Chap 2
Sau khi chọn bài xong, các chị đẹp trở về khu nội trú để nghỉ ngơi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh, vì tất cả mọi người đã ra ngoài ăn uống. Tóc Tiên ngồi trên giường, tay cầm một quyển sổ, nhưng ánh mắt lơ đãng, nghĩ ngợi gì đó. Bất ngờ, Đồng Ánh Quỳnh chạy đến, ngồi bệt xuống cạnh giường chị
"Cục bột của chị hiền khô với vô tư lắm. Chị ấy không để ý gì đâu, nên đừng có ghim người ta" Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa nháy mắt
"Chị thương Yến còn không hết, ghim cái gì" Chị nhướn mày nhìn Quỳnh, cười nhẹ
"Thôi đi, chị ghen muốn nổ mắt rồi, ở đó mà không ghim" Quỳnh bật cười khúc khích, dựa lưng vào thành giường
"Mà chị với chị Yến không muốn công khai thiệt hả ?" Đồng Ánh Quỳnh
"Chị muốn lắm chứ, mà Yến thì chưa muốn. Yến nói Yến là giảng viên nên công khai sẽ không hay lắm" Chị im lặng một lúc, rồi nói khẽ
"Không, ý em là công khai với các chị đẹp á" Quỳnh vừa nói vừa nhún vai
"Chị là người có tính chiếm hữu rất cao và chị nghĩ mọi người cũng biết điều đó. Nên nếu công khai thì mọi người chắc chắn sẽ hạn chế tiếp xúc với Yến hoặc có thể tiếp xúc nhưng không tự nhiên. Mà Yến lại không thích điều đó" Chị khẽ thở dài, nở nụ cười nhẹ
Quỳnh chỉ cười trừ chứ không đáp
"Nói mới để ý, sao nãy giờ chị không thấy Yến đâu vậy ? Lúc nãy mọi người ra ngoài ăn chị cũng không thấy Yến đi chung" chị khều Quỳnh hỏi
"Nãy bị nhóm của con Thy kéo đi đâu chơi rồi" Quỳnh bình thản trả lời
"Lại ham chơi nữa" chị thở dài bất lực
Phía ngoài, tiếng cười nói rộn ràng vang lên
"Kìa, vô rồi kìa" Quỳnh hất mặt ra cửa
"Chị Yến" Misthy vừa dí theo vừa gọi em
"Không, chị không chơi đâu" em hối hả chạy từ ngoài vào
"Chị khỏi chấn thương rồi mà, phải chơi chung với tụi em chứ" Misthy đang kéo em lại gần, nửa đùa nửa thật
"Chị không biết chơi mà. Tha cho chị đi" Em cố gỡ tay Misthy ra
Misthy không buông, kéo mạnh tay khiến em ngã vào người mình
"Thy ơi, Yến vừa mới hết chấn thương thôi. Em chơi nhẹ nhẹ tay với Yến thôi chứ" chị thấy em té nên có hơi cao giọng
"Chỉ té lên người em mà, nên không sao đâu chị" Misthy
"Chị ơi em buồn ngủ lắm mà Thy nó không cho em đi ngủ, nó cứ bắt em chơi đá cầu với nó quài à" em giương đôi mắt cún con lên cầu cứu chị
"Yến buồn ngủ rồi. Em để Yến ngủ đi Thy" Tóc Tiên
"Thôi chị. Mấy lần trước chị Yến bị thương nên em mới tha. Còn giờ chỉ lành rồi thì phải chơi với em chứ" Misthy ngước lên nói chuyện với chị nhưng tay vẫn ôm em cứng ngắt
Chị nhìn thấy cảnh này thì vô cùng khó chịu
"Em tha cho chị đi. Chị không biết chơi" em nói với giọng cầu xin
"Ê Thy. Mày làm gì cô giáo của tao vậy ?" Thấy vậy, Mie từ phía xa chạy đến
"Cô giáo nào của mày ? Rõ ràng là cô giáo của tao" Misthy quay lại, chưng hửng
"Gì mà của mày ? Công này chị Yến chung team với tao thì là của tao chứ sao" Mie phản pháo, kéo tay em đứng dậy
"Mấy nhỏ này lu xu bu ghê á. Cô giáo là của tao. Tao được cô giáo dạy từ hôm trình diễn solo rồi" Ngọc Phước chen vào
"Cục bột của chị hút người ghê ha. Mà toàn hút mấy cái miệng ồn không à" Quỳnh ghé tai chị nói nhỏ
"Tại Yến hiền với dễ bị ghẹo nên tụi nó mới bu vô hết ghẹo rồi đu bám" Chị bật cười
"Bình thường thì chỉ hiền chứ lúc dạy nhạc thì khác lắm nha" Đồng Ánh Quỳnh
"Vậy thì còn Thy với con Phước mới sợ" Tóc Tiên
"Mấy đứa, tha cho chị đi. Chị mệt thật mà" Em cầu cứu, ánh mắt ngây thơ khiến ai cũng cười
"Chết rồi tội quá, thôi tha cho chị đó. Nhưng chị phải ngủ giường của em, để em dễ gọi dậy" Misthy nhún vai
"Ơ, tại sao ?" Em thắc mắc
"Giường chị ở trong góc, ai mà nhớ để kêu. Chị ngủ giường em, em đảm bảo không bỏ quên" Misthy cười gian xảo
"Thôi, được rồi. Ngủ đâu cũng được, miễn mấy đứa để chị yên" Em mệt mỏi, bước về phía giường Misthy
"Đây giường em đây, mền gối đủ cả. Ngủ đi, em ra ngoài ăn" Misthy hớn hở chỉ tay
Misthy vừa đi, Đồng Ánh Quỳnh cũng quay sang chị, nháy mắt "Em trả lại không gian cho chị và mèo nhỏ của chị đó" Nói rồi, Quỳnh cũng rời khỏi phòng
Trong phòng giờ chỉ còn lại chị và em. Thấy em vừa nằm xuống đã ngủ ngay, chị nhẹ nhàng bước đến, ngồi cạnh giường, nhìn khuôn mặt yên bình của em
"Chắc mệt lắm nên vừa nằm đã ngủ mất tiêu" Chị khẽ thì thầm, đưa tay vén nhẹ lọn tóc loà xoà trên mặt em
"Thiệt tình, sốt chưa hết mà cứ đu theo tụi con Thy giỡn hớt làm gì cho mệt vậy" Chị cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương
Không kiềm được, chị cúi xuống hôn lên trán em một cái, rồi từ từ xuống má, mũi và dừng lại ở đôi môi
"Ưm... chị..." em khẽ cựa mình, mắt hé mở
"Chị làm em thức giấc à ? Chị xin lỗi" Chị giật mình, ngượng ngùng
"Chị làm em sợ đấy" Em nhìn chị, đôi mắt còn ngái ngủ
"Sợ gì ? Chị có làm gì đâu" Chị cười, cố trấn tĩnh.
"Đang ngủ mà tự nhiên bị hôn, ai không sợ ?" Em nói, mặt hơi đỏ
"Thật sự là chị muốn giận em lắm luôn đó bé. Nhưng nhìn cái mặt này thì giận không nổi" Chị đưa tay nhéo má em
"Ơ, sao lại giận em ?" Em tròn mắt.
"Sao em để người khác hôn vào cặp má này của chị ?" Chị nhìn thẳng vào mắt em, giọng trách móc nhưng đầy dịu dàng.
"Mie làm bất ngờ quá nên em không kịp phản ứng. Chị đừng giận em mà" Em dụi vào lòng chị, nhỏ giọng
"Thương còn không hết, giận gì em được." Chị mỉm cười, ôm chặt em vào lòng
"Chị Yến ơi, dậy đi. Ngủ đủ rồi" Từ ngoài, giọng Misthy vang lên
Nghe thấy giọng Misthy, cả hai vội buông nhau ra
"Ủa, dậy luôn rồi nè. Cảm ơn chị Tiên nha" Misthy cười tươi
"Tính ra chị mới ngủ chưa được 15 phút luôn á" em nói với giọng hờn dỗi
"Ngủ ít thôi để tối còn ngủ nữa. Không tối chị lại quậy tụi em" Misthy giả bộ làm gương mặt tội nghiệp
"Tối chị ngủ còn không đủ thù sức đâu mà quậy tụi em" Em thản nhiên nói
"Đi ra ăn nè. Nay đồ ăn ngon lắm" Misthy nắm tay em kéo đi
Chị chỉ biết cười trừ rồi lẳng lặng đi theo sau em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro