
11
Na Jaemin đẹp trai ngời ngời đứng trên hội trường chụp ảnh lưu niệm với cố vấn học tập, anh ta là một trong những sinh viên đầu tiên khóa này tốt nghiệp, vừa chăm chỉ lại giỏi giang, ai ai cũng ngưỡng mộ.
Park JiSung nghe tiếng vỗ tay như sấm rền vội buông tai nghe ra đứng dậy. Na Jaemin đi xuống chỗ Park JiSung, trong hội trường lớn anh đương nhiên vẫn có thể nhận ra đứa nhỏ tóc hồng phai ngồi một góc.
Thẻ sinh viên dây đeo màu xanh nước biển còn đeo trên cổ, so với những thẻ sinh viên màu đỏ của trường Văn hóa nghệ thuật là nổi bật vô cùng.
Từ chối lời mời đi uống một bữa của bạn học, Na Jaemin cáo lỗi, sau đó chỉ chỉ vào người đang đứng nhìn hàng cây cạnh sân quần vợt:
“Em bé của tớ muốn đi ăn, tớ lỡ hứa rồi, ngày nhận bằng tốt nghiệp đi uống nhé?”
Park JiSung không kiên nhẫn, rõ ràng có thể dành cả ngày để fix bug, nhưng không có kiên nhẫn đứng chờ xếp hàng mua bánh mực nướng.
Na Jaemin cười cười nắm lấy tay của Park JiSung, lật lòng bàn tay của em lên, viết lên đó chữ “ái”
“Ấu trĩ” – Park JiSung cong môi. Nhưng thật ra bản thân thích lắm, không tồi.
Cùng người mình yêu tan học, ăn hàng quán lề đường, cùng nhau trò chuyện hôm nay bạn học này nói gì gây cười, hôm nay giảng viên kia nói sai chuyện gì, cùng nhau san sẻ chuyện áp lực học hành…
Bạn bè của Na Jaemin cả năm nay hay trêu ghẹo Na Jaemin kim ốc tàng kiều, lúc nào cũng chỉ mong mau mau hoàn thành xong việc học và mấy công việc hằng ngày để trở về nhà bồi Park JiSung ăn uống, chơi game.
Có đợt trời mưa, không to nhưng đi trên đường chắc chắc ướt đầu. Na Jaemin bỏ tai vào túi áo hoodie ngắm nhìn trời mưa rơi trên những tản lá xanh rì, chảy xuống mặt kính trong suốt.
Na Jaemin học ngành Quản lý Văn hóa, trên hành lang dài có vô số sinh viên bên khoa khác ngồi cùng nhau. Bởi vì đồng dạng trời mưa cho nên mọi người không còn hứng thú đi ăn uống.
Na Jaemin nhìn mấy cô bạn bên khoa Thanh nhạc, cầm bánh mỳ sandwich đẹp mắt, cả cái hộp cũng được đóng gói thật đẹp.
Lúc đó Na Jaemin đã nghĩ rằng, Park JiSung sẽ thích loại bánh này.
Em bé nhà Na Jaemin ăn ngon, đương nhiên sẽ phồng má lên, cái môi thành một hình trái tim màu hồng nhạt, con mắt một mí trở thành hai vành bán nguyệt, đáng yêu tinh nghịch như con mèo nhỏ cẩn thận dùng đệm thịt hồng chạm vào má người khác.
Các bạn nữ khoa Thanh nhạc nói với nhau cửa hàng bán bánh đó sắp đóng cửa rồi, may mắn lắm các nàng mới canh thời gian mua được.
Na Jaemin thể hàn sợ lạnh, lúc nào cũng đi chậm rì rì, hay rút mình trong áo len hoặc áo hoodie. Nhưng lúc đó Na Jaemin kéo mũ hoodie lên, xông ra ngoài mưa, mở điện thoại chỉ đường đến cửa hàng.
Lúc Na Jaemin về nhà mình mẩy như con mèo bị ướt sũng nước mưa, áo hoodie màu xanh bạc hà cũng biến thành màu xanh ngọc lục bảo do ướt nước, mái tóc trắng ướt đẫm, tán vào cái trán đẹp đẽ, balo hay quần áo chỗ nào cũng ướt.
Riêng hộp bánh sandwich lại khô ráo vô cùng do được Na Jaemin bỏ vào trong áo hoodie.
“Anh sao lại đi tắm mưa?” – Park JiSung mới đi học về, tất còn chưa kịp thay đã vội lấy khăn đưa cho Na Jaemin.
“Anh nghe bạn nói bánh chỗ này ngon lắm nên tranh thủ mua cho em ăn thử” – Na Jaemin ướt nhẹp, nhũn ra như tấm giấy, mà trong bụng lại lấy ra một hộp bánh còn nguyên. Như chú mèo nhỏ chờ được khen.
Park JiSung muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt trong sạch của Na Jaemin lại thôi.
Cũng có những lần Park JiSung đội mưa mua đồ ăn cho người cũ, rốt cuộc lại bị người đó rầy vì quên lấy tương cà. Em hiểu cảm giác đó. Em lúc đó cũng chỉ muốn được khen và yêu thương thôi.
Cho nên thay vì mắng Na Jaemin ngốc, em cởi áo hoodie của anh ta bỏ vào máy giặc, rồi nói:
“Ngày mai không có mưa chúng ta đi ăn cũng được mà? Anh dầm mưa như thế lỡ bị bệnh thì sao?”
Na Jaemin lắc đầu: “Không lạnh!”
Cuối cùng mất mặt hắt hơi một cái. Park JiSung trừng mắt nhìn Na Jaemin. Anh ta cười cười, ôm lấy Park JiSung:
“Mặt trời nhỏ, anh không cảm thấy lạnh, ôm em liền rất ấm áp”
Park JiSung, một chữ “thành” với một chữ “nhật”, là mặt trời nhỏ chiếu trên đỉnh đầu, chính là mặt trời đem ánh dương quang thắp sáng thế gian. Ví Park JiSung là mặt trời nhỏ, cũng không có chỗ nào sai.
Dù cho đôi lúc Park JiSung không cười, chỉ âm trầm giống như một bóng ma, luẩn quẩn giữa thành phố tấp nập này. Khi em cúi đầu, đeo tai nghe, đeo khẩu trang che đi cái mũi khả ái. Đương nhiên cũng chỉ là một, trong hàng trăm vạn kiếp người ngược xuôi trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro