Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Có nhiều lần Jaemin tự hỏi liệu lựa chọn này là sai lầm hay đúng đắn.

Nhưng anh đã đâm lao rồi, thì phải theo lao thôi.

Nếu như em không thể yêu anh, xin hãy ở bên cạnh anh.

-

Trời tờ mờ sáng. Xe ngựa đã đứng trước phủ từ lâu. Jisung lúng túng chuyển đồ đạc của cậu và Jaemin lên, còn Jaemin đứng đằng sau, lặng lẽ nâng đồ giúp cậu. Dường như cậu không để ý quá nhiều, cứ nghĩ rằng mọi thứ dễ dàng bởi vì hôm nay là ngày đẹp, mỉm cười ngồi ra phía đằng trước, còn Jaemin bước vào khoang ngồi.

Quãng đường đi không xa, Jaemin có thể đi bộ đến đó. Nhưng nghĩ tới Jisung làm một chút đã mệt muốn ngất, anh không nỡ, thuê hẳn xe ngựa đi sang huyện bên cạnh.

Người ta truyền tai nhau về một nhà khách ven hồ nổi tiếng. Ban đêm có ca múa, ban ngày có cảnh đẹp. Anh biết cuộc sống của Jisung chẳng dễ dàng gì từ trước tới giờ, không ngại ngần chi tiền cho những thứ xa xỉ; nếu qua mấy hôm này, em vui vẻ, Jaemin có thể làm nhiều điều hơn nữa...

Bù cho em cuộc đời đáng sống hơn, anh nhìn vào tấm vải lụa đang rung rinh theo chuyển động.

Người đánh xe ngựa vén rèm nói khẽ, chưa tới nửa canh giờ đã có thể đến. Jaemin nhìn qua vết hở, thấy cái đầu nhỏ gật gù, gọi Jisung vào ngồi cùng. Cậu nhóc rụt rè nhiều hơn là vui mừng, ngồi ở cách xa ông chủ, thẳng lưng nghiêm túc, không nói một lời.

Thoáng chốc, khoảng thời gian Jaemin cho rằng không nhiều hơn ba cái chớp mắt, người bên cạnh đã ngủ gật.

Anh xích người lại gần Jisung, đợi cho em nghiêng hẳn vào vai mình, đôi mắt cong veo.

Đến nơi, cậu vội vã lau đi khóe miệng, đứng dậy dỡ đồ từ trên xe xuống. Jaemin vào trước nói chuyện với chủ ở nơi đây, trước khi đi còn thả vào lòng bàn tay người lái xe ngựa vài đồng bạc, dành cho công chờ đợi.

Có một người dẫn Jisung vào phòng nghỉ của Jaemin. Cậu thắc mắc, ông chủ không thuê thêm một phòng cho cậu hay sao, sao lại để cậu ở chung phòng chứ. Vừa để đồ vào một góc thì có thêm một người hầu nữa vào và hướng dẫn cậu sử dụng đồ dùng. Cô bé còn nhỏ tuổi hơn Jisung, khóe miệng cười nhí nhảnh, hót líu lo như con chim nhỏ, xong xuôi mọi việc còn hỏi cậu một câu làm cậu rất thắc mắc.

"Sao khi nãy xe ngựa lại dừng lại lâu trước nhà khách của chúng tôi vậy, cậu có biết không?"

Jisung, người mở mắt ra đã thấy mình dựa vào thành gỗ của xe ngựa, lại còn được Jaemin bảo rằng vừa mới đến thì cậu tỉnh, không biết trả lời cô bé như thế nào.

Cậu lọ mọ mở phần cửa ở sâu bên trong căn phòng, ánh sáng chợt ùa vào làm Jisung hơi nheo mắt, rồi trầm trồ thán phục cảnh sắc hữu tình. Có hồ nước rộng, có núi, có cây. Có nắng nhẹ, gió thổi làm các gợn nước lăn tăn, lấp lánh phát sáng.

Không để ý đằng sau mình có người từ lúc nào, Jisung quay sang mới giật thót, là Jaemin. Có vẻ như ông chủ cũng đang bất ngờ vì cảnh ở đây đẹp quá, hoặc không, vì ông chủ nói với chủ nhà khách xếp cho mình căn phòng chính diện, trả bao nhiêu tiền cũng được, ông chủ không tiếc.

Vài ngày nữa sẽ có vị khách từ miền Tây tới để nói chuyện làm ăn với Jaemin, sau đó hai người họ có thể ở đây thêm vài ngày nữa tùy thích rồi về. Jisung âm thầm tập tành ghi nhớ lịch trình Jaemin nói với cậu, sau đó hắt xì một cái rõ mạnh. Cậu nghe thấy tiếng ông chủ bật cười, rối rít xin lỗi.

Jaemin phất tay, nói rằng không sao cả. Đồng thời, anh nói muốn ra ngoài, muốn cả cậu đi cùng để trò chuyện.

Hai người đi ven mặt hồ. Bây giờ chưa đến trưa, nắng cũng không quá gắt, Jaemin thong thả bước đi, còn Jisung thấp thỏm theo sau. Cậu sợ ông chủ sẽ hỏi mình những gì đó quá cao siêu, nhưng rồi cũng chỉ xoay quanh cục đá viên sỏi, nắng mưa, chim sáo.

Chủ yếu Jaemin suy nghĩ một mình. Anh cứ mải bơi giữa đống lo âu đó. Lẫn giữa những lo toan là ký ức về một thời hạnh phúc như trên mây, xoa dịu ngọn lửa cháy rực ở tâm can anh.

Jisung che ô cho Jaemin, vấp phải rễ cây ngã chúi đầu. Trán cậu chạm vào lớp vải mềm và thơm của ông chủ, chợt nghĩ tới ngày trước ông chủ cũng đặt may cho toàn bộ người làm quần áo mới mềm mại y hệt như vậy, Jisung quý chúng tới nỗi hận không thể bỏ vào lồng kính ngắm mỗi ngày, cũng đâu biết Jaemin làm vậy vì cái gì, có thể là lòng trắc ẩn cao thượng chăng.

Bàn tay ông chủ đỡ Jisung lên, cậu có chạm vào cái nhẫn ngọc ở ngón cái Jaemin, mát lạnh. Trong chốc lát, tầm mắt cậu chỉ toàn là những gì liên quan đến người họ Na này, làm cho cậu nghĩ cậu không còn là mình nữa.

Bữa trưa, cậu được ngồi cùng bàn với ông chủ. Đồ ăn rất nhiều, đa phần là nhà khách cố tình làm thêm. Jaemin lấy cớ ăn ít để Jisung ăn nốt, lần đầu tiên trong đời Jisung được ăn cá sống, cả mấy món cậu chưa nghe tên bao giờ, Jaemin nói mà cậu không hiểu nó tới từ đâu nữa.

"Ăn từ từ thôi, chúng ta không vội."

Jaemin lại nghĩ mấy điều mênh mang khác. Nếu như cuộc đời này không biết ngắn ngủi ra sao, chi bằng anh cùng Jisung hưởng thụ thật tốt, vì cuộc đời mới này Jisung không có những khổ đau dồn nén, cũng không phải cố gắng sống chết vì một mục tiêu nào đó cậu đặt ra. Cậu cũng không vì những lời ước hẹn mà dằn vặt bản thân mình, sống toàn tâm toàn ý cho chính bản thân của cậu.

Nếu như lúc anh ở bên cậu không làm cậu hạnh phúc, khi đó anh sẽ đứng từ xa. Miễn là vì cậu.

Lồng đèn được thắp tứ phương. Có nghệ sĩ đang chuẩn bị lên sân khấu. Chung quanh tối om, chỉ có sân khấu gần như phát sáng. Jisung nhìn trái rồi nhìn phải, không có quá nhiều người ngồi xem giống cậu và Jaemin, vị trí của hai người bọn họ cũng ở chính giữa, cách sân khấu chừng mười thước.

Đôi mắt của Jisung phát sáng trong màn đêm. Những cái đèn lồng sáng hoài không tắt. Hai thứ đó lồng trong nhau, làm tim Jaemin quặn thắt. Anh nhớ như in hình dáng này trong trí nhớ, Jisung khi đó còn ước ao với anh nhiều điều, anh đã làm gần hết, chỉ duy nhất một việc là bảo vệ em, anh làm không được.

Tiếng hát cứ vang mãi, vang mãi.

-

Jaemin dậy từ sáng sớm, chỉnh trang lại quần áo. Jisung vẫn còn ngủ say, anh kéo tấm chăn mỏng đến ngang bụng cậu, sau đó ra ngoài.

"Quân nước bên cạnh vừa có cuộc tấn công ở biên giới phía Bắc." Vị thương nhân rót cho Jaemin một chén rượu, sau đó mở lời.

"Rất may, quân ta đàn áp được. Tôi nghe nói, đức vua đã gửi thư cảnh cáo cho bên họ."

Giờ mới là sáng sớm, đồ ăn trên bàn không nhiều. Hình như người thương nhân này hơi bận rộn, chỉ gặp Jaemin đúng một canh giờ buổi sáng rồi rời đi luôn, không ở lại uống trà cùng anh. Khi Jaemin quay về phòng nghỉ của hai người, Jisung vẫn đang trong giấc, anh không nghĩ gì nhiều, ra phòng tiếp khách của nhà nghỉ nói chuyện phiếm với chủ của nơi này.

Anh chợt nhận ra, mấy ngày đầu 1411 còn ở trong tiềm thức của anh, giờ thì không thấy nữa. Không biết cậu ta bận gì, hay họa chăng cậu ta vì muốn đảm bảo nhiệm vụ công minh nên không trở về, nhỡ tiết lộ điều gì đó quan trọng.

Cô bé người hầu cao hứng lấy đàn ra gảy, Jaemin mỉm cười, nhẹ đung đưa theo điệu nhạc. Đến đoạn cao trào, cô cất giọng ngân theo nhịp rung của những dây đàn, ngón tay thon gầy uyển chuyển như nhảy múa, làm Jaemin quên mất đã quá giờ ăn trưa.

Anh mở cửa phòng, thấy Jisung vẫn chưa dậy, tiến lại gần lay người cậu. Lay mãi không tỉnh, thấy người cậu đổ toàn mồ hôi lạnh, cuống cuồng đi gọi người giúp.

"Có thể là do căng thẳng thần kinh." Đại phu sau khi bắt mạch quay sang nói với Jaemin đang thấp thỏm. "Có thể do chịu áp lực nào đó khiến cho cơ thể toát mồ hôi lạnh, ngủ không sâu giấc, sau đó ngủ li bì."

"Có nguy hiểm lắm không thưa ngài?"

"Không sao, ngài cho cậu ấy nghỉ ngơi, giúp cậu ấy thư giãn là được."

Đại phu đóng cửa khẽ. Jaemin xoay người nhìn Jisung, mắt nhắm nghiền. Anh nâng mu bàn tay cậu lên âu yếm, sau đó hôn nhẹ. Một cái hôn lướt qua. Sau đó, Jaemin lấy sổ sách ra làm việc.

Đến chiều thì Jisung tỉnh. Cậu khó khăn ngồi dậy, thấy bóng lưng vững chãi của Jaemin thì bắt đầu sợ hãi, loạng choạng quỳ gối.

"Lỗi của tôi, thưa ngài. Tôi đã ngủ mà không hề hay biết."

Na Jaemin không quay lại. Anh chỉ ừ nhẹ, sau đó nói với Jisung.

"Tôi báo với nhà khách xếp cho cậu một phòng riêng, cậu chuyển đồ qua đó nghỉ ngơi đi."

"Tôi thực sự xin lỗi, do tôi sơ suất."

"Không phải lỗi của cậu, mau dọn đồ sang phòng bên đi. Không cần để ý tới tôi, nghỉ ngơi thỏa thích, ba ngày nữa chúng ta về."

Jisung chỉ thấy bờ vai ngược sáng đơn độc không nhúc nhích, cũng không nhìn cậu lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro