
Chương 25: Sáu tất đất
Được Joong đưa đến trước cửa nhà xác, chân cậu run rẫy mà không tin được. Người giữ nhà xác mở cửa cho cậu, đưa cậu đến cái cửa được để rõ tên Phuwin Tangsakyuen, chiếc khăn trắng được kéo xuống. Hy vọng đôi khi là ác quỷ tồi tệ nhất, bởi nó kéo dài sự khốn khổ của con người.
Lúc này cậu như chết đi thêm lần nữa, Phuwin nằm đó, cơ thể lạnh toát. Pond không thể tin được mà đưa tai áp xuống lồng ngực Phuwin. Nhịp tim đã không còn nữa, chỉ còn sự im lặng đáng sợ của nơi này. Pond như chết lặng, cậu không tin vào mắt mình. Muốn chối bỏ hiện thực đau thương này, chối bỏ người nằm ở đây không phải là Phuwin. Nhưng làm sao đây, khuôn mặt này sao cậu có thể nhầm lẫn được. Đây là người cậu thương, chữ thương nặng hơn cả chữ yêu. Cậu ước rằng mình sẽ thay thế được Phuwin mà làm người nằm ở đây. Nếu có thể trao đổi cậu nguyện chết thay Phuwin.
- Bạn... bạn đã nói sẽ về cùng anh mà? Sao bạn không giữ lời hứa vậy. Phải chăng bạn đang trả đũa anh đúng không? Vì anh đã làm bạn buồn, vậy thì bạn thành công rồi đó. Giờ thì tỉnh dậy đi nào?
- Anh biết là bạn đang đùa mà, đừng đùa nữa anh không vui đâu. Bạn còn đùa là anh hôn bạn đó?
Đáp lại Pond chỉ có im lặng, Pond cuối xuống hôn lên đôi môi đã nhợt nhạt của Phuwin. Từng giọt nước mắt hay phải gọi là máu kia nhỏ lên khuôn mặt đã xám lại của Phuwin. Thâm vào từng lớp da thịt xám xịt đó, khiến bỗng dưng nhìn nó thật hồng hào. Pond thấy tim mình quặng thắt, cậu như hoá điên lúc này lại nở một nụ cười. Pond lúc này lại hiểu ra cười không phải do vui mà cười, mà là khi con người ta đau khổ đến mức sâu sắc mới phải tạo ra nụ cười đó. Nụ cười thế chỗ cho những nỗi đau đang gánh chịu.
Pond lấy từ trong túi ra con dao rọc giấy không biết đã giấu từ bao giờ, khẽ cứa một đường ngang cổ tay, lấy máu của mình bôi lên mắt, lên môi, lên từng đầu ngón tay đã cứng lại của Phuwin. Sau đó lại nhỏ máu vào miệng của Phuwin.
"Dù bàn tay anh có đào bới qua sáu tất đất để gieo cho em một mảnh tình, cho em những giọt máu đến khi thân thể này cạn khô. Đến cả khi hàng mi em đang khép chặt, thì anh cũng phải khiến em bừng khắc cải tử hoàn sinh"
Bầu trời đang sáng bừng ngoài kia bỗng mây đen kéo tới lũ lượt, cơn mưa xối xã buông xuống mà không có hẹn trước. Bà của Pond bấm bấm đầu ngón tay thấy có gì đó không ổn gấp gáp mà đi tìm Pond và Joong.
- Bà còn mệt sao lại tới đây vậy? Joong đỡ lấy bà Pond hỏi
- Thằng Pond ở trong đó phải không? Mở cửa cho bà nhanh lên. Nó lại làm điều điên khùng rồi!
Joong đẩy cửa vào, nhưng cửa đã bị thứ gì đó chặn lại. Joong đập tay vào cửa gọi
- Pond mày làm gì vậy? Mở cửa ra nhanh lên!
- Pond!!! Mở cửa
Bên trong không có tiếng đáp lại, Joong tìm kím người gác nhà xác nhưng quái lạ lại chẳng có ai ở đây cả. Joong chạy đi tìm người, bà của Pond thì thấp thỏm cứ gọi vào trong. Cầu trời cho Pond không làm điều gì ngu ngốc cả.
Mọi người đang hoảng loạn thì lúc này tiếng cửa nhà xác được mở ra. Pond bồng Phuwin trên tay bước ra, những giọt máu đỏ cũng rơi lộp độp trên đất, trên quần áo của cả hai cũng loang lỗ những vệt máu đỏ thẩm, đỏ tươi. Pond cười một nụ cười ngờ ngệch như kẻ điên
- Bà xem, cháu làm được rồi. Cháu đưa Phuwin về rồi!
Bà cậu gấp gáp đi tới, lấy khăn chặn lại vết thương ở cổ tay. Nhìn Phuwin đang thở nhè nhẹ trong lòng Pond, rồi nhìn đứa cháu cố chấp của mình mà lắc đầu.
- Cháu ngốc của bà, sao lại cố chấp như vậy?
- Chỉ cần em ấy sống tới giọt máu cuối cùng con cũng có thể cho em ấy. Cây muốn vươn tới thiên đàng rễ của nó cũng phải đâm xuống địa ngục mà bà.
Bà của Pond lắc đầu, tình yêu là thứ khiến con người nhu nhược, yếu đuối ích kỷ. Nhưng nó cũng là điểm mạnh lớn nhất của con người.
Joong lúc này cũng đi đến, nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi hoang mang.
- Pond mày làm gì vậy? Đặt xác Phuwin lại đi
- Phuwin sống rồi! Không phải xác, tao sẽ đưa em ấy đi
- Mày nói vậy là sao?
- Pond đã làm nghi thức trói chặt linh hồn cũng như thể xác Phuwin với nó rồi. Giờ nó sống thì Pond và đứa trẻ này sống. Pond chết thì đứa trẻ này cũng vậy. Pond đã dùng máu của nó mà lập nên khế ước này với bóng đêm và lấy cái chết của nó làm thứ trao đổi. Máu của Pond mang một năng lượng đặc biệt, nên nó đã lợi dụng điều đó.
Bà của Pond nhanh chóng giải thích cho Joong còn đang ngơ ngác kia.
- Pond, mày điên rồi!
- Ừ tao điên rồi, điên thật rồi haha. Chỉ cần em ấy sống, tao điên cũng được!
- Thôi đừng nói nữa, đi khỏi đây thôi
Bà Pond thúc giục
- Nhưng mày đâu thể cứ mang Phuwin đi như vậy? Như vậy người ta nói trộm xác đó?
Joong không hiểu nên làm gì tiếp theo mà hỏi Pond, Pond lúc này không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về camera gần đó, trong chớp mắt, camera đã tách một tiếng mà vỡ.
Pond bế Phuwin bước đi, dọc hành lang bệnh viện lúc này cứ như một bệnh viện bỏ hoang không bóng người. Điều này khiến Joong có chút nổi gai óc mà đi sau Pond cùng bà của Pond.
Trở về căn nhà đầy quen thuộc, Pond đặt Phuwin xuống giường, hôn nhẹ lên trán Phuwin. Miệng Pond lẩm nhẩm một bài hát nào đó, vui vẻ mà bước vào nhà tắm.
Lúc này Joong vẫn còn hoang mang ngồi trên sofa không thể hiểu nổi. Bà của Pond thấy vậy đưa cho Joong ly nước rồi ngồi xuống nói.
- Pond từ khi sinh ra đã mang dòng máu đặc biệt nhất trong gia tộc. Dòng máu nó thanh khiết, có thể thanh tẩy được nhữ thứ dơ bẩn. Và dòng máu đó cũng khiến những thứ dơ bẩn đó thèm khát có được, vì có những linh hồn muốn nhờ nó mà siêu thoát. Pond đã lấy điều đó ra để trao đổi với những linh hồn vất vưởng kia, để đổi lại linh hồn Phuwin, cũng như hơi thở của Phuwin. Lập ra khế ước máu với người gác cửa địa ngục. Nhưng ta vẫn thắc mắc ngoài máu ra nó đã lấy thêm thứ gì trên cơ thể nó để trao đổi.
- Điều này có thể sao bà?
- Với những thứ con đã nhìn thấy thì con nghĩ sao? Ta biết nó vô lý, nhưng con nhìn vào thằng bạn cố chấp của mình xem. Ta cũng đã không nghĩ điều này có thể nhưng tới lúc Pond bồng thằng bé Phuwin ra ta đã không còn nói gì thêm được nữa. Mối lương duyên này đến cả cái chết còn không chia lìa được thì ai mà làm được gì nữa chứ?
Joong trầm ngâm không biết nói gì nhìn vào khoảng không vô định mà sắp xếp lại sự việc đã xảy ra. Để còn có thể kể cho Dunk nghe, không biết Dunk có tin được những chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim này không.
Pond sau khi tắm xong bước lại giường khẽ vuốt lấy khuôn mặt hồng hào của Phuwin. Nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của bé con, cậu muốn lưu giữ thật kỹ càng từng đừng nét, từng sợi tơ kẻ tóc của bé con vào tâm trí mình, vào trong trái tim của mình.
Pond áp tai lên lồng ngực Phuwin, cảm nhận từng nhịp đập của nó mà mỉm cười. Có thể người ta gọi cậu là kẻ điên khi kéo một người ở cái chết trở về, làm những việc trái với vòng luân hồi của cuộc sống.
Không có Phuwin, Pond vẫn sẽ tồn tại, phải đó chỉ là tồn tại thôi chứ không phải là sống đúng nghĩa. Vì người nắm giữ trái tim và linh hồn Pond là Phuwin, nếu Phuwin chết đi thì trái tim và phần linh hồn vụn vỡ này cũng sẽ chết theo. Thay vì cứ để mọi thứ xảy ra một cách nhàm chán như vậy, sao mình không thử điên cuồng một lần xem sao. Dù sao cuộc sống rối ren và tăm tối này cũng đã khiến Pond kiệt quệ rồi, cứ thử điên cuồng một lần chống lại cái thế giới thối nát này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro