Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e i n s

Huang Renjun tự nhận thấy bản thân mình là một người kì lạ.

Giữa cái tấp nập của thành phố, có một cửa hàng bán giày ẩn nấp trong một hẻm ngõ nhỏ. Bề ngoài giống như những cửa hàng từ vài thập kỉ trước, cánh cửa gỗ sơn màu nâu đã bạc màu, tường gạch rêu xanh cũ kĩ. Biển hiệu treo nơi mái hiên của cửa hàng có lẽ là thứ nhìn khá khẩm nhất, trên nền bảng gỗ sơn màu vàng đã bị tróc ra vài chỗ là bốn con chữ 'Nana' đơn giản, tổng thể tạo cho con người ta một cảm giác hoài cổ.

Chủ cửa hàng là một chàng trai trạc tuổi Huang Renjun tên là Na Jaemin. Dáng người cao ráo, đôi mắt dưới rèm mi dày lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng, sống mũi dọc dừa cao thẳng cùng khóe môi cong cong mềm mại, Na Jaemin quả thực đã lớn lên vô cùng đẹp trai. Đối với Huang Renjun là một người từ nhỏ tới lớn luôn được mọi người khen là xinh đẹp, đôi khi vẫn nảy sinh một chút ghen tị với vẻ ngoài của Na Jaemin.

Huang Renjun thường xuyên lui tới cửa hàng này, nhưng lại chưa từng mua bất cứ một đôi giày nào ở đây, cậu chỉ đơn giản là đến ngắm những đôi giày được xếp ngay ngắn trên kệ. Nhất là sau mỗi lần chia tay người yêu, Huang Renjun sẽ ghé vào Nana. Lúc đó cậu sẽ chọn một đôi giày mình thấy vừa mắt rồi thử, nếu như vừa thì sẽ mua, còn không thì thôi. Đó có lẽ là lí do Huang Renjun chưa mua giày ở Nana lần nào, bởi vì những đôi giày Huang Renjun thử có đôi thì quá chật, có đôi thì lại quá rộng.

Na Jaemin chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với một vị khách kì lạ như Huang Renjun, trái lại mỗi khi Huang Renjun bước vào cửa hàng sẽ luôn nghe thấy giọng Na Jaemin nhẹ nhàng cất lên, "Renjun đến rồi đấy à?"

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, Huang Renjun vừa mới chia tay người yêu sau 2 tháng hẹn hò, cô gái kia sau đưa ra lí do rằng Renjun quá thờ ơ và nhạt nhẽo trong chuyện tình cảm đã thẳng tay đá cậu. Huang Renjun chầm chậm bước vào cửa hàng, Na Jaemin đang đọc một quyển sách rất dày nghe tiếng động quen thuộc liền từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Huang Renjun, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi mấp máy câu hỏi quen thuộc. Đáy mắt Na Jaemin tràn ngập ôn nhu đằng sau chiếc kính gọng vàng, ánh nắng yếu ớt từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc màu anh đào của Na Jaemin, Huang Renjun ngây người một khắc rồi cũng đáp lại, "Ừ, lại đến làm phiền Jaemin rồi."

Huang Renjun chậm rãi đi xung quanh cửa hàng, mắt đảo đến một đôi giày thể thao màu trắng, Huang Renjun khẽ nghiêng đầu về phía Na Jaemin đang ngồi đọc sách, "Tôi thử đôi này nhé Jaemin?"

Na Jaemin khẽ nhếch môi, cong cong khóe mắt, "Renjun cứ tự nhiên đi."

Huang Renjun lấy đôi giày trắng từ trên kệ, ngồi xuống ghế gần đó thử giày. Na Jaemin không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau Huang Renjun hỏi, "Vừa không?"

"Không", Huang Renjun lắc đầu, "đôi này hơi chật."

"Renjun có muốn thử đôi khác không?"

"Thôi, không cần đâu." Huang Renjun cởi giày ra, trả nó về vị trí cũ, hỏi Na Jaemin, "Tôi thử giày ở đây mấy lần rồi nhỉ? Sáu lần?"

"Tính thêm hôm nay thì là bảy lần." Na Jaemin trả lời, trông anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn là ngập ngừng mở lời với Huang Renjun, "Cuối tuần này Renjun có rảnh không?"

Lời rủ rê chơi game của Lee Donghyuck sượt qua ý nghĩ của Huang Renjun, nhưng cậu cũng nhanh chóng quăng nó sang một bên rồi đáp, "Tôi rảnh, có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn rủ Renjun đi chơi, Renjun đi với tôi chứ?"

Huang Renjun thoáng có chút bối rối vì lời mời hơi đột ngột nhưng rồi cũng nhận lời, "Được, cuối tuần này tôi đi với Jaemin."

"Vậy 9 giờ sáng chủ nhật tôi đến đón Renjun nhé!"

Huang Renjun ngẩn ngơ nhìn nụ cười rạng rỡ của Na Jaemin mà quên mất chưa hỏi Jaemin làm sao biết được nhà mình ở đâu.

Tối hôm đó Lee Donghyuck vừa thắng một ván game thì nhận được tin nhắn của Huang Renjun.

[Cuối tuần tao không chơi game với mày được đâu.]

[Mày bận gì?]

[Đi chơi.]

[Với ai?]

[Trai.]

[Á à cái đồ trọng sắc khinh bạn!]

[Đam mê cái đẹp là bản năng nguyên thủy của con người, mày hiểu không?]

[Bổn đại gia méo muốn hiểu!!]

Huang Renjun ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, hồi tưởng lại lời mời của Na Jaemin, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác hồi hộp.

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro