hoa bằng lăng
hn!au
sinh viên mỹ thuật x học sinh cấp ba
viết trước khi một mùa bằng lăng lại qua.
—
1.
thành đang về nhà.
mùa hè, nắng to khiến trán thành lấm tấm mồ hôi. em đội mũ tai bèo của ông, mặc quần cộc áo thun dù bà có rầy la rằng em có thể bị cháy đen như mực nướng của anh nỗ làm, thong thả trên đường giải phóng.
chẳng gì ngăn được em đi bộ đến nhà ông bà vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần, kể cả cái nắng gắt của mùa hè, sức nóng từ động cơ xe máy năm phút mới di chuyển được vài phân. đi bộ trên vỉa hè, thi thoảng lại có vài chiếc xe máy vượt qua thành khiến em hơi hoảng, nhưng nhiều rồi cũng thành quen.
thành nhìn sang phía đường bên kia, thầm cảm thán sao hoa nở mà đẹp quá. nguyên cả dọc một con đường, độc chỉ có những cây bằng lăng nối tiếp nhau, tím cả một vùng trời.
năm nào cũng vậy, thành về việt nam suốt ba tháng hè. sinh ra ở hàn, nhưng mảnh đất này như quê hương thứ hai của em vậy. em yêu cái không khí tấp nập, đồ ăn ngon và đôi khi là cả cái nóng nực muốn nhũn người vào ban hè.
thành cứ mải mê ngắm thứ hoa màu tím, rực rỡ. nhưng chắc thành không biết, một lúc nào đó, khi mà em không để ý, rất nhanh thôi bằng lăng sẽ rụng, khô cong, để lại cho em nỗi niềm mong nhớ, đợi đến mùa hè năm sau.
2.
lần đầu thành gặp anh minh là vào một chiều chủ nhật.
anh minh ngồi dưới gốc cây bằng lăng lớn nhất vẽ tranh. ánh nắng khiến cho mái đầu nổi bật của anh như phát sáng, hoàn hảo thu hút sự chú ý của em.
thành là một kẻ tò mò.
tuần nào cũng như tuần nào, thành cũng thấy anh ta ngồi ở gốc cây. khi sự tò mò lên đến đỉnh điểm, thì người ta sẽ tìm cách thoả mãn nó, em cũng vậy. tuần thứ bảy em nhìn thấy anh ta ngồi vẽ, em quyết định sẽ sang đường bên kia xem cho rõ mặt mũi thế nào.
và ừm, quả thật anh ta là một người đẹp trai.
từ tuần đấy trở đi, thành chuyển sang đi bộ phía bên kia đường. mỗi khi đi qua chỗ của người đẹp trai kia thì em sẽ đi thật chậm, để tò mò ngắm nhìn xem anh ta đang vẽ gì, để tò mò ngắm nhìn bàn tay dính đầy than chì và thi thoảng là bột màu, cứ thế, thành ngắm anh minh suốt hai tháng ở việt nam.
đừng hỏi tại sao thành lại biết anh tên minh, vì em đã nhìn lén được chữ ký rối rắm của anh ta, pha lẫn vài kí tự thân thuộc.
à, thì ra anh minh cũng là người hàn.
3.
chủ nhật tuần này, thành sẽ lại được gặp anh minh.
nỗ là anh trai họ của thành. khác với thành chỉ về việt nam vào mùa hè, nỗ sống ở đây từ nhỏ với tuấn, đương nhiên là sẽ thạo đời hơn thành rồi. vì hôm nay phải đi mua đồ nên bà gọi nỗ đi cùng thành cho đỡ buồn.
"buồn cục cức, tự nhiên đang nằm điều hoà phải ra ngoài đường, mày xem có thấy tức không? trong khi mày thì có khi còn rõ hơn tao."
nỗ lớn tiếng, thành lắc đầu cười. mạnh mồm vậy thôi chứ anh nỗ thương bà lắm, bà nói gì cũng răm rắp nghe theo không cãi cọ đâu, chẳng qua là đi cùng thành nên ra oai một tí, chết ai.
"à mà, cái thằng mày bảo đâu rồi?"
thành hướng mắt nhìn về minh đang cặm cụi vẽ, cách hai người gần trăm mét. nỗ hôm nay không mang kính, nheo hết cả mắt vẫn chưa định hình được cậu ta ở đâu, đành đi bộ nhanh hơn một tí, vì thật ra anh cũng hơi tò mò.
"ủa đây là minh đúng không?"
thành gật gật đầu. nỗ đi nhanh hơn nữa, chạy ra vỗ vai người tóc xanh.
"ê, lâu lắm rồi không gặp."
minh khựng lại vài giây, sau đó cười trừ nhìn nỗ.
"ừ, đúng là rất lâu rồi."
4.
vậy là thành đã nói chuyện được với minh, dù chỉ một chút. em đã kịp nói tên của mình, và cả việc em yêu thích những bức tranh của minh, trước khi bị nỗ kéo đi.
"thằng minh đấy, lập dị lắm."
nỗ vừa cho túi bột mì vào xe đẩy hàng vừa nói.
"nó lầm lì, ngoài anh với hựu thì chẳng nói chuyện với ai hết. đám con gái thì cho rằng nó thật phong lưu lãng tử, đám con trai thì kêu đã điếc lại còn làm giá."
"điếc?"
"anh chưa nói với chú mày sao? minh không có khả năng nghe tai trái. nhà nó không khá giả, nên không mua máy trợ thính cho nó được."
jisung bước ra ngoài, đối diện siêu thị là một cây bằng lăng đang nở rộ.
"nhưng anh ấy vẫn có thể nhìn được hoa bằng lăng đẹp đến nhường nào."
"hửm?"
"không có gì, về thôi."
-
trời nắng; trong lòng thành như lửa đốt.
mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh anh minh cười cứ xuất hiện trong đầu em, khiến em hơi khó chịu. nụ cười ấy, đôi mắt ấy, có khi, còn đẹp hơn cả hoa bằng lăng.
hè không nóng nữa. sắp hết mùa hoa bằng lăng, đồng nghĩa với việc thành sắp về hàn. em chẳng ngắm hoa nữa, vì trong em bây giờ, anh minh còn đẹp hơn cả thứ hoa màu tím ấy. thành không biết đây là loại cảm giác gì, chỉ biết là em muốn một tuần trôi qua thật mau, để nhìn thấy anh minh vẽ tranh.
nhưng một tuần trôi qua thật mau, cũng có nghĩa khoảng thời gian em ở đây đang ít dần. trong lòng thành bứt rứt, em thấy mình như bị điên, vì làm gì cũng nghĩ đến anh minh và mái tóc xanh của anh ấy.
thành quyết định sẽ nói rõ tất cả với anh, nhỡ đâu, anh biết nó là gì thì sao?
em mặc chiếc áo được cho là đẹp nhất, đi đôi giày duy nhất em có, hồi hộp khôn tả. bước chân em thật mau, nhưng bước mãi, bước mãi không thấy anh minh đâu cả. em đi qua gốc bằng lăng anh thường ngồi, tất cả những gì thành nhìn thấy chỉ là bóng râm, và cánh hoa rụng.
thành gói gém tâm tư, quyết để dành nó đến tuần sau, em không còn nhiều thời gian nữa.
rồi tuần sau, tuần sau nữa, anh minh cũng không có ở đó, dù em có hỏi anh nỗ nhưng cũng chỉ nhận được cái nhún vai lắc đầu. lòng thành nhộn nhạo, thứ hai này là em bay rồi, nếu không gặp được anh minh, em sẽ vì loại cảm xúc không tên này khó chịu đến chết mất.
đúng như suy nghĩ của thành, ngoài bóng râm và lá cây, không còn gì khác.
giờ em mới ngước lên nhìn tán lá rộng mát, hoa đã rụng hết sạch, nhanh đến nỗi em không kịp nhận ra. vài cây nở trái mùa giờ mới đơm nụ, nguyên một đoạn đường mất đi vẻ rực rỡ mùa hè.
em mang theo nỗi nhớ bằng lăng lên máy bay, và cả nỗi nhớ anh nữa. cả hai đều xuất hiện chớp nhoáng, nhanh đến độ em chẳng thể ngờ, rồi cũng biến mất nhanh như cách nó xuất hiện.
bằng lăng năm sau, lại nở nhé?
—-
lúc viết xong thì, bằng lăng đã ra quả mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro