Cậu ấy không có ở đây [Re-write]
Chuyện Lee Minhyuk vào rừng ồn ào mất vài ngày, đương nhiên chỉ là trong phạm vi nhóm, rồi thì cũng êm đẹp.
Lee Minhyuk bị ốm không báo lên trên, cho đến khi nhận lịch trình đột xuất trên tay lại chẳng nói năng gì, cứ thế đến gặp tổ biên kịch chương trình Luật rừng.
Lịch trình hơn mười ngày quay tại Patagonia bên kia bán cầu, gần Nam Cực, nói ra đã thấy khó tin.
Ngày đầu tiên Lee Minhyuk không có ở nhà, Son Hyunwoo không nghe thấy giọng nói khàn quen thuộc vang lên ngoài phòng khách, cũng không nghe cái giọng đó gào lên trong phòng game, cảm giác không quen nổi.
Anh quản lý Choi Hongsik mang đồ ăn tối đến, hôm nay không ai có lịch trình riêng cả mà cũng lười ra ngoài, cứ thế gọi cho anh quản lý đã lâu không ghé mua đồ tới cứu trợ. Thực đơn cũng đơn giản, gà hầm canh gà gà chiên gà sốt. Nếu Lee Minhyuk ở đây hẳn cậu chàng sẽ lại kêu ca mọi người đều bị Yoo Kihyun đồng hóa cả rồi. Thế mà Lee Minhyuk lại không có ở đây.
Bình thường Yoo Kihyun cũng không phải kiểu nửa bước không rời Lee Minhyuk, thế nhưng có lẽ vì ý thức được rằng bây giờ cậu ấy đang ở rất xa nên trong lòng lại đột nhiên cảm giác trống vắng rất rõ ràng. Lúc ra phòng bếp pha cafe, cậu nhìn qua khe cửa thấy ngoài trời tuyết lại đang rơi, mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều, Lee Minhyuk là người rất sợ lạnh. Không biết cậu ấy thế nào nhỉ?
Thời gian hoạt động của album lần này vẫn chưa kết thúc, cả nhóm vẫn miệt mài tập luyện. Phần hát của Lee Minhyuk trong ca khúc chủ đề không quá nhiều, Yoo Kihyun nhận cả. Một câu hát, trách nhiệm hai người, trong lòng Yoo Kihyun rõ ràng thấy mệt.
Vũ đạo thì phải sửa nhiều hơn chứ không chỉ đơn thuần là một câu hát. Sân khấu đài trung ương không phải cứ tùy tiện cho một người lên thay thế được, mà việc nhảy với sáu người theo vũ đạo cũ quả thực rất trống vắng. Cứ thế, cả nhóm lại lao vào phòng tập chỉnh sửa lại vũ đạo.
Lee Minhyuk ngồi một bên chăm chú nhìn mọi người tập rồi chỉ ra cách khớp lại vũ đạo Dramarama sáu người.
"Hay mình đưa vũ đạo Beautiful vào pose cuối nhé, như thế cũng được mà?" Lee Minhyuk ngồi khoanh chân trên băng ghế dài của phòng tập, miệng cắn đầu bút suy tư. Trên tập giấy trước mặt cậu là chi chít vết mực vẽ loạn cả lên, Yoo Kihyun nhìn một lát thì hiểu ra Lee Minhyuk phác họa lại sơ đồ đội hình di chuyển của nhóm trong bài "Có thể tranh thủ lần này thay đổi vũ đạo một chút, vũ đạo của Beautiful đẹp như thế mà cứ bị quên lãng cũng rất tiếc."
Beautiful đã là lần hoạt động gần một năm về trước, khi đó tất cả bọn họ cũng cố gắng hết sức như thế này, dồn thật nhiều tâm huyết vào vũ đạo và âm nhạc, vậy mà kết quả vẫn không thể ôm chiếc cup trong tay trước khi thực hiện World Tour, Lee Minhyuk cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ mãi.
"Ừ được đấy" Son Hyunwoo chẳng mất quá lâu để hiểu ý của Minhyuk khi nhắc tới pose Beaitiful cho màn kết thúc, dù không phải kẻ vũ đạo xuất sắc thì Lee Minhyuk lại có cách nhìn rất độc đáo, mà kết hợp hay chuyển động thế nào cậu cũng đều vẽ ra tỉ mỉ cả.
Lee Minhyuk vui vẻ ngước lên nhìn anh "Thật không? Được chứ anh?"
"Được thật mà" Anh trưởng nhóm khẳng định. Mà trong nhóm này việc gì trưởng nhóm đã quyết thì đều xem như đã chắc chắn.
Monsta X học vũ đạo nhanh, cũng chỉ tốn vài ba buổi tập là chỉnh sửa được vũ đạo phù hợp cho sáu người. Lee Minhyuk được đặc cách miễn lớp huấn luyện này thì ngồi ngoan ngoãn một bên làm chân quản lý khăn lau và nước uống, chân tay không tập nhảy đã có mồm miệng nhiệt tình giúp anh trưởng nhóm hô nhịp.
Đến hôm nay trong phòng tập thực sự không có chút bóng dáng nào của Lee Minhyuk nữa, Yoo Kihyun thấy trống trải.
Nghỉ giải lao 5 phút, Lee Hoseok chừng như nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Kihyun "Sao lần này không được tìm dancer thay vào vị trí của Minhyukie? Thế mà hồi anh nghỉ ốm thì được dùng dancer thay thế?"
Bực bội quẩn quanh trong lòng đang không biết phải giải tỏa làm sao lại nghe Lee Hoseok thắc mắc cái vấn đề hiển nhiên này, Yoo Kihyun gắt "Em đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, hôm đó là tình huống khẩn cấp, không đủ thời gian thay đổi vũ đạo!"
Lee Hoseok tự nhiên bị gắt, oan ức định cãi lại, rõ ràng em chưa nói với anh lần nào cơ mà. Thế nhưng nhìn cũng biết tâm trạng Yoo Kihyun đang không tốt, anh lớn chỉ có thể nhường nhịn đưa một chai nước qua cho cậu em rồi lặng lẽ chuồn đi mất.
Anh trốn vào một góc phòng bấm một tin nhắn kakao gửi cho Lee Minhyuk, lần nào anh bị mắng cũng đều "ăn vạ" với Minhyuk cả, cũng chỉ có cậu ấy kiên nhẫn nhắn tin dỗ dành anh.
Tin nhắn gửi đi mãi chẳng thấy hồi âm, cho đến khi Son Hyunwoon hô một tiếng bắt đầu trở lại luyện tập, điện thoại của Lee Hoseok vẫn im lìm.
Lúc đứng đối diện trước gương lớn của phòng tập nhìn cả phòng chỉ có sáu người, Lee Hoseok mới nhận ra Minhyuk còn đang ở tận bên kia trái đất. Hôm nay là ngày thứ hai cậu ấy chẳng ở đây.
Năm mới đến, tập Weekly Idol Minhyuk và Jooheon cùng đi ghi hình cuối cùng cũng được lên sóng. Thời gian phát sóng vào bốn giờ chiều, lúc ấy các thành viên còn đang miệt mài trong phòng tập thử vũ đạo mới. Thời gian phát hành album tiếp theo vào tháng ba năm sau, vũ đạo đang trong thời gian xây dựng nên ai cũng bận rộn.
Lee Jooheon tranh thủ 5 phút nghỉ hiếm hoi rút điện thoại ra update một chiếc tweet kêu gọi các bạn fan xem chương trình.
Điện thoại trên tay Im Changkyun run lên báo hiệu có lượt update mới trên trang của nhóm, cậu bé thả một loạt trái tim rồi thoát ứng dụng, tự nhủ tối về cả nhà sẽ lại ngồi cùng xem chương trình một thể.
Nhưng sao đợi mãi chưa thấy bài của anh Minhyuk nữa nhỉ? Mỗi lần có chương trình gì của Lee Minhyuk phát sóng anh đều đợi đến đúng giờ là online cảm ơn các bạn vì đã xem hoặc hỏi các bạn fan cảm thấy thế nào. Có đôi lần Changkyun cũng vào bình luận nữa.
"Anh Minhyuk! Anh Minhyuk!" Im Changkyun ngẩng lên dáo dác ngó quanh, giọng cậu không quá vang nhưng đặc biệt lần nào gọi tên thì Lee Minhyuk đều nghe thấy nhanh lắm, rồi sẽ đáp lời ngay.
Có lần Changkyun bảo, anh quả nhiên là Minmoongie, tai thật là thính, em tặng anh một cái like. Sau đó anh Minhyuk sẽ ôm cổ Changkyun mà cười tít mắt "Changkyun của anh đáng yêu quá!"
Yoo Kihyun lại gần hỏi Changkyun "Em tìm Minhyuke làm gì thế, cậu ấy đâu có ở đây?"
À anh ấy đang ở Chile, chẳng cả gọi điện về nhà.
Im Changkyun hờn dỗi "Đi rừng làm cái gì không biết."
Lee Jooheon bước tới xoa lưng dỗ dành em bé út, trong lòng cũng nghĩ chẳng khác gì em. Đi rừng làm cái gì không biết.
Cái vị trí kia vốn là ngoài ý muốn, công ty thì giống như hổ rình mồi, không đến nửa ngày đã kéo được cơ hội tham gia ghi hình về tay. Thế nhưng nhóm nữ của công ty thì không đi được, mà các thành viên khác đều bị họ xếp lịch kín cả rồi. Vốn dĩ là cả Lee Jooheon và Lee Minhyuk sẽ cùng tham gia vào chương trình này, đến cuối cùng lại rút Lee Jooheon lại, một mình Lee Minhyuk tham gia.
Không ai đồng ý. Chưa kể đến thể chất Lee Minhyuk hay bất cứ ai trong nhóm thì việc đi đến địa phương gần Nam Cực để ghi hình cái chương trình kì cục kia cũng đã đủ khiến tất cả các thành viên khó chịu.
Luật rừng, chính là trò sinh tồn nơi hoang dã dành cho những nghệ sĩ không hề có chuyên môn về vấn đề này. Trong thời gian ghi hình mười ngày thậm chí đã có khi toàn bộ nghệ sĩ không được cung cấp lương thực, cả chuyện ốm đau do phải chống chịu với các điều kiện khắc nghiệt và cả những tai nạn bất ngờ.
Công ty, bằng một cách nào đó lại thuyết phục được Lee Minhyuk đồng ý tham gia. Phủ nhận toàn bộ công sức ba lần nói chuyện giữa Son Hyunwoo với phòng kế hoạch.
Hôm ấy là lần duy nhất Son Hyunwoo mắng Lee Minhyuk. Anh gọi cậu ấy vào phòng tập cá nhân ở công ty, muốn mắng cho một trận vì sao cậu lại đồng ý.
Dù không có chiến thắng ở The Show thì công việc của cả nhóm vẫn đang rất ổn. Cái chương trình ngoài ý muốn này thực sự không phải cơ hội sinh tồn như trước kia nữa, hoàn toàn không cần thiết phải tham gia.
Monsta X đến nay đã không còn là tân binh, khổ ở của Luật rừng anh cũng đã chịu rồi, tại sao Lee Minhyuk lại phải tiếp tục tham gia?
Ấy thế mà cuối cùng Son Hyunwoo lại bị cậu ấy thuyết phục.
"Đây dù sao cũng là việc tốt cho nhóm mà, không có hại gì cả đâu" Lee Minhyuk ngồi thoải mái trên chiếc ghế dựa góc phòng, ngón tay dài đùa nghịch cái ông hút màu lục trong cốc cafe đã vơi đi một nửa của cậu "Với cả anh không nhận thấy à, công ty đang muốn lợi dụng chuyện này để thắt chặt quản lý với chúng ta, đồng thời còn phải thị uy với lớp thực tập sinh nhỏ nữa."
Lúc nói những lời này giọng điệu Lee Minhyuk vừa thản nhiên vừa có đôi chút nhẹ nhàng, cứ như thể mọi chuyện chỉ đơn giản kiểu tối nay ăn gì.
Son Hyunwoo lại ngẩn ra.
Ừ thì chẳng phải vô duyên vô cớ thông báo cho hai người tham gia rồi đột ngột rút xuống còn một mình Lee Minhyuk, cũng chẳng phải công ty nhân từ gì mà để anh đến nói chuyện và thuyết phục phòng kế hoạch tận ba lần trước mặt tất cả mọi người.
Nếu là trò giết gà dọa khỉ thì tất cả trở nên đơn giản và dễ hiểu rồi.
Monsta X bắt đầu có danh tiếng và bắt đầu được trả lương thì việc họ còn phục tùng công ty không thực sự là mối lo ngại của ban giám đốc. Lúc này không quản lý chặt, ngày mai một thành viên hay cả nhóm kiện cáo rời công ty thì không ai ngăn được, mà như thế thì công ty toi rồi. Nghệ sĩ không bao giờ sai, chỉ các công ty chủ quản dù có thắng kiện cũng luôn là người xấu.
Cho nên nói chốn thương trường không có tình người, họ chèn ép cậu thế này, ngược lại Lee Minhyuk lại cảm thấy có thể thấu hiểu được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Monsta X cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp.
"Em tham gia chương trình này cũng không phải hi sinh gì cả. Công ty thỏa thuận với đoàn phim bên kia đưa cả staff riêng theo cùng em rồi, tất nhiên là dưới danh nghĩa người của đài để không bị dị nghị. Trước khi đi cũng ép bên kia kí một cái hợp đồng bảo hiểm ngắn hạn cho em. Nói gì thì nói em vẫn là nghệ sĩ đang bận rộn lại còn có vết thương mà, họ làm sao dám qua loa"
Lee Minhyuk cười nhạt, vừa nói vừa chỉ vào đầu gối của mình.
Vết sẹo trên chân cậu chưa từng mờ đi dù chỉ là một chút, công sức cậu cống hiến cho cái tên Monsta X đánh đổi lại chính là vị trí không thể thay thế hôm nay. Công ty cần thể diện thì cậu cũng sẽ để họ có thể diện, nhưng chẳng thể đánh cược bản thân mình, vì dù sao từ rất lâu rồi Lee Minhyuk hiểu được một chuyện, bản thân cậu chính là liên quan đến cả Monsta X nữa.
Son Hyunwoo cuối cùng lại bị Lee Minhyuk thuyết phục, như mọi lần, chỉ có thể vui vẻ mà dặn dò cậu em đi rừng phải chuẩn bị những gì, tất nhiên không quên phần lượn lờ thường xuyên qua phòng kế hoạch để bày tỏ sự "bất mãn".
Chuyện Lee Minhyuk nhìn ra, Chae Hyungwon cũng nhìn ra. Dù không liên quan trực tiếp với cậu thì Chae Hyungwon cũng đoán được đôi ba phần, bởi ánh mắt của cậu vẫn luôn quan sát Lee Minhyuk.
Đã rất lâu rồi cả hai không nói chuyện riêng, trừ lúc tập luyện hay biểu diễn trên sân khấu, gần như cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Lee Minhyuk thường xuyên biến mất khỏi tầm mắt của Chae Hyungwon.
Chỉ đến khi Chae Hyungwon không để Lee Minhyuk đang phát hiện bản thân đang ở bên cậu ấy thì mới có thể quan sát cậu ấy lâu một chút.
Người trong nhóm ồn ào phản đối chuyện Lee Minhyuk vào rừng, đầu tiên chỉ có Chae Hyungwon tán thành "Để Minhyukie tham gia cũng đâu có hại gì."
Yoo Kihyun đang mỏi miệng không thuyết phục được Lee Minhyuk ở nhà thì lại nghe được câu này liền quay sang chiến tranh với Chae Hyungwon "Ai mà biết sẽ có chuyện gì có hại xảy ra. Mà Minhyukie đi tham gia cái chương trình này có lợi gì đâu. Tóm lại là không đi."
Chae Hyungwon biết Yoo Kihyun vì chuyện Lee Minhyuk bị ốm tháng trước mà vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi, quyết định không thèm cãi nhau với cậu ta "Tóm lại là đi cũng không sao."
Lee Hoseok thấy Lee Minhyuk đi cũng không có vấn đề gì cả, Im Changkyun và Lee Jooheon lại thấy rất có vấn đề. Trong nhà cứ thế chia làm hai phe quân số bằng nhau chẳng ai chịu nhường.
Cuối cùng là Son Hyunwoo sau khi bị Lee Minhyuk thuyết phục đã đồng ý để Lee Minhyuk tham gia luật rừng. Trong lòng Lee Minhyuk vừa nhẹ nhõm lại có chút trống rỗng. Chuyến đi mười ngày, một mình bay đến bên kia bán cầu xuống đến Nam Cực, không phải là không có áp lực.
Thời gian xuất phát cũng không hề được báo trước. Lee Minhyuk hôm ấy còn đang ở trong chăn say ngủ thì lại nhận được điện thoại của tổ sản xuất, thông báo đi ghi hình.
Sang Chile mà họ thông báo cho cậu trước ba tiếng. Yoo Kihyun lúc biết tin lại càng cáu kỉnh nhưng chẳng đành lòng làm phiền Lee Minhyuk, mang bộ mặt lạnh hơn nước đá giúp cậu pack hành lý.
Lúc Lee Minhyuk vội vàng kéo vali ra cửa, Chae Hyungwon ngẩn ngơ như người thừa nãy giờ rốt cuộc nhớ ra chuyện cần làm. Cậu kéo trên giá xuống chiếc mũ lông to sụ, miệng gọi "Minhyuk à" rồi tung mũ lông vào tay cậu ấy "Đội cái này cho ấm, nhớ cẩn thận."
Lee Minhyuk gật đầu rồi đi thẳng.
Chae Hyungwon biết cậu ấy đang lo lắng, cái sự yên lặng bất thường ngày hôm nay hay cả việc những ngón tay không yên ổn cuộn lấy nhau, Chae Hyungwon hiểu rõ chuyện Lee Minhyuk đang cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Đáng lẽ cậu nên đội mũ cho cậu ấy, đáng lẽ cậu nên nắm lấy tay Lee Minhyuk một cái. Hoặc ít nhất cũng phải là câu gì khác hơn mấy chữ ngắn ngủi "nhớ cẩn thận".
Lee Minhyuk tống hành lý vào cốp sau rồi trèo lên xe, chiếc mũ lông đen nhánh cậu vẫn cầm trên tay, một cơn gió mùa đông thổi qua hòa tan luôn cả tiếng thở dài khe khẽ, ánh mắt Lee Minhyuk như xuyên qua chiếc mũ lông kia hoài niệm về một khoảng thời gian nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro