0-0-0000: (none)
Ngôi làng Phù Lưu, ngôi làng nhỏ đầy thân thương ở vùng Từ Sơn. Nơi đây, sẽ không ai ngờ đến có một vị anh hùng trẻ được sinh ra từ vùng đất mộc mạc mà bình dị này...
Tổ chức xâm lược do Chính quyền Fect đứng đầu đang từng bước bành trướng khi ngày càng có được nhiều vùng thuộc địa. Và Việt Nam, một quốc gia đang trên đà phát triển cũng không nằm ngoài mục tiêu nhắm tới của bọn chúng. Những cuộc càn quét tàn bạo đến từ binh đoàn B-Hopper, một chủng quân binh đặc hữu ở Đông Nam Á này đã làm không biết bao nhiêu gia đình phải lâm vào cảnh khổ sở tận cùng. Chúng không những chiếm đất, thay thế các vị trí lãnh đạo ở địa phương mà còn thi hành vô số các chính sách trái khoáy, nhưng tiêu biểu nhất vẫn là chuyện bắt thanh niên đi phục vụ cho bọn chúng. Người lớn nhất là hai lăm, đứa nhỏ nhất tầm khoảng mười sáu, bất kể trai gái đều phải đi hết. Số thì đi làm lính lác, số thì trí thức hơn được xếp làm trong tổ nghiên cứu, còn lại những kẻ vô dụng thì đành phải thí nghiệm. Trước cái cảnh ấy, làng Chợ Dầu cũng không là ngoại lệ...
- ĐỨNG LẠI! KHÔNG BỌN TAO BẮN! - Ba bốn tên lũ lượt đuổi bắt một thanh niên tầm hai ngươi ba đang cố đào tẩu ra rừng già.
- Hể, ta đâu có ngu mà để tụi mày bắt! - Anh ta lẩm bẩm, vừa chạy.
Đó là Tuấn, một thanh niên bình thường như mọi trai tráng trong làng. Anh ta cũng bị xếp vào hàng phải đi phục vụ chiến đấu. Đã từng có không ít những kẻ cứng đầu không chịu khuất phục giống như anh, nhưng rồi tất cả đều bị bắn chết không thương tiếc.
- THẰNG KHỐN! - Một tên nã súng, trúng vào gáy của anh.
- Mày làm cái quái gì thế? Không sợ lại bị ngài Chỉ huy bắt tội à?
- Hừ, cóc sợ nhá! Bố mày đã hạ biết bao nhiêu tên đào tẩu thế này rồi, sợ gì nữa.
Bọn chúng lẳng lặng bỏ đi, để mặc xác của Tuấn nằm trơ ra đó.
- Hây, chạy tới đây được rồi, bạn của tôi! - Hai người đàn ông mặc áo khoác trắng đi vào rừng. Trông họ không giống những thanh niên đào tẩu cho lắm.
- Ừ, cũng được! Mà này, "hàng" cậu vẫn còn bảo quản tốt chứ?
- Haizz... vẫn còn trong vali này. À mà sao cậu lại muốn giữ cho bằng được thứ đó kia chứ, bạn của tôi?
- Tôi không muốn phát minh của Ngài ấy bị đi vào quên lãng. Tôi muốn làm sáng tỏ lại vụ án khi xưa.
- Cậu chắc chứ? Nhưng chúng ta phải vô tù đấy!
- Cậu sợ điều đó ư?
- Không, chỉ là... nếu vậy thì chúng ta sẽ chẳng còn làm gì được nữa.
- Hm... cậu nói đúng.
Đang nói, một người chợt nhìn thấy một cái xác chết đang nằm trước đó không xa. Anh ta tỏ vẻ kinh hãi, nhưng rồi cũng định hình lại và quay sang hỏi.
- Này, bạn của tôi!
- Gì đấy?
- Xác chết kìa!
- Tôi thấy mà, ở đây gặp xác chết cũng là chuyện cơm bữa.
- Không, ý tôi là... sao ta không thử nghiệm lên cái xác đó?
- Hmmm... nghe cũng có lý đó!
- Ơ... tôi đùa đấy! Cậu làm thật à?
Chẳng thèm nghe lời mà người bạn mình nói, anh ta tiến lại gần xác của Tuấn.
- Nhìn cậu này cũng khá, chết trẻ thật đáng tiếc! Này, mở vali ra nào!
- Ờm, được thôi!
Người kia mở chiếc vali ra, trong đó toàn là những thứ thiết bị tối tân cùng các vật dụng dùng để thí nghiệm.
- Đây! - Anh ta đưa cho bạn mình một chiếc máy kỳ quái.
- Tốt lắm, đưa tôi thêm đồ nghề nữa nào!
Thế rồi, hai người bọn họ hì hục "mổ xẻ" trên xác của cậu tuấn kia. Một người lắp chiếc máy quái quỷ đó vào bộ não của Tuấn.
- Hay lắm, cơ thể này thật thích hợp để kế thừa Ngài ấy!
- Chà, thật là hy hữu! Giờ thì chúng ta hãy phân tích dữ liệu nào.
Người kia lấy tiếp một chiếc máy khác ra, đặt lên bụng Tuấn rồi nối các dây tới từng động mạch để phân tích.
[BẮT ĐẦU!
Yêu cầu điền tên người dùng! Yêu cầu điền tên người dùng!...]
~ Tên người dùng:... LÂM SƠN HẢI ~
- Này khoan, sao lại đặt tên như thế, bạn của tôi? Nó có ý nghĩa gì?
- Chẳng phải chúng ta gặp cậu này ở trong rừng già sao. Vả lại trước đó chúng ta phải vượt qua một ngọn núi lớn. Ở đỉnh núi chúng ta có thể thấy được biển ngoài xa. Vả lại, tổng thể tên Lâm Sơn Hải cũng có một ý nghĩa vĩ đại nữa.
- À rồi, cậu thiết lập tiếp đi!
~ Tên máy chủ liên kết:... DARKONG PAUL ~
~ Tỉ lệ bộ nhớ:...
30%: Bộ nhớ gốc (tạm khóa)
30%: Bộ nhớ từ máy chủ (phóng thích)
30&: Bộ nhớ trống (phát triển)
10%: Vùng ký ức tự do ~
[TIỀN HÀNH ĐỒNG BỘ HÓA]
[CÀI ĐẶT!]
- Chờ thôi!
- Bao lâu cơ?
- Ba mươi phút.
...
Tại một ngôi nhà tranh, nơi đó là căn cứ địa của nhóm người gọi là "Hội Hoa Tre". Họ là những người có tư tưởng lớn, quyết tâm chống lại sự xâm lăng từ Fect.
- Hai người mau soạn ra giấy chiêu mộ nhân tài đi, chúng ta đang cần! - Đó là vị chỉ huy thứ nhất, mật danh Frei. Ông ta đang ra lệnh cho hai người thư ký của mình soạn thảo những tờ rơi chiêu mộ.
- Ngài nói sao cơ?
- Đúng thế, làm cách nào mà chúng ta có thể phát tán những thứ như thế này, thưa ngài?
- Cứ soạn đi, chuyện đó ta lo được!
...
Cơ thể Tuấn đã bắt đầu có phản ứng. Anh ta đang co giật và giẫy giụa từ từ.
- Xong, thu xếp đồ nghề vào vali đi, chúng ta mau đi thôi!
- Cậu nói gì cơ, bạn của tôi?
- Tôi nói là mau rời khỏi nơi này.
- Đợi đã, nhưng chúng ta vừa hồi sinh cậu ta cơ mà.
- Chính vì thế chúng ta cần phải đi ngay, trước khi cậu ấy hoàn toàn tỉnh lại. Sẽ không hay ho gì nói chúng ta kể lại toàn bộ. Vậy nên, hãy để Lâm Sơn Hải tự lo liệu lấy. Việc của chúng ta đã xong, thành bại thế nào còn phải nhờ vào ý chí của y.
- Khoan, còn việc cậu ta đã trở thành...
- Rồi Hải sẽ tự ngộ ra, chúng ta hết việc rồi!
- Được rồi, bạn của tôi!
Cả hai đều bỏ đi, vừa lúc Hải vào tỉnh hẳn. Trong mơ màng Lâm Sơn Hải vẫn còn thấy được bóng dáng của hai người trước khi đi...
- Hmmm... - Anh ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đâu đâu cũng toàn là cây, làm anh có vẻ bối rối. GIờ đầu anh chẳng còn gì, nó trống rỗng thật sự.
Thông thường, một người bị mất trí nhớ đều tự đặt ra cho mình vô số câu hỏi. Thế nhưng, với Hải anh như một người bị mất hồn, cứ lơ đãng bước đi không theo một quy luật nào. Anh chàng cứ đi mãi, đi mãi, cứ đi ra khỏi bìa rừng rồi bất thần đi lang thang khắp nơi. Và bằng một cách nào đó, Hải đã sang tới Hà Giang...
...
- Hể, tôi phải giả làm cô gái trong đường dây buôn người sao?
- Đúng, cô không còn con đường nào đâu hehe! Một là cô nhận nhiệm vụ, còn hai là một đêm tại căn phòng này với tôi. Nếu cô không đồng ý, cô sẽ nhận giấy báo nghỉ việc từ cấp trên, rõ chứ?
- Rõ rồi! Tôi sẽ làm nhiệm vụ. - Dứt lời, cô quay phắt về phía cánh cửa và ra ngoài.
"Hừ, con này cứng cỏi thật! Nó không sợ gì à?" - Tên thiếu tá nghĩ thầm.
Đó là Quỳnh Duyên, một nữ trinh sát mới được nhận vào làm việc ở Hải Phòng. Như mọi nơi khác, Hải Phòng cũng là một trong những "vị trí" đã bị Fect chiếm đóng. Giờ cô ấy đang ngồi trên một chiếc xe bán tải quân sự đến vùng biên giới Lủng Cú nhận nhiệm vụ.
- Tức thật, đáng lẽ ra mình không nên học nhiều làm gì! Thà làm lính cho quân đội còn đỡ hơn phải đối mặt với những gã "dê cụ" thế này." - Vừa xuống xe, cô vừa nghĩ thầm.
- XUỐNG XE, LŨ KHỐN FECT! - Một cậu trai tầm chưa đầy hai mươi vẻ mặt bặm bợn đứng chặn đầu xe, gõ vào mui xe ầm ĩ. - Tụi mày không xuống à, tao sẽ hạ từng thằng một bằng Karate đấy!
Tài xế bước xuống xe, ra hiệu cho mọi người ở yên đó. Y định dùng súng để khống chế cậu kia, nhưng hẳn là cậu ta nhanh hơn nên đã kịp chụp súng quăng đi.
- Haha, mày trễ rồi! Giờ thì sao nào?
Quỳnh Duyên lén trốn ra khỏi xe bằng cửa bên kia. Có vẻ như cô muốn tự mình cải trang và hành động. Cậu kia thấy rõ cô ta đang trốn, nhưng cậu chẳng quan tâm làm gì.
...
Rốt cuộc Lâm Sơn Hải đã trôi dạt đến nơi nào? Diễn biến tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn. Mọi người cùng chờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro