Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đúng hay sai

Gon nằm ra giường nhìn lên trần nhà

- Em không biết. Sau khi bị tai nạn em luôn loanh quanh chỗ đó. Cho đến một ngày em nhìn thấy Phuwin. Lúc đó em đã chạm phải ánh mắt của cậu ấy, nhưng không may cậu ấy lại bị tai nạn đúng chỗ ngã tư đó.
- Vậy lúc đó em chứng kiến tất cả?
- Phải em chứng kiến bố mẹ Phuwin trút hơi thở cuối cùng. Họ đã mất sau khi kiểm tra tình hình Phuwin lúc đó. Sau khi cậu ấy vào bệnh viện không hiểu sao linh hồn em cứ thôi thúc em đi theo cậu ta. Sau đó em biết được cậu ta có thể nhìn thấy em, nên đã nhờ cậu ta giúp.
- Xong mọi việc như bây giờ sao?
- Đúng vậy

Pond trầm ngâm hồi lâu trong đầu chợt nghĩ

"Cảm thấy bản thân đã đi sai rất nhiều con đường thì phải?"

Gạt đi cái suy nghĩ vừa chớm nở kia qua một bên, cậu nhìn sang Gon

- Vậy em tính làm gì tiếp theo?
- Em nghĩ bản thân có quá nhiều nuối tiếc chưa thực hiện, nên có lẽ chưa "đi" được...
- Vậy bây giờ em muốn làm gì?
- Hmm để em nghĩ đã, việc đầu tiên em nghĩ đến để gặp được anh là gì nhỉ....
- Em cứ suy nghĩ mai lại quay lại, dù sao cũng ngày đầu mà. Còn để Phuwin nghĩ ngơi.
- Anh quan tâm cậu ta hơn em sao?
- Không. Nếu cơ thể em ấy suy kiệt thì em làm sao có thể mượn nó nữa?

-------------------------------------------------------------

Linh hồn Phuwin lúc này như đang lạc trong bóng đêm vô tận. Cứ trôi nổi bất định, nhưng cậu vẫn loáng thoáng cảm nhận được, loáng thoáng nghe được gì đó.

[Để Phuwin nghỉ ngơi]
[Nếu cơ thể em ấy suy kiệt thì em làm sao có thể mượn nó nữa]

Phuwin như người trong cơn say rượu, lúc tỉnh lúc mê nghe loáng thoáng được chất giọng trầm đã dần trở nên quen thuộc trong trí não mình.

Thật ra cậu cũng chẳng có mong đợi gì cả vì cậu biết vị trí của mình hiện tại là gì

"Bản thân mình cũng đã ngồi lại, suy nghĩ trong những cơn nóng giận đủ lâu, cho đến khi phân tích được mớ cảm xúc đan, xen chồng chéo này thực ra chính là đau buồn"

Chỉ có điều cậu vẫn chưa hiểu được tại sao cảm xúc đau buồn này lại xuất hiện.

"Vì mình đã thích Pond chăng? Như vậy có phải là quá nhanh rồi không? Hay do bản thân mình đã quá cô đơn và khỗ sở nên khi Pond tới và cho mình một chút hơi ấm thì bản thân đã vội vàng nắm lấy mà dựa dẫm vào nó?"

--------------------------------------------------------------

Những tia sáng chiếu qua khe rèm cửa len lỏi đến mà đánh thức Phuwin. Sau giấc ngủ chìm trong suy nghĩ dài thênh thang, mi mắt của Phuwin nặng trĩu chẳng mở nổi.

- Em ngủ thêm đi còn sớm lắm.

Giọng nói quen thuộc sau lưng vang lên, lúc này cậu mới để ý được cánh tay Pond đang ôm ngang người mình. Lưng cậu cũng cảm nhận được hơi ấm từ Pond.

- Em có tiết, anh buông em ra trước đã. Đã bảo anh không được chạm vào người em mà?
- Tình huống bắt buộc thôi?
- Bắt buộc? Anh không dùng cơ thể em làm gì bậy bạ chứ?
- Ô hổ, anh dùng làm gì bây giờ? Sáng sớm đã nghĩ đen tối gì thế
- Không có, vậy tình huống bắt buộc anh nói là gì?
- Sau khi Gon rời đi em không tỉnh dậy. Lâu lâu nói gì đó rất lạ người cũng lạnh mà run lên từng đợt nên anh mới ôm em.
- Lí do nghe chẳng hợp lí tí nào.
- Tin hay không tuỳ em

Phuwin vừa nghe Pond nói vừa dùng tay mình chọc vào mu bàn tay Pond đang vòng qua eo mình mà quậy phá. Cậu chưa muốn rời đi, tham lam muốn cảm nhận thêm hơi ấm và cảm giác bình yên này.

Nằm thêm vài phút, Phuwin mới đẩy người Pond ra mà chuẩn bị đến trường. Nhìn cơ thể nhớp nháp từ hôm qua không tắm của mình Phuwin hơi nhăn mặt.  Bất lực lắc đầu dặn dò bản thân

"Trước khi cho mượn cơ thể việc đầu tiên phải làm đó là đi tắm biết chưa Phuwin ơi là Phuwin"

Không an tâm để Phuwin đến trường một mình, Pond cũng thức dậy mà chuẩn bị để đi cùng Phuwin. Dù sao Pond cũng là người đang nhờ vả Phuwin, nên cũng phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy. Một phần khác là tối qua khi Gon rời khỏi xác Phuwin.
Dù đã tìm cách đánh thức Phuwin dậy, nhưng Phuwin lạ chẳng có động tĩnh gì, điều đó khiến Pond sợ hãi. Điều khiến cậu sợ hãi hơn nữa là những linh hồn vô danh nào đó đã cố gắng nhập vào Phuwin, khiến đôi khi thân xác Phuwin nói ra những câu rất lạ, tông giọng cũng lạ nốt. Cơ thể Phuwin nóng như lửa hoặc lại lạnh những tảng nước đá.

Nhưng lạ thay khi Pond ôm lấy Phuwin trong những phút giây kinh hãi đó. Thì Phuwin lại trở lại bình thường mà vùi vào lòng cậu mà ngủ. Pond như vậy đã ôm Phuwin cả đêm.

Cậu sợ rằng Phuwin sẽ đi mất mà không trở lại. Cậu sợ linh hồn Phuwin cũng trôi nổi bất định ở đâu đó không ai hay biết. Pond rất sợ vì những giây phút bên cạnh Phuwin đều quá ngắn ngủi.

" Những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên Phuwin nó mong manh tới mức mình sợ,sợ rằng chỉ cần chợp mắt một cái thôi cũng biến thành kỉ niệm"

Đứt ngang dòng suy nghĩ khi thấy Phuwin đã chuẩn bị xong. Pond lái xe cùng đưa Phuwin tới trường.

- Chợp mắt thêm chút đi, tới nơi anh sẽ gọi
- Au! Nay anh nhẹ nhàng vậy? Ăn nhầm gì sao
- Muốn nhẹ nhàng hay ăn chửi?
- Ô hổ thay đổi 180 độ luôn.
- Còn không yên đừng trách như lần trước!

Phuwin nhớ lại lần bị Pond cướp lấy nụ hôn đầu mà hơi lùi ra, ngoan ngoãn nhắm mắt. Nhưng làm sao mà ngủ được đây khi tim cậu không hiểu sao cứ vô thức mà đập loạn lên.

Sau khi đưa Phuwin lên lớp và dặn dò các thứ, Pond cũng chịu để Phuwin vào lớp. Lớp học toàn khuôn mặt lạ lẫm, những cặp mắt nhìn vào Phuwin khiến cậu có chút khó chịu

*Tin nhắn từ Dunk*
Dunk: Sao nay mày cùng ông Pond đi học vậy? Còn thấy ổng đưa mày tới tận lớp 🤷🏼‍♂️
Phuwin: ai biết đâu, nay ổng cứ là lạ. Còn dặn dò tao một đống thứ 🫠
Dunk: Ô hổ, hay ổng lo cho mày 👀
Phuwin: được vậy cũng may, ổng lo cho cái xác tao thì có 😀
Dunk: ể câu nói có mùi gì đó nha 👀
Phuwin: 🫠🫠🫠
Dunk: đừng đánh mất lí trì vì những hành động này nha bạn 🤷🏼‍♂️
Phuwin: lí trí tao ổn, nhưng tao thấy bài lí luận của mày sắp tạch rồi đó 😌 thầy Win cứ hối tao mau thi nhảy lớp để lên kèm mày nè
Dunk: 🥲 má đớn....mà tao hỏi thật. Mày có cảm tình gì với ổng không?
Phuwin: tình cảm thì chắc có một chút, nhưng cơ hội thì chắc không 😌
Dunk: tỉnh táo lên nha, đừng tự làm đau bản thân mày. Mày hiểu mà đúng không?😌
Phuwin: biết rồi👍
Dunk: ờ lên trang trường coi đi👍
Phuwin: có gì hot à 👀
Dunk: ờ hot lắm lên coi đi
Phuwin: 👍👍👍

*GMM CFS đã cập nhật ảnh*

Cmt1: sáng sớm rửa mắt
Joong: Ủa có lớp hả??? #Pond 🫠
Pond: 🤷🏼‍♂️😌
Cmt2: Ủa là Joong và Pond nay không có lớp ????
Cmt3: tui mới qua xác nhận là không có nha 🫣
Cmt4: Pond đi để đưa Phuwin đến trường sao 🤨
Cmt5: dưỡng thê kìa 🫠
Cmt6: thuyền lên ngại gì không đẩy 🫦🫦
Cmt7: cặp này ngonnnnnnn 👌🫡🫡
Cmt8: huhu học bá của tui mà 😭😭
Cmt9: Phuwin của tuiiii mà 😭😭😭
Cmt10: Pond né ra 😤😤😤
Pond: 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
Cmt11: ảnh lì kìa 😤
Phuwin: gì vậy chời 🧐🧐🧐
Cmt12: Phuwin là của chúng em!!! 🗣️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro