Chap 2: Em làm chị sợ quá
Vừa chạy đến nơi cô đã nhìn thấy bé con của mình đang được trợ lí và đạo diễn chương trình ở bên cạnh để hỗ trợ. Nhìn mặt em đau đến lấm tấm mồ hôi mà lòng cô chua xót không thôi. Thật sự rất muốn đến bên cạnh và ôm em vào lòng nhưng cô đã chậm một bước rồi.
Người đang ôm Yến vào lòng, đang hỏi han và lau mồ hôi cho em hiện tại không phải cô. Mà chính là Kiều Anh.
Kiều Anh: sao vậy!? Sao chị lại bị ngã? Em đưa chị đi bệnh viện nhé!?
Phương Thanh: con bé này, hỏi từ từ thôi cho Yến nó còn trả lời.
"Lúc nãy chị lạnh quá nên muốn với lấy cái chăn để đắp, ai ngờ ghế nó gập lại rồi chị bị ngã luôn". Vừa nói em vừa ôm lấy phần hông mình.
Staff: hay là bọn em đưa chị đến viện trước nhé. Với tình hình hiện tại có lẽ chị sẽ không quay được.
Yến: chị không sao đâu. Mọi người cứ quay đi, đổi thứ tự trình diễn của chị xuống cuối cùng là được.
Mọi người ai cũng khuyên em nên vào viện khám nhưng em lại cố chấp không nghe. Em cũng rất muốn đi nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tiến độ chương trình hơn. Em đau chứ, nhưng em không muốn khóc trước mặt các chị đẹp. Em sẽ chỉ khóc khi người ở bên là chị mèo đen.
Nãy giờ ai cũng lên tiếng an ủi, khuyên bảo. Nhưng chỉ có duy nhất mình cô là không nói gì. Chỉ đứng yên tại đấy nhìn bé con và tự đổi lỗi cho bản thân. "Giá như lúc đó chị ở bên cạnh em. Giá như lúc đó chị đắp chăn cho em thì đã không xảy ra chuyện này. Chị xin lỗi em nhiều lắm Yến ơi". Lời nói cứ nghẹn trong cổ họng mà chẳng thể nói ra. Bây giờ cô đang tự trách bản thân mình rất nhiều. Nhưng cuộc sống mà, làm gì có 2 chữ 'giá như' nhiều đến vậy.
Staff: nếu vậy thì mọi người chuẩn bị đi. 15p nữa chúng ta bắt đầu set quay đầu tiên nha.
Nghe thấy lời của staff, các chị cũng bắt đầu tản ra để đi chuẩn bị. Nhưng vẫn còn vài người em thân thiết như Mie, Hậu Hoàng, Misthy ở lại bên cạnh em khiến cô không tài nào nói chuyện với mèo nhỏ của mình được.
"Mấy đứa này sao không đi chuẩn bị đi, còn ngồi đây bám cô giáo goài vậy". Cô lên tiếng với hy vọng mấy đứa bám người này sẽ rời đi để cô có thời gian với em.
Mie: tụi em lo cho cô giáo mà.
Misthy: đúng đó, sao chị không đi chuẩn bị đi mà nói tụi tui.
Hậu Hoàng: thôi bà ơi, chị ấy là Tóc Tiên đó. Có phải Misthy như bà đâu mà cần chuẩn bị.
Misthy: ờ ha.
Hậu Hoàng: em dẫn 2 con kì đà này đi liền. Cô giáo giao lại cho chị nha.
Nói rồi Hậu Hoàng nháy mắt với cô, sau đó trực tiếp kéo 2 chú kì đà kia ra chỗ khác. Sao Hậu Hoàng lại nháy mắt, em ấy nhận ra điều gì rồi sao? Nhưng kệ thôi, lúc này cô không có tâm trạng để quản nhiều việc như vậy. Bây giờ sức khoẻ của mèo con là quan trọng nhất.
"Bé, em còn đau lắm không!? Em làm chị sợ quá." Cô cất lời với giọng ôn nhu để hỏi em.
"Còn đau ạ. Nhưng đỡ hơn lúc nãy một chút"
"Đỡ gì mà đỡ, chị thấy em vẫn toát nhiều mồ hôi lắm. Chắc chắn là rất đau. Chị xin lỗi, tại chị mà em mới bị như này"
"Không phải lỗi của Tiên, em vẫn còn chịu được mà". Em cất giọng an ủi cô.
Thấy mèo con cứng đầu như vậy nhất thời cô cũng không nói thêm được gì "Lát nữa quay xong em ngoan ngoãn theo chị đến bệnh viện kiểm tra. Có biết chưa!?"
"Dạ, Yến nhớ rồi ạ!"
**********
Tưởng rằng đổi thứ tự trình diễn xuống cuối sẽ đỡ đau hơn. Nhưng em đã sai rồi. Càng về cuối hông lại càng đau, đợi mãi đến 2-3h sáng mới tới lượt quay của mình khiến em gần như không còn chút sức lực nào. Chật vật mãi đến 3 rưỡi sáng mới xong set quay, vừa vào đến hậu trường em gần như đã kiệt sức mà ngã xuống. Cũng may Tiên đã đỡ được em.
"Tiên ơi, em mệt quá..." Nói rồi em ngất lịm đi vì kiệt sức.
"Yến..... Yến ơi, em không được ngủ, mở mắt ra nhìn chị. Cố lên, chị sẽ đưa em đến bệnh viện ngay thôi". Nói rồi cô lập tức bế em ra xe và chạy thẳng đến bệnh viện.
**********
Sau khi kiểm tra tổng quát xong, em được bác sĩ chuẩn đoán là nứt xương cụt nên cần phải chú ý vận động. Không được làm việc quá sức để tránh tổn hại đến cơ thể. Cô nghiêm túc nghe lời dặn của trưởng khoa rồi trở về phòng bệnh với em. Lặng lẽ ngồi xuống rồi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé kia.
"Chị xin lỗi Yến. Từ nay về sau chị sẽ không rời em dù chỉ nửa bước. Đừng bao giờ doạ chị sợ như này nữa nha....."
"Em không sao thật mà. Tiên đừng xin lỗi nữa"
Nghe thất giọng nói của em. Cô liền trở nên vui vẻ như trẻ con khi được ba mẹ mua quà.
"Bé tỉnh rồi hả!? Còn đau lắm không!?"
"Em không sao rồi ạ. Chị có biết là chị nói câu xin lỗi bao nhiêu lần rồi không!? Ở trường quay nói, trên xe cũng nói, vừa rồi cũng nói...Em nghe mà nhức hết đầu rồi Tiên ơi"
"Ủa em nghe thấy hả!?"
"Nghe chứ sao không. Có chị mèo đen cứ mè nheo bên tai em suốt sao mà chịu nổi chứ."
"Hihi...chị xin lỗi, tại chị lo cho e...."
"Lại xin lỗi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Chị có tin tôi bắt chị viết bản kiểm điểm chỉ vì xin lỗi quá nhiều không"
"Dạ tin, tin ạ". Khi cô đang định đặt nụ hôn lên môi em thì nghe thấy tiếng động của nhóm Misthy nên vội lùi ra sau. Không cẩn thận mất thăng bằng, vô tình quỳ xuống và đặc biệt hơn nữa là còn hướng ra ngoài cửa.
Misthy: uây nè, chị Tiên. Em đã làm gì đâu mà sao chị quỳ rồi!????
____________________________________
[ Chị Thy kiểu: đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu :)) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro