Xem Phim
Một chút Jaya (Jay x Nya)
____________________
"Dự báo thời tiết tối nay mưa lớn kéo dài. Người dân thành phố Ninjago nên ở yên trong nhà, chờ bão tan. Tuyệt đối không đi ra ngoài vì có thể sẽ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc cho những người xung quanh."
"Trời ạ, chán quá đi mất. Tối nay tớ tính cùng Nya đi hẹn hò, vậy là hỏng cả rồi."
Jay vừa bấm nút tắt TV vừa rầu rĩ nói. Cậu chàng lăn đùng ra sàn gỗ ôm đầu gối buồn chán rên rỉ.
"Thôi nào, dự báo có nói tối mai sẽ mưa đâu. Cậu vẫn có thể rủ Nya đi mà."
Lloyd ngồi trên sofa bấm điện thoại, không thèm nhìn về phía Jay.
"Tớ biết nhưng.."
"Jay không sao mà, mai đi cũng được. Em không buồn đâu. Hơn nữa anh và em cùng ở đây, chúng mình tìm trò khác chơi cũng được."
Nya đi đến chỗ Jay nằm, cúi xuống nhẹ nhàng nói. Tay cô cẩn thận vuốt những lọn tóc xoăn của Jay ra đằng sau rồi mỉm cười.
"Em nói đúng.. Có lẽ kiếm trò khác vậy."
"À em đang sửa động cơ của chiếc MegaNinja (tên tui bịa ra đó) Anh có muốn giúp một tay không?"
Nya hỏi, cô đưa tay mình trước mặt Jay ngỏ ý muốn anh nắm lấy để cô kéo anh dậy. Và rất nhanh bàn tay ấy được bọc trong bàn tay lớn hơn của Jay, anh nắm lấy, lấy đó làm điểm tựa rồi đứng lên.
Cả hai tay trong tay đi xuống ga-ra nơi để chiếc quái xế, Jay coi bộ cũng phấn chấn lên được một tẹo.
Sau khi đôi uyên ương kia rời đi, tới phiên Zane, Cole và Kai ra chiều chán nản.
Rất may, Đội trưởng Lloyd đã kịp thời đề ra sáng kiến trước khi Kai bắt đầu trò lải nhải mỗi khi không có gì làm.
"Có ai muốn xem 'Zombie: Đế chế mới' với tớ không?"
Lloyd nói, chìa màn hình điện thoại ra cho ba người nọ.
"Phim mới sao?"
Kai nhanh nhảu chồm tới.
"Ừa, Nghe bảo đang nổi lắm."
"Vậy thì xem thôi, dù gì cũng đang rảnh."
"Để tớ làm bỏng ngô!"
Zane-người đảm đang nhất nhóm liền mất hút sau bức tường bếp, thoáng chốc đã trở lại với hai tô bỏng ngô nóng hổi, thơm nức mùi bơ.
Một cho anh và Lloyd, một cho Cole và Kai.
"ZANE CẬU LÀ NHẤT!!!!"
"Cảm ơn Cole."
Zane mỉm cười sau đó ngồi xuống kế bên Lloyd, bốc lấy một miếng bỏng mà nhâm nhi.
Rồi cả bọn túm tụm trên sofa nhí nha nhí nhố hồi hộp đoạn mở đầu hoành tráng.
Trời đổ cơn mưa bên ngoài góp phần tạo hiệu ứng âm thanh làm bộ phim thêm phần đáng sợ. Không gian phòng khách tối om, chỉ mỗi màn hình TV là sáng. Đôi khi cả bọn sẽ giật mình, đa phần do những màn hù doạ đầy bất ngờ. Kai sẽ bám lấy Cole, ôm cái bắp tay săn chắc kia chặt cứng như thể mạng sống cậu phụ thuộc vào đó. Hoặc sẽ là Zane lấy tay che mắt Lloyd ở những cảnh máu me dù cho cậu Ninja xanh lá không còn nhỏ tuổi nữa.
Đủ mọi cảm xúc được bộc lộ, sợ hãi có hồi hộp có ức chế có và cả khôi hài cũng có luôn. Buồn cười nhất ở đoạn Lloyd bị một cảnh phim doạ sợ mà nhảy cẫng lên, ngã nhào khỏi sofa chổng vó lên trời. Làm cả bọn Zane, Cole, Kai được một trận cười sảng khoái.
Buổi xem phim kéo dài khoảng hai tiếng, phải đến gần 11 giờ đêm mới xong. Lúc này ai cũng mệt lả, phần lớn vì la hét.
"Chúng ta mau dọn dẹp rồi quay về phòng ngủ thôi. Cũng muộn rồi."
Zane nói, đưa tay kéo Lloyd đứng dậy khỏi ghế, Ninja xanh mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Cậu dụi mắt, đúng là những hoạt động về đêm này không hợp với cậu tẹo nào.
Cole kế bên Lloyd toan đứng dậy thì thấy bên vai có gì nặng nặng đè lên, quay sang thì thấy mái đầu nâu của Kai đang tựa vào. Té ra cậu chàng Ninja đỏ ngủ quên từ lúc nào không hay, chắc ở khúc gần cuối? Không rõ nữa nhưng ngủ say thế này chắc là cũng ngủ được một lúc rồi.
Cole khó khăn cựa quậy, cố gắng không để Kai tỉnh giấc. Quái thật, Kai ôm lấy cánh tay anh chặt cứng, Cole không tài nào rút ra được. Má cậu áp vào làn da Cole âm ấm, chắc do là Ninja hệ lửa nên thân nhiệt cậu cao hơn người thường. Nhìn Kai cuộn tròn trên sofa trong khi tựa đầu ôm lấy tay mình, Cole có chút không nỡ đánh thức..
"Kai ngủ rồi sao?"
"Ừ, ôm tay tớ chặt cứng luôn này."
Cole vừa đáp lời Zane vừa đưa tay véo nhẹ má người đang ngủ. Bất giác anh mỉm cười.
"Vậy nhờ cậu đưa Kai về phòng dùm nhé, ở đây để bọn tớ lo được rồi."
Lloyd hạ tông giọng, loay hoay tìm điều khiển tắt TV.
"Ok, nhờ các cậu nhé!"
"Ừ, chúc ngủ ngon, Cole."
"Cậu cũng vậy, Zane, Lloyd."
Cole xoay người cẩn thận bế Kai chắc nịch nằm gọn trong vòng tay mình, đương nhiên là theo kiểu công chúa. Anh để đầu Kai tựa vào ngực mình, để tay cậu vòng qua ôm lấy cổ mình, xong xuôi mới từ từ bước về phía phòng Kai.
"Hmm..mm"
Kai rên rỉ, vặn vẹo khó chịu trong cái ôm của Cole.
"Tớ đây, đừng giãy nữa không tớ thả cậu xuống bây giờ."
Cole thì thầm chỉ đủ hai người họ nghe thấy, mà, chắc chỉ có mình Cole nghe. Kai vẫn ngủ say như chết, vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ ngực nở nang phập phồng thở của Cole. Cử động ban nãy có vẻ là nhất thời, Kai chẳng có vẻ gì là sẽ dậy cả.
Dãy hành lang gỗ tưởng ngắn bỗng chốc lại dài vô tận, đi hoài chưa tới, hoặc chỉ do Cole đang đi chậm lại. Để tận hưởng khoảng lặng bình yên nơi vang bên tai là tiếng mưa rào lộp độp rơi. Hay có khi là để tận hưởng việc bản thân đang nâng niu ôm trong tay con người mà anh coi là quý giá, đáng yêu nhất này.
Kai tuy là một Ninja, có da có thịt có cơ bắp lẫn cơ thể dẻo dai, ấy thế mà so với Cole cậu lại không khác gì một đứa nhóc. So với người có chiều cao lẫn sức mạnh đều vượt xa mình, Cole dễ dàng nhấc bổng Kai lên, đặt cậu nằm vừa vặn trong vòng tay mình.
Tiếng cọt kẹt của sàn gỗ theo bước chân Cole hướng đến căn phòng gần cuối dãy hành lang, phòng của Kai.
Cole đẩy cửa bước vào, xộc vào mũi là mùi thơm thoang thoảng, anh không rõ đó là thứ mùi gì nhưng có vẻ rất hợp nơi này.
Anh cẩn thận tiến về phía giường, nhẹ nhàng thả người trong lòng ra, để cái đầu màu nâu kia chạm vào gối trước.
Như cảm thấy hơi ấm bọc quanh mình đang mất dần, cánh tay đang ôm cổ Cole bỗng quặp chặt lại, khiến Cole mém nữa mất thăng bằng mà té cả vào người Kai.
??! Ngủ mà khoẻ vậy bố, Cole thầm nghĩ. Không quá khó để anh gỡ cánh tay tưởng như gọng kìm sắt kia ra. Nhưng cũng không dễ gì để Cole ngăn bản thân không cúi xuống đặt lên má người kia nụ hôn chúc ngủ ngon.
Ý anh là.. nhìn cái mặt đó mà xem?? Ngủ còn mỉm mỉm cười đã vậy cái má trắng còn phính như bánh bao nữa. Thật ra nếu cái má của Kai ăn được thì Cole đảm bảo nó sẽ được xếp vào danh sách "Top những món ăn yêu thích của Cole." Tất nhiên cặp má ấy vẫn xếp sau dàn bánh ngọt của anh rồi. (Cho bạn nào đã quên, món yêu thích của Cole là bánh, đặc biệt là bánh socola.)
Thật nực cười, mình đang nghĩ gì vậy chứ? Cole tự tát nhẹ vào má mình, lắc đầu để cái suy nghĩ muốn gặm muốn hôn cái má người nọ tan biến đi. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Cole cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước một tẹo.
Rồi anh với lấy cái chăn được gấp gọn đặt ở mép giường, mở tung nó ra rồi đắp lên cho Kai. Dự báo thời tiết nói đêm nay mưa sẽ kéo dài, tức là sẽ lạnh hơn mọi đêm. Với tiêu chí sức khỏe là trên hết, Cole cẩn thận bọc cả cơ thể Kai trong chăn làm cậu nhìn không khác gì đòn bánh tét. Cole phì cười.
Kai nằm im dưới lớp chăn dày, thật giống như con sâu nằm trong kén. Trông cậu ngoan đến lạ, khác xa với hình tượng hiếu chiến thường ngày. Ngắm nhìn người nọ thêm một chút, Cole mới bắt đầu rút lui về phòng mình, trả lại gian phòng nhỏ cho chủ nhân của nó.
Hôm nay cũng là một ngày dài với anh, Cole không sao ngăn được cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm mình. Sau khi vệ sinh răng miệng sạch sẽ, Cole trở lại phòng rồi thả mình cái "phịch" xuống tấm đệm giường mềm mại. Rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.
Mưa vẫn lộp độp rơi, sấm bên ngoài vẫn kêu lên đầy giận dữ. Mong nó không làm ai đó thức giấc. Hoặc ít nhất là không làm Cole đang ngủ say...thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro