nkcbnn
Thứ ba ngày 7 tháng 9
Trước tiên, tôi muốn làm rõ vấn đề này, đây là một cuốn HỒI KÝ chứ không phải nhật ký. Tôi biết rằng ở bìa thì nó nói đây là nhật ký nhưng khi mẹ ra ngoài mua thứ này, tôi đã nói MỘT CÁCH RÕ RÀNG để đảm bảo rằng không có chữ “nhật ký” ở đó. Do vậy, các bạn cũng đừng hi vọng tôi sẽ viết “nhật ký thân mến này”, và “nhật ký thân mến nọ”.
Tất cả những điều này là để đề phòng có thằng khốn nào đó bắt gặp tôi mang theo thứ này bên người và hiểu lầm.
Một điều nữa tôi muốn nói rõ rằng đây KHÔNG phải ý tưởng của tôi, mà là ý tưởng của mẹ.
Tôi đã thỏa thuận với mẹ là nếu tôi viết vào quyển sổ này hàng ngày thì tôi sẽ được miễn không phải làm một việc nhà nào đó vào các thứ bảy, và dĩ nhiên là tôi sẽ chọn việc tôi ghét làm nhất. Nhưng nếu Rodrick mà phát hiện ra anh ấy phải cọ rửa toa lét vì quyển sổ này thì tôi chết chắc.
À vâng, Rodrick là anh trai của tôi. Tôi đã cố tránh xa anh ấy nhưng bây giờ khi tôi đã ký thỏa thuận này với mẹ thì tôi cần phải cẩn thận hơn.
Dù sao thì tôi nghĩ mẹ có ý tưởng rằng tôi sẽ viết những “cảm nghĩ” của mình và chỉ thế thôi, nhưng mẹ không được đọc nó nên tôi quyết định tôi sẽ chỉ viết những gì mình muốn.
Lý do thực sự tôi đồng ý làm việc này là vì tôi thấy rằng sau này khi tôi giàu có và nổi tiếng tôi sẽ có nhiều việc tốt hơn cần phải làm hơn là suốt ngày phải đi trả lời những câu hỏi ngu ngốc của mọi người.
Như tôi đã nói, một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ nổi tiếng nhưng bây giờ thì tôi vẫn chỉ là cậu học sinh lớp 7 và ở cùng với một lũ trẻ ranh.
Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường và bây giờ chúng tôi đang ngồi đợi giáo viên nhanh chóng kết thúc việc sắp xếp chỗ ngồi.
Do đó, tôi quyết định ghi việc này vào quyển sổ và thế là xong việc ghi chép của ngày hôm nay.
Nhưng tôi cần nói với các bạn điều này…vào ngày đầu tiên ở trường, bạn cần phải thật sự cẩn thận với chỗ mà bạn sẽ ngồi. Bạn bước vào lớp và cứ thế vứt cặp xuống bất kỳ cái bàn cũ nào và việc tiếp theo là điều mà giáo viên sẽ nói. “Tôi hi vọng tất cả các em sẽ thích chỗ mà các em đang ngồi vì đó là chỗ ngồi cố định của các em”.
Và thế là ở lớp này, tôi đã bị mắc kẹt giữa Chris Hosey ở đằng trước và Liohel James ở đằng sau. Otha Harris đến muộn và gần như là đã ngồi ngay cạnh tôi nhưng thật may mắn, nhờ sự nhanh trí của mình tôi đã thoát khỏi việc ngồi cạnh thằng đó.
“Chỗ này đã có ai ngồi chưa?”
“Có rồi! Có rồi!”
Tôi đang nghĩ đến việc vào học kỳ tới, tôi nên ngồi giữa một bầy những bạn gái xinh xắn ngay khi tôi bước vào phòng. Nếu vậy thì một lần nữa tôi thấy nếu tôi làm vậy thì chỉ chứng minh rằng tôi không học được gì từ năm ngoái.
“Greg, bạn có thể chuyển mẩu giấy này cho Shelly không?”
“Tại sao, à chắc chắn, tất nhiên rồi”
Thêm nữa, một việc khác mà tôi cần phải nghĩ đến là những đứa con gái đó sẽ không cho phép bạn chép bài của chúng, đây có thể thực sự là vấn đề trong lớp giống như Pre Algebra.
Nói đến chỗ ngồi, một việc thực sự khó chịu ngày hôm nay đó là ở tiết home room tôi đã mắc kẹt phải ngồi cạnh giáo viên vài năm trước đây là giáo viên của Rodrick.
Điều tốt duy nhất mà tôi có thể nghĩ về ngày đầu tiên ở trường là có một số giáo viên là giáo viên mới và bạn có thể lướt qua.
Dù sao đi nữa thì cô giáo cũng hoàn tất việc sắp xếp chỗ ngồi và tôi nghĩ rằng tôi đã viết đủ và hoàn thành nghĩa vụ ngày hôm nay với mẹ.
Thứ tư ngày 8 tháng 9
Sáng nay, mẹ bắt tôi phải cho anh Rodrick mượn tiền để anh ấy mua bữa trưa, điều này khiến tôi khó chịu thực sự. Tôi vẫn còn giận Rodrick vì việc anh ấy đã lừa tôi vào đầu mùa hè nên tôi chẳng muốn làm cho anh ấy bất kỳ điều gì cả.
Sự việc là thế này, vào ngày nghỉ hè đầu tiên, anh Rodrick đánh thức tôi dậy lúc nửa đêm và anh ấy đã ăn mặc đồng phục chỉnh tề. Anh ấy nói với tôi rằng tôi đã ngủ suốt cả mùa hè rồi và rằng thật may mắn khi anh ấy đánh thức tôi dậy đúng giờ vào ngày đầu tiên của năm học.
Bạn có thể nghĩ rằng tôi thật ngu khi tin điều đó, nhưng tôi đang ngái ngủ và chẳng hiểu chuyện quái gì, thêm nữa Rodrick còn chỉnh đồng hồ chạy nhanh hơn và kéo tất cả rèm cửa xuống.
Vậy là tôi dậy, mặc quần áo, đi xuống tầng dưới để tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Tôi chắc hẳn đã làm loạn mọi thứ lên vì điều tiếp theo mà tôi biết là bố đứng trước mặt tôi và hỏi xem tôi đang ăn cái quái gì vào lúc 3 giờ sáng?.
Vấn đề của bố tôi là khi bố xuống tầng dưới muộn vào buổi tối, bố luôn mặc có cái áo may ô và quần sooc ngắn. Tôi không biết điều gì là tồi tệ hơn, việc tôi bị quát vào mặt hay là thấy bố mình mặc độc có bộ đồ lót.
Tôi đã có ý xin bố lần sau hãy mặc thêm quần áo vào khi đi xuống gác vào ban đêm nhưng tôi chẳng bao giờ có cơ hội nói điều đó.
Dù sao thì cũng phải mất vài phút tôi mới hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi nói với bố rằng anh Rodrick đã lừa tôi, bố lao xuống phòng của anh Rodrick ở dưới tầng hầm và tôi cũng đi theo bố.
Tôi khá phấn chấn khi nghĩ cuối cùng thì Rodrick cũng sẽ nhận được cái mà anh ấy đáng phải nhận.
Nhưng khi chúng tôi đi xuống dưới phòng Rodrick thì anh ấy đã che dấu trò lừa bịp của mình rất tốt và bạn chẳng bao giờ biết anh ta đã làm trò gì đâu (anh ta trùm chăn ngáy o o :))
Bố chỉ biết giơ tay lên đầu và quay trở lại phòng ngủ. Và bây giờ bố nghĩ tôi chính là thằng ngốc VÀ là kẻ nói dối.
Nghĩ đến chuyện đó thì rõ ràng là bố thực sự đã nghi ngờ tôi, giống như là tôi đang biến thành đứa trẻ hư hay gì đó.
Để tôi nói cho các bạn hay… nếu tôi định làm trò gì xấu và phải đón nhận cái mà tôi đã phải nhận vào tối hôm đó thì bạn cần tin rằng tôi nên làm trò gì đó hay ho và thỏa mãn hơn là làm cái việc ăn một bát Cheerios vào giữa đêm.
Thứ năm, ngày 9 tháng 9
Hôm nay trong giờ Nghiên cứu xã hội, tôi đã được điểm khá cao. Giáo viên sắp xếp chúng tôi ngồi theo thứ tự bảng chữ cái và tôi đã được ngồi ngay cạnh Alex Adura, học sinh thông minh nhất lớp.
Copy bài của cậu ta rất dễ vì cậu ta luôn hoàn thành xong bài của mình sớm rồi đặt bài làm xuống sàn cạnh chỗ ngồi của cậu ta và rồi ngồi đọc tiểu thuyết hoặc cái gì đó.
Những đứa trẻ có họ bắt đầu bằng những chữ cái đầu trong bảng chữ cái LUÔN LUÔN là những đứa trẻ thông minh nhất vì chúng thường bị gọi lên bảng trước. Một số người nghĩ điều này không đúng, nhưng nếu bạn không tin thì xin mời đến trường tôi, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy.
Tôi chỉ biết có mỗi một đứa mà tên nó không đúng với quy luật đã nêu ở trên, đó là Peter Uteger. Nó là đứa trẻ thông minh nhất cho đến giữa học kỳ lớp 5. Đó là khi một vài đứa trong số bọn tôi bắt đầu khiến cho nó gặp khó khăn liên quan đến việc phát âm các chữ cái đầu trong tên của nó bất kỳ khi nào chúng tôi có cơ hội.
“Cô giáo, câu trả lời cho câu hỏi đó là…”
“P.U! P.U!” Đúng rồi “P.U!”
Bây giờ thì nó không còn giơ tay lên phát biểu nữa và việc này giúp cho những đứa khác có cơ hội vượt lên và cướp mất danh hiệu Đứa trẻ thông minh nhất.
Tôi cảm thấy hơi buồn về chuyện P.U vì tôi là đứa khởi xướng chuyện đó.
Tôi đã tìm thêm được một điểm có lợi khác liên quan đến việc viết hồi ký. Khi tôi trở nên nổi tiếng, tôi có thể bán nó lấy tiền. Tôi chỉ cần phải nhớ không cho Manny, em trai tôi, đụng vào nó.
Nếu bạn có thứ gì đó đáng giá ở trong nhà thì tin tôi đi, Manny sẽ tìm cách phá hỏng nó.
Trước khi Manny ra đời tôi nhớ tôi đã vui thế nào khi biết mình sẽ có một cậu em trai. Sau bao nhiêu năm chịu cảnh Rodrick trêu chọc tôi, tôi thấy rằng giờ đã đến lượt tôi.
Nhưng trở thành anh trai hóa ra lại không như tôi tưởng. Mẹ và bố bảo vệ Manny nên tôi không thể bắt nạt nó được thậm chí nó còn khiến cho tôi bị mắng.
Hơn nữa, nó không bao giờ bị phạt vì bất kỳ điều gì cả, tin tôi đi, nó đáng bị phạt đầy lần.
Chẳng hạn như vào một ngày nọ, nó đi vào phòng tôi, dùng một đống bút đánh dấu để vẽ lên cửa phòng tôi. Tôi đã nghĩ, bố mẹ thể nào cũng phạt nó, nhưng như thường lệ, tôi đã nhầm.
Bây giờ, tôi phải thức dậy và thấy cái bức vẽ kinh khủng đó cứ nhìn tôi chằm chằm hàng ngày. Mẹ không cho phép tôi được sơn đè hay che nó bằng một bức tranh vì mẹ nói làm vậy có thể sẽ gây tổn thương Manny.
Việc duy nhất tốt khi có em trai là giờ đây Rodrick không còn bắt tôi phải đi bán những thanh sô cô la ngu ngốc của anh ấy để lấy tiền gây quỹ trường nữa.
Điều tồi tệ nhất mà Manny gây ra đó là việc khi nó còn rất bé nó không thể phát âm từ “brother” (anh) vậy nên nó bắt đầu gọi tôi là “Bubby” (vú bự). Bố và mẹ thậm chí không bắt nó phải gọi đúng tên của tôi thậm chí khi nó CÓ THỂ làm việc đó.
Thật may mắn là không đứa bạn nào của tôi phát hiện ra điều đó nhưng cũng có lần suýt lộ.
“Chúc mừng sinh nhật Greg”
“Không, phải nói chúc mừng sinh nhật vú bự”
À à, nhầm lẫn thôi.
Thứ 6, ngày 10 tháng 9
Hôm qua là ngày đầu tiên của giờ thể dục và chúng tôi bắt đầu với môn bóng đá. Điều đầu tiên mà tôi làm là trốn đến sân bóng rổ và kiểm tra xem pho mát có còn ở cái nơi mà cuối học kỳ trước nó còn ở đó hay không, và dĩ nhiên là nó vẫn còn ở đó.
Cái thứ đó vẫn nằm chình ình trên sân bóng ít nhất là từ cuối mùa thu năm ngoái và nó đã gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối. Chúng thật bẩn thỉu và dơ dáy, kể từ khi chúng xuất hiện ở đó, mọi người đều cố gắng để tránh chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro