Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 năm là bao lâu?


"La Tại Dân, Chí Thành tỉnh rồi"

Chung Thần Lạc gọi cho anh với giọng xúc động pha lẫn hạnh phúc. Cuối cùng thì bạn thân nhất của cậu cũng tỉnh lại sau hơn 10 năm hôn mê sống như người thực vật.

Năm 17 tuổi, em biết mình bệnh nặng nhưng em chẳng mấy quan tâm đến bản thân, ngày ngày ngồi sau chiếc xe đạp cũ được anh đón đi học rồi chở về, ở trường lại vui vẻ cùng đám bạn thân, vì thế mà bệnh tình em ngày càng trở nặng.

Năm 18 tuổi, em biết mình chẳng thể sống được bao lâu nữa, nguyện dành phần đời còn lại bên cạnh La Tại Dân – tình yêu đầu đời của em ấy thế mà anh chẳng hay biết dôi lúc lại buông lời trách móc em vài điều vụn vặt

Năm 19 tuổi, em quyết định theo bố mẹ sang nước ngoài để chữa bệnh, em bảo với anh rằng em muốn đi du học để phát triển bản thân, anh chẳng chút giận hờn, mỉm cười tiễn em rời đi vì anh biết em còn phải lo cho bản thân, cho nhà họ Park.

Anh sẽ đợi em, yên tâm em nhé! Anh sẽ cố gắng làm thật tốt để sau này có thể chăm sóc em.

Sinh nhật năm 20 tuổi của em, sau khi trải qua ca phẩu thuật kéo dài hơn 10 tiếng, khối u trong não em đã hoàn toàn được loại bỏ nhưng em lại rơi vào cơn hôn mê, nhịp tim vẫn đập nhưng em lại chẳng ý thức được mọi thứ nữa. Em được ông bà Park đưa về Hàn để tiện chăm sóc. Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn biết nhưng họ giấu anh, họ muốn anh chuyên tâm học hành.

5 năm sau, anh được Lý Đế Nỗ kể lại sự tình, La Tại Dân nguyện từ bỏ sự nghiệp của cả nhà họ La để toàn tâm toàn ý chăm sóc em thật tốt. Hằng ngày đều đến bệnh viện, nắm tay đôi tay lạnh lẽo của em mà sưởi ấm, kể em nghe ngày hôm nay của anh ra sao, em đã nhớ em đến nhường nào.

"Chí Thành, em biết sao không? Lý Đế Nỗ nó cưa đổ Hoàng Nhân Tuấn rồi đấy haha, chúng nó sắp cưới nhau luôn rồi "

...

"Bao giờ chúng ta mới được cưới nhau em nhỉ? Nào em tỉnh dậy chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?"

...

"Chí Thành, anh nhớ em chết đi được "

...

Anh vẫn tự đọc thoại một mình như thế, vẫn mong rằng em nghe được những lời yêu thương ấy.

Nghe tin em tỉnh rồi, anh vội chạy nhanh đến bệnh viện, nhìn người kia mỉm cười, nụ cười mà anh đã đợi suốt 10 năm ròng rã để được thấy nó. Nước mắt anh tuôn trào làm mờ hình bóng em, anh lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má kia, chạy đến nắm lấy tay em, hơi ấm từ người kia truyền đến tay anh, đến nổi anh chẳng hay biết rằng thời tiếc ngoài kia đang là 2 độ C.

Người đàn ông em yêu khác quá, cũng phải, đã lâu thế rồi mà

Chẳng còn là bạn học La hằng ngày cùng em nô đùa, chở em đi trên còn đường quen thuộc

Giờ đã trưởng thành hơn nhiều, chỉ có ánh mắt anh vẫn thế,

Vẫn chứa 6 phần dịu dàng, 4 phần ôn nhu mà nhìn em,

"Tại Dân, lâu ngày không gặp"

"Cảm ơn em vì đã ở lại, Chí Thành"

ừ

10 năm qua như hằng thế kỉ,

thật may vì em vẫn bên anh,

thật may vì anh vẫn đợi em,

thật may vì ta vẫn có nhau, em nhỉ?

"Sau khi bình phục hẳn, em muốn đi đâu?"

Tại Dân để em ngồi dựa vào lòng ngực mình, tay áp lên má em, hít lấy mùi hương thơm tinh dầu bưởi trên hõm cổ em rồi lại đặt cằm trên mái tóc bồng bênh của em

"Đưa em trở về tuổi 17"

"..."

"được không anh?"

"..."

Em ngồi thẳng người dậy, nhìn anh mà tủm tỉm cười, em biết là không thể trở về lại những năm tháng xưa cũ, và giờ nó chỉ còn những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta.

Nhưng anh ơi, em nhớ những lần anh đưa em lên đồi chơi đùa, chụp vội vài tấm hình kỉ niệm

Em nhớ cả những lần ta cùng nhau lên thư viện, anh đọc em nghe những câu chuyện ngọt ngào,

Và cả những lần ta yêu nhau chẳng cần nghĩ cho tương lai, bên nhau bộn bề chẳng lo toang

Đưa em trở về năm 17 tuổi, để bắt đầu những ngày yêu, và để em chẳng còn tiếc nuối những ngày tuổi trẻ, anh nhé!

Yêu anh,

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro