cafuné
Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang chuyên tâm xem lại nốt những bản hợp đồng của trợ lý gửi từ các đối tác thì một âm thanh phát ra từ cửa phòng làm việc bỗng dội vào tai cô, theo sau là tiếng nện gót chân nghe có vẻ mệt mỏi.
Dương Hoàng Yến bước vào nhà sau khi yên lặng đóng cửa lại, cởi giày và tuỳ ý đá nó sang một góc (điều mà em biết rằng chị người yêu của em rất ghét nhưng em vẫn mặc kệ), xỏ đôi dép lê và điểm đến đầu tiên của em là phòng làm việc của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Có lẽ vì Tóc Tiên đã chẳng còn lạ gì với cái ôm chặt thay cho lời chào của bé con nhà mình ngay khi em về đến nhà nên cô nàng đã nhanh chóng gạt hết hợp đồng của mình sang một bên để đáp lại cái ôm của người yêu.
"Nào không loạn..." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên một tay đặt em ngay ngắn ngồi vào lòng, một tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của em thay cho ý hỏi, Ngày hôm nay của em thế nào.
Dương Hoàng Yến thở dài thườn thượt, một bên má áp vào bả vai của chị người yêu, chán chường lên tiếng,
"Em mệt quá đi mất... Con bé Thy nó đọc đi đọc lại mãi mà chẳng tài nào thuộc hết các nốt nhạc, thậm chí em đã kẻ sẵn khuôn nhạc, chấm đỏ từng phách rồi mà con bé vẫn không tài nào tiếp thu nổi và bây giờ đầu em như muốn nổ tung luôn ấy..." - Dương Hoàng Yến nằm dài trên sofa, nửa người nằm trên đùi Tóc Tiên như một con mèo con uể oải phơi mình dưới nắng.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn em bằng một đôi đồng tử màu đen nhuộm đầy yêu thương. Đặng, cô gái tóc ngắn đưa tay luồng vào mái đầu nâu mềm của người thương, đầu ngón tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu và từ tốn ma sát với da đầu của em khi cô nghe đến việc đầu em ấy đang bị ong ong bởi mớ công việc trên giảng đường. Dương Hoàng Yến nhà cô luôn thích phàn nàn về việc con bé học viên tên Lê Thy Ngọc đã hành hạ em bằng cái tính hoạt náo quá mức cùng cái trí nhớ có hạn về bộ môn nhạc lý khiến em phải khổ sở như thế nào. Em ấy kể lể về chúng nhiều như thể nếu em không phải là người đề nghị giúp đỡ con bé kia bất cứ khi nào con bé cần thì người phải chịu đựng những trò trêu ghẹo tinh quái của con bé chính là em. Nguyễn Khoa Tóc Tiên mải mê ngắm nhìn dáng vẻ làu bàu của Dương Hoàng Yến và cô quyết định để phần còn lại của công việc sang ngày hôm sau để chăm chú nghe em ấy kể lại một ngày của mình.
"Không phải mấy tuần trước em đã hứa giúp em ấy rồi sao? Vậy thì đấy đâu phải là lỗi của Thy Ngọc khi em mới là người hào hứng với lời đề nghị của em ấy dẫu cho chị đã ngăn cản và điều đó dẫn đến việc tại sao hôm nay em phải bắt con bé thuộc hết mọi nốt nhạc trước khi buổi biểu diễn của con bé diễn ra trong hai tuần tới. Bởi vì Lê Thy Ngọc là học viên của em, người duy nhất có thể dạy được cho con bé ngốc ấy chỉ có thể là em mà thôi, bé con." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhướn mày nhìn xuống em, tay vẫn chưa ngưng việc mát xa da đầu của em.
"Yêu dấu ơi, chị đang đứng về phe của con bé đó đấy ạ?" - Dương Hoàng Yến than thở, xoay người lại và bĩu môi hờn dỗi nhìn người yêu. Em thật sự không thích cách đôi mắt yêu quý kia đánh giá em một tẹo nào cả, "Con bé ngốc ấy đã mua chuộc chị sao? Bằng cách nào thế? Chỉ em đi, em cũng muốn."
Và rồi, em cố gắng bày ra đôi mắt mèo con thuyết phục nhất để khiến cho chị người yêu của mình thay đổi ý định bênh vực Lê Thy Ngọc.
"Được rồi, được rồi. Để chị mắng Thy Ngọc cho em nhé? Bảo em ấy không được trêu em nữa mà phải học hát cho thật tốt, có được không?"
Như một lẽ thường tình, Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết một khi em bày ra đôi mắt ấy nhìn cô, cô liền chẳng thế nào khước từ đi mọi ý muốn của em người yêu. Nhất là khi vừa rồi, Dương Hoàng Yến đã gọi cô là Yêu dấu ơi, một biệt danh mà em ấy đặt cho cô (và Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng chỉ cho phép một mình Dương Hoàng Yến gọi mình bằng biệt danh đó chứ không phải bất cứ ai khác.)
"Eo ôi, em là em chẳng thèm cái dáng vẻ miễn cưỡng đấy của chị đâu đấy nhé!" - Dương Hoàng Yến hờn dỗi nói và Nguyễn Khoa Tóc Tiên có cảm giác như hai hàng lông mày kia của em như sắp dính vào nhau đến nơi. Cô cố gắng thay đổi chủ đề vì Tóc Tiên biết rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì em người yêu nhỏ nhà cô sẽ rất có thể sẽ giận dỗi cô suốt cả một tuần trời chứ không ít gì.
"Bây giờ em có muốn đi tắm không? Chị sẽ đi hâm nóng một số đồ ăn trong tủ lạnh trong thời gian khi đợi và sau đó em có thể nghỉ ngơi..."
Nghe đến việc đi tắm, Dương Hoàng Yến bất giác thở dài chán chường.
Hiện tại, em đang cảm thấy rất thoải mái khi vùi mình ở trong lòng bạn gái của mình và mùi hương tươi mát như trái cây chín mọng trên người Nguyễn Khoa Tóc Tiên cứ vờn qua vờn lại trên đầu mũi em khiến em cảm thật dễ chịu. Em chẳng muốn ngồi khỏi lồng ngực của chị ấy tẹo nào cả. Nhưng mà, trong khi em hẵng còn lần lữ mãi chưa chịu đứng dậy, một Dương Hoàng Yến thứ hai nào đó bỗng dưng hiện lên trong đầu của em, Dương Hoàng Yến đó thuyết phục em rằng, tắm rửa sạch sẽ, sau đó có thể trở lại trong lòng của chị người yêu cũng là một ý tưởng không tồi. Và em nghĩ Dương Hoàng Yến thứ hai đó nói đúng. Dẫu sao thì em đã vật lộn cả ngày ở ngoài trời và em cảm thấy thật bất tiện khi để bộ đồ ám mùi bụi đường này ảnh hưởng tâm trạng của mình cũng như người yêu.
"Được rồi... Em đi tắm đây." - Và em đột nhiên nhếch mép, "Nhưng với điều kiện là yêu dấu của em phải gội đầu cho em..." - Cô gái tóc nâu mặc cả với một nụ cười toe toét.
Không phải tóc của em khó gội, mà là lúc gội đầu, em sẽ phải dùng đến bộ móng mà em vừa mới sơn cách đây không lâu nên em không muốn làm hỏng nó. Với cả, ở hiện tại, tóc của em cũng khá là dài, nó ngang lưng nên em thường phải xoã nó xuống rồi vò vò vài lần sau khi đã tắm rửa sạch sẽ toàn thân. Nhưng nghĩ đến việc khi có Nguyễn Khoa Tóc Tiên giúp em gội đầu và hai người sẽ có thêm thời gian ở bên nhau khiến cho bụng dưới của em chộn rộn như có cả một đàn bướm làm loạn.
"Hình như chị chiều em quá nên em bắt đầu hư rồi có phải không?" - Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhếch mép, cố nén cười trước trò hề của đối phương. Nhưng ngoài miệng cô hỏi đểu như vậy thôi chứ bản thân cô biết rằng chẳng cần Dương Hoàng Yến phải bày ra bộ dáng đáng yêu hay phải thương lượng bất cứ điều gì cả thì cô cuối cùng sẽ làm bất cứ điều mà em ấy yêu cầu.
"Được rồi... Đến lúc em gội đầu thì gọi cho chị..." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên đẩy nhẹ vai Dương Hoàng Yến và hất mặt về phía phòng tắm, "Bây giờ thì đi tắm đi kẻo muộn."
"Vâng ạ!"
Dương Hoàng Yến phấn khích nói, đứng dậy khỏi ghế, vội vàng hôn lên trán bạn gái, nói nhỏ một câu cảm ơn rồi nhảy chân sáo về phía phòng tắm.
Cô gái tóc ngắn sau khi thấy bóng bạn gái khuất dạng sau tấm cửa phòng tắm cũng nhanh chóng đi hâm nóng lại một ít thức ăn trong tủ lạnh của họ. Trong lúc đợi thức ăn được hâm, cô liền nhận ra rằng đống bát dĩa từ bữa sáng và bữa trưa nay vẫn còn vẹn nguyên chưa được rửa khiến cho cô phải chép miệng vỗ trán. Có lẽ cô đã quá mải mê với những bản hợp đồng nên quên béng đi mất việc lau dọn cho căn bếp của hai người. Nhưng cũng thật may làm sao khi bát dĩa cũng không có nhiều lắm. Ngay khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa úp nốt chiếc bát cuối cùng lên chạn, đồ ăn cũng vừa sôi thì vừa hay tiếng của em người yêu từ phòng tắm vọng ra gọi cô.
"Chị ơi? Yêu dấu ơi, em xong rồi."
"Chị đây. Đợi chút, chị đến liền." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên tắt bếp, lau khô tay trong một chiếc khăn và đi đến chỗ người yêu nhỏ của mình trong tích tắc.
Phòng tắm trong căn hộ của hai người bọn họ không lớn lắm, nhưng nó có đủ không gian cho cả hai thoải mái ở trong đó. Dương Hoàng Yến lúc này đã tắm xong, thân thể của em được bao phủ bởi một số giọt nước rơi xuống từ mái tóc ướt và được quấn bởi một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo. Khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa bước vào, đập vào mắt cô là dáng vẻ chờ đợi như mèo con của em ấy khi em ngồi đong đưa chân trên thành bồn tắm. Em ngẩng đầu nhìn chị người yêu của mình, khoé môi câu lên một nụ cười tươi như quả mọng cuối vụ đông và hào hứng đưa cho chị ấy chai dầu gội đầu hương nước hoa mà em thích.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười nhẹ nhận lấy và tiện tay vò đầu em một cái khiến cho mái tóc đen nhánh của em rối tung lên như kẹo bông gòn. Mặc dù có đôi khi Tóc Tiên cũng hay phàn nàn về việc em hay nhõng nhẽo như thế nào, nhưng đối với cô mà nói, việc dung túng cho đứa nhỏ trước mặt như một mặc định ghim sâu vào trong lòng cô rồi. Đặc biệt là vào những ngày em ấy về nhà muộn, cảm thấy mệt mỏi và Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết với Dương Hoàng Yến mà nói, một việc đơn giản như gội đầu cho em ấy sẽ khiến em phần nào giải toả hết đi những nhọc nhằn chạy dọc cơ thể mình. Dần dà, cô cảm thấy điều ấy đáng yêu và cô chấp nhận nó như một trong những cách cô thể hiện tình yêu của mình đến em. Và, thú thật thì Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng thích khi bản thân thỉnh thoảng dành thời gian chải tóc hoặc gội đầu cho em.
Dương Hoàng Yến nhắm mắt cảm nhận cảm giác những ngón tay bạn gái đang dịu dàng vuốt tóc mình. Em vốn biết chị người yêu của mình không giỏi trong việc chăm sóc người khác nhưng sau khi ở bên nhau đủ lâu, em liền nhận ra rằng chị ấy đã phải cố gắng thay đổi rất nhiều để mang đến niềm hạnh phúc cho em và điều đó khiến cho em cảm thấy yên tâm khi có thể thoải mái dựa vào chị ấy mà không cần lo lắng quá nhiều.
Phòng tắm hiện tại rất im lặng. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở nhẹ nhàng của họ và tiếng xe cộ từ ngoài phố vọng vào căn hộ của họ. Điều đó mang lại cho Dương Hoàng Yến cảm giác yên bình và thoải mái.
Về phía Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cô đã chẳng còn ngại ngùng như trước, gượng gạo khi nhìn thấy em người yêu của mình khỏa thân với gương mặt biến thành mười sắc đỏ khác nhau. Cô yêu em, và cô muốn cho em ấy thấy cô yêu em nhiều như thế nào mà không nhất thiết phải sử dụng lời nói vì cô vốn không giỏi nói mấy lời đường mật.
Dương Hoàng Yến ngâm nga trong cuống họng ngay khi em cảm thấy những đầu ngón tay của chị người yêu bắt đầu len lỏi vào từng lọn tóc của em và ma sát với da đầu. Em khẽ nhíu mày mở mắt và nhìn thấy gương mặt xinh đẹp với những đôi đồng tử sâu hoắm như dải thiên hà của người kia hiện diện trong tầm nhìn. Đôi lông mày của Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhíu lại, tập trung hoàn toàn vào việc gội đầu cho em và em thấy chị ấy thật đáng yêu. Chị người yêu của em mỗi lần tập trung vào công việc nào đó điều toát lên dáng vẻ nghiêm nghị như được bọc bởi một lớp phòng thủ mà chẳng ai có thể dám lại gần nhưng giờ phút này đây, trong mắt em chỉ lấp lánh những sắc hồng đượm vì em cảm thấy vui bởi bản thân là người duy nhất sở hữu đặc quyền được Nguyễn Khoa Tóc Tiên quan tâm và chăm sóc dưới danh nghĩa là người yêu.
Sau một lúc chắc chắn rằng mái đầu mềm mượt của Dương Hoàng Yến được gội sạch, Nguyễn Khoa Tóc Tiên dành thêm vài phút để ấn nhẹ mát-xa da đầu cho em ấy vì trước đây bé con đã nói với cô rằng em ấy thích khi cô làm như vậy.
"Tiên ơi, em yêu chị nhất đấy!" - Một lúc sau, Dương Hoàng Yến bỗng dưng lên tiếng thổ lộ, vùi đầu vào lòng bàn tay của cô.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên không nghĩ tới việc em sẽ nói yêu mình đột ngột như vậy, cho nên cô đứng hình mất vài giây, vành tai có chút đỏ lên. Mặc dù có lâu lâu bạn gái nhỏ của cô cũng thường nói những lời này trong bối cảnh khác, nóng bỏng hơn, nhưng hiện tại cô không muốn nghĩ tới điều đó cho nên sau đấy cô chỉ biết mỉm cười đáp lại em bằng một cái ấn nhẹ lên đỉnh đầu.
"Bây giờ chị sẽ xả nước đấy, em nhắm mắt lại đi."
Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn làm theo lời cô, cảm nhận làn nước âm ấm bọc lấy làn tóc của mình. Mọi thứ đều âm ấm dễ chịu, cái cách những ngón tay thon dài của chị người yêu vuốt ve tóc em càng khiến cho em buồn ngủ. Dương Hoàng Yến sợ nếu Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà vuốt ve tóc với dầu xả giống như cách chị ấy làm với dầu gội đầu, em sẽ có thể ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đương nhiên, Tóc Tiên nhanh chóng nhận ra cơn mơ màng của bé con nhà mình thông qua việc em ấy dựa vào cô nhiều hơn một chút sau khi cô bắt đầu xoa bóp dầu xả lên tóc em nên cô quyết định sẽ hoàn thành công việc này sớm hơn một chút để em ấy có thể rời khỏi phòng tắm trước khi cơn buồn ngủ hạ gục em.
May mắn thay, ở lần xả tóc, Nguyễn Khoa Tóc Tiên quả thực đã xả nhanh hơn lúc gội nên không lâu sau đó, trước khi Dương Hoàng Yến thật sự ngủ thiếp đi, Tóc Tiên đã thành công bế em ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng hẵng còn âm ẩm vì hơi nước. Trong khi Dương Hoàng Yến lau khô người lần nữa sau khi gội đầu xong, cô đi cất mấy chai dầu gội và dầu xả vào tủ nhỏ bên cạnh bồn rửa mặt. Phòng tắm cũng đã được cô dọn dẹp sạch sẽ.
Sau khi Dương Hoàng Yến mặc áo phông thoải mái cùng quần short ngắn và đi đến phòng khách thì em đã thấy bạn gái của mình đã ngồi sẵn ở đó, mở kênh truyền hình dài tập mà chị ấy thích xem vào buổi tối trên ti-vi.
"Lại đây, để chị giúp em sấy khô tóc trước khi lò vi sóng kết thúc công việc hâm nóng lại với thức ăn của chúng ta nào." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi trên ghế sofa đề nghị.
Dương Hoàng Yến vui vẻ gật đầu với cô, cầm lấy một cái đệm trên ghế sô pha đặt xuống đất trước chân Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Sau đó, em ngồi dưới đất, tranh thủ xem ti-vi trong khi dựa vào giữa hai chân của chị người yêu.
Tóc Tiên nhẹ nhàng luồn ngón tay qua những lọn tóc của em, cố gắng làm khô nó nhiều nhất có thể mà không làm đau rát tóc của người yêu nhỏ. Và như một thói quen đã hình thành lâu dài, việc sấy tóc cho em ấy đã thành công trong trong vài phút. Tuy nhiên, trước đó, cô nghe thấy tiếng em ấy bắt đầu hậm hực như nói rằng giữ nguyên tư thế vừa này khiến cho cổ của em hơi đau và Dương Hoàng Yến thì chẳng muốn tự ngồi dậy tí nào.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên còn lạ gì thói mè nheo của người yêu nhỏ nên rất nhanh, cô liền để máy sấy sang một bên, khom người ôm em dậy và đặt em ngồi ngay ngắn trên đi-văng. Vừa mới yên vị với tư thế thoải mái, Dương Hoàng Yến như đã quên hết cơn đau ở cổ, dựa vào lồng ngực của cô và lấy lý do là ngồi như thế này sẽ khiến cô dễ dàng sấy tóc cho em mà không cần phải giơ tay quá nhiều. Nguyễn Khoa Tóc Tiên lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm vào em một lúc và thầm nghĩ, Đây có phải là cô gái mà cô gọi là tình yêu của đời mình không?
Nhưng rồi, cô cũng đành chấp nhận cái ôm kỳ lạ, nhấc chân xếp bằng lên trên chiếc ghế dài và để em ấy ngồi trong lòng mình.
Mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài chẳng mấy chốc lấp đầy các giác quan của cô khi đầu mũi cô chạm vào hõm cổ người yêu của mình. Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Khoa Tóc Tiên liền cảm thấy bản thân không ngại giúp em người yêu nhỏ của mình trong những việc như thế này nhiều lần nữa nếu cô luôn có thể trở về nhà, thấy em người yêu của cô ở đó và được chăm sóc em ấy như thế này.
"Xong rồi..." - Nguyễn Khoa Tóc Tiên cất tiếng sau khi lau tóc cho em thêm một lúc nữa, "Để chị cất cái khăn tắm vào nhà tắm rồi chúng ta đi ăn. Lò vi sóng đã tắt một lúc rồi và nếu không nhanh lên thì chị nghĩ chúng ta sẽ phải hâm nóng lại thức ăn một lần nữa đấy."
Dương Hoàng Yến hẵng còn đang tận hưởng cảm giác mùi hương của chị người yêu bao bọc khắp khướu giác của mình đến nỗi phải mất một lúc em mới nhận ra rằng chị ấy muốn đứng dậy và rời khỏi vị trí thoải mái mà họ (đặc biệt là em) đang ngồi.
"Không muốn." - Dương Hoàng Yến vươn tay ôm chặt lấy cổ của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, tựa đầu vào bả vai cô than vãn. Em cảm thấy có lỗi vì đã mè nhèo đòi hỏi quá nhiều với chị ấy trong thời gian ngắn như vậy, nhưng em không thể ngừng làm điều đó được, đặc biệt là khi Nguyễn Khoa Tóc Tiên chẳng hề cảm thấy khó chịu mà cứ dung túng cho em.
"Hay cứ để nó ở đây... hoặc trên bàn cà phê... chúng ta hãy cứ như thế này một lúc, được không ạ, yêu dấu ơi?" - Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng nói, mở mắt ra để nhìn người yêu.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên có một điểm yếu. Và điểm yếu này phần lớn mang tên Dương Hoàng Yến.
Lúc đầu cô luôn cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc để giữ thể diện, nhưng rồi cô từ bỏ vì cô biết bản thân sẽ không bao giờ có thể khắt khe với bất cứ điều gì Dương Hoàng Yến của cô thích cả.
Không-bao-giờ.
Cho nên thay vì cất khăn tắm vào phòng tắm như dự định, cô chỉ ném chiếc khăn lên bàn (đương nhiên chiếc bàn sạch sẽ, có thể sử dụng lại nếu để khô) và chấp nhận đề nghị của bạn gái của mình.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết, sớm muộn gì họ cũng phải ngồi dậy để hâm nóng lại thức ăn mà thôi.
"Được... nhưng chỉ một chút thôi đấy nhé!" - Cô gái tóc ngắn nhượng bộ, sau đó cũng duỗi chân trên ghế sofa, nằm hẳn xuống, để bạn gái nhỏ tự điều chỉnh để nằm trên ngực mình thoải mái hơn. Cô nghe thấy tiếng thở dài nhỏ phát ra từ người yêu trên cổ mình và nó khiến cô mỉm cười một chút khi nghĩ về người này có ý nghĩa với cô biết bao nhiêu và việc nhìn thấy em ấy bình yên như thế này cũng khiến cô hạnh phúc nhiều như thế nào.
"Uhmm," - Dương Hoàng Yến chậm rãi chuyển mình sau một lúc. Em duỗi tay ôm lấy chị người yêu của mình, vùi đầu vào bả vai chị ấy như thường lệ, rồi lại hít hà hương thơm của người mình yêu, như thể trong khoảnh khắc đó không có gì quan trọng khác ngoài hai người họ. Em cảm thấy một cánh tay của bạn gái vòng qua eo mình, trong khi cánh tay còn lại luồn xuống dưới đầu em.
Và Dương Hoàng Yến kết luận rằng đây chính là cảm giác về nhà mà em đã luôn nghe người ta nói đến.
Nhà là bất cứ khi nào em về đều thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên ở đó. Khi người yêu của em luồn tay vào tóc em chỉ là để vuốt ve chứ không phải để gội đầu hay làm tình. Dương Hoàng Yến mơ màng nghĩ rằng cảm nhận được tình yêu của Nguyễn Khoa Tóc Tiên dành cho mình là một điều rất tuyệt vời, là một đặc ân lớn nhất mà Chúa Trời ban tặng cho em.
Chúng đơn giản và sâu sắc cùng một lúc.
Nghe thấy tiếng hừ nhè nhẹ của người yêu dù cô chỉ mới đưa tay vuốt tóc em vài phút khiến cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên câu lên một ý cười trên môi. Cô thầm nghĩ mình thật may mắn khi có được cơ hội này để yêu và được em yêu. Thành thật mà nói, thức ăn của họ có thể đợi thêm một chút, miễn là bé con của cô có cơ hội được chiều chuộng hơn một chút sau một ngày mệt mỏi.
END. - 07.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro