Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hôm sau, không khí khẩn trương bao trùm khi cả ba đội đều lần lượt tổng duyệt các tiết mục. Đội của Tóc Tiên là nhóm cuối cùng lên sân khấu. Trước đó, mọi người ngồi dưới khán đài chăm chú theo dõi tiết mục "Ngày Không Anh" của Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến

Chị ngồi một góc, ánh mắt không rời khỏi em. Từng cử động, từng bước nhảy của em như hút lấy toàn bộ sự chú ý của chị. Khi tiết mục kết thúc, ba nghệ sĩ bước xuống, tiến lại phía Tóc Tiên để hỏi ý kiến

"Tiên, em thấy sao ?" Minh Hằng hỏi, ánh mắt đầy kỳ vọng

"Em thấy Yến diễn ok á" Chị mỉm cười, đáp ngay

"Ý cô là chúng tôi diễn không ok ?" Minh Hằng bật cười, liếc Phạm Quỳnh Anh

"À, dạ không. Mọi người đều rất ok, nhưng Yến của em phải ok nhất chứ" Chị giật mình xua tay, vội chữa

"Em biết rồi chị. Mai mốt mà muốn Tóc Tiên khen thì cứ chọn nhóm nào có Yến. Em đảm bảo Tiên nó không dám chê đâu" Minh Hằng quay sang Phạm Quỳnh Anh, tỏ vẻ trêu chọc

Cả nhóm cười ồ lên, không khí trở nên vui vẻ hơn

Đến lượt nhóm sáu lên duyệt bài Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, mọi người tập trung cao độ. Khi đến đoạn cuối, em và chị hòa giọng với nhau, em cần phải di chuyển lên cây đàn để kết thúc tiết mục. Tuy nhiên, đường đi khá khó khăn và bục đứng nhỏ hẹp khiến em loạng choạng

"Ui" em khẽ kêu lên khi bị trượt chân, may mà có một bạn dancer gần đó kịp đỡ lấy em

"Chị ơi, có sao không ?" bạn dancer lo lắng hỏi

"Cảm ơn em" em trả lời, nở một nụ cười nhẹ để trấn an

"Yến, em có sao không ?" Chị lập tức chị tới, ánh mắt đầy lo lắng

"Dạ không ạ" em lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh

"Chị thấy nên đổi đi. Để vậy nguy hiểm quá, với lại không kịp nhạc nữa" Minh Hằng cũng nhíu mày, nhìn biên đạo

"Vậy bây giờ như thế này: sau khi chị Yến hòa giọng với chị Tiên xong thì đi lên đàn luôn, không đứng nhảy với mọi người" Biên đạo suy nghĩ rồi gật đầu

"Yến, em hòa giọng với chị xong thì đi lên đàn luôn nha, không cần nhảy" Chị liền quay sang dặn dò em

"Dạ" em gật đầu, ngoan ngoãn làm theo

Sau khi đổi đường dây, mọi thứ trở nên trơn tru hơn, nhưng một sự cố khác xảy ra. Vừa hát xong, khi di chuyển lên cây đàn, em lại gặp rắc rối vì mic của em bị lỗi. Trong lúc mãi chỉnh mic, em không để ý đường đi. Đường lên bục lại quá tối, em vấp ngã mạnh, hai bàn tay quẹt vào một cạnh sắc, máu bắt đầu chảy ra

"Ui" Em khẽ kêu đau nhưng không ai nghe thấy giữa tiếng nhạc

"Ủa, Yến đâu rồi ? Sao không thấy em lên đàn ?" Bài hát kết thúc, biên đạo cau mày

Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Tóc Tiên ngơ ngác nhìn nhau

"Yến ơi"  Tóc Tiên lập tức hỏi

Hai bạn dancer được biên đạo cử chạy lên sân khấu tìm kiếm. Chỉ vài phút sau, một người vội vã chạy xuống, giọng hốt hoảng: "Chị Yến bị té rồi"

Nghe vậy, cả đội tức tốc chạy lên sân khấu. Tóc Tiên là người đầu tiên lao đến, thấy Yến ngồi dựa vào một góc, tay đầy máu, mắt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

"Trời ơi. Sao mà bất cẩn vậy nè! Chảy máu hết rồi" Chị ngồi xuống, đỡ em tựa vào lòng mình, giọng chị đầy lo lắng

"Do mic em bị lỗi, em lo chỉnh nên không để ý đường đi..." em nói, giọng nhỏ nhẹ, lộ rõ sự mệt mỏi

"Tay em bị quẹt vào đâu mà chảy máu nhiều vậy ?" Minh Hằng hỏi, ánh mắt đầy xót xa

"Em cũng không biết nữa... Tối quá nên không thấy gì" em lắc đầu

"Trời ơi, em vừa mới hết sốt xong đó. Coi chừng lại bị hành sốt bây giờ" Bùi Lan Hương nhìn em, rồi quay sang nhắc nhở

"Đưa chị Yến vào trong sơ cứu đi chị Tiên" Misthy đứng gần đó, sốt sắng

"Thôi, duyệt đến đây thôi. Đưa Yến về nghỉ ngơi đi, mai làm tiếp" Biên đạo lập tức lên tiếng

Khi cả nhóm đưa em về khu nội trú, các chị đẹp khác đang chờ ở đó liền ùa ra, vẻ mặt ai cũng lo lắng

"Yến ơi, em bị gì vậy ?" Thảo Trang hỏi ngay khi thấy tay em được băng bó

"Trời ơi, nhìn tay kìa. Em có đau lắm không?" Minh Tuyết cúi xuống, cẩn thận xem xét

"Không sao đâu, em ổn rồi" em cố gắng mỉm cười, dù rõ ràng đang rất mệt

"Em nghỉ ngơi đi, có gì để chị lo. Đừng nghĩ nhiều nữa" Chị đứng một bên, ánh mắt không rời khỏi em, giọng nhẹ nhàng

Cả nhóm cùng an ủi, chăm sóc cho em. Trong lòng mỗi người đều thầm mong em sớm hồi phục, bởi em không chỉ là người đồng đội mà còn là nguồn cảm hứng và sự kết nối đặc biệt của cả nhóm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro