Trò cười
Trước sự kiện đầu tiên của năm mới họ có một tuần nữa để gấp rút luyện tập cho album, Lee Minhyuk vẫn vừa tập tành vừa quẩn quanh trốn stylist. Không trốn không được, stylist biết không thể nhuộm tóc thì đang có ý định mang cậu ra thử mấy kiểu đầu mới, nhìn cô gái tuổi mới hai mươi cầm bộ dụng cụ làm tóc cười đến mức làm người khác sởn da gà chạy đi tìm mình gọi "Minhyuk oppa", Lee Minhyuk cảm thấy còn kinh dị hơn cả Gonjinam.
Lee Minhyuk một đầu tóc vàng hoe gầy đến liêu xiêu vừa từ phòng tập ra đã trùm mũ áo chạy xuống phòng kế toán của công ty, các chị gái vừa thấy liền biết cậu em đáng thương đang trốn stylist thì cũng nhiệt tình kéo cho một chiếc ghế trong góc ra để cậu ngồi. Minhyuk cười toe nói cảm ơn, nhân viên phòng kế toán thực sự tốt lắm, lần nào cũng để ý đến các cậu nhiều nhất.
Một chị nhân viên bảo "Mấy cậu là cần câu cơm của bọn chị đấy, phải quan tâm nhiều chứ", Minhyuk biết tuy là nói thế nhưng họ thật sự trân trọng nhóm các cậu, dù sao quan hệ tiền lương trực tiếp vẫn là của công ty cơ mà. Chị nhân viên đưa một gói kẹo mashmarllow ra trước mặt cho Minhyuk, dân văn phòng của họ luôn có mấy thứ đồ này trong phòng làm việc, lại xoay ghế ra chuyện phiếm "Nghe bảo các cậu gần đây đang có lục đục hả, nghĩ đến tiền lương của bọn chị một tí mà gắng hòa thuận với nhau nhé"
"Có chuyện gì cơ chứ?" Giọng Lee Minhyuk bình thản như là biết rõ, còn ra vẻ chẳng để tâm gì chọn lấy một viên kẹo xốp màu hồng cho vào miệng, kì thực trái tim đã thắt lại. Nhóm của cậu lục đục tại sao cậu không biết mà người của phòng kế toán lại biết?
Chị gái kia cũng có ý tốt, lại khuyên giải một hồi nhưng chẳng nói được câu nào vào trọng điểm cả, Lee Minhyuk ậm ừ cho qua chuyện rồi đi. Tin đồn thì cứ nói chung chung nhóm họ độ này hay cãi nhau và xa cách với nhau, một kiểu tin truyền miệng nửa thật nửa giả chẳng đáng để tâm cũng chẳng biết tìm ai chịu trách nhiệm.
Có lẽ do nghĩ nhiều, Minhyuk quên luôn việc phải tránh stylist, xui xẻo đụng luôn phải người ta trước cửa thang máy, mặt cậu méo đi chưa kịp bi thương cho mình thì đã thấy stylist cười đến tỏa nắng "Minhyuk oppa, tóc này của anh đẹp lắm rồi, cứ giữ thế này đến khi comeback nhé"
Mãi đến sau này Minhyuk mới biết hôm ấy stylist chịu buông tay với mái tóc của cậu là vì trong nhóm có hai người khác quyết định đổi màu tóc sáng hơn, thay cho kế hoạch trước đó là Minhyuk nhuộm bạch kim.
Chuyện lời đồn trong công ty quả nhiên chỉ vài ngày sau đã lan rộng, đương nhiên không phải ai biết chuyện cũng chạy đến hỏi han các thành viên Monsta X, nhưng công ty rộng lớn thế họ tùy tiện đến chỗ nào cũng dễ dàng nghe được những câu chuyện phiếm. Là một trong hai nhóm nhạc đang lên kéo về kha khá danh tiếng cho công ty, nội bộ của Monsta X nhanh chóng trở thành chủ đề hot ngầm trong giới văn phòng.
Lee Minhyuk cầm cốc cafe trên tay chậm rãi đi theo lối cầu thang bộ lên tận tầng tám, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tin đồn thất thiệt cứ thế lan ra mà công ty lại không hề có động tĩnh gì, ngược lại ai cũng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hyungwon căm hận nhìn những bậc thang dưới chân, tự hỏi hôm nay Lee Minhyuk phát bệnh cái gì mà lại thích cái trò đi thang bộ này còn kéo cả cậu theo, không sợ lát nữa hết sức không tập luyện nổi hay sao. Thế nhưng oán hận gì cũng sớm tiêu tan, nhìn cái mái tóc vàng hoe hỗn loạn phất phơ lên xuống theo từng bước chân người kia vừa đáng yêu vừa buồn cười, Chae Hyungwon nhìn mái tóc hỗn loạn của Lee Minhyuk đến thất thần.
Nhìn có vẻ mềm mại thật.
"Cậu nói xem tin đồn gần đây là thế nào?" Minhyuk uống một ngụm cafe, để cái vị đắng ngắt trong miệng thật lâu rồi mới nuốt xuống.
Không chỉ Minhyuk mà cậu chắc chắn rằng trong nhóm ai cũng biết rồi. Chỉ là việc này không mới, cách giải quyết thì chỉ có thể là bọn họ cứ mặc kệ mọi việc không cần phải giải thích, tin đồn vô căn cứ sẽ tự tiêu tan.
Nhưng lần này không giống.
Hyungwon cúi đầu "Có người cố tình cứ làm mọi người tò mò về cái tin đồn này nhưng lại không nói rõ là ai trong chúng ta có vấn đề, cứ gom tất cả lại thật thật giả giả nói bừa như thế lại khiến người khác dễ tin. Cậu nghĩ mà xem, chẳng ai đường hoàng hoàng đến hỏi rõ từng người chúng ta xem là ai mâu thuẫn với ai, hỏi một người không phải thì lại nghĩ là những người còn lại."
Minhyuk ngẫm nghĩ rồi cười "Thủ đoạn này cao tay đấy" Nhưng cứ nhọc lòng chỉ để tung tin nhóm bất hòa thôi sao? Bước tiếp theo sẽ là gì?
Hyungwon chợt lên tiếng, có hơi do dự "Hay ngày mai cậu nói chuyện với Jooheon xem?"
Minhyuk bất ngờ "Tại sao lại là em ấy?"
Sau chuyện Changkyun đi hai ngày không về, Minhyuk và Hyungwon cũng từng nghĩ rapper line có mâu thuẫn, thế nhưng hoàn toàn không phải. Ngày hôm sau Changkyun về gặp họ, rồi Jooheon và em ấy vẫn cư xử ngọt ngào như thường, chính là kiểu hở ra là dính lấy nhau, lúc ngồi nghỉ ngơi còn dựa vào nhau nữa.
Hyungwon không do dự nói thẳng "Tớ thấy Gunhee trong phòng sáng tác hai lần rồi, đều có mặt Jooheon và thầy giáo ở đấy nhưng lại không có Changkyun"
Thầy giáo của họ ở phòng sáng tác luôn làm việc với cả Jooheon lẫn Changkyun, tác phẩm của những người khác thầy hầu như không động tay đến vì đảm bảo tính độc lập cho sáng tác. Gunhee dù cho có lịch làm việc với thầy thì ít nhất cũng không phải trong giai đoạn chuẩn bị album cho nhóm thế này được.
Im Changkyun lúc ấy đang ở đâu?
Và lúc ấy em có biết không? Em nghĩ gì?
Lee Minhyuk bước đến trước cửa thoát hiểm của tầng tám, uống nốt ngụm cafe cuối cùng đắng ngắt, bàn tay to siết nát chiếc cốc giấy ném mạnh vào thùng rác. Bất an trong lòng càng lúc càng lớn mà Im Changkyun lại như cái hố đen của vũ trụ ôm lấy tất thảy những nghi hoặc lặng yên không tiếng động.
Hai người chung phòng nên Minhyuk mỗi ngày đều cố gắng dành nhiều thời gian cho Changkyun, cậu bé làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nên khỏa thân chơi game trên ghế của Minhyuk thì nhất định không mặc đồ.
Minhyuk nghiến răng "Nhóc con cứng đầu kín miệng này"
Minhyuk tìm Jooheon và lúc cả nhóm đi tập khuya về, chân trời đã le lói ánh sáng từ phía đông thì mấy người bọn họ mới mang cả thân hình đẫm mồ hôi ra khỏi phòng tập. Hyungwon bảo phải có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Changkyun để hoàn thành tốt phần nhảy đôi của họ nên đã kéo em ấy đi tắm hơi, Minhyuk rủ Jooheon ra ngoài đi ăn khuya.
Điểm tốt của Seoul là thành phố không ngủ, dù các cửa hàng có đóng cửa ban đêm thì vẫn luôn có những dãy phố nhộn nhịp bất kể thời gian sáng tối.
Minhyuk kéo mũ thấp xuống một chút che đi gương mặt của mình rồi dẫn đường, kéo Jooheon đến một quán ăn đồ Hàn truyền thống.
Lee Jooheon gọi rượu, Minhyuk lại nhíu mày.
Cậu và Hoseok là hai người trong nhóm không hề uống rượu, trong số năm người còn lại tửu lượng tốt nhất là Im Changkyun mà kém nhất là Lee Jooheon, bình thường Jooheon không chủ động uống bao giờ cả.
Rõ ràng là có tâm sự.
"Anh à" Cậu bé mới uống có vài chén mà màu mắt đã trở nên mơ hồ "Em đang tưởng tượng ra một câu chuyện để sáng tác nhạc"
Lee Minhyuk ừ một tiếng thản nhiên, trong lòng lại nghĩ em không hề giỏi nói dối.
"Anh nói xem cảm giác khi bị một người thân thương lợi dụng rồi phản bội có phải là cảm giác đau lòng nhất không?" Lee Jooheon lúc tẩy trang mang cái dáng vẻ hiền lành và ngây thơ đến mức người khác chẳng nỡ bắt nạt, đôi má lúm đồng tiền của em hiện lên theo nụ cười đắng chát khiến Minhyuk nhìn thôi cũng thấy khó chịu.
Cậu hỏi "Em cảm thấy thế nào?" thì Jooheon lại lặng im không đáp.
Minhyuk ngẫm nghĩ một chút rồi lại dò hỏi "Nếu thế phải xem người thân thương đó có vị trí thế nào trong lòng em, hoặc người đó lợi dụng em vì ai?"
Jooheon hơi ngẩng lên, đôi mắt mê mang do hơi cồn nhìn Minhyuk khó hiểu, Minhyuk biết cậu bé này nghe theo lời anh dẫn dắt rồi.
Năm ngoái họ có tham gia một chương trình thực tế trải nghiệm thôi miên để du hành về kiếp trước. Lee Jooheon là một trong hai người tham gia, cậu bé nội tâm giống hệt trẻ con này hoàn toàn không có chút phòng bị nào cứ vậy bị người ta thôi miên khóc nức nở.
Lee Jooheon đa cảm lại quá dễ tin người.
Minhyuk trở đũa gắp thêm đồ ăn vào bát Jooheon, rồi mới chậm rãi nói chuyện "Ví dụ em vẫn luôn yêu thương giúp đỡ và tin tưởng mà người đó lại giở trò lợi dụng sau lưng em chẳng hạn, đương nhiên là khó chịu rồi.
Nhưng nếu người đó vì bất đắc dĩ, bước sai đường mới phản bội em thì sao? Em có còn tha thứ được không?"
Minhyuk đoán không ra người Jooheon đang ám chỉ là ai, Changkyun hay Gunhee. Bởi thế cho nên cậu chỉ có thể hướng suy nghĩ của Jooheon theo hướng tích cực một chút phòng ngừa vạn nhất.
Đương nhiên Minhyuk không cho rằng Changkyun sẽ làm điều gì bất lợi với Jooheon, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ có thể xảy ra.
Jooheon mân mê miệng ly rượu trong suốt, cảm giác bế tắc và ngột ngạt mấy ngày vừa rồi dường như bị men rượu nhào thành một đống hỗn độn kì cục. Em nghe những lời Minhyuk vừa nói nhưng tự hỏi bản thân mình thì lại không tìm được đáp án.
Em với người ấy là tình cảm thân thiết mà em vô cùng trân trọng, người con trai mà em cứ nghĩ là chàng trai thuần khiết nhất trên đời, chàng trai đã chịu quá nhiều tổn thưởng và trưởng thành đẹp đẽ ấy chẳng ngờ lại có khi em biết được, người ấy lợi dụng em.
Lừa dối, lợi dụng.
Tình cảm của Lee Jooheon dành cho con người ấy bao năm qua phút chốc trở nên lạnh lẽo. Em vẫn nói cười, vẫn có thể ôm vai người ấy xưng hô thân thiết nhưng trái tim ngày một lạnh lẽo.
Nụ cười đẹp đẽ và ngây thơ nhất kia, lúc này trở nên thật giả dối.
Lee Jooheon hơi say rồi, Minhyuk cũng không hỏi nhiều nữa, anh lại nói sang vài chuyện khác về công việc và dự định sắp tới của họ.
Cuối cùng trên đường về, cả hai chọn một con đường nhỏ vắng vẻ dạo bước, trời mùa đông thực sự rất lạnh nhưng vẫn có nhiều người dậy sớm bận rộn với cuộc sống của mình.
Jooheon nghiêng ngả nắm tay Minhyuk để cậu dắt về, em dường như tâm trạng rất tệ.
Một đoạn đường vắng, Minhyuk nghe em nói "Ánh nắng ban mai dù lúc đầu có yếu ớt thì đến lúc cũng có thể thiêu đốt người ta mà, anh nhỉ?"
Em dường như hoàn toàn đã mất niềm tin vào người em từng yêu thương và bảo vệ rồi.
Nhưng đều là người lớn cả, họ vẫn không thể hiện bất cứ điều gì cho sự yếu đuối suy sụp của bản thân. Lee Jooheon vẫn mỗi ngày bận rộn với công việc tập luyện và sáng tác. Minhyuk lại kéo Hyungwon đi cầu thang bộ thường xuyên hơn nhưng cũng chỉ được một thời gian, công ty bắt đầu sửa chữa, không ít tầng đã bị phong tỏa. Minhyuk đứng ở một đoạn cầu thang bối rối nhìn chỗ công nhân thi công dang dở ngổn ngang vật liệu xây dựng trên đầu, cậu vươn tay xoa xoa mái tóc xõa tung của mình chép miệng một tiếng "Trông nguy hiểm thật đấy"
Hyungwon kéo tay Minhyuk vào tầng nhà, con người này miệng nói nguy hiểm mà chẳng mảy may có chút ý thức tự bảo vệ một chút nào, cứ đứng dưới chỗ người ta đang thi công như thế chẳng cần biết có bao nhiêu nguy hiểm thì riêng bụi thi công cũng đủ làm cậu ta ho cả nửa ngày rồi.
Gần đây vì chuyện nhập nhằng không rõ giữa hai cậu em út mà thời gian Lee Minhyuk lặng lẽ càng lúc càng tăng lên, khi không có người thì cặp mày kiếm sắc bén cứ vô thức nhíu chặt lại.
Giờ này đã là nửa khuya, ngoài đám idol không cần mạng bọn họ còn ở lại công ty tập luyện thì đã không còn ai. Minhyuk và Hyungwon xuống tầng nhận cafe cho cả nhóm rồi đi lên. Không khí thật sự rất lạnh, Hyungwon nắm lấy tay áo khoác đầy bông của Lee Minhyuk lôi đi như lôi một đứa nhóc con.
Vì không muốn Minhyuk nghĩ ngợi nhiều, Chae Hyungwon lại bắt đầu trở thành kẻ nhiều lời. Nói từ chuyện đi chơi game và mua đồ cũng các anh trong nhóm vũ đạo lại đến việc tiết mục tới phải dàn dựng thế nào.
Minhyuk ngẩng lên nhìn Chae Hyungwon cao hơn mình nửa cái đầu hôm nay trở nên huyên thuyên như đứa trẻ hỏi "Oa tớ không biết cậu nói nhiều thế đấy"
Hyungwon "Thế thì cậu cũng nói cái gì đi, để tớ độc thoại thế hả?"
Lee Minhyuk "Ừ" một tiếng, nhìn vẻ mặt Chae Hyungwon đơ ra rồi nhăn nhó như nuốt phải ruồi thì bật cười vì tên nhóc đáng yêu này "Bình thường bọn mình ở cạnh nhau cậu an tĩnh lắm cơ mà, cứ phải kiếm chuyện luyên thuyên với tớ cái gì nữa. Hai đứa mình ở cạnh nhau có chuyện gì cậu biết mà tớ không biết? Suy nghĩ cũng giống nhau thì còn phải hỏi nữa sao?"
Chae Hyungwon định cãi nhưng lại chẳng thấy chỗ nào cãi lại, thế là thở dài rồi im luôn.
Lee Minhyuk lại cười.
Sao cậu không biết Chae Hyungwon đang lo lắng cho mình chứ, lo cậu nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng, Chae Hyungwon nói ít làm nhiều, biết rằng bản thân không khuyên giải được Lee Minhyuk nên làm cách này.
Cứ đi qua một tầng thang bộ lại chui vào thang máy, hai người cũng không thể chạy bộ chục tầng để thử thách bản thân lúc nửa đêm thế này.
Lúc đi ngang qua tầng của phòng thiết kế, thang máy có đứng lại nhưng mở cửa ra lại không có người, đợi một lát rồi mới đóng cửa đi tiếp. Vẻ mặt Lee Minhyuk trầm xuống hẳn.
Thang máy đi thêm một đoạn ngắn nữa là đến tập tập luyện của họ, Minhyuk nói với Hyungwon "Tớ nhìn thấy Gunhee và quản lý"
Giờ này sao? Hyungwon bước ra ngoài trước lại bị cậu nói của Minhyuk làm giật mình ngẩng đầu lên. Minhyuk ở sau lưng Hyungwon, vẫn ở trong thang máy, nhưng cả hai người vẫn nhìn thấy nhau rõ ràng.
Vì tường kính ở khu thang máy có tính phản quang rất cao.
Chae Hyungwon không hề quay lại, bước ngang sang phía bên trái của thang máy, khuất hẳn sau cánh cửa. Quả nhiên khung tường đối diện thang máy giống như một tấm gương đồng khổng lồ u ám phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cậu và cả Minhyuk còn đứng trong thang máy.
Cuối cùng Minhyuk cũng bước ra. Tiếp tục sóng bước với Hyungwon chậm rãi đi về phía phòng tập của họ "Gunhee, quản lý Hong và vài người lạ mặt nữa. Họ dường như cố tình tránh chúng ta."
Hyungwon đồng ý. Tầng tám lúc này chỉ có bọn họ tập luyện, thang máy công ty có hiện số tầng.
Nếu cứ chạm mặt có lẽ Minhyuk sẽ không nghi ngờ gì, nhưng nhớ lại dáng vẻ của những người cao lớn kia lại núp một bên tránh cửa thang máy có cậu và Hyungwon đứng trong thì lại khiến Lee Minhyuk để ý.
Trò cười gì thế này. Họ thực sự đang giở trò với nhóm của cậu sao?
"Cậu giải thích chuyện này thế nào đây hả?" giọng nói gay gắt vang lên trong phòng tập khiến cả hai giật mình bước nhanh hơn. Im Changkyun cả người ướt đẫm mồ hôi đang đứng yên cúi đầu trong góc lặng lẽ đọc gì đó trên tay, trước mặt cậu bé là giáo viên Nam Jonghwan người vẫn phụ trách hướng dẫn sáng tác ca từ của họ, gương mặt người đàn ông trung niên đỏ gay đầy phẫn nộ.
Minhyuk vội chen vào giữa mồm miệng nhanh nhẹn hỏi "Chuyện gì thế này?"
Cả Hyunwoo và Hoseok đều không có mặt, Yoo Kihyun hiền lành đứng bên cạnh cũng tỏ ý không biết, chỉ có bàn tay vẫn đặt trên vai Changkyun là chưa hề buông xuống.
Nam Jonghwan trừng mắt nhìn Minhyuk và Hyungwon rồi không nói gì, coi hai cậu nhóc như người ngoài, ánh nhìn chằm chằm tức giận vẫn ghim thẳng vào Im Changkyun "Cậu không nói rõ ràng được chuyện này thì về sau nửa bước chân cũng đừng bước vào phòng sáng tác của tôi nữa!"
Changkyun bối rối rõ ràng, em đọc xong mấy tờ giấy kia ngẩng lên lại không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ nghiêm túc nói chậm rãi "Em thực sự không biết chuyện này.
Minhyuk lo lắng cầm tập tài liệu trên tay Changkyun lên xem, đó là một bản in trang web có thể nhìn thấy rõ ràng thời gian ngày tháng screenshot, trên màn hình là một phần ca từ đã được đăng tải, kèm theo còn không ít giấy tờ văn bản, nội dung về tác quyền âm nhạc của ca từ.
Đọc sơ qua một lượt thì có người gửi thư đến công ty tố cáo nhà soạn nhạc của công ty đánh cắp ý tưởng lời bài hát, nhưng nhìn thái độ của Nam Jonghwan thì giống như người bị đánh cắp là ông.
"Sáng tác của tôi từ vài năm trước rồi, nếu không phải mang ra cho các cậu học tôi cũng không lấy ra, sao bây giờ người ngoài lại có được rồi còn đăng kí bản quyền? Im Changkyun, cậu nói cho tôi biết cậu với người này từng học chung, bây giờ cậu muốn bảo tôi nhường luôn lời bài hát cho cậu ta phải không?"
Changkyun bối rối, luống cuống giải thích "Em không làm như vậy, thầy, em thực sự không biết chuyện này."
Lee Minhyuk xen vào giữa quay lưng về phía Changkyun, hòa hoãn nói với Nam Jonghwan "Thầy à, chuyện này bình tĩnh mới giải quyết thỏa đáng được mà, đúng không? Thầy bình tĩnh một chút đã"
Hyungwon đứng ngay phía sau Changkyun nhẹ kéo em về phía sau một chút, bàn tay Kihyun đặt trên vai em cũng siết chặt. Lúc này ngoài cửa Lee Jooheon đứng quan sát mọi chuyện lại không bước vào, đáy mắt càng lúc càng tối.
Lúc em định quay lưng đi thì vừa vặn Hoseok và Hyunwoo trở về, Hyunwoo vui vẻ hỏi Jooheon "Sao không vào?"
Thế nhưng anh chưa dứt lời đã nghe tiếng ồn trong phòng tập khiến anh vội vã đi vào, Lee Minhyuk có hòa nhã và khéo nói đến thế nào cũng không khiến cơn giận của Nam Jonghwan bớt đi được, Changkyun không nói gì thì ông ta càng bực bội.
Hyunwoon vào khiến Jooheon bất đắc dĩ cũng phải vào theo, vừa nhìn thấy cậu bé, Nam Jonghwan liền lôi cậu vào "Lee Jooheon, hôm đó chính cậu cũng tận mắt trong thấy phải không, cậu ta còn ra ngoài với người của công ty kia!"
Tất cả mọi người đều sửng sốt quay ra nhìn Jooheon vừa mới đặt chân vào phòng tập, Lee Minhyuk siết chặt nắm tay, Lee Jooheon rốt cuộc vẫn bị kéo vào chuyện này.
Jooheon đảo mắt nhìn Changkyun rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi chứ không hề nhìn vào cậu bé, càng không thể thấy ánh mắt hoang mang lại mong chờ nhìn Jooheon của cậu bé.
Jooheon nói với Nam Jonghwan "Việc nghiêm trọng như thế không thể một câu nói của em mà kết luận được, thầy cũng biết em bình thường không đeo kính, thị lực rất kém mà."
"Kém cái đầu cậu, mẹ nó" Nam Jonghwan tức giận chửi ầm lên thô tục "Một con người to lù lù như cậu ta mỗi ngày sống cạnh cậu mà mắt cận không nhận ra được chắc! Các người hùa vào với nhau qua mặt lão già này thì đừng có mà trách tôi."
Lee Minhyuk vội vã vuốt lưng cho ông ta, miệng vẫn cố gắng nhẹ nhàng "Thầy ơi thầy bình tĩnh", đáng tiếc tay cậu lại bị gạt ra, Nam Jonghwan đùng đùng nổi giận đạp cửa phòng tập đi mất.
Hyunwoon trực tiếp tắt đèn phòng tập hô một tiếng giải tán, không ai nói thêm tiếng nào.
Không phải họ không giải quyết chuyện này, mà là không thể giải quyết, càng không thể nói chuyện ở công ty nữa.
Kí túc xá mới có một chuyện tốt, không có máy giám sát. Trừ camera an ninh ngoài cửa ra, công ty thực sự không lắp đặt thêm bất cứ thiết bị giám sát nào ở kí túc xá mới, xem như hoàn toàn để dành cho họ không gian riêng.
Lúc tất cả về nhà đều cùng ngồi lại trong phòng khách, Im Changkyun lại là người lên tiếng đầu tiên "Em không làm gì sai cả."
Minhyuk ngồi ngay bên cạnh nắm tay em thật chặt, nói một câu đơn giản "Anh tin"
Không phải một câu an ủi thường thấy cửa miệng, Lee Minhyuk không hề nhìn vào mắt Changkyun, cậu càng không muốn nhìn Lee Jooheon lúc này, chỉ cúi đầu xuống thật sâu chậm rãi nói lại những gì mình thấy trong số giấy tờ kia "Em tin Changkyun không làm việc này."
Jooheon bên kia lại thừa nhận "Em nói dối thầy Nam, hôm đó em thực sự nhìn thấy Changkyun đi với người kia."
Hôm đó là nhóm tụ tập, Jooheon cố gắng nhớ lại rồi gọi thêm được vài cái tên quen thuộc khác. Họ ở trong giới này việc quen hoặc biết đến những vị giám đốc hoặc nhân viên cao cấp các công ty giải trí hoàn toàn không lạ. Hyunwoo trầm giọng hỏi "Changkyun, em gặp gỡ những người đó làm gì?"
Im Changkyun thậm chí còn không thể nhớ ra mình đến một buổi gặp mặt như thế lúc nào, lại còn bị Jooheon nhìn thấy. Lúc này tất cả mọi bằng chứng đều chỉ chứng mình rằng cậu bé liên quan đến vụ việc lần này. Trí nhớ trống rỗng và thời gian làm việc lộn xộn một mình ở studio trở thành những thứ chống lại chính bản thân cậu lúc này.
Cả nhóm luôn có thời gian đi cùng nhau nhưng mỗi khi Changkyun hay thường là cả Jooheon và Hoseok đến studio đều đi một mình.
Jooheon không nói rõ mình nhìn thấy Changkyun hôm nào, Changkyun càng không thể nhớ rõ ràng ngày đó.
Cả nhóm tin nhau không có nghĩa là người ngoài cũng vậy. Ngày hôm sau cả nhóm vẫn đến công ty tập luyện, những ánh mắt khác thường chẳng kiêng nể gì chiếu vào Im Changkyun như muốn luận tội cậu bé, Lee Minhyuk cáu đến độ vòng tay choàng qua vai Changkyun siết chặt suýt nữa làm đau em.
Nam Jonghwan trong thời gian ngắn ngủi quả thực đã làm ầm mọi chuyện lên. Thực sự cũng dễ hiểu khi một vị nhạc sĩ lâu năm như ông bị kẻ khác đánh cắp tác quyền mà còn cho rằng là vì bị kẻ dưới tay mình phản bội.
Vì Lee Jooheon, thực tập sinh lâu năm và học trò lâu năm nhất của ông mà Nam Jonghwan cũng thực sự yêu quý Im Changkyun, so với tất thảy các thành viên còn lại thì Changkyun cặm cụi sáng tác mỗi ngày dễ dàng có được lòng yêu mến của ông ấy hơn cả.
Cục diện khó coi thế này chẳng ai muốn, thế nhưng những người ngoài có quyền gì mà đối xử với Im Changkyun như thế?
Lee Minhyuk thuận tay đẩy Im Changkyun vào thang máy trước, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đám nhân viên nhiều chuyện gần đó đầy khó chịu.
"Vu khống người khác mà không có tang chứng là phải vào tù đấy" Chae Hyungwon trùm mũ hoodie kín mít đứng trước cửa thang máy chặn ngang Lee Minhyuk đang muốn nổi cáu với những kẻ kia "Nếu mọi người có thời gian không bằng đến phòng bảo vệ thử tính năng ghi hình của camera an ninh trong công ty xem có chức năng thu âm không, không chừng còn có thể trở thành bằng chứng trước tòa cũng nên."
Những kẻ bàn tán sau lưng xấu hổ kéo nhau rời đi nhanh chóng, cửa thang máy khép lại đưa họ lên tầng tập luyện.
Chae Hyungwon cao hơn Lee Minhyuk một chút, bất kể là đứng phía trước hay phía sau, chỉ cần Lee Minhyuk không nhìn Hyungwon thì tầm mắt của cậu luôn rơi lên cái đỉnh đầu nhiều tóc mềm mại kia, Hyungwon vươn tay xoa đầu Minhyuk một cái, cảm giác đống lông xù lên của chú cún này vừa rồi cần phải được vuốt xuống một chút.
Cũng chỉ là truyền miệng, không có bằng chúng, Jooheon lại một mực nói là nhìn nhầm không thể làm chứng Changkyun có liên quan đến sự việc này, công ty cũng chỉ gọi cả nhóm lên nói chuyện một lần rồi bảo tập trung làm việc, họ sẽ giải quyết.
Người trong công ty càng nghi ngờ Lee Jooheon bao che Im Changkyun, càng nghi ngờ chuyện khuất tất là có thật.
Minhyuk vốn dính Im Changkyun lúc này quả thực hận không thể bỏ em vào túi áo giấu đi.
Hyungwon đưa nước cho Minhyuk trong phòng tập, đợi cặp kính cận bớt mờ vì hơi nóng từ cơ thể tỏa ra, cậu cúi xuống ngồi cạnh Lee Minhyuk "Đừng lo lắng quá, Changkyun mạnh mẽ mà."
Lee Minhyuk như mất hết xương cốt, cả người mềm nhũn cứ thế dựa vào vai Hyungwon dồn hết sức nặng lên bên vai trái của cậu. Vừa mới tập luyện xong, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, hai trái tim cũng đập kịch liệt.
Minhyuk nói chỉ vừa đủ để Hyungwon nghe thấy "Hôm đó không phải Changkyun, tớ có thể chứng minh người mà Jooheon nhìn thấy không phải Changkyun."
Hyungwon "Hử?" một câu trong cổ họng, môi lại chẳng hề động đậy.
Nếu đơn giản nói ra thì mọi chuyện sẽ rõ ràng được giải quyết, không ai dám nghi ngờ Changkyun nữa.
Minhyuk lại tiếp "Jooheon cũng biết rõ ràng như thế, em ấy chỉ cần hỏi tớ ngày đó là có thể chứng minh được, nhưng em ấy không nói gì cả."
Hyungwon gật đầu, nếu lúc đó Jooheon nói ra càng có vẻ hai người thông đồng với nhau bao che cho Changkyun, ngược lại càng khiến người ngoài nghi ngờ.
Hoặc cũng có thể chính Jooheon cũng nghi ngờ.
"Cậu muốn tìm ra người kia?" Hyungwon cúi đầu thật thấp để chẳng ai còn có thể nhìn thấy môi cậu rồi mới hỏi.
Chính là kẻ ăn cắp ca từ của thầy Nam rồi lại nghĩ cách vu oan cho Im Changkyun.
Lúc này Lee Minhyuk đột nhiên lại ngẩng đầu cao lên, gần như coi Chae Hyungwon là cái đệm lưng mà dựa vào, hỏi "Cậu có biết Jooheon kể với tớ câu chuyện sáng tác về một người bị người thân thương và tin tưởng nhất phản bội không?"
Hyungwon im lặng cảm nhận rõ ràng cả thân thể cậu bạn đang dán lên người mình kia, cậu ấy đang run rẩy. Trái tim không phải vì mệt nhọc mới nhộn nhạo mà đang run lên vì thứ cảm xúc khó kiềm chế trong lòng.
"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc lòng tin của chúng ta đặt nhầm chỗ không?"
Chae Hyungwon đang muốn lắc đầu, ánh mắt nâng lên lại nhìn đến Im Changkyun ngồi tĩnh lặng ở một góc phòng, dáng vẻ dường như trùng khớp với bóng em trong quá khứ, lạ lùng mà xuất hiện trong cuộc đời bọn họ.
"Hyungwon" Mình nhẹ giọng gọi tên cậu như thế, cậu ấy đã hoàn toàn mệt mỏi với chuyện này "Cậu có bao giờ nghĩ rằng lòng tin của chúng ta đặt nhầm chỗ rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro