CHƯƠNG I.2 HÔN ƯỚC(TT)
-Hợp tác? Để làm gì?
Cô ngớ người ra,nhìn thẳng vào mặt của cậu ta. Con người này đang định làm gì cơ chứ?
-Tất nhiên là hợp tác để không thực hiện hôn lễ này rồi!
Cậu ta mỉm cười nói,nụ cười của cậu ta không đơn thuần chỉ là một nụ cười bình thường,đó là một nụ cười chứ đầy mưu mô và sự bí hiểm.
-Mà thôi,trễ rồi. Tôi về đây,nếu cô đồng ý chuyện hợp tác này thì gọi tôi.
Cậu ta nói rồi lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ,đặt nó lên bàn rồi quay gót đi xuống tầng. Trở về đất nước của cậu ta.
Cô ngồi đấy,con người này thật khó hiểu. Song cô vẫn đứng dậy và cầm lấy tớ giấy khi nãy,cất vào trong chiếc tủ đầu giường.
Mặt Trời dần chìm thẳm vào màn đêm kia,mặt trăng lại nhô lên,thế chỗ cho Mặt Trời. Nên thành phố Bắc Kinh ấy vẫn nhộn nhịp tiếng xe cộ qua lại,những tòa nhà sáng rực,ngỡ như nơi đây không hề có đêm đen kia.
Cô nằm trên giường,thao thức mãi vẫn không ngủ được. Là vì chuyện gì cơ chứ? Cô lục lọi ngăn tủ đầu giường,lấy tờ giấy lúc chiều ra,tay cầm chiếc điện thoại bắt đầu bấm số.
"Nào...nghe máy đi chứ.."
Sự nôn nóng thể hiện rõ qua nét mặt của cô.
- Xin chào? Cho hỏi ai vậy?
Đầu giây bắt máy,nhưng không phải là cậu ta. Chất giọng này thật sự trẻ và êm tai hơn rất nhiều.
- Xin chào,tôi muốn nói chuyện với NK,được không?
- Xin lỗi cô nha,anh tôi vừa mới ra ngoài. Lát anh ấy về thì tôi sẽ kêu anh ấy gọi lại cho cô nhé.
- À...vâng,cảm ơn cậu.
- Không có gì.
Bên kia cúp máy,cô cũng đặt điện thoại xuống. Cô thở dài một tiếng.
"Aizz...cái con người này,trời tối mịt rồi còn đi đâu được ta?"
Mặt trăng dần lên cao,đã gần nửa đêm rồi. Cô tắt điện thoại,chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông vang lên. Là số của cậu ta,cô nhấc máy.
- Cô bị hâm à? Cả chiều tôi ở nhà không gọi. Đợi lúc ra ngoài mới chịu gọi là sao?
Cái thái độ gì kia trời? Đang yên đang lành bảo người ta bị hâm.
Cô bắt đầu tỏ ra tức giận,quên cả chuyện nói với cậu ta về kế hoạch kia.
- Nè nè,ai biết là cậu bận khi nào đâu? Với cả là ai cho cậu nói tôi bị hâm hả?
- Chứ cô không hâm chả nhẽ tôi hâm? Mà cô gọi tôi có chuyện gì?
- À..ừm.. Tôi quên béng mất rồi.
- Ôi cô nương ạ,có chuyện muốn nói với người ta mà cũng quên béng là sao? Thôi,mau ngủ đi. Mai cô nhớ ra thì nói tôi.
Dứt câu,cậu ta liền cúp máy.
Rồi cô đem điện thoại đi sạc pin,sau đó ngả lưng lên chiếc giường êm ả nhưng cớ gì cô vẫn không tài nào ngủ được,hay do hôm nay có nhiều chuyện ập đến quá nhỉ? Suy nghĩ một lúc rồi cô bỗng chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.
Đêm rồi lại ngày,mặt Trời vương lên đỉnh. Từng người đi ra khỏi nhà họ,bắt đầu một ngày làm việc,học tập mới. Như thói quen,hôm nay cô cũng dậy rất sớm,làm vệ sinh cá nhân rồi sắp xếp lại giường ngủ. Cô khoác lên mình một cái váy liền thân màu xanh dương sẫm,phần trước bụng được tranh trí một cái đai lưng màu trắng rồi bước xuống dưới lầu ăn sáng.
Sau khi ngủ dậy thì cô cũng nhớ ra chuyện mà cô định nói với NK vào tối hôm qua,cô dự định sẽ gọi cho cậu ta sau khi ăn sáng để họ có thể cùng bàn kế hoạch. Nhưng may rủi kiểu gì,trong lúc cô đang ăn sáng với món ngũ cốc yêu thích thì cậu ta cũng đã qua đến nhà cô rồi.
- Ah- chào buổi sáng,giờ mới ăn sáng sao? Ngủ nướng à?
- C..cái..sáng sớm qua đây làm gì đây?
- Aizz...ông nhà bắt tôi qua.
- Làm chi?
- Ai mà biết?
Rồi cả hai rơi vào một bầu không khí im lặng,không một ai mở lời cả. Cô ăn xong,đem chén bỏ vào bồn rửa bát và quay lại bàn ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau,bầu không khí im lặng đến đáng sợ khiến những cô người hầu gần đấy lạnh cả sóng lưng. Bỗng..
- Thế...? Cô định nói với tôi điều gì vào hôm qua vậy?
- Um...tôi muốn hợp tác với cậu để thực hiện kế hoạch đó.
- Thế thôi?
- Ừ.
- Có nhiêu đó cô cũng đợi tới sáng mới nhớ sao? Cái đồ não cá. Thế thôi,tranh thủ thời gian thì mai bắt đầu bàn bạc nhé,tôi về đây ngồi với cô riết mất thời gian quá đấy!
- Eh.. Không tiễn!
Cậu ta đứng dậy,bước đi ra về.
Sau ngày hôm ấy,cô và cậu ta ngày ngày cùng hẹn tại nhà cô để có thể bàn về kế hoạch. Ông bà ta có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén",điều đó quả đúng,hai người China và NK qua lại với nhau riết cũng nảy sinh tình cảm cho đối phương. Họ quyết định sẽ không thực hiện kế hoạch nọ nữa,nếu như thượng đế muốn họ đến với nhau thì cứ để nó tiếp diễn như thế đi. Ngày cưới đến,cô khoác lên mình bộ đồ cô dâu,tiến vào lễ đường và bắt đầu một cuộc sống mới bên người cô yêu.
-------------------------------------------------------
Xin lỗi các cậu vì tớ ra chap lâu nhé! Và năm mới vui vẻ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro