Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 2.

"quán quân chị đẹp năm nay là chồng tôi"

.

-"chị tiên, biết gì chưa?"-

-"sao?"-

-"hình như, em nói này là hình như thôi nha, chị trâm thích chị yến á?"-

-"ăn no xong rửng mỡ hả thy"-

-"gì, cái này em nghe chính miệng chị trâm nói mà, nhưng mà em cũng không chắc đâu á, lúc bà trâm bả say bả nói vậy á, không biết bả nói tào lao hay thật nữa"-

-"thật?"-

-"ừa!"-

tóc tiên buông ly sữa chua trên tay, ừ, là của thiều bảo trâm cho các chị em, đang ngon miệng, nghe xong tự nhiên thấy chát quá, lạ thật
nhìn về phía em mèo đang đứng giữa các chị, vừa cười vừa nói, chị ta cũng không thắc mắc vì sao bảo trâm lại yêu thích yến đến vậy

vậy ra, sự nghi ngờ những ngày ấy của chị quả thật không sai

những lần nàng ta trao ánh mắt đầy ái tình cho dương hoàng yến

những lần lén lút nắm lấy cổ tay em đung đưa

những lần quan tâm dương hoàng yến một cách tận tụy

những lần ngỏ lời muốn mời em đi ăn riêng với lí do "hình như lâu rồi chị em mình chưa có dịp đi riêng"

những việc nhỏ nhặt như, tiếp cận chị thật gần trên sân khấu chưa quên người yêu cũ, mở nắp chai nước giúp em, giúp em che váy chẳng hạn

chị ta không phải không biết, mà là nhắm mắt làm ngơ, để thiều bảo trâm tự rút lui khỏi cuộc chiến này, dẫu không rơi máu, nhưng rơi lệ, cũng là cách khiến ta đau đớn, vết thương âm ỉ trong lòng

và cả ty tỷ thứ khác mà tóc tiên chẳng thể nhớ nổi, chỉ là đó là cảm xúc không thể gọi tên, tóc tiên không hề ghét thiều bảo trâm, chỉ khó chịu bởi vì nàng ta đặc biệt yêu thích dương hoàng yến của chị
dù biết rằng những việc chị làm với em, là những việc bảo trâm có mơ thì cũng bị lãng quên trong giấc mơ đó, không thể với tới

-"yến ơi, có ai gửi cái gì cho em, đẹp quá nè"-

-"đâu ạ?"-

minh hằng bước vào thêm hộp quà hồng nhạt, chiếc nơ trắng được cột gọn trên nắp hộp, trông quen mắt lắm, hình như tóc tiên từng thấy nó trong đợt livestream với ai đó rồi thì phải?

à, thiều bảo trâm

chị ta nằm mơ cũng chẳng ngờ nàng lại gửi một hộp quà đúng vào dịp valentine này, cho đúng người thương của tóc tiên, không biết cho thư tình hay không, nhưng tóc tiên không muốn biết, chị ta sợ nếu bản thân biết
sẽ không thể tiết chế bản thân mà làm em tổn thương

-"mở ra đi yến"-

-"em đang dở tay, tiên ơii, mở dùm bé với"-

chị ta mon men đến gần chiếc hộp, đẹp đấy, kinh đấy, cũng bài bản đấy, nhưng không bằng con xế hộp chị ta vừa tậu cho em lúc sáng, đột nhiên một sự kiêu ngạo trỗi dậy trong lòng chị!
mọi người xung quanh lú vào xem, bên trong là một hộp socola đắt đỏ, rất nổi tiếng dạo gần đây, nhưng đó không phải trọng tâm, cái họ quan tâm là lá thư đang được ẩn dưới kia kìa

nét chữ này quen mắt lắm, mềm mại, yểu điệu, mà họ không thể nào nhớ ra, chỉ có nguyễn khoa tóc tiên biết, và.. kể cả dương hoàng yến nếu hiện giờ trực tiếp cầm lá thư này, cũng biết đây là từ ai gửi đến

thân gửi dương hoàng yến

gửi đến người em rất thương, hôm nay 14/02 đấy, em chỉ nhớ mỗi ngày 15/06 nên em xém quên mất việc vẫn còn ngày đặc biệt khác nữa, chỉ là em rất muốn tặng quà cho chị, em có mua chút socola, mong chị không chê, nhé

mong chị vĩnh viễn hạnh phúc

lá thư này được viết bởi tình cảm em vơ vét dành trọn cho chị, không có lần sau nữa.

từ tbt

-"giời ơi, yến nó có chồng rồi mà còn có người để ý cơ đấy, khi nào chị em mình mới được nhể"-

-"thư lủng ca lủng củng, như học sinh cấp một viết ấy?"- tóc tiên nhăn mặt, cầm lá thư mà không khỏi mấy lần nhếch mép, một nụ cười khẩy kéo dài đến tận trời

-"ối ai gửi đấy, tiên có biết ai không, tê bê tê gì này"-

tóc tiên đặt lá thư xuống, mặt không cảm xúc, trong lòng có chút bức bối, cũng là dâng trào cảm giác lạ, ghen có, ghét có, mà giận, cũng có, chị ta chỉ giận việc thiều bảo trâm biết rõ, dương hoàng yến đã có chồng, ấy vậy vẫn gửi đến một hộp quà với một lá thư như thế này

người ngoài nhìn vào nếu mà không biết sẽ nghĩ em không đàng hoàng, thậm chí nếu là tóc tiên không đích thân mở chiếc hộp này ra, thì có lẽ chị ta cũng đang nổi trận lôi đình với em rồi.
-"không biết. mọi người chơi nhé, em lên phòng một tí"-

-"ấy thôi, bọn chị cũng đi ngay đây, nguyên ngày làm phiền hai đứa rồi"-

-"có cần em tiễn chị không?"-

-"thôi, em vào xem giúp yến ấy, con bé dành làm hết, chắc tay đang tróc vẩy rồi"-

minh hằng nửa đùa nửa thật, tay cũng đeo chiếc túi xách, còn vọng vào kêu thy ngọc đang cắm đầu ăn mới sữa chua dở dang trên bàn, rồi tự mình ra trước, không quên vỗ vai tóc tiên, nhắc nhở
-"yến vô tư lắm, đừng hờn con bé"-

-"em biết rồi"-

cánh cửa vừa khép lại, tóc tiên cũng theo lời minh hằng vào bếp, đúng là vợ nhỏ của chị ta đang cắm cúi dọn dẹp thật tỉ mỉ căn bếp nhỏ
chị nhoẻn miệng cười, tiến đến, ôm lấy em từ phía sau, không biết vì sao nữa, mỗi lần ở bên em, chị ta cảm thấy mình thật yếu đuối, chỉ muốn em dỗ dành, muốn mình luôn là nhất trong lòng em, dù biết điều đó là ích kỷ, nhưng tóc tiên rất bài xích việc em tiếp xúc cự li gần với người khác, cảm giác có thể vụt mất em bất cứ lúc nào

ngón tay chị nhịp nhịp lên eo hoàng yến, môi bĩu nhẹ, người ta đã đứng lâu thế rồi, yến vẫn chưa mở lời với người ta ư?

-"sao đấy?"-

-"không có gì cả"-

-"ai gửi thư cho em?"-

sao lại không quan tâm tóc tiên, mà lại để tâm đến hộp quà đó đến vậy chứ, dù biết là chính chị đã bảo là không có gì thật đấy, nhưng đáng lẽ là phải hỏi dồn cơ, một câu hai câu rồi thôi thế à
vòng tay vô thức ghì chặt lấy dương hoàng yến, mặt mũi cũng không thấy đâu vì đã rút sâu vào hõm cổ em mất rồi, chị suy nghĩ một lúc, không nhanh không chậm trả lời

-"chắc là, thiều bảo trâm"-

-"à.."-

tiếng à nhẹ ngân vang, cứ tưởng trai lạ nào, may là thiều bảo trâm, nhưng dương hoàng yến biết rõ là người yêu mình, nguyễn khoa tóc tiên sẽ cảm thấy khó chịu lắm, em nhẹ nhàng quay mình, ôm lấy eo chị, thủ thỉ

-"thế có giận không?"-

-"hứ.. việc gì phải giận chứ"-

giọng nói tóc tiên kém đi bảy phần ban nãy còn nhí nhố với thy ngọc, chị ta cảm thấy thật não nề, muốn em an ủi mình quá, muốn khóc, muốn vụn vỡ để em chính là người hàn gắn.
cảm giác tủi thân cứ lần lượt nhân đôi, rồi lại lên ba lên bốn, em sớm cảm nhận được bờ vai mình có chút ươn ướt, thở hắt một hơi, kề sát bên tai chị, nhón chân, hôn nhẹ lên vành tai, như là một lời an ủi để chữa cháy tạm thời

-"thật là.. to con mà mít ướt với em quá"-

chị ta sụt sùi, cảm giác rầu rĩ một lần nữa nấc lên với câu như là than vãn của em, tiếng ư ử trong cổ họng như là chất chứa ngàn câu không nói thành lời, giờ chị ta chỉ muốn được em dỗ dành thôi, muốn được em hôn, muốn được em ôm thật chặt, muốn tất cả mọi thứ từ em

em hai tay áp má chị, ngón cái lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt chị, tóc tiên khóc, nhưng dương hoàng yến cũng rất đau lòng, chỉ có dương hoàng yến biết, nguyễn khoa tóc tiên mít ướt thế nào, cũng chỉ có dương hoàng yến được nhìn thấy nguyễn khoa tóc tiên sau khi cởi bỏ lớp vỏ bảo vệ bản thân, để được dương hoàng yến thương yêu và chăm sóc

-"hôn chị.. muốn hôn"-

tóc tiên mấp mé mấy lời, không trực diện mặt đối mặt với em, trưng ra điệu bộ đáng thương, chị ta biết dương hoàng yến nào nỡ từ chối được
một chị người yêu xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, thơm tho, đặc biệt là chỉ nhõng nhẽo với người yêu mình, cụ thể hơn là dương hoàng yến

nguyễn khoa tóc tiên đã muốn, dương hoàng yến sẽ đáp ứng

em nắm lấy cổ áo tóc tiên, kéo ngược ấn mạnh vào môi mình, theo oán tính, cả hai liền dội ngược về sau, chị ta không có dấu hiệu gì là muốn chủ động đốt cháy nụ hôn này
em chau mày, cắn mạnh môi dưới chị ta, chiêu này cũng là học lỏ trên mạng, mấy cái phim yêu nhau rồi hôn hít các kiểu ấy mà, lần đầu dương hoàng yến thực hành, cũng ghê gớm lắm nha

nụ hôn triền miên, vừa say mê, vừa vương vấn mùi hương tình ái, còn đọng lại trên môi mình, chị ta nào có ngờ bé yêu mình cũng có ngày khiến mình khó thử tới tức ngực thế này, đúng là cô giáo thanh nhạc, cột hơi đúng là không tồi

-"hết buồn chưa, chồng?"-

-"như chưa bao giờ buồn luôn"-

-"xạo thế không biết"-

-"chồng em đấy, bao người ước cũng không được, em có phước, em không biết hưởng"-

-"chồng có lợi, em chẳng được gì"-

-"em có bàn tay của chồng mà, cái lưỡi tinh ranh này nữa này"-

tóc tiên đưa lên bàn tay, rồi chỉ vào lưỡi mình, còn đá lông nheo với em nữa chứ, đúng là bậy bạ gớm, đầu óc chỉ có thế thôi

-"vợ ơi vợ à"-

-"ơi, em nghe"-

-"mai mốt có người hỏi vợ, sau khi tham gia chương trình chị đẹp, vợ có kết giao thêm được với ai, thì vợ sẽ trả lời thế nào?"-

-"à.. em sẽ trả lời, quán quân chị đẹp đạp gió năm nay là chồng tôi"-

em đụng nhẹ lên chóp mũi chị, rồi chạy thật nhanh ra ngoài, mặt kệ gương mặt cứng đơ cùng với cặp kính gần như sắp rơi ra khỏi gương mặt kiều diễm ấy
nguyễn khoa tóc tiên có nghe nhầm không??

"quán quân chị đẹp đạp gió năm nay là chồng tôi"

dương hoàng yến không những giỏi việc bếp đảm việc nhà, mà còn rất giỏi trong việc châm lửa rồi chạy trốn nữa

nhưng mà nguyễn khoa tóc tiên cho phép em ngang ngược với chị ta như thế vạn kiếp

chỉ cần là dương hoàng yến

nguyễn khoa tóc tiên nguyện làm tất cả, là hậu phương, là gia đình là thương yêu là trân quý

"viec nho tuy em lam loan, viec lon dua vao toi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro