Chap 10
Sáng hôm sau, dù cơ thể vẫn còn yếu, em vẫn cố gắng tham gia buổi chia đội cho công diễn 5. Em với gương mặt xanh xao, đôi mắt mệt mỏi, nhưng vẫn tươi cười khiến chị không khỏi xót xa
Công diễn 5 là cơ hội cuối cùng, vì thế ba đội trưởng Tóc Tiên, Kiều Anh, và Mie đều dồn hết tâm huyết để chọn ra những thành viên tốt nhất. Trong đó, em là thành viên mà ai cũng muốn có trong đội. Vừa hát được, vừa nhảy được lại còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ
"Chị nhất định phải đem em về đội chị" chị thì thầm tự nhủ khi nhìn em
"Công diễn lần này, em muốn có Yến trong đội hình" Tóc Tiên ghé tai Minh Hằng nói nhỏ
"Quan trọng là bé Yến có muốn về đội mình hay không. Nãy giờ mẹ Tuyết với Kiều Anh cũng qua chiêu mộ rồi" Minh Hằng gật gù, nhưng cũng nhắc nhở
Không chần chừ, chị bước nhanh tới chỗ em
"Bé, em ổn không ?" giọng chị dịu dàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng
"Dạ, em ổn" em gượng cười, giọng hơi yếu
"Vậy về với chị nha ? Chị muốn có em, Misthy, Bùi Lan Hương hoặc Gil Lê trong đội" Tóc Tiên cúi xuống nhìn em, ánh mắt chờ đợi
"Dạ... để em suy nghĩ thêm ạ" em đáp, đôi mắt thoáng chút ngập ngừng
"Không sao, em cứ thoải mái. Chị không ép đâu" chị khẽ xoa đầu em, mỉm cười rồi rời đi
Đến khoảnh khắc chọn thành viên, Minh Hằng lên tiếng: "Thành viên tiếp theo của đội Tóc Tiên là... chị đẹp Dương Hoàng Yến"
"Dạ... em xin phép từ chối ạ" em bất ngờ cúi đầu nhẹ nhàng từ chối
Cả hội trường như nín lặng. Ánh mắt chị thoáng buồn, trong khi Kiều Anh và Xuân Nghi vui mừng chạy đến ôm em
"Thy nói gì với bé Yến mà Yến từ chối vậy ?" Minh Hằng ngạc nhiên hỏi
"Em không biết nữa..." chị thở dài
Kiều Anh thấy em không hào hứng với mình và Xuân nghi nên cũng hiểu ý mà không gọi tên em lần nữa. Chị là một người không dễ bỏ cuộc, nên chị gọi tên em lần nữa. Lần này, em đồng ý và chậm rãi bước xuống, dán tấm ảnh của mình lên bảng đội chị
"Nãy Thy nói gì với em vậy bé ?" Chị hỏi ngay khi em vừa bước về
"Thy bảo em từ chối trước để tránh đội Kiều Anh dùng quyền cướp hoa. Đến lượt sau thì đồng ý" em thật thà trả lời
"Trời, làm chị tưởng em không muốn về với đội tụi chị chứ" Minh Hằng cười khổ
"Cuối cùng thì tôi cũng có một công đường đường chính chính được cô giáo dạy hát rồi" Misthy ôm em cứng ngắt
Sau khi chia đội xong thì các thành viên tiến hành chọn bài và chia nhóm cho hai bài hát. Khi mọi thứ đã xong xuôi thì các chị được về nội trú nghỉ ngơi
Buổi tối hôm đó, cơn sốt của em đã giảm đi rất nhiều. Sức khỏe cải thiện, em nhanh chóng hòa nhập lại với không khí sôi động của nhóm, cùng Misthy, Mie và Ngọc Phước giỡn hớt vui vẻ. Trong lúc đùa nghịch, vô tình em làm đổ nước ngọt lên người mình.
"Hay chị thay bộ pijama luôn đi. Chị mặc vô chắc dễ thương lắm á" Misthy cười toe toét, trêu
"Vậy em đi lấy giúp chị đi. Chị vào toilet tắm cái đã" Em mỉm cười, lắc đầu bất lực
"Được. Để em đi ngay" Misthy nói, rồi chạy vèo vào nội trú lấy bộ pijama
"Mấy chị làm gì mà tụm năm tụm ba vui vậy ?" Khi Misthy cầm bộ đồ quay lại, thấy các chị đẹp đang ngồi tụm lại, cô liền hỏi
"Nói chuyện thôi chứ có gì đâu" Minh Hằng cười khúc khích
"Gì đây ? Sao cầm đồ ngủ chạy khắp nơi thế ?" Chị chỉ vào bộ pijama trên tay Misthy, hỏi
"Em mua cho mấy chị mặc đó. Nhóm tụi mình phải đồng phục chứ" Misthy hớn hở khoe
"Trời ơi, Thy ơi, cái này nóng lắm! Mặc không nổi đâu" Chị bật cười, cầm bộ đồ lên nhìn kỹ
"Thôi mà, mặc đi. Em mua cho cả nhóm rồi mà" Misthy năn nỉ
"Thy ơi, em đâu rồi ?" Ngay lúc đó, tiếng em vọng ra từ toilet
"Ấy chết. Đây, đây, em đây" Misthy vội đáp
Cô vội chạy như bay về phía toilet, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả
"Bé Yến khỏe lại là dính cứng ngắt với Thy nha" Khi Misthy rời đi, Minh Hằng nheo mắt nhìn chị, khẽ nói
Chị chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời
"Vậy hai đứa quen nhau là thật hả ?"Phạm Quỳnh Anh bất ngờ lên tiếng
"Chị đã hứa là không nói mà" chị quay phắt lại chấn vấn Minh Hằng
"Chị đã nói đâu"
"Không cần Hằng nói thì tụi chị cũng biết rồi" Phạm Quỳnh Anh bật cười
"Có lần chị với Hương vào toilet thì thấy em với Yến ôm hôn nhau. Tụi chị sợ làm phiền nên lẳng lặng đi ra, để lại không gian riêng cho hai người" Phạm Quỳnh Anh khẽ nhún vai
"Cái này là tự em nha Tiên. Không liên quan chị" Chị thoáng đỏ mặt, định phản bác nhưng Minh Hằng cắt ngang
"Mà thật ra mọi người ai cũng đoán được hết rồi, chỉ giả vờ không nói thôi" Quỳnh Anh châm chọc thêm
"Chết rồi, nếu Yến mà biết là mọi người đoán ra hết, chắc bé giận em luôn quá" Chị thở dài, lẩm bẩm
"Yên tâm đi. Mọi người đều tự nhiên với bé mà" Minh Hằng trấn an
Một lát sau, em bước ra khỏi toilet trong bộ pijama Misthy mang đến. Kiểu tóc thắt hai bên càng khiến em trông như một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương. Cả phòng im bặt trong giây lát rồi bùng nổ
"Trời ơi, cô giáo ơi. Sao mà dễ thương dữ vậy" Ngọc Phước hét lớn, lao đến ôm em chặt cứng
"Đủ rồi. Buông cô giáo ra đi" Misthy chen vào kéo em ra
"Chết rồi, Tiên ơi. Chị có chồng rồi mà chị vẫn bị bé Yến thu hút. Sao mà dễ thương quá vậy trời" Minh Hằng cười nghiêng ngả
Chị không nói gì, chỉ nhìn em đầy trìu mến "Làm sao chị không yêu được chứ ? Bé đáng yêu như thế này mà..."
Sau khi thay đồ, cả nhóm tham gia workshop làm gấu bông. Không khí tràn ngập tiếng cười khi mọi người thi nhau sáng tạo ra những chú gấu xinh xắn
Kết thúc workshop, chương trình bất ngờ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Thảo Trang và Misthy. Không gian rực rỡ ánh nến, tiếng hát "Chúc mừng sinh nhật" vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay. Mọi người cùng nhau hát, cùng nhau cười, và tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên nhau
Chị lặng lẽ nhìn em giữa đám đông, lòng thầm nghĩ: Chỉ cần có bé bên cạnh, những ngày tháng này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp nhất đời chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro