Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Từ đâu xa vang đến tai Jaemin một hồi chuông rất dài.

Anh mở mắt, thấy bản thân mình đang cầm trên tay tấm vé. Xung quanh, ngoài khu của anh mọi người đều bình thản chờ đến lượt lên tàu thì bên ngoài hỗn loạn tới lạ. Jaemin cụp mắt tìm trong túi quần mặt dây chuyền thân thuộc, sờ sờ vào nó để an tâm hơn.

Bản thân anh đồng ý với hệ thống mẹ tất cả mọi chuyện, trừ một yêu cầu nho nhỏ. Tất nhiên, hệ thống không làm khó dễ anh, nhẹ nhàng cho phép Jaemin mang theo mình mặt dây chuyền có đính mề đay từ thế giới thực qua tất cả các thế giới nhiệm vụ.

Tới lượt Na Jaemin được gọi tên. Hành lý của anh không nhiều, gói gọn trong một chiếc vali lớn. Có người tới giúp anh di chuyển đồ đạc, đưa anh vào một căn phòng hạng sang, mời anh thức uống chào mừng của con tàu.

"Bảy giờ tối chúng tôi có bữa tiệc nhỏ, kính mong ngài quan tâm tham gia."

Người này sau đó rời đi ngay lập tức. Jaemin tìm điều khiển TV trong căn phòng, mở lên xem. Thời đại này tân tiến hơn thế giới trước rất nhiều lần, thậm chí tân tiến hơn hẳn thế giới thực của anh. Anh đã nhìn vài công trình ở đất nước này trước khi lên tàu, quả thực không hề tầm thường.

Trong căn phòng này có một cái cửa sổ nhìn được ra bên ngoài. Dường như khoang của anh là loại sang trọng nhất, tầm nhìn cao, nhìn thẳng được đường chân trời. Lông mày Jaemin hơi nheo lại khi nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mây đen đang ùn ùn kéo đến, kèm theo sấm chớp rất mạnh. Tuy rằng căn phòng này cách âm, nhưng anh vẫn nghe thấy rõ tiếng hét lớn, con thuyền này chưa đi xa mặt đất.

Bản tin trên TV chuyển sang phần tin nóng. Cô gái biên tập viên trang phục kì lạ, có vẻ như đang ở trong một hầm trú ẩn nào đó. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chỉn chu và mang dáng vóc của một thế giới mới.

Jaemin nheo mắt.

Hiện tại mực nước đang dâng lên cao chưa từng có. Một số loài động vật tiếp tục tiến hóa thành chủng loài dị biệt, liên tục tấn công con người. Tại nước J, núi lửa và động đất liên tiếp xảy ra, gây thương vong lớn về người và tài sản.

Cửa căn phòng bật mở, Jaemin ló đầu nhìn ra bên ngoài. Hành lang yên tĩnh và sang trọng. Anh nghe thấy tiếng dương cầm ở đâu vọng lại. Nhìn quần áo mình cũng không tệ, Jaemin vuốt lại tóc, bắt đầu đi vòng quanh nơi đây.

1411 sớm rời khỏi thế giới tinh thần của anh từ lâu, Jaemin hít thở sâu, đi đến sảnh lớn. Ở đây nhiều người hơn anh nghĩ, đâu cũng toát lên vẻ quý phái; họ nói chuyện nhẹ nhàng, bước đi thanh lịch, khó tìm được cử chỉ nào suồng sã.

Anh thầm phỏng đoán, những người có tiền này coi thảm họa thiên nhiên như trò đùa, chạy trốn chúng bằng số tài sản khổng lồ và lênh đênh trên biển. Nhưng liệu thức ăn có đủ mãi không, nhiên liệu có còn mãi không, cái này chưa ai trả lời. Dĩ nhiên, anh cũng là một trong những người chi tiền để trốn khỏi mặt đất, nói trắng ra không khác lũ người kia là bao. Phục vụ mời anh một ly rượu, Jaemin cầm nó ở trên tay nhưng không uống, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

Không biết rằng Jisung đang ở đâu, liệu em có an toàn hay không.

Mắt anh dáo dác tìm người, chợt nhớ lời 1411 nói, rằng mọi thứ đều quy lại về một mối, mặc định rằng Jisung cũng ở trên con tàu này, bình thản đi lại ở sảnh lớn. Vài tiếng xì xào cất lên khi nhìn thấy anh, Jaemin làm thinh, tiếp tục bước sải chân dài.

Đi mãi, Jaemin gặp một gương mặt quen thuộc. Người này có tóc bạch kim, đôi mắt cười như cún, theo tư liệu anh có được, Jeno ở thế giới này là một ngôi sao có tiếng trong giới. Cậu ta cũng có mặt trên du thuyền khổng lồ này, phía đằng sau còn có một người rụt rè bấu vào vạt áo đi theo.

Jaemin nhớ quan hệ hai người không được tốt cho lắm, vội lánh mặt ra chỗ khác. Anh đặt ly vang trắng ở trên bàn, sau đó tiến vào trong nhà vệ sinh. Tại sân khấu lớn, một buổi đấu giá bắt đầu. MC vui vẻ mở đầu bằng bài nhạc du dương, ánh sáng mờ ảo bắt đầu xuất hiện, khi kết thúc tiết mục cũng là khi Jaemin bước ra ngoài, anh thấy có gì đó lạ lạ.

Lấy một ly rượu mới, Jaemin ngồi xuống ghế còn trống, chưa kịp nhấp môi thì vật đấu giá đầu tiên xuất hiện trong một cái lồng phủ kín bằng vải đỏ. Bỗng dưng Jaemin thấy có gì đó bất thường, đặt ly vang lại lên bàn, vội trở về phòng của mình. Ngay khi anh quay lưng đi, những người đằng sau bắt đầu biến dạng, phát ra những tiếng kêu kì lạ, đuổi theo anh.

Tay chân họ chuyển từ tím sang xanh, trắng bệch. Con ngươi trong mắt không còn, miệng há to, chân rất nhanh. Jaemin dùng hết sức bình sinh chạy về phòng, phát hiện đang có người dọn dẹp định kỳ ở trong đó. Cửa đóng mạnh, chốt thật kỹ, một người thở phào, một người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Jaemin nhìn người đang đứng như trời trồng, cởi nút áo trên cùng ra, ngồi xuống ghế mềm trong phòng. Tay anh với lấy chiếc vali lớn, trong đó không có quần áo mà toàn vũ khí. Jaemin lấy một khẩu súng ném đến chỗ người kia, nhắm hờ mắt không muốn nhìn cậu.

"Đừng ra khỏi đây."

Jisung vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghe thấy bên ngoài đập cửa dữ dội, lén nhìn qua mắt mèo trên cửa gỗ. Người và người chen lấn nhau, nát bấy, hỗn loạn. Có vài người đang cào cửa phòng, dùng tròng mắt trắng bệch dí sát vào mắt mèo, làm Jisung lùi về sau hai bước.

"Từ lúc lên con tàu này, cậu đã uống gì chưa?" Jaemin hỏi.

"Tôi chưa. Việc của tôi nhiều nên lúc quản lý mời nước tôi chỉ để một góc."

Vậy thì tốt. Jaemin nhìn thức uống chào mừng anh được phục vụ. Một cốc nước cam đầy mùi hóa học. Anh cũng không uống, kể cả rượu hay nước trái cây. Đồ ăn lại càng không, rất dễ rằng đã có người âm mưu đầu độc tất thảy hành khách.

"Chắc hẳn vẫn còn những người như chúng ta."

Jisung khẽ nói. Cậu nhìn Jaemin gật đầu rồi đứng dậy nhìn ra khung cửa sổ. Trời đang tối dần, cậu tưởng xin được một chân phục vụ ở trên con tàu này sẽ giúp cậu sống sót lâu hơn một chút. Nhưng có lẽ bây giờ cậu lại chết sớm hơn những người đang ở đất liền.

"Trong phòng này chỉ phục vụ một ít đồ ăn sẵn. Ngài đã có ý định gì chưa ạ?"

"Xưng hô như người thường, tôi không thích."

"Vậy tôi là Jisung, còn anh?"

"Jaemin."

"Jaemin, phòng bếp của tầng này không xa chúng ta đâu." Jisung xem đồng hồ trên cổ tay mình: "Chúng ta có thể xem xét sau đó lẻn ra ngoài đó."

"Tôi e là chúng ta phải tiết kiệm đạn một chút."

"Không thành vấn đề. Tôi đã từng học qua trường trung cấp đào tạo cảnh vệ."

Nụ cười trên môi Jisung có phần tự nhiên. Cậu xắn tay áo sơ mi trắng, lộ ra cánh tay gân guốc nhiều sẹo. Trên cổ tay có một chiếc đồng hồ kim loại đắt tiền, Jaemin đoán gia cảnh cậu không hề tệ.

Xem ra người phải lo lắng lại chính là anh.

Trời tối dần. Bên ngoài không còn thêm tiếng động nào. Jisung nhìn qua mắt mèo một lần nữa, sau đó cầm súng và một túi lớn bước ra ngoài. Cậu không cho Jaemin đi theo dù anh ngỏ ý giúp đỡ. Khoảng mười phút sau, cậu đi về cùng với túi đồ hộp đầy ắp.

"Có vẻ như chúng tìm tới chỗ khoang thường. Nơi đó nhiều người sống hơn. Kho lương thực ở tầng này cũng ít người biết nữa." Jisung vừa nói vừa xếp đồ lên kệ tủ và vào tủ lạnh. Cậu trở về không một xước xát nào.

"Cậu có gặp trở ngại gì không?" Jaemin đứng bên cạnh hỏi. Anh thực sự rất bất ngờ. Trong suy nghĩ của anh Jisung mãi là người cần được anh bảo vệ, mãi là cậu bé yếu ớt khi xưa, nhưng không. Em còn có nhiều khía cạnh khác mà anh không biết, những khía cạnh anh chưa từng khai thác, mạnh mẽ hơn anh gấp nghìn lần.

"Có hai con, nhưng tôi dẫm chết chúng rồi. Không tốn viên đạn nào nhé."

Giọng Jisung như đang đùa, nhưng Jaemin cười không được. Ở đây, lênh đênh trên biển không biết sống chết ra sao, anh sợ lắm. Jaemin còn nhiệm vụ, còn những tiếc nuối từ kiếp trước của một thời loạn lạc, làm sao anh có thể yên lòng. Jisung không ngồi lên giường mà ngồi ngay cạnh cái tủ lạnh, phóng tầm mắt nhìn kĩ căn phòng. Đồ gia dụng không thiếu, chỉ những đồ cồng kềnh như bếp nấu hay máy giặt không có ở đây thôi, mà tầng này cũng có đủ những thứ đó.

"Này, liệu chúng ta có sống sót được không?" Jisung bâng quơ hỏi.

"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt. Chỉ cần trả công cho tôi là được." Jisung nói với giọng tếu táo.

Jaemin không trả lời. Không có câu trả lời xác đáng nào trong tình huống này. Nhưng anh nghĩ hai người ở mãi trong căn phòng này cũng không tệ.

Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro