Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lost in the memories.

Có lẽ là thảng hoặc.

Niragi nghĩ thế, hoặc gã tự mình tưởng tượng như thế. Dường như cả hai không còn gặp nhau nhiều lần, dù cho đã chung phòng một thời gian dài ở trong bệnh viện. Cũng không hẳn là vì Chishiya bận bịu với công việc của một thực tập sinh đầy nặng đầu và vất vả, gã biết chàng trai này có một bộ não thiên tài; thứ mà gã sẽ không bao giờ thừa nhận trước mặt đối phương. Có chết cũng không.

Bởi vì đây là điều đơn giản đến độ thành lẽ hiển nhiên. Rằng cuộc sống của cả hai cuối cùng vẫn chỉ là những đường thẳng song song chẳng có điểm dừng.

Có đôi lúc Niragi bắt gặp Chishiya tại quán cà phê ưa thích của mình. Gã thường hay lựa chọn ngồi ở vị trí giữa quán, không quá nổi bật cũng chẳng nhoà mình đi. Còn tóc vàng thường ngồi ở một góc cuối quán, đôi lúc y sẽ đem theo sách vở và laptop để hoàn thành bài tập của mình, đôi lúc y chỉ muốn nghỉ ngơi một chút rồi rời đi. Niragi biết gã đã cố gắng ngăn mình lại, nhưng mỗi một lần vụt nơi tầm mắt là tấm lưng thanh mảnh, tóc đen đều không thể kìm lòng mà nhìn vào Chishiya. Dẫu cho chỉ là thoáng lướt mắt qua, hay nhìn lâu đến độ đối phương khẽ chạm ánh mắt và gã giật mình đảo cặp đồng tử xám tro đi.

Lạ lùng thay, Chishiya chẳng bao giờ phản ứng về điều ấy. Và khi y rời đi trước, bước qua vị trí của gã, cũng chẳng bao giờ liếc nhìn tóc đen lấy một lần.

Và rằng gã cũng chẳng bất mãn với chúng. Suy cho cùng dường như cả hai cũng chưa là gì của nhau, ít nhất là ở thực tại. Việc chung phòng bệnh chẳng giúp cho mối quan hệ giữa tóc đen và tóc vàng cải thiện với nhau nhiều hơn một chút nào. Bởi cả hai không có điểm chung nào.

Và rõ ràng đó chẳng phải là thứ mà Niragi Suguru đã chờ mong.

Niragi đã luôn ý thức được rằng sự công bằng chưa bao giờ dành cho bản thân, và gã phải làm hết sức để có thể cướp đoạt được nó, cướp đoạt những thứ đáng lẽ ra thuộc về mình. Gã không muốn nhớ về một cái tôi đã cũ, không muốn đối diện với việc bản thân đã yếu đuối đớn hèn ra sao. Tóc đen nghĩ thế, mi cong khẽ chớp. Mọi sự vốn chưa bao giờ dễ dàng với gã, và gã cũng chẳng muốn đối xử với ai bằng sự dịu dàng tử tế cả.

Thế nhưng giờ đây, khi hết thảy đểu vượt mình qua đường ranh giới, chỉ còn mình gã là bị kẹt ở lại. Như bao lần trước, đến cuối cùng thì gã vẫn sẽ phải chịu sự cô đơn đến độ không thể khóc thành hình hài. Mà gã dường như cũng chưa bao giờ lựa chọn bật khóc. Kể từ khi lựa chọn con đường đã không còn có thể ngoảnh đầu trở lại, kể từ khi lựa chọn trở thành một gã thối nát nhân cách, tự ban phát cho bản thân cái quyền mạt sát một ai đó, gã đã không muốn quay trở về, cũng không muốn khoé mắt phải tràn ly thêm một lần nào.

Bởi tất cả đều là những dấu hiệu của sự yếu đuối.

Niragi thở dài, liếc nhìn bản thân trong gương. Những vết sẹo bỏng, dường như ngay cả ở thế giới thực gã cũng có những vết thương giống với bản thân khi đang phiêu bạt tại Borderland. Chênh vênh trên những lằn ranh giới của sự sống. Đôi lúc hồi tưởng lại, gã cũng không hiểu tại sao mình lại lựa chọn trở về thay vì ở lại. Có thể là do gã đang thoi thóp đến độ nếu ở lại thì cũng chết ngắc vài phút sau đó; chẳng có gì đảm bảo vùng đất hỗn mang ấy sẽ hồi phục lại toàn bộ những chấn thương cho gã. Hay là dường như gã đã vui đủ, cũng đã mệt mỏi đủ với những trò chơi chết tiệt ấy; bất chấp việc đôi ba lần nhớ lại, cảm giác arderaline lại chảy rần rật trong huyết mạch cùng với sự phấn khích không tên nào lại trào lên.

Hay là vì Chishiya.

Chishiya Shuntaro. Tất nhiên y chẳng nhớ về những gì đã xảy ra tại cái nơi khỉ gió ấy. Điều ấy khiến gã bực bội. Bực bội hơn bất kỳ ai không nhớ về nó; bởi rõ ràng Chishiya cũng là một thằng khốn nạn xứng đáng bị dằn vặt trong cái bể ký ức. Bởi dẫu sao thì cuộc đời vẫn luôn là những trò hề đầy bất công với gã, rằng dường như gã đang trải qua những khoảng thời gian cô độc khủng khiếp.

"Anh tính như thế nào?"

Và còn nực cười hơn nữa, nếu như Chishiya không ngỏ lời, dường như gã cũng sẽ chẳng định ngoảnh đầu trở lại. Nhưng rõ ràng y không hề níu gã ở lại, những ngôn từ cũng chỉ đơn giản là một câu hỏi tuỳ hứng khi muốn biết về dự định của đối phương. Hay rằng y đã thực sự mong gã cùng trở về, hay là mọi chuyện đều chỉ là sự huyễn hoặc của một mình tóc đen. Gã đã không còn cơ hội để hỏi về điều ấy, không và vĩnh viễn không bao giờ còn nữa. Rằng tại sao y lại điều đó. Rằng việc gã lựa chọn trở về khiến y cảm thẩy ra sao. Hay chẳng là gì. Hay vốn dĩ mọi thứ,

đều chưa từng là gì.

Điều ấy dường như khiến gã nghẹt thở hơn bất cứ thứ gì mà bản thân từng trải qua. Dẫu cho gã đã chẳng thể cảm nhận được bất cứ niềm vui thích nào khi được cần đến và vẫn thoải mái gánh chịu sự khinh miệt ghét bỏ trên người. Gã chưa bao giờ sợ chúng; có thể chẳng phải là chưa, nhưng chắc chắn về sau sẽ luôn là như thế.

Nhưng dường như khi nhìn thấy Chishiya nhìn bản thân bằng ánh mắt lạ lẫm và chẳng hứng thú, dường như sâu trong lòng gã, cảm giác tĩnh lặng đến nghẹt thở lại chậm rãi siết chặt lại.

Như đợi chờ cho sự vụn vỡ của điều gì đó.


----


Dường như sau lần gặp Chishiya thứ bảy, hay tám gì đó kể từ khi xuất viện, Niragi đã bắt đầu mơ về y.

Cũng chẳng thể gọi là mơ khi tất cả chúng đều là ký ức đến từ Borderland. Chúng vẫn ám lấy gã hệt như một lời nguyền và, dường như càng cố bài xích, chúng đều hằn in càng mãnh liệt vào linh hồn kiệt quệ. Gã vẫn nhớ cảm giác tay mình ôm trọn khẩu súng ngắm, siết chặt cò và độ giật của súng vừa đủ để gã hứng trọn. Tiếng nổ bên tai. Máu. Như một bóng ma. Gã không ghét chúng nhiều như cách gã thể hiện, hay rằng gã chưa bao giờ thể hiện sự khó chịu khi thoả theo bản năng cầm thú của nhân loại.

Mỗi chúng ta đều đang cố át chế phần "con" trong "người".

Và mộng chuyển cảnh. Cái nóng bỏng rát trên da thịt. Lửa cháy xém.

"Có cảm giác như thể tôi đang nhìn vào chính bản thân vậy."

Chishiya ghét chính mình nhiều hơn gã nghĩ. Vậy thì tao chỉ giống mày, nhưng mà là một nửa thôi. Niragi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, dẫu cho biết đây là một giấc mơ thì gã cũng chẳng thể tỉnh lại ngay được. Bởi gã chỉ căm ghét sự hèn yếu nhu nhược của chính mình ở quá khứ; thứ sẽ chẳng bao giờ tồn đọng nơi hiện tại. Gã thoả mãn với chính mình giờ đây, khi mà gã lột bỏ lớp vỏ ngoài, hay là tự tạo cho mình lớp mặt nạ để căm ghét và bị căm ghét, khinh khi và bị khinh khi. Nhưng gã không xấu xa.

Chỉ là gã đã không may mắn. Gã ghét việc chạy theo đám đông mà đánh mất đi bản chất của mình.

Niragi chán nản khuấy đều tách cà phê, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời mưa. Thanh âm lộp bộp êm dịu. Dẫu cho tinh thần đang mỏi mệt, gã vẫn chẳng muốn ngủ một chút nào. Ký ức từ Borderland. Những thứ không phải là hoang tưởng. Vạn điều chân thật và khiến cho adrenaline trong huyết mạch gã chảy rần rật. Cảm giác phấn khích mà chẳng nơi nào có thể bù đắp được. Nhưng những thứ tốt đẹp như vậy, bằng một cách nào đó đã khiến gã bị hoại tử.

Bởi gã đã chán ngấy chúng.

Những thứ ấy sẽ chẳng bao giờ khiến gã hứng thú, nếu như ở đó không có Chishiya. Không có một kẻ mà gã trai xỏ khuyên ghét cay ghét đắng cái cách mà đối phương hiện diện. Kiêu ngạo và kinh thường, y chẳng mảy may để ý đến bất cứ ai, cũng chẳng để người nào đi sâu vào bên trong thành trì của bản thân mình. Dường như y cũng muốn tìm những cuộc vui nào đó. Và Niragi thừa nhận cảm giác được đối đầu với tóc vàng nhạt, gần như ngả sang màu trắng không phải là tệ.

Họ đã từng vứt bỏ mọi thứ xung quanh, và lao vào nhau, dồn toàn bộ các giác quan, sự linh hoạt nhạy bén và cả cảm xúc lên đối phương. Tựa như thế giới trước mặt chỉ còn một mình người ấy. Không một ai khác có thể xen vào. Đồng điệu đến độ gần như là song trùng của đối phương.

Và Niragi chỉ không thể chịu nổi sự thật rằng Chishiya thực sự không nhớ bất cứ thứ gì, một thứ cũng không. Dường như chỉ có tóc vàng nhạt mới là người đem lại cho gã những khoái cảm không thể lấp đầy hay thay thế bằng bất cứ thứ gì khác. Tóc đen ghét cảm giác ấy, cảm giác mà chỉ mình Chishiya mới khiến gã cảm thấy như vậy. Gã ghét sự ràng buộc và nếu như nó có xuất hiện, nhất định gã không bao giờ để thứ ấy kiểm soát mình.

Vậy nên có một lần, gã đã cố tình cùng đứng chung một mái hiên với Chishiya khi trời đang đổ mưa. Con hẻm thinh lặng chẳng bóng người. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng êm ả. Mái tóc mềm gợn sóng ngang vai của y hơi dính nước. Niragi nhìn y một hồi lâu, rồi nhận ra Chishiya cũng đang nhìn mình. Gã hơi run giọng; chẳng rõ đang sợ hãi điều gì.

"Có phải tao với mày đã từng gặp nhau đúng không?"

"Hửm...?" Chishiya ngân nga. "Chúng ta cùng nằm chung phòng bệnh với nhau đó."

"Trước đấy cơ." Niragi bực bội.

Tóc vàng nhạt khe khẽ ôm cằm ngân nga hồi lâu, tựa như đang không hiểu vì sao gã lại hỏi vậy, hoặc cũng có thể là đang lục lại trong những mảnh vụn ký ức trước khi chậm rãi đáp lời.

"Không, tôi nghĩ là không."

"Có." Niragi gằn giọng. "Tao chắc chắn tao và mày đã từng gặp nhau rồi."

Chishiya ngơ ngác nhìn đối phương bằng ánh mắt xa lạ chẳng quen biết. Bởi vì dù cùng chung phòng, nhưng cả hai cũng chẳng có nổi một cuộc nói chuyện tử tế nào cho cam. Ngoại trừ lần y chia sẻ về tương lai, một tương lai bước về phía ánh sáng và có thể sống ngay thẳng tử tế hơn một chút. Bắt đầu làm người. Niragi chẳng thấy gì ngoài việc nó sáo rỗng nhàm chán đến như thế nào, nhưng một mặt nào đó bên trong gã trai tóc đen lại khao khát và ghen tị. Chẳng vì gì cả, cũng có thể là vì quá nhiều điều không thể nói thành lời.

Nhưng tương lai của Chishiya sẽ chẳng vướng bận những hằn in dấu vết của Niragi.

Tựa như cả hai chưa từng là gì cả. Vĩnh viễn không là gì cả.

"Vậy có lẽ là trong bệnh viện?" Chishiya nghiêng đầu khe khẽ, những lọn tóc vàng nhạt của y khẽ trượt khỏi bờ vai. "Dù sao tôi cũng là sinh viên y khoa và lên bệnh viện thực tập kha khá lần rồi."

Niragi đưa đôi đồng tử xám tro nhìn đối phương, trước khi quyết định không nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Bởi cuối cùng thì y cũng chẳng nhớ ra, cuối cùng thì những giây phút thích thú đến tê dại đầu óc tại vùng đất chết chóc cũng chẳng là gì với y. Mọi thứ đều chỉ ý nghĩa với một mình gã.

Thế nên gã đã lao lên, dùng con dao trong túi áo khoác hướng thẳng đến y mà khua một nhát. Chishiya giật mình lùi về phía sau để né nhát chém, ánh mắt ngập tràn hoang mang đến ngơ ngác. Thân hình y vừa vặn lọt vào cơn mưa đang rơi tầm tã, những sợi tóc vốn ướt của y dính vào gương mặt, và từng giọt nước trong veo trượt dài trên làn da mềm mại trắng sứ. Mi mắt y hơi run lên, và tóc đen căm ghét ánh nhìn ấy.

Không phải là Chishiya.

"Giết tao đi." Niragi gào lên. "Như mày đã từng ấy."

Chàng trai tóc vàng nhạt lui về sau như tìm đường chạy thoát, nhưng Niragi thì không muốn điều ấy. Gã muốn sự bất cần trên gương mặt y, gã muốn sự kiêu ngạo khinh thường trên mặt y và cái cách y bước tới như muốn thách thức mọi thứ trên thế gian này. Dẫu cho điều ấy có làm gã khó chịu và tức điên lên, gã vẫn muốn nó. Bởi nó là Chishiya Shuntaro. Bởi đó là một người đã trở thành quá nhiều thứ của gã, bởi đó là lý do mà gã tìm đến Borderland. Sự vui vẻ và kích thích.

Rằng cả hai lao vào và cắn xé nhau, nuốt chửng nhau. Đến khi không còn gì cả.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

Chishiya xoay người toan bỏ chạy nhưng gã đã kịp lao tới túm chặt mái tóc dài của y và ghìm y xuống. Vị tanh nồng của máu, mùi hương ngai ngái của những cơn mưa dài chẳng dứt. Gã dùng bàn tay của mình tóm chặt hai cổ tay của y lại, trước khi lật ngửa y lên và dùng dao đâm thẳng vào hai bàn tay của y, găm lưỡi kim loại sắc nhọn xuống khe hở của những viên gạch lát đường. Tóc vàng nhạt gào lên một tiếng đau đớn và khoé mắt của y ứa nước mắt vì đau đớn, hay chúng chỉ là những hạt nước mưa. Nhưng như nào cũng được.

Nhìn tao bằng ánh mắt lạnh lùng ấy đi.

Nhìn tao bằng ánh mắt như thể mày muốn giết tao đi.

"Đừng sợ hãi." Niragi lẩm bẩm. "Lao tới tao bằng tất cả những gì mày có đi."

Nói rồi gã dùng những ngón tay cưỡng ép mở miệng tóc vàng và hôn y bằng tất cả những gì gã có. Như đã luôn từng. Gã cũng luôn trần trụi đối diện với y. Không sợ hãi. Không ngoảnh đầu. Tất cả chỉ là sự kích thích.

Cái chạm môi của cả hai tanh nồng vị máu và dường như nó chẳng thể gọi là nụ hôn, vì Chishiya ra sức chống cự còn Niragi chỉ ngấu nghiến tất cả những gì bên trong khoang miệng của đối phương. Răng va đập nghe đau đớn, nhưng gã thấy kích thích. Tất cả chỉ là sự kích thích và hưng phấn và điên dại chảy sâu bên trong huyết mạch. Gã nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của đối phương, và gã muốn nhiều, nhiều hơn nữa.

Những truỵ lạc không có hình hài.

Cho đến khi gã vào sâu bên trong y mà chẳng có bất cứ một màn dạo đầu nào, cho đến khi bên dưới của y rách toạc và máu hoà lẫn cùng với cơn mưa rơi tầm tã, cho đến khi gã vươn tay bóp nghẹt cần cổ y để rồi tái tim của y cũng ngưng đập. Và cho đến khi gã nhận ra y đã dùng chút sức lực cuối cùng mà găm lên người gã một mũi kim với liều thuốc độc, gã mới mơ hồ nhớ ra một vài khung cảnh kỳ lạ. Những điều sai lầm. Hay là hoang tưởng.

Niragi gục mình xuống bên cạnh đối phương, cố gắng đưa mắt lên nhìn thân xác của Chishiya. Da thịt của y vẫn nằm lặng trong tay gã; cái lạnh mà gã biết không phải là của cơn mưa. Thế giới tĩnh lặng đến độ không còn hình hài, như vậy cũng ổn. Mái tóc của y thấm ướt nước mưa, và của gã cũng chẳng kém gì cho cam.

Nhưng gã nhớ dường như lúc ấy, tóc của y ám mùi bụi.

Và Chishiya đã không hỏi Niragi.


----


Mùi thuốc sát trùng.

Niragi khe khẽ chớp mắt, cơ hồ cảm thấy vị mằn mặn tanh nồng trong khoang miệng. Nhưng gã nào có quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà sơn trắng. Trắng đến loá ánh nhìn. Trắng đến vô hồn lạnh giá. Trắng đến thinh lặng. Gã nghe thấy nhịp thở hổn hển trong lồng ngực, mỗi một lần hít ra thở vào đều khó khăn, lại thêm cảm giác đau nhói đến ngứa ngáy. Dường như thân thể của gã có được phủ kín thứ gì đó. Băng gạc. Cơn đau đớn chạy khắp thân thể dẫu cho đã có sử dụng thuốc gây tê. Tóc đen nghĩ về những ký ức cuối cùng của mình, về việc bản thân đã chẳng còn ý thức ngay sau khi gục xuống bên cạnh Chishiya. Tất nhiên chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, y đã tiêm vào cơ thể gã một liều thuốc độc khi mà gã đang cưỡng hiếp y. Dường như y có khóc, hoặc không. Dường như y đã tận hưởng chúng, hoặc,

không.

Niragi thở dài, mới đầu gã không hiểu bằng cách nào bản thân vẫn có thể sống sót sau liều thuốc ấy, nhưng khi nhìn lại lớp băng gạc trên tay, hay là khắp thân thể, gã mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm về chuyện ấy, gã đã ho một tràng dài, ho từng đợt, ho như muốn nôn ra máu, như muốn đập vỡ hai khoang phổi của mình. Và rồi tựa như bị kẹt lại trong một giấc mộng kinh hoàng, hay rằng mọi thứ chưa bao giờ là sự thật, có thanh âm ai, êm lành và thanh nhẹ vang lên.

Một thanh âm gã chẳng bao giờ có thể quên được.

"Nhỏ tiếng lại một chút được không? Tôi đang muốn ngủ đây."

Những vòng tròn đồng tâm. Bên ngoài có lẽ đã có mưa rơi, hay rằng hình ảnh trước khi khép đôi mi cong lại của gã là thân thể buông lơi của tóc vàng nhạt với mái tóc đã thấm ướt vạn hình buồn đau. Vô vàn đợt sóng giao thoa trên nền đất ẩm, trên những vũng nước ứ đọng, trên làn da trắng sứ chẳng có huyết sắc, trên đáy mắt xanh trong, trên môi cong ứa máu, trên cần cổ thanh mảnh hằn in những vết ngón tay.

Hay trong ký ức. Trong những vòng lặp. Trong vô vàn những điều còn xa xôi hơn thế.

Pháo hoa.

Niragi chậm rãi quay đầu sang, và trước khi đối phương định nói câu tiếp theo, gã đã lên tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng. Tựa như thinh lặng mặt hồ tháng tám, làn thuỷ ắng yên để rồi có bóng ai nhẹ nhàng thảy sỏi xuống miền nước êm dịu.

"Chishiya?"

"Ơ?" Chishiya ngạc nhiên. "Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"

Niragi thoáng bối rối. Bởi không phải bằng cách nào đó cả hai vẫn sống sót sau màn cắn xé nhau dưới nền trời đổ lệ, và bằng cách nào đó lại nằm chung một căn phòng ở bệnh viện hay sao?

"Tao với mày từng nằm chung trong viện mà?"

"Thú thật với anh, đây là lần đầu tiên tôi nhập viện." Chishiya chớp nhẹ mắt, y trở mình và thoáng nhăn mày vì cơn đau. Và y tiếp tục đáp lại ánh nhìn bối rối của Niragi bằng một nụ cười nhẹ. "Tôi bị chấn thương phần mềm, cụ thể hơn thì những thanh thép đã đâm xuyên qua vai trái và bụng tôi, bác sĩ cũng nói tim tôi đã ngừng đập trong một phút."

Sâu trong tâm trí của Niragi có gì đó đang vụn vỡ. Gã ngơ ngác nhìn y một hồi lâu trước khi rũ mắt xuống, đôi đồng tử xám tro cơ hồ ngập ngụa trong vô vàn những mảnh ký ức. Hay vô vàn những vòng lặp. Hay những thứ còn kinh hoàng hơn một lời nguyền.

Bởi đó chính là những vết thương khi mà y tỉnh dậy trong bệnh viện, ngay khoảnh khắc cả hai cùng nhau thoát khỏi Borderland. Tất nhiên gã nhớ. Không phải chỉ đơn giản là những ký ức khi cả hai vẫn còn đang hoang hoải lạc lối ở vùng đất ranh giới sinh tử ấy, mà cả những chuyện diễn ra sau đó khi mà hai người trở về miền bên này. Như là gã đã không thể chấp nhận được y dễ dàng quên đi, hay rằng gã đã cưỡng hiếp và giết y, hay rằng y giết gã. Nhưng đáng lẽ mọi chuyện phải kết thúc tại đó, bởi vì Chishiya chắc chắn đã chết và gã cũng vậy.

Hoặc cả hai lại đến Borderland một lần nữa và tiếp tục trở về xứ này. Nhưng gã không nhớ gì cả. Một chút cũng không.

Và hơn hết, Chishiya không đem trên mình những vết thương của gã.

Niragi thở sâu một tiếng. Vòng lặp. Quá khứ. Những thứ sẽ chẳng bao giờ là điều tốt đẹp.

"Chishiya, mày đã từng đến Borderland bao giờ chưa?"

"Là nơi nào vậy?"

Gã trai tóc đen khép mắt trước khi trở mình khe khẽ. Vẫn là như thế. Vẫn chẳng có gì đổi thay. Chishiya vẫn thản nhiên quên đi mọi thứ còn gã ở đây, lặng lẽ nhặt những mảnh vụn tàn hồn và chẳng biết phải nguyện ước hay đặt niềm tin vào bất cứ điều gì còn lại.

Bỗng dưng gã nhớ đến đoạn ký ức sai lệch của bản thân. Không phải. Chishiya lúc ấy dường như đã không mở lời hỏi gã, mà tất cả chỉ đều là tưởng tượng của gã trai xỏ khuyên. Hoặc mọi thứ chỉ đơn giản là một giấc mơ. Một giấc mơ mà gã chông chênh bám vào như việc mà gã lưu lạc tại Borderland chỉ dài vỏn vẹn một phút tại thế giới thực tại. Những giấc mơ bằng cách nào đó cũng hoạt động tương tự như thế. Cũng chỉ là một chóng vánh êm ả đến nghẹt thở nơi thực tại buồn đau, nhưng trong mơ đã diễn ra cả nghìn, cả vạn năm ánh sáng.

Còn nhiều hơn như thế.

Nhưng rồi cuối cùng khi mà Chishiya không cất lời hỏi, thì gã đã quyết định ra sao?

"Lao đến giết tao đi. Bóp vụn tao đi."

Niragi vùi mặt Chishiya xuống đệm mềm, thúc vào sâu bên trong y cho đến khi gã xuất ra. Chàng trai có mái tóc vàng bật khóc đau đớn và gào thét, nhưng rồi mọi thanh âm đều bị nhét ngược vào bên trong thành một khoảng không tĩnh lặng khi gã ấn từng nhát dao xuống thân thể mềm mại của y. Làn da trơn trượt mát lạnh. Mùi tinh dịch và máu tươi. Trắng sữa và đỏ. Mái tóc của y thấm ướt huyết nồng, và khoé mắt vẫn còn vương lệ mỏng. Gã cúi người liếm từng hạt lệ trên gương mặt vô hồn của y, tự nhủ với lòng rằng cuối cùng Chishiya cũng hận thù khinh miệt nhìn gã và lao vào gã bằng hết thảy những gì trần trụi nhất trong y.

Trước khi gã găm con dao sâu vào bên trong trái tim hỏng hóc của mình. Bởi vì gã biết chúng đâu phải là điều gã đã huyễn hoặc với bản thân.

Tất cả đều là ảo giác.

Dường như lúc ấy, Niragi đã nói với Chishiya rằng gã sẽ ở lại.

Ở lại.

"Không có gì đâu."


----


Sang đến lần thứ bảy hay tám gì đó, Niragi đã chẳng còn muốn giết Chishiya nữa.

Bởi vì gã đã chẳng tìm thêm được những dị điểm bất thường bên trong ký ức của mình. Chishiya không hỏi gã, và gã nói với y rằng gã không trở về, tựa như chẳng có lý do. Tựa như chẳng cần thiết điều gì. Hoặc chỉ đơn giản là gã bắt đầu cảm thấy chán điều ấy, chán việc phải giết một Chishiya không nhìn vào gã như cách mà gã cầu mong.

Nhưng cuối cùng thì gã không biết Chishiya có trở về hay là không. Dù trong ký ức của bản thân nói có, Niragi vẫn đang hoài nghi độ chính xác của nó. Bởi có ba phần thì sai hai còn một, gã cũng chẳng hi vọng gì vào việc phần còn lại sẽ đúng. Rằng y muốn trở về. Y muốn sống sao cho bản thân thấy tự hào nhất. Gã biết điều ấy, gã luôn biết điều ấy; từ khoảnh khắc thấy y đỡ phát đạn thay cho con đàn bà đã làm tha hoá Arisu, con đàn bà mà gã đã suýt nữa cưỡng bức thành công; bất chấp việc gã làm vậy chẳng vì vui thích hay phấn khích. Mà dẫu sao thì chúng cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tái lặp thời gian. Mọi sự cứ quẩn quanh trong chiếc vòng tròn, nhàm chán đến đơn điệu đến tù túng đến nghẹt thở đến độ gã không còn muốn đếm nữa. Chishiya chết dưới tay gã bao nhiêu lần thì cũng là bấy nhiêu lúc gã tự tay cướp đoạt mạng sống của bản thân. Gã không biết và không muốn biết rằng tại sao khi chứng kiến một Chishiya Shuntaro không nhìn gã bằng tất cả những gì y có, gã lại thấy trái tim trống rỗng đến thế.

Đến độ không thở được.

Niragi hút thuốc. Gã không có thói quen này kể cả trước và trong khi đang quẩn quanh tại Borderland, nhưng trong những khoảng thời gian lặp đi lặp lại như thế này, gã thèm thuốc. Và dường như việc lựa chọn ở Borderland cũng chẳng khác việc trở về thế giới thực là bao, chỉ có điều rằng khi gã chết đi, thời gian sẽ lại đưa về khoảnh khắc cả hai tỉnh dậy. Với Chishiya thì hẳn đó là khoảnh khắc y thực sự bừng tỉnh lại dưới tư cách một con người đang khát khao sự sống. Còn với Niragi, có lẽ đó là khoảnh khắc mà gã muốn được đường hoàng nhìn về chàng trai có mái tóc vàng nhạt, gần ngả sang màu trắng.

Sẽ có đôi lúc Niragi bắt gặp Chishiya trong quán cà phê thân thuộc. Y vẫn ngồi một góc, thơ thẩn nhìn vào trang laptop hay những cuốn tài liệu dày thật dày. Hoặc là cả hai, hoặc chẳng có gì cả.

Gã không bắt chuyện với Chishiya, nhưng cũng chẳng giết y như những lần trước. Có những lần cả hai cứ như thế này mãi cho đến khi mà gã chết vì tuổi già, hay cũng có lần cả hai đã từng qua lại với nhau một vài lần, như là bạn tình hay chí ít là nói chuyện đôi ba câu trong quán cà phê; khi gã đến muộn và chỉ có chỗ của Chishiya là còn trống và ngược lại. Hoặc chết vì tai nạn. Những cái chết lặp lại như một lẽ hiển nhiên. Như là một phần của sự sống. Như là thứ thuộc về Borderland. Niragi cười khẩy, suy cho cùng thì vùng đất ranh giới ấy vẫn luôn tồn tại, chỉ là chúng ta muốn thừa nhận nó hay là không.

Kể từ khi Niragi quyết định sẽ không giết Chishiya nữa, có khá nhiều thứ thay đổi. Như là việc những mảnh ký ức nữa đã hiện ra, rằng gã đang nằm trên một thiết bị gì đó. Hay rằng trong số những người chơi còn sống sót, gã không phải là người duy nhất lựa chọn ở lại. Có hai kẻ tên là Yaba Ouki và Banda Sunato cũng có chung lựa chọn với gã. Hay rằng những vết thương của gã đã không lành lại. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy.

Và thiết lập của thế giới này cũng có sự xáo trộn đôi chút. Gã không dám chắc đây có thực sự là Borderland không hay chỉ là một nhánh nhỏ khác của vùng đất ranh giới mục rữa ấy. Bởi nơi này có nhân loại. Dẫu cho gã chẳng bắt gặp người quen nào trong số chúng ngoài Chishiya. Arisu. Usagi. Aguni. Kuina. Những người chơi tại Borderland. Kỳ lạ thay, Yaba và Banda cũng chẳng ở nơi đây.

Để rồi có những lúc, gã hơi tưởng tượng rằng nếu như cái vòng lặp này cứ kéo dài đến mãi mãi, và gã cũng vĩnh viễn bị kẹt lại tại nơi đây, liệu chuyện gì sẽ xảy ra.

Gã không biết.

Nhưng điều ấy không hề dễ chịu một chút nào.

Niragi ngước nhìn người bên cạnh. Bạn tình. Tình một đêm. Lợi ích thể xác. Gã hơi ngạc nhiên vì Chishiya tuy học y nhưng lại qua lại hay làm tình với một kẻ đểu cáng chẳng sử dụng biện pháp an toàn như Niragi. Bất chấp việc gã là người mời y trước. Hồi đầu là gã thuê y, nhưng dần dà y nói rằng y cũng muốn được thuê gã. Và rồi thứ kết nối cả hai chỉ đơn thuần là thoả mãn nhu cầu thể xác. Sau mỗi cuộc hoan lạc, dường như cả hai đều có thứ gì đó. Sòng phẳng đến thực dụng.

Cả hai thường làm tình trong căn hộ của Niragi. Thường thì Chishiya sẽ dậy sớm hơn gã và chủ động rời đi trước, nhưng cũng có những hôm y ở lại. Cả hai chưa bao giờ ôm chặt lấy nhau sau khi làm tình; bởi dường như điều ấy sẽ phá vỡ bức tường của cả hai. Khi thiếp dần đi vì mỏi mệt, Chishiya thường hướng lưng về phía gã, cuộn tròn mình mà ngủ. Có những đêm gã thức giấc, nhưng cũng có những đêm y choàng tỉnh. Niragi sẽ nhìn y một hồi lâu trước khi đắp lại chăn cho đối phương, hay Chishiya sẽ quan sát gã một lúc và chạm tay lên những vết sẹo bỏng trải dài khắp thân thể.

Họ đều biết, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Như lần ấy khi Niragi tỉnh dậy. Trăng vẫn tròn và gió vẫn thổi. Trời rất quang đãng; như thể vạn vật vừa được gột rửa sau cơn mưa. Vòng tròn đồng tâm. Tĩnh lặng. Dịu dàng. Chishiya không có ở bên cạnh Niragi dù bình minh vẫn chưa ló rạng phía sau những miền mây, nhưng gã nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài căn phòng. Rất khẽ khàng, rất êm ả. Nhưng trong không gian thinh lặng, gã biết rõ đấy là thanh âm của thứ gì. Chỉ là gã không và không bao giờ nói ra.

Adrenaline trong huyết mạch của gã chảy rần rật lên vì phấn khích. Đáng lẽ nó nên là như thế. Đáng lẽ đây phải là điều mà gã mong đợi từ lâu nhưng lạ thay, khi từng ngón tay dài với lớp lớp sẹo bỏng của bản thân chơi đùa với vật nằm yên vị trong lòng bàn tay, Niragi thấy trái tim mình thinh lặng đến lạ. Bởi bằng một cách nào đó, gã dường như đã hi vọng cả hai có thể có những hướng đi khác. Những ngã rẽ trên cung đường thênh thang. Chơi vơi giữa những lằn ranh giới.

Sau cùng, gã nằm xuống đệm, vẫn cầm nguyên vẹn vật nọ mà đợi chờ Chishiya trở lại. Gã biết y sẽ trở lại, chẳng bằng cách này thì bằng cách khác. Có tiếng cạch cửa vang lên khẽ khàng. Chishiya trở lại, bước từng bước lại gần gã trước khi đặt mình lên đệm, quỳ gối để thân thể gã ở giữa hai chân của y. Dường như y đã phân vân giữa việc ngồi hẳn lên người gã để cố định lại, nhưng rồi lại sợ gã sẽ choàng mình tỉnh thức. Dù y biết sự thật. Một thoáng chốc nhẹ nhàng. Trăng dịu dàng, gió thanh thanh. Chishiya vung cả hai cánh tay lên. Trong ánh trăng êm ả, vật thể trong tay y phản chiếu sắc lẻm đến yên bình.

Nhưng trước khi y kịp găm lưỡi dao làm bếp xuống Niragi, gã đã vùng dậy và, hướng thẳng về phía đối phương mà bóp cò súng. Tiếng nổ inh tai nhức óc, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn lặng thinh theo cách riêng của mình. Viên đạn đâm xuyên qua lồng ngực của Chishiya, lưỡi dao rơi xuống nệm êm nghe ra một tiếng trầm lặng. Gã đưa mắt nhìn đối phương, tay đã buông khẩu súng vì biết sẽ chẳng thể như những lần trước. Thân thể của tóc vàng nhạt hơi ngả về phía sau, bàn tay y buông hờ giữa miền không yên ắng. Dưới ánh sáng trắng đang xuyên mình bên ô cửa, khoé môi của Chishiya cong lên một tiếng nhẹ nhàng,

cảm ơn anh, Niragi.

Cảm ơn, anh.

Niragi nắm lấy bàn tay chơi vơi giữa không trung của y. Một thoáng lặng im, trước khi gã dịu dàng kéo Chishiya trở lại để thân thể y nằm gọn trong vòng tay mình, rồi chậm rãi lau vết máu vương trên khoé môi của đối phương. Chishiya luôn có một nụ cười rất đẹp, gã biết điều ấy; luôn luôn biết điều ấy. Và nhẹ nhàng, gã đặt con dao trong lòng bàn tay đã không còn hơi ấm của Chishiya, nắm lấy thật chặt và găm nó vào lồng ngực mình.

Để mày được thấu hiểu.

Để tao không còn cô đơn.

Niragi không gửi đến Chishiya cái ôm sau cuối, nhưng gã đã khẽ khàng đan cài những ngón tay.

Để chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải chia xa.

Bài kiểm tra cuối cùng để trở thành công dân của Borderland.

Bước vào bên trong cỗ máy, phá vỡ những vòng lặp và trở về Borderland. Trở về ranh giới. Trở về miền giao thoa.


----


Đến cuối cùng, Niragi cũng chẳng thể phân biệt nổi đâu là thế giới thực, đâu là Borderland, đâu là miền đất ảo nữa.

Thứ duy nhất mà gã biết theo như những ký ức chắp vá của mình, rằng một tảng thiên thạch đã rơi vào Tokyo, và Borderland chẳng hơn gì là nơi để con người ta giành giật lại sự sống của mình. Có những người rời đi, có những người ở lại. Gã nhớ mình đã nhìn thấy Banda và Sunato trước khi ngồi lên cỗ máy để hoàn thành trò chơi cuối cùng; hay chính là một bài kiểm tra nhỏ để xác nhận gã sẽ chính thức trở thành công dân ở đây.

Gã không nhìn thấy Chishiya trong suốt quá trình ấy.

Niragi thở dài một tiếng. Vậy là y quyết định lựa chọn trở về; cũng đúng thôi khi y chẳng có lý do gì để kẹt lại tại vùng đất này. Dường như bằng một cách tích cực hay là tiêu cực, vùng đất này đã làm y chuyển mình. Chishiya là người cuối cùng mà gã có thể nhìn vào bằng toàn bộ những gì ẩn sâu trong thân thể. Hay rằng cả hai vốn là người duy nhất có thể nhìn thấu hết thảy bản chất đối phương bằng linh hồn trần trụi của chính mình.

Và lao vào nhau bằng tất cả những gì bản thân có.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Niragi vân vê những vết sẹo bỏng trên tay. Gã đã không buồn đếm nữa, cũng chẳng muốn ước lượng. Nhiều lắm. Như một vạn năm ánh sáng. Hay như là vĩnh cửu. Những thứ không thể đong đếm được, và gã thì vẫn chẳng biết làm cách nào để thoát ra cái vòng lặp điên loạn này cả.

Có những lần gã giết Chishiya nhưng chẳng tự sát ngay mà để tuổi già mang sinh mạng mình đi, có những lần gã chết trước Chishiya. Cũng có những lần cả hai chết cùng nhau vì bị tai nạn, cũng có những lần cả hai giết được nhau. Bất chấp việc Chishiya chưa bao giờ nhìn gã bằng một linh hồn trần trụi hay gì đó. Gì cũng được, gã nghĩ. Dù sao đây cũng chẳng phải là Chishiya, có lẽ nó là một chướng ngại hay gì đó mà gã cần phải vượt qua để có thể phá vỡ vòng lặp và trở về Borderland.

Ở lần này, cả hai ở bên nhau dưới tư cách bạn tình. Chishiya có người yêu, và tìm đến gã để giải toả. Cũng chẳng quan trọng lắm, dù Niragi biết bản thân mình rất muốn giết con ả người yêu của tóc vàng. Nhưng vì đây không phải là thế giới thật nên gã biết rồi mọi sự cũng chẳng đi đến đâu cả; sự tức giận của gã chỉ là điều thừa thãi trước vòng lặp thời gian.

Dường như gã đang mệt mỏi. Niragi châm thuốc, nhả khói. Cuối cùng thì cả hai cũng chẳng còn gặp mặt nhau nữa, Chishiya bận bịu với người vợ của mình sau khi kết hôn, còn gã thì sống một cuộc sống chẳng hề vương vấn điều gì như mọi khi. Nếu chết là vòng lặp sẽ thực hiện lại, có lưu luyến hay giữ chặt lại điều gì thì cũng chẳng còn quan trọng.

Nhưng nếu như một ngày vòng lặp này tự kết thúc? Gã không biết giới hạn hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng là bao lâu, nhưng nếu như gã chết và trò chơi không tái khởi động về điểm lưu ban đầu thì sao? Gã không biết và cũng chẳng muốn quan tâm điều ấy, bởi dẫu sao thì gã cũng mệt mỏi rồi.

Sau cùng thì vòng lặp vẫn tái khởi động. Nực cười biết bao khi Niragi vẫn chẳng thể tìm ra cách hoá giải. Gã nghĩ hẳn đây phải là một trò chơi hệ cơ, và dù gã thích tận hưởng chúng thật, song với điều kiện gã phải là người chủ động. Tóc đen thở dài, những ngón tay chậm rãi đan vào nhau.

Và gã ngước nhìn bên ngoài cửa sổ. Trời hoàng hôn. Sắc đỏ nhạt nhoà chiếu xuyên vào căn phòng. Nắng ngày đông luôn êm ả và cô độc. Gã chớp nhẹ mi cong trước khi nhoài người đứng dậy. Hơi ấm dịu dàng mơn man làn da chằng chịt những vết sẹo bỏng của thiên thạch; nhưng gã thích nghĩ đó là do Chishiya đã dùng lửa thiêu cháy gã. Việc nghĩ như thế sẽ khiến cho gã quên đi về thực tại nơi mà Chishiya đang ở đó, dẫu cho mọi thứ chỉ là sự nhất thời.

Gã sải bước lên sân thượng.

Và ngạc nhiên thay, đong đầy trong tầm mắt xám tro, gã thấy một dáng hình thân thuộc đến hằn sâu trong tâm trí.

Mái tóc vàng nhạt của đối phương nhuộm một màu rực đỏ dưới nền trời lộng lẫy. Những ngón tay thanh mảnh của y buông lỏng xuống thân thể, bất chấp việc trước mặt y là một khoảng không trống rỗng và lan can gỉ sét thì ở ngay sau lưng y. Người ấy thả hồn trôi theo phương trời nào đó, để lại tấm lưng hoang hoải cho tóc đen và không hề nghe thấy tiếng gã gọi.

"Chishiya."

Niragi nửa muốn kéo y lại, nửa không.

Nhưng sau rồi gã cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bước nhẹ nhàng lại gần đối phương. Lúc này dường như Chishiya mới nhận ra phía sau lưng mình có động tĩnh, y chậm rãi ngoảnh đầu lại và nhìn thấy một gã trai xỏ khuyên, bất chấp việc thân hình người ấy có đầy những vết sẹo bỏng lớn nhỏ. Sao cũng được, sao cũng được cả. Tóc vàng nhạt khe khẽ mỉm cười, nụ cười mệt nhoài chẳng sức sống.

Chúng ta đều đang đấu tranh. Nhưng đến cuối cùng, cả Chishiya và Niragi đều không biết mình đang phải chống lại điều gì.

Lạc lối.

"Niragi." Y khẽ ngân nga. Nụ cười của y vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ có điều lần này trông y như sắp bật khóc đến nơi.

Nhưng nếu như những hạt lệ của Chishiya tuôn rơi dưới nền trời thẫm lửa, Niragi không nghĩ đến việc bản thân sẽ vươn bàn tay lau chúng. Và có lẽ tóc vàng cũng chẳng cần điều ấy, những lời ủi an hay dịu dàng đều vô nghĩa với y.

Thứ y cần còn nhiều hơn thế.

"Lâu ngày không gặp, mày vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Niragi sải bước lại gần. Kỳ lạ thay, khoé mắt của Chishiya tuy chẳng phai mờ đi sự tuyệt vọng vốn dĩ nào, song chúng lại bừng lên niềm hạnh phúc sau cuối.

"Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là bao giờ nhỉ?" Y trầm ngâm.

"Không biết." Tóc đen dùng hết sức trèo qua khỏi lan can, khoé môi khe khẽ thở dài. "Tao đã không còn để ý đến khái niệm thời gian từ lâu rồi."

Chishiya mỉm cười đơn thuần và di chuyển, đứng gần Niragi hơn một chút. Gã chậm rãi vươn bàn tay đầy sẹo bỏng của mình ra lần tìm đến đối phương, trái tim như hẫng đi khi thấy y đáp lại cái nắm tay của mình. Làn da của y vẫn lạnh không tưởng, lạnh đến độ dường như nó chưa bao giờ có sự sống. Khoé môi của y cong lên một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản, tựa như biết rằng Niragi sẽ không cứu y, cũng không để y phải rời đi một mình.

"Tôi rất vui vì anh đã đến."

Chishiya thấy mắt mình ứa lệ.

Niragi lặng nhìn y hồi lâu, vẫn không buông bàn tay của đối phương mà dùng cánh tay còn lại dịu dàng lau đi những giọt nước mắt; bất chấp việc gã đã nghĩ mình sẽ không làm như thế. Dường như y cũng sợ cô đơn. Y cũng sợ việc chỉ có một mình. Gã biết, gã luôn biết điều ấy.

"Tao không bao giờ chấp nhận việc mày bỏ tao ở lại đâu."

Những đường ranh giới, chênh vênh và đổ sụp. Cả hai cùng ngả mình xuống, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào nhau. Chishiya mỉm cười trước khi bật ra những ngôn từ cuối cùng trong vòm họng, còn gã cơ hồ như thấy lần đầu tiên y đã nhìn gã bằng toàn bộ những gì y có. Hay đối diện với gã như thể cả thế giới này đều đáng bị vứt bỏ sau lưng.

Gã khép hờ mi cong, vươn tay ôm lấy y. Một khoảnh khắc chóng vánh trước khi thân thể của cả hai va chạm với nền đất dưới chân.

"Liệu anh sẽ đến tìm tôi tiếp chứ?"

Những ký ức cuối cùng.

Gã đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Chishiya đang nằm đấy, trên một thiết bị giống như Niragi. Chỉ có điều nhịp tim của y đã không còn đập, cỗ máy đang cố bắt những sóng điện từ cuối cùng còn sót lại bên trong bộ não y. Dường như lúc ấy y đang cố ngoảnh đầu nhìn gã; dẫu cho điều ấy giờ đây đã trở thành chẳng thể.

Bản thân gã cũng thiếp dần đi trước khi cỗ máy kia khởi động. Có lẽ gã đã nghe thấy máy đo nhịp tim của chính mình cũng đang phát ra những thanh âm chói tai liên tục. Thanh âm ồn ào đến nhức óc inh tai nhưng bằng cách nào đó, Niragi hiểu rằng gã đã thoả hiệp với chúng ngay khi nhìn thấy bàn tay buông thõng của Chishiya.

Có lẽ gã nhìn thấy tuyệt vọng.

Hay rằng xa hơn một chút, rằng dưới những đốm pháo hoa, khi gã nói rằng gã sẽ ở lại, dường như Chishiya đã lặng mình hồi lâu trước khi nhẹ nhàng đáp lời.

"Tôi cũng sẽ ở lại."

Niragi thấy khoé mắt mình dường như đã hơi nhoà đi.

"Sẽ."

Tao sẽ đến tìm mày. Dù mọi chuyện ra sao. Dù thế giới có như thế nào. Bởi dẫu sao chúng ta cũng chẳng còn có thể ngoảnh đầu trở lại nữa. Bởi dẫu sao dù có đang lạc lối hay chơi vơi giữa muôn vàn những thế giới và vòng lặp đầy nghiệt ngã, chúng ta cũng đã cố chấp nhìn vào nhau, đi cùng nhau, đan tay vào nhau lâu đến như vậy,

Tóc đen siết chặt lấy tay tóc vàng, tựa như không bao giờ muốn buông bỏ đối phương.

và tiến về tương lai nhạt nhoà.


----


Nếu như đây là vòng lặp cuối cùng, Niragi muốn được sống cùng với Chishiya đến trọn vẹn một cuộc đời.

Nếu như còn nhiều thật nhiều lần nữa, gã vẫn sẽ lựa chọn làm điều tương tự.

Tỉnh dậy ở bệnh viện. Những cơn ho. Gã không còn cố chấp hỏi Chishiya về ký ức khi cả hai đang ở Borderland nữa, vì gã đã nằm lòng câu trả lời rồi. Y không nhớ. Vĩnh viễn không nhớ. Dẫu sao thì điều ấy cũng ổn cả thôi, bởi vì gã có thể tạo những ký ức khác trong y thay vì là vùng đất chết chóc ấy. Mọi thứ đều ổn cả, chỉ cần như vậy đã là quá đủ rồi.

Bởi không phải chỉ mình gã là người muốn được đi cùng với Chishiya. Y cũng muốn được ở bên cạnh Niragi, bất chấp những năm rộng tháng dài nghiệt ngã. Bất chấp cả hai đã không thể trở về thế giới thực, cũng không thể trở về Borderland được nữa. Vùng đất của miền ranh giới nơi sinh tử giao thoa. Thế giới thực nơi trò chơi cuối cùng bắt đầu bằng một cách khác. Cả y và cả gã đều không còn nơi nào để chạy trốn nữa, cũng chẳng còn tìm thấy điểm kết thúc của chuyến hành trình dài đến vô tận này.

Nhưng Niragi Suguru nghĩ bản thân gã ổn với điều ấy.

Có đôi lúc gã tự hỏi chính mình rằng, nếu như lần ấy Chishiya là người quyết định trước, liệu y sẽ nói điều gì?

Hẳn rằng y sẽ muốn trở về, như trong mảnh ký ức giả kia. Và có lẽ y sẽ hỏi gã. Không hỏi cũng không sao, vì đến cuối cùng gã vẫn sẽ lựa chọn ở bên y.

Đến hết những năm rộng tháng dài.

Niragi đã từng nghĩ đến việc nếu như gã là người còn nhớ về nơi ấy, nhất định gã sẽ không bao giờ trở thành một mình nữa. Nhưng lạ lùng thay, giờ đây gã lại nghĩ rằng điều ấy cũng ổn thôi; theo một cách nào đó. Bởi việc mang trên mình những ký ức thay cho phần của chàng trai tóc vàng nhạt cũng không tệ lắm; gã nhủ vậy và bước vào bên trong quán cà phê thân thuộc. Vị đắng khẽ vương trên hơi thở. Hơi ấm. Gã gọi một tách cà phê đen, sau đó đảo mắt nhìn quanh.

Chỗ ngồi ưa thích của gã vẫn còn trống, nhưng Niragi sẽ không tìm đến nữa. Thay vào đó, gã sải bước nhanh đến vị trí cuối quán, nơi có một dáng hình thân thương đến nao lòng đang ngồi lặng yên, những ngón tay thon dài khẽ vân vê trang sách. Gã nhìn đối phương một hồi lâu, cho đến khi đôi đồng tử đen ngước nhìn lên, những lọn tóc vàng gợn sóng trượt khỏi bờ vai thanh mảnh và bàn tay đang định lật trang tiếp theo khẽ dừng lại.

Bởi có lẽ đó là khoảnh khắc tĩnh lặng còn dài hơn cả những chông chênh nghiệt ngã. Bên ngoài, mùa đông lặng lẽ chảy tràn bên dòng thời gian thấm ướt mi cong mỏi mệt. Bình yên đến đau lòng nào gõ khẽ lên cánh cửa cũ mèm, và Niragi thoáng sợ hãi khi nghĩ đến việc chỉ còn một mình bản thân nhớ về chúng. Nhưng không sao. Sợ hãi cũng được.

Bởi vì nơi ấy có Chishiya Shuntaro. Bởi vì y chưa bao giờ bỏ rơi gã một mình.

Nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Tao chưa gặp mày bao giờ cả, tao đoán vậy. Nhưng liệu, tao có thể mời mày một ly cà phê hay thứ gì đó tương tự được không?"

i found you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro