Chap 5
Màn chọn bài hát cho công 4 diễn ra suôn sẻ, tiếng cười đùa rộn ràng khắp phòng. Sau khi hoàn thành, các chị đẹp nhanh chóng trở về nội trú thay đồ để chuẩn bị tham gia hội thao. Hôm nay, em xuất hiện với mái tóc thắt hai bím, vẻ ngoài trông như một em bé đáng yêu khiến ai nấy đều xuýt xoa không ngừng
"Eo ơi, chị Yến như con nít á. Dễ thương quá" Kiều Anh thốt lên
"Em bé của em ơi" Xuân Nghi giang tay ra như muốn ôm em vào lòng
"Trời đất ơi, bả trắng như cục bột rồi thêm quả tẩy tóc nữa. Đúng là muốn giết người mà" Ngọc Phước phấn khích
"Yến nó dễ thương ghế á" Phương Vy quay qua nói với Diệp Lâm Anh
"Như Lan Ngọc năm ngoái á. Không phải nhỏ nhất nhưng lại là em bé của mọi người" Diệp Lâm Ngọc
"Mà công nhận Yến nó dễ thương thật đấy" Lynk Lee
"Dễ thương ghê á" Trang Pháp nói, ánh mắt đầy thích thú
"Chị Yến chung team với em nha" Misthy lên tiếng giành phần
"Không. Phải là team tao chứ" Mie lập tức chen ngang
"Thôi đi mấy má. Cô giáo mà không chung team với tao là không xong đâu" Ngọc Phước hùa vào
"Thôi chị chưa chung team với em bao giờ. Hay chung team với em đi" Hoàng Yến Chibi
"Không có đâu. Bạn tôi phải chung team với tôi" Maitinhvi
"Yến chọn đi em. Em muốn về chung team với ai ?" Minh Hằng
"Em không biết. Ban tổ chức xếp mà" em bối rồi không biết chọn làm sao
*Mấy người này nhộn thật. Mà bé nhà mình cũng giỏi ghê, làm các chị đẹp mê như điếu đổ rồi* Chị đứng gần đó, nghe mọi người tranh giành em mà trong lòng có chút ghen. Nhưng chị chỉ mỉm cười, cố tỏ ra bình thản
"Mọi người tập trung nha. Giờ ban tổ chức sẽ tiến hành chia đội" Lúc này, Lynk Lee lên tiếng gọi các chị đẹp vào hàng
Kết quả, em được xếp vào đội trắng cùng chị. Vừa nghe xong, chị mừng rỡ chạy đến ôm em vào lòng
"Yeah. Bé về đội chị rồi" Chị vui vẻ
"Bà Tiên lẹ ghê. Nghe xong cái là chạy tới ôm liền" Minh Hằng cười lớn
"Nè nha, bên tôi có em bé đó. Ai mà chơi mạnh tay để bé bị thương là biết tay tôi" Misthy thì hăm dọa đội bạn
"Đúng rồi" Mie đồng tình, khiến mọi người bật cười
Đến phần chọn sân, mỗi đội cử đại diện để tù xì. Đội xám cử Ngọc Phước, còn đội trắng cử em
"Giờ hai đội cử đại diện ra tù xì để chọn sân" Trọng tài
"Tôi sẽ đại diện đội xám" Ngọc Phước tự tin bước lên
"Vậy thì bên tôi sẽ cử cô giáo" Vũ Ngọc Anh
"Trời ơi vậy là em phải đấu với cục bột trắng tinh này á hả" Ngọc Phước kêu lên khi nhìn thấy em
"Em có nhường chị không ?" Em mỉm cười hỏi nhỏ
"Với người khác thì không nhưng với cục bột thì em xin nhường ạ" Ngọc Phước trả lời, làm cả đội cười rần rần
"Gì mà dại gái vậy em ?" Phương Thanh
"Chị ơi trước mặt em là em bé đó" Ngọc Phước
"Xuống đi. Để chị" Phương Thanh lắc đầu rồi bước lên thay
"Em ra cái gì ?" Phương Thanh hỏi em
"Dạ em ra cái đấm" em thật thà trả lời
"Gọi là búa em. Đừng có đấm nghe mạnh bạo quá" Phương Thanh
Lúc tù xì, em ra búa, còn Phương Thanh ra kéo. Đội trắng thắng, em vui sướng chạy về đu lên người chị
"Yeahhh. Em bé giỏi quá" Misthy và Mie chạy lại đồng thanh khen ngợi
"Ủa ? Chị hỏi xong rồi mà vẫn ra kéo hả ? Dại gái dữ vậy" Phạm Quỳnh Anh trách yêu Phương Thanh
"Chứ nhìn bé Yến vậy ai mà không xiêu lòng" Phương Thanh bật cười
"Vậy mà nãy nói em" Ngọc Phước
Trận đấu diễn ra vui vẻ. Mỗi lần đến lượt em, mọi người đều chơi rất nhẹ tay vì biết em vừa mới hồi phục chấn thương. Ai cũng cưng chiều em như báu vật
"Coi cái tướng chị Yến chạy kìa. Như con vịt á, dễ thương muốn xỉu luôn" Ngọc Thanh Tâm thốt lên
"Muốn bắt chỉ về nuôi quá" Hoàng Yến Chibi nói thêm
"Có chồng người ta ở đây mà em đòi bắt về nuôi hả ?" Kiều Anh
"Đâu ? Ai chồng ?" Hoàng Yến Chibi
"Đây nè" Thiều Bảo Trâm dơ tay lên
"Thật á hả ?" Hoàng Yến Chibi
"Đây nữa nè" Xuân Nghi chỉ tay vào người chị
"Trời ơi. Cô giáo của em có hai người chồng xịn phết đấy" Hoàng Yến Chibi
"Trời ơi trên Threads thì tích cực đầy thuyền Tóc Tiên Hoàng Yến. Còn Tiktok thì đẩy thiều Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến. Hai chiến hạn lớn nhất chương trình" Xuân Nghi
"Con gái cưng của mẹ đó mấy đứa" Minh Tuyết đùa, ánh mắt không rời khỏi em
"Mẹ ơi, ở đây ai cũng là con của mẹ mà" Kiều Anh trêu lại
"Không. Mấy đứa là con ghẻ, còn bé Yến là con gái cưng" Minh Tuyết khẳng định, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả
*Bé nhà mình vô tư quá, cứ để người này ôm rồi người kia bế. Chị mà không phải người kiên nhẫn chắc chị đem em về nhốt lồng kính quá bé* Chị nhìn em, thấy em được mọi người yêu mến thì rất vui, nhưng trong lòng cũng có chút ghen tị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro