Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh-3

  Kai đã ở lại nhà Lloyd một khoảng thời gian đợi vết thương hồi phục. Ngày ngày Kai chỉ cần dọn dẹp nhà cửa cho nó, coi như đáp trả công ơn nó cứu anh. Lloyd sẽ đi đâu đó cả ngày và tối mới về, nó sẽ đem theo thức ăn cho anh. Cuộc sống coi như bình yên, Kai thấy mình như là vợ của thằng ku kia vậy.

  Nhưng Kai không thể không nghi ngờ. Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc Lloyd có thể đưa anh về đây từ trung tâm rừng, cách đây rất xa mà chỉ trong một buổi tối. Lloyd nhìn có vẻ ốm yếu, nó còn có làn da trắng kì lạ và nó có cặp răng nanh kì quặc. Nó hay đem thức ăn về nhưng hầu như toàn đem về thịt sống, từng miếng thịt to tổ chảng và cắt nham nhở, nhìn giống dùng tay để xé. Những miếng thịt ấy luôn luôn tươi, như thể vừa giết con vật ấy trong ngày, thi thoảng Kai vẫn nghe mùi máu tanh thoang thoảng từ người nó. Kai không ngốc, anh biết Lloyd không bình thường, nhưng anh cũng không tin mấy cái chuyện mê tín dị đoan, anh cho rằng Lloyd là tên nhóc có vấn đề thần kinh thôi. Anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với nó...

   Nhưng theo quan sát của Kai cho thấy, thằng nhóc ấy khá bám người? Dù muốn giữ khoảng cách thì cũng khó làm được. Lloyd luôn tóm lấy anh để nói chuyện mỗi khi nó rảnh, thậm chí nó còn thức thâu đêm suốt sáng chỉ để tâm sự với anh, dù anh mệt bome. Kai không biết nó lôi đâu ra lắm chuyện thế, hết chuyện này thì nó mớm chuyện kia, không nghỉ tí nào. Được cái thằng này có vẻ khù khờ, hỏi dụ vài ba câu là nó nói hết, chỉ có dụ về thân thế thật của nó thì nó lại đánh trống lảng.

  Nhưng qua đó Kai mới biết về hoàn cảnh của Lloyd, nó không ngại chia sẻ với anh. Lloyd kể nó từng có gia đình, nhưng họ chết hết rồi, còn một mình nó cô đơn. Lloyd sợ con người, Kai nghĩ chắc do nó hướng nội, nên nó sống một mình trong rừng, ngày ngày đi săn, tối về ngủ luôn. Vậy nên nó không dọn nhà nữa, cứ sống vậy mấy năm qua. Kai chợt nhớ đến em gái mình, từ lúc con bé rời đi, anh luôn tự hỏi nó sống tốt không? Sống cô đơn không người thân liệu có buồn không? Rồi Kai bất giác xoa đầu và ôm lấy Lloyd, bỗng dưng anh đồng cảm và thấy thương nó. Lloyd bất ngờ chố mắt nhìn Kai, nhưng nó không phản ứng, cứ im lặng vậy thôi.

   Sau hôm đó tự dưng hai người lại thân thiết hơn, Lloyd đã đưa anh ra ngoài đi dạo chứ không nhốt anh trong nhà nữa. Khi đó Kai mới thấy xung quanh đáng sợ như nào. Trước mắt anh là rừng sâu hun hút, tối đen như mực, xung quanh còn có sương mù dày đặc. Sau lưng là ngọn núi cao chót vót, chọc thẳng lên trời. Kai thắc mắc:

  - Địa hình xung quanh như này....mày săn bắn kiểu gì?

  - Em có cách riêng... - Lloyd quay mặt đi chỗ khác, ở chung lâu anh thấy thằng nhóc này nói dối tệ, chắc không quen nói dối. Với cả sau khi ở chung lâu, Kai đòi đổi xưng hô với Lloyd, anh nói nhìn anh trông lớn hơn Lloyd, nên yêu cầu nó gọi anh, bất ngờ là Lloyd đồng ý vui vẻ lạ kỳ.

  Hôm sau, Lloyd lại chuẩn bị đi ra ngoài. Thường thì tầm giờ này Kai vẫn ngủ, nhưng nay anh đặc biệt dạy sớm canh me ku Lloyd. Anh muốn làm việc này lâu rồi, nhưng giả vờ ngủ suốt để Lloyd mất cảnh giác. Tiến lại gần cửa sổ nhòm ra ngoài, Kai nhìn thấy thằng Lloyd nổi lên từ từ, nó hoá dơi và bay vào rừng....

  Kai không tin ma quỷ, nhưng anh vẫn biết về chúng. Người dân trong trấn luôn doạ lũ trẻ con mon men lại rừng là bị yêu quái bắt. Những yêu quái đáng sợ như ma sói, mộc tinh,... và nổi bật chắc là ma cà rồng - loại ma chuyên hút máu người. Những miêu tả về loài ma ấy giống gần hết đặc điểm của Lloyd....

  Kai bàng hoàng ngã uỵch xuống, anh biết Lloyd không bình thường, nhưng anh chưa bao giờ dám nghĩ nó không phải con người. Nó là một loại yêu, một loại quái vật. Kai giật mình ôm đầu, Lloyd đã cứu sống anh, anh không được phép phán xét nó. Nhưng nó cứu anh để làm gì? Hay nó muốn giữ anh làm thực phẩm dự trữ, sợ hãi trước những ý nghĩ đó, Kai lên kế hoạch chạy trốn.

  Nhưng Lloyd vẫn khoá cổng, vết thương của Kai thì lại khá nặng, anh không có khả năng trèo rào, với cả nơi này biệt lập hoàn toàn so với thế giới, khả năng chạy trốn gần như là không. Quẩn quanh suy nghĩ mãi, cuối cùng Lloyd về đến nhà thì anh cũng không có cách.

   Lloyd lại cầm thịt về, Kai lẳng lặng nấu ăn, mặc kệ Lloyd đang lải nhải bên cạch, anh không đáp một câu nào. Rất nhanh, Lloyd thấy không ổn:

  - Anh làm sao vậy?

  Kai đã suy nghĩ cả ngày mà không ra được kế hoạch, lại thêm tính thẳng thắn, anh hỏi nó luôn:

  - Mày không phải con người đúng không?

  - Anh nói gì vậy? - Lloyd ngạc nhiên nhìn Kai, anh không thèm quay đầu nhìn nó:

  - Sáng nay tao thấy mày hoá dơi và bay đi, ma cà rồng à?

  - Anh theo dõi em?

  - ... Ừ

  Nghe câu trả lời của anh Lloyd có chút buồn, nó đã rất tin tưởng anh. Từ cái ngày anh xuất hiện, anh đã trở thành ánh sáng xua tan cái cô đơn của nó. Dần dần, anh trở thành người quan trọng của nó. Mỗi ngày ra ngoài, nó luôn mong chờ tối đến để được nói chuyện, vui đùa với anh. Ngẫm lại mới nhớ, nó đã tin tưởng mà kể cho Kai nghe chuyện xưa của mình, nhưng anh thì không kể gì cả. Đến bây giờ Lloyd mới nhận ra, anh chưa bao giờ tin nó cả, dẫu nó là người cứu anh....

  - Anh luôn nghi ngờ em nhỉ? Anh biết từ lúc nào?

Kai trầm ngâm rồi kể cho nó nghe toàn bộ những gì anh quan sát được từ nó và suy luận của anh. Rồi anh hỏi nó:

  - Mày không phải con người, vậy tại sao hôm ấy mày cứu tao?

  -....

  - Không cho tao biết cũng được, mày cho tao về đi..

  - Không!

  - Cho tao rời khỏi đây đi....

  - Em sẽ không làm hại anh đâu.

  - Tao không cần biết, tao muốn rời khỏi đây.

  - Anh sẽ không đi đâu cả! Tại sao anh lại muốn đi chứ?

  - MÀY CÓ BIẾT Ở CẠNH MỘT CON QUÁI VẬT LÀM TAO SỢ NHƯ NÀO KHÔNG!? MÀY CÓ BIẾT TAO ĐÃ LUÔN LO ÂU RẰNG MÀY CÓ THỂ HẠI TAO KHÔNG? TAO KHÔNG THỂ YÊN Ổ-..

  Kai bỗng im bặt, anh nhìn thẳng vào mắt Lloyd. Trong đôi mắt ấy, vẻ hồn nhiên hoàn toàn tiêu tan, nó bàng hoàng nhìn anh. Đôi mắt nó buồn bã, có chút thất vọng, môi nó lắp bắp, hình như nó muốn nói gì đó. Rồi bỗng chợt nó đứng dậy, bước ra ngoài, chỉ để lại câu nói:

  - Anh ở đây đi, em sẽ rời đi vài ngày...

  Kai ngớ người nhìn theo bóng lưng Lloyd khuất dần sau cánh cửa, đưa tay lên bụp miệng, anh biết anh quá nặng lời rồi.....

     _____________________________________
  Ku Lloyd tự kỉ trong rừng lâu quá nên nó không biết nói dối, xong cư xử cũng vụng về nên dễ bị phát hiện là phải😋( chứ ko phải do tôi lười viết🥰)
 
Thành series luôn r đkm, chăm hơn tí nữa có khi viết đc thêm một bộ truyện mới í chứ lị 😋
 
  Và mấy cái dòng cuối chap này tôi viết linh tinh sau này về già lôi ra đọc cho vui, các bồ đừng đọc r đánh giá tôi😋

  -Mít-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro