
18
phác chí thành đương nhiên là thông minh lỗi lạc, dù cho bản thân có những phần thiện lương nhưng với một người hai mươi tuổi, ra đời sớm bươn chải, làm những công việc mà không phải ai cũng có gan làm. vậy thì hai ba câu nói của la tại dân, cậu hiểu không?
hiểu.
đương nhiên là hiểu.
"la tại dân, tôi nghĩ anh cũng đừng quên rằng chúng ta từ đầu đến cuối đều không có quan hệ gì cả, bạn bè không phải, tình nhân lại càng không"
âm cuối phác chí thành cố tình gằn giọng, giống như là đang cố gắng vùng vẫy trong một vũng bùn lầy vậy, càng vẫy càng chìm sâu. thân dưới nhợn nhạo nóng ran, cả đầu cũng đau như bị giằng xé. nhưng đâu thể nào có chuyện để bản thân mình phải trải qua chuyện này với một người khác chứ?
người đó còn là la tại dân.
la tại dân giống như nghe không rõ, nhíu mày hỏi lại:
"em nói cái gì vậy..."
la tại dân thật ra không phải là không nghe rõ, chỉ là muốn xác nhận lại một lần nữa:
"chí thành, anh đối xử tốt với em như vậy, em ngay cả chuyện làm bạn với anh cũng không chấp nhận?"
la tại dân chưa dám mưu cầu chuyện gì cao hơn. nhưng nghe được chuyện này, nhìn thấy ánh mắt long lanh trĩu nặng nước như bờ hồ nước đọng của phác chí thành, khó chịu trong lòng liền kiềm nén lại, quay qua chỗ khác ổn định tâm tình, ngàn lời muốn nói ra cũng phải sửa soạn lại mới nói ra miệng:
"chí thành, em đừng nói như vậy"
"tại sao lại không thể nói? tôi trước nay cảm thấy thế nào thì liền nói như vậy. tôi cũng không lừa dối hay nhờ vả mang ơn gì anh"
la tại dân nhíu mày: "vậy là từ đầu đến cuối em cho rằng lí do anh bám lấy em là vì muốn em mang ơn hay mắc nợ anh sao?"
không thể tin vào tai mình, nhưng muốn nhận cái khẳng định:
"em luôn nghĩ xấu cho anh sao?"
"đúng như những gì anh đang nói" - phác chí thành gật gật đầu trừng mắt, hốc mắt và chóp mũi cũng đỏ lên rồi, liền kéo chăn che mất gương mặt: "giờ thì anh đi đi"
"anh không đi"
"anh muốn ở đó nhìn tôi an ủi bản thân?"
"không..."
la tại dân cãi không lại người đang nằm trên giường, hoàn toàn không hề cãi lại, mà căn bản là không muốn cãi thắng cậu.
nghĩ nghĩ một hồi, giật chăn của phác chí thành ra, thấy đôi mắt của cậu thì lại mủi lòng, tiến đến gần người nhỏ tuổi hơn mà dỗ dành:
"chí thành, để anh giúp em được không? anh không an tâm để em ở lại đây một mình"
"đó là cái cớ của anh thôi" - cậu nghe xong cười ra tiếng, mỉa mai.
la tại dân tay siết chặt chăn đến trắng dã, không hiểu từ đâu mà bản thân lại chấp nhận để cậu năm lần bảy lượt chống đối mình như thế, mà bản thân lại không còn giận.
"chí thành, làm ơn, xem như anh xin em. anh không có khả năng để em lại một mình. em thông minh sáng dạ như thế, cũng rõ anh đối với em như thế nào. không phải là lấy lòng hay hời hợt muốn có được em. anh chỉ không muốn em khó chịu. thay vì tự an ủi bản thân, để anh giúp em có được ha không?"
la tại dân trong ánh đèn tù mù dỗ dành, hống trước hống sau. chính phác chí thành cũng bị điệu bộ này làm cho yếu lòng.
"anh hoàn toàn không dám làm gì em, nếu như em chưa cho phép. hay chỉ cần giúp em thoải mái hơn một chút, anh liền ngừng lại, sau đó...sau đó anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. có được không?"
nhìn thần sắc của phác chí thành ngày càng mê man. la tại dân cũng không biết bản thân nói chuyện có lọt tai cậu không. hay lại để cậu hiểu lầm cái gì
phác chí thành giỏi nhất là giảo hoạt mồm miệng. một câu suy ra mười, còn trẻ là thông minh sáng dạ, lớn lên rồi lại không được lòng người. nhưng la tại dân không than không phiền, mà ngược lại còn bị điệu bộ coi trời bằng vung cao ngạo ấy làm cho chết mê chết mệt.
thấy phác chí thành không nói một câu nào nữa, còn la tại dân thì tiếp tục nhìn chằm chặp cậu, như thể đang chờ một lời ân điển.
phác chí thành quay đầu sang bên cạnh, đặt tay lên cánh tay đang chống xuống giường của la tại dân, giọng đã trầm lại còn lầm bầm:
"làm đi, dù sao cũng không khác gì..."
phác chí thành đầu hàng rồi. sao cũng được, bản thân liền thoải mái sẽ đá người này đi.
không phải là bản thân bị la tại dân nói đến mềm lòng, không bao giờ là như thế!
mà giọt mật rót vào tai, la tại dân giống như nhận được ân xá, mắt đột nhiên cay cay không hiểu lí do, trong ánh đèn tù mù nở nụ cười rực rỡ nao lòng:
"cảm ơn em"
sau đó liền hôn xuống đôi môi mà hắn ngày nhớ đêm mong.
giống như một cuộc khảo cổ tìm tòi văn vật quý hiếm, la tại dân từng bước từng bước khắc hoạ lại hình dáng đôi môi của phác chí thành, môi trên môi dưới no đủ, căng mọng như loại trái cây mọng nước lớn lên nhờ cái nắng tươi tốt xứ nhiệt đới, dùng lưỡi quét qua, ngấu nghiến như được thưởng thức cao lương mỹ vị mát lạnh.
thân người của la tại dân cũng đổ lên giường, nhưng sợ đè lấy người nhỏ hơn, đầu gối nương theo ga giường mềm mại mà quỳ xuống, khuỷu tay như bức tường thành ghì lấy hai bên, trực tiếp đem người gắt gao khoá lại, không hề có lỗ hổng mà chạy trốn.
chân thành và nồng đượm huyết tình. la tại dân luồn cái lưỡi ranh mãnh của bản thân, ngao du vào nơi bí ẩn, quẹt một đường lên rãnh giữa của cái lưỡi non mềm, đầu lưỡi cả hai khiêu khích, khẽ chạm vào nhau như dò xét, để thứ lạ lẫm vừa xâm nhập làm quen nhau, để rồi hai thứ mềm mại trơn tuột ướt đẫm đó quấn lấy nhau, hoàn toàn không có chỗ nào là rụt rè. mà lại giống như những vật quen thuộc lâu ngày, triền miên và say sưa.
cả hai đều không phải lần đầu hôn, mà ngược lại cũng toàn là cao thủ thật thụ, mấy chuyện này căn bản không làm khó được nhau. hơi thở đối phương ấm hai bên má, tiếng nước va chạm ngây dại vang lên trong căn phòng trọ nhỏ của phác chí thành.
đối với nhiệt tình của la tại dân, phác chí thành không bắt kịp nhịp thở, ngửa đầu muốn tránh, ngược lại bị la tại dân một tay nắm chặt lấy tóc cố định lại cái đầu không thể di chuyển. phác chí thành hai tay chạm lên lưng người kia, cũng vòng qua ôm lấy. trong nụ hôn kéo dài không hồi kết, qua động tác nhỏ vừa đẩy ra lại lấy tay ôm lại như mời gọi, la tại dân khẽ cười một tiếng, cao hứng cắn lên môi dưới no đủ như miếng thạch lựu của phác chí thành, thành công để cậu cất tiếng ngân như mèo nhỏ:
"ah..."
cũng thành công cắn đứt luôn sợi dây liên kết giữ lí trí, lời hứa và bản năng của la tại dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro