Chốn về
Kết thúc những chuyến lưu diễn và trở về quê nhà vào mùa thu, Monsta X vừa vặn nhận được mấy ngày nghỉ lễ để có thể đoàn viên với gia đình. Lee Minhyuk không nói không rằng xách xác về thẳng nhà, bao nhiêu tiền lương tích cóp trong thẻ thời gian qua đều móc ra cho bằng sạch, mua một chiếc xe mới cho bố.
Dù mới nhận được lương thôi và danh tiếng vẫn chưa phải bùng nổ lắm, Lee Minhyuk lại có phần nóng lòng.
Lúc bố Lee nhận xe, nét mặt điềm đạm thường ngày của bố vui vẻ lắm, đến người hàng xóm đứng bên còn đùa "Hai cháu chưa lấy vợ thì đây là khoảnh khắc vui nhất cuộc đời của anh ấy nhỉ?"
Bố Lee cười hiền lành xua tay "Không đâu, Minhyuk nó ngoan lắm, từ lúc đi làm đã mua rất nhiều đồ về nhà rồi."
Người hàng xóm cũng vui vẻ xoa lưng Minhyuk đang ở bên cạnh "Ôi chao, đúng là vừa ngoan vừa có hiếu mà, Minhyuk tài giỏi như thế bây giờ lên TV rồi, lại còn hiếu thảo với bố mẹ như thế này"
Lee Minhyuk vẫn dáng vẻ như một đứa nhỏ đứng một bên lo nốt thủ tục giao nhận xe với bên showroom vừa gật gù lắng nghe lời chú hàng xóm. Gia đình của anh sống ở khu phố này đã lâu, nhưng người hàng xóm tử tế này cũng xem như thân thiết.
Seoul hoa lệ và hiện đại nhưng khu phố này xem như là một nửa phố lao động, đa phần đều là dân cư bậc trung và dân lao động chân tay, cửa tiệm quần áo này cũng là cửa tiệm đầu tiên bố mẹ anh xây dựng sự nghiệp nên bao năm rồi cũng không chuyển đi.
Lee Minhyuk báo giao xe ở nơi này, vì anh có cảm giác đây là chốn gắn bó nhất với công việc của bố. Bố Jaenam giờ cũng đã có tuổi, phân xưởng chính bên kia thì có chú Han lo quản lý, bố thỉnh thoảng mới phải đến, đa phần thời gian đi làm của bố sẽ là ở đây, lo một chút công việc nhẹ nhàng.
Cuối cùng cũng hoàn tất công việc giao xe, Lee Minhyuk đặt chìa khóa xe vào trong tay bố, giấy tờ đăng ký đều là tên bố Jaenam cả. Anh vui vẻ "Bố, đây là tiền lương con tiết kiệm được, sau này bố đi xe hãy thật thoải mái và an toàn ạ."
Bố Jaenam xoa đầu con trai, chẳng biết từ bao giờ con trai đã cao lớn bằng này, bố muốn xoa đầu đứa con trai cả cũng phải vươn tay lên cao một chút mới chạm tới.
Đời người vất vả bấy lâu, hai vợ chồng nuôi con trai lớn lên giữa chốn thành thị giàu có cũng chẳng dễ dàng gì. Nhà họ Lee không phải giàu có càng không thuộc tầng lớp công chức có quyền thế, chỉ là một hộ kinh doanh bình thường mà thôi.
Lúc hai vợ chồng cưới nhau rồi sinh con, hai đứa nhỏ dần thành động lực cố gắng của hai người. Cố gắng cho chúng nó đi học trường tốt, cố gắng cho chúng nó có được những thứ thật tốt, lại cố gắng cho chúng nó có được công việc thật tốt.
Lee Minhyuk lần này vội trở về, ngay sau khi thử tạo hình ở Studio đã phải về nhà vì hẹn trước với bên giao xe, trên mặt vẫn còn nguyên make-up và kiểu tóc được tạo hình cứng nhắc. Không có lớp kính camera của TV ngăn cách, bố Jaenam mới càng nhìn rõ con trai. Lớp trang điểm thật dày thật đậm dường như che khuất hết dáng vẻ của con, thế nhưng quầng thâm mờ mờ mệt mỏi nơi dưới mắt vẫn còn rõ. Sau cổ áo của thằng bé, cái gáy nho nhỏ kia vẫn còn mờ vết cao dán giảm đau.
Bố Jaenam chợt thở dài, đột nhiên hỏi "Công việc dạo này có bận lắm không con?"
Lee Minhyuk ngẩn người rồi mới nghĩ ra, từ hồi Tết giờ anh mới về nhà, còn mang nguyên cái dáng vẻ người nổi tiếng này về giao nhận xe, anh xoa tung mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng rồi kéo mũ áo hoodie trùm lên "Bận một chút thôi ạ. Công việc của con bố cũng biết mà, còn bận là còn may, chỉ sợ không có việc để làm thôi"
Bố Jaenam định nhắc nhở con trai mấy câu, lại chẳng biết nói như thế nào, đành chuyển lời "Cảm ơn con trai, bố sẽ giữ chiếc xe này thật cẩn thận."
Đây là món quà con trai lớn tặng, toàn bộ công sức thời gian qua con trai vất vả kiếm tiền, khoản đầu tiên nó nhận được cho tới giờ, tích cóp lại đều mua lấy chiếc xe này cho bố. Cảm giác con trai trưởng thành ngoan ngoãn khiến trái tim của bố Jaenam đầy ấm áp.
Bữa tối cả nhà đủ bốn người, thêm cả Dambi vui vẻ chạy vòng quanh, thật sự có không khí của ngày đoàn viên.
Lee Minhyuk vốn dĩ vẫn luôn giúp mẹ nấu nướng rồi lại dọn dẹp nhưng hôm nay tẩy trang xong mẹ cũng đã dọn đồ ăn xong rồi, lúc cả nhà ăn xong, Lee Minjun lại đột nhiên đổi tính bảo rằng để em rửa bát cho.
Lee Minhyuk cười "Ô, người lớn galant ghê nhỉ?"
Lee Minjun là đứa con út trong nhà, kém Lee Minhyuk ba tuổi, tính tình rõ là được bố mẹ chiều. Lee Minhyuk thuần tính chưa biết cãi mẹ là gì bao giờ nhưng nhóc con Minjun này thì rõ là nhóc ranh, đến tận cấp III Lee Minhyuk vẫn phải nghe nó cãi nhau với mẹ.
Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn. Lee Minhyuk ra mắt được một thời gian rồi phải nằm viện thì thằng nhóc kia cũng lên đường nhập ngũ. Đáng ra ở tuổi của nó thì chưa phải nhập ngũ, nhưng thằng nhóc vô lo vô nghĩ ấy đột nhiên lại đổi ý, đòi nhập ngũ cho bằng được, cứ thế là lên đường.
Lee Minhyuk hôm nay tập ở phòng tập cùng cả nhóm đến tận sáng sớm, mãi trưa mới đi thử tạo hình cho album mới rồi về nhà luôn. Quả thực mệt mỏi. Anh ra sofa ngồi xem chương trình TV với bố, chẳng mấy chốc đã ngủ quên mất. Dambi ăn xong bữa tối liền chạy ra tìm bố, thấy Lee Minhyuk nằm im trên sofa, nó cứ quẩn lên mãi chẳng yên.
Minjun dọn dẹp xong ra ngoài mới thấy cảnh này thì bước lại gần xoa đầu Dambi nhỏ giọng "Không sao đâu, anh ấy đang ngủ một lát thôi. Dambi ngoan, không kêu nữa."
Bố Jaenam cũng hạ tiếng TV nhỏ xuống một chút để tránh làm phiền con trai cả. Lee Minhyuk như đứa trẻ nằm trên sofa, trên người là chiếc áo phông đen mong manh, lúc ngủ nắm tay vẫn còn nắm hờ như hồi nhỏ. Bỏ lớp tẩy trang đi rồi mới càng gầy, mẹ Lee nhìn thấy không biết đã xuýt xoa bao nhiêu tiếng.
Lee Minjun tự mình ngồi trên sàn, ôm Dambi tự mình tìm cái ăn.
Trời về khuya, bố mẹ Lee lại chuẩn bị sang xưởng. Công việc của họ thường bắt đầu khuya như thế cho đến bình minh. Nhìn Lee Minhyuk vẫn ngủ trên sofa, Minjun định gọi anh trai dậy lại bị mẹ ngăn cản "Dạo này anh trai con thiếu ngủ, nếu nó ngủ được thì cứ để nó ngủ đi."
Nhưng để Lee Minhyuk ở nhà một mình thì cũng chẳng yên tâm, không phải chăm chút quá cho đứa con đã trưởng thành này, mà gia đình nhà họ Lee đều biết đứa nhỏ này sợ cô đơn đến thế nào. Lúc ngủ quên tỉnh dậy mà không có người ở bên cạnh thì đều buồn rất lâu.
Dù có là đứa con trai đã gần ba mươi tuổi thì Lee Minhyuk vẫn chỉ là đứa con trai lớn trong gia đình này mà thôi.
"Bố mẹ đi làm đi ạ." Lee Minjun nhỏ giọng "Tối nay con cũng không phải về chỗ làm gấp, để con ở nhà cùng anh."
Mẹ Lee còn muốn nói gì đó, bố Lee đã kéo mẹ ra khỏi nhà. Hai đứa con trai, hình như đều đã trưởng thành cả rồi.
Trên TV đã hạ mức âm lượng xuống vô cùng nhỏ, Lee Minjun mở kết nối mạng xem vài chương trình khoa học. Lee Minhyuk cứ vậy ngủ cho tới tận nửa đêm mới cựa mình tỉnh giấc. Tiếng TV lờ mờ vẫn còn bên tai, mở mắt ra đã thấy Dambi đang say sưa gặm tay Lee Minjun dành thức ăn, Lee Minjun một tay nắm vòng cổ Dambi một tay cầm thức ăn giơ lên cao.
Lee Minhyuk bật cười, thều thào bằng cái giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ "Minjun à, dù gì nó cũng là cháu em đấy, bắt nạt trẻ con như thế mà được hả?"
Lee Minjun trở tay ôm Dambi rồi đặt thức ăn vào miệng, nhưng Dambi nghe tiếng Minhyuk thì biết bố dậy rồi, thức ăn cũng chẳng thèm, giãy hai cái thoát khỏi tay của Minjun, trèo tót lên sofa chạy đến liếm mặt Lee Minhyuk.
"Oa thần kỳ thật đấy, rốt cuộc anh làm gì mà Dambi nó chỉ cần nghe tiếng anh là chạy đến vậy, thức ăn cũng không thèm luôn"
Lee Minhyuk cựa mình một chút cho linh hoạt rồi ôm Dambi vào lòng, đứa nhỏ này là bố anh mang về từ rất lâu rồi, cũng chẳng nhớ từ bao giờ nó đã gắn bó với Lee Minhyuk đến như thế. Từ lúc lên cấp III, Lee Minhyuk bắt đầu xưng là "bố" của Dambi, cả hai càng lúc càng không rời ra được.
Nhưng anh cũng không muốn trêu Minjun làm gì, chỉ nói với cậu "Em ở nhà nhiều một chút chơi với nó chứ đừng bắt nạt nó thì khi em gọi Dambi cũng sẽ chạy đến đấy."
Trong nhà tắt đèn cả, chỉ còn hai anh em ở phòng khách, Lee Minhyuk nhìn một vòng quanh nhà lại khẽ thở dài "Bố mẹ lại đi làm rồi hả?"
"Ừ" Lee Minjun biết anh mình thở dài vì điều gì.
Cuộc sống của cả gia đình bây giờ đã khá hơn rất nhiều, cả hai anh em đều đã kiếm ra tiền đủ lo cho gia đình, bố mẹ lại vẫn không chịu nghỉ hưu.
Thật ra trong lòng Lee Minhyuk cũng hiểu, dù cả nhà đến giờ đã ủng hộ con đường nghề nghiệp của anh, nhưng bố mẹ vẫn không hề yên tâm. Ca sĩ, người nổi tiếng - nghề này quá mức thiếu ổn định.
Minjun thật ra cũng chưa bao nhiêu tuổi, mới xuất ngũ, số tiền kiếm được cũng chẳng phải nguồn đảm bảo, mà muốn lo cho thằng bé ở cái đất Seoul này không đơn giản.
Bố mẹ Lee thì vẫn thế, có ngăn cản có phản đối nhưng hai đứa con trai nếu đã có quyết định về cuộc đời mình thì rồi bố mẹ lại ủng hộ hết mình. Mà như vậy, tức là hai người sẽ luôn lo thật tốt cho hai đứa con trai dù chúng có cần hay không.
Lee Minhyuk vẫn còn nhớ rõ, năm đầu tiên ra mắt, anh gặp chấn thương nặng, chỉ định nằm viện và thực hiện phẫu thuật. Đứa con trai khỏe mạnh mẽ Youngae nuôi nấng chăm sóc cẩn thận lại đau đến mức phải phẫu thuật. Hôm đó trong viện Lee Minhyuk tỉnh lại, mẹ Youngae ngồi lặng bên giường bệnh rơi nước mắt. Bố Jaenam là người kiệm lời lại nói với anh rất nhiều.
"Con trai, ước mơ của con là ra mắt xem như đã thành hiện thực rồi. Cuộc sống này bố mẹ vẫn lo được cho con, nếu vất vả quá con cứ về nhà đi, bố mẹ còn nuôi được con mà."
Lee Minhyuk cười không được mà khóc cũng không xong, tim vừa ấm áp và chua xót. Thời điểm đó chưa là gì cả, mới ra mắt một chút danh tiếng còn chưa có, điện thoại vẫn bị hạn chế nên mỗi tuần cũng chỉ gọi về nhà được vài phút. Anh vẫn còn ước mơ, anh vẫn còn mục đích. Vốn cứ nghĩ ra mắt rồi sẽ không khiến bố mẹ phải lo lắng nữa. Thế nhưng hai người vẫn luôn gắng sức như thế, vẫn luôn giữ mái nhà thật vững chãi để anh trở về.
Đến giờ hai người cũng đã gần sáu mươi, công việc ở cửa tiệm ngày càng phát triển, nhân viên cũng có người rồi, cả hai lại vẫn chăm chỉ như cũ, chẳng lơ là lấy một ngày. Vẫn là công việc suốt đêm đến tận lúc bình minh.
Ấm lòng, nhưng cũng đau lòng.
Lee Minjun mở một chai rượu ra uống, mùi soju thơm lừng bay khắp phòng. Nhớ ra anh trai đã tỉnh ngủ, cậu đưa chén rượu bên miệng ra tỏ ý mời, Lee Minhyuk lắc đầu.
Minjun giống bố, tửu lượng cao, vì đã vào quân ngũ nên uống rượu càng tốt. Lúc bữa tối bố có mang về một chai rượu nói là được người tặng để chúc mừng nữa nên hai bố con cùng uống với nhau, có lẽ giờ thằng bé uống nốt chỗ còn lại.
Lee Minhyuk chiều nay là ngồi xe cùng bố về nhà, chiếc xe mới đương nhiên là gây chú ý cho rất nhiều người hàng xóm. Lee Minhyuk mặt mang một đống make-up phong cách mới lại còn kẻ vẽ trên mặt nhưng vẫn không ngại, đứng chào hỏi mọi người một lượt rồi mới xin phép vào nhà. Các cô các bác trong khu phố lại được dịp suýt xoa "Ôi chao người nổi tiếng đấy, cậu bé là người nổi tiếng của khu chúng ta đấy."
Từ năm thứ ba hoạt động bắt đầu thường xuyên xuất hiện trên truyền hình hơn, mọi người dần nhận ra Minhyuk, trong khi người lạ sẽ ấn tượng kiểu ồ cậu này cậu kia, thì dân cư khu Sinsadong đều nói "À, cậu con trai lớn nhà may họ Lee đấy, lớn rồi, thành người nổi tiếng rồi."
Lee Minhyuk đã có lần vui vẻ đi cùng vài người bạn về nhà rồi lại cùng nhau đi ăn ở quán ăn đầu ngõ, chủ quán nhiệt tình nói với bạn anh "Lần sau tới ăn cứ bảo là bạn của con trai nhà giặt là thì bác giảm giá cho, nó là người nổi tiếng của khu này đấy"
Là người nổi tiếng, không phải chỉ làm idol, mà Lee Minhyuk ngoan ngoãn lại nhanh mồm nhanh miệng, trong con phố nhỏ này là đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thảo có tiếng từ lâu. Sau này mỗi lần Lee Minhyuk về nhà, mua đồ gì đó cho gia đình, chẳng hiểu sao mọi người đều biết.
Lee Minjun uống nốt chén rượu, cười với anh trai "Anh còn không biết tính ba mẹ sao, họ ít mua đồ đắt tiền các thứ lắm, mà lại càng ít sử dụng nữa. Nhưng cứ là đồ anh mua về thì ba mẹ lúc nào cũng sẽ dùng. Túi xách này, đồng hồ này, quần áo giày dép, cứ phải dùng đi dùng lại mãi mới vừa lòng."
Mà đồ Lee Minhyuk mua về nhà không phải thương hiệu nọ kia thì cũng là đồ anh mua trong lúc đi lưu diễn, nhìn một cái ai cũng sẽ nhận ra sự khác biệt với trang phục thường ngày. Chẳng trách Lee Minhyuk ở công ty thì nhiều về nhà thì ít mà mỗi lần dạo phố vẫn không ít cô chú nhớ mặt gọi tên.
"Có người hỏi đến, mẹ lại kể rất nhiều chuyện về anh." Lee Minjun vui vẻ "Bố mẹ tự hào về anh nhiều lắm đấy."
Minhyuk gật gù "Bố mẹ cũng tự hào về em nữa. Xuất ngũ rồi càng lúc càng trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, sắp kế nghiệp gia đình được rồi, hay là định xa nhà lập nghiệp đây?"
Bố mẹ làm nghề kinh doanh, đến giờ xây dựng được hệ thống cửa hàng không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Lee Minhyuk tim còn mang giấc mơ nghệ sĩ, chẳng thể nào trở về làm giúp bố mẹ được. Gánh nặng gia đình này chẳng còn lựa chọn nào khác phải dồn lên vai Minjun.
Lee Minjun là đứa trẻ có thiên tính xã hội, nghệ thuật không làm nó hứng thú nhưng kinh doanh thì lại đặc biệt nhanh nhạy. Có điều con đường kinh doanh chẳng phải dễ dàng. Sau đại học nếu thằng bé gây dựng công ty mới thì lại cần một khoảng thời gian mạo hiểm nữa.
Lựa chọn thế nào, tùy thuộc cả vào thằng bé. Lee Minjun lại không cho là đúng "Anh, anh nói chuyện cứ như thể sắp phân chia tài sản ấy. Em mới có hai mươi ba, còn chưa đến mức phải tính chuyện này đâu."
Nhớ tới thắc mắc trong lòng, Minjun quay lại hỏi "Anh, sao lại mua xe cho bố gấp thế, thế này chẳng phải rút hết tiền tiết kiệm ra rồi đấy à? Xong rồi anh tính sao?"
Lee Minjun vẫn biết anh trai đã nhận được lương, còn không ít, nhưng số tiền anh trai cần chi tiêu mỗi ngày chẳng phải nhỏ, cuối cùng còn rút hết ra một khoản để mua xe cho bố như thế này nữa, anh trai idol của cậu không chừng lúc này còn nghèo hơn cậu rồi.
"Anh cứ cảm thấy phải mua đi thôi" Lee Minhyuk không nói quá nhiều.
Trong lòng anh còn một câu không dám nói, là anh sợ không kịp.
Một năm trôi qua, Lee Minhyuk ốm lên ốm xuống chẳng nói, đối mặt với bạo lực cùng chết chóc cũng tăng lên. Mới vai ngày trước thôi, lại có thêm tin tức một nghệ sĩ trong giới tự từ bỏ cuộc sống của mình. Mới thời gian trước thôi, Yoo Kihyun suýt chút nữa biến mất trước mắt anh.
Lee Minhyuk tỏ ra chẳng sao cả, chuyện của Kihyun cũng chỉ mình anh biết. Nhưng khi anh ốm sau đó, trong mỗi cơn sốt, những cơn ác mộng khiến anh toát mồ hôi lạnh đều là cảnh Yoo Kihyun cứ như vậy mà rơi xuống đất, cảnh tai nạn xe năm trước quay music video cũng khớp vào đó, Im Changkyun cũng đứng trước mắt anh rồi dần tan biến.
Trong buổi chiều Chae Hyungwon xuất hiện trong phòng, Lee Minhyuk nhìn thấy bóng dáng cậu ấy trước cửa đã suýt khóc. Trong cơn mơ ngay trước đó thôi, Chae Hyungwon của tuổi mười chín trong căn phòng lạnh lẽo không còn hơi thở, không ai quan tâm, Lee Minhyuk đến quá muộn, cậu thực tập sinh cô đơn ấy cứ như thế lặng lẽ tan biến mà không ai biết.
Lee Minhyuk đầu đau như búa bổ, lúc tỉnh lại phải mất một thời gian mới tỉnh táo.
Chỉ là mơ thôi.
"Anh" Lee Minjun đặt một tấm thẻ vào tay anh trai "Cái này là thẻ tiết kiệm của em, mật mã là sinh nhật mẹ, anh có gì cần tiêu thì cứ dùng tạm đi."
Lee Minhyuk ngẩn người "Anh có còn là thực tập sinh nữa đâu."
Thời gian thực tập sinh Lee Minhyuk không được nhận lương, lại ít thời gian đi làm thêm, thực sự muốn tiêu tiền cũng không có tiền mà tiêu. Anh thì luôn nghĩ bản thân trưởng thành rồi, đói thì về nhà ăn ké cơm được chứ không thể tiếp tục xin tiền mẹ nữa.
Là thằng nhóc con Lee Minjun này lúc đó mới năm hai trung học đã đem hết tiền nó tích cóp được đưa cho anh. Về sau Lee Minjun vào đại học còn làm thêm đến mấy chỗ, cứ cách một thời gian lại chạy đến công ty tìm Lee Minhyuk đang làm thực tập sinh đưa tiền cho anh, miệng thì bảo bố mẹ cho tiền tiêu vặt, thật ra luôn là nhóc con này tự nó đưa tiền cho anh trang trải.
Về sau ra mắt rồi có lương, Lee Minhyuk hàng tháng luôn chuyển tiền cho Minjun. Cho đến khi Lee Minjun cười bảo không nhận tiền chỉ nhận xa xỉ phẩm, anh trai mới dừng.
Sau này là đồng hồ tốt, giày dép tốt, máy tính tốt, Lee Minhyuk lần lượt đều mua đủ cả cho em trai. Lee Minjun với cái đầu óc kinh doanh sắc bén đã sớm nhìn ra "Anh, anh tiêu tiền kiểu này thì muốn đời nghèo"
Ừ thì nghèo.
Mấy ngày nghỉ Lee Minhyuk quanh quẩn ở nhà chán rồi lại ra xưởng cùng bố mẹ, thật ra cũng mới chỉ có hai ngày mà cảm giác đã như cả năm. Ngày thư ba, chiều mùa thu Seoul mưa nhẹ, Lee Minhyuk mặc áo mưa cho Dambi rồi tự mình cũng mặc áo mưa đi ra ngoài.
Lúc vui vẻ còn tiện tay quay một video đăng lên tw để fan hâm mộ đỡ nhớ, chạy một hồi lại chạy đến quán ăn đầu ngõ.
Lúc vào quán, chẳng ngờ là gặp được người quen "Này, sao cậu lại ở đây?"
Lee Minhyuk không nhận được câu trả lời, chú chủ quán thấy cậu thì đến gần "Ô bạn cháu gọi hả? Chú còn tưởng phải đợi đến khi nó tỉnh đấy."
Chae Hyungwon đội mũ thả tóc che gần hết khuôn mặt, cả người nồng mùi rượu nằm ngủ trên mặt bàn góc trong của quán. Cậu ta mặc bộ đồ đen che hết cả dáng người, Lee Minhyuk liếc mắt một cái là nhìn ra.
Mới nghỉ có hai ngày, không gặp là lại nhậu say be bét đến cái nước này hả?
Lee Minhyuk nói lời cảm ơn chú chủ quán rồi gọi xe đến xách Chae Hyungwon về nhà.
Cậu trợ lý mới nhìn Chae Hyungwon say đến không biết trời đất gì thì vô cùng hốt hoảng mà nhìn mặt Lee Minhyuk thì lại không nói được lời nào.
Về đến ký túc xá rồi, Lee Minhyu bảo trợ lý "Đi mua giúp anh thuốc giải rượu, loại thảo dược ấy."
Chae Hyungwon người vẫn mỏng vẫn gầy nhưng vẫn nặng, Lee Minhyuk thì chưa bao giờ khỏe. May sao lúc anh vác người vào thang máy lại gặp Lee Hoseok.
"Anh, giúp em khiêng cục xương này ném lên nhà"
Lee Hoseok trong lòng vẫn luôn sợ cái đứa trẻ này. Lee Minhyuk tính tình bạo liệt, trong nhà nó là đứa nóng tính nhất, lúc giận lên thật rồi thì chẳng nể ai hết. Mà giờ nghe cái giọng kia thì đúng là giận thật.
Lúc nhận ra Chae Hyungwon anh càng ngạc nhiên hơn "Hyungwon sao lại uống say thế?"
Vốn tưởng Chae Hyungwon chỉ uống say, ai ngờ đợi đến tối cũng không chịu tỉnh, bao nhiêu lời mắng của Lee Minhyuk đều nuốt ngược lại. Sau khi gọi điện báo với mẹ phải về công ty gấp, cuối cùng cũng quyết định mang người đi bệnh viện.
Lee Hoseok thay quần áo cho Hyungwon mới phát hiện ra "Minhyuk à, không phải Hyungwon say rượu đâu, quần áo em ấy bị đổ rượu.
Dưới lớp áo khoác măng to dài thượt màu đen là lớp áo len và lớp áo giữ nhiệt vẫn còn ướt rượu, cứ như thể bị đổ cả chai rượu vào người.
Lau người qua đi, Chae Hyungwon vẫn không tỉnh, đúng là chẳng có chút mùi rượu nào trong hơi thở. Tim Lee Minhyuk như muốn ngừng lại, rốt cuộc là có chuyện gì?
"Anh, đưa cậu ấy đi viện nhanh lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro