Chap 7
Tối hôm đó, sự kiện kết thúc muộn, nên chị quyết định không quay về nội trú mà đưa em thẳng về nhà mình. Trên xe, không khí yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa kính, làm nổi bật vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt em
"Bé mệt không ?" Chị kéo em nhẹ nhàng tựa vào lòng mình, ánh mắt đầy lo lắng
"Dạ, một chút..." em khẽ đáp, giọng mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười
"Trời ơi, lại sốt cao nữa rồi. Hay là nay bé ngủ lại nhà chị nha. Để chị dễ chăm em hơn. Em ở một mình, lỡ sốt cao hơn thì sao ?" Chị đưa tay lên trán em, rồi nhíu mày
"Dạ..." em ngoan ngoãn gật đầu, chẳng có sức mà từ chối
"Ngủ một lát đi, về tới nhà chị sẽ gọi" Chị dịu dàng dỗ dành
Em không nói gì thêm, chỉ khẽ tựa đầu vào vai chị và nhắm mắt. Hơi ấm này thật sự quen thuộc. "Sao chị luôn làm em cảm thấy yên bình đến vậy ?" Em nghĩ thầm rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ
Về tới nhà, chị thấy em ngủ say không nỡ đánh thức, nên cẩn thận bế em vào phòng. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, chị bắt đầu tháo giày, lau người và thay quần áo cho em. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chị thở dài
"Mèo nhỏ của chị lại bệnh nữa rồi..." Chị khẽ thở dài, vuốt nhẹ tóc em, ánh mắt không giấu được sự xót xa
Sau khi thay đồ, chị cầm theo khăn ấm và chậu nước, cẩn thận chườm trán em để hạ sốt. Chị còn chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi leo lên giường, ôm lấy em như muốn truyền hơi ấm cho cơ thể đang yếu ớt kia. Em như một chú mèo con, rúc vào hõm cổ chị, hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại khiến chị cảm thấy lòng mình nặng trĩu
Trong khi đó, ở nội trú, các chị đẹp đang bàn tán xôn xao về sự kiện
"Trời ơi, coi nè. Hai bả đi chung mà ngọt xỉu luôn á" Misthy vừa nói vừa chìa màn hình điện thoại cho mọi người xem
"Quá trời cái couple này rồi" Hậu Hoàng cười lớn
"Cặp đôi này chắc real quá chứ không đùa đâu" Ngọc Phước cười lớn
"Nếu là real thì từ nay mình khó tiếp cận cô giáo rồi" Misthy giả vờ thở dài
"Nhưng mà phải công nhận là hai người đẹp đôi thật" Ngọc Phước xuýt xoa
"Cái góc quay gì mà mờ ám dữ vậy trời" Mie ngạc nhiên
Đó là một đoạn video do fan quay lại cảnh chị cúi xuống ghé tai em nói gì đó, nhưng góc quay của fan làm người xem tưởng rằng chị đang hôn em.
"Mà sao giờ này chưa thấy hai chị ấy về nữa ?" Hoàng Yến Chibi tỏ vẻ tò mò
"Chắc là đánh lẻ đi đâu rồi" Misthy cười gian.
"Mấy đứa kia đi ngủ đi, trễ rồi" Chị Thu Phương lên tiếng nhắc nhở
"Dạaaaa" Cả nhóm đồng thanh rồi nhanh chóng về giường
Sáng hôm sau, nhờ chị chăm sóc cả đêm, cơn sốt của em đã giảm đi đáng kể. Tỉnh dậy, em khẽ hôn lên trán chị, rồi lặng lẽ rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng
Đúng 7 giờ, chuông báo thức vang lên, đánh thức chị dậy
"Yến ơi, em đâu rồi ?" Không thấy em đâu, chị hốt hoảng tìm kiếm
Không thấy trong phòng, chị tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, rồi cuối cùng xuống nhà. Khi thấy em đang loay hoay trong bếp, chị thở phài nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng tiến tới, vòng tay ôm lấy em từ phía sau
"Sao bé dậy sớm thế ?" Giọng chị khàn khàn vì mới thức dậy
"Em quen giấc rồi" Em mỉm cười, tiếp tục công việc
"Lúc nãy tỉnh dậy không thấy em đâu, làm chị sợ đấy" chị nũng nịu
"Tự dưng lại sợ ?" Em quay lại nhìn chị, ánh mắt tò mò
"Thì tối hôm qua, trước khi ngủ nhớ là ôm cục bông trắng tinh này vào lòng ngủ mà sáng dậy lại không thấy cục bông đâu nên lo là ai bắt mất cục bông rồi" Chị hờn dỗi
"Thôi, chị ra bàn ngồi đi. Em đem đồ ăn ra ngay đây. Ăn xong còn tới trường quay nữa"
Nghe lời em, chị ngoan ngoãn ra bàn chờ. Sau khi ăn sáng, chị còn ép em uống thuốc trước khi cả hai thay đồ để chuẩn bị đến phim trường.
Vừa đến trường quay, cả hai ngay lập tức bị mọi người chọc ghẹo
"Coi kìa. Hai người đi chung mà dính nhau thế này thì bảo sao fan không ship" Ngọc Phước vừa nói vừa cười
"Hai chị sợ mình buông tay nhau ra là mình bị lạc hả hai chị ?" Hoàng Yến hài hước hỏi
"Couple hot nhất chị đẹp mùa này đây rồi" Misthy hào hứng
"Trời ơi trời chị đây rồi. Chị Tiên chị làm ơn trả cô giáo lại cho tụi em đi. Để team Lướt Sóng tụi em còn tập bài nữa" Mie chạy tới làm mặt đau khổ cầu xin
Chị thở dài rồi buông tay em ra, nhìn theo bóng dáng em bị Mie kéo đi mà mỉm cười nhẹ
Thấy chị đứng một mình thì nhóm Misthy kéo lại hỏi chuyện của cả hai nhưng chị nhất quyết chối. Vì em không thích công khai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro