"
"Ấy không phải." Lộ Viễn đã xem weibo xong hợp thời chậc lưỡi mấy cái, nhìn sang Phương Giác Hạ đang ngơ ngác chưa biết gì cả, "Giác Hạ, cậu xem nó là đồng đội, còn nó xem cậu......"
Bùi Thính Tụng cáu mù lên: "Anh nói cái éo gì thế anh mau im đi, coi chừng tôi đánh gãy chân đấy!"
Hạ Tử Viêm châm dầu vào lửa, "Ối chà, nóng đầu rồi kìa, lặp từ hẳn hai lần."
Phương Giác Hạ chưa hiểu chuyện gì, bèn lấy điện thoại ra, click mở danh sách bấm like của Bùi Thính Tụng, là một bài đăng weibo có vài ngàn bình luận và mấy ngàn fan theo dõi.
[@Bảo Bối Xinh Đẹp Nhu Nhược Đáng Thương: Nhờ phúc của tiểu xinh đẹp mà được xem bài hát mới của chị Địch, respect biên đạo. Đoạn wave ở điệp khúc với lắc hông rất hợp với tiểu xinh đẹp nhà chúng ta. Ai nói nhan sắc thanh lãnh thì không được sexy? Rõ ràng không muốn nhảy mà không thể không nhảy, đôi môi quật cường mím chặt thành một đường thẳng, vành tai hồng lên như bị ai cắn, rũ mắt không muốn nhìn vào ống kính, nhưng vết bớt bên khóe mắt đã câu sạch hồn người ta đi. Cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh nhỏ, đường cong eo hiện rõ dưới ánh đèn, mỗi lần cái hông kia uốn éo thì cả tâm can đều run rẩy.
Nếu giá trị nhan sắc hàng ngày của bảo bối xinh đẹp là mười, thì bảo bối bị cưỡng bách bị ép buộc giá trị xinh đẹp nhân lên mười lần nữa! Ai mà không muốn xem mỹ nhân thánh khiết rơi vào nhục-dục-trần-gian chứ. Cho nên các chị em ơi, mau đi spam đi! Các chị không nháo tôi không nháo ầm lên, bao giờ Phong Cảnh Tuyến mới chịu nhảy! Chị spam một lần, tôi spam một lần nữa, ngày mai Phong Cảnh Tuyến còn đẹp hơn hôm nay! ]
"Bùi Thính Tụng......" Phương Giác Hạ ném bộp điện thoại xuống bàn, làm Bùi Thính Tụng sợ đến mức run lên.
"Em lướt weibo xem mấy thứ linh tinh gì thế này hả?"
--
Lời tác giả: Sắp hết rồi, còn khoảng vài chương nữa thôi.
Phiên ngoại muốn xem cái gì thì mấy ngày này có thể nhắn cho tôi, sẽ tận lực thỏa mãn các tình iu.
( phiên ngoại vẫn lấy chuyện của Thính Giác và Kaleido làm trung tâm, truyện liên kết chắc sẽ viết ở chỗ khác, không viết Ma sói với Đào thoát nữa đâu, cả bốn quyển sách đều là con ruột, không biết nên để ai thắng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nlcf