Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Công diễn 3 diễn ra với phần mở màn là hai sân khấu Vocal. Em cùng các chị trình diễn bài Tôi Không Còn Viết Tình Ca và em đã khiến cho các chị đẹp ở phòng chờ lẫn khán giả ở trường quay phải trầm trồ vì phần whistle của em

"Ý là bả đang bệnh mà bả còn lên được cỡ đó đó" Ngọc Phước ngạc nhiên

"Thì suốt ngày cô giáo cứ đòi phóng cái nốt ra Bitexco đó" Misthy dí dỏm xen vào

"Chị Yến nhạy với âm thanh lắm nha. Bữa tao hát nhỏ xíu mà chỉ ở tít đằng xa còn nghe được" Mie tiếp lời, gật gù như chứng minh thêm

"Trời ơi chị Kiều sàm sỡ chị Yến kìa" Misthy hét lớn, chỉ tay về phía màn hình

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên màn hình, nơi Kiều Anh tinh nghịch sờ lên bụng phẳng lì của em. Em không ngại mà đáp lại bằng một cú chọt nhẹ vào eo Kiều Anh

*Cục bột ơi là cục bột chị mà không cản chị Kiều lại là chị Tiên chỉ bùng nổ trên sân khấu luôn đó* Quỳnh vừa nhìn biểu cảm của chị vừa nghĩ

*Hôm qua thì Mie hôn em, hôm nay thì Kiều Anh sờ bụng em. Mèo nhỏ những chỗ đó chỉ mình chị được đụng thôi* chị chăm chú nhìn em giỡn mà đôi mắt như bùng cháy

"Em hỏi thật, ba tô bánh canh nằm ở đâu trong bụng chị vậy ?" Kiều Anh trêu chọc

"Đi theo nốt whistle lúc nãy ra ngoài hết rồi" em cười hiền đáp lại

Sau khi công bố điểm, các chị vào thay đồ để chuẩn bị cho tiết mục của nhóm mình. Khi thấy chiếc váy của chị khó di chuyển lên xuống cầu thang, nên em đi chậm lại để giúp chị. Nhưng vì lo đỡ chị mà em không chú ý nên bước hụt rồi ngã xuống bậc thang

"A" tiếng hét của em khiến chị giật mình

Chị lập tức chạy đến, mặc kệ bộ váy dài khó di chuyển

"Đi đứng cẩn thận chứ em. Lỡ có chuyện gì rồi sao ?" Chị đỡ lấy em, giọng đầy lo lắng

"Dạ... tại tối quá em không thấy đường..." em cười trấn an nhưng đầu gối đã đỏ ửng

"Rồi có sao không ?" chị nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ hoảng hốt

"Dạ không sao" Dù đau đến nhăn mặt, em vẫn cố trấn an chị

"Mốt đi đứng cẩn thận nha. Em mới hết chấn thương đó" Chị trách nhẹ, nhưng sự lo lắng trong giọng nói khiến em cảm nhận được sự quan tâm chân thành

"Bài Mưa Tháng Sáu ra chuẩn bị ạ" Staff

Gil, Mie, Vũ Ngọc Anh và Thiều Bảo Trâm đi ra để các staff gắn mic. Còn em thì được chị đưa vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho bài diễn nhóm

Chị để em ngồi lên ghế rồi nhẹ nhàng vén váy em lên kiểm tra, đôi mắt dịu dàng nhưng ánh lên sự lo lắng

"Sao em không bao giờ cẩn thận hết vậy bé ?" Chị nhẹ nhàng trách móc

"Em đau mà chị còn mắng em nữa" Em phụng phịu, mắt hơi ướt

"Chị xin lỗi, bé đừng khó mà. Trôi makeup đó" chị lính quýnh lấy khăn giấy chậm nước mắt cho em

"Rồi để chị xoa cho bớt đau nha" chị lấy dầu thoa lên đầu gối rồi xoa đều cho em bớt đau

Sau khi thoa dầu cho em xong thì chị dìu em đi thay đồ

"Nay em bé của chị dễ thương quá đi" chị nhéo cặp má phúng phính của em rồi hôn lên nó

"Cảm ơn chị. Em sẽ diễn thật tốt" em hôn lên má chị đáp trả

Chị nhanh chóng đi thay đồ rồi quay về phòng chờ để xem màn trình diễn của em. Mọi người chăm chú xem tiết mục của nhóm em. Có thể nói ở chương trình năm nay em tuy không phải nhỏ tuổi nhất nhưng lại là em bé của các chị đẹp còn lại

Buổi công diễn khép lại với hai nhóm nguy hiểm là team của chị đẹp Maitinhvi và chị đẹp Châu Tuyết Vân. Khi nghe tin chị Ái Phương và Đồng Ánh Quỳnh bị loại, em bật khóc nức nở. Chị vội ôm em vào lòng dỗ dành

Quay về nội trú, em lao đến ôm chị Ái Phương, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Ánh mắt chị nhìn em đầy xót xa còn tay thì vỗ nhẹ vai em

"Trước khi về em dặn chị nè. Cục bột rất là hiền và dễ tính nên chơi với ai cũng được, nên nhiều khi không để ý hành động của đối phương. Chị không được vô ý giận cục bột của em đâu đó" Quỳnh tiến tới ôm chị rồi ghé tai nói nhỏ tránh mọi người nghe

"Cục bột nào của em ?" Chị bật cười

"Đây" Quỳnh hất mặt về phía em

"Rồi mắc gì gọi người ta cục bột ? Tên Yến dễ thương muốn chết sao không kêu" Chị xéo xắc hỏi lại

"Chị không thấy chị Yến trắng như cục bột hả ? Gọi chỉ là cục bột là đúng rồi" Quỳnh nghiêm túc phân tích

Sau khi ôm Ái Phương xong em quay qua thấy Quỳnh thì cũng ôm tạm biệt

"Tính ra ở đây có mình em biết chị với chị Tiên quen nhau à. Mà giờ em về rồi là không ai khuyên bả bình tĩnh nữa đâu. Chị đừng ghẹo cho bả ghen nữa" Quỳnh chùi nước mắt cho em

"Nhỏ này" chị dơ tay nhá đánh Quỳnh rồi cũng cười theo

"Chị yên tâm đi, em sẽ lên thăm chị thường xuyên mà" Quỳnh cười tinh nghịch

Sau khi chia tay những chị đẹp bị loại, mọi người động viên nhau và kết thúc một ngày dài bằng giấc ngủ. Hình ảnh sân khấu, những khoảnh khắc vui buồn cùng nhau sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong lòng tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro