Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau, trong phòng chờ ồn ào nhưng không kém phần náo nhiệt. Không khí vui vẻ và gần gũi khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái. Nhưng trong góc phòng, một hình ảnh đặc biệt khiến ai cũng phải chú ý đó chính là Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến, dù thuộc hai đội khác nhau nhưng lại chọn chỗ ngồi gần nhau

"Đó. Tụi bây thấy chưa ? Ngồi sát nhau như sợ bị lạnh hay gì á" Misthy lên tiếng, vừa chỉ tay vừa cười

"Ờ ha, chị Yến team tao mà. Mắc gì không ngồi bên này mà qua bên đó ngồi với chị Tiên ?" Mie tiếp lời, làm mọi người bật cười

"Thì bữa tao với con Thy nói rồi mà tụi bây không tin. Giờ thấy chưa ?" Hậu Hoàng tỏ vẻ đắc thắng

"Tao cá chắc giữa hai người đó có gì đặc biệt luôn" Misthy nói thêm, giọng đầy nghi ngờ

"Dạo này tao thấy trên TikTok với Threads, người ta tích cực đẩy thuyền cặp này dữ lắm" Mie cười gian, làm không khí càng thêm rộn ràng.

Đang ngồi cạnh chị, em đột nhiên đứng dậy rồi chạy vụt đi đâu đó, khiến chị và mọi người xung quanh ngơ ngác

"Đi từ từ thôi, coi chừng té đó" Chị vội gọi theo, ánh mắt lo lắng khi thấy em mang đôi guốc cao nhưng lại chạy như đang thi điền kinh

Thì ra là em vừa thấy đội trưởng của mình, Thiều Bảo Trâm, xuất hiện ở cửa. Không kìm được cảm xúc, em chạy ào tới ôm chầm lấy chị đội trưởng

"Em khỏe chưa ?" Em nhìn Trâm, vẻ mặt dịu dàng

"Dạ rồi chị" Thiều Bảo Trâm trả lời, ánh mắt ánh lên niềm vui

"Thấy Trâm tới mà em mừng tới mức quên mình đang mang guốc cao luôn hả Yến ?" Minh Hằng cười khẽ, trêu em

Cả nhóm kéo tới hỏi thăm sức khỏe của đội trưởng Trâm, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Sau đó, mọi người ổn định vị trí ngồi. Nhưng em vẫn đứng vì không còn ghế. Lúc này, Misthy nhanh nhẹn kéo tay em

"Không có ghế thì chị Yến ngồi lên người em nè. Chứ đứng hoài mỏi chân đó" Misthy nói, giọng vừa ân cần vừa chọc ghẹo

"Trời ơi, nhỏ này cơ hội ghê" Hậu Hoàng phì cười

"Mie ơi, mày không đem cô giáo về là mất cô giáo như chơi nha" Hậu Hoàng quay sang nhắc nhở

Mọi người nghe vậy liền nhìn lên, và cảnh tượng hiện ra khiến cả phòng ồ lên

"Trời ơi là trời cô giáo Dương Hoàng Yến ngồi trên đùi Misthy" Mie hét lên

Chị ngồi gần đó vừa nghe Mie nói liền quay qua nhìn. Vẻ khó chịu hiện rõ trong ánh mắt

*Bé ơi, sức chịu đựng của chị cũng có giới hạn thôi. Em hết để Mie hôn, Kiều Anh sờ bụng, giờ còn ngồi lên đùi Misthy nữa* Chị thầm nghĩ, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh

"Mọi người bu đông quá, chị Yến không có chỗ ngồi nên em kéo chị Yến ngồi lên đùi em cho đỡ mỏi chân" Misthy tỉnh bơ giải thích

"Mày khôn ghê. Tao chung team với chị Yến mà" Mie phản đối

"Người mày có chút xíu, sao chị Yến ngồi được ?" Misthy cười lớn, làm cả phòng lại rộ lên tiếng cười

"Kệ tao. Nào, chị Yến xuống đây ngồi với em" Mie ngoắc tay, ra sức giành lại cô giáo

"Em coi kìa, nó siết chị lại rồi" Chị lắc đầu, nhìn Mie với ánh mắt không biết nên cười hay nên khóc

"Giờ ngồi gần cô giáo mới để ý nha. Cô giáo như cục bột làm bánh vậy đó. Trắng gì mà trắng dữ, thơm gì mà thơm dữ" Ngọc Phước, ngồi gần đó, cũng tham gia vào câu chuyện

"Thơm thì mấy chị ở đây ai chẳng thơm" Mie bật cười

"Ý tao là thơm mùi bánh á. Chứ không phải mùi nước hoa. Ở đây làm gì có ai không xài nước hoa đâu" Ngọc Phước nói thêm, làm mọi người cười nghiêng ngả

Trong lúc ấy, em liếc qua chị và thấy mặt chị đang chầm dầm. Chị không nói gì, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là không vui. Em hiểu ngay ý chị, muốn đứng dậy để xoa dịu nhưng lại không làm được vì Misthy đang ôm quá chặt

"Thy buông chị ra đi. Mọi người đang nhìn kìa" Em nói nhỏ, cố đẩy tay Misthy ra

"Không sao. Ai cũng thấy rồi, chị cứ ngồi đi cho tiện" Nhưng Misthy càng ôm chặt hơn, vừa cười vừa nói

"Yến xuống đây ngồi với chị nè. Chuẩn bị quay rồi" Lúc này, chị không chịu được nữa, hắng giọng rồi quay sang

"Ơ chị Yến chung team với em mà" Mie

"Nhưng bên em đâu còn chỗ ngồi đâu" Tóc Tiên

Em vội vàng đứng dậy, nhìn chị với ánh mắt đầy áy náy. Còn chị, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng trong lòng lại trào lên những cảm xúc khó diễn tả

*Không được rồi mình phải giữ mèo nhỏ lại thôi. Không là mất như chơi* Tóc Tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro