Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai bảo vệ?

Minhyuk căn dặn Changkyun một trăm thứ một trăm lần quanh quẩn chuyện em phải chú ý ăn uống và chăm sóc bản thân rồi mới chịu mặc áo ấm đi về nhà. Lúc ấy chỉ còn cách giao thừa năm tiếng. Căn nhà lần nữa chìm vào im lặng nhưng Changkyun không còn cảm giác trống trải như lúc đầu. Bụng no nhà ấm có người thương đã là một cuộc sống viên mãn lắm rồi, so với trước kia chỉ cần không quá cô đơn thì Im Changkyun đã không đòi hỏi gì hơn. 

Cửa một căn phòng đột nhiên cạch một tiếng mở ra, Im Changkyun thực sự bị dọa cho chết lặng. Căn nhà này vốn chỉ có bảy người, cậu tận mắt tiễn sáu ông anh kia về ăn tết rồi, lúc này có mặt trong nhà xem chừng là .... trộm. Nhưng tên trộm này lại ra mặt ngay lúc Minhyuk vừa mới đi, vậy là muốn dùng vũ lực để cướp sao? 

Changkyun rất nhanh đã nghĩ ra cách phản ứng, đầu tiên cứ kéo dài thời gian đã rồi tìm cách ra hành lang kêu cứu. Cậu không nghĩ mình có thể đánh nhau thắng ai cả nhưng sức chạy trốn thì có thừa, an ninh ở căn hộ này khá tốt nên chỉ cần cậu chạy ra được hành lang và chỗ cầu thang thoát hiểm thì có thể trốn được rồi. 

Bóng đen cao lớn có vẻ chẳng mấy nóng lòng, cửa phòng mở ra thực sự vô cùng tùy ý, người kia vừa bước ra vừa dụi mắt  rồi còn ngáp một cái, Changkyun tròn xoe mắt ngạc nhiên "Anh Hyungwon"

"Ừ" Hyungwon đáp với vẻ lơ mơ "Minhyuk ồn quá đi mất, anh chẳng ngủ được gì cả."

Trọng tâm không phải ở chỗ này, Changkyun lắc đầu cho tỉnh táo chứ không sợ rằng mình sẽ lú lẫn theo ông anh kia mất "Không phải anh về nhà rồi à, giờ sắp giao thừa sao anh còn ở đây?"

Nhìn trên người Hyungwon vẫn là bộ đồ ban sáng lúc xách hành lý rời khỏi ký túc, thậm chí đến cả mũ và khăn quàng chỉn chu được anh Hoseok quấn cho cũng vẫn yên vị trên cổ, tất cả đều khẳng định Changkyun không nhớ nhầm cuộc chia tay lúc sáng, cũng khẳng định luôn con người này ở trong nhà lười đến mức không thèm cởi khăn với mũ. 

Hyungwon sờ được cặp kính bảo bối đeo lại lên mắt, phỏng chừng chỉ có kính đeo lúc ngủ vướng quá mới tháo ra thôi chứ không thì thanh niên này cũng không động tới, kiểu này có khi lại vừa ngủ ké trên giường của anh Wonho rồi. 

Hyungwon nói "Hành lý gửi về quê trước rồi, mẹ anh lên đây bảo là chơi ở Seoul qua giao thừa mới về nhà nên anh về kí túc ngủ một lúc, mẹ anh đang ở chùa."

Thì ra là thế. Changkyun còn định nói gì đó thì đã thấy Hyungwon lững thững tiến ra cửa nhà, cậu hỏi "Anh đi đón bác gái bây giờ à?" 

Hyungwon lắc đầu "Anh có chút việc, lát nữa sẽ quay lại đây" bước chân ra đến cửa rồi mới quay lại, bàn tay vốn để trong túi áo rút ra một chiếc hộp nhỏ xinh  đưa tới trước mặt Changkyun khiến cậu bé tròn mắt ngạc nhiên

"Đây là gì thế?" 

Hyungwon ngập ngừng "À thì, quà năm mới. Anh định khi nào trở lại sau kì nghỉ thì mới tặng cho em, nhưng giờ tặng luôn cũng tốt."

Changkyun thuận miệng hỏi tại sao, tay thì mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ thông minh có thiết kế tinh tế được khởi động sẵn, trên màn hình là bức ảnh Changkyun trong outfit của Beautiful era, thời gian chỉ 20:18.

Hyungwon đỡ trán "Em đoán xem anh vào nhà bằng cách nào?"

Lúc Hyungwon trở lại kí túc xa là 5 giờ chiều, trời còn chưa tối hẳn. Vốn dĩ tưởng chỉ có Changkyun ở nhà thì sẽ phải gọi cậu nhóc ra mở khóa cửa, ai dè chưa tới nơi đã thấy cửa nhà mở. Kí túc xá của họ là căn hộ chung cư sử dụng khóa số, chỉ cần mật khẩu và thẻ là mở được cửa nên mỗi người đi ra đi vào đều khóa luôn, thế mà chiều nay cánh cửa ấy không hề khóa. 

Vào trong nhà lặng không một bóng người, Hyungwon chạy thẳng vào phòng ngủ, nhìn Changkyun đang say ngủ nằm ôm gấu bông trên giường thì trái tim của cậu mới hạ xuống được. Minhyuk đến lúc muộn nên nghĩ Changkyun đi ngủ sớm, thực ra Hyungwon mới biết cậu út ngủ xuyên ngày tất niên. Cũng không biết là do thực sự mệt mỏi hay không có gì làm nên mới vậy, dù sao em út đang say ngủ không tiện gọi dậy mắng, Hyungwon chỉ đành đợi đến lúc Changkyun bị một cuộc điện thoai đánh thức, chưa gọi điện xong đã nghe tiếng Lee Minhyuk ở bên ngoài. 

Changkyun quả thực không nhớ rõ lắm nhưng nghe giọng Hyungwon thế kia thì biết là có chuyện rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu bé lập tức kéo miệng cười toe một cái "Cảm ơn món quà của anh nha, em sẽ giữ nó thật cẩn thận, đương nhiên cũng sẽ dùng nó thật nhiều."

Hyungwon phất tay, thôi bỏ đi, làm sao tức giận được với nhóc này chứ "Ít nhất thì đeo nó thường xuyên một chút giúp anh, gặp chuyện gì khó khăn thì lắc lắc tay là liên lạc được rồi." 

Nói đoạn bước ra ngoài khóa cửa nhà giúp em trai. 

Đường phố Seoul náo nhiệt rộn ràng trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước giao thừa, tâm trạng Hyungwon lại không nhẹ được như những bông tuyết đang rơi kia. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên một chốc đã có người bắt máy, giọng Kihyun vang lên ở đầu dây bên kia "Hyungwon à, có chuyện gì thế?" 

"Ừ, tớ đây, có chuyện này"

Hyungwon cúi đầu vừa đi vừa nghe điện thoại, giọng nói chậm rãi hơi trầm của cậu hòa lẫn vào những lao xao của đường phố nhộn nhịp tạo thành khoảng đối lập cận kề, cảm giác cô đơn đến cùng cực. 

Kihyun nói với mẹ nghỉ tay một chút rồi bước ra ban công nói chuyện điện thoại bởi rõ ràng bạn mình đang nghiêm túc nói chuyện chẳng ổn chút nào "Cậu biết chắc ai gọi cho Changkyun chứ?" 

Hyungwon nhắc lại tên kẻ kia, trong giọng nói không có chán ghét nhiều mà chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi. Bọn họ chỉ muốn yên lành ở với nhau thôi mà sao vẫn có kẻ xem vào, lại còn lựa chọn cách tổn thương và hi sinh Changkyun nữa, rốt cuộc những kẻ này muốn gì? 

"Công ty chắc chắn không biết chuyện này." Kihyun khẳng định chắc chắn. Nhóm mới đạt một cái #1 mà thôi, dù vẫn chưa là gì nhưng độ nhận biết đã tăng rất nhiều, kẻ ngu cũng biết cái cần thiết bây giờ là ổn định nhóm chứ không phải chia cách bọn họ. 

Hyungwon lại không cho là đúng "Cậu làm sao biết được họ suy nghĩ cái gì? Không có sự đồng thuận của cấp trên thì một nhân viên bình thường dám chọc ngoáy đến những chuyện nhạy cảm thế này sao? Hơn nữa" Hyungwon thoáng nhớ lại buổi chụp hình giáng sinh của cả công ty. Không ai trong số họ nghi ngờ hay phát giác điều gì cả, chỉ đến khi một bức ảnh họ đứng cạnh nhau lại cố nhiên nhét thêm Gunhee vào đứng cạnh Jooheon. 

Hyunwon không ghét Gunhee, không hề, huống chi so với Changkyun cậu còn gặp Gunhee sớm hơn. Đã từng, Hyungwon nghĩ vậy, cậu cảm thấy đứa trẻ này giống Jooheon, đơn giản, không quá tinh tế nhưng chân thành. Có đôi khi tiếp xúc sẽ thấy con người Gunhee có đôi chút thô lỗ nhưng phần lớn đều do bản tính quá tự lập chứ không mang ý xấu. 

Có điều từ No Mercy đến giờ tất cả cũng đã tách ra bốn năm. Monsta X chưa phải nhóm nhạc hàng đầu nhưng cũng đã có khoảng trời riêng, Gunhee vốn là nghệ sĩ solo của công ty thành tích nhạc trong giới thì ổn nhưng độ nhận biết công chúng thì không tốt. 

Hyungwon không dám đoán mò tính cách hay con người bất kì ai cho nên không đánh giá, chỉ có điều chuyện đã xảy ra trước mắt, không nhìn thấy hay là không để tâm mà thôi. 

Thở dài một tiếng nuốt những lời bực dọc vào lòng, Hyungwon dừng chân nước lên nhìn bầu trời thăm thẳm, không có trăng, chỉ có vì sao nho nhỏ lấp lánh yếu ớt "Changkyun là em của chúng ta đấy, chúng ta không bảo vệ nó thì nó chẳng có ai cả."

Ở bên này Minhyuk về nhà đón năm mới mà trái tim không hề yên tâm chút nào, cuối cùng ngay trước giao thừa đã nói với bố mẹ năm nay con phải trở về công ty sớm, sắc mặt bất ổn đến độ mẹ Youngae phải kéo sang một bên hỏi "Con đang quen ai ở công ty à?" 

Lee Minhyuk hốt hoảng xua tay, miếng mandu trong miệng mới nuốt một nửa vì cậu vội nói mà suýt rơi ra ngoài. Mẹ Lee chán ghét giữ miệng cậu con trai cả lại, mắng "Ăn hết rồi mới được nói, lớn rồi còn thế này hả?"

Minhyuk không nói được thì vội vàng xua tay, mãi mới nuốt xong mandu để lên tiếng "Con có quen ai đâu, sao mẹ lại nói thế?" 

"Thế không phải công ty cho nghỉ bốn ngày à, bình thường con ở lì trong nhà đến tận lúc bố xách vali đuổi đến kí túc mới chịu đi còn gì, năm nay có gì mà nóng lòng về công ty sớm thế?" 

Thì ra là suy luận logic kiểu này, Minhyuk cười ôm mẹ "Con chưa có suy nghĩ lấy vợ bây giờ đâu, cảm phiền mẹ của con cứ phải đợi thêm vài ba năm nữa đi ạ."

Làm nghề thần tượng này không phải năm bảy năm độc thân thì không được mà huống chi con trai ra mắt lúc đã hai mươi hai, bố mẹ Lee cũng không suốt ruột chuyện con trai lập gia đình như những nhà khác. Nó đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp thì hi sinh thêm một chút thời gian cho sự nghiệp trọn vẹn còn hơn tham lam cái gì cũng muốn như ý. 

Chuyện quen bạn gái hay lấy vợ đương nhiên bố mẹ không giục, chỉ hỏi "Thế chuyện gì mà khiến con chấp nhận hi sinh cả nghỉ tết để đi làm như thế?" 

Chuyện công ty không tiện nói ở nhà, mà việc lùm xùm kiểu này Minhyuk chắc chắn sẽ có chuyện không hay, cũng không muốn nhiều lời. 

Mẹ thấy con trai lúng túng thì cũng hiểu "Mẹ hỏi theo thói quen thôi, không nói được thì không cần phải nói. Có điều, Minhyuk à" bà cầm tay con trai lớn, đứa nhỏ đáng yêu năm nào bàn tay đã rộng lớn nắm trọn được tay mẹ trong tay, con trai đã trưởng thành rất nhiều rồi "Mẹ tin con biết suy xét mọi việc, nhưng làm gì với người ta cũng thế, nhẫn nhịn một chút, dĩ hòa vi quý."

Đứa con trai thoạt nhìn mềm mỏng dễ bảo này mẹ làm sao không biết bản tính nó cứng đầu đến thế nào. Từ nhỏ Minhyuk đã luôn là đứa trẻ ngoan hay nói hay cười như thế nhưng chưa từng là đứa nhỏ dễ bị bắt nạt. Người thì gầy, mỏng dính mỏng tang cũng chẳng học được miếng võ nào nhưng nó đối với người khác luôn có một phần cảm giác không ai có thể tuy tiện. 

Lúc trước chỉ có một mình, mẹ Lee biết tính cách con trai như thế nhưng cũng chẳng khuyên nhiều bởi cơ bản giới hạn của nó rất rộng, đa phần luôn có thể bao dung với tất thảy, chỉ đến sau này tham gia vào công ty mới, rồi ra mắt là thành viên một nhóm nhạc, Lee Minhyuk có những người nó muốn bảo vệ thì cá tính này mới có đôi chút rắc rối. 

Chỉ cần là chuyện liên quan đến nhóm của nó mà không phải bản thân nó, đứa con này của mẹ nhất định không chịu thiệt một ly. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro