Có một Lý Mẫn Hanh luôn yêu thương Lý Tiêu Ý
Lý Mẫn Hanh đẩy nhẹ cửa mà bước vào thư phòng của nàng , nhẹ nhàng đặt một bát canh gà hầm xuống bàn , bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nằm trên giường lồm cồm ngồi dậy vì thấy Mẫn Hanh đi vào , khuôn mặt dù hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Lý Mẫn Hanh .
"Nhị ca ."
Mẫn Hanh vội đến đỡ nàng dậy .
" Mèo nhỏ , tai muội thính đến vậy sao , nhị ca đã đẩy cửa và bước vào rất nhẹ nhàng cơ mà ."
" Muội còn thức mà "
Mẫn Hanh đưa tay cốc yêu vào trán nàng một cái , rồi vội quay sang bưng bát canh gà hầm đến đặt lên đùi , vừa thổi vừa nói .
"Ta phải chăm sóc muội thật tốt , dạo này tiểu muội của Nhị ca gầy đi nhiều quá , ai cũng lo cho muội cả ."
Tiêu Ý vừa nếm xong muỗng canh mà Mẫn Hanh cẩn thận đút cho nàng rồi nói .
"Đừng để muội biến thành heo con là được , mà ca , tam ca với tứ ca đâu."
" Hai đứa nhóc đó , đang lo chuyện ở doanh trại , nên đã đi từ 1 tuần trước rồi , dặn không ai được nói với muội , vì sợ muội lo , lại càng thêm u sầu ."
" Doanh trại sao , La quốc chuẩn bị khởi binh sao Nhị ca?"
Mẫn Hanh chần chừ một hồi rồi cũng lên tiếng đáp lại Tiêu Ý .
"Phải , sắp tới nhị ca cũng không ở Lý gia để chăm sóc cho muội được , cả cha cũng vậy , phải ăn uống đầy đủ , không được bỏ bữa nhé , muội cũng đừng suy nghĩ nhiều , mọi thứ cứ để cha và ca lo , việc của muội là sống an nhiên tự tại , không lo không nghĩ ."
Tiêu Ý ôm chầm lấy Mẫn Hanh , bật khóc như một đứa trẻ , vốn dĩ nàng mãi mãi là đứa trẻ trong lòng cha và ca rồi , nay lại mè nheo , thật khiến người ta không yên lòng .
"Ý nhi ngoan , nhị ca đi rồi sẽ về , nhất định cha và nhị ca , tam ca , tứ ca đều sẽ bình an vô sự mà về nhà với muội ."
Vén lấy vài sợi tóc con của nàng , rồi Mẫn Hanh đưa tay lên lau những giọt lệ còn ngưng đọng ngay khoé mắt nàng , ánh nhìn trìu mến ấy làm Tiêu Ý mới nhẹ lòng làm sao.
"Nhị ca , hôm nay ca đưa muội rời phủ có được không ?"
" Được , bất cứ những gì muội muốn , ta đều đồng ý ."
Mẫn Hanh dẫn tiểu muội nhỏ bé của mình dạo khắp kinh thành , trên tay nàng cầm 1 xiên kẹo hồ lô mà mỉm cười đầy thích thú , đã rất lâu nàng mới cảm thấy vui và thoải mái như vậy , tay còn lại Mẫn Hanh nắm chặt không rời. Nếu ai không biết thì sẽ nghĩ họ là một đôi phu thê mất . Mẫn Hanh nhìn muội vui vẻ như vậy không kìm được lòng mà khoé mắt cay cay , Tiêu Ý thấy điều đó .
"Nhị ca , Ý nhi sẽ luôn cười như thế này , nên ca đừng buồn ."
" Tiểu muội ngoan , muội xứng đáng được hạnh phúc , an nhiên một đời . Dù cho phải hy sinh cái thán này , ca nhất định cũng không để ai làm tổn thương muội ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro