Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất đi và có được (1)

Paparazi của Mỹ thì nhanh tay hơn paparazi ở Hàn khá là nhiều. Hơn nữa do không có các đầu mối trung gian nên đương nhiên không có giai đoạn móc nối thương lượng lựa chọn đối tượng con mồi, đơn giản túm được là chụp thôi. 

Mà chụp ảnh xong thì làm gì, đương nhiên là tống tiền. 

Chủ tịch Kim của công ty sửa soạn tâm thế vô cùng là tử tế đến New York tham dự cuộc họp, sẵn tiện lên tinh thần cho nhóm gà đẻ trứng vàng của công ty luôn, ấy vậy gà chưa thấy đâu một đống ảnh đã đập thẳng vào mặt. 

Lee Hyunsoo, người đại diện pháp lý trên danh nghĩa của Monsta X quả thực méo mặt, trùng hợp kiểu gì lại đúng ngày ông lớn đến, vụ này dàn xếp không xong xem chừng mất cái chén cơm này như chơi. 

Ông Kim rút tập ảnh trên bàn ra nhìn cho kỹ từng bước. Chụp rất rõ nét, có phong cách của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không dính điểm mắt đỏ cũng không bị trắng ảnh, lấy được phông nền phía sau giúp xác định chính xác thời gian và địa điểm chụp ảnh. 

"Chà cậu xem" người đàn ông lên tiếng xuýt xoa "người ta chụp lén là còn lấy nét chuẩn thế này, xem đi, chẳng phải visual nghệ sĩ công ty chúng ta quá là đỉnh sao?"

Lee Hyunsoo nghe được rõ nhịp tim đập của mình "Vô cùng xin lỗi chủ tịch, đây là sự cố sơ suất. 

Trong bức ảnh là Lee Minhyuk cúi đầu hôn lên trán Yoo Kihyun, dịu dàng đến tan chảy. Chủ tịch Kim lại xuýt xoa "Cậu này từ hồi ra mắt càng lúc trông càng trẻ ra nhỉ, hợp mệnh làm idol phết đấy. Xem quay vòng thành viên thế nào rồi tập trung cho cậu ta theo nghiệp diễn thử xem, biết đâu lại phất thêm thì có mà kiếm bội tiền." 

Monsta X ngay từ ngày đầu ra mắt đã định hướng phát triển theo mô hình nhóm nhạc, dù cả bảy thành viên có cơ hội lựa chọn hướng phát triển thứ hai vào năm thứ ba ra mắt thì tất cả đều đã ưu tiên nhóm nhạc lên hàng đầu. Lúc này nói như thế, xem chừng là muốn tách Lee Minhyuk ra khỏi nhóm? 

"Ngài Kim" Lee Hyunsoo cảm thấy lá gan của mình càng ngày càng lớn "Tôi tin là có hiểu lầm xảy ra ở đây..."

"Nào, đại diện Lee, anh nhìn ảnh đi, tình cảm còn hơn cả phim điện ảnh thế này. Tôi nói không chừng anh mua lại bản quyền chỗ ảnh này rồi tự mình bán ra, doanh thu có khi còn cao hơn doanh số album đấy. Bùm một cái là nổi tiếng khắp muôn nơi ngay. Anh thấy ta có đúng là thiên tài kinh doanh không, ha hả?" 

Lee Hyunsoo cảm thấy trái tim mình lạnh dần "Ngài đúng là thiên tài kinh doanh ạ."

Không thể tách Monsta X ra. Não Lee Hyunsoo không ngừng xoay chuyển. Đám người trẻ vẫn thường được gọi là "gà" của công ty ấy thực chất không hề gà chút nào, còn khó bảo hơn đám trẻ mới vào thực tập. Tuy nói hợp đồng nằm ở phía công ty trói buộc bảy người đến bảy năm thì dường như là công ty có nghĩa vụ đáp ứng điều kiện cho họ làm việc chứ không phải họ làm thuê cho công ty. 

Mà, điều kiện tiên quyết để Monsta X tiếp tục hợp tác là sự đảm bảo hoạt động chung của bảy người. 

Cái công thức chung đào tạo các nhóm nhạc bao giờ cũng dễ dùng: debut - nổi tiếng - đóng phim - kinh doanh - kiếm tiền - tách nhóm. Đây là mô phạm chung cho phần lớn idol ra mắt trong thời gian trước. Đương nhiên việc này cũng chịu tác động phần lớn từ việc sự "hâm mộ" của công chúng đối với "một nhóm idol" chỉ nằm ở sự mới mẻ mà thôi. Không có nhiều nhóm nhạc thực sự tập trung vào các kỹ năng để giữ thời gian hoạt động nhiệt huyết như những năm đầu, con số không nhiều này tính trên số lượng "idols" ra mắt mỗi năm lên đến hàng trăm người.

Không đổi concept thì chê là một màu, đổi hết concept rồi đương nhiên sẽ không giữ nổi fan. Trước Monsta X thì Starship đã có một Boyfriend có thể coi là "sáng" khi được biết đến rộng rãi, nhưng sự chuyển hướng hoạt động và đầu tư sai lĩnh vực của phòng chiến lược thời điểm đó thực sự đã đẩy nhóm nhạc này vào bế tắc. Nhưng, đây cũng chính là mấu chốt vấn đề khiến Monsta X cực lực phản đối sự định hướng hoạt động 100% dựa trên nhóm làm việc của phòng chiến lược kinh doanh. 

Nói không ngoa, nếu để người của phòng chiến lược kinh doanh gặp mặt Monsta X chắc chắn sẽ động tay động chân. Ai cũng biết sự bế tắc trong hoạt động của Boyfriend là do sai lầm trong định hướng hình tượng và hoạt động ngay từ đầu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có nhóm nào hoạt động mà không cần hình tượng đâu. Người của phòng Chiến lược cũng đã rút kinh nghiệm để xây dựng hình ảnh cho Monsta X. Nhưng cho đến vụ lùm xùm đỉnh điểm hồi năm 2016, nhóm bị bóng gió gọi là thảm hoạ thời trang sau mấy cái quần màu hồng in chữ ngay vị trí mông thì các thành viên đồng loạt phản đối thẳng mặt với các quyết định của phòng chiến lược. 

Có điều, lần phản đối này lại rất hiệu quả. Bởi trong thời gian ngắn hoạt động không đến một năm, những anh chàng này hoàn toàn lộ ra bộ mặt lão luyện của tuổi hai mươi. Monsta X là nhóm tân binh, nhưng độ tuổi trung bình hay tuổi đời các thành viên lại lớn hơn mặt bằng chung các nhóm rất nhiều, có thể nói là lớn nhất trong lứa idol debut năm ấy. 

Cả công ty bắt đầu cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của những chàng trai này sau khi ra mắt, cuối cùng là lần phản đối nọ trong vụ lùm xùm trang phục. Từ stylist cho đến team hậu cần và một số phòng ban có liên quan đều đứng về phía các thành viên. Trưởng phòng Chiến lược kinh doanh tức đến nổ đom đóm mắt. Còn Monsta X làm cách nào để mọi người đứng về phía các thành viên thì, chuyện rất dài. Chỉ có thể tóm tắt, chính là sự khác biệt của những người đàn ông hai mươi tuổi với các cậu bé thiếu niên. 

Chẳng thế mà đám thiếu niên thực tập sinh trong công ty dần có kiểu nghe lời tiền bối hơn cả nghe lời quản lý. 

Trở lại, Lee Hyunsoo đại diện cho một nhóm nhạc như thế này dần đâm ra sợ hãi mọi sự thay đổi. Không phải khó, mà là hoàn toàn không thể quyết định được. Nhưng trước mặt anh ta lúc này lại là ông lớn của công ty. Chỉ trách hai tên cứng đầu kia, ôm hôn cái gì, lại còn không đúng lúc. 

Trọng tâm của các bức ảnh chưa bao giờ là nụ hôn, chỉ là giá trị tiền bạc. Ở trong giới này, có loại người nào mà chưa từng nhìn thấy. Nhưng loại nào thì loại, không phải gà nhà mình là được. Vì gà nhà mình còn phải kiếm tiền cho mình.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, giọng thư ký Kim lảnh lót ngoài cửa "Các thành viên đã đến ạ." 

Mục địch của ngài chủ tịch ban đầu vốn là đến gặp các chú "gà" nhà mình, giờ đã đúng giờ hẹn tất cả cùng có mặt. Lee Hyunsoo cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Chủ tịch Kim nếu nói trực tiếp trước mặt muốn tách nhóm thì Monsta X chắc chắn sẽ phản ứng lại, mà mấy người kia tỏ thái độ chọc ông chủ này không vui thì chắc chắn mọi chuyện sẽ be bét. 

Ngài Kim càng được thể "Đến đúng lúc lắm, chúng ta bàn chuyện này một thể." 

Lee Hyunsoo cảm giác cái bộ não từng viết luận vào được Harvard của mình offline rồi, thời điểm này anh ta không biết cách nào còn có thể ngăn cản chuyện thảm hoạ sắp xảy ra trước mắt. 

Anh ta chỉ biết trơ ra đứng nhìn, nhìn ngài Kim thay mình bảo thư ký mời nhóm vào, nhìn bảy thành viên lần lượt vào phòng và ngồi xuống. 

Khoan đã? Bảy thành viên? Sao lại có sáu người? 

"Chào ngài." Wonho là người lên tiếng trước "Chúng tôi rất vui khi được ngài dành thời gian quý giá đến thăm."

Ngài Kim xua tay, trước mặt tất cả mọi người ông ta luôn mang dáng vẻ thân thiện gần gũi và có phần vui tính "Thôi nào Hoseok, nói chuyện như thế làm đau cái lưng già của ta đấy." 

Không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn, mà rõ ràng ngài Kim cũng nhận ra được sự thiếu vắng "Ơ, cậu visual của chúng ta đâu rồi ấy nhỉ?" 

Yoo Kihyun là người trả lời "Sáng nay cậu ấy gặp một chút vấn đề về sức khoẻ cho nên hiện giờ đang ở phòng khách sạn nghỉ ngơi. Cậu ấy có chuyển lời rất xin lỗi vì không thể tới gặp ngài được ạ." 

Ngài Kim nâng tách trà lên nhấp một ngụm cho xuôi giọng rồi vào thẳng vấn đề, lão ngồi trên vị trí cao đã lâu, tuỳ hứng mà ra lệnh với kẻ dưới cũng không có gì lạ. Mà sự bực tức vì những tên ăn hại dưới trướng không làm được việc khiến lão bị "tống tiền" kiểu này cũng trút lên đầu đám người trước mắt là vừa. 

"Nghề ca sĩ đúng là cực khổ nhỉ, mà ta thấy cậu bé visual của chúng ta có năng lực diễn xuất phết đấy, nếu đi diễn có khi lại có thời gian mà phục hồi cái đầu gối của cậu ta cũng nên. Công ty chúng ta thì mọi người đều biết đó mà, làm sao đãi ngộ tệ với nhân tài tận tâm cho công ty được. Đại diện Lee, sang quý mới bắt đầu triển khai tìm kịch bản cho cậu ấy đi, dành thời gian cho cậu ấy chăm sóc bản thân, chứ để người ta ốm đau lúc đi diễn thế này mà coi được à? hả? hả? hả?" 

Mỗi một tiếng "hả" là một cái đánh vào người Lee Hyunsoo ngay trước mắt tất cả các thành viên Monsta X. Chỉ có Shownu đứng đó gần nhất phản ứng nhanh đỡ được cây gậy chống đáng giáng thẳng xuống đầu người đại diện đáng thương. 

Tất cả đều sững sờ nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. 

Nhưng giây tiếp theo, chủ tịch Lee rút trên mặt bàn làm việc ra xấp ảnh đập thẳng vào mặt đại diện Lee. Ảnh bay tứ tung trong phòng khiến mọi người càng thêm bất ngờ. 

Chae Hyungwon thị lực có kém đến mấy cũng nhận ra dáng người Lee Minhyuk. Cậu nhặt vài tấm ảnh rơi ngay cạnh chân mình lên xem.

Lee Minhyuk và Yoo Kihyun đẹp như tranh vẽ, sống mũi thẳng tắp như cắt lên nền trời cũng đẹp mà viền môi được các bác sĩ gọi bằng cái tên sự tinh tế do tạo hoá của Lee Minhyuk cũng đẹp. Trong ráng mây xinh đẹp của bầu trời New York tráng lệ, trên những toà nhà của thành phố phồn hoa bậc nhất, hai chàng trai đứng đối diện nhau, vạt áo xanh của Lee Minhyuk tung bay theo gió còn ôm lấy thân mình Yoo Kihyun. 

Hai người đó đứng nói chuyện với nhau, rồi, Lee Minhyuk hôn lên trán Yoo Kihyun. 

Trừ kích cỡ ảnh nhỏ tố cáo người chụp là chụp lén ra thì những bức ảnh này thực sự xuất sắc, đáng ghi nhận vào những bức ảnh đẹp. Nhưng mắt Chae Hyungwon thì dại ra. 

Những người khác đều cầm trên tay một vài tấm ảnh. Nhân vật chính vẫn thế, bối cảnh vẫn thế, chỉ thay đổi tư thế đứng vài lần, thay đổi vài góc máy, số lượng ảnh nhiều đến đáng ngạc nhiên. 

"Chà chà, cậu ta ăn ảnh như thế này, không đi làm diễn viên phí lắm" Chủ tịch Kim không để ý đến vẻ bàng hoàng của tất cả mọi người, chỉnh sửa lại trang phục gọn gàng rồi bỏ đi, còn không quên cười khẩy "Đợi bao giờ nổi tiếng rồi nhớ bảo cậu ta đến cảm ơn ta nhé." 

Yoo Kihyun không còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của chính mình. Những bức ảnh, nếu được công chúng biết đến chính là mở thẳng cánh cửa đến địa ngục cho sự nghiệp của tất cả. Thế nhưng để bảo vệ nhóm, lại ép Lee Minhyuk rời đi sao? 

"Tớ phải ra mắt, nhất định trước khi chết tớ phải ra mắt" đột nhiên câu nói ấy hiện lên trong đầu Yoo Kihyun, Lee Minhyuk mùa đông năm 2014 vừa khóc trước camera vừa nói như vậy. 

"Tớ yêu sân khấu, bằng cả sinh mạng của mình." Lee Minhyuk nằm trên sân khấu concert đầu tiên ngay trước khi mở màn, người đầy mồ hôi vui vẻ nói như vậy với Yoo Kihyun. 

Nếu bắt cậu ấy rời đi? Nếu bắt cậu ấy làm diễn viên? Lee Minhyuk sẽ không sống nổi. 

"Anh" Yoo Kihyun lên tiếng, câu này là gọi Lee Hyunsoo, người đại diện pháp lý cho Monsta X "Em rời nhóm, chuyện này nguyên nhân là do em." 

Yoo Kihyun vạn lần không tưởng mọi chuyện lại đi đến bước này. Cứ nghĩ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn trước đó đến nay đã là một thành công, lại có thể tiếp tục bước cùng Lee Minhyuk.

Thế nhưng, trớ trêu, cậu lại luôn làm tổn thương người cậu muốn bảo vệ nhất. Mới mấy ngày trước thôi, nụ hôn này đè hết tất thảy những an yên bất ổn còn chạy loạn trong lồng ngực Yoo Kihyun thì hôm nay cậu chỉ ước giá mọi chuyện chưa từng xảy ra. 

Thà rằng cậu chết trong mớ rối ren cùng quẫn thinh lặng của bản thân cũng còn hơn tự mình tước đi giấc mơ đáng giá bằng cả sinh mạng của Lee Minhyuk. 

Sáu năm quen biết, con người ấy là người đầu tiên Yoo Kihyun thực sự có lòng muốn bảo vệ. Từng ấy năm trên cuộc đời, lần đầu tiên Yoo Kihyun gục ngã đến choáng váng như thế, là Lee Minhyuk kéo cậu đứnglên, là Lee Minhyuk làm chỗ dựa cho cậu. Nhưng nếu biết cái giá phải trả đắt như thế này, thà rằng tự bản thân Yoo Kihyun ngã xuống. 

"Xin lỗi tất cả mọi người, chuyện này là lỗi do em." Yoo Kihyun cảm giác trái tim như nặng xuống, ngực cậu nhói lên đầy đau đớn, nhưng phút giây này cậu đã sớm chẳng còn chút thương xót nào còn lại cho bản thân. "Em làm ảnh hưởng đến nhóm, việc này cũng không phải do Minhyuk mà xuất phát do em." 

So Hyunwoo hiếm khi là người lên tiếng trước tất cả "Nói như thế, em và Minhyuk là thế nào?"

Chae Hyungwon ngồi xuống ghế, tay cầm thêm vài tấm ảnh lên quan sát. Cái người áo xanh trong ảnh sáng nay còn đau chân đến nỗi không đi được, vẫn phải để cậu cúi xuống cõng về phòng. Lee Minhyuk mắt cũng khép lại nhưng là vì nhịn đau vẫn không quên trêu chọc cậu vài câu dù cậu biết lúc đó hẳn rằng anh khó chịu lắm. 

Mấy ngày này Lee Minhyuk đang cảm mùa, cũng không biết vì sao lại tự dưng jetlag đến tối qua mới ổn. Bác sĩ buổi sáng đến bảo không muốn cho dùng thuốc. Là Chae Hyungwon dùng túi chườm nóng giữ trên cái đầu gối mang sẹo kia cả buổi, đến tận khi Lee Minhyuk thiếp đi, đến khi cả cậu cũng ngủ quên mất mà ôm túi chườm đã lạnh băng vào lòng chứ nhất quyết không để nó làm lạnh Lee Minhyuk. 

Chiếc áo xanh này là Chae Hyungwon tặng cho Lee Minhyuk, chỗ này cũng là địa điểm mà mấy ngày trước cậu tìm được và nói muốn đi cùng Minhyuk đến đây ngắm cảnh. 

Tất cả mọi chuyện cuộn lại với nhau trong cái vòng xoáy điên cuồng khiến Chae Hyungwon không ý thức được bản thân đang dần trở nên đáng sợ bởi thịnh nộ trong đáy mắt. 

Yoo Kihyun có nói gì đó, nhưng chẳng chữ nào vào tai cậu. Người đại diện có nói gì đó, hình như trước đó là Ngài Kim nói muốn đẩy Lee Minhyuk tách khỏi nhóm đi làm diễn viên? 

Chae Hyungwon nhẹ nhàng đứng dậy, đạp tung cửa bỏ đi. Đôi chân dài tưởng chừng không chút sức lực ấy, đạp cánh cửa đáng thương bật thẳng ra ngoài, ngược hoàn toàn hướng mở cửa. 

Những người trong phòng sững lại không kịp gọi, chỉ biết, Chae Hyungwon tức điên lên rồi. Tên nhóc này xưa nay ít khi giận, mỗi khi thực sự gặp vấn đề lại là tên đầu tiên dùng nắm đấm nói chuyện, không khác gì một con bọ ngựa hung hăng. 

Mà bản thân Chae Hyungwon lúc này chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ trong đầu: Đi tìm Lee Minhyuk, nói cho rõ mọi chuyện. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro