Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

phác chí thành không hề khách khí hay ngại ngùng, đồ ăn của la tại dân mua, cậu ăn một hồi hết sạch. la tại dân vui vẻ ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh uống nước ngọt. chợt thấy góc màn hình thông báo sắp hết giờ, la tại dân mới đứng dậy giành mua thêm giờ cho phác chí thành.

"anh trai mua combo tám tiếng mà, sao lại mua nữa rồi?" - lưu dương dương tò mò.

"mua cho chí thành" - la tại dân đưa thẻ, một cái thẻ đen sáng chói đập vào mắt của lưu dương dương. lưu dương dương liền nhận lấy, khoa trương run rẩy, rồi tò mò hỏi:

"anh là bạn trai chí thành hả?"

"cứ cho là vậy đi, đang trong giai đoạn tìm hiểu" - la tại dân suy nghĩ.

"ồ" - lưu dương dương gật gù, vừa gõ máy tính vừa nói - "chí thành không có bạn bè gì, nếu mà có bạn trai chia sẽ đỡ đần thì cũng tốt"

"cậu thân với chí thành lắm hả?"

"ừ, mà cũng không thân, đồng nghiệp thôi, nhóc đó mấy ngày chẵn trong tuần thường ở đây trực ca khuya, từ 11h đêm đến 6h sáng, tui với chí thành thường gặp nhau lúc giao ca thôi. nhưng mà chí thành chăm chỉ lắm" - rồi lưu dương dương thở ra:

"tui làm ở đây hơn một năm rồi, chí thành mới làm ở đây có bốn năm tháng nhưng mà nó giỏi hơn tui nhiều. có lẽ là do nó giỏi công nghệ. mà cũng phải nói, do nó chăm quá trời. làm thêm ba bốn công việc mà vẫn học giỏi"

la tại dân nghe thấy, trong lòng hẫng đi một nhịp, lại hỏi:

"em ấy làm thêm bốn công việc à? nhà em ấy... khó khăn lắm sao?"

"tui không biết, tui cũng không rõ. nhưng chí thành vừa học, vừa đi làm nhân viên phục vụ ở quán cafe, vừa đi làm booking, vừa đi làm thu ngân gaming tới sáng. mỗi lần đi trực gaming đều đem theo sách vở ra học. thương lắm, tui mà siêng như chí thành thì đời nào rớt môn..."

la tại dân nghe lùng bùng lỗ tai, có lẽ là do ở trong phòng lạnh nên cơ thể sinh ra khó chịu.

quay đầu nhìn đến phác chí thành vẫn đang yên ổn làm bài tập kia, lại nhớ đến những lời cậu nói với hắn ở cầu thang.

hắn căn bản không quan tâm đến chuyện tín chỉ, càng không quan tâm chuyện tiền bạc, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, không cần la tại dân đều có người giúp hắn hoàn thành tốt mọi việc. nhưng mà đối với một số người, mấy cái tín chỉ đó họ phải cố gắng vất vả lâu lắm mới có thể chi trả được. cuộc sống xa hoa xô bồ ở yến thành khó khăn, không phải ai cũng dễ sống.

la tại dân lần đầu tiên cảm thấy thật có lỗi và hối hận.

"anh muốn nạp mấy tiếng?" - lưu dương dương đánh gãy suy nghĩ của la tại dân.

la tại dân lấy điện thoại trong túi ra bấm máy tính, hắn không giỏi tính toán, học ngành công nghệ thông tin mà không giỏi tính toán, đây coi như là cái hố không đáy mà hắn vô tình rớt vào.

"cậu nạp vào thẻ của chí thành năm vạn đi" 

lưu dương dương cả kinh, năm vạn, cái này chơi ngày chơi đêm thì chơi cả năm cũng không hết. người giàu theo đuổi đối tượng thật hào phóng!

lưu dương dương giàu đó, nhưng hiện tại nghèo rồi. nhưng mà có giàu đi chăng nữa thì cũng đâu tùy tiện tiêu tiền như vậy được?

ngầu quá à!

lưu dương dương cũng muốn được người giàu theo đuổi.

la tại dân quay lại chỗ cũ, chuyên tâm chơi game, thi thoảng sẽ giúp phác chí thành làm bài tập và sửa phát âm.

nhưng la tại dân nhịn không được nhìn ngắm phác chí thành, gương mặt dù sao cũng chỉ mới có mười chín hai mươi. lại phải vất vả gồng gánh tương lai vì bản thân. như vậy, là khổ cực đến chừng nào?

vì chút ích kỷ của la tại dân mà phác chí thành mất học bổng.

la tại dân cắn cắn da khô trên môi, nhìn phác chí thành. phác chí thành ngồi học đến trưa, la tại dân cũng chơi game đến trưa. lúc này la tại dân mới thấy đói, hỏi phác chí thành có muốn ăn gì không, nhóc con đang cúi gầm mặt học bài kia lắc đầu. cũng cảm thấy bản thân ăn nhiều rồi.

"anh mời em"

"cơm rang kimchi" - đấy là do la tại dân có ý mời khách.

la tại dân mỉm cười đi ra ngoài xe bán thức ăn nhanh. văn thái nhất thấy khách đến liền kéo găng tay lên.

"một cơm trộn thịt bò một cơm rang kimchi, hai lon nước ngọt" - la tại dân qua cửa kính nhìn vào quầy thu ngân thấy kệ thuốc lá - "thêm một gói mond hai bấm nữa"

"à, cơm rang kimchi cho chí thành hả?" - văn thái nhất bắt đầu mở bếp.

"ừ" - la tại dân gật đầu, phàm là chuyện liên quan đến phác chí thành, hắn đều muốn nghe.

"trong gaming từ khách đến nhân viên chẳng ai thèm ăn cơm kimchi cả, căn bản nó không có trong menu. chỉ có chí thành mới ăn thôi" - văn thái nhất cười - "tại vì nó rẻ, một hộp cơm kimchi bằng phân nửa hộp cơm trộn thịt bò của cậu thôi à, còn tiền là tôi tự đi tính á"

la tại dân bật lửa châm thuốc, nghe văn thái nhất nói chuyện mà quên bấm. hút hai hơi rồi mới cầm đầu lọc bấm hai viên một đỏ một xanh, lập tức cái siết thứ ba vừa mát vừa the rát cả cổ họng.

lúc nhận hai hộp cơm, la tại dân phát hiện ra văn thái nhất bỏ thịt bò, trứng và xúc xích vào hộp của phác chí thành.

"cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaemsung