Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.
.
tóc tiên -"mọi người cứ như hỏi cung em vậy, có chuyện gì sao?"-

thy ngọc -"không có thì kêu chị qua hỏi chuyện làm gì, giờ chị nói đi, quan hệ của chị với yến là sao!"-

thy ngọc có vẻ sồn sồn lắm, chưa thân được với cờ rút là bao mà giờ có vẻ là người ta đã có hoa rồi, khó lòng mà tiếp cận

tóc tiên -"sao là sao, chị em thân thiết thôi mà, đa nghi quá vậy mọi người?"-

minh hằng -"mẹ tuyết, mẹ có thấy chị em thân thiết nào đánh lẻ đi ăn riêng không, còn diện đồ không khác gì đi date"-

thy ngọc -"ừ đúng đúng, chính xác, chị em thân thiết nào mà vậy, chị em thân thiết nào mà bồng bế nhau như thể đã làm vậy một trăm lần"-

-"thật ra là hơn một trăm lần"-

ngọc phước -"mọi người ở đây ai cũng biết hết rồi, đợi cái xác nhận từ miệng chị thôi đó"-
ngọc phước với giọng điệu cà rỡn khiến mọi người vừa cười vừa thấy thương tóc tiên, khi không lại bị bắt tra hỏi như tội phạm, có chút đáng thương

tóc tiên thở một hơi dài, suy ngẫm rồi mới ngồi phịch xuống nói :
-"đúng là em với yến, có quen nhau"-

-"lí do?"-

-"là em thích yến, em chỉ nhớ hôm đó em rủ yến uống chút rượu ở nhà em, sau đó em bày tỏ, không biết vì sao yến đồng ý nữa"-

mọi người nghe mà đầu ong ong, ai cũng mang vẻ không tin được, gì đây?
liệu mai báo có đăng tin "chị đẹp dương hoàng yến và nguyễn khoa tóc tiên đang có mối quan hệ trên mức chị em?" không.

-"sao hai người không nói với ai hết vậy, kể cả các chị đẹp không ai hay hết"-

tóc tiên -"chị nghĩ em có muốn không, tất nhiên là em muốn, rất muốn là đằng khác, nhưng em lo cho yến hơn, yến mỏng manh lắm, em sợ những lời nói đanh thép ngoài kia tổn thương yến"-
-"em muốn cho yến một đời chu toàn, chỉ muốn yến ở bên em, em chỉ muốn em là người yêu thương yến thôi"-

-"chị tiên đâu ạ?"-

giọng nói trong trẻo vang lên, như đánh tan mọi phiền lòng trong tóc tiên, chị ngoảnh mặt, liền thấy dương hoàng yến tóc tai rối bời, mắt nhắm mắt mở như chưa tỉnh hẳng
tóc tiên vui chứ, chỉ cần là dương hoàng yến, thì mọi chuyện trên đời xảy đến với chị là điều tất yếu, nó đã đến thì sẽ đến bằng mọi cách, chạy trốn cũng không giải quyết được, chị chỉ bình thản đối mặt và đương đầu, vì chị biết, chỉ cần yến vẫn ở bên, là cả thế giới vẫn còn

tiểu my -"kìa, vợ kìa"-

hoàng yến chibi -"sướng thật đấy, vừa trải lòng xong là có vợ ra dắt vào"-

tóc tiên -"làm như tao là chó không bằng"-

tóc tiên nhanh chóng đến chỗ hoàng yến nhỏ nhẹ -"sao xinh yêu không nghỉ, tìm chị làm gì"-

dương hoàng yến -"thiếu bạn gái lớn, bạn gái nhỏ không nghỉ được ạ"-

...
-"ai dạy nói mấy câu ngọt ngào này thế hả"-

nói tiếp đi, nguyễn khoa tóc tiên thích lắm, thích thích lắm.

-"tiên không thích thì em không nói nữa ạ"-

ơ hình như sai sai thì phải?

-"kh-không có, tiên thích chứ, em làm gì tiên cũng thích"-

tóc tiên vội ôm lấy dương hoàng yến vào lòng, bao nhiêu yêu thương, trân quý như đặt hết vào cái ôm này, thú thật, tóc tiên nghiện mùi hương cơ thể dương hoàng yến, yêu luôn cả cái chiều cao bé nhỏ này.

ở đây có anh này, em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này.

cặp tình nhân "trẻ" dắt díu nhau về giường, các chị đẹp ngồi bên cũng chẳng ngừng bàn tán, có vẻ vì quá "thương" rồi, nên mọi thứ xung quanh chẳng buồn quan tâm nữa

-"mẹ có thắc mắc nè mấy đứa"-

-"mẹ nói đi mẹ"-

-"mẹ không biết hai đứa nó có "ăn kem trước cổng" không nữa"-

tiểu my ngồi bên cũng tò mò lây với ý kiến của mẹ minh tuyết
ừ nhở, có chưa nhỉ, bà chị tóc tiên đấy cũng không phải đàng hoàng gì, miệng mồm dẻo vô cùng, vài lời cũng khiến con gái nhà người ta chăm bẵm hơn 20 năm nguyện trao mình cho bà chị ấy, tiểu my thầm nghĩ

thy ngọc -"trời ơi dễ gì, cô giáo nghiêm chỉnh lắm, dễ gì mà "ăn kem trước cổng" với chị tiên, cô giáo giữ mình lắm, mà con không nghĩ cô giáo vậy đâu mẹ ơi, nố nồ"-

-"kìa tóc tiên ra kìa, sao không hỏi luôn"-

thy ngọc -"ê chị tiên, có ăn kem trước cổng với chị yến chưa"-

-"à cái xe đẩy ở ngoài á hả, ăn rồi, ngon lắm"-

thy ngọc -"không phải, ăn-kem-trước-cổng á"-

tóc tiên nghiền ngẫm, không biết nghĩ ra điều gì, chỉ nở nụ cười rồi nói
-"khùng hả, ai biết, muốn nghĩ sao thì nghĩ"-
.

-"ừm, thể trạng bệnh nhân không tốt, có thể là do hoạt động quá sức đây mà, uống thuốc và tự theo dõi là được, và nhớ không được bỏ bữa, ăn đủ chất, uống đúng liều sáng, chiều, tối, tránh hoạt động quá sức"-

dương hoàng yến mặt mày tái nhợt, khẽ liếc mắt nhìn tóc tiên
trùng hợp thay, tóc tiên cũng đang nhìn hoàng yến, đôi mắt nâu sẫm xoáy sâu vào hoàng yến, em có chút.. sợ hãi.

dương hoàng yến biết rõ tóc tiên là đang tức giận, rất rất giận.

tóc tiên -"nhìn cái gì, biết chị lo lắm không, sao em không bao giờ tự lo cho mình được hết vậy?"-

-"nói mà em không nghe, vậy lần sau đừng kêu chị nữa, nghe rõ không?"-

-"em đâu phải con nít đâu mà cứ để chị nói mãi vậy?"-

-"dạo này em làm phiền chị nhiều rồi đó"-

tóc tiên có hơi lớn tiếng, nhưng chị không hề nặng lời với hoàng yến, ít nhất là tóc tiên nghĩ vậy, nhưng vì chị lo nên mới la chứ, nhưng sự não nề khiến dương hoàng yến phóng đại mức nghiêm trọng của câu nói đó cả tỷ lần

dương hoàng yến níu lấy ngón tay tóc tiên, chỉ vừa định xin lỗi, tóc tiên dùng sức kéo ra, hoàng yến liền cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, khoé mắt ướt át, sóng mũi cay cay

em sắp khóc rồi, nguyễn khoa tóc tiên không thương em nữa sao?

tóc tiên -"không nói nổi em nữa, suốt ngày khóc lóc mãi"-

tóc tiên rời đi, để hoàng yến bơ vơ, trống trải một mình
giờ em cảm giác chơi vơi lắm, em không biết níu vào đâu nữa.

.
30 phút trôi qua, tóc tiên vẫn không quay về, nhưng chỉ thấy thy ngọc bẻn lẻn đến giường mình ngồi ịch xuống
-"chị với chị tiên cãi nhau hả"-

dương hoàng yến -"không có"-

-"thật không đó, nãy vừa từ chỗ chị đi ra, chị tiên bỏ một mạch về nhà luôn, em thấy chị tiên nhìn bực bội lắm, miệng còn lẩm bẩm gì nữa đó"-

dương hoàng yến cảm thấy tủi thân lắm, em uất ức quá, rõ ràng bản thân cũng không muốn, vậy mà tóc tiên giận lẫy em

và thế là, nàng thơ đã rơi nước mắt rồi.

em báu lấy chiếc chăn đang đắp trên người mình, lặng lẽ khóc thầm, thy ngọc kế bên không phải là không biết, nhưng thy ngọc biết đây là chuyện của gia đình người khác, mình không nên xía vô
thú thật lúc đầu thy ngọc có chút thảng thốt, hai chị em đang nói chuyện bình thường tự nhiên khóc như thế, thy ngọc cũng không nhảy số kịp, hoàng yến khóc thật sự rất dễ thương, nhưng trông đáng thương cực kì.

thy ngọc -"chị yến, có chuyện gì cứ nói với em, em sẵn sàng giúp chị"-

hoàng yến lắc đầu -"em không hiểu được đâu"-

-"chị tiên thương chị nên chị tiên mới thế, tính chị tiên đó giờ là vậy, không phải chị tiên nạt nộ vì ghét chị đâu, vì chị tiên thương chị đó"-

-"chị không biết được dáng vẻ của chị ấy lúc chị ngất đâu, chị muốn thì em có thể nhờ xem lại camera, nhưng thật sự lúc đó trông chị tiên rất sợ, chị ấy đã rất sợ"-

-"chị biết điều đầu tiên chị ấy làm là gì không"-

-"không.."-

-"chị ấy khuỵu gối xuống, nhấc bổng chị lên, không ngừng nói lớn đừng bỏ chị đừng bỏ chị, dù cho là biết chị chẳng nghe được đâu"-

dương hoàng yến -"vậy sao.."-

hoàng yến rơi vào trầm lặng, bỗng dưng em có một ý nghĩ

dẫu sao thời gian chuẩn bị công 5 vẫn còn dài mà đúng không, vậy nên

em muốn về hà nội một chuyến.

nói thẳng ra là

dương hoàng yến là đang muốn trốn nguyễn khoa tóc tiên.

sau đó là gì cũng chẳng ai biết, chỉ biết dương hoàng yến sẽ sớm quay về, nên tận dụng thời gian này cho bản thân là tốt nhất.

với dương hoàng yến lúc này, em cần dành thời gian để chữa lành vết xước chạy ngang qua trái tim

tóc tiên dùng thời gian để suy nghĩ về dương hoàng yến

vĩnh viễn là vậy.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro