Trúc mã
NJ có một tuổi thơ rất bình yên.
Một căn nhà nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh, nơi bố mẹ yêu thương nhau, gia đình khá giả và luôn tràn ngập tiếng cười. Một cô em gái song sinh chào đời muộn hơn cậu vài phút—En-Doo. Nhà Soontorn Sittisopa chưa bao giờ thiếu đi sự ấm áp.
Và khi nhắc đến tuổi thơ ấy, không thể nào quên được cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo hai anh em.
Đứa nhóc ấy là cậu bé nhà bên—một cậu trai nhỏ nhắn, trắng trẻo, nhút nhát, kém NJ và En-Doo ba tuổi. Cậu bé tên là Toto. Có lẽ vì là con một, lại thêm mẹ hay đi công tác, từ năm năm tuổi Toto đã thường xuyên được gửi sang nhà Soontorn Sittisopa.
Toto hợp với En-Doo và mẹ hơn là với NJ. Có thể vì cậu nhóc trông quá đáng yêu, lại hay cười nên ai cũng dễ dàng bị chinh phục.
NJ là ngoại lệ.
Cậu chưa bao giờ thật sự thích Toto. Ngược lại, cậu rất hay trêu ghẹo đứa nhỏ đó, và những lần Toto bị gạt là những lần NJ thấy vui nhất. Không ít lần cậu cố ý chọc để Toto khóc òa lên.
Ấy vậy mà Toto lại vô cùng quấn lấy NJ.
Dù NJ có phớt lờ hay đuổi khéo, cậu nhóc vẫn cứ bám theo. Khi ba người còn học chung một trường, En-Doo thường trêu rằng Toto giống như một chú chó nhỏ trung thành của NJ.
Mà chủ nhân, dù tỏ ra miễn cưỡng, cũng đành nhận lấy.
Dưới tán cây ngân hạnh già, ánh nắng hè len qua từng kẽ lá, vẽ những vệt sáng lấp lánh trên nền đất. Ba đứa trẻ ngồi bệt dưới gốc cây—sàn nhà tự nhiên cho vô số trò chơi tuổi thơ.
Toto ôm chặt quyển vở toán, mắt lấp lánh đầy mong chờ.
"Anh NJ, chỗ này làm sao vậy ạ?"
NJ ngồi khoanh chân, tay cầm bút chì, vẻ mặt bắt đầu cau có.
"Mày ngu quá vậy? Công thức tao mới nói mà quên liền hả?"
Toto co rúm lại, lí nhí:
"Nhưng mà... em quên thật..."
En-Doo ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hai người, bật cười.
"Haiz, đã biết NJ không có kiên nhẫn rồi mà còn cố hỏi."
NJ thở dài thườn thượt, nhưng rồi vẫn cầm bút chì gõ gõ lên vở.
"Thôi được rồi, làm lại từ đầu. Chia táo nha. Mày có năm quả, tao lấy bớt hai, vậy còn mấy?"
Toto nhẩm nhẩm trong miệng, rồi rụt rè đáp:
"Còn ba ạ?"
NJ búng trán cậu nhóc một cái.
"Biết vậy từ đầu thì đã đỡ phiền tao chưa?"
Toto ôm trán, không dám than, nhưng gương mặt lại ánh lên niềm vui. Cậu thích được NJ dạy bài, dù NJ có hay cáu gắt đi nữa.
Mỗi lần như vậy, En-Doo chỉ ngồi cười, vì cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Ngày nào họ cũng thế—một người cáu kỉnh, một người kiên nhẫn vô cùng.
Có thể nói, từ khi còn bé xíu, Toto đã quen với việc bị NJ mắng.
Càng lớn, hình như cậu bị mắng càng nhiều hơn.
Nhưng không phải lúc nào NJ cũng la rầy. Có những lúc cậu lại rất quan tâm, dạy dỗ Toto đủ điều—chẳng hạn như... cách trốn học đi chơi game.
Dù có thế nào đi nữa, bộ đôi chủ nhân và chó nhỏ này vẫn luôn khăng khít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro