Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Em bé nhà Na Jaemin bắt đầu trở nên dính người.

Dẫn chứng cho chuyện đó là việc Park JiSung tuy miệng thì không nói nhưng ngày nào cũng phải gục đầu ôm Na Jaemin, có khi là chui vào trong áo hoodie của anh hoặc vùi mặt vào gối ngửi mùi hương trên tóc còn vươn lại của Na Jaemin.

Từ nhỏ Park JiSung đã hiểu tác hại của ma túy và chất gây nghiện.

Thất bại duy nhất trong suốt mười mấy năm tiếp nhận giáo dục của Park JiSung chính là lớn lên nghiện thuốc lá và học người ta xay nhuyễn thảo mộc trong cối cầm tay.

Nhưng mà mười mấy năm tiếp nhận giáo dục bắt buộc của chính phủ quên cảnh báo Park JiSung rằng, còn có một loại chất gây nghiện dữ tợn hơn cả cần sa, đó chính là nụ cười của Na Jaemin.

Na Jaemin đẹp, là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Chính là viên ngọc không chút tỳ vết, là viên đá quý với khiếm khuyết nhỏ nhất trong hết thảy các loại văn vật được tạo hóa khai quật, không chỉ đơn thuần là trăng cuối tháng là gió đầu mùa, mà còn là chồi non ngậm đủ sương tuyết vùi lên từ trong bùn đất, kiêu hãnh vươn mình trở thành một cây tùng xanh lá, như cung tên mạnh mẽ đâm thẳng lên trời.

Một người đàn ông mà đẹp như thế, thật sự khiến người ta không nỡ chiếm làm của riêng.

Tựa như chỉ cần đi sai một bước, là phúc hay họa cũng không biết được.

Nhưng Park JiSung không nghĩ thế. Na Jaemin khoảnh khắc anh ta xuất hiện trong giấc mơ của em, em đã khẳng định rằng đây là một loại duyên số, là phước lành ông trời ban cho em trong những đêm mòn mỏi cầu nguyện.

Na Jaemin đôi lúc sẽ dẫn em đi đến những trung tâm dành cho trẻ em khuyết tật hay viện dưỡng lão để chăm sóc hỏi han họ, mua vài ba món đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt. Park JiSung còn nhận ra mỗi tháng Na Jaemin đều dành một phần tiền sinh hoạt để góp vào quỹ khuyến học. Không phải là một lần hay hai lần Park JiSung nhìn ra dáng vẻ thiện lương của Na Jaemin.

Một người đàn ông như Na Jaemin, đã giỏi giang có học thức, ngoại hình chính là kiểu một trong một vạn, vừa biết nấu ăn lại biết làm việc nhà, ra ngoài làm được việc, trở về nhà thì vào được bếp, không những thích làm chuyện thiện nguyện mà cũng giỏi lấy lòng người.

Đàn ông tốt không hiếm thấy, nhưng hiếm kiểu này Park JiSung cũng nắm được trong tay, đây là cái vận may kiểu gì vậy?

Em biết Na Jaemin thích làm từ thiện, nhưng suy nghĩ cao cả đến mức đăng ký hiến toàn bộ nội tạng sau khi chết như Na Jaemin, Park JiSung cũng thật nghi ngờ liệu Na Jaemin có phải thật sự là thiên thần hay không?

Na Jaemin giải thích như thế này:

"Anh cảm thấy, việc mình được sinh ra nguyên vẹn và khỏe mạnh lớn lên, còn có cơm ăn áo mặc và được đi học, đó chính là may mắn phước phần hơn rất nhiều người và anh cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.

Thời điểm anh sinh ra, việc đầu tiên mẹ làm sau khi gặp anh đó chính là kiểm tra xem anh có đủ mười ngón tay và mười ngón chân hay không, có bị sứt môi hay dị tật gì không. Sau khi xác định anh là một đứa trẻ khỏe mạnh không bệnh tật, mẹ anh thật sự đã rất hạnh phúc.

Anh vẫn chưa làm được nhiều chuyện cho xã hội, mà căn bản anh không nghĩ anh sẽ làm được cái gì đó được gọi là có ích cho cộng đồng. Anh chỉ biết nếu hôm nay anh giúp một người, thì chính là giúp được cả một kiếp người.

Anh vẫn nghĩ nếu bản thân có một siêu năng lực, tốt nhất là loại năng lực có thể chữa lành. Không cần đạt đến trình độ biến ra cơm ăn áo mặc, nhưng để người khác đẩy lùi bệnh tật và đói nghèo, như vậy là tốt lắm rồi. Lớn lên anh nhận ra đâu cần có siêu năng lực để làm hai chuyện đó? Như anh làm một kẻ vô danh nhưng vẫn có thể thực hiện điều đó.

Nếu nhiều thêm một đứa trẻ được đi học, nhiều thêm một người no bụng, nhiều thêm một người được sống, như vậy chẳng phải rất hạnh phúc sao?"

Khoảnh khắc em nghe bạn trai của mình hào hứng kể về những suy nghĩ của anh ấy, phút giây nào đó em giống như đã quên đi cách thở bởi tấm lòng cao thượng của anh ấy.

Ngay cả khi đúng như Na Jaemin nói, anh ta chỉ là một kẻ vô danh tầm thường trong rất nhiều kẻ tầm thường.

"Nhưng mà em biết không, thật ra anh là còn nguyên do khác. Anh cũng chỉ là con người, vẫn sẽ có mục đích cá nhân" - Na Jaemin quay sang nhìn Park JiSung, mắt sáng như sao trời, nụ cười rực rỡ:

"Anh hiến toàn bộ nội tạng cho y học, ngoại trừ trái tim. Vì anh nghĩ rằng nó từ lâu đã thuộc về một người khác, không chỉ đơn thuần là của riêng anh. Nhưng khi anh chết đi, nó sẽ được chôn theo thân thể anh, để anh biết rằng anh luôn luôn yêu người đó và nhắc nhở bản thân rằng bản thân anh đã từng sống và điên đảo vì người đó như thế nào.

Còn có một chuyện, thật ra anh làm nhiều việc thiện như vậy, là bởi vì anh hi vọng lúc anh xuống hoàng tuyền, đi qua chỗ cầu Nại Hà bắt qua Vong Xuyên, anh có thể kể công với Mạnh Bà, nhắc nhở về một chút công đức kiếp này tích được để người đặc cách cho anh không cần uống canh quên lãng. Để anh kiếp sau anh vẫn không quên được em, đi tìm em và lại bắt đầu yêu em thêm một lần nữa"

Park JiSung đôi lúc cảm thấy, thật ra tình cảm trẻ con đơn thuần của bản thân thật sự không thể nào sánh bằng suy nghĩ của anh ấy. Hỏi ai yêu nhau nặng hơi ai, đương nhiên ai cũng sẽ trả lời là mình nhiều hơn. Nhưng chuyện ai yêu ai nhiều hơn, làm sao đơn thuần nói được chứ.

Thật ra yêu rồi cũng không ai tranh nhau phần hơn.

Na Jaemin bận bịu tốt nghiệp, giấy nháp chất đầy cả thùng rác. Tóc tai cũng không thèm chải chuốt, chuyện ăn uống đều là do Park JiSung mua giúp. Na Jaemin ăn cơm ngoài không còn nóng nhưng vẫn không chê, ở trong phòng chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Người sụt đi cả mấy cân.

Na Jaemin ăn xong bữa khuya lúc mười một giờ hơn, Park JiSung cũng có bài tập phải làm nên để chén dĩa trong bồn định sáng mai rửa. Ai dè Park JiSung mười hai giờ ra bếp lại thấy Na Jaemin đang đeo găng tay rửa bát.

"Để em rửa cho"

"Thôi, bé đi học bài đi, anh rửa một chút là xong" - Na Jaemin cười.

"Anh cũng có chuyện cần làm mà?' - Park JiSung đứng bên cạnh của Na Jaemin, định vươn tay giành lấy bát đĩa thì bị Na Jaemin dùng vai cọ cọ vào người mình:

"Em không nghe lời rồi. Anh ngồi cả ngày muốn vận động chút, trùng hợp thấy đống chén cho nên đi rửa. Không có đạo lý anh để em rửa chén"

Na Jaemin đeo găng tay màu hồng, cất chén đĩa, lau bàn ăn rồi xoa đầu Park JiSung, nắm tay em nhìn từng ngón tay thuôn dài trắng nõn:

"Từ trước đến nay đều là anh rửa chén, anh quen rồi nên không để em rửa đâu. Em là con trai ngồi máy tính, bàn tay là bàn tay viết chữ chứ không phải để làm việc nhà, ngón tay bảo dưỡng được bao nhiêu bảo dưỡng bấy nhiêu. Em bé, nên lười một chút thì mới hạnh phúc, em yêu thương tiếc rẻ cho bản thân em, tự khắc có người đến yêu thương em."

Sợ như em không hiểu lòng mình, Na Jaemin trực tiếp bế xốc em lên bàn hôn, đợi đến khi môi lưỡi em tê rần rồi anh ta mới nỉ non, cái môi đẹp đẽ cong lên, như đang uất ức bất mãn chuyện gì lắm:

"Mấy nay anh lo học, không có thời gian thương em, anh xin lỗi"

Park JiSung ôm lấy cái vai rộng của Na Jaemin, vỗ vỗ lưng anh ta, rõ ràng bản thân là nam nhi đại trượng phu, nhưng nghe xong mấy lời này cũng cảm thấy mủi lòng:

"Không sao, cứ làm tốt việc của anh, đợi anh bảo vệ luận văn xong rồi cùng nhau đi ăn bánh mực nướng nha?"

Park JiSung nhìn Jung Sungchan ăn bánh mực nướng cảm động đến rớt nước mắt. Tự hỏi trong lòng mình ngon lắm hay sao, Jung Sungchan khoa trương gật đầu một cái nói ngon. Mặc kệ giảng viên đã vào lớp, chạy qua bên giảng đường bên kia đưa túi mực cho Park JiSung, nhưng Park JiSung không nhận, nói một lát sẽ tự mình đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro