Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Níu giữ

No Mercy. Mùa đông năm 2014.

Thứ hạng của Minhyuk và Hyungwon không tốt. Vì để đảm bảo hiệu suất và tính gay cấn của chương trình, tổ biên kịch nói thẳng cần những người có ngoại hình xuất sắc dễ thu hút fan phải ổn định ở vị trí thấp - chót bảng đánh giá năng lực.

Thế cho nên liên tiếp liên tiếp nhiều tuần Lee Minhyuk khủng hoảng đến phát điên, bực bội quẩn quanh tìm một phòng tập trống chui vào đó cân bằng cảm xúc của mình. Hyungwon đứng bên ngoài canh cửa, lưng cao lớn dựa vào phía ngoài cửa phòng tập, thở dài.

Lee Minhyuk từ hồi cấp III bắt đầu thích trình diễn trên sân khấu đến nay chưa từng ngừng luyện tập ca hát và vũ đạo. Thời gian bắt đầu trở thành thực tập sinh cùng Hyungwon, họ thực sự đã luyện tập bằng tất cả mạng sống của mình. Hát, nhảy, rồi lại nhảy và hát.

Năm 2012, rời khỏi công ty cũ sau khi đánh mất cơ hội ra mắt, Minhyuk đã tham gia một ban nhạc tự do, đã trình diễn công khai ở rất nhiều nơi, có được danh tiếng không nhỏ trong giới nhạc tự do lúc bấy giờ. Lee Minhyuk gọi khi đó là khoảng thời gian lăn lộn trên đường phố để trưởng thành. Có những buổi liên tục hát rồi lại nhảy rồi lại hát, chất giọng khàn cứ lên cao vút rồi lại ngân nga theo từng điệu nhạc không hề biết mỏi, chẳng dám sai một nốt nào.

Cứ như thế rèn nên một Lee Minhyuk bắt đầu ca hát muộn lại không được học hành chuyên ngành âm nhạc gì nhưng có thể hát bất cứ thể loại nào một cách trọn vẹn đủ đầy. Cũng vì thế nhân viên tìm kiếm tài năng của Monsta X mới thêm một dấu tích vào cái tên Lee Minhyuk trong bảng tuyển chọn thực tập sinh để cậu xuất hiện ở nơi này.

Hoseok và Kihyun đều ấn tượng với diện mạo của Lee Minhyuk nhiều nhất, nhưng Hyunwoo trầm lắng lại ấn tượng nhiều vì năng lực của cậu bạn này. "Kì diệu thật đấy" Hyunwoo ngạc nhiên nói vậy sau vài tuần sống chung trong kí túc xá anh nghe Lee Minhyuk hát đủ mọi thể loại nhạc trên đời với tông giọng chuẩn đến bất ngờ dù có là khi mệt mỏi nhất.

Một người như thế lại sắp xuất hiện trên chương trình truyền hình đầu tiên với hình tượng không-đủ-năng-lượng. Lee Minhyuk gãi đầu gãi tai cười cười nhìn biên kịch của chương trình "Chị à, em thật sự không biết phải làm thế nào cả."

Biên kịch nhìn Lee Minhyuk một lượt từ đầu đến chân, đẹp trai hay cười, gầy gò, rõ ràng là cái hình tượng gối thêu hoa điển hình còn gì, thế mà xếp hạng thực tập sinh trong công ty lại ở trong top đầu, đúng là không chấp nhận được.

Cô bấm bút nghĩ nghĩ rồi nói với Minhyuk "Thì cậu chỉ cần thể hiện mình hát sai vài nốt chẳng hạn, hoặc là hụt hơi nên lạc giọng này, không thì vỡ giọng. Nhiều cách lắm. Sao tôi thấy các cậu kêu vừa hát vừa nhảy khó lắm cơ mà, cậu cứ làm sai lấy vài lỗi."

Chae Hyungwon nhếch miệng cười, lúc định nói ra những lời trong lòng thì lại bị Minhyuk giữ lấy tay, cậu ấy lắc đầu nhẹ với Hyungwon. Họ là thực tập sinh, bây giờ là người khác nói sao nghe vậy, không có quyền lên tiếng kháng nghị càng không có quyền lý luận phản bác.

Lee Minhyuk vào một tuần trước khi bắt đầu ghi hình bắt đầu tắm nước lạnh mỗi tối. Thời tiết giao mùa từ thu sang đông của Seoul có khi nắng chói chang nhưng về đêm vẫn luôn dưới mười độ khiến người khỏe nhất cũng có khi lạnh run. Ngày nào Lee Minhyuk đi tập về lúc nửa đêm cả người mồ hôi cũng chạy đi tắm ở ngoài nhà tắm công cộng rồi lại đi bộ ngoài gió lạnh mà về nhà.

Hyungwon lo lắng, Hoseok cũng thế. Cuối cùng anh nhịn không được kéo Minhyuk vào phòng tập của riêng anh bảo "Hay em điều chỉnh vài kĩ năng đi, không cần ốm thì vẫn khiến người ta đánh giá sai được mà."

Hoseok giúp Minhyuk moi ra vài mánh khóe trình diễn "tệ" nhất tạo ra những "tai nạn trình diễn" có thể, anh bảo anh cũng phải ở trong top kém cỏi vươn lên chứ không được phép giỏi hơn các em một chút nào. Có như vậy đến vòng bình chọn của khán giả mới đảm bảo được tính công bằng cho nhóm nhạc sẽ ra mắt.

Công bằng có thật hay không, Lee Minhyuk không muốn tìm hiểu kĩ, cậu cũng coi như không nghe thấy sự mỉa mai cay đắng trong giọng nói của Lee Hoseok khi nhắc đến hai chữ này.

Hyungwon xua tay từ chối Hoseok khi anh hỏi cậu có muốn tham gia với họ không

"Em tệ sẵn rồi, không cần tập để tệ hơn nữa đâu."

Minhyuk đập cái bốp vào lưng Hyungwon "Ôi cái cậu này ăn nói kiểu gì thế hả? Giọng cậu vừa quyến rũ lại còn có kĩ thuật được khen ngợi mà dám nói mình tệ, cậu không tin đánh giá của bọn này phải không?"

Lee Hoseok ngồi bên cạnh cũng nghiêng đầu cười dịu dàng "Em tự ti quá không đúng đâu Hyungwon, phải biết tôn trọng tài năng đã được sinh ra cùng với em chứ"

Ông anh này là một trong hai người lớn tuổi nhất trong số bọn họ, thời gian thực tập dài mà hơn nữa là năng lực phát triển ở tất cả các lĩnh vực rất mạnh: hát, nhảy, biên đạo và cả sáng tác. Cả đám thực tập sinh tuy rằng thân phận giống nhau lại tự nhận thức được năng lực của nhau rất rõ. Ví dụ như Son Hyunwoo gần như trở thành giáo viên vũ đạo của lớp, đến Lee Minhyuk còn tưởng Yoo Kihyun là giáo viên thanh nhạc, về phần Lee Hoseok thì giống như một thầy giáo toàn năng giỏi mọi thứ.

Cộng thêm cái tính nhỏ nhẹ và kiên nhẫn của mình, Lee Hoseok trở thành role model của đám trẻ thực tập sinh trong công ty, một người lãnh đạo tuyệt vời.

Nhưng mà Hoseok vẫn chậm một bước với Minhyuk. Lúc Minhyuk học được cách hát lạc giọng và chỉnh sửa cách phát âm của mình khó nghe một chút để yên tâm xếp cuối mà không để bị đuổi thì cũng là lúc cậu lăn ra ốm.

Trước giờ ghi hình hai mươi tư tiếng Lee Minhyuk ốm khản đặc cả giọng, Hyungwon cặm cụi hỏi Kihyun cách pha một cốc mật ong với gừng ấm áp mang đến cho Minhyuk, thực sự là lần đầu tiên trên đời cậu học cách làm món gì đó, luống cuống cả buổi cũng xong.

Vừa nhìn Minhyuk uống, Hyungwon đứng bên giường vừa nghịch nghịch mái tóc mềm mại rối tung của cậu ấy "Không được cũng phải được đấy nhé."

Chúng ta đã đánh đổi bao nhiêu để bước đến ngày hôm nay, không được phép bỏ cuộc đâu nhé.

Minhyuk bị cơn cảm lạnh tấn công đến mệt mỏi vô cùng, ý nghĩ bỏ cuộc không phải chưa từng manh nha trong đầu, nó như con chó đen tĩnh lặng luôn lẩn khuất trong tâm trí mà chờ những khoảnh khắc thế này để chui ra cắn xé cậu.

Thế nhưng bàn tay ấm áp và dịu dàng của Hyungwon, dù có hơi lóng ngóng nên vẫn vương mùi mật ong, khiến Minhyuk cảm thấy an yên đôi chút. Là bàn tay của Hyungwon níu giữ lấy một Lee Minhyuk đứng trước ranh giới thỏa hiệp vứt bỏ ước mơ.

Trở về nhà vẫn có camera gắn ở khắp nơi, thời gian ghi hình mỗi tuần trở thành cơn ác mộng tâm lý khiến Lee Minhyuk không thể khỏi hẳn bệnh cảm lạnh của mình, chỉ có tuần sau lại càng tệ hơn tuần trước đó. Sau cùng gần như suy sụp đến mức khóc nức nở trước camera mà nói ra câu "Em phải ra mắt trước khi chết".

Tuần cuối cùng ghi hình, Lee Minhyuk Son Hyunwoo Song Gunhee một team Joah. Lee Minhyuk nhớ lại những ngày điên cuồng đó chỉ có thể cười, còn có thể làm gì được. Vào cái đêm ngay trước ngày ra ghi hình tập cuối cùng, Lee Minhyuk gần như muốn bỏ cuộc. Son Hyunwoo quá xuất sắc và Song Gunhee chỉ xuất hiện ở nửa bài sau với set-up kiểu nhân vật chính khiến Lee Minhyuk suốt quá trình tập luyện cảm thấy bản thân như một vũ công phụ họa làm nền cho hai người kia.

Cậu không tham lam, hiểu rõ trên sân khấu phải có sự hi sinh và hòa hợp mới tạo thành một sân khấu hoàn chỉnh, thế nhưng đây là chương trình sống còn thì liệu có bao nhiêu con người nhìn ra nỗ lực của Lee Minhyuk?

Cả một chặng đường dài lòng tin kiên định chưa từng nghĩ đến hai chữ bỏ cuộc, vậy mà khi đó đang đứng rất gần ngưỡng cửa thành công, Lee Minhyuk đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt đến mức thở thôi cũng khiến phổi bỏng rát khó nhịn.

Song Gunhee vẫn nhàn nhã ngủ trên ghế như thể cậu ta đã nắm chắc phần thắng, Son Hyunwoo lại vẫn như người máy miệt mài tập luyện trước gương. Minhyuk cầm lấy áo khoác tròng vào người rồi đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

Trong phòng tập đối diện, Chae Hyungwon vẫn đang đứng trước gương miệt mài tập luyện, dáng vẻ tự tin như thể thế giới này chỉ có mình cậu ấy tồn tại, kết hợp với ca từ vang lên từ bộ loa công suất lớn khiến Hyungwon tỏa ra cái khí thế làm chủ của sân khấu.

Rồi cậu ấy sẽ được ra mắt thôi, Minhyuk ngạc nhiên là trái tim mệt mỏi của mình lại nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều ấy. Phải rồi, cậu đã chứng kiến con đường khó khăn mà Hyungwon phải bước qua, cậu ấy được ra mắt thì Lee Minhyuk đương nhiên phải cảm thấy tốt rồi.

Nắm tay đặt trên cửa của Minhyuk dừng lại, không bước vào trong phòng mà chỉ đứng ngoài nhìn Hyungwon qua ô kính nho nhỏ.

Trước kia luôn là Lee Minhyuk ở trong phòng, Chae Hyungwon lặng lẽ đứng bên ngoài. Lúc này đổi chỗ khiến Minhyuk cảm nhận được hóa ra vị trí này có lợi đến thế, có thể bảo vệ người phía trong, lại có thể cảm nhận được người ấy trong tầm mắt mình.

Mệt mỏi vẫn là mệt mỏi, Lee Minhyuk rã rời ngồi xuống băng ghế dài ngay ngoài hành lang phòng tập, nhìn bóng dáng Chae Hyungwon mơ hồ vẫn miệt mài nhảy, cậu theo thói quen co cả hai chân lên ghế rồi ôm gối, dựa cả đầu mình vào đó.

"Ngày mai, sẽ thế nào nhỉ?" Lee Minhyuk thầm thì tự hỏi.

Chẳng ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Cuộc thi đã được đưa ra trước mắt công chúng thì chẳng còn thế lực nào có thể ảnh hưởng nữa mà hoàn toàn dựa vào số trời mà thôi. Bao nhiêu người sẽ vì con người tên Lee Minhyuk ma rung động, bao nhiêu người sẽ đặt tên của Lee Minhyuk lên trên tên của hai người khác? Cậu thậm chí không hề dám nghĩ tới hai chữ debut lúc này.

"Anh sẽ làm thật tốt ạ"

Giọng trầm của Im Changkyun tuyệt đối ấm áp với điều kiện không đột nhiên vang lên từ hư không vào lúc 3 giờ sáng thế này, Lee Minhyuk theo phản xạ giơ tay bịt ngay miệng mình lại để tránh tiếng thét đầy run sợ phát ra, cậu tròn xoe mắt nhìn Im Changkyun đứng ngay bên cạnh từ bao giờ "Sao em lại ở chỗ này?"

Im Changkyun vô cùng rụt rè khác hẳn phong thái trên sân khấu mà Minhyuk được chứng kiến, nếu lên sân khấu có cảm giác "quái thú" thì dưới sân khấu là một bé cún con lúc nào cũng chỉ biết bảo các anh "đừng mà anh ơi".

Quả nhiên cậu bé thấy mình làm Minhyuk sợ, tưởng đã khiến cậu bực mình thì lui lại nửa nước, mắt dán xuống sàn nhà lúng túng "Em chợp mắt bên kia một chút thì nghe thấy anh hỏi, em tưởng anh hỏi em."

Lúc này Minhyuk mới nhận ra ngoài hành lang phòng tập là một đống đồ lớn gồm trang phục các thứ không biết bằng cách nào lại được chuyển đến, Changkyun dường như là dựa vào đống đồ mềm mại đó tranh thủ ngủ trong góc nên Minhyuk vừa rồi mới không nhìn thấy.

Tâm trạng chán nản dai dẳng bị sự xuất hiện của Changkyun dọa cho giật mình sợ hãi nên bay biến đi hết cả, Minhyuk tự nhiên thấy bản thân đúng là buồn cười.

Cậu cho một tay vào túi quần, tay kia xoa nhẹ lên đầu Changkyun "Cảm ơn câu nói của em nhé" Dù vô tình thì một kiểu đánh lạc hướng nỗi buồn thế này rõ ràng rất có hiệu quả

Minhyuk nói với Changkyun anh phải tập luyện rồi quay đi luôn, chẳng ngờ khủy tay lại bị giữ lại.

Đó là lần đầu tiên Im Changkyun tiếp xúc với Lee Minhyuk, thậm chí cái giữ tay kia chỉ dùng lực trong một tích tắc để níu Minhyuk lại mà thôi.

Im Changkyun nói "Em thật lòng cảm thấy anh sẽ làm tốt ạ, vì anh đã luyện tập rất kĩ càng rất nhiều lần, hơn nữa lúc lên sân khấu anh hoàn toàn hết mình vì phần trình diễn của mình." Giọng cậu bé rất nhỏ lại e dè nên không có được một chút cảm giác động viên nào mà giống như trẻ con đang thú tội hơn, thế nhưng cậu bé vẫn kiên trì nói tiếp "Em theo dõi chương trình từ tập đầu tiên và em được xem anh trực tiếp trình diễn nên cảm nhận được anh lúc ở trên sân khấu luôn rất nhập tâm, lúc nào cũng có thể truyền đam mê của anh cho người xem."

Nhìn mái đầu tóc đen nhánh đang cúi trước mắt, nghe giọng trầm mà ngây ngô kia của em đưa ra những nhận xét ngây thơ về mình, Minhyuk cảm thấy trong lòng chua xót. Anh chưa đưa tay ra với em ấy, em ấy lại cẩn thận ghi nhớ về anh.

Cái níu tay vừa rụt dè vừa nhẹ đó lại níu được trái tim hỗn loạn của Lee Minhyuk lại. Đó cũng là lần đầu tiên anh cười với cậu bé ấy "Cảm ơn em"

Sau này cả Hyungwon và Changkyun mới nói với Minhyuk, những lời ấy luôn là suy nghĩ của họ nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói với Minhyuk.

Thế mà lại có những khi trên môi cậu không còn nụ cười và đôi mắt đen tĩnh lặng không còn lấp lánh, nhìn cậu như thể sắp buông tay tất cả. Cảm giác ấy rõ ràng đến mức khiến họ nghĩ đến việc phải nói ra điều gì đó, để giữ cậu lại.

Changkyun thì thầm trong lúc dựa cả người em vào người Minhyuk trên chiếc sofa trong kí túc xá, vị trí trước kia từng là giường ngủ của em nay thành chốn rộng rãi nằm xem phim của hai người. Kết thúc No Mercy, kí túc xá chỉ có bảy người bọn họ trở nên rộng rãi.

Changkyun nói "Nhìn anh lúc ấy như là người cô đơn nhất vũ trụ ấy, nếu em không nói gì đó giữ anh lại, sợ rằng chớp mắt một cái thôi anh sẽ tan biến đi mất"

Minhyuk dụi đầu vào Changkyun, có lẽ không đến mức ấy đâu nhỉ, nhưng quả thực nhờ cái níu tay ấy mà cậu không bị "từ bỏ" cám dỗ.

Vì có Hyungwon, vì có Changkyun níu tay Minhyuk, cho nên cậu không từ bỏ cũng không sai lầm. Thế nhưng, Song Gunhee, có ai níu tay cậu ấy?

Đối diện với Song Gunhee điên cuồng cười khành khạch đằng xa, Changkyun vừa vặn là bức tranh đối lập "Anh có thể tự mình lắng nghe"

Changkyun rút từ trong túi ra một máy nghe nhạc màu bạc, lúc em định bước tới gần Gunhee đưa cho cậu ta thì bị chặn lại. Song Gunhee như con thú dữ bị dồn vào đường cùng, hung hăng vung ống sắt nặng nề trong tay về phía Changkyun "Đừng có lại đây, mày muốn gì!"

"Đây là Lee Jooheon gửi cho anh, anh có thể tự mình nghe"

Song Gunhee lắc đầu "Tao không tin! Ha ha đừng tưởng có thể lừa được tao! Jooheon tin tao chứ không tin mày!"

Minhyuk quay lại nhìn Im Changkyun, không còn là cậu bé rụt dè năm nào chỉ đứng ở đằng xa nhận mọi chỉ trích cay nghiệt. Lúc này cậu bé đã trưởng thành thực sự, trên gương mặt kia chẳng còn lại dù chỉ là một chút cảm xúc. Không tức giận không phẫn nộ cũng chẳng đau thương gì, sự im lặng tựa như khinh thường lại càng khiến người ta cảm thấy được trái tim nguội lạnh.

Lee Minhyuk cầm lấy máy nghe nhạc trên tay Changkyun lên, rút ta nghe ra khỏi máy rồi khởi động file âm thanh duy nhất trong đó.

"Chào cậu, Gunhee. Đáng tiếc lần cuối cùng nói chuyện của chúng ta lại diễn ra như thế này. Nhưng tớ thật sự không nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn."

Vào khoảnh khắc nghe được giọng của Lee Jooheon vang lên từ máy ghi âm, thế giới của Song Gunhee vỡ vụn.

Cậu ta đoán được, cậu ta cảm giác được Lee Jooheon đã biết hết cả rồi, nhưng cậu ta vẫn cố gắng không tin. Bởi vì cậu ta sợ hãi. Sợ hãi khoảnh khắc người bạn duy nhất trong sinh mạng của cậu ta, Lee Jooheon sẽ không còn đứng về phía cậu ta nữa.

Minhyuk nghiêng tai lắng nghe, giọng Jooheon chậm rãi vang lên.

"Tớ vẫn luôn để ý đến cậu bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, dù có là khi đứng với nhóm của tớ thì tớ vẫn lo lắng rằng liệu cậu đứng một mình có ngượng ngùng quá không. Nhưng tớ cũng luôn tránh ánh mắt của cậu vì e ngại chúng mình cứ nhìn nhau mà không có thời gian đứng cạnh nhau thì rất khó xử. Cũng vì thế cho nên tớ thấy được mọi chuyện.

Tớ nhìn thấy cậu thay đổi kế hoạch đứng chụp hình, tớ cũng nhìn thấy cậu trò chuyện riêng với đạo diễn."

Minhyuk nhìn chằm chằm vào máy nghe nhạc trên tay, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Lee Jooheon lúc ghi âm những lời này, hẳn phải là một khung cảnh u tối lắm.

Minhyuk đã được nghe Jooheon kể, trong lúc cậu bé kéo mũ của chiếc hoodie màu đen trùm kín đầu ngồi trong góc tối tăm nhất của studio.

Khi đó tất cả mới chỉ là suy đoán, Lee Minhyuk là người ngoài chứ không phải đương sự trong chuyện này, trong tay không hề có bất cứ bằng chứng nào. Cậu không chấp nhận được việc Lee Jooheon cứ im lặng mãi trước mọi việc như thế, cho nên nửa đêm đã tự mình chạy đến studio của Jooheon.

Bất ngờ là vào lúc gần sáng, Lee Jooheon lại trốn trong góc studio tối tăm u ám và tĩnh lặng tự mình uống rượu. Dưới những câu từ gay gắt và bàn tay siết chặt của Lee Minhyuk trên vai, Lee Jooheon thỏa hiệp, vừa uống rượu vừa kể cho Minhyuk nghe về những mảnh ghép mà cậu đang tìm kiếm, những mảnh ghép hoàn thiện bức tranh của trò chơi gian trá này.

Ngày cuối năm, Lee Jooheon vừa rời khỏi kí túc xá buổi sáng thì gặp Song Gunhee, sau đó hai người đi uống. Lee Jooheon say, được taxi đưa về tận nhà ngủ đến chiều. Lúc tỉnh lại thì nhận được tin nhắn của Gunhee bảo về kí túc xá lấy ví tiền, vì Jooheon để quên ví ở chỗ Gunhee, cậu ta trên đường về tình cờ có việc nên đã mang vào kí túc xá.

Kì thực hôm đó không phải Jooheon dễ dàng say như thế mà là bị bỏ thuốc. GHB, không màu không mùi, có tác dụng làm mất trí nhớ, gây buồn ngủ và rất dễ dàng cho vào đồ uống. Người bị bỏ thuốc hôm đó không chỉ có Lee Jooheon.

Song Gunhee tới kí túc xá đưa ví tiền của Jooheon cho Changkyun, người lúc này đang ở kí túc xá một mình, trở thành nạn nhân tiếp theo của GHB ngày hôm đó. Cậu bé thiếp đi ngay trước mặt Song Gunhee, lúc "tỉnh giấc" thì không nhớ được nhiều chuyện, thậm chí là cả cửa nhà không được khóa cũng là Song Gunhee lúc rời đi cố tình làm như vậy.

Chae Hyungwon sau khi phát hiện Song Gunhee từng đến kí túc xá của bọn họ thì còn cẩn thận hơn nữa, thông qua công ty và quản lý yêu cầu ra soát toàn bộ CCTV của chung cư ngày hôm đó, cuối cùng phát hiện còn một nhân viên khác của công ty đứng đợi mãi trong sảnh tầng 1 dưới kí túc xá của họ.

Đáng lẽ Lee Jooheon phải trở về kí túc xá thì lại nhận được điện thoại của Hyungwon báo rằng sẽ về đó tá túc tạm thời rồi sẽ đến nhà Jooheon chúc mừng năm mới sau khoảnh khắc giao thừa cùng với mẹ. Jooheon nhờ Hyungwon lấy luôn ví tiền mang về cho mình, cho nên người đáng lẽ phải về kí túc xá là Lee Jooheon thì lại biến thành Chae Hyungwon.

Trong CCTV ở sảnh tầng 1 ghi lại rõ ràng cậu nhân viên kia khá hốt hoảng khi thấy Hyungwon xuất hiện chứ không phải Jooheon. Đại khái có thể đoán được việc cậu ta được giao là gọi điện cho Changkyun ngay khi thấy Jooheon xuất hiện. Cuối cùng Chae Hyungwon về kí túc xá đắp chăn ngủ thẳng đến tối. Cho đến khi Minhyuk xuất hiện đã là sắp giao thừa, cậu nhân viên không kiên nhẫn đợi Jooheon nữa mà gọi điện luôn cho Im Changkyun.

Người kia cứ kêu ca sóng yếu, tín hiệu kém, buộc Changkyun phải mở loa ngoài trò chuyện với anh ta. Thế là cả Hyungwon và Minhyuk, thay cho Jooheon, đều nghe được cuộc đối thoại kia.

Song Gunhee không biết chuyện này, an tâm rằng viên gạch nghi ngờ đầu tiên đã đặt vào lòng Lee Jooheon, cứ tiếp tục kế hoạch của mình.

Dùng tiền mua chuộc bạn của Im Changkyun kì thực là một việc tương đối đơn giản, lợi dụng lòng tin vào bạn bè của cậu bé ấy năm lần bảy lượt khiến cậu trễ công việc, cuối cùng chuyển một khoản tiên vu oan giá họa một cách trơn tru.

Mà việc để Lee Jooheon "tình cờ" thấy được Changkyun gặp gỡ các giám đốc doanh nhân của công ty âm nhạc khác kì thực cũng chẳng cần tình cờ cho lắm, lúc hai người Song Gunhee và Lee Jooheon cùng ở trong phòng sáng tác với Nam Jonghwan, cậu ta lại "vô tình" nhắc đến chuyện này.

Nam Jonghwan phát hiện sáng tác của mình bị đánh cắp, dưới đủ loại ám chỉ của Song Gunhee bên cạnh lập tức nghĩ ra thủ phạm là Im Changkyun. Ông ta hoàn toàn bỏ qua một người khác cũng từng được ông ta dạy dỗ bằng chính những ca từ trong căn phòng đó, Song Gunhee.

"Song Gunhee, cậu thắng rồi" Giọng của Jooheon vang lên đầy chua chát và mệt mỏi, Minhyuk nghĩ đến em trong lòng lại đau nhói. Một Lee Jooheon luôn tốt đẹp lại suy sụp đến cùng cực nắm lấy tay cậu áp lên ngực thì thầm "Anh ơi em đau lòng quá"

"Tớ tin cậu, Im Changkyun tin bạn của em ấy, cho nên chúng tớ đều thua. Tớ đã từng có khoảnh khắc thực sự nghi ngờ Changkyun thay đổi, tớ là đồ đểu. Cho đến khi tớ biết là cậu, toàn bộ câu chuyện này do cậu dựng nên, tổn thương đến Im Changkyun nhiều đến thế, tớ lại không làm gì cả.

Tớ là một thằng khốn nạn và bất công với Im Changkyun như thế đấy. Cậu thắng rồi, Song Gunhee."

Tình bạn mười năm trời khiến Lee Jooheon chỉ có thể hèn nhát co mình lại trong khổ sở và quẫn bách, vừa là tội lỗi với Im Changkyun vừa là bất lực và bị phản bội bởi Song Gunhee.

Minhyuk nhớ lại những lời Jooheon nói với cậu vào buổi sớm mai hôm đó, khi em hỏi cậu cảm giác bị người mình yêu thương và tin tưởng lợi dụng rồi phản bội là cảm giác thế nào. Cuối cùng cậu cũng hiểu, khi đó Lee Jooheon đã biết được tất cả, người mà em nói đến, là Song Gunhee.

Cho nên, câu nói "Anh thương em" kia của Lee Jooheon là lời xin lỗi dành cho Im Changkyun.

Lee Minhyuk tối hôm trước lúc nhớ đến chuyện này, cuối cùng không nhịn được kéo Lee Jooheon đang ngồi trên mặt đất đứng lên bước ra chính giữa căn phòng nơi sáng rực rỡ nhất, đấm thật mạnh vào bụng cậu bé.

Lee Minhyuk kì thực cũng chẳng có bao nhiêu sức lực, bị Yoo Kihyun bế bổng lên còn dễ hơn bế công chúa so với Lee Jooheon đang ngày ngày tập luyện lấy cơ bụng cho concert thì cái đấm kia chẳng thấm vào đâu.

Thế nhưng vẫn đau, đủ để Lee Jooheon gục xuống sàn và rơi nước mắt.

"Lee Jooheon anh nói cho em biết chúng ta là Monsta X! Là chúng ta, là bảy người chúng ta! Em phải bảo vệ là Monsta X em phải sống là vì Monsta X! Em hèn nhát em trốn tránh cái gì, tại sao Im Changkyun phải hứng chịu tất cả mọi chuyện oan uổng này!"

Mọi ngôn từ của Lee Jooheon đều bị chôn sâu bởi những giọt nước mắt lạnh lẽo và đau đớn. Người bạn thân thiết nhất khiến Lee Jooheon đau lòng nhất cuộc đời này, vào khoảnh khắc thả GHB vào đồ uống của em, cậu ta nghĩ gì?

GHB, với những tác dụng của nó, được xưng là "thuốc hiếp dâm". Lee Jooheon trở thành nạn nhân của loại thuộc này bởi chính người bạn em tin tưởng nhất, trong lòng ngập tràn nhục nhã và cảm giác bị phản bội. Còn hơn cả việc bị làm nhục trực tiếp, lòng tin bị chà đạp còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

Trong đoạn hành lang hoang phế và cũ nát tối tăm, Minhyuk đứng phía sau nhìn Changkyun chìm trong ánh sáng lạnh lùng. Cậu bé này từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện trước mặt họ dường như đã phải gánh chịu đủ mọi thứ bất công trên cuộc đời.

Dù là ba năm trước hay ba năm sau, em không hề làm gì sai càng không hề có lỗi, thế nhưng trớ trêu rằng người luôn phải gánh chịu mọi điều tồi tệ nhất lại vẫn là em.

Ba năm trước em xuất hiện gánh chịu sự lạnh lùng và chối bỏ, ba năm sau em chỉ đứng yên ở vị trí của mình lại phải gánh chịu nguy hiểm, sỉ nhục và, thiếu lòng tin.

Lời thú nhận của Lee Jooheon là con dao hai lưỡi, chém cho Song Gunhee một nhát cũng cứa vào lòng Im Changkyun một nhát. Vì Lee Jooheon đã chọn bảo vệ Song Gunhee chứ không lựa chọn đứng về phía em, vì Lee Jooheon thừa nhận đã từng mất lòng tin vào Im Changkyun.

Cách họ một khoảng hành lang tối tăm là Song Gunhee đang sững người đứng ở khoảng sáng tiếp theo. Những lời của Lee Jooheon chậm rãi xóa hết biểu cảm trên gương mặt cậu ta cho đến khi tất thảy tĩnh lặng chẳng còn gì hết.

Minhyuk nhìn cây gậy sắt trên tay Gunhee chỉ vài phút trước thôi có thể đã hủy đi đôi chân như sinh mệnh của Im Changkyun, hoặc của chính cậu.

Sao lại bước đến bước này?

"Cậu đã phí công như thế, tại sao không lừa cả chúng tôi luôn? Dù chúng tôi không thân thiết với cậu như Jooheon, nhưng từ sau No Mercy chính bản thân cậu cũng biết, chúng tôi tin cậu."

Minhyuk cảm thấy khóe mắt xót vô cùng. Kí ức những ngày xưa cũ mỗi lần cần phải nhớ lại đều khiến người ta khó chịu.

Kết thúc No Mercy, Lee Minhyuk đứng trước cái giường trống trơn của #Gun trong kí túc xá, nói chuyện với Hyungwon "Kì thực nó cũng chẳng phải đứa trẻ xấu"

Hyungwon bảo "Ừ"

Minhyuk lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Bốn tháng ghi hình No Mercy mới chính thức khoảng thời gian Lee Minhyuk đối diện với Song Gunhee, cũng từng đó thời gian bóng tối trong mắt đứa trẻ kia mới dần biến mất.

"Nó chỉ đơn thuần là sợ hãi nên xù gai nhím nhọn hoắt với tất cả mọi người, cho đến tận khi nó cảm thấy có những người mạnh mẽ hơn để nó tin tưởng và dựa vào" Đến cả Kihyun và Hyunwoo cũng đều nói #Gun không phải là một thằng bé dễ gần trong khoảng thời gian đầu gặp gỡ.

Hyungwon sau thời gian nhận được vô số tiếng gọi "hyung" từ thằng bé kia thì cũng đã bớt nóng nảy nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu "Đâu ra cái kiểu ghét người không tài năng thế?"

"Nó sợ hãi thì đúng hơn. Nó sợ sự kém cỏi và hòa đồng ở người khác."

Hyungwon nhướn mày thẳng thắn hỏi Minhyuk "Logic kiểu điên rồ gì đấy?"

"Cậu biết chuyện những đứa từng bị bắt nạt trong trường sau này lại trở thành những đứa chuyên đi bắt nạt chứ? Song Gunhee là một đứa như thế."

Hyungwon bật cười "Tớ biết, tự nó kể lể, như thể một tay anh chị hoàn lương kể về quá khứ oanh liệt của mình vậy."

Minhyuk nói "Thật ra không phải nó căm ghét kẻ yếu mà nó sợ bản thân của quá khứ, sợ lúc bị bắt nạt, càng sợ bản thân lúc đó quá yếu ớt quá hèn nhát không đủ sức phản kháng. Nhìn thấy kẻ yếu giống như nhìn thấy nó của quá khứ, cho nên mới ghét đến thế khinh thường đến thế."

Bốn tháng ghi hình với các nhiệm vụ ra mắt chính thức dạy cho đám thực tập sinh suốt ngày chỉ biết miệt mài trong phòng tập biết được thế giới của idol thực sự là như thế nào. Song Gunhee mắt để trên đầu luôn coi mình tài năng hơn nhiều người khác, càng đến tập cuối càng nhận ra bản thân nó còn kém người khác cỡ nào. Nó đã tự tin vị trí debut là của nó, cho nên đối với những người nó thừa nhận tài năng hơn, thì càng lúc càng ngoan ngoãn nghe lời.

Sau đó, Lee Minhyuk là cái tên được gọi cuối cùng để trở thành thành viên của Monsta X, bước qua trước mặt Song Gunhee tiến về bục chiến thắng.

Nói thương xót cũng được, nói là cảm thấy có lỗi hay đau lòng cũng được. Nhưng thực sự ở thời điểm đó cho đến tận sau này Lee Minhyuk đã mở lòng với Song Gunhee, mà bọn họ ai cũng vậy, cả Chae Hyungwon.

Nếu không phải có những chuyện này xảy ra, kì thực họ là những đường thẳng song song vĩnh viễn không cần thiết phải giao nhau tại bất cứ điểm nào, an yên làm những người đồng nghiệp tự lo sự nghiệp của mình, là những người quen vừa phải.

"Cậu không thèm để ý đến chúng tôi, cậu chỉ muốn lừa Lee Jooheon thôi, đúng chứ?"

Minhyuk nhìn Song Gunhee, dường như thấy một giọt nước mắt rất nhỏ rơi xuống từ đuôi mắt dữ tợn của cậu ta, nhỏ bé như không hề tồn tại "Ờ đúng rồi đấy, biết tại sao không?"

Lee Minhyuk không lên tiếng.

"Tôi chỉ cần cậu ấy tin tôi thôi, các người quay lưng lại hết với Lee Jooheon thì càng tốt, cuối cùng cậu ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi."

"Cho tôi một cái lý do đi" Changkyun lạnh lùng lên tiếng, Minhyuk nhìn em vẫn cúi đầu thật thấp.

Song Gunhee cười gằn "Mày tưởng công ty khác có hứng thú với mày sao? Không đâu, nói dối đấy. Tài năng đến mức kẻ khác phải nhòm ngó thì chỉ có Lee Jooheon thôi, và tao!"

Minhyuk nhanh chóng hiểu ra vấn đề, quả nhiên vẫn là thằng bé ngây thơ chỉ biết xù gai nhím tỏ vẻ nguy hiểm chứ uy hiếp được ai "Nói như thế thì xem ra cậu bị những kẻ đó lừa rồi nhỉ? Nếu không đã chẳng manh động ra tay tấn công Im Changkyun thế này."

Song Gunhee chừng như muốn phát điên gào thét lần nữa, nhưng rồi lại phát hiện mình chẳng thể bao biện gì, túng quẫn rồi lại tĩnh lặng đến tuyệt vọng. Đầu gối chẳng đỡ nổi trọng lượng cơ thể, cậu ta loạng choạng hai bước rồi ngã ngồi xuống nền đất, chua chát chửi bới "Những tên lừa lọc khốn nạn đó!"

Minhyuk thay cậu ta nói nốt phần còn lại "Hẳn là những người đó bí mật gặp cậu và đưa ra điều kiện để cậu chuyển công ty. Họ lại giúp cậu bày mưu tính kế và cả tiền bạc để cậu thực hiện toàn bộ kế hoạch này, mà kết quả cuối cùng họ vẽ nên cho cậu tôi đoán là Monsta X tan rã, cậu và Lee Jooheon chuyển đến công ty của họ?"

Song Gunhee ngẩn người nhìn Lee Minhyuk, hoang mang tại sao người này lại biết được tất cả?

Minhyuk tiếp tục "Công ty không phải bù nhìn, lúc cậu nhắm vào Changkyun thì họ cũng biết nội bộ công ty có vấn đề. Lúc này hẳn đã giải quyết mọi việc và sờ đến công ty bên kia rồi, cho nên đám người đó mới vứt bỏ cậu, thậm chí" Minhyuk dừng rồi nói tiếp bằng chất giọng gần như là thương hại "Đổ hết mọi tội lỗi cho cậu gánh"

Song Gunhee cảm giác như mình bị lột trần dưới ánh nắng để mọi người sỉ vả, ê chề và nhục nhã nhấn chìm hoàn toàn tâm trí cậu ta. Trò trẻ con này từ đầu đến cuối chỉ có Song Gunhee ngu ngốc chui vào bẫy rập rắp rắm nghe lời người khác sai khiến, trượt một đường dài thẳng đến cái đáy vực sâu thăm thẳm ngày hôm nay.

Thế nhưng, nếu trong thâm tâm bản thân cậu ta trong sạch, chân thành với Lee Jooheon, liệu có lợi dụng Lee Jooheon như vậy không?

"Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ ơi. Con đã đi đến nơi xa mà người vẫn đợi." Lee Minhyuk chợt ngân nga mấy câu hát, tiếng vang thô từ giọng người hòa với thứ giai điệu nửa da diết quen thuộc nửa lạ lẫm tựa như khung cảnh trong một bộ phim kinh dị chết chóc "Con xin lỗi, con đang trở về nhà đây. Một ngày mai tốt đẹp hơn sẽ tới. Bay lên trời cao nơi gió mưa chực chờ cản bước, nhưng con vẫn sẽ bay lên. Mẹ ơi, con xin lỗi"

Đây là đoạn nhạc làm mưa làm gió khi #Gun lần đầu có sân khấu riêng tại chương trình toàn quốc như Show Me The Money, Minhyuk nghe đến thuộc luôn bởi đây là một ca khúc vô cùng hay và được thể hiện bởi nghệ sĩ nổi tiếng. Lúc đó trong nhóm khi nhắc đến #Gun cũng đều bảo rằng tự hào nhỉ, công ty của bọn họ có một rapper đi sâu đến thế ở SMTM rồi.

"Nếu có thể thành công thì quỳ gối cũng chẳng sao. Đó là con đường mà con đã chọn nên con sẽ đi đến tận cùng"

Đó là những lời rap do chính tay Song Gunhee viết nên ngày đó, Lee Minhyuk chậm rãi nhắc lại từng câu từng chữ cho cậu ta nghe.

Có một thứ gọi là bản chất của con người, hoàn toàn không thể thay đổi, chỉ có thể chế ngự và tự kiềm chế. Mà cuộc chiến này, Song Gunhee từ lâu đã thất bại thảm hại.

Đã chẳng ai còn có thể níu cậu ta lại khi chính cậu tả buông thả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro