1
Trời sắp chuyển từ hè sang thu.
Tiếng lá cây xào xạc khắp vườn. Jaemin gạt tẩu thuốc qua một bên, suy tư nhìn ra phía bụi cỏ lởm chởm. 1411 đi làm, suốt đêm hôm qua anh bất ngờ ngủ say như chết, chưa kịp hỏi những điều còn thắc mắc.
Giả dụ như khi nào anh sẽ phải rời đi. Giả dụ như nếu anh không thể đảm bảo cho Jisung một cuộc sống hạnh phúc thì sẽ ra sao.
Gọi một người có vẻ hiểu rõ bản thân anh, Jaemin bắt đầu đi lấy thông tin về thế giới nơi này. Tới đây được một ngày rưỡi, ra vẻ như am tường nhiều thứ lắm nhưng ngay từ đầu, hệ thống không cung cấp cho anh chút thông tin nào. Quả thực nếu như Jaemin là 1411 cũng sẽ khâm phục chính mình.
Bóng người nhấp nhô chật vật cắt cỏ. Jisung vừa vào phủ chưa đầy ba tiếng, đi một vòng ghi nhớ ngóc ngách trong đây mất ba mươi phút, không kịp thay đồ thì thân cận của ông chủ sai ra vườn. Chưa kể ánh mắt ông chủ nhìn cậu có hơi quỷ dị, làm cậu sởn tóc gáy không thôi.
Jaemin ôm cằm nghe Minjun kể lể từ chuyện lớn tới bé. Từ việc anh thích ăn gì, dị ứng với món nào, làm ăn lập nghiệp ra sao tới chuyện đất nước này có vị vua xưng là Jeno, trước khi lên ngôi tự tay giết một trăm tên phản đồ, quân phản nghịch chết nhiều máu đổ thành sông, hiện tại không ai dám dùng nước con sông đó để sinh sống.
"Đó là kết quả của một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu."
Jaemin không nghe nữa. Anh đứng dậy đi hẳn ra chỗ vườn đang được cắt tỉa. Anh biết có đôi mắt lén nhìn mình từ nãy tới giờ, cái vẻ mặt lấm lét vừa muốn né khỏi anh, vừa run rẩy sợ hãi đảo con ngươi qua chỗ khác. Càng lại gần, Jisung càng rụt người lại. Jaemin thở hắt, quay đầu bước vào trong thư phòng.
Anh không biết hệ thống kia đã cho anh những mối quan hệ thế nào, đã nối những sợi dây phức tạp giữa người và người ra sao. Anh chỉ biết dè chừng và cẩn trọng nhất có thể với những người anh tiếp xúc, ngộ nhỡ, ở cái thời này anh không sống được lâu, không biết Jisung sẽ xoay sở kiểu gì.
"Tôi chỉ nhắc nhở lại cho cậu nhớ thôi. Đối tượng nhiệm vụ của cậu là Park Jisung, nhiệm vụ của cậu là làm cho Jisung sống an lạc mà không cần suy nghĩ gì cả, rất đơn giản đúng không. Nhưng tôi biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, ký chủ."
"Cậu ấy sẽ không yêu cậu đâu."
"Thế giới xuất phát Jisung đã yêu cậu hết phần nhân duyên những kiếp sau này của cậu ấy rồi." 1411 nói rất chậm rãi: "Cho dù cậu có cố đưa cậu ấy vào vòng tay của mình đến nhường nào, cũng đều không thể có được sự đồng thuận."
"Làm cho cậu ấy hạnh phúc vẹn toàn, là thử thách lớn nhất của cuộc đời cậu. Vượt qua nó, giữa cậu và Jisung không còn rào cản nào cả."
Trong lòng Jaemin bức bối, 1411 nói rất nhiều những chuyện vô lý. Anh vò đầu bứt tai, nếu chỉ cần cho Jisung tiền bạc và chỗ ở, liệu cậu có hạnh phúc thật sự không? Jaemin biết nhiệm vụ không hề đơn giản như vậy, trên đời này không có thứ gì đơn giản cả. Huống chi anh đã sống qua cả một kiếp người, sống qua những ưu tư phiền muộn của Jisung ở kiếp trước.
Thế giới này dường như đang lặp lại một lần nữa bi kịch của Jaemin. Anh nhìn thấy rõ. Nhưng anh không còn ngốc nữa.
Jaemin đi quanh trong thư phòng của mình. Anh bắt đầu mở ra những sách vở cũ, những thư văn cũ để đọc. Xem ra chữ viết nơi đây không khác kiếp trước của anh là bao, có thể đọc hiểu được. Sự chú ý của Jaemin chợt đổ dồn về một cái hòm phủ kín bụi, khóa chặt. Anh dùng tay nâng khóa lên, trong vô thức lần mò xem chìa ở đâu. Mở hết tất cả các ngăn kéo, toàn giấy viết kín chữ; lẫn trong chúng có cả những bức họa không biết do ai vẽ, nhưng Jaemin không để tâm.
Bên ngoài lại có tiếng ồn. Sau khi sắp lại giấy tờ gọn gàng, Jaemin bước ra ngoài xem. Khoảng sân rộng trước nhà không có gì xảy ra, chỉ thấy bên ngoài đám đông xếp thành hàng túm lại vây quanh ai đó. Anh cũng đi ra xem thử. Đoàn ca múa hát rong chọn trước cổng phủ Jaemin làm nơi biểu diễn tạm thời, tiếng sáo, tiếng trống, tiếng đàn tưởng không liên quan nhưng hòa lại thành bản nhạc, sôi động góc chợ phiên cuối hè.
Minjun chạy ào ra đứng bên trái Jaemin, nhìn mặt ông chủ không có cảm xúc, định bụng hét lớn dẹp loạn. Không ngờ, ông chủ lấy tay cản gã lại, còn nói gã tận hưởng không khí rộn ràng này đi.
Người dân bắt đầu thả tiền vào tấm vải lớn đoàn hát để trước mặt, Jaemin cũng không ngoại lệ. Sau khi anh thả vài đồng bạc, phát hiện phía tay phải của mình còn một người nữa.
Vẫn là đôi mắt chứa cả ngàn vì tinh tú ấy.
Jisung không để ý chuyện Jaemin nhìn mình đăm đăm. Cậu đắm chìm vào giai điệu như vũ hội mùa xuân kia, đôi tay nắm chặt nhìn vào thước vải dần đầy ắp đồng xu lẻ. Jisung không có tiền để cho họ. Cậu mới chỉ tròn mười tám, mới chỉ hạ quyết tâm lưu lạc chốn giang hồ; cậu vẫn còn ham chơi và nhớ gia đình lắm, nhưng cậu phải tự sống bằng sức lực của mình thôi.
"Jisung."
Cậu ngước nhìn ông chủ, chột dạ. Cậu không lường trước được việc ông chủ cho cậu ba đồng để cậu cho đoàn hát kia, cũng quên béng luôn việc thắc mắc tại sao ông chủ lại biết tên của mình. Jaemin rời đi trước, còn Jisung vẫn đứng đó ngẩn người. Anh nhìn đám cỏ không hề gọn gàng, lưỡi liềm vứt chỏng chơ với bao nhiêu lá cây vụn, lại bước vào thư phòng của mình.
Hôm sau, Minjun báo có thương lái tới, cũng là cơ hội cho Jaemin tiếp xúc làm quen dần. Mới đầu anh không quen lắm cách trò chuyện ở nơi này, nhưng rồi cũng thành thạo. Cho dù sống ở đâu, kỹ năng ứng xử vẫn là cách để con người ta có thể sinh tồn, anh phải rèn luyện cho thật tốt.
Trong số những người tới phủ của ông chủ Na làm việc, có ba người là nữ nhân. Ông chủ không có sẵn người hầu nào là nữ, phân cho ba người họ một gian phòng để ngủ, thay Minjun làm chuyện bếp núc. Giữa những người này, chủ đề bàn tán sôi nổi nhất chỉ có thể là nhan sắc và gia thế của ông chủ họ.
Cùng lúc này, Jaemin nhận ra, trước khi Minhyung gửi người tới, biệt phủ rộng lớn này chỉ có mỗi anh và Moon Minjun sinh sống cùng nhau.
Giờ cơm trưa, thức ăn được bày lên trước mặt ông chủ thịnh soạn. Trước giờ Jaemin không có thói quen ăn uống quá xa hoa, khi về nhà ăn cơm Jisung nấu, trước kia còn rảnh rỗi cũng chỉ nấu ăn đơn giản cho Jisung, rượu bia chỉ những những lúc gặp đối tác, nói chung về đời sống sức khỏe sung mãn, những thói quen tốt chắc chắn được giữ lại cho tới bây giờ không thay đổi.
"Báo với phòng bếp từ mai ta không ăn nhiều như vậy đâu, không cần thiết nấu những món như vậy, rất phung phí."
Jiwoo háo hức nhìn cô bạn mang mâm cơm về, ngay lập tức xụ mặt khi thấy ông chủ chẳng ăn được là bao. Cô thở dài: "Có phải nam tử không mà sao ăn ít như nữ tử vậy chứ."
"Suỵt, kẻo ông chủ nghe thấy là tiêu đời."
1411 trở về đột ngột, như vội vã. Jaemin đang đọc tài liệu lịch sử, chưa lên tiếng đã bị hệ thống cắt lời.
"Ký chủ, cậu nên cẩn thận những chuyện sắp tới."
Jaemin nghiêng đầu khó hiểu, 1411 không nói thêm điều gì nữa, dường như có một thế lực nào đó ngăn cản hệ thống tiết lộ thêm. Hệ thống mua vài gói hỗ trợ sức khỏe cho anh, chỉ có Jaemin cách sử dụng nếu như không có cậu ta ở đây.
"Trông cậu như bà mẹ lo lắng cho con trai chuẩn bị ra chiến trường vậy." Jaemin phụt cười, nheo mắt nhìn vào khoảng không mờ mịt. 1411 đang ở đâu đó trong thế giới tinh thần của anh, ngay cả Jaemin cũng không thể tưởng tượng nổi ngoại hình của cậu ta. Có thể là một chàng trai tóc sáng màu, cũng có thể chỉ là một cục sắt phát ra tiếng.
"Tôi không phải là cục sắt phát ra tiếng." Giọng máy móc vang lên.
"Cậu có thể đọc suy nghĩ của tôi sao?"
"Có thể, nhưng nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không có quyền truy cập."
"Tôi không muốn."
"...Được thôi."
1411 đi luôn. Jaemin không biết tại sao cậu ta vội như vậy. Anh đứng dậy đi lại trong phòng. Công việc buôn bán ở xa đã có thân tín lo liệu, cuộc sống của Jaemin thực sự đơn giản. Anh có thể làm thơ, vẽ tranh, đi dạo, vô vàn thứ; nhưng Jaemin còn nhiều trắc trở trong lòng. Những câu hỏi về cuộc đời anh luôn tự vấn, những thứ trong tương lai đang chờ anh; anh sợ chứ, con người là sự tổng hợp của vô vàn cảm xúc, nhưng anh vẫn phải sống thôi, người phàm tục như anh nào có thể hóa thành tiên.
Giữa vườn của Jaemin có một cái chòi để uống trà. Anh ngồi đó yên tĩnh nhìn phủ của mình vận động. Có lẽ Minhyung đưa thừa hơi nhiều người, việc ở nơi này vốn dĩ không quá nhiều, Jaemin không nghĩ được gì cho họ làm, chỉ biết kêu họ đốn củi đun nước, nấu ăn từ thiện, chẳng mấy chốc nữa có khi anh mở lớp dạy chữ cho họ cho đỡ nhàm chán.
Phải rồi, một ý kiến tốt.
Chén trà đã nguội dần. Minjun trịnh trọng nói với Jaemin người hầu bây giờ được giáo dục rất tử tế, đôi khi có thể đàm đạo được với cả chủ nhân của mình. Mặt Jaemin hơi đen lại, có khi nào do xem tiểu thuyết mạng mà anh đã đánh giá thấp bọn họ không?
"Nói với họ ta có một phòng sách, ai vào đọc cũng được. Có điều gì thắc mắc có thể tới hỏi trực tiếp ta, không cần ngại, ta sẽ giải đáp hết thảy."
Mùa thu đang tới, gió thổi làm tà áo lụa màu xanh tím than của Jaemin bay phất phơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro